trong đầu, cô hồi hộp hỏi: “Tiểu Hoàn, hôm nay có ai tới tìm ta không?”
“Không có.” Tiểu Hoàn nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.
“Thật sự không có? Mạc Dạ Ly tướng quân có đến đây không?” Tô Khả Nhi cảm thấy tim như treo giữa không trung, sự hồi hộp làm cô khó thở, trong lòng thầm kêu: đừng tới, đừng tới…
Bị Tô Khả Nhi nhắc cho làm tỉnh ra, Tiểu Hoàn lập tức nhớ ra, vội nói: “Cô nương nhắc tới Mạc tướng quân hả, hắn có đến, nhưng chưa nói được một câu đã đi rồi.”
Cả người Tô Khả Nhi run lên, thiếu chút nữa thì làm rơi chiếc chén, run rẩy hỏi: “Huynh ấy đến lúc nào.”
Sắc mặt Tiểu Hoàn đỏ lên, ngượng ngùng nói: “Ha ha, ngay lúc cô nương được Vương gia bón thuốc.”
Tiểu Hoàn vừa nói xong, lập tức nghe tiếng chén vỡ choang, chén trà trong tay Tô Khả Nhi rơi xuống vỡ tan, tựa như lúc này Tô Khả Nhi tan nát cõi lòng. Tô Khả Nhi kêu thảm: “Cái gì? Huynh ấy đến đây? Huynh ấy có thấy không? Thấy gì không…”
Tiểu Hoàn không hiểu ý Tô Khả Nhi, ngẩn người ra, tiếp theo trả lời: “Ngươi nói Mạc tướng quân sao? Có nha. Lúc ấy hắn đứng ngay ở ngoài cửa phòng rồi lập tức đi luôn.”
“Không được…Tôi muốn tìm huynh ấy, tôi muốn giải thích rõ với huynh ấy…Tôi muốn…” Tô Khả Nhi bước xuống giường, đi giày, trên người chỉ mặc chiếc áo đơn chạy ra ngoài làm tiểu Hoàn hoảng sợ đuổi theo: “Cô nương…Cô muốn đi đâu? Hiện giờ ngươi đang bệnh, Vương gia căn dặn không thể chạy loạn…”
Tô Khả Nhi làm sao nghe lọt vào tai, lúc này trong lòng cô chỉ có một ý niệm trong đầu, là cô muốn đi giải thích, cô muốn giải thích rõ ràng với Mạc Dạ Ly…Cô muốn cho anh một lời giải thích…Tô Khả Nhi chạy ra khỏi Tây viện lại bắt gặp quản gia đang đi tới. Quản gia thấy Tô Khả Nhi đang chạy ra ngoài cửa, kinh ngạc đuổi theo: “Tô cô nương, ngươi muốn đi đâu?”
Tô Khả Nhi thấy quản gia, chậm bước hơn, kích động chụp lấy tay quản gia, khẩn cầu nói: “Quản gia…Giúp tôi chuẩn bị xe ngựa…Tôi muốn đi Mạc phủ..Hãy giúp tôi.” Tô Khả Nhi nói gần như khóc.
Quản gia ngẩn ra, vừa lúc Tiểu Hoàn chạy tới cầm theo chiếc áo khoác, thở hổn hển nói: “Cô nương…cô nương…ngươi mặc áo vào đi.”
“Không cần lo cho ta..” Tô Khả Nhi xua tay nói, giờ cô chỉ mong đến Mạc phủ gặp Mạc dạ Ly.
Tiểu Hoàn hoảng sợ không biết phải làm sao. Quản gia khuyên nhủ: “Cô nương, đâu còn có đó, trước tiên cô nương mặc áo vào đi.”
“Quản gia…nhanh giúp tôi chuẩn bị xe ngựa…Nhanh lên…” Tô Khả Nhi sốt ruột nói to, cơn sốt vẫn chưa lui trên mặt cô vẫn đỏ hồng, ánh mắt cũng đỏ, tóc rối loạn buông xoã sau lưng.
Thấy Tô Khả Nhi gần như nóng ruột đến phát cuồng, quản gia chấn động, vội nhỏ nhẹ khuyên bảo: “Được được..cô nương, ta thay ngươi đi chuẩn bị xe ngựa…Ngươi hay mặc áo vào đi rồi nói sau.”
Lúc này, Tô Khả Nhi bảo gì làm nấy, vội vàng đồng ý: “Vâng, vâng…” Bởi vì ý muốn của cô đơn giản như một đứa trẻ, cô chỉ biết nếu mình mặc áo vào thì sẽ có xe ngựa. Có tiểu Hoàn giúp, Tô Khả Nhi mặc xong áo rồi chạy ra ngoài, quả nhêin quản gia đã đem xe ngựa đến. Vì đề phòng xảy ra chuyện gì, quản gia đi cùng Tô Khả Nhi, đồng thời thông báo cho hạ nhân nhanh đem tin tức này báo cho Tiêu Thương đang ở trong cung.
“Nhanh lên…nhanh lên…” Trên đường đi, Tô Khả Nhi chỉ sợ phu xe đánh xe ngựa không nhanh nên cứ thúc giục. Nhưng, xe ngựa chạy nhanh thì lại làm cô say xe, cô khó chịu nhắm mắt lại, miệng thì vẫn thúc giục chạy nhanh. Quản gia ngồi bên cạnh thấy Tô Khả Nhi như vậy có chút đau lòng, ông ta đã đoán ra nguyên nhân Tô Khả Nhi đến tìm Mạc Dạ Ly. Haizzz, thật sự là việc này chưa xong lại xảy đến việc khác. Không biết lần này sẽ chọc giận Vương gia đến mức nào!
Mạc phủ gần ngay trước mắt, Tô Khả Nhi chỉ hận không thể chắp cánh mà bay tới. Xe vừa dừng trước cửa Mạc phủ, Tô Khả Nhi vén rèm chạy xuống làm phu xe vội vàng đỡ lấy, nếu không, Tô Khả Nhi nhất định sẽ ngã. Quản gia đi theo sau, rồi chạy vội lên trước đến thủ vệ trước cửa nói: “Các vị tiểu ca, chúng ta là người Tiêu vương phủ, có việc muốn gặp Mạc tướng quân.”
Thủ vệ nghe thấy là người Tiêu vương phủ, thủ vệ không dám chậm trễ, chỉ là nghe nói là tìm Mạc tướng quân, lập tức trả lời:”Tướng quân chúng ta không ở trong phủ, không biết các ngươi tìm tướng quân có việc gì?”
“Cái gì? Tướng quân các người không có trong phủ? Vậy huynh ấy ở đâu?” Tô Khả nhi vội lên tiếng hỏi.
“Việc này…thuộc hạ cũng không biết. Từ sáng Mạc tướng quân ra khỏi cửa thì chưa có về, phu nhân chúng ta cũng đang muốn tìm hắn.” Thủ vệ trả lời.
Cả người Tô Khả Nhi run rẩy không đứng vững. Mạc Dạ Ly chưa về,vì sao? Nếu Mạc Dạ Ly thực sự thấy Tiêu Thương bón thuốc cho cô mà chưa trở về, vậy thì anh sẽ đi đâu? Tô Khả Nhi suy nghĩ rối loạn.
Đúng lúc, một giọng nữ uy nghiêm cất lên: “Sao lại thế này?”
Nữ tử đó đi ra, là mẫu thân của Mạc dạ Ly, thủ vệ vội cúi đầu nói: “Phu nhân, vị cô nương này muốn tìm tướng quân.” Mạc mẫu thân vừa thấy Tô Khả Nhi thì nhướng mày, định nói vài câu nặng lời, nhưng thấy thầnsắc Tô Khả Nhi đang có bệnh, bà thở dài nói: “Ly nhi chúng ta vẫn chưa về, mời cô nương trở về.”
“Phu nhân, thật xin lỗi, bà có biết Mạc Dạ Ly thường đi đến chỗ nào không?” Tô Khả nhi vội hỏi, người đang bi thương nhất định sẽ tìm một nơi để trốn tránh, cô muốn đi tìm Mạc dạ Ly.
Mạc phu nhân ngạc nhiên nhìn Tô Khả Nhi, xem thái độ của nàng rất chân thực, bà khó hiểu nói:”Vị cô nương này, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ngươi tìm Ly nhi nhà chúng ta có việc gì?”
“Tôi…”Tô Khả Nhi lúng túng, cô làm sao mà nói là mình khiến cho con trai bà ấy thương tâm chứ?
Quản gia cười cười, lên tiếng: “Không có gì, chỉ là Tô cô nương muốn tìm Mạc tướng quân mà thôi.”
“Nơi Mạc tướng quân hay đến, nhất định là rừng trúc.” Một thủ vệ lên tiếng.
Tô Khả Nhi bừng hiểu ra, cô mở to mắt vội vàng nói:”Đúng…đúng…Huynh ấy nhất định ở đó.” Nói xong, cô quay người chạy xuống con đường nhỏ ở hậu viện Mạc phủ, quản gia lập tức đuổi theo, Mạc phu nhân thấy vẻ mặt Tô Khả Nhi kích động, cũng cả kinh hướng về thủ vệ nói: “Các ngươi cũng đi theo đi.”
“Vâng.” Thủ vệ vâng lệnh rồi đuổi theo.
Tô Khả Nhi bất chấp mệt mỏi chạy không ngừng, đầu choáng váng cũng không để tâm, gió lạnh tạt vào ngực cũng mặc, trong lòng cô chỉ thầm nghĩ mau tìm được Mạc Dạ Ly, nói cho anh biết, người cô yêu là anh, chính là anh…
Mạc Dạ Ly, anh nhất định ở đó, nhất định ở đó…Tô Khả Nhi thở hổn hển, trước mắt thấy loang loáng, thấy con đường nhỏ trước mắt mơ hồ, chân cô mềm nhũn ngã xuống.
“Tô cô nương….” Quản gia quýnh lên bước tới đỡ, hai thủ vệ đuổi theo đến cũng một tay giúp.
“Đỡ tôi đến rừng trúc.” Tô Khả Nhi thì thào nói.
‘Tô cô nương, ngươi đừng tuỳ hứng nữa, sức khỏe ngươi không tốt, ở trong này nghỉ ngơi đi. Lão nô thay ngươi đi một chuyến.” Quản gia thở dài nói.
“Không cần…Không cần…Huynh ấy nhất định không muốn gặp tôi…Tôi muốn đích thân mình đi…” Tô Khả Nhi khăng khăng.
“Được, các ngươi cần thận giúp đỡ nàng đi.” Quản gia thoả hiệp.
Tô Khả Nhi cố gắng nhìn con đường phía trước, lắc đầu, bị gió lạnh thổi tới làm cô có chút tỉnh táo, được hai thủ vệ vững vàng dìu về phía trước….
Còn ở trong cung, Tiêu Thương đang cùng hoàng đế trong thư phòng thương nghị mật sự. Mà quản gia phái tiểu tam tử đang nóng ruột đứng ở hành lang, không dám quấy rầy, không dám lỗ mãng, chỉ có thể chờ vương gia ở bên ngoài. Còn công công lại không đi thông truyền, Hoàng thượng đang bàn chuyện thiên hạ đại sự rất quan trọng, nên không đi vào thông báo cho.
Trong thư phòng, vẻ mặt hoàng thượng ngưng trọng, thần sắc ưu sầu, lên tiếng: “Nay quốc thể ngày càng bất an, trẫm rất ưu phiền.”
“Hoàng thượng không cần lo lắng. Cho dù đám người đó thao túng thế nào cũng không thể che tận trời. Nay điều duy nhất chúng ta cần làm là đợi cho đến kho bọn chúng lòi đuôi ra.” Tiêu Thương chắc chắn nói.
“Trong khoảng thời gian này ngươi cần phải chú ý nhiều hơn, trong tay ngươi có ba phần binh quyền, chỉ e bọn chúng sẽ tập trung đến ngươi.” Hoàng thượng nhắc nhở.
“Tạ hoàng thượng nhắc nhở, thần sẽ cẩn trọng.” Tiêu Thương cười có vẻ như không lo lắng.
Hoàng thượng thấy trong hành lang có bóng người đi lại, cất giọng hỏi: “Phúc Điền, ngoài cửa có chuyện gì?”
Phúc Điền công công lập tức tiến đến, cúi thấp người nói:’Bẩm hoàng thượng, là nô tài của tiêu vương phủ, là có chuyện gấp muốn thông báo vương gia.”
Tiêu Thương mắt đảo qua bắn thẳng vào Phúc Điền, Phúc Điền sợ đến mức cả người run rẩy, vội chạy ra nói với tiểu tam tử: ‘Vào đi. Tiêu vương gia muốn gặp ngươi.”
Tiểu tam tử vừa tiến nào, đến trước mặt hoàng thượng, run sợ: “Nô tài tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn túe.”
“Miễn, có việc gì nói mau.” Hoàng thương không nhẫn nãi phất tay, bởi vì ông ta nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của Tiêu Thươn tựa như đang chờ mong sự bẩm báo của nô tài.
“Là…Vương gia, không hay rồi, Tô cô nương ra khỏi phủ rồi…” Tiểu tam tử đi vào chủ đề chính luôn.
Tiêu Thương trầm sắc mặt: “Nàng đi đâu?”
“Đi Mạc phủ.”
“Hoàng Thượng, nô tài cáo lui.”
Tiểu tam tử nói xong, Tiêu thương liền đứng dậy cáo lui. Phía sau, ánh mắt hoàng đế hàm xúc không rõ, ngẫm nghĩ, rốt cuộc vị Tô cô nương này là thần thánh phương nào mà khiến Tiêu Thương quan tâm như vậy? Chẳng lẽ là người hắn yêu? Ha ha, thật là thú vị.Chương 86
Trong rừng trúc thanh vắng, Tô Khả Nhi đứng lặng trong gió, gió lạnh bốn phía bao trùm lấy cô, toàn thân cô rét lạnh. Điều khiến cô thất vọng chính là, Mạc Dạ Ly không hề có ở đây, sự vui mừng lúc trước đã thay thế bằng sự lạnh lẽo trong lòng, cả người choáng váng, thất thần. Cơ thể vốn đang bị bệnh giờ càng nặng thêm. Cuối cùng, Tô Khả Nhi ngã xuống hôn mê bất tỉnh.
Tô Khả Nhi được thị vệ cõng ra khỏi rừng trúc. Quản gia đưa cô về thẳng Tiêu phủ. Vừa trở về phủ thì cũng là lúc Tiêu Thương từ trong hoàng cung trở về. Nghe nói Tô Khả Nhi ngất xỉu, lập tức triệu hồi Thái y đến xem bệnh. Trong thời gian ngắn trong Tiêu phủ rối loạn cả l ên. Sau khi thái y chẩn đoán, nói rằng Tô Khả Nhi phong hàn trong người, hơn nữa tâm trạng lại chịu sự đả kích lớn làm cho bệnh tình chuyển biến xấu, cần phải cẩn thận tịnh dưỡng, uống thuốc đúng hạn. Thái y sau khi bắt mạch cho Tô Khả Nhi, còn đặc biệt căn dặn, Tô Khả Nhi cơ thể đang bệnh, lại trong mùa đông chân tay càng dễ ngấm lạnh, càng nên chú ý.
“Xin vương gia thứ tội, lão nô không ngăn Tô cô nương được.” Tiến thái y xong, quản gia đến trước mặt Tiêu Thương thỉnh tội.
“Không liên quan đến ngươi, ngươi lui trước đi.” Tiêu Thương nhìn Tô Khả Nhi trắng bệch, mày kiếm chau lại không nói gì. Tính cách Tô Khả Nhi hắn quá hiểu rõ, nàng muốn làm gì thì không ai cản được, trừ phi nhốt lại.
Quản gia rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Thương và Tô Khả Nhi đang ngủ say. Tô Khả Nhi nhìn rất yếu ớt, nàng yên lặng như vậy, không ầm ỹ nữa, vậy mà Tiêu Thương lại phát hiện sự yên tĩnh này hắn không quen, không thích. Có lẽ lạc thú của hắn đối với Tô Khả Nhi, chính là tính cách bất khuất không kiềm chế của nàng đối với hắn!
Tô Khả Nhi ngủ say đến tối mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, lần này cô cật lực uống thuốc, ngay cả thuốc khó uống thế nào cô cũng không chút nhăn mặt. Cô biết, cô phải bồi dưỡng thật khỏe mới có thể đi tìm Mạc Dạ Ly.
Đêm mùa thu, thời tiết hay thay đổi, ngẫu nhiên mưa gió ầm ầm kéo tới không hề báo trước, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ làm Tô Khả Nhi không ngủ được, cô nằm trong chăn, tóc rối tung, vô cùng yên lặng.
Đêm khuya, tất cả mọi n gười đều đã đi vào ngấc mộng, trong một gian mật thất, tràn ngập không khí ngưng trọng. Một giọng nói trẻ tuổi lạnh lùng vang lên, kèm theo tiếng vỗ bàn: “Thật là khinh người quá đáng mười phần binh quyền, lại để tên tiểu tử yếu đuối kia chiếm mất bảy phần, thật là muốn bức ta tạo phản mà.”
“Nguôi giận đi! Tất nhiên sự tình biến đổi đến vậy, chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến, thay đổi kế hoạch của chúng ta.” Một giọng nói thuần hậu vô cùng bình tĩnh.
“Kế hoạch này nên thay đổi như nào, thật đúng là quá xem thường Mạc Dạ Ly, không ngờ hắn ta lại có tính toán như vậy, đem thoái nhượng binh quyền, bảo chúng ta nên ứng biến như nào. Lão hoàng đế đem chia quyền bảy phần binh quyền giao cho thái tử, tỏ ý muốn truyền ngôi cho hắn ngay trước mặt chúng ta, còn ba phần khác lại nằm trong tay Tiêu Thương. Tên Tiêu Thương này tâm cơ thâm trầm, quỷ kế đa đoan. Chúng ta nên đối phó như nào?” Giọng trung niên vang lên, trong ngữ điệu có phần xung động.
“Tất nhiên là phía thái tử chúng ta sẽ không động vào. Mặc dù hoàng đế đã đem bảy phần binh quyền giao cho thái tử, nhưng, người nắm thực quyền vẫn là hoàng thượng, muốn đoạt binh quyền trong tay hoàng thượng rất khó, nay trước mắt chỉ có thể đối phó với một người, đó là Tiêu Thương.”
“Làm thế nào để đối phó với hắn?” Nam tử trẻ tuổi trầm giọng hỏi.
Chỉ thấy trong bóng tối, một thân ảnh quý giá dùng hai tay làm động tác chém đầu, kèm theo cất tiếng: “Giết! Thế lực Tiêu Thương rất lớn, nếu không đối phó, chỉ e chúng ta không đủ thời gian, chỉ có thể giết hắn, triều đình quần thần vô thủ, đến lúc đó trong triều rối loạn, chúng ta nhân cơ hội đó chiếm quyền lực trong tay Tiêu Thương. Bất luận thế nào, hoàng thượng cũng phải chia cho chúng ta một nửa quyền lực, binh quyền còn lại đương nhiên cũng giao cho Tể tướng đại nhân. Huống chi, binh quyền trong tay Tiêu Thương cũng không chỉ có ba phần, binh lực các tỉnh trong cả nước đều nằm trong tay hắn, cũng là một lực lượng khổng lồ.”
“Ngươi nói xem Hoàng thượng đang nghĩ gì, hắn đề phòng chúng ta, mà không đề phòng Tiêu thương, điểm này rất khó hiểu.”
“Trong triều, người được hoàng thượng tín nhiệm không nhiều lắm. Không thể nghi ngờ Tiêu Thương là cánh tay đắc lực của hoàng thượng, hoàng thượng muốn mượn thế lực của Tiêu Thương để kìm chế chúng ta. Hoàng thượng vô cùng thông minh, trong triều có gì nguy hiểm, trong lòng hoàng thượng biết hết.”
“Tốt lắm, theo lời của ngươi, trước hết là giết Tiêu Thương. Hãy chuẩn bị kế hoạch rõ ràng, lần này là nhiệm vụ ám sát, chỉ được thành công, không được thất bại.”
“Muốn giết Tiêu Thương, thật ra ta có một chủ ý, các ngươi nghe xem có được không? Trong phủ hắn có người tên là Tô Khả Nhi, dường như rất quan trọng đối với hắn. Không bằng, giống như trước đây, bắt lấy nữ tử này, dụ hắn cắn câu, rồi giết hắn.”
“Rốt cuộc nữ tử họ Tô này có gì đặc biệt, chẳng những khiến cho Mạc dạ Ly động tình, ngay cả Tiêu Thương cũng bị cô ta mê hoặc.”
“Ta thấy, quả thực cô ta rất quan trọng với Tiêu Thương. Chuyện đó cứ thế mà làm.”
Ba ngày trôi qua, Tô Khả Nhi do thường xuyên dùng thuốc đều đặn, bệnh tình đã khá hơn rất nhiều. Trong lúc bị bệnh, cơ bản cô toàn ở trong phòng. Mỗi lần tỉnh dậy đều thấy Tiêu thương đến thăm vài lần. Nhưng, hai người không ai nói gì với nhau. Căn bản Tô Khả Nhi không muốn nói gì với Tiêu Thương, cho nên, Tiêu Thương chỉ nhân dịp Tô Khả Nhi ngủ mà đến thăm cô vài lần.
Năm ngày sau, Tô Khả Nhi gần như khỏi hẳn. Nhưng, trong năm ngày này, tựa như Mạc Dạ Ly biến mất khỏi nhân gian, còn trong năm ngày đó, ngày nào cô cũng vài lần chạy tới Mạc phủ để xem Mạc dạ Ly có trở về hay không. Nhưng vẫn không hề có tin tức. Ngay cả Mạc lão phu nhân cũng rất nóng ruột, mỗi khi Mạc lão phu nhân hỏi đến, Tô Khả Nhi cũng không biết nên nói như nào, là lỗi của cô, là cô khiến cho Mạc Dạ Ly đau lòng.
Sáng hôm nay, thời tiết khá đẹp, Tô Khả Nhi đang đi dạo trong hoa viên để giải sầu, lúc đi qua hậu viện, cô nghe có tiếng gõ mõ trong hậu viện, cô thấy kỳ lạ, hỏi tiểu Hoàn: “Tiểu Hoàn, trong phòng đó có ai vậy?”
“Bẩm Tô cô nương, trong phòng đó là Vương phi, là năm ngày trước, Vương phi mang một tượng phật đến, mỗibuổi sáng hàng ngay liền ở đó tụng kinh niệm phật, cầu phúc cho mọi người.” Tiểu Hoàn trả lời.
Tô Khả Nhi giật mình. Cái gì? Tề Tú viện tự nhốt mình trong phòng để niệm kinh? Chuyện này làm Tô Khả Nhi thấy kỳ lạ. Một Vương phi xinh đẹp sao lại làm vậy? Tô Khả Nhi cũng biết, là từ lúc Tiêu Thương cưới cô ấy đến nay vẫn luôn lạnh nhạt cới cô ấy, chẳng lẽ cô ấy nhìn thấu hồng trần, nên mới trở nên tín phật?
“Vương phi thật cũng thật kỳ lạ, cũng may vương phủ cho phép nàng ở trong phủ dâng hương thiết phật.”
Tô Khả Nhi trầm ngâm suy nghĩ, cất bước về chỗ Tề Tú viện. Ở cửa bị Tiểu Mai chặn lại, thản nhiên nói: “Tô cô nương xin dừng bước! Vương phi đang niệm kinh bên trong, không muốn bị quấy rầy.”
“Tiểu mai, có phải Vương phi có tâm tư gì không?” Tô Khả Nhi thăm dò hỏi.
“Vương phi chúng ta đang cầu phúc cho Mạc tướng quân! Hiện giờ Mạc tướng quân một chút tin tức cũng không có, chẳng lẽ Tô cô nương không chút lo lắng gì ư?” Tiểu Mai lộ vẻ nhạo báng.
Tô Khả Nhi nhận thấy sự chỉ trích trong lời nói và ánh mắt của Tiểu Mai, tâm trạng của trùng xuống, không trả lời, xoay người rời di. Phía sau, tiểu Hoàn bênh vực thay cô: “Tô cô nương, tiểu Mai tỷ ăn nói thật không đúng mực, còn dám dùng ánh mắt kia nhìn cô nương.”
“Không sao, chuyện này vốn là lỗi của ta.” Tô Khả Nhi mím môi nói, trong lòng ngầm hạ quyết định, ngày mai, cô sẽ ra ngoài tìm Mạc Dạ Ly.
Đang lúc Tô Khả Nhi ra hoa viên, liền thấy một dáng người thanh thoát bước tới, Tô Khả Nhi ngước lên nhìn, thấy người kia chính là ngũ công chúa được tứ hôn với Mạc Dạ Ly. Ánh nắng chiếu xuống người cô ấy, quả nhiên minh diễm động lòng người, xinh đẹp cao quý.
Tiểu Hoàn thấy thế vội chạy đến cúi thấp xuống, hành lễ: “Nô tỳ khấu kiến ngũ công chúa.”
Tô Khả Nhi hơi giật mình, khẽ chắp tay xuống, ngữ khí bình thản: “Tham kiến ngũ công chúa.”
Nhưng lúc Tô khả Nhi đang định ngẩng lên, một bàn tay đã tát vào mặt cô. Tô Khả nhi sững người ngẩng đầu, thấy Tiêu Nguyệt Giao ánh mắt tàn khốc, ngữ khí bức người: “Lần trước người ban đêm xông vào hoàng cung là ngươi phải không?”
Tô Khả Nhi bị cái tát bất ngờ làm cho choáng váng đầu óc, vừa sợ vừa giận, ánh mắt sắc lên, không khách khí hỏi: ‘Vì sao công chúa đánh tôi?”
“Lời bản công chúa nói ngươi nghe không hiểu à?...