Dạ Ly hất ống áo bắt lấy một lá phong, ánh mắt ảm đạm đau thương, nhìn là phong trước mắt, tâm tình của hắn giống như bây giờ, rất thê lương…
“Hả…Tướng quân. Hàng năm lá phong đều rơi rụng mà, có gì không đúng sao?” Phương An khó hiểu nói. Hắn là một người chưa hiểu tình cảm nam nữ, trong mắt hắn, lá phong chỉ là lá phong mà thôi, không có gì đặc biệt.
“Phương An, ngươi về đi. Nói cho mẫu thân biết, ta không sao.” Mạc Dạ Ly thả lá phong rơi xuống, bước về lầu các trang nhã bên rừng phong.
Phương An lúc này mới hiểu, hắn cảm thấy tướng quân khác nhiểu so với trước kia, thì ra là tướng quân có tâm sự. Năm mười tám tuổi tướng quân đến rừng phong này, ngay sau đó cho xây dựng tòa lầu các đó, mỗi lần đến thời khắc lá phong rụng lá, tướng quân đều đến đây thẫn thờ một thời gian.
“Vâng, Phương An sẽ về bẩm báo lại với phu nhân, rồi quay lại hầu hạ ngài.” Phương An nói xong quay người rời đi.Chương 87.2
Ngày hôm đó, từ Tiêu vương phủ đi ra, Mạc Dạ Ly suy nghĩ hỗn loạn bước trên đường, trong đầu toàn là những hình ảnh chói mắt kia. Hắn quả thực không tin được là chính mình đã chứng kiến, hình ảnh đó quá chân thật không thể nào lu mờ đi được.Hành động bón thuốc của Tiêu Thương vô cùng dịu dàng, Tô Khả Nhi thì ngoan ngoãn uống thuốc. Điều này làm cho Mạc Dạ Ly cảm thấy mình là người dư thừa. Có phải mình đã làm sai điều gì? Có phải mình đã bị lừa gạt? Ngày hôm đó, hắn lơ đãng đi đến bên hồ kinh thành, hắn lên một chiếc thuyền, đến rừng phong trốn tránh, trái tim đau đớn, hắn chỉ muốn trốn mãi ở đây…Người luôn kiên định là hắn, đối mặt với chuyện này lại bị lạc hướng như một đứa trẻ, lo sợ khủng hoảng.
Đoàn người Tô Khả Nhi đi từ sáng đến buổi chiều mới tới được chân núi. Nhìn thấy sắc trời đã tối, Tô Khả Nhi không dừng lại, tâm trạng nôn nóng muốn gặp Mạc Dạ Ly làm cô muốn nhân lúc sắc trời còn chưa tối hẳn thì lên đó trước rồi tính sau.
Sau một trận leo núi, cuối cùng Tô Khả Nhi đã như ý nguyện tìm được ngôi chùa cổ kia. Nhưng, ngay lúc đó cô lại phát hiện, thì ra nơi này lại quá hoang phế lạnh lẽo không có một tăng nhân, chứ đừng nói có người nào ở. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Khả Nhi cảm thấy toàn thân lạnh băng. Không có người, như vậy chứng tỏ Mạc Dạ Ly không ở đây, cô không giấu nổi sự thất vọng. Cô đẩy cửa từng căn phòng ra, trống không. Trong chùa không có một ai.
“Tô cô nương, sắc trời tối rồi, xem ra, chúng ta đành phải nghỉ qua đêm ở đây.” Một thị vệ đề nghị.
“Được.” Tô Khả Nhi cũng quá mệt mỏi rồi, cô đẩy cửa một căn phòng có vẻ sạch sẽ, thu dọn một chút để nghỉ ngơi đêm nay.
Không có kinh nghiệm nghỉ nơi hoang vu, Tô Khả Nhi cảm thấy sợ hãi, cô ôm lấy cánh tay mình, nhìn mọi người đốt lửa, cảnh giác nhìn xung quanh.
Ăn xong lương khô, đoàn người Tô Khả Nhi bắt đầu nghỉ ngơi. Cô lấy cỏ khô trải ra để ngủ, hai thủ vệ cũng nghỉ trước, còn lại hai thị vệ thì canh gác.
Nhưng vào giữa đêm thang vắng lại truyền đến tiếng binh khí giao nhau, Tô Khả Nhi bừng tỉnh, ý thức còn chưa rõ ràng, chợt nghe có một thủ vệ nói là có kẻ tập kịch, kêu cô chạy nhanh đi. Tô Khả Nhi sợ hãi đứng lên chạy theo hai thị về, còn hai thị vệ khác thì đang bị bốn năm hắc y nhân bao vây…
Tô Khả Nhi trong bóng tối sờ soạng bước thấp bước cao chạy trốn, vài lần ngã xuống, vài lần lại được thị vệ đỡ lên, tiếng tục chạy xuống núi, vô cùng gian nan…
Vốn Tô Khả Nhi được hai thị vệ che chở, lại có hai hắc y nhân đuổi theo đằng sau, một thị vệ rút kiếm ngăn lại, còn thị vệ kia thì kéo Tô Khả Nhi chạy xuống núi, cuối cùng sau một lúc chật vật họ đã thấy xe ngựa. Thị vệ vung kiếm chém đứt dây cương, dắt một con ra, mang theo Tô Khả Nhi lên ngựa chạy theo hướng kinh thành, ba thị vệ còn lại vẫn đang chiến đấu cùng hắc y nhân.
Tô Khả Nhi ngồi trên ngựa vẫn chưa hoàn hồn, cô nắm chặt lấy áo của thị vệ, tốc độ ngựa phi rất kinh người, bóng tối bao trùm khắp nơi, chỉ nghe được tiếng vó ngựa, nghĩ là hắc y nhân đuổi theo, cô lo lắng không nguôi, đám hắc y nhân đó là ai? Vì sao lại đuổi theo cô? Là để giết cô? Nhưng, bất luận thế nào, Tô Khả Nhi cảm giác đến được kinh thành dối với mình mới thật an toàn.
Thị vệ bảo vệ Tô Khả Nhi là nhất đẳng cao thủ, sau khi Tô Khả Nhi rời khỏi, đám hắc y nhân cũng không dây dưa với họ mà phóng ngựa đuổi theo, có thể thấy rõ mục tiêu của chúng là Tô Khả Nhi.
Gió tạt vào mặt đau rát, ý niệm duy nhất trong đầu của Tô khả Nhi là nắm chặt áo người đàn ông này, không cho mình ngã xuống ngựa. Cứ như vậy, hai người họ cứ liên tục chạy cho đến sáng sớm hôm sau mới thấy đại môn của kinh thành. Trải qua hai ngày chạy trên đường, cuối cùng Tô Khả Nhi vẫn đầu óc choáng váng quay trở về Tiêu vương phủ.
Sáng sớm quản gia mở cửa thấy Tô Khả Nhi cả người bấn loạn, vẻ mặt thất thần, ông ngạc nhiên kêu lên: “Tô cô nương…”
“Quản gia, Tô cô nương bôn ba mệt nhọc, hãy để cô ta nghỉ ngơi đi.” Thị vệ nói.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Quản gia tò mò hỏi.
“Chúng ta bị một đám hắc y nhân đuổi theo, mục tiêu hình như là Tô cô nương.”
Tô Khả Nhi đầu óc choáng váng bị hộ tống về phòng, vừa mới nằm lên giường thì một người cao lớn vội vàng bước đến. Tiêu Thương bước vào cửa, đến bên giường dồn dập hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
“Tôi không sao.” Tô khả Nhi có chút thất bại lắc đầu, không tìm được Mạc Dạ Ly, lại bị một đám hắc y nhân đuổi giết, làm tâm tư của cô trở nên hỗn loạn.
Thấy Tô Khả Nhi vô sự, Tiêu Thương mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến những lời thị vệ vừa nói, xem ra Tô Khả Nhi lại một lần nữa bị người khác âm thầm ám toán. Nói như vậy, những người này đã âm thầm ra tay đối với Tiêu Thương. Tiêu Thương nắm chặt tay lại, một sự ngoan độc hiện lên trong mắt hắn.
Rời khỏi phòng Tô Khả Nhi, Tiêu Thương đi vào thư phòng, thái độ ngưng trọng, phía sau, quản gia cả gan lên tiếng: “Đều là lỗi của lão nô, lão nô không nên đề nghị cho Tô cô nương ra phủ giải sầu.”
“Từ hôm nay trở đi, Tiêu vương phủ phái thêm trăm tinh binh, nghiêm giữ các nơi, tăng thêm phòng thủ.” Tiêu Thương trầm giọng ra lệnh.
“Vâng.” Quản gia lui ra.
Tô Khả Nhi nằm trên giường tuy rằng mệt mỏi, nhưng không ngủ được. Cô đang suy nghĩ, đám hắc y nhân này đuổi giết cô, có phải là có liên quan đến Mạc Dạ Ly không? Nếu đúng vậy, thì việc Mạc Dạ Ly mất tích có thể đã anh đã bị nguy hiểm không? Muốn bắt mình làm con tin? Nghĩ đến đây, sự sợ hãi biến mất, thay bằng sự lo lắng vô cùng cho Mạc dạ Ly. Không được, cố không thể cứ ngốc ở đây được. Nghĩ xong, cô ngồi dậy bước xuống giường, vốn định một mình đi ra ngoài, lại bị một sức mạnh kéo về. Tiêu Thương lo lắng nhìn Tô Khả nhi, giận giữ nói: ‘Ngươi muốn di đâu?”
“Mạc Dạ Ly nhất định đã xảy ra chuyện, tôi muốn đi tìm huynh ấy.” Tô Khả Nhi lo lắng nói.
“Còn lo lắng cho sự sinh tử của người khác, ngươi nên tự lo thân mình trước đi.” Tiêu Thương khinh thường nói. Nữ nhân này, lại còn đi quản sự sống chết của người khác, nói thật ra, nhìn thấy sự lo lắng của nàng với Mạc Dạ Ly, hắn thật sự không vui.
“Huynh cho là ai cũng lãnh huyết vô tình như huynh sao? Tôi muốn đi Mạc Phủ.” Tô Khả Nhi kiên định nói.
“Hiện giờ ngươi đang là mục tiêu đuổi giết của đám hắc y nhân, chẳng lẽ ngươi không sợ chết?” Tiêu Thương đe dọa.
“Tôi không sợ, tôi nhất định phải đi thông báo cho Mạc phủ, để Mạc phủ phái người đi cứu Mạc dạ Ly.” Tô khả Nhi nói.
Tiêu Thương thầm buồn cười nữ tử trước mắt, thật là ngốc hết chỗ nói, sinh tử của mình khó liệu, lại còn nhàn rỗi quan tâm người khác, lại còn cho rằng hắn là người lãnh huyết vô tình. Trong triều, mọi người một lòng chỉ vì lợi ích của bản thân mình, làm sao mà quản sống chết của người khác chứ? Huống chi, vì đạt được lợi ích nào đó, sẽ không từ một thủ đoạn tàn nhẫn nào đó để cướp lấy.
“Đừng cản đường.” Tô khả Nhi khẽ quát lên.
Còn vừa định chạy đi, lại bị cánh tay to khỏe xách về giường. Tô Khả Nhi tức giận kêu to, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào đôi mắt tuấn lãng kia. Tiêu Thương trầm giọng nói: “Ngoan ngoãn ở trong Tiêu phủ, chuyện Mạc phủ, bổn vương sẽ đi nhắc nhở.”
“Huynh không tốt như vậy chứ? Chẳng phải huynh vẫn ghét người Mạc phủ hay sao?” Tô khả Nhi ngờ vực hỏi.
“Bổn vương quả thực không tốt như vậy. Nhưng, vì có chút liên quan đến ngươi, bổn vương nguyện ý làm như vậy.” Tiêu Thương hừ lạnh một tiếng, rồi không nhìn đến Tô Khả Nhi mà rời đi.
Tô Khả Nhi nhìn theo lưng của Tiêu Thương, có chút ngạc nhiên. Người này vừa nói gì vậy? Là vì cô nên anh ta mới nguyện ý làm việc đó? Quan hệ giữa cô và anh ta tốt lắm sao?Chương 88
Một chiếc thuyền dừng lại bên hồ xanh biếc, một người từ trên thuyền nhảy xuống, nhẹ nhàng lên bờ rồi đi thẳng vào trong khu rừng. Phương An thở nhẹ ra, đại khái hắn đã đi theo Mạc Dạ Ly ba mươi năm, giờ từ hôm nay trở đi, hắn sẽ cùng tướng quân sống tại nơi yên tĩnh này, cũng không chút nào sai.
Xa xa nhìn rừng phong đỏ rực như lửa giống như ráng chiều phía chân trời, cảnh sắc mỹ lệ, Nhưng một bạch y nam tử đứng đó, màu trắng xen lẫn với màu đỏ hòa chung thành một màu hoàn mỹ.
“Tướng quân…” Phương An từ xa đã gọi, chạy nhanh đến.
Thấy Phương An đến, Mạc Dạ Ly nhíu mày: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Tướng quân, lão phu nhân sợ ngài lẻ loi không có ai ở cùng, nên lệnh cho ta đến.” Phương An cười ha ha.
Mạc Dạ Ly không nói gì, chỉ trầm tư nhìn cảnh sắc xa xa. Phương An đứng thẳng cùng Mạc Dạ Ly trong chốc lát, đột nhiên nghĩ ra gì đó, đắc ý cười nói: “Tướng quân, trước kia ta không muốn tướng quân tan quân mất quyền, giờ ta rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, sự tính toán lần này của tướng quân không sai, tên Tiêu Thương kia nhất định ngã ngựa đổ người.”
Những lời này làm Mạc Dạ Ly ngạc nhiên, hỏi: “Là ý gì?’
“Tướng quân, ngài không biết đâu. Hôm qua ta đi ngang qua tiêu vương phủ, thấy bên ngoài tiêu phủ có rất nhiều thủ vệ canh gác, xem ra tên Tiêu Thương này nhất định là gặp vấn đề khó giải, nếu ta dự đoán không sai, đám người kia đã âm thầm muốn đoạt quyền trong tay hắn ta.” Phương An phân tích.
Thân hình Mạc Dạ Ly căng thẳng, hấp tấp hỏi: ‘Ngươi nghe được gì nữa không?
Phương An lắc đầu: “Việc này ta không muốn hỏi đến, nhưng, có thể nhận ra tiêu vương phủ cảnh giữ rất nghiêm ngặt, đề phòng có kẻ tập kích đến.’
Trái tim Mạc dạ Ly như va phải một khối đá làm gợn lên đợt sóng, một ý niệm nảy sinh trong đầu, sự lo lắng trào lên cuồn cuộn. Hắn đã quên mất một chuyện quan trọng, hoàng đế đem ba phần bình quyền giao cho Tiêu Thương, đám người đang ở trong bóng tối kia chắc chắn đang nhắm vào hắn ta. Hiện giờ ở tiêu vương phủ, đã không còn an bình như xưa, còn Tô Khả Nhi lại ở trong Tiêu phủ, chỉ sợ những kẻ đó nắm được nhược điểm của Tiêu Thương, sẽ lại một lần nữa bắt đi Tô Khả Nhi. Nghĩ đến đây, trong lòng Mạc Dạ Ly sợ hãi, áo bào trắng nhẹ bay, hắn xoay người bước đi.
Phương An ở đằng sau không hiểu gì, đi theo hỏi: “Tướng quân, ngài muốn đi đâu?”
“Hồi kinh.” Một câu trả lời ngắn gọn, Mạc Dạ Ly bước nhanh dưới tàng cây phong.
“Hả…A…” Phương An vô cùng kinh ngạc, hắn vừa mới chạy tới đây với tướng quân, không ngờ tướng quân lại muốn hồi kinh? Ở kinh thành xảy ra chuyện gì sao?
Tiêu vương phủ, hơn mười ngươi canh giữ ở hành lang bảo vệ các cửa ra vào, không khí trong vương phủ ngưng trọng, giống như sẵn sàng chiến đấu với kẻ địch.
Tô Khả Nhi ở trong phòng cũng có cảm giác trong phủ có sự thay đổi khác biệt với trước đây. Khắp nơi đều có người bảo vệ. Đối với cô mà nói, chẳng khác gì một nhà tù, càng làm cô buồn bực chính là, cô cứ phải ở ngốc trong này, không được đi ra ngoài, muốn ra ngoài phải được sự cho phép của Tiêu Thương. Cô không hiểu vì sao cô lại là mục tiêu của người khác. Tóm lại, ở bên ngoài không an toàn.
Tại thư phòng trong Tiêu vương phủ, Tiêu Thương ngồi trong đó, hàng mi chau lại biểu hiện tâm sự tràn ngập, gương mặt trẻ tuổi vẫn tuấn lãng nhưng càng tăngthêm vẻ tiêu sát. Lúc này, một thị về ở bên ngoài dập đầu chờ.
“Vào đi.” Tiêu thương lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn người đi vào.
“Bẩm vươn gia, thuộc hạ vừa mới đến Mạc phủ hỏi được một tin tức.”
“Tin tức gì?” Tiêu Thương hỏi.
“Có tin tức của Mạc tướng quân, hắn đang ở rừng phong đối diện Lục hồ.”
“Hả?” Tiêu Thương ngạc nhiên, hắn biết Mạc Dạ Ly không có việc gì, chỉ không ngờ hắn ta vẫn ở trong khu vực kinh thành.
“Mạc lão phu nhân còn nói, nếu gặp Tô cô nương, bảo thuộc hạ hãy nói tin tức về Mạc tướng quân cho nàng biết, để nàng khỏi lo lắng.” Thị vệ cúi đầu nói.
“Không cần, chuyện Mạc Dạ Ly không được để người trong phủ biết, nhất là Tô Khả Nhi.” Tiêu Thương phân phó. Lúc này là thời điểm mấu chốt, nếu để Tô Khả Nhi biết tin tức Mạc Dạ Ly, nàng nhất định sẽ đi tìm hắn ta, đến lúc đó, tất sẽ kéo theo những việc phiền hà khác. Điều này không làm Tiêu Thương quá lo lắng, chủ yếu là tâm tư hắn không muốn để Tô Khả Nhi biết tin tức Mạc Dạ Ly.
“Vâng.” Thị vệ lui ra.
Một ngày dài cuối cùng trôi qua, sắc trời chạng vạng, đèn lồng trong vương phủ được thắp sáng lờ mờ, dưới ánh đèn lồng, trong hành lang gấp khúc của đình viện.
Tô Khả Nhi đang ở trong phòng cũng nhận được một tin, là bữa tối nay cô sẽ cùng ăn tối với Tiêu Thương. Điều này làm cô không vui, ai bảo anh ta là chủ nhân ở đây chứ!
Tiểu Hoàn sau khi nghe được tin tức này, hiểu sai ý, lúc chải tóc trang điểm cho Tô Khả Nhi, liền khéo léo tạo kiểu. Tô Khả Nhi để mặc tiểu Hoàn làm tóc, đến lúc cô ngẩng lên nhìn vào trong gương, mới giật mình, trên đầu được cài một chiếc trâm phượng ngọc bích, đôi mày cong cong, cặp mắt sáng rỡ, mỗi khi cười lộ ra hai lúm động tiền rất sâu,vô cùng đáng yêu động lòng người. Đồng thời kiểu tóc thanh lịch này làm cho nhìn Tô Khả Nhi giống một phi tần cao quý tao nhã.
Tiểu Hoàn hài lòng nhìn Tô khả Nhi, khen: “Thật là một đôi lúm đồng tiền dễ thương, Tô cô nương, ngươi thật xinh đẹp.”
Tư sắc vốn hơn người, lại được chăm chút trang điểm nên càng xinh đẹp. Tô Khả Nhi dở khóc dở cười, tiểu Hoàn này, trang điểm đẹp cho cô làm gì chứ? Chẳng qua chỉ là đi ăn cơm thôi mà, có phải đi xem mắt đâu. Cô trách cứ: “Tiểu Hoàn, cô làm gì vậy? Ai bảo cô giúp tôi làm kiểu tóc như này.”
Tiểu Hoàn lè lưỡi, cười trộm. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa giục: “Tô cô nương xong chưa? Vương gia đang chờ.”
“Ai nha, chờ một tí, Tô cô nương, chúng ta nhanh ra đại sảnh đi.” Tiểu Hoàn cũng thúc giục.
Tô Khả Nhi vốn định bảo tiểu Hoàn đổi kiểu tóc, nhưng, ngẫm lại, đổi kiểu tóc ít nhất phải mất nửa tiếng, rất tốn thời gian. Thôi bỏ đi, cô đứng lên, nha hoàn tiểu Hoàn đi đằng sau cùng ra cửa đi về hướng đại sảnh.
Tô Khả Nhi mặc trang phục màu vàng thêu phượng hoàng, thắt lưng là tấm lụa hồng, bước đi dưới ánh đèn lồng mờ ảo quả thực toát lên khí quý thanh nhã. Lúc Tô Khả Nhi nhẹ nhàng bước vào trong hành lang, làn gió khẽ thổi qua làm tóc cô nhẹ bay, vài sợi tóc rũ xuống bên má, càng tăng thêm vẻ phong tình.
Hành lang càng lúc càng hút gió, Tô Khả Nhi lại mặc không nhiểu nên cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng cô ôm lấy người rồi đi thật nhanh.
Tô Khả Nhi bước trong hành lang mà không phát hiện ra cách đó không xa sau hòn giả sơn phía sau lưng, một đôi mắt đau xót đứng yên lặng nhìn cô, đem mọi dáng hình ở cô khắc ghi vào trong đáy mắt. Trong gió đêm, chiếc áo choàng khẽ bay, tuấn nhan giấu trong bóng tối, Mạc dạ Ly dường như dùng hết sức lực toàn thần nhìn nữ tử đang đi từ ngoài cửa đi ra, toàn thân nàng một màu vàng nhạt trang nhã, dáng vẻ tươi tắn càng tăng thêm vẻ phong tình, sự khác biệt này làm Mạc Dạ Ly càng thêm âu sầu.
Tô Khả nhi cũng không hiểu vì sao có cảm giác như một đôi mắt vô hình đang theo dõi mình, cô khẽ nghiêng người nhìn về phía hòn giả sơn mờ tối kia, chỉ thấy ở đó rất tối. Cô mải nhìn mà không để ý chân váy khá dài, vội cất bước liền dẫm phải vạt váy, suýt chút nữa thì ngã, tiểu hoàn đi bên cạnh nhanh tay vội đỡ lấy cô. Tô Khả Nhi tự cười mình đi cũng suýt ngã, cô bước đi cẩn thận hơn.
Mạc Dạ Ly đang trốn trong bóng tối nhìn thấy Tô Khả Nhi suýt ngã, hắn vươn tay ra muốn đỡ, nhưng rồi lại phát hiện bàn tay mình chạm vào không khí lạnh băng. Còn Tô Khả Nhi thì cười tươi không sao làm an ủi linh hồn hắn.
“Tô cô nương, Vương gia đang chờ ngoài đại sảnh.” Nha hoàn đứng ở cửa thấy Tô Khả Nhi liền giật mình cảm giác như Vương phi tới, trong lòng dâng lên một cảm giác kính nể đối với Tô Khả Nhi.
Thấy sự ngạc nhiên trong mắt nha hoàn, Tô Khả Nhi lại một lần nữa chỉ muốn mắng tiểu Hoàn một trận, không dưng tự nhiên trang điểm cho mình diễm lệ như vậy?
Trong đại sảnh của Tiêu vương phủ, đèn lồng được thắng sáng rõ như ban ngày, thức ăn bày đầy trên bàn, đẹp mắt, đầy đủ mùi vị ngon miệng. Tiêu Thương đang ngồi đó, nét mặt tức giận, hắn chán ghét nhân là những người chậm trễ, nữ nhân này lại phạm phải điều cấm kỵ của hắn, lửa giận bốc cao, hắn đã uống hơn mười chén rượu rồi.
Đang lúc không thể nhẫn nại được nữa, đúng lúc này một người xuất hiện rực rỡ như nắng xuân, vô cùng chói mắt làm cho Tiêu Thướng cảm thấy kinh ngạc. Là nàng? Tiêu Thương không dám tin, nữ tử trước mắt là Tô Khả Nhi. Dáng vẻ mỹ lệ của nàng thật khác với bản tính quật cường ngang bướng của nàng, nhất thời làm hắn khó tiếp nhận, cũng không dám tin. Nàng diễm lệ tươi tắn động lòng người.
“Ngươi làm gì mà để bổn vương chờ lâu như vậy.” Tiêu Thương cất tiếng, ánh mắt dán lên người Tô Khả Nhi.
Tô Khả Nhi cắn môi, chột dạ, nhẹ nhàng phản bác: “Tôi không khiến huynh chơ, huynh là Vương gia, huynh có thể ăn trước mà.”
“Ngươi cho là bổn vương không biết quy củ giống như ngươi sao?” Tiêu Thương hừ một tiếng.
Tô Khả Nhi biết điều nói: ‘Nếu tôi đã làm Vương gia khó chịu, vậy tôi quay về phòng ăn vậy.” Nói xong, quay người đi luôn.
Lời nói của Tô Khả Nhi không làm cho sự tức giận của Tiêu Thương giảm đi, ngược lại còn tăng vọt, hắn nói: ‘ngồi xuống, bổn vương cho phép ngươi đi sao?”
“Vậy thì huynh muốn thế nào?” Tô Khả Nhi quay lại lườm Tiêu Thươg. Cô cũng không phải là cố tình gây...