trước mặt, nội tâm cô kích động, sau khi nói vài câu với thủ vệ, cô được đưa vào trong phủ.
Mạc lão phu nhân nhìn nữ tử trước mắt phải mất một lúc mới nhận ra là Tô Khả Nhi: ‘Hả, chẳng phải là Tô cô nương sao? Vì sao hôm nay lại ăn mặc như nha hoàn tới Mạc phủ?”
“Mạc lão phu nhân, đã có tin tức gì của Mạc tướng quân chưa?” Tô Khả Nhi lo lắng hỏi.
Mạc lão phu nhân khó hiểu hỏi lại: ‘Tin tức con ta mấy ngày trước chẳng phải ta đã cho người thông truyền đến tiêu vương phủ rồi sao? Vì sao thủ vệ kia không nói cho ngươi biết?”
“Cái gì? Mạc Dạ Ly…huynh ấy có an toàn không?” Tô Khả Nhi mở to mắt, có tin tức của Mạc Dạ Ly ư?
Mạc lão phu nhân hiền lành cười gật đầu nói: ‘Hắn rất tốt, Phương An lúc đó còn ở cùng với hắn.”
“Vậy huynh ấy đang ở đâu? Tôi có thể tìm huynh ấy không?” Tô Khả Nhi kích động cầm tay Mạc lão phu nhân.
”Ly nhi đang ở trên đảo nhỏ đối diện với Lục hồ, ở đó có một tòa lầu các.” Mạc lão phu nhân sớm biết Tô Khả Nhi si tình với con mình, cho nên nếu có thể, bà cũng hy vọng có một nàng dâu là Tô Khả Nhi!
Nghe đến đó, Tô Khả Nhi vừa mừng vừa lo, nếu thực sự Mạc dạ Ly ở trên đảo nhỏ đó, vậy vì sao chiếc khăn lụa dính máu của anh lại ở trên người mình? Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Càng làm Tô Khả Nhi tức giận là, Tiêu Thương rõ ràng đã biết tin tức Mạc dạ Ly mà không nói cho cô biết, hại cô lo lắng ngày đêm, thật sự là đáng giận mà.
Tô Khả Nhi thấy vẻ mặt Mạc lão phu nhân bình tĩnh, cô thật sự không có dũng khí nói cho bà biết chuyện chiếc khăn ka, cô nghĩ, chuyện này vẫn là để cô đi chứng thực rồi nói lại sau. Tô Khả Nhi đang định rời đi, Mạc lão phu nhân lại hy vọng cô ở lại uống chén trà. Cô cũng đã tiêu hao nhiều sức lực, bèn đồng ý ngồi xuống uống trà. Đúng lúc này tiếng thị vệ ngoài cửa thông truyền: ‘Mạc lão phu nhân, Tô cô nương, Tiêu vương gia đến.”
“Cái gì? Hắn đến đây?” Tô Khả Nhi lộ vẻ e ngại, tên đàn ông này đúng là âm hồn không tan mà.
“Tiêu vương gia đến đây. Mau mời vương gia vào uống chén trà.” Mạc lão phu nhân mỉm cười nói.
Tô Khả Nhi nhớ rõ Tiêu vương phủ có ân oán với Mạc phủ, ngẫm lại, lúc này Tiêu Thương đến đây nhất định là chỉ tìm mình, vì vậy liền nói: “Mạc lão phu nhân, không cần thiết, hắn đến là tìm tôi, tôi đi về trước.”
Mạc lão phu nhân cũng không bắt buộc, liền gật gật đầu, sau đó, còn hỏi một câu: ‘Tô cô nương, thứ cho lão thân vô lễ hỏi một câu, ngươi và Tiêu vương gia có quan hệ gì?”
Tô Khả Nhi khẽ cười, nói thật: ‘Quan hệ chúng tôi là ân nhân.”
Mạc lão phu nhân cười, nhìn Tô Khả Nhi rời đi, trong mắt ánh lên tia u sầu, Tô Khả Nhi và Tiêu Thương thật sự là quan hệ ân nhân sao? Xem ra không chỉ như vậy!
Tô Khả Nhi ra khỏi Mạc phủ, trong lòng rất tức giận, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc xe ngựa xa hoa kia, lửa giận bừng bừng. Quản gia thấy vẻ mặt tức giận của Tô khả Nhi, cũng sửng sốt một chút, rồi cười nói: “Tô cô nương, mời lên xe ngựa.”
Tô Khả Nhi vén rèm lên, thấy trong chiếc ghế rộng, Tiêu Thương ngồi dựa vào đó, dáng vẻ uy nghiêm tôn quý. Cô ngồi mạnh xuống, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thương, khẩu khí chất vấn: ‘Vì sao lại giấu tin tức Mạc Dạ Ly không cho tôi biết?”
Tiêu Thương nghe câu chất vấn đó như nghe được truyện cười, hắn cong khóe môi lên, thản nhiên nói: “Ngươi là thân phận gì ? bổn vương phải có nghĩa vụ nói cho ngươi sao?”
“Huynh…Huynh …” Tô Khả Nhi nghẹn họng, cuối cùng mới nhở, người đàn ông trước mắt này vốn rất cuồng ngạo tự đại, cô hừ một tiếng, xoay người đi không để ý tới anh ta.
Nhìn nàng như vậy, Tiêu Thương vẫn không nén được sự tức giận, nàng cũng biết tự tiện ra khỏi vương phủ là nguy hiểm như nào không?” Hắn lạnh lùng nhắc nhở: “Lần sau không được sự cho phép của ta, không được tự tiện ra khỏi phủ.”
“Tôi không phải là tù nhân của huynh.” Tô Khả Nhi tức giận phản bác.
“Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì? Ngươi chắc biết rõ hơn so với ta.” Tiêu Thương đột nhiên cảnh cáo.
Nhắc tới chuyện tối qua, Tô Khả Nhi kinh ngạc nhìn anh ta, thì thào nói: ‘Chuyện tối qua…Tối qua xảy ra chuyện gì? Huynh biết không?”
Tiêu Thương thấy dáng vẻ Tô Khả Nhi như vậy, liền đoán được tối qua nàng sợ bị hôn mê mang đi, nói như vậy, căn bản nàng không biết người cứu nàng là Mạc Dạ Ly. Nghĩ đến đây, Tiêu Thương nhíu mày nói: “Tối qua bổn vương ở trong cung, làm sao mà biết.”
“Vậy huynh làm sao biết tối qua xảy ra chuyện gì?” Tô Khả Nhi nửa tin nửa ngờ.
“Vết máu trên người ngươi chẳng lẽ không chứng minh được chuyện tối qua hay sao?” Tiêu Thương hừ một tiếng.
Tô Khả Nhi bừng tỉnh, hiện giờ, đầu óc cô chỉ cảm thấy mơ màng, rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì? Vì sao trên người mình có vết máu, còn mình thì vô sự? Cô lại nhớ Mạc lão phu nhân nói Mạc dạ Ly đang ở trên đảo nhỏ đối diện với Lục hồ, điểm này làm cô vui mừng, ít nhất cô đã biết nơi Mạc Dạ Ly đang ở.
Tiêu Thương quan sát thần sắc Tô Khả Nhi, cặp mắt trong suốt tựa như đang giấu tâm sự gì, Tiêu Thương nhíu mày không vui, xem ra nàng tựa như ở Mạc phủ đã có tin tức gì rồi, chẳng lẽ đối với nàng Mạc Dạ Ly quan trọng như vậy sao? Nàng thực sự để ý như vậy sao?
“Tôi muốn đi Lục hồ.” Tô Khả Nhi đột nhiên lên tiếng, ánh mắt thăm dò nhìn Tiêu Thương.
Tiêu Thương không chút nghĩ ngợi: ‘Không được.”
“Vì sao? Đi đến đó có mất bao nhiêu thời gian đâu.” Tô Khả Nhi khẩn cầu, cô biết xung quanh mình không an toàn nên mới khẩn cầu người đàn ông này đi cùng để bảo hộ.
“Bổn vương không có thời gian.” Tiêu Thương lạnh đạm nhíu mày, ánh mắt cũng kiên quyết. Lời nói ra cũng làm Tiêu Thương kinh ngạc, theo lý mà nói, hắn nên tàn nhẫn cự tuyệt nàng mà không phải tùy ý tìm một lý do nào đó. Tiêu Thương trước nay cự tuyệt người nào thì không cần lý do.
“Vậy thì huynh phái người đi theo bảo hộ tôi, tôi chỉ cần đến đó một ngày thôi.” Tô Khả Nhi cố gắng khẩn cầu, quả thực cô rất muốn đi.
Yêu cầu này của Tô Khả Nhi làm cho tâm tình của Tiêu Thương trở nên ác liệt thêm vài phần, nàng khẩn cầu mình, là vì muốn đi gặp người kia, còn nàng thì luôn luôn chán ghét mình sao? Vì hắn ta, nàng có thể cầu xin mình. Hắn cất tiếng: ‘Ngươi hãy cho bổn vương một lý do, dựa vào gì mà bổn vương phái người đi bảo hộ ngươi?”
Lời nói của Tiêu Thương làm Tô Khả Nhi đang chờ mong liền thất vọng, nàng đã sớm dự đoán được kết quả như vậy, cầu anh ta không bằng cầu mình, cô ngoảnh mặt sang một bên, thản nhiên nói: ‘Không cần nữa.”
“Mạc dạ Ly đối với ngươi quan trọng như vậy sao? Ngươi đừng quên, hắn ta là vị hôn phu của công chúa.” Tiêu Thương cố ý dội thêm gáo nước, đồng thời sự ghen tuông ức chế dâng trào.
Trong lòng Tô Khả Nhi nôn nóng phản bác: ‘Sẽ không đâu, huynh ấy sẽ không thích công chúa kia.”
“Dường như ngươi nghĩ hắn ta thanh cao, đương kim ngũ công chúa là được hoàng thượng sủng ái nhất, nếu cưới nàng, quan gia chức tước vinh hoa phú quý có dễ như trở bàn tay. Mọi người, đối với quyền lợi dục vọng đều nguyện ý cúi đầu, Mạc dạ Ly cũng không ngoại lệ” Tiêu Thương cao giọng.
Tô Khả Nhi nghe thế rất tức giận, không chút do dự phản bác: ‘Huyng tưởng rằng ai cũng giống huynh hay sao, vàng đỏ nhọ lòng son, Mạc dạ Ly không phải là loại người như vậy, nếu vinh hoa phú quý có thể mua được huynh ấy, huynh ấy sẽ không buông binh quyền ra, lựa chọn sống cùng tôi dạo chơi giang hồ.”
Lời nói của Tô Khả Nhi làm Tiêu Thương tức giận, trong mắt của nàng, Mạc Dạ Ly thanh nhã, còn mình thì ‘lợi tục huân tâm’. Hắn giận giữ nói: ‘Trong mắt ngươi bổn vương là như vậy sao?”
“Huynh là loại người gì trong lòng huynh biết rõ nhất, cần gì phải hỏi tôi?” Tô Khả Nhi đáp lại.
Ánh mắt Tiêu Thương nhiễm sự tà ác, khuôn mặt tuấn tú ghé sát tới gần Tô Khả Nhi, nói: “Tất nhiên trong mắt ngươi bổn vương là người như vậy, bổn vương quá mức đứng đắn nên có vẻ không hợp lắm.”
“Huynh muốn làm gì?” Tô Khả Nhi cảnh giác nhìn Tiêu Thương, hai tay đặt trước ngực, động tác phòng vệ.
Tiêu Thương hé môi, hơi thở ái muội phả lên cổ nàng: ‘Bổn vương muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không hiểu?”
“Không được chạm vào tôi.” Tô Khả Nhi kêu lên, cuộn mình vào góc.
Tiêu Thương với tay ra dễ dàng ôm lấy thắt lưng của nàng, kéo nàng vàolòng.
Tô Khả Nhi hoảng sợ giữ chặt tay Tiêu Thương, đồng thời hét to: “Dừng xe…dừng xe…Tôi muốn xuống xe.”
Xe ngựa dừng lại, Tô Khả Nhi giãy dụa định xuống xe lại bị một giọng trầm thấp cất lên: ‘Hồi phủ.”
Xe ngựa lại đi. Tiêu Thương lạnh lùng cảnh cáo: ‘Lần sau không được dùng những ngôn ngữ làm càn như vậy nữa, sự nhẫn nại của bổn vương luôn có giới hạn.”
Tô Khả Nhi cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm kêu, rõ ràng là anh ta khơi mào trước, sao lại còn trách cô? Tuy nhiên, ý tưởng đi Lục Hồ vẫn nằm ở trong đầu cô.
Xe ngựa bình an đến phủ, Tô Khả Nhi trở về phòng mình. Cô đến bên giường lấy chiếc khăn lụa cầm trong tay, sự mong muốn gặp Mạc Dạ Ly càng ngày càng mãnh liệt.
“Tô cô nương, cô nương trở về là tốt rồi, thật hù chết tiểu Hoàn.” Tiểu Hoàn bưng trà vào.
“Xin lỗi.” Tô Khả Nhi áy náy nói.
Trong đêm, sắc trời vần vũ, tựa như sắp có một nguy cơ giáng xuống, vẫn là mật thất đó, bống người mặc cẩm bào ngồi đó, một giọng nói trẻ tuổi cất lên kích động: “Ta không chờ được nữa, lại chờ đợi, chỉ sợ toàn bộ kế hoạch sẽ bị phá hủy.”
“Một khi đã như vậy, xem ra lại phải chờ đợi, không thể kéo dài thời gian, cần phải gia tăng nhiệm vụ ám sát Tiêu Thương.”
“Hừ, tên Tiêu Thương này cũng thật giảo hoạt, ngày hôm qua đòi lật lại bản án tu sửa công trình thủy lợi hơn mười năm trước, muốn triệt hạ vụ án tham ô hối lộ năm đó. Hoàng thượng hạ chỉ, còn nói rõ, ta sẽ phải báo cáo mọi việc với Tiêu Thương, hừ, rõ ràng là muốn kiềm chế ta, ta thấy việc này không thể đợi thêm được nữa, nếu lật lại bản án năm đó, không biết sẽ liên luỵn bao nhiêu quan viên, chuyện này rất trọng đại, đối với hành động của chúng ta rất bất lợi.”
“Đúng, vậy thì bất kể phải dùng thủ đoạn gì cũng phải loại bỏ Tiêu Thương, và người tên Tô Khả Nhi kia cũng không có giá trị lợi dụng nữa, cũng hãy trực tiếp xuống tay luôn đi.”
“Vâng, cứ y theo kế hoạch này, chuyện ở biên quan đã được bố trí thỏa đáng. Như thế, tuy là việc thỏa hiệp với chư hầu có chút lâu dài, bổn hoàng tử cũng tuyệt không hai lời.”
Chương 91
Thời tiết càng lúc càng lạnh, ngoài cửa sổ một màu tối đen, Tô Khả Nhi nằm trên giường trằn trọc, biết Mạc Dạ Ly vẫn ở kinh thành, trong lòng cô vô cùng vui vẻ, Lục Hồ cô cũng biết, chính là hòn đảo nhỏ của bờ hồ bên kia, điều khiến Tô Khả Nhi phiền muộn chính là cô nên trốn khỏi Tiêu Vương phủ này như nào, nơi này cách mười thước là có thủ vệ cảnh giữ nghiêm ngặt, hơn nữa, cửa phòng cô ngày đêm bị giám sát, căn bản không thể trốn được.
Tô Khả Nhi chán nản ngồi lên, nghĩ thầm, vào lúc này, chắc chắn tiểu Hoàn sẽ không cho cô mượn quần áo nữa, như vậy, chỉ có thể nghĩ cách khác. Nếu không rời khỏi vương phủ này, không biết cô sẽ phải ở đây bao lâu, một năm hay là hai năm, huống chi, cô biết, chỉ cần mình thay đổi hình dạng sẽ không ai nhận ra, nhưng, vấn đề là, mình sẽ phải đổi dạng ra là dạng người gì?
Cô quét ánh mắt về phía mấy quyển sách mà tiểu Hoàn mang đến cho cô, trong đó có một quyển sách y, mắt cô sáng ngời, trong lòng nảy lên một chủ ý. Cô chạy đến xem, lật từng tờ từng tờ, trong lòng đã tìm được đáp án, quả nhiên không làm cho cô thất vọng. Ở giữa trang sách có ghi một phương cách làm cô rất vui sướng, trong sách có ghi lại rằng, có ba vị thảo dược trộn lẫn nhau pha trà, có tác dụng hôn mê rất mạnh. Xem đến đây, trong lòng cô vui sướng.
Sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm, ăn điểm tâm sáng, giả vờ đọc sách, sau đó vỗ vỗ trán giả vờ đầu óc choáng váng, làm tiểu Hoàn đứng bên cạnh sốt sắng hỏi: ‘Tô cô nương, ngươi làm sao vậy?”
“Tiểu Hoàn, không biết sao nữa, sáng sớm nay tôi thấy đầu óc choáng váng, có thể là tối qua chăn không được ấm.” Tô Khả Nhi tỏ vẻ giọng nói khó chịu.
“A…Có cần kêu ngự y tới chẩn trị cho ngươi không?” Tiểu Hoàn nghe vậy hiểu ngay.
Tô Khả Nhi chỉ sách thuốc nói: ‘Như vậy đi, cô thay tôi tìm ba loại thảo dược đến đây, trong sách có viết, cảm phong hàn chỉ cần uống ba loại thảo dược đó pha thành trà là khỏi, tôi không muốn uống thuốc đâu, khó uống lắm.”
“Hả, Thật không?” Tiểu Hoàn đã bị Tô Khả Nhi lừa, cô ta gật đầu đồng ý.
Tô Khả Nhi tìm tờ giấy, viết tên ba vị thảo dược đưa cho tiểu Hoàn, căn dặn: “Nhất định phải đúng đây, nếu không sẽ không có hiệu quả, còn nữa, không cần phải đem chuyện này nói cho người khác, tôi không muốn người khác lo lắng cho tôi, tôi chỉ choáng váng đầu chút thôi, pha trà uống là khỏi ngay.”
“Biết rồi, tiểu Hoàn lập tức đi ngay.” Tiểu Hoàn nhận lấy tờ giấy, chạy nhanh ra ngoài.
Tô Khả Nhi thở phào nhẹ nhõm, kế hoạch thắng lợi, nếu không có gì thay đổi, hôm nay cô có thể ra khỏi phủ.
Tiểu Hoàn lo lắng cho bệnh tình của Tô Khả Nhi nên rất nhanh đem ba vị thảo dược kia trở vệ, còn thay Tô Khả Nhi pha chế, Tô Khả Nhi lừa cô ta nói rằng ba vị thảo dược này chỉ có thể uống vào buổi tối mới có tác dụng, hơn nữa còn căn dặn, nếu trời tối thấy trong phòng không có ánh đèn thì đừng ầm ỹ, cô không muốn lúc ngủ bị người khác quấy rầy. Tiểu Hoàn tin ngay liền đi ra ngoài làm việc. Tô Khả Nhi cất giữ ba vị thảo dược cẩn thận, hiện giờ, chỉ cần lẳng lặng chờ đến khi trời tối.
Buổi chiều, Tô Khả Nhi đang đi dạo trong hoa viên, lúc đi qua đông viện, tiếng gõ mõ lại lọt vào, cô ngẩn ra, cô đã quên mất trong phủ còn có Tề Tú Viện, trong lòng cô thấy đau xót thay cho cô ấy, ban đầu là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, nay lại ở trong tiêu phủ gõ mõ tụng kinh niệm phật. Thật sự không biết Tiêu Thương là loại người gì, lại lạnh nhạt với một cô gái xinh đẹp như vậy. Mang theo tâm tình đó, Tô Khả Nhi đi lên tiểu viện.
Cô thấy hành lang phía trước, tiểu Mai nha hoàn của Tề Tú Viện vẫn đứng đó chờ đợi như cũ, thấy cô đi lên, ánh mắt lập tức lộ vẻ oán hận, lên tiếng: ‘Tô cô nương, xin dừng bước.”
“Tiểu Mai, tôi chỉ muốn gặp Vương phi, nói chuyện cùng cô ấy thôi.” Tô Khả Nhi chân thành nói.
“Vương phi…Vương phi bề bộn nhiều việc…không có thời gian.” Thái độ Tiểu Mai chó chút thống khổ, nói chuyện cũng lắp bắp.
“Tiểu Mai, đã xảy ra chuyện gì?” Tô Khả Nhi quan tâm hỏi.
Sự oán hận trong mắt tiểu Mai biến mất, thay vào đó là sự khẩn cầu. Tô Khả Nhi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy tiểu Mai quỳ xuống, khẩn cầu với mình: ‘Tô cô nương, van xin ngươi hãy giúp tiểu thư nhà chúng ta…Giúp giúp Vương phi.”
Tô Khả Nhi giật mình vội đến đỡ tiểu Mai dậy, hỏi: ‘Tiểu Mai, cô làm gì vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Mai vẫn quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên, mặc cho Tô Khả Nhi đỡ lên như nào cũng không chịu đứng dạy, vừa dập đầu vừa nói: ‘Tô cô nương nếu không đồng ý giúp Vương phi, tiểu mai sẽ quỳ mãi ở đây…Van xin ngươi.”
“Cầu xin người khác cũng không cần phải như vậy, sự việc như nào cô nói ra đi, nếu giúp được tôi nhất định giúp.” Tô Khả Nhi nhíu mày nói, trong lòng có chút bất an, Tiểu Mai trước đây vẫn rất hận mình, vì sao lúc này lại quỳ xuống khẩn cầu mình? Chẳng lẽ Tề Tú Viện xảy ra chuyện gì rồi?
“Tô cô nương, trước kia tiểu Mai không hiểu đã đắc tội, xin ngươi đại nhân đại lượng đừng ghi tạc trong lòng, tiểu Mai đáng chết, hết thảy là lỗi của tiểu Mai, không liên quan đến Vương phi.” Tiểu Mai khóc, vẻ mặt sám hối.
“Có chuyện gì thì đứng lên rồi nói, cô làm như vậy tôi làm sao giúp được cô chứ?” Tô Khả Nhi nhẹ nhàng nói, đưa tay dìu tiểu Mai đứng lên. Tiểu Mai thấy Tô Khả Nhi không hề trách cứ, mới đem mọi chuyện nói ra.
Thì ra Tề Tú Viện tuy là vương phi, nhưng lại bị lạnh nhạt, ở trong vương phủ địa vị không cao, trước kia có sự cổ vũ của tiểu Mai, đám hạ nhân còn nghĩ rằng Tề Tú Viện là Vương phi, còn thóa mạ Tô Khả Nhi, lúc đó, Tề Tú Viện vẫn chưa thiết đường cung phật, đám hạ nhân còn cho rằng sẽ dựa vào Tề Tú Viện, nhưng, sau đó không lâu, đám hạ nhân mới càng lúc càng ghẻ lạnh tiểu Mai cùng Tề Tú Viện, tập trung toàn bộ vào Tô Khả Nhi, cơ hồ cho rằng Tô Khả Nhi rất có thể chủ tử của vương phủ, con đường rộng mở phía trước. Đám nha hoàn trước đây dị nghị với Tô Khả Nhi, thì nay lại vô cùng cung kính, ánh mắt lúc nào cũng ngưỡng mộ. Tô Khả Nhi tuy có thấy kỳ lạ nhưng cũng không để ý. Cô không ngờ là sự việc đó đã đẩy Tiểu Mai và Tề Tú Viện trở thành như này.
Tiểu Mai lo lắng cho Tề Tú Viện, từ ngày Tề Tú Viện hàng ngày niệm kinh tới nay, ăn uống rất ít, cả người gầy như que củi, có khi cả ngày đóng cửa không ra ngoài, đồ ăn Tiểu Mai đưa tới cũng không động đến là bao nhiêu. Tiểu Mai lo lắng, nếu Tề Tú Viện cứ tuyệt thực như vậy, sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may, cho nên, cô ta mới nóng lòng khẩn cầu Tô Khả Nhi giúp.
“Mau đưa tôi tới gặp Vương phi.” Tô Khả Nhi nghe xong, cảm thấy rất áy náy, xem ra, hết thảy mọi sai lầm đều là từ phía mình.
“Vâng.” Tiểu Mai đưa Tô Khả Nhi đến phòng Tề Tú Viện.
Lúc Tiểu Mai đẩy cửa phòng, Tô Khả Nhi thấy mùi hương khói xộc vào mũi, trong phòng hương khói quanh quẩn, một tượng phật to đặt đằng trước, trong làn hương khói đó, Tề Tú Viện trong trang phục màu trắng quỳ xuống, mắt nhắm lại, bàn tay trắng nõn đang gõ mõ, khuôn mặt gầy gõ rất trầm tĩnh, cho dù sau lưng có người đi vào cũng không mở mắt.
“Vương phi, Tô cô nương đến thăm.” Tiểu Mai bên ngoài cửa nói nhỏ.
Tiểu Mai vừa nói xong, tiếng gõ mõ ngừng, giọng nói thanh thúy cất lên: ‘Tiểu Mai, còn không rót trà đón khách.”
Tiểu Mai vội cúi đầu nói: ‘Vâng.” Nói xong, đưa mắt ra hiệu Tô Khả Nhi tiến vào. Tô Khả Nhi nhìn người đang quỳ kia, gọi: ‘Vương phi.”
Tề Tú Viện đứng lên, chậm rãi nghiêng mặt qua, vẫn khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành đó, nhưng đôi mắt thì mênh mang vô hồn, lẳng lặng liếc nhìn Tô Khả nhi, chỉ cái bàn kế bên, nói: ‘ngồi đi.”
Tề Tú Viện thật thay đổi thành người khác, ánh mắt nàng toát lên sự tang thương cô độc, như đã khám phá hồng trần tục sự, có một sự u oán xót thương không thể diễn tả thành lời, trên mái tóc dài chỉ cắm một cây...