* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vương gia bá đạo quá yêu vương phi Tiểu Thuyết Hay

phi.”
Tề Tú Viện đứng lên, chậm rãi nghiêng mặt qua, vẫn khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành đó, nhưng đôi mắt thì mênh mang vô hồn, lẳng lặng liếc nhìn Tô Khả nhi, chỉ cái bàn kế bên, nói: ‘ngồi đi.”
Tề Tú Viện thật thay đổi thành người khác, ánh mắt nàng toát lên sự tang thương cô độc, như đã khám phá hồng trần tục sự, có một sự u oán xót thương không thể diễn tả thành lời, trên mái tóc dài chỉ cắm một cây trâm ngọc.
Tề Tú Viện như vậy, khiến Tô Khả Nhi cảm thấy thương hại, cảm thấy rất đáng thương. Một người trước đây như ánh mặt trời chói lòa, giờ lại biến thành một ngôi sao nhỏ mờ nhạt. Một cô gái đột nhiên biến thành như vậy, rốt cuộc là đã trải qua những gì?
Tô Khả Nhi khẽ hỏi: ‘Cô khỏe không?”
Tề Tú Viện không trả lời, chỉ đi đến trước bàn, thản nhiên nói: “Cái gì gọi là khỏe? Cái gì gọi là không khỏe?”
Tô Khả Nhi khẽ run lên, cô ngồi xuống, cô biết Tề Tú Viện không cần thương hại, nhưng, trong lòng cô vẫn thấy Tề Tú Viện đáng thương, cô mím môi nói: ‘nghe tiểu Mai nói, cô không chịu ăn gì, cô cứ như vậy, làm sao chống đỡ được?”
“Thì sao? Sống không bằng chết, chết cũng là sự giải thoát.” Tề Tú Viện cười cười, khuôn mặt tuyệt mỹ ánh lên sự thê lương.
Những lời đó làm cho Tô Khả Nhi và tiểu Mai ngẩn ra, Tô Khả Nhi hiểu, hiện giờ Tề tú Viện cần là sự chống đỡ về tinh thần, cõi lòng của cô ấy đã tịch mịch, héo rũ, muốn cô ấy trở lại như trước, chỉ có thể tạo hy vọng cho cô ấy. Tô Khả Nhi nói: “Con người ai cũng muốn sống, còn có rất nhiều việc cần cô làm, không phải chỉ có mỗi cái chết là lựa chọn duy nhất.”
“Một người tim đã chết, còn có thể làm gì?” Tề Tú Viện tự giễu.
“Nếu cô cảm thấy trong vương phủ quá nặng nề, cô có thể ra ngoài giải sầu cũng tốt mà.” Tô Khả Nhi đề nghị.
“Bên ngoài?” Tề Tú Viện thì thào, giống như không còn nhớ đến thế giới bên ngoài, nàng như đang tự hỏi mình, rồi đột nhiên nàng kêu lên: ‘Ngươi nói bên ngoài, là nơi có đào viên? Có hoa mai? Có rừng trúc đúng không?”
Lời nói của Tề Tú Viện làm Tô Khả nhi sửng sốt, không hiểu gì. Tiểu Mai đứng bên cạnh nói khẽ: “Đào viên là nơi mà tiểu thư cùng Mạc công tử hay đến, lần đó Mạc công tử từng đi hái đào với tiểu thư, hoa mai là năm tiểu thư mười sáu tuổi cùng mạc công tử đi qua một khu rừng mai, rừng trúc là rừng trúc phía sau Mạc phủ, trước kia công tử thường xuyên đưa tiểu thư vào đó du ngoạn, không biết vì sao, hai ngày nay, tiểu thư luôn nhắc tới những nơi này.”
Tô Khả Nhi nghe tiểu Mai giải thích, cả người cứng đờ, Tề Tú Viện vì sao nói chuyện bừa bãi? Vì sao lại đặc biệt nhớ những nơi đó? Chẳng lẽ Tề Tú Viện điên rồi? Nhưng khi nghe ngữ khí của cô ấy rất bình tĩnh, không hề có dấu hiệu là điên loạn.
Thấy Tô Khả Nhi không nói gì, Tề Tú Viện tự trả lời: ‘Giờ là mùa thu rồi, hoa đào hẳn đã héo tàn, hoa mai nở vào mùa đông, rừng trúc thì rất lạnh, biểu ca từng nói, cơ thể ta có hàn tính, mùa đông lạnh không thể đi rừng trúc được, sẽ bị cảm lạnh.” Nói xong, Tề Tú Viện cười ngọt ngào. Sau đó, giống như lấy lại được tinh thần, nàng hướng về Tô Khả Nhi mỉm cười nói: ‘Uống trà đi. Trà lạnh sẽ không thơm.”
Tô Khả Nhi và tiểu Mai cứ lẳng lặng nhìn Tề Tú Viện, Tề Tú Viện có chút kỳ lạ nhìn họ, nói: “Các người nhìn ta làm gì?”
Tô Khả Nhi và tiểu Mai cùng chuyển ánh mắt đi, tiểu Mai nói: “Vương phi, chuyện Mạc tướng quân đã là quá khứ rồi.”
“Không phải ta bảo ngươi kêu ta là tiểu thư sao? Vì sao cứ gọi ta là Vương phi? Ta không phải là Vương phi.” Tề Tú Viện trách cứ.
“Tề tỷ tỷ, sao cô không phải là Vương phi chứ? Cô chính là Vương phi. Cô là vương phi của tiêu vương phủ.” Tô Khả Nhi lên tiếng khẳng định.
“Không phải, không phải.” Tề Tú Viện quay đầu lại xin lỗi: “Tô cô nương, cám ơn ngươi đã đến thăm ta, ta nên niệm kinh cầu phúc cho biểu ca, cũng sẽ phù hộ ngươi, vừa rồi lúc ta gõ mõ, trong đầu có huyết quang, nhất định biểu ca ở chiến trường gặp nguy hiểm, ta phải cầu bình an cho huynh ấy, gặp dữ hóa lành.”
Tô Khả Nhi mở to mắt, thấy thần sắc Tề Tú Viện vẫn bình thường, không vì những lời nói này mà trở nên quái dị, cô ấy lại quỳ xuống, cầm kinh thư lên, miệng bắt đầu thì thầm. Tiểu Mai nói: ‘Tiểu thư niệm kinh, chúng ta ra ngoài trước đi. Đừng làm nhiễu nàng.”
“Thần kinh tiểu thư các người không bìnhthường.” Cách xa cửa phòng, Tô Khả Nhi mới lo lắng quay đầu lại nói với tiểu Mai.
Tiểu Mai gật gật đầu, mặt lộ vẻ lo lắng, khóc lóc: ‘Vâng, nhiều lúc tiểu thư nói chuyện lặp đi lặp lại, còn luôn nhắc đến chuyện về mạc tướng quân, ta không biết tiểu thư nghĩ cái gì, tiểu thư thường nói mình không phải là vương phi, bảo ta nhất định phải gọi nàng là tiểu thư, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, ta lại không dám bẩm báo với vương gia, ta sợ chuyện này nếu người khác biết, nhất định sẽ cho rằng tiểu thư bị điên…Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi vương phủ, ta không biết làm sao bây giờ?” Nói xong, Tiểu Mai nức nở.
Tô Khả Nhi sững sờ. Chẳng lẽ Tề Tú Viện điên thật rồi? Chẳng lẽ cô ấy thần kinh thật không bình thường? Trời ạ, tại sao lại như vậy? Tô Khả Nhi rúng động nửa ngày, mới nói: ‘Tiểu thư các người bắt đầu bị như vậy khi nào? Có phải bị kích thích gì không?”
“Cách đó không lâu, Mạc tướng quân có tới đây một lúc, nhưng lúc đó tâm trạng mạc tướng quân không tốt, tiểu thư nói chuyện với hắn mấy câu, sau đó trở về thì cứ như vậy, hơn nữa, tiểu thư như không muốn bước ra khỏi cửa, nàng cũng quên cả chuyện Mạc tướng quân thích Tô cô nương…trong suy nghĩ của nàng giống như dừng lại ở những chuyện trước kia…”
Tô Khả Nhi thấy đầu óc choáng váng, nếu như vậy, lần đó tâm trạng Mạc Dạ Ly không tốt, nhất định là lúc mình bị bệnh được Tiêu Thương bón thuốc. Nói như vậy, lần đó Mạc Dạ Ly đã nói gì với Tề Tú Viện khiến cô ấy bị kích thích như thế? Tại sao sự tình lại biến thành như vậy? Tô Khả Nhi cảm thấy thần kinh bị chấn động làm cô không thở nổi. Nếu như cô và Mạc Dạ Ly yêu nhau lại khiến cho Tề Tú Viện phát điên, mọi việc càng trở nên trầm trọng.
Tô Khả Nhi không biết mình ra khỏi đông viện như nào, chỉ nhớ lúc sắp đi Tiểu Mai cầu xin cô đừng đem chuyện này nói ra, hơn nữa còn mong cô nghĩ cách giúp Tề Tú Viện. Tô Khả Nhi về tây viện, suy nghĩ hỗn loạn, nếu trước đây, Tề Tú Viện là người của Tiêu Thương, còn mình và Mạc Dạ Ly yêu nhau là chuyện rất hợp tình hợp lý, mình không hề đoạt gì của cô ấy. Nhưng hiện giờ, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cuộc sống của Tề Tú Viện giống như một thân cây bị vật nặng đè lấy, không biết chừng nào sẽ bị gãy.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Khả nhi cơ hồ lâm vào sự khó xử, chuyện này có nên nói cho Tiêu Thương biết không? Nói cho anh ta rồi thì thế nào? Có thể giống như lời tiểu Mai nói là sẽ đuổi họ ra ngoài không? Nếu không nói, cứ để Tề Tú Viện bị điên như vậy, sau đó thì chết bệnh, vậy thì chính mình là kẻ có tội ác tày trời. Tô Khả Nhi đột nhiên nhớ tới Mạc Dạ Ly, có lẽ anh sẽ nghĩ ra biện pháp.
Nghĩ xong, Tô Khả Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ sắc trời dần tối, cô càng thêm kiên định ý muốn ra khỏi phủ. Cô lấy ba vị thảo dược kia ra pha thành ấm trà, sau đó ra hành lang đi một vòng, gặp một thủ vệ liền gọi: “Này, vị tiểu ca này, có chuyện có thể giúp tôi được không?”
Thủ vệ thấy Tô Khả Nhi, lập tức cung kính nói: ‘Tô cô nương có gì cần giúp sao?”
“Tủ của tôi hình như bị hỏng, huynh có thể giúp tôi sửa lại không?” Tô Khả Nhi cười nói.
Thủ vệ là người trẻ tuổi, thấy Tô Khả Nhi cười tươi như vậy gần như thất thần, nói nhanh: ‘Đương nhiên có thể.”
Thủ vệ đó theo Tô Khả Nhi đi vào phòng, cô chỉ vào tủ: ‘Là cái này.”
“Được.” Thủ vệ thuần thục chỉnh sửa lại. Tô Khả Nhi đến chiếc bàn dò xét nhìn nước trà. Xem ra thuốc đã hòa tan hết. Lúc này, thủ vệ đã sửa xong, Tô Khả Nhi vẫy lại :” Cám ơn tiểu ca, bên ngoài gió lớn, uống chén trà đi đã.” Nói xong, rót một ly trà cho thủ vệ.
Thủ vệ lập tức nói: “Không cần, cám ơn Tô cô nương.”
“Huynh đã giúp tôi, tôi mời huynh uông chén trà thì sao.” Tô Khả Nhi cười nói.
“Chỉ là một việc nhỏ, không có gì mà.” Thủ vệ không dám đối diện với gương mặt tươi tắn của Tô Khả Nhi, có chút ngượng ngùng.
“Sao vậy? Huynh chê trà của tôi không ngon sao? Tôi thành tâm cảm ơn huynh, huynh không chút cảm kích.” Tô Khả Nhi cố khích hắn.
Thủ vệ đương nhiên cũng muốn uống trà của Tô Khả Nhi, nhưng ngại thân phận mình quá thấp, không muốn quá thân cận với nàng. Nhưng thấy nàng nói vậy, hắn cũng bước tới bàn trà, khuôn mặt ngăm đen đỏ hồng lên, nói: “Cám ơn Tô cô nương.” Nói xong, cầm lấy chén trà uống cạn. Tô Khả Nhi hài lòng cười, sau đó, vẻ mặt chờ đợi nhìn thủ vệ. Thấy thủ vệ sau khi uống trà thần trí không rõ ràng lắm, hắn hướng về Tô Khả Nhi nói: ‘Tiểu nhân đi trước…đi…” Vừa mới dứt đã choáng váng ngã xuống đất. Tô Khả Nhi thấy kế hoạch đã thực hiện được, chạy tới đóng cửa phòng lại, bắt đầu cởi áo giáp của thị vệ, tin rằng Tiêu Thương cho dù thông minh cỡ nào cũng không ngờ mình lại cải trang thành thị vệ. Bởi vì cô là một cô gái, làm sao có thể đánh được thị vệ chứ?
Tô Khả Nhi dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, sau đó dùng hết sức lực kéo thủ vệ lên giường, đắp chăn cho anh ta, vừa đúng lúc đêm đã xuống, bên ngoài rất tối, là cơ hội tốt nhất cho cô. Cô mặc trang phục nam trang, mặc khôi giáp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô được che khuất, nếu không nhìn kỹ, rất khó nhận ra cô là nữ. Cho nên, Tô Khả Nhi mới có thể thừa dịp bỏ trốn.
Tướng môn quan trọng, Tô Khả Nhi giả bộ là thị vệ ngông nghênh đứng ở Tây viện tìm hiểu một chút tình hình. Tô Khả Nhi vừa mới đứng đó, thấy tiểu Hoàn đi tới, trong lòng cô hồi hộp, nhưng thấy tiểu Hoàn đứng ở cửa trong chốc lát, định gõ cửa rồi nghĩ gì lại bỏ tay xuống, sau đó rời đi. Tô Khả Nhi mới nhớ sáng này mình đã dặn dò cô ta, bảo cô ta buổi tối đừng tới quấy rầy mình. Tiểu Hoàn vừa đi, Tô Khả Nhi bắt đầu đi về hướng ngoài phủ, bởi vì trong phủ thị vệ có thể tự do đi lại, vì vậy, Tô Khả Nhi dễ dàng đi lại mà không bị ai phát hiện.
Tô Khả Nhi vừa nghĩ đến tình trạng của Tề Tú Viện vừa khổ não không thôi, nếu muốn cứu Tề Tú Viện, chỉ có Mạc Dạ Ly là liều thuốc tốt nhất, nhưng, nếu làm vậy, cô cũng sẽ phát điên, vậy phải làm thế nào bây giờ?
Tô Khả Nhi đang than thở, chợt nghe trên không trung có tiếng động, hơn mười tên hỏa từ trên đỉnh đầu cô bay vút qua, cô sợ mắt mở to, chỉ thấy có mũi tên cắm vào cây, cắm vào hoa viên, còn đâm vào phòng, tóm lại, những mũi tên lửa này bắn vào chỉ có một mục đích là đốt cháy Tiêu vương phủ…
Trong lúc Tô Khả Nhi đang khiếp sợ thì tiêu vương phủ đã bắt đầu hỗn loạn, tiếng thét chói tai, tiếng hạ nhân gọi ầm ĩ, tiếng bước chân của thị vệ…Tô Khả Nhi thấy mười mấy thị vệ đi qua đó đang xem lửa cháy, đầu óc cô vụt sáng, bây giờ không trốn thì còn đợi đến lúc nào? Nghĩ xong, cô xoay người hướng ra đại môn, nhưng vừa chạy cô lại vừa nghĩ, có phải mình không có nghĩa khí hay không, trong lúc tiêu vương phủ gặp nạn thì cô lại bỏ trốn? Lần đầu tiên Tô khả Nhi đối với Tiêu Thương có chút áy náy, nhưng cảm giác này chỉ chợt lóe qua, rồi biến mất.Chương 92
Hơn mười mũi tên lửa bắn vào tiêu vương phủ, thời tiết lại khô ráo nên bén lửa rất nhanh, hạ nhân của Tiêu vương phủ người nào cũng chạy trốn, có vài thủ hạ bất hạnh bị tên bắn trúng ngực hoặc bị thương hoặc mất mạng càng làm cho người trong phủ thấp thỏm lo âu, còn những toàn bộ thủ vệ đã tập trung ở Nam viện bảo hộ Tiêu Thương.
Lúc này Tiêu Thương đang ở trong thư phòng duyệt công văn, thấy bên ngoài có hỏa tiễn bắn tới, trong lòng nghĩ tới sự an nguy của Tô Khả Nhi, cho nên bắt đám thủ vệ đổi hướng bảo hộ sang phía tây viện. Tiêu Thương cũng bước nhanh sang phía tây viện, đồng thời bảo thủ vệ tập trung hết người trong phủ lại để bảo hộ họ, đồng thời phái người đến hoàng cung cầu viện, sai tinh binh bảo hộ.
Tiêu Vương phủ lúc này tràn ngập mùi sát khí, gió lạnh càng lúc càng mạnh, xung quanh thành Tiêu vương phủ có vài ngọn lửa cháy cao, có chút quỷ dị. Trong hành lang tối om, Tiêu thương đang chạy về Tây viện, vừa đúng lúc thấy tiểu Hoàn đang lảo đảo chạy tới, Tiêu Thương hỏi: “Tô Khả Nhi đâu?”
“Bẩm vương gia…Tô cô nương đang trong phòng nghỉ ngơi.” Tiểu Hoàn bị sợ khúm núm, nghĩ đến Tô Khả Nhi vẫn còn ở trong phòng liền kích động chạy tới, không ngờ gặp Vương gia, dưới cặp mắt nghiêm khắc kia, cả người cô ta run rẩy.
Đoàn người đi vào trước cửa phòng của Tô khả Nhi, Tiêu Thương vì quá lo lắng cho sự an nguy của Tô khả Nhi nên đẩy cửa đi vào, thấy trong phòng tối đen, tấm rèm buông xuống, trên giường mơ hồ thấy có người nằm đó, quản gia đưa đèn lồng tới soi, Tiêu Thương vài bước đi tới, đồng thời kêu lên: ‘Tô khả Nhi.”
Tiếng gọi vang lên nhưng người trên giường lại không có phản ứng, trong chớp mắt, một sự sợ hãi vô hình nảy lên, Tiêu thương như vọt đến hai tay chạm vào người trên giường, nhưng khi chạm đến cảm thấy có chút khác thường, quản gia soi đèn lồng tới gần hơn, mọi người đều như ngừng thở, chỉ thấy trên giường là một thị vệ nằm đó, còn không thấy Tô Khả Nhi đâu.
“Nữ nhân chết tiệt ngu ngốc.” Tiêu thương khẽ rủa lên một câu, nhìn thị vệ đang ngủ say bất tỉnh trên giường, hắn tựa như đã đoán ra gì đó, đến trước ấm trà mở lên xem, rồi chuyển ánh mắt sang tiểu Hoàn, lạnh lùng hỏi: ‘Thảo dược này là ai mang cho Tô Khả Nhi?”
Tiểu Hoàn đã cảm thấy không hay, sợ tới mức run lên, quỳ xuống, nói: ‘Bẩm vương gia, là Tô cô nương bảo nô tỳ làm, Tô cô nương nói là trị đau đầu…Nô tỳ đáng chết…Nô tỳ đáng chết…” Tiểu Hoàn lộ vẻ hoảng sợ, quỳ xuống đất dập đầu không thôi.
“Hừ!” Tiêu Thương gầm lên giận giữ, đi ra cửa, phía sau, hơn mười thị vệ đi theo hộ giá.
Còn lúc này, hơn mười bóng đen từ bốn phía tiêu phủ trèo vào, mục tiêu là hướng tới hành lang nơi Tiêu Thương đang đi tới. Chỉ thấy đôi mắt Tiêu Thương tối sầm lại, trên dung nhan tuấn tú bao phủ một màn sương, vóc người cao thẳng toát lên sát khí lãnh liệt, hơn mười thị vệ từ đằng sau nhảy lên phía trước bảo hộ trước mặt Tiêu Thương. Những hắc y nhân này ánh mắt hung ác dị thường, chiến đấu với đám thị vệ đó, còn Tiêu Thương chỉ lạnh lùng nhìn rồi tiếp tục hất tay áo, tiếp tục rời đi.
“Vương gia, giờ nên làm gì ?” Quản gia đi theo sau vội hỏi.
“Không cần lo lắng, viện binh sẽ tới ngay.” Tiêu Thương thong dong đi phía trước, không chút bối rối, lo lắng, điều làm hắn nóng lòng là nữ nhân thừa dịp hỗn loạn đã đào tẩu kia.
Đối với nguy hiểm đột nhiên tới này, Tiêu Thương cũng sớm đã có an bài, một lúc sau, hơn mười người tinh nhuệ xuất hiện bên ngoài cửa Tiêu vương phủ, những người này mặc trang phục dân thường, nhưng ánh mắt người nào cũng có thần, thân thủ bất phàm, đó là những tinh binh dũng tướng được Tiêu Thương bố trí xung quanh vương phủ, những người này vừa xuất hiện, không cần mệnh lệnh đã dũng mãnh xông đến đám hắc y nhân kia. Thị vệ trong tiêu phủ được hiểm trợ dần dần tỏ rõ ưu thế về lực lượng.
Hắc y nhân thấy tình huống trở xấu thì trở nên lúng túng,càng đánh càng rối, liên tiếp bại lui, đám hắc y nhân bị vây một góc.
Còn Tiêu Thương dẫn hơn mười thị vệ ra khỏi Tiêu vương phủ đuổi về phía Lục hồ, nếu không sai, nhất định là Tô Khả Nhi đi về đó.
Ngay sau lưng Tiêu Thương, trong bóng tối, hơn hai mươi đôi mắt sắc bén căm hận nhìn đám người Tiêu Thương đi qua, tên cầm đầu ra lệnh: “Ai lấy được đầu người của Tiêu Thương sẽ có trọng t hưởng, đuổi theo.”
Trên đường phố vẫn đang rất náo nhiệt, Tô Khả Nhi vẫn trong trang phục thị vệ len lỏi trong đám đông đó, rất dễ nhận ra, nhưng mọi người chỉ để ý đến bản thân, không ai để ý tới Tô Khả Nhi, vài lần đụng phải Tô Khả Nhi chỉ hậm hực một chút rồi thôi. Còn Tô Khả Nhi bước đi thật nhanh, thỉnh thoảng theo bản năng cô quay đầu lại nhìn, chủ yếu là muốn xem ở phía Tiêu vương phủ có khói lửa bốc lên hay không? Điều làm cho cô yên tâm là, may mắn không xảy ra chuyện gì làm cô sợ hãi.
Trong lòng Tô Khả Nhi đang lo lắng, cô lo lắng cho sự an nguy của mọi người ở Tiêu vương phủ, càng lo lắng cho Tề Tú Viện, bởi vậy, cô vừa chạy vừa giằng co nội tâm, rốt cuộc mình có nên quay về không hay là cứ đi đến chỗ Mạc Dạ Ly trước?
Vì nội tâm giằng co mà bước đi của cô chậm hơn. Cuối cùng, Lục Hồ đã xuất hiện ngay ở tầm mắt, cô chạy đến, bám vào thân cây thở hổn hển, bởi vì vừa đi vừa chần chừ do dự, hơn nữa lại mặc khôi giáp nặng trịch, lúc cô đi đến đây mất rất nhiều thời gian và sức lực. Cô đưa mắt nhìn bốn phía, thấy trên mặt hồ có hơn mười chiếc thuyền hoa soi bóng dưới mặt nước, làm mặt hồ càng thêm mỹ lệ. Tô Khả Nhi hít một hơi thật sâu, đi đến phía một con thuyền, hy vọng có lẽ gặp được người lái thuyền.
Trên đường phố náo nhiệt, ồn ào. Lúc này, một đoàn tuấn mã dầm dập chạy qua, người đi đầu mặt mũi như huyền ngọc, mũi cao thẳng, vô cùng tuấn tú, đôi mắt sáng sắc bén uy nghiêm, hàng lông mày kiếm dài và dầy dặn, áo mãng bào lay động dưới gió đêm, có người nhận ra đó là đương kim Tiêu vương gia, lập tức bị dọa cho sợ hãi dẹp đường.
“A, là Tiêu Vương gia!”
“Đúng vậy! Hắn đang vội đi đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Đám đông bàn tán xôn xao, thấy đoàn người kia phóng như bay mất dạng phía cuối đường.
Tô Khả Nhi nặng nhọc đến một con thuyền đang đỗ ở ven hồ, đột nhiên, cô nghe có tiếng vó ngựa dồn dập, cô ngỡ ngàng quay đầu lại, thấy Tiêu Thương kiên nghị cao quý kia, cô sợ hãi, dưới ánh mắt sắc bén kia, cô theo bản năng lui về sau.
Tiêu Thương lạnh lùng nhìn nữ tử đang đứng ven hồ, sự cuồng nộ nảy lên trong lòng, hắn tức giận khi nghĩ đến việc nàng trăm phương ngàn kế tìm cách trốn đi gặp Mạc Dạ Ly. Hừ, nàng càng trốn chạy, hắn lại không càng không để như vậy.
Đúng lúc này, từng cơn gió lạnh đập vào mặt, mặt trăng cũng bị che giấu đi, gió thổi tới những nguy hiểm tiềm tàng, ngay trong lúc đó, ở bốn phương tám hướng có một đám hắc y nhân xuất hiện bao vây đám người của Tiêu Thương vào giữa, mùi giết chóc bao trùm. Tên hắc y nhân cầm đầu đắc ý mở miệng: ‘Tiêu Vương gia, không thể tưởng tượng tự...

<< 1 ... 49 50 51 52 53 ... 73 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status