tính toán.
Hàn huyên trong chốc lát, hoàng thượng cùng thái tử rời đi, một số quần thần cũng theo đó cáo từ, trong phòng Tiêu Thương cuối cùng dã yên ắng trở lại, dấu đi sự buồn ngủ, ánh mắt hắn sắc bén, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, vết thương trên vai nhâm nhẩm đau, hình ảnh tối hôm qua lại hiện lên trong đầu, tối qua lúc cứu Tô Khả Nhi, khóe mắt hắn phát hiện một hắc y nhân đứng trên mái hiên cách đó không xa, dưới ánh trăng làm mũi tên rõ ràng hơn,đúng thời điểm đó, tên đã phát ra nhanh như tia chớp, trong một khắc, ý nghĩ duy nhất trong lòng hắn là bảo hộ nữ tử kia, cho nên, hắn ôm chặt lấy nàng, chỉ muốn nhận lấy sự nguy hiểm về mình, ngẫm lại thật buồn cười, hắn cũng không biết mình lại có thể làm như thế?
Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Thương hiện lên sự ảo não, mình ngốc nghếch không màng đến tính mạng của mình để đi bảo hộ nữ nhân kia, nhỡ mũi tên bắn không chệch, nhỡ bắn thẳng vào tim hắn, chẳng phải Tiêu Thương hắn đã bỏ mạng vì nàng rồi sao? Hừ, Hắn là ai chứ? Mạng của Tiêu Thương không dễ mất đi như vậy đâu.
Lại chớp mắt, trong đầu nhớ đến hình ảnh con thuyền chiến kia, hai bóng người ôm chặt lấy nhau trên thuyền, vết thương trên vai hắn lại bắt đầu đau, mang theo cả sự đau đớn ở trái tim, hắn bắt đầu không rõ là vết thương đau, hay là trái tim đau, chỉ biết là, trong một khắc, hắn đau đến mức toàn thân run rẩy.
Tiêu Vương phủ, một số quan viên cấp thấp căn bản không có cơ hội được gặp Tiêu Thương, chỉ đem quà đến rồi đi về. Chỉ e trong vài ngày Tiêu Vương phủ không được nhàn rỗi, ngoại trừ lễ tặng của các quan viên, những thủ phủ nổi danh trong kinh thành cũng tới tặng quà, hạ nhân trong tiêu phủ nhận quà đến phát mệt.
Lúc này, một người trẻ tuổi chạy vào, trong tay hắn không có lễ, nhưng trên khuôn mặt không che giấu được vẻ lo lắng, hắn chạy tới phía Nam viện, đi rất nhanh vào phòng Tiêu Thương, chỉ thấy hai thị vệ đang đứng canh bên ngoài cung kính: ‘Tứ hoàng tử.”
“Vương thúc ta có ở bên trong không” Tiêu Lạc Thần hỏi.
“Tiêu Vương gia đang ở bên trong, lúc này đang tịnh dưỡng.”
“Ta muốn gặp Vương gia.” Tiêu Lạc Thần có chút nóng vội đẩy cửa ra, thị vệ ngăn cũng không ngăn được, đành để mặc hắn.
Tiêu Lạc Thần đẩy cửa đi vào, thấy Tiêu Thương đang dựa người trên giường, không ngủ, thấy hắn đi vào, khẽ ngước mắt lên, trầm giọng hỏi: ‘Sao ngươi lại tới đây?”
“Vương thúc, thương thế của ngươi nghiêm trọng không?” Tiêu Lạc Thần quan tâm hỏi.
Tiêu Thương hừ một tiếng, nói: “Chỉ sợ ngươi đến không phải là vì quan tâm tới ta.”
Tiêu lạc Thần bị nhìn thấu tâm tư, mặt đỏ lên, dò hỏi: “Tô …Tô cô nương thế nào?”
“Cô ta không sao.” Tiêu Thương thản nhiên trả lời, hắn vẫn nhớ chuyện Tiêu Lạc Thần và Tô Khả Nhi, nên biểu hiện của hắn không hề nhiệt tình.
“Ta có thể gặp nàng được không” Tiêu Lạc Thần mong chờ hỏi, từ lần ở hội săn bắn, hắn bị cầm chừng tới bây giờ, làm hại hắn khi ra khỏi hoàng cung rất khó khăn. Lần này hắn nghe Tiêu vương phủ gặp chuyện không may, hoàng hậu mới cho hắn ra ngoài.
“Cô ta không ở trong vương phủ.” Tô Khả Nhi chau mày, ánh mắt ảm đạm.
“Hả? Vậy nàng ở đâu? Ta đi tìm nàng.” Tiêu Lạc Thần sốt ruột.
Tiêu Thương không phải là muốn làm vị hoàng tử này bị đả kích, nhưng, hắn biết Tô Khả Nhi và Tiêu Lạc Thần không có kết quả, nên chặt đứt ý niệm này trong đầu Tiêu Lạc Thần mới được. Nghĩ vậy, Tiêu Thương nói: ‘Hiện giờ cô ta đang ở cùng với người nàng thích, ngươi làm sao mà tìm cô ta được chứ?’
“Cái gì…cái gì?” Những lời này quả nhiên làm cho Tiêu Lạc Thần tái mét, hắn mở to mắt không dám tin.
“Cô ta không thích hợp với ngươi, ngươi sớm quên cô ta đi.” Tiêu Thương lấy giọng trưởng bối để nói, ánh mắt giống như nghiêm phụ.
“Tô Khả Nhi thích ai? Người nàng thích là ai?” Tiêu Lạc Thần quả thực không chịu nổi đả kích này, làm sao có thể? Tô Khả Nhi có người trong lòng sao? Không thể được. Trong lòng Tiêu Lạc Thần gàn bước nghĩ.
“Mạc Dạ Ly.’ Tiêu Thương phun ra cái tên.
Là hắn? Tiêu Lạc Thần lập tức nhớ hình ảnh tại trận săn bắn lần trước, Tô Khả Nhi ngồi trên lưng con ngựa điên, người xông lên cứu đầu tiên là Mạc Dạ Ly, còn lúc hắn đuổi tới nới, đã thấy hai người họ ái muội ôm nhau trên mặt đất, lúc ấy hắn căn bản không nghĩ nhiều, nhưng, giờ Tiêu Thương nói vậy như một gáo nước lạnh dội vào hắn, gương mặt trẻ tuổi hiện lên sự kinh ngạc, thất thần mờ mịt, mất nửa ngày, hắn mới hồi phục lại tinh thần, miệng thì thầm: ‘Làm sao có thể? Chuyện này là khi nào Nàng vì sao thích hắn?”
Tiêu Thương rất muốn cười, kèm theo ý nghĩ này là miếng hé ra, nhưng tiếp theo đó nụ cười này lại ngưng tụ thành sự chua xót, cứng ngắc, nói cho cùng, bản thân mình và đứa trẻ này thật đáng cười!
“Được rồi, ngươi về đi. Ta muốn nghỉ ngơi.” Tiêu Thương nhắm mắt lại, thản nhiên ra lệnh đuổi khách.
Tiêu Lạc Thần gật đầu đi ra, hắn vừa đi khỏi, thì Khóa Hàn đi vào, nói: “Đổi thuốc thôi.”
Tiêu Thương nhíu mày, cởi áo ra lộ ra bả vai bị thương, trên miệng vết thương và xung quanh đó vẫn có màu tím, có thể thấy được loại độc này không tầm thường, đó là loại độc trí mạng, cũng may Khóa Hàn tinh thông độc dược, lại kịp thúc bức độc tố ra, tìm được thuốc giải, nếu không, chỉ sợ Tiêu Thương cũng không thể thoải mái ứng phó với các quan viên ngày hôm nay.
Khóa Hàn nhìn miệng vết thương, trong ánh mắt đầy nhu hòa, sắc bén, nàng vĩnh viễn không quên hình ảnh hôm đí, càng không quên nữ nhân làm cho Tiêu Thương bị trọng thương. Nàng nhẹ nhàng thay thuốc cho Tiêu Thương, những ngón tay lạnh lẽo tỉ mỉ xoa thuốc lên làn da rắn chắc của hắn, lưu luyến. Khóa Hàn đứng sau lưng Tiêu Thương, trong mắt ánh lên sự khao khát đối với nam tử trước mặt.Chương 94
Trong rừng phong se lạnh, lúc này, hai bóng người nhàn nhã đi dạo trong rừng phong, cảnh đẹp như tranh, nam tử áo trắng như tuyết, tuấn dật bất phàm, mắt sáng như sao, nụ cười thỉnh thoảng xuất hiện trên môi. Còn nữ tử đi bên cạnh, xinh xắn lanh lợi, cặp môi khi cười vô cùng quyến rũ.
Tô Khả Nhi chỉ muốn hưởng thụ cảm giác này nên bước rất chậm, đi bên cạnh người đàn ông này làm cô thấy hạnh phúc, thỉnh thoảng cô liếc nhìn sang người đó mỉm cười, tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay anh, hơn nữa, cô còn chưa thấy thỏa mãn với sắc tâm của mình, còn sờ tay, ngẫu nhiên hôn trộm một cái, mỗi hành động như thế cô vô cùng thấy đắc ý, cái gọi là hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Lá phong bị gió thổi khẽ rơi xuống bay giữa không trung, nhìn cảnh đẹp như vậy, trong lòng cô rung động, giang hai tay ra, lá phong rơi xuống chạm vào tay áo rộng, cô khẽ tùy hứng hất ống tay áo lên múa, thoáng nhìn trông giống như một nàng tiên nữ. Mạc Dạ Ly đứng một bên nhìn ngây ngốc.
Nhưng, dù sao thời tiết cũng rất lạnh, toàn thân cô có chút cứng ngắc, vì vậy khi múa, bước chân hơi loạn cả người suýt ngã xuống, cũng may Mạc Dạ Ly nhanh tay lẹ mắt vươn hai tay ra ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, ôm cô vào lòng. Tô Khả Nhi bật cười lên, không có chút e lệ, còn cảm thấy buồn cười, dựa theo tâm trạng của nữ tử cổ đại, trước mặt người mình yêu sẽ luôn luôn e thẹn ngượng ngùng. Nhưng, Tô Khả Nhi chỉ nhăn mũi, không để ý.
Mạc Dạ Ly chạm vào bàn tay lạnh như băng của Tô Khả Nhi, hắn nhíu mày nói: ‘Bên ngoài rất lạnh, chúng ta vào nhà đi.”
“Vâng.” Tô Khả Nhi ngoan ngoãn gật đầu, để mặc Mạc Dạ Ly nắm tay mình đi vào tiểu lâu.
Ở đây đã ba ngày, mỗi ngày đối với Tô Khả Nhi đều rất dài, cảm thấy tâm trạng càng lúc càng trầm trọng, qua một ngày, chuyện của Tề Tú Viện càng làm cô thấy không thoải mái, chỉ lo có gì đó phát sinh. Cô biết, bệnh tình của Tề Tú Viện thêm một ngày thì càng thêm nghiêm trọng, nếu cứ để kéo dài, có thể cô ấy sẽ điên thật sự.
Ba ngày này, là những ngày Tô Khả Nhi vui vẻ nhất, vứt bỏ mọi cái, được Mạc Dạ Ly sủng yêu. Nhưng, Tô Khả Nhi còn một chuyện dấu tận trong đáy lòng, là không biết nói với Mạc Dạ Ly chuyện mình bị thất thân như thế nào, cô biết đàn ông cổ đại rất coi trọng truyền thống, rất xem trọng trinh tiết, hiện giờ, thời gian càng kéo dài, cô càng buồn rầu. Cô biết Mạc Dạ Ly yêu mình, nhưng, dù sao cũng là không công bằng đối với anh, anh có để ý không?
Tô Khả Nhi vẫn muốn chờ thời cơ thích hợp, lúc này, vào đêm nay, cô muốn nói cho anh biết sự việc. Trong lòng cô đã hạ quyết tâm, liếc nhìn sang Mạc Dạ Ly, lại chạm phải ánh mắt của anh mang ý cười, làm cho cô càng có dũng khí, trong lòng không hề cảm thấy lo lắng.
Tiêu phủ, ba ngày này, vẫn có các quan viên đến thăm hỏi bệnh tình của Tiêu Thương, ngay cả hoàng thượng và thái tử cũng thỉnh thoảng đến thăm, có thể thấy được địa vị của Tiêu Thương trong triều. Hôm nay ở Nam viện vô cùng yên tĩnh lạ thương, không ai quấy rầy, Nam viện rộng lớn như vậy mà lại vô cùng tiếu điều, hoa cỏ trong hoa viên bắt đầu héo rũ úa vàng, phối hợp với thời tiết xám xịt càng làm tăng thêm vẻ hoang vắng. Hơn nữa, một bóng người duy nhất đứng ở bên hồ cũng không che giấu được sự cô độc, làm cảnh sắc này thêm u ám.
Tiêu Thương sắc mặt tái nhợt đứng nhìn dưới làn nước hồ trong suốt, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn đàn cá đang bơi tung tăng dưới hồ.
“Vương gia, bên ngoài gió lớn, cơ thể ngươi vừa đỡ, hãy vào trong nghỉ ngơi đi.” Quản gia đứng sau lưng lên tiếng.
“Quản gia, có cảm thấy trong vương phủ thiếu thiếu gì không” Tiêu Thương đột nhiên hỏi một câu.
“Thiếu tức giận, giống như việc không có Tô cô nương ở đây, trong vương phủ vô cùng yên tĩnh.” Quản gia thở dài đáp.
Tiêu Thương nhếch môi, đúng vậy, trong vương phủ này thiếu đi một người, thiếu đi một nữ nhân có chút không quen. Quả nhiên, thói quen thật đáng sợ, chỉ là lúc này, hắn còn lý do gì để đem nàng trở về? Buồn cười chính là, thì ra muốn đưa nàng trở về phủ, còn cần phải có lý do.
“Vương gia, ngươi xem có nên xin Tô cô nương quay về không?” Quản gia đề nghị.
“Như thế nào?” Tiêu Thương hỏi.
Quản gia đột nhiên nhớ đến thái độ lúc trước của Tô Khả Nhi đối với Tiêu Thương, ông ta sửng sốt, cười khổ một tiếng, không biết nên nói gì nữa, đành tiếp tục dặn dò Tiêu Thương quay về phòng nghỉ ngơi, sau đó ông ta rời đi.
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào yên lặng, Tiêu Thương không muốn đi, hắn chán ghét người khác coi mình là bệnh nhân, tâm lý hắn cũng không quen yếu đuối trước mặt người khác, trước nay đều là nước xuôi theo chiều gió, với những người cao ngạo, dường như đó là một loại bản năng.
Bởi vì Đông viện cách đại đường khá gần nên những động tĩnh ở đại đường truyền đến đông viện là đầu tiên. Ba ngày qua, đông viện ồn ào làm cho Tề Tú Viện có cảm xúc phiền chán, huống chi, thường xuyên có quan viên chạy qua đông viện để nói chuyện phiếm, có căn dặn, có trách cứ, có đàm luận nghị sự…tóm lại, đông viện không hề có được sự yên tĩnh vốn có.
Lúc này, trong hoa viên đông viện, một quan viên đang to tiếng trách cứ thuộc hạ làm việc bất lợi, vừa đúng lúc giọng nói của quan viên này lại rất to, gần xa đều nghe thấy, như là cố ý cho người khác nghe thấy.
Tề Tú Viện đang ở trong phòng niệm kinh khẽ nhíu mà, cảm xúc kích động hướng sang Tiểu Mai nói:”Tiểu Mai, người bên ngoài là ai? Vì sao cứ luôn làm nhiễu sự thanh tĩnh của ta?”
“Bẩm tiểu thư, là quan thần đang trách mắng hạ nhân.” Tiểu Mai lo lắng nhiềucảm xúc đang thay đổi của tiểu thư, trước kia tiểu thư rất điềm đạm, cho dù hạ nhân có đắc tội thế nào với nàng, nàng cũng không tức giận, còn ba ngày này, tiểu thư đã tức giận hơn mười lần, đôi khi còn hung dữ hất chén trà, điều này làm cho Tiểu Mai rất lo lắng, than thở: tiểu thư hiện giờ thật khác so với tiểu thư trước đây.
“Hãy bảo ông ta đi đi.” Tề Tú Viện lạnh lùng nói.
“Vâng.” Tiểu Mai ra khỏ phòng đi ra ngoài tường, nói khẽ khuyên vị quan viên kia rời đi, ba ngày này, tiểu Mai gần như đã hỏi thăm hết các quan viên đến đây, có đôi khi, sự ồn ào ở đại sảnh cũng truyền tới, những lúc đó, tiểu Mai không xuất hiện để ngăn trở.
Đợi người quan viên kia đi rồi, cảm xúc của Tề Tú Viện vẫn còn chút dao động, hai ngày nay, tiểu Mai từng đề nghị Tề Tú Viện chuyển đến căn phòng cuối hành lang, nơi đó vắng vẻ yên tĩnh, nhưng, Tề Tú Viện không muốn bước ra khỏi phòng nửa bước, giống như sợ hãi khi đối mặt với thế giới bên ngoài.
Tại đông viện đang vất vả lắm mới có được sự yên tĩnh, đột nhiên lại truyền đến một tiếng quát to, cũng là một quan viên đang giáo huấn hạ nhân làm việc bất lợi, “To gan, dám làm vỡ ngọc quan của bản quan, ngươi cũng biết khối ngọc đó đối với bản quan rất quan trọng, nay ngươi bảo bản quan lấy vật gì để tặng cho Vương gia đây hả? Nếu tiền đồ của bản quan vì ngươi mà có gì trắc trở, tru di cửu tộc nhà ngươi cũng không thể hạ mối giận trong lòng bản quan, hừ.”
“Lão gia tha mạng…lão gia khai ân…tiểu nhân không cố ý…tiểu nhân…” Một hạ nhân quỳ xuống sợ tới mức nói năng lộn xộn, cuối cùng gào khóc lên, vô cùng thảm thiết.
Trong phòng mới cố gắng được yên tĩnh một chút thì Tề Tú Viện lại nghe được tiêng gào khóc, nàng ôm đầu thống khổ không chịu nổi, cảm xúc lại không ổn định, khuôn mặt tuyệt mỹ méo mó đến khó coi, giống như bị trúng ma chú, nàng hung dữ đẩy hết những thứ trên bàn xuống, sau đó đẩy cửa phòng rồi như điên mà chạy ra ngoài…
Quan viên đang ở trong hoa viên răn dạy hạ nhân nhìn thấy Tề Tú Viện chạy tới, tất cả đều sửng sốt, Tề Tú VIện rất ít khi ra khỏi cửa, cho nên, thấy nàng chạy tới hướng đại môn vương phủ, đám hạ nhân không ai dám ngăn đón, nhìn thấy nàng, ai cũng đều cúi đầu hành lễ cho nên, Tề Tú Viện thuận lợi chạy ra đại môn, rời đi.
Nửa tiếng sau, Tiểu Mai đi pha trà cho Tề Tú Viện trở về phòng, đứng thấy cửa mở rộng thì giật mình, cô ta đi vào trong phòng mới phát hiện Tề Tú Viện không ở trong phòng. Tiểu Mai hoảng sợ chạy khắp nơi ở đông viện tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng Tề Tú Viện đâu, cô ta chấn kinh, toàn thân run rẩy, đến khi hỏi một nha hoàn mới biết tiểu thư đã chạy ra khỏi phủ. Tiểu Mai thấy toàn thân lạnh ngắt, ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Sau một hồi hoảng hốt, tiểu Mai chạy vội tới nam viện, một hơi vọt tới trước mặt Tiêu Thương, nhìn người trước mặt uy nghiêm làm tiểu Mai run rẩy toàn thân, ý nghĩ cái chết treo lơ lửng trên đầu, nhưng nghĩ đến tiểu thư đã ra khỏi phủ, tiểu Mai cố ổn định lại tinh thần, quỳ xuống, lắp bắp nói: “Vương gia, có chuyện lớn không hay rồi…Vương phi đã ra khỏi phủ.”
Tiêu Thương ghét nhất là có người quấy rầy mình, sau khi nghe tin tức này, không chút để ý, lạnh nhạt nói: “Vương phi ra khỏi phủ, có gì phải kích động hả?”
Tiểu Mai sợ tới mức cả người cứng đờ, rưng rưng nói: “Vương gia, ngài không biết chứ, Vương phi…thần trí của Vương phi nửa tháng trước đã không còn rõ ràng nữa…” Nói xong, tiểu Mai khóc thương tâm.
Tin tức này làm cho mày kiếm của Tiêu Thương chau lại, trâm giọng nói: “Ngươi nói gì? Nói rõ ràng đi.”
Tiêu Mai vội lau nước mắt từ từ kể lại mọi chuyện. “Sự việc là như vậy, sau khi thiết phật ở Vương phủ, cả người Vương phi đều thay đổi, thường xuyên tự nói chuyện, vẻ mặt hoảng hốt, bất an, sợ ra ngoài, gần giống như bị điên, trước đó cảm xúc của Vương phi vẫn bình thường, nhưng, từ sau khi Vương gia bị thương, trong vương phủ có nhiều người đến quá ồn ào. Vương phi không vui khi người khác tới quấy nhiễu, ngay vừa rồi vương phi cảm xúc kích động, cho nên, tiểu Mai lo lắng Vương phi ra khỏi phủ, sợ là…sợ là..” Tiểu Mai nói đến đây, lại khóc nức lên.
Nghe tiểu Mai nói xong, người trầm ổn như Tiêu Thương cũng vô cùng ngạc nhiên, không thể tưởng tượng Tề Tú Viện lại biến thành như vậy, nói đến trách nhiệm, Tiêu Thương biết mình không thể tránh được trách nhiệm, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, không kịp nghĩ nhiều, vội bước ra khỏi Nam viện, lập tức triệu hồi quản gia phái người đi tìm kiếm.
Tiểu Mai sớm đã kinh hồn, thị vệ thì ra ngoài tìm kiếm, Tiêu Thương trở về thư phòng thì ủ dột khó coi, nay tiêu vương phủ đúng là thời buổi rối loạn, Tề Tú Viện tự nhiên lại xảy ra như thế, việc đã đến nước này, việc đầu tiên là tìm được Tề Tú Viện trở về, nhưng, điều này vẫn càng làm cho tâm hắn thêm một chút phiền chán.
Ngón tay thon dài gõ mặt bàn, người dựa vào ghế, Tiêu Thương chau mày trầm tư, đột nhiên, tuấn dung ủ dột thả lỏng, mày kiếm giãn ra, giống như nghĩ ra gì đó. Tiêu Thương trầm giọng triệu hồi quản gia đang ở bên ngoài đi vào.
“Vương gia, có chuyện gì muốn phân phó?” Quản gia cúi đầu nói.
“Đi, đem chuyện Tề Tú Viện ra ngoài nói cho Mạc phủ biết, để mạc lão phu nhân tìm kiếm.” Tiêu Thương ra lệnh, trong mắt lóe lên sự tính toán.
“Vâng.” Quản gia vâng lệnh.
Trong thư phòng, tâm tình Tiêu Thương tựa như không có áp lực, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười.
Tề Tú Viện mất tích, hạ nhân ở Tiêu Vương phủ sau một thời gian tìm kiếm không có kết quả, ai cũng vô cùng nôn nóng. Vương phi mất tích, đó là chuyện nghiêm trọng. Cho nên hạ nhân ai cũng lo sợ, chỉ sợ Tiêu Thương trị tội xuống dưới, mạng nhỏ khó bảo toàn.
Đương nhiên, Tề Tú viện mất tích không chỉ tiêu vương phủ bất an, ở Mạc phủ, tề hầu phủ đều đã cho người ra ngoài tìm kiếm nhưng cũng không thu được kết quả gì. Tề Tú Viện giống như biến mất khác thường.
Trong Mạc phủ, Mạc lão phu nhân đang lo lắng đợi hạ nhân về hồi báo. Tuy rằng Tề Tú Viện không thể làm con dâu của bà, nhưng ít ra bà cũng từng chứng kiến nàng từ nhỏ tới lớn, giống như là nữ nhân thân sinh của mình. Nay nàng mất tích, bà đương nhiên cũng rất lo lắng, huống chi, nghe nói thần trí Tề Tú Viện không ổn định, càng làm cho bà lo lắng hơn.
“Phu nhân, có cần bảo tướng quân về tìm hay không?” Quản gia đề nghị.
“Đúng vậy! Phu nhân, để tướng quân về đi tìm đi. Tướng quân với Tề tiểu thư tình cảm rất tốt, có lẽ tướng quân biết tiểu thư ở đâu.” Nha hoàn cũng gật đầu nói.
“Một khi đã như vậy, cần cho người cấp tốc đi thông báo với Ly nhi, để Ly nhi trở về.” mạc lão phu nhân nói.
Ở kinh thành hôm nay vô cùng bất an, Tề Tú Viện thân là Vương phủ của Tiêu vương phủ, mất tích là một sự kiện rất lớn, tin tức này...