Tổng tài thử hôn
Tác giả: Thước bao
Xuất bản ngày:24/9/2010
Tình trạng bản gốc : Hoàn (cư mà hana chưa đọc hết nên không biết bao nhiêu chương,yên tâm ngắn lắm .) HE
Tình trạng edit : on going
edit Hana
Post By : GameHub.Pro
Văn Án
Bị coi là hàng ế cần thanh lý gấp Quý Thư Ny trong lòng không khỏi than trời trách đất
May nắn mới thành công xuât môn để hưởng ứng lệnh triệu tập công tác , bất quá điều kiện đối phương đưa ra có gì đó lạ lạ
Nào là có am hiểu vấn đề tề gia nội trợ , có thể chuẩn bị đầy đủ ba bữa trong ngày không , có thích và có thể quan tâm đến trẻ con hay không….?
Thực là may mắn nha, tất cả những điều trên đều là sở thihcs và cũng là sở trường của nàng nha , chính là ……..
Vị chủ nhân này tuy rằng khis chất cao siêu lại lắm tiền nhiểu của nhưng lại là người không có tình cảm , nói chuyên thì vô cùng máy móc .
Mới lần đầu gặp mặt đã lôi nàng ra làm trò giải trí .
Nếu không phải sợ mới ngày đầu tiên đi làm đã bị “ trả về nơi sản xuất”, nàng đã không cố kìm nén cơn giận đang bùng lên trong mình .
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại ,trừ bỏ việc hắn khi dễ nàng , trừ bỏ khuyết điểm của hắn thì không còn gì chê trách .
Tiền lương trả vô cùng hào phóng, công viêc thì nhẹ nhàng ,chỉ cần phụ trách ba bữa trong ngày , dọn dẹp quét tước một chút, thời gian còn lại nàng có thể làm gì tùy ý .
Đường đường là ông chủ của môt tập đoàn khổng lồ lại nguyện ý đưa nàng đi chợ đêm dao chơi .
Ba ngày năm buổi lại tặng quà cho nàng , nàng lại nghĩ hắn thấy nàng làm việc vất vả nên tặng quà đông viên .
Ban đầu cứ nghĩ hắn là “chính nhân quân tử” ai mà nghĩ được hắn lại dùng chính công việc này uy hiếp nàng cùng hắn “lên giường” !!!!
Ách…… Hiểu lầm! Trời ! Thật ra lệnh triệu tập của nàng không phải tới nhà làm quản gia mà là muốn nàng làm “vợ thực tập” của hắn .
Lại càng không ngờ tới Hắn thực vừa lòng về nàng, còn muốn cùng nàng kết hôn trước khi kết thúc quá trình làm “vợ thực tập” của nàng !!!!!!!! Kia…… trời ơi……
Chương mở đầu
Mang theo cơm hộp được bọc lại cẩn thân trong hộp tiện lợi , Quý Thư Ny đi vào tòa nhà tập đoàn Triệu Tân mà không có bất kỳ trở ngại nào một mạch đáp thang máy lên văn phòng tổng tài .
“Lâm tiên sinh, xin chào.” Vừa ra khỏi thang máy thấy Lâm trợ lý nàng mỉm cười cất tiếng chào hỏi .
“Quý tiểu thư, chúc tiểu thư tốt lành.” Lâm Vĩ Đình lễ phép hướng nàng nhẹ nhàng vuốt cằm nói : “Chỉ cần gọi tên của ta là được rồi, không cần khách khí .”
Nàng đã làm quản gia cho tổng tài tập đoàn Triệu Tân – Hướng Quân Ngạn được hai tháng ,trong khoảng thời gian này Quý Thư Ny vẫn luôn cảm thấy nhân viên của Triệu Tân quả nhiên được giáo dục thật hoàn hảo , nàng nhiều lắm cũng chỉ là một cái tiểu quản gia, nói trắng ra thì chỉ là người quét dọn kiêm nấu cơm ,kiêm thêm chân sai vặt của tổng tài mà thôi , thế nhưng vì cớ gì mỗi lần nàng đến công ty những nhân viên công vụ ở đây luôn đối với nàng có thái độ dè dặt và có phần hơi ngại ngùng.
“Nếu ngươi cũng trực tiếp gọi tên của ta thì ta cũng sẽ trực tiếp gọi tên ngươi ” Nàng bày ra khuôn mặt tươi cười cùng hắn đưa ra điều kiện. Thư Ny Thư Ny, gọi như thế không phải rất tốt sao? Làm gì mà cứ kêu nàng Quý tiểu thư này Quý tiểu thư nọ!
Biết tranh cãi nữa cũng không có kết quả gì hai người vẫn như trước không cũng quan điểm , Lâm Vĩ Đình nhanh nhảy đổi chủ đề : “Tổng tài ở bên trong, tiểu thư có muốn dùng một chén trà hay không ?” Tổng tài thật sự công việc bề bộn , nếu như không có việc gì muốn sai bảo ,nàng rất nhanh sẽ được cho về .
“Không cần phiền toái, ta không ở lại lâu !”
Đi qua phòng trợ lý , Quý Thư Ny rốt cục nhìn thấy văn phòng của chủ nhân , người kia thấy có người tới thì buông tập văn kiện xuống ngẩng đầu lên .
“Buổi trưa tốt lành, tổng tài!” Nàng giơ lên cao hộp cơm trên tay hướng hắn nói : “Hôm nay là bữa trưa là hải sản ạ!”
“Giữa trưa ăn hải sản sao?” Hướng Quân Ngạn ngữ khí mang theo vẻ nghi ngờ, rời khỏi bàn làm việc ngồi về phía sô pha để nàng có thể mang cơm hộp đặt xuống .
“Đúng rồi! Có mực xào, rong biển, tôm bóc nõn và cả cá rán nữa……” Nàng ngồi ngay ngắn trên bàn chờ đợi hắn mở hộp cơm ra trong nháy mắt.
Vừa mở hộp cơm ra đã thấy rất ưng ý , hắn bật cười nói : “Cám ơn, cơm hộp thực sự rất phong phú.” Nàng thế nhưng đã dùng những món ăn đơn giản sắp xếp vào hộp nhìn thật hài hòa màu sắc và đẹp mắt .
“Hôm nay mực rất tươi nhé ,có điều khi nấu ta lỡ tay cho hơi nhiều hạt tiêu , lại nêm gia vị hơi nhạt ,bất quá ngươi chịu khó ăn nhé .” Nàng lòng tràn đầy mong đợi nhìn hắn, tựa hồ đang đợi hắn ăn thử liền phải cho nàng cảm nhận .
Hắn mong muốn của nàng ăn một miếng rồi gật gù nói : “Được lắm , hương vị rất tốt nha.”
“Thật tốt quá!” Nghe được đáp án, nàng thở phào cười mỹ mãn.
Hướng Quân Ngạn cười nhìn nàng. Hắn đã sớm phát hiện, nữ nhân này thực dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần cho nàng một chút động viên hưởng ứng , thậm chí chỉ đơn giản là ca ngợi nàng một câu đã có thể làm cho nàng vui vẻ cả buổi.
“Trở về cẩn thận.” Bình thường khi ở công ty hắn không mấy khi bộc lộ cảm xúc ,gần đây khi nàng cùng hắn ở cùng một chỗ thỉnh thoảng hắn cũng lộ ra biểu tình ôn nhu hơn .
“Ân, vậy ta về nhà trước đây ! Ngươi từ từ ăn ,bye-bye!” Nàng tràn đầy sức sống hướng về phía hắn nói lời từ biệt.
Nhìn nàng giống “tiểu Ma Tước” sôi nổi rời đi , Hướng Quân Ngạn lại khôi phục khuôn mặt lãnh đạm bình thường ,mang hộp cơm để qua một bên tiếp tục phê duyệt chồng công văn cao ngất đang làm dở .
Sau đó không lâu, Lâm Vĩ Đình tiến vào văn phòng đem số liệu giao cho hắn đồng thời nhìn đến trên bàn có hộp cơm .
“Còn có chuyện gì khác sao?” Hướng Quân Ngạn chú ý tới ánh mắt hắn , ngữ điệu bình thản hỏi.
“Không…… Ta chỉ là đang đoán bên trong cái kia là cái gì……” Hắn xem qua vài lần Quý Thư Ny làm cơm hộp, mỗi lần như thế đều làm hắn cảm thán không thôi về khả năng trang trí món ăn của nàng .
“Là hình Con cua.”
Con cua? “Ân…… Không có việc gì nữa ,xin phép .” Cũng như chủ của mình Lâm Vĩ Đình cũng là người lạnh lùng không mấy khi biểu hiện ra ngoài cảm xúc của mình , yên lặng rời khỏi văn phòng.
Bất quá trong lòng hắn lại cảm thấy không như mong muốn, không nghĩ tổng tài vốn lạnh lùng lại có thể ở bên Quý tiểu thư “Mãnh liệt”, hơn nữa…… Tổng tài cùng Quý tiểu thư đều không phát hiện giữa hai người họ có vấn đề rất lớn sao?
Hai tháng trôi qua, hắn mỗi ngày đều đợi tổng tài hung hăng chất vấn hắn một chút, nhưng là tính lúc này , tổng tài không chỉ không có bất kỳ động thái nào còn cùng Quý tiểu thư ở chung hòa hợp, hắn thật sự cảm thấy mọi chuyện thật sự kỳ lạ .
Dù sao hai người bọn họ ……
Một người thì cho rằng mình là quản gia, một người lại cho rằng đối phương là người cùng hắn tìm hiểu để kết hôn…… Hai người đều hiểu lầm về thân phận của mình với đối phương , tại đây sẽ tràn ngập những tình huống hiểu lầm khi hai người sớm chiều ở chung, thế nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề giữa hai người ,hắn thật sự không biết là Quý tiểu thư kia to gan lớn mật hay vẫn là tổng tài thần trí có vấn đề mà không phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng giữa hai người sao ?
Càng khoa trương hơn là tình cảm của hai người hình như càng ngày càng tốt đẹp , đây không biết nên gọi là duyên phận hay là ý trời đây …… (hana : ý trời hay duyên phận thì có gì khác nhau đâu mà lại phải cho cả hai ý nhỉ….. chẹp chẹp)
Nha, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên nói, sự việc hiểu lầm đến mức này nguyên nhân là do hắn gây nên .
Chương 1.1
“Kết hôn?” trong văn phòng tổng tài tạp đoàn Triệu Tân, trợ lý tổng tài Lâm Vĩ Đình vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt nhìn người lãnh đạo trực tiếp kiêm bạn tốt của mình .
“Phải.” Hướng Quân Ngạn ngữ khí bình thản, đem ra tờ giấy A4 đưa cho hắn . “ Điều kiện đều viết ở đây .”
Lâm Vĩ Đình không hiểu rõ lắm về vấn đề này nhìn thẳng vào đôi mắt đen trầm mặc ẩn dưới hàng chân mày rậm rồi lại nhìn vào bản “điều kiện” kia , hắn xem đi xem lại nhiều lần , mỗi lần xem biểu hiện lại càng khó coi thêm vài phần .
“Ngươi cho là đi ra chợ mua thịt hay sao ?????” Tuy rằng hắn từng làm học trưởng của Hướng Quân Ngạn vài năm , sau hai người lại thành bạn tốt của nhau, nhưng hắn khó chấp nhận được việc hắn lợi dụng chức quyền sai hắn đi làm chuyện không liên quan đến công việc . Việc này thật khó chấp nhận .
“Ta dạo này bận quá nhiều việc.” Ngồi ở sau bàn làm việc Hướng Quân Ngạn không thèm để ý hắn đang khó chịu , thầm nghĩ dùng từ đơn giản này để chấm dứt đề tài này .
“Ngươi nhiều việc ?” Hơn ai hết hắn thân là trợ lý tổng tài phải biết rõ chủ của mình có bận thật hay không chứ , hắn cũng không phải là dạng trợ lý “bình hoa” như đám nữ nhân kia mà để tổng tài dắt mũi đi . “Nhưng vấn đề là …..cái này là việc tư nha , ta nghĩ ngươi nên đến trung tâm mai mối …… ở nơi đó hẳn là có thể đáp ứng mấy cái…….mấy cái “điều kiện” này của ngươi nha .”
Tuyển người , hưởng ứng triệu tập ? Gặp quỷ , hắn có thể phỏng vấn các ngành, các chức vị nhân viên công tác, nhưng…… Tổng tài phu nhân tương lai ? Đây đứng là làm khó hắn đây mà .
“Không có hiệu quả.” Hướng đại tổng tài đã tiếp tục bắt đầu lật xem công văn những công văn cần xem xét , đầu cũng không ngẩng lên , liền một mạch phủ quyết ý kiến của hắn : “Ta năm nay tuổi ba mươi hai đã qua một nửa, theo kế hoạch, ta tính ba mươi ba tuổi kết hôn, trễ nhất ba mươi lăm tuổi phải sinh đứa con đầu tiên ……”
Còn tính cả năm sinh con nữa ư . Lâm Vĩ Đình chợt nghĩ rồi nhìn đến bản “điều kiện” kia ngao ngán thở dài . Hắn thật không biết mình có đủ bản lĩnh thay tổng tài hoàn thành “tâm nguyện” này hay không đây . Mà đây là thời đại nào rồi chứ , làm gì có nữ nhân nào nguyện ý làm con heo mẹ , làm cái máy đẻ cơ chứ ?
Sau khi phê duyệt một chuỗi kế hoạch , Hướng Quân Ngạn giương mắt nhìn thấy trợ lý lúc này biểu tình quái dị đã biết đại khái hắn đang suy nghĩ gì, chưng ra bản mặt nhạt nhạt không mấy thay đổi , khó khăn đưa ra mấy lời giải thích nhạt nhẽo : “ Ta sẽ không mang hôn nhân ra làm trò đùa , ngươi cũng biết cha mẹ ta tình cảm ngọt ngào thế nào rồi đấy .”
Vậy mới lạ nha? Hắn thật hoài nghi , Lâm Vĩ Đình mi tâm đã nhíu chặt. (hana : mi tâm là chỗ giữa hai chân mày nhé)
Hắn đương nhiên biết Lão tổng tài cùng phu nhân có bao nhiêu ngọt ngào ân ái, và cũng chính bởi vì thế mới bắt người con duy nhất của họ đến công ty tiếp quản để họ có thời gian rong chơi hưởng thụ tình yêu ngọt ngào ,hắn thân là bạn tốt lâu năm kiêm trợ lý, hắn cũng không hoài nghi năng lực công tác của Hướng Quân Ngạn , nhưng ngoài công việc hắn chưa bao giờ thấy người nào có lối sống cứng nhắcnhư thế ……
Nói trắng ra , Hướng Quân Ngạn như một người máy được lập trình sẵn , mỗi ngày theo kế hoạch đã định ,từng bước hoàn thành kế hoạch, hơn nữa còn cực kỳ chấp hành kế hoạch một cách tuyệt đối , chưa từng thấy có gì có thể làm hắn nhíu mày hay khó khăn .
Hắn thật nghi ngờ , Hướng Quân Ngạn có thật không biết được hạnh phúc của cha mẹ hắn là do nhiều năm trước trải qua khó khăn bồi đắp mà thành .
“Điều kiện bên ngoài có thể hấp dẫn có điều phải ở chung thì mới biết có thật sự hợp nhau hay không ,hợp mới có khẳ năng tiếp tục phát triển , ta không muốn lãng phí thời gian ở trung tâm mai mối ,có thể ở bên nhau hay không mới là vấn đề mấu chốt của hôn nhân .” Hướng Quân Ngạn tiếp tục đem những gì mình nghĩ nói cho hết .
Hiện tại là thời tự do yêu đương, tình trạng kết hôn rồi ly hôn cao như vậy, cha mẹ hắn chính là ở bên nhau trước rồi mới kết hôn , kết hôn lâu như vậy vẫn hạnh phúc ân ái, hắn cho rằng dùng phương thức này tìm kiếm bà xã tương lai không phải chuyện xấu, so với việc tới trung tâm mai mối và đợi cha mẹ họ hàng giới thiệu thì chủ động tuyển chọn có lẽ hiệu quả sẽ cao hơn.
Hắn cho rằng mình chính là người vô cùng thực tế.
Lâm Vĩ Đình hít một hơi thật sâu, nghiem túc điều chỉnh lại tâm trạng . Tuy rằng hắn biết rõ đây không phải là chủ ý tốt nhưng cùng làm với nhau nhiều năm như vậy hắn cũng hiểu rõ Hướng Quân Ngạn một khi đã đưa ra ý tưởng , lai bày ra thái độ vô cùng kiên định và quyết tâm thực hiện khiến hắn hoàn toàn không có khẳ năng phản bác hay có ý kiến thêm nữa . Thật là đau đầu mà .
“Nói thật……” Thật mạnh thở dài , tầm mắt lần nữa lai đảo qua tờ giấy đề ra các “điều kiện” nói : “Tuy rằng ta không được bất cứ bà mối nào huấn luyên qua nhưng theo như ta phán đoán nếu cứ theo điều kiện này đi chọn người hẳn sẽ không có người “hợp khẩu vị” với ngươi nha .” Hắn tận lực đem ý kiến cá nhân nói ra với hi vọng mong manh rằng vị chủ nhân kia hẳn sẽ có chút cân nhắc .
“Ngươi cho rằng có vấn đề gì sao?” Không hổ là cộng sự nhiều năm, Hướng Quân Ngạn nghe được hắn có bao nhiêu bất mãn về bản “Điều kiện” kia , rốt cục hắn cũng tạm thời buông văn kiên trong tay , dựa lưng vào ghế , ung dung cùng hắn từ từ thảo luận……….thảo luận.
Vấn đề khá lớn! Lâm Vĩ Đình lại lần nữa nhìn về tờ giấy trong tay kia.
Cấp trên của hắn đã liệt ra vô số những điều kiện mà nếu có người hưởng ứng triệu tập có thể chia ra làm mấy loại sau .
Thứ nhất là những người quá lứa lỡ thì , thứ hai là những kẻ nhắm vào tiền của và danh tiếng của tập đoàn , thứ ba là những kẻ bị ma men ám hoặc bị trùng độc chui vào não khiến cho đầu óc không tỉnh táo ( hana : nói trắng ra là người ngu và người điên đi haha)…… Tóm lại bất kể là loại nào trong số những loại trên ,hắn tin tổng tài của hắn không thể nào chấp nhận .
“Chị gái ta lúc trước vì mang thai đứa cháu thứ hai của ta thiếu chút nữa đã đánh chết anh rể của ta” . Hắn ta vì cứ liên tục vụng trộm trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài bị chị hắn bắt được , Lâm Vĩ Đình vẫn là muốn nhắc nhở cấp trên một chút , tuy hắn cảm thấy chủ của hắn không thể là cùng một dạng người loại người kia . Nữ nhân thời nay có ai mà không lo giữ dáng cơ chứ , để giữ gìn vóc dáng đã làm nên không ít chuyện , hắn thật đã chứng kiến qua chiêu thức của chị gái mình .
“Có nhiều con môt chút về già sẽ không cảm thấy cô đơn.” Đây là điều mong mỏi lớn nhất của Hướng Quân Ngạn .
“Nhưng cũng nên có mức độ thôi chứ.” Lâm Vĩ Đình mười phần chán nản xếp chuyện này vào “công sự” cần thảo luận . “Đương nhiên, điều kiện ngươi đưa ra không hẳn là không có khả năng , bất quá theo như ngươi nói , có thể ở bên nhau hay không là vấn đề quan trọng nhất tạo nên hôn nhân, vì thế có thể bớt một số yêu cầu hay không , trước tiên tìm người mười điểm nhu tình nữ tính , không nhất thiết là người thích hợp nhất nhưng ít nhất cũng có lựa chọn .”
Nghe trợ lý giải thích xong , Hướng Quân Ngạn hai tay đan vào nhau , trầm ngâm trong chốc lát.
Lâm Vĩ Đình đủ hiểu hắn, cũng biết hắn muốn gì , vô luận công hay tư,hắn đều tin tưởng năng lực trợ lý của mình , co dù xảy ra chuyên gì hắn luôn có biện pháp giải quyết ổn thỏa .
“Ngươi tự quyết định đi.” , suy nghĩ không đến vài giây, hắn liền quyết định đem việc này toàn quyền giao cho trợ lý, trên tay hắn còn có một đống văn kiện còn chờ hắn xử lý, “bài tập” hóc búa này, hắn tin tưởng trợ thủ đắc lực của mình có thể nhanh chóng giúp hắn giải quyết .
Ông chủ chỉ buông một câu đã thoải mái đơn giản đã đem chuyện chung thân đại sự của mình toàn tâm toàn ý đặt ở trên người hắn , Lâm Vĩ Đình cảm thấy mới qua vài phút ngắn ngủn mà trên đầu hắn đã mọc thêm vài sợi tóc bạc .
Ngươi tự quyết định đi…… Nói thật đơn giản..
Chương 1.2
“Quý Thư Ny!”
“Có! Con đến đây, đến đây đến đây!” Một tiếng hét to, Quý Thư Ny lập tức trong phòng trên tầng ba chạy vọt xuống tầng một, trên đường còn không quên lớn tiếng đáp lại.
“Mau đi mua một chai nước tương, hạt tiêu , bát giác , và cả giấy bọc giúp giữ tươi thực phẩm……” Quách Trinh vừa thấy con gái đến liền quang cho nàng một chuỗi danh sách đồ cần mua , “Tốt lắm, mau đi mua.” Nàng xua tay đuổi người .
“Mẹ à….. con không có tiền nha !” Cả người bị mẹ đẩy ra ngoài cửa , tuy nàng vô cùng hiếu thuận , nguyện vì mẹ mà trở thành chân sai vặt chay việc nhưng không phải vì thế mà nàng không để ý đến vấn đề vô cùng quan trọng … “tiền” , nhanh chóng nhắc nhở.
“A ngươi còn phải đã kiếm được tiền sao ?” miệng thì càu nhàu nhưng Quách Trinh vẫn đem tiền ấn vào bàn tay con gái .
“Có, nhưng cũng chỉ là buôn bán nhỏ thôi, mua nhiều đồ như vậy mẹ cũng nên trợ cấp cho con một ít chứ ……” Quý Thư Ny định bắt lấy tiền rồi chạy nhanh ra cửa nên cố pha trò nói.
“Cái gì mà buôn bán nhỏ chứ ! Cho ngươi học hành bằng này bằng nọ thế mà không chịu đi xin việc , suốt ngày ở nhà khâu khâu vá vá , đan đan móc móc . Ngươi một tháng có thể kiếm nổi một ngàn tệ sao ???”
“Cũng …… Không sai biệt lắm !” Đối với người mẹ có thể được gọi là nghiêm khắc nhất đất Đài Loan đang bừng bừng lửa giận hét lên phía sau , nàng có chút chột dạ nhưng vẫn cố cãi một câu .
“Tốt nhất là như thế !” Tốt xấu gì cũng là con gái mình sinh ra , Quách Trinh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu ánh mắt nàng muốn nói điều gì!!!!
“Con đi đây ! ”
“Ai đã cho đi !” thấy nàng định chay đi Quý mẹ nói theo .
Quý Thư Ny trong lòng thầm tụng a di đà phật. Thật hi vọng hôm nay mẹ nàng sẽ không “tụng kinh” lâu như mọi ngày .
“Nói với ngươi nhiều cũng chẳng ích gì , ta biết ngươi thật sự thích công việc gì , ta cũng không muốn có ý kiến nhiều , có điều không thể không nói , nam nhân bay giờ không thích loại con gái này , ngươi nghĩ xem cứ thế này làm sao có ai tới nhà hỏi cưới ngươi .”
Đi ra ngoài công tác kiếm tiếm dù không thể kiếm được nhiều cũng không sao , chỉ cần người ta biết nàng có nơi công tác , nhưng nàng lại suốt ngày ở nhà , càng ngày càng lôi thôi . Ba nàng tốt xấu gì cũng là trưởng phòng một công ty , vốn định bụng tìm xem đồng nghiệp có ai có con cùng tuổi thì xắp xếp cho bọn họ gặp nhau , tìm hiểu , có điều đứa con này không quan tâm chăm chút ngoại hình ,hại họ không dám thực hiện ý định kia .
“Ta và cha ngươi chỉ có mình ngươi là con gái, ngươi thì văn chương không giỏi , lại cũng không thuộc dạng...