Title: Đời này mình Nàng nhất thế
Genre: xuyên không, ngôn tình
Author: me
Rating: 16+
Status: on-going
Warning: nếu có cảnh nóng ta sẽ thông báo trước
Nàng: Yến Thi Thi. Tính tình khá trẻ con hoạt bát trên môi lúc nào cũng có một nụ cười , rất hiền lành, đôi khi lại hơi ngốc nghếch...thấy sự đời chướng mắt thường là hay bất bình ra mặt tuy là không có khả năng tự bảo vệ mình nhưng vấn một mực là “tận mặt **** thẳng”.
Tứ công chúa Mai Nhã Thanh: hiền lành, đoan trang
Lãnh Vô Khuyết : bá đạo lạnh lùng, mỹ nam chính hiệu... hắn là người không ngại giết nhiều người, thiên địa nhân trên đời có chết hết, cũng là không một lần làm hắn biến sắc...chỉ là...từ khi gặp nàng thiện lương nữ tử, ngu ngốc nương tử.
Nàng một nét cười làm tim hắn nhãy nhịp, một cái chau mày làm hắn khó chịu, một thoáng không thấy nàng làm tim hắn như bị bóp nghẹn, tan nát. Là nàng, chỉ mình nàng, mới khiến hắn hỉ nộ ái ố đều bạo hiện trên khuôn mặt vô tình – Yến Thi Thi
Chương 1 :
Đã bao lâu rồi nhỉ... Ta ở đây cũng đã là đã 1 năm thời gian. Từ khi ta loạn thế xuyên tới đây, cũng là một khoảng thời gian đủ cho ta thích ứng với hoàn cảnh sống hiện tại.
Ta cũng chỉ là một khách du hành xuyên hành tinh, trải ngược lại hàng ngàn hàng vạn thế kỷ, đến một triều thế cổ đại. Phải hay không là ta nên cho rằng mình xui xẻo, hay nên nói là còn được may mắn.
Ta chỉ là biết khi tỉnh dậy, gặp được một nữ nhân xinh đẹp, ôn nhu, hiền lành chăn sóc. Nàng có một nét đẹp mà từ trước đến giờ ta chưa từng được thấy, rất cỗ kính nhưng lại là cao quý, thanh nhã.
Ta được nhận làm nha hoàn thiếp thân cho nàng, nhưng lại không cùng cấp bậc với một a hoàn thứ thiệt mà là một nha hoàn để là tri kỉ cho nàng, chỉ là hằng ngày cùng bầu bạn, cùng tâm sự...cho mải đến khi sau này ta mới biết được nàng là một thân lá ngọc, Tứ công chúa Phù Nam quốc – Mai Nhã Thanh.
Xinh đẹp, tao nhã, tứ ý đoan thanh nhu mì, một thân công chúa sắc hương, tài vẹn...nhưng vẫn mãi là một công chúa thất sủng, Mai Nhã Thanh cũng là cùng một huyết mạch với Đế Vương, chỉ là sao chứ ?!
Phải hay không nên nói là oan nghiệt, mẫu thân nàng lại là Đệ nhất mỹ nhân của Vạn Hưng quốc, đứng trên cao quyền hành hơn người...nhưng lại đem lòng yêu mến một nam nhân mà y lại là người không đội trời chung cùng Vạn Hưng quốc, Đại hoàng tử Phù Nam quốc – Đinh Mạc Thần.
Hoàng thất thì là sao, khi không được thương yêu. Mẫu thân Nhã Thanh lại bất chấp tất cả muốn có được y nhưng là nguện đứng sau âm thầm dõi mắt, nàng là không mong muốn được đứng cùng y, đứng trên hoàng bào lộng lẫy, xưng bá một phương...mà chỉ là một bên âm thầm ủng hộ, đau khi y phiền muộn. Nhưng là lòng nàng chỉ để đổi lại sự khinh bỉ của y ánh mắt.
Mẫu thân nàng mất đi, trong một cơn bạo bệnh, trong khi Nhã Thanh nàng lại là một hài tử rất nhỏ, không thân nhân, không che chở. Nàng ngậm ngùi, ủy khuất cũng không phản, chỉ là âm thầm chịu đựng nhục nhả từ huyết mạch hoàng thất.
Sống trong một nơi tiu đìu hoang sơ,chỉ có một thân trơ trọi, cùng bốn bể tường thân cận. Nhưng là nàng vẫn an nhàn cố mà sống vui vẻ cho hết quãng đời.
Là đồng cảm, là thay Nhã Thanh nàng chua xót. Nếu như thiên ý nguyện cho ta ở đây cùng nàng một cái tri kỷ, thì ta sẽ là tận tâm hết mình cùng nàng thân phận.
Yến Thi Thi ta – tuy không võ công cái thế, tuy không thể hoàn toàn bảo hộ được Mai Nhã Thanh, nhưng sẽ là tận lực giúp nàng thoát ly khỏi cái chốn khốn kiếp hoàng thất, giúp nang vui vẻ đón nhận thực tại là nàng không cô độc, có ta một du khách xa lạ lạc thời xuyên đến.
Trả Lời Với Trích Dẫn Trích Dẫn
08-04-2013, 01:28 #3
ku_n001's Avatar
ku_n001
ku_n001 hiện đang offline Mới Biết Zing
Tham gia: 03-10-2010
Bài gởi: 55
Mặc định
Chương 2:
Trong một bải đất hoang sơ, trơ trụi, chỉ có những chiếc la vàng úa héo tàn rơi vương vải trên mặt đất, một khoảng trời mênh mang, một cái đình viện hoang tàn, dựng sững ngay giữa. Lại thấp thoàng có hai bóng ảnh nữ nhân đang đi dạo hóng mát.
“Tiểu thư, người càng ngày càng nhân nhượng bọn người đó rồi. Nếu lúc nãy, tiểu thư không lên tiếng ngăn cản, chắc chắc Thi Thi sẽ nện cho bọn chúng một trận rõ đời. Đánh cho chúng thành đầu heo, hình cũng không thành. Hứ”
Giọng nói lanh lảnh, vang vang phá vở sự yên tỉnh trong không gian, trong đó là sự bất mãn với người nàng gọi là tiểu thư và tức giận là dành cho a hoàn của ả khốn Mai Phù Dung – nhị công chúa đương triều.
Dám ngang nhiên lại ức hiếp Mai Nhã Thanh, tiểu thư không để ý lời nói của bọn chúng, nhưng là nàng rất rất rất để ý, 2 người tuy bề ngoài chỉ là xưng theo cấp bậc trong cung nhưng là không chứa lấy sự kìm hảm của thân phận phong kiến, chỉ là không muốn để cho người ngoài quá phận, lợi dụng chỉ trích Nhã Thanh nên Yến Thi Thi nàng mới xưng hô như vậy.
Bọn chúng là ai chứ, a hoàn thôi mà chứ có phải má thiên hạ đâu chứ. Hứ, nếu như là ở hiện đại, nàng sẽ thực sự kêu chị hai của mình nên cho chúng một trận – đồ bọn đàn bà thối bát đản.
Mai Nhã Thanh thấy nàng vì mình mà bất bình thì trong lòng không khỏi thấy ấm áp, xoay người lại phía Thi Thi cười nhẹ nhàng: “Ta quen rồi. Họ có làm gì thì cũng lấy đó mặc kệ, chúng ta chỉ cần an nhàn vui vẻ, chuyện thị phi kia cứ để mặc, đừng lấy đó mà phá hỏng tâm trạng mình”
“Ta biết chứ, nhưng bọn chúng thật đáng ghét. Ta cầu lạy thiên, vái ông địa, ván cho bọn chúng vài cái búa lôi nệt vào mặt bọn chúng cho bớt kiêu căng , còn nửa chù cho bọn chúng ế chồng, không ai thèm rước, mặt mày thì nổi nhiều... nhiều... thật nhiều mụn nhọt cho bỏ ghét. Khỏi phải sau này ra đường gặp mặt bọn chúng”
Yến Thi Thi không chịu thế cứ cất giọng của mình với tần số to hết cỡ nói chù ẻo đám người khi nãy. Hành động của nàng cũng chỉ khiến cho Mai Nhã Thanh lắc đầu, chịu hàng cười nhẹ, tản bộ phía trước.
Cái tính không sợ trời, sợ đất này của nàng, Nhã Thanh đã thấy nhiều nhiều quá rồi. Cũng may là có Yến Thi Thi, khiến cho cuộc sống nàng thêm hương vị, chứ thực sự nếu một mình mình sống trong đình viện này...thì nàng không nghĩ là sẽ chịu đựng được đến bao giờ.
Mai Nhã Thanh rất cảm kích Yến Thi Thi, nàng luôn luôn bình vực mình, vì mình mà bất bình,vì mình mà phẫn nộ. Đã bao lâu rồi nhỉ...cảm giác được che chở...giờ lại một lần được đến từ một nữ nhân hoạt bát lanh lợi này.
Sự bao che của Yến Thi Thi khiến nàng rất nhớ đến mẫu thân, người đã mất từ rất lâu rồi chỉ khi nàng còn là một tiểu oa nhi rất nhỏ, cho đến giờ nàng vẫn còn cảm nhận được rất rõ hơi ấm của người, chỉ là ngay cả...diện dung...của người, nàng lại không thể nhớ rõ.
Đã là rất...rất lâu trước đó, trong quá khứ. Phụ thân lạnh nhạt nàng cùng mẫu thân, nhưng là nàng vẫn không một tia oán trách đối vời người, vẫn một lòng tôn kính. Vì người vẫn là huyết mạch duy nhất, thân nhân cuối cùng của nàng.
Yến Thi Thi, cảm nhân được sự chua xót của Mai Nhã Thanh, cứ khi yên tĩnh là lại nhớ đến mẫu thân, cảm giác buồn phiến cứ để mặc vây lấy. Cho nên nàng đã rất cố gắng tạo nên những trò đùa nghịch ngợn, phá quấy Nhã Thanh khiến nàng không phải nhớ lấy quá khứ thê lương kia.
Nhưng là nàng biết rất rõ, cứ chìm lại về đêm...Nhã Thanh vẫn thẫn thờ đứng dưới ánh trăng, đôi mắt cứ như một lớp sương mờ ảo bao lấy, cả linh hồn cứ chìm đắm trong hư không, đôi đôi thỉnh thoảng lại rơi lệ.
Yến Thi Thi thật là rất căm ghét vẻ mặt này của Nhã Thanh, nàng thích nụ cười trong sáng ấy khi nàng cùng Nhã Thanh đùa vui, tuy cũng rất yêu ớt, nhưng nó lại là hết thẩy những gì xinh đẹp nhất mà nàng nhận định về Mai Nhã Thanh.
Như chợt nhớ ra cái gì, Yến Thi Thi quay mặt sang đối diện với Mai Nhã Thanh, khóe môi gian tà nhếch lên khiến người đối diện không khỏi một phen ớn lạnh:
“Tiểu thư, chúng ta xuất cung đi”
“Xuất cung” Mai Nhã Thanh hốt hoảng với ý nghĩ của nàng. Hoàng cung không phải là nơi tùy tiện có thể muốn ra là được, càng về đêm thì lính gác lại càng thêm siết chặt. Thì có sơ hở, cơ hội nào mà chuồn ra.
Yến Thi Thi như hiểu được khuất mắt của nàng, liền lên tiềng trấn an: “ Không cần phải lo, ta có thể đảm bảo, chúng ta chắc chắc sẽ an toàn ra khỏi cung”
Mai Nhã Thanh thấy nàng lên tiếng chắc nịch đảm bảo, mặc dù trong lòng rất khó hiểu, nhưng cũng không có lên tiếng lại hỏi nàng nữa.
Hai thân ảnh nhỏ nhắn lại sóng vai nhau, đi dạo trên nền đất đá khô cằn. Cả hai đều là đang rất vui vẻ, một người thì miệng cứ luyên thuyên không ngừng, một người lại chỉ biết cười nhẹ lắng nghe.
Chương 3:
“Thi Thi, ngươi thật sự chắc chắc có thể ra được không đó”
Trong bóng tối, những ngọn nến thấp sáng khắp cả cung điện hoa lệ, hôm nay là một ngày rất trọng đại của Phù Nam quốc, ngày đại thọ của Đương kim Hoàng đế Đinh Mạc Thần, chiêu gọi rất nhiều người khắp tất cả các nơi sứ giả từ các nước đến chúc an, song đó còn là tạo hợp mối quan hệ quốc gia với nhau.
“ Không cần nháo. Thi Thi biết sẽ phải làm gì” thấy Nhã Thanh bất an, nàng quay sang mở một nụ cười trấn tâm cho nàng.
Hai bóng dáng nhỏ nhắn len lén lút lút, núp hết chỗ này đến chỗ kia, dần dần tránh xa ra những nơi đông người.
Bình thường nếu hai nàng xuất cung sẽ là có rất nhiều người để ý đến.
Nhưng cơ hồ là không ai quan tâm, một là họ còn đang rất bận, hai lại là nhìn thoạt bề ngoài các nàng chỉ là một tiểu thái giám cung đình...nên không ai mới buồn để mắt.
“Tiểu thư, từ từ cẩn thận một chút” Yến Thi Thi thấp giọng nói nhỏ về phía Mai Nhã Thanh.
Yến Thi Thi thì ngồi trên bức tường khá cao, tay lại đang đỡ lấy Mai Nhã Thanh xuống qua bên phía bên kia tường thành ngoài cung. Chỉ còn cố gắng một lát, vượt qua khỏi đây là có thể đến được với Mẹ Tư Do, nàng sẽ lại một lần nếm tư vị tung hoành giang hồ.
Mai Nhã Thanh thì lại cố gắng bám víu lấy cánh tay yến Thi Thi, chân vừa chạm đất, nàng liền thở phào một cái nhẹ nhõm thân mình.
Nhưng còn là chưa kịp định lấy thân mình, quay mình giúp lấy Yến Thi Thi thì đã bị một cái giọng nói trầm thấp phá hỏng,khiến nàng không khỏi một phen tóc gáy dựng ngược, ớn lạnh.
Chính xác đó là tâm trạng thường thấy, của một kẻ làm “việc lớn” bị lật lấy bài tẩy.
“các ngươi là đang làm gì?” Nam nhân thân mặc sắc y lam bào thanh nhã lên tiếng... khiến cho sắc mặt hai tên thái giám thân hình thì cực nhỏ nhắn không hội biến sắc.
Hắn không phải là có hơi rỗi rãnh để mắt chỉ là 2 tên này cực kỳ khả nghi nha. Cửa lớn không đi, lại đi trèo tường. Không nghi mới là lạ.
Mai Nhã Thanh thì là hoảng sợ quá độ mà ngay cả giọng nói trả lời cũng không dám mở, mặt cũng là không dám quay chính điện đối khẩu. Aiza, sao đây, tình cảnh này thật sự là rất nan giải nha.
Nhưng là liền nghĩ Yến Thi Thi còn chưa bị phát hiện ra, chỉ cần mình cố gắng đào tẩu thoát khỏi đây trước, rồi lại quay sang đón lấy Thi Thi sau. Nếu không, một khi bại lộ thì thật là nàng cũng không dám nghĩđến cảm giác thê thảm của mình.
Mình lại là không sao nhưng là sẽ liên lụy lấy Thi Thi.
Thấy được chắc chắn hành động của mình không còn sơ hở, Mai Nhã Thanh liền liều mình chạy luôn về phía trước, cũng không dám quay đầu lại., cứ một mặt tiền lộ thục mạng co giò chạy.
Nhưng lại là tên nam nhân lam bào kia biết tỏng ý nghĩ của nàng muốn bỏ trồn thì liền một bước tùm lấy cổ tay áo của Mai Nhã Thanh, khiến nàng không kịp hồi phục lại thân minh, thì bị một cái giật mạnh bắn ngược lại về sau.
Chỉ kịp kêu lên một tiếng. liền
Lao nhanh vào trong lòng ngực rắn chắn của nam tử nọ, cái mũ cung thái giám cũng bị làm cho rơi mất. Mái tóc dài óng mượt trượt xuống ngay theo, xuất hiện một màn diễn mà khiến người nhìn ngơ ngẩn, ngất ngây con gà tây...
Không vội mà nuốt xuống một ngụm nước bọt điều chỉnh tâm tình.
Trời ạ, nữ nhân như Yến Thi Thi nàng còn là chịu không được ngu người, thì huống chi là bọn nam nhân, điển hình như thằng cha rổi hơi sự đời đi bắt quả tang hai nàng, cũng đang mặt đật ra ôm mỹ nhân trong lòng không buông ka`...mặt thì dại ra như chưa bao giờ thấy gái đẹp không bằng. Háo sắc nam tử. Hứ
Nam tử thân mặc lam y thì còn không thèm để ý đến ánh mắt của Yến Thi Thi, bởi là hắn còn chưa hồn phiêu lại nhập về xác, vẫn ngẫn ngơ nhìn lấy thân hình nhỏ nhắn của mỹ nhân trong lòng.
Mái tóc dài buông xỏa, làn gió theo đó mà cuốn lấy... làm mài tóc hơi rối nhưng lại khiến cho nàng thêm mị hoặc, người nhìn ngu ngốc.
Hàng mi dài cong vuốt uốn lượn theo gió mà lay động, mâu tử to tròn lấp lánh lại như phản chiếu lấy thân hình cao lớn của hắn. Dưới ánh trăng, cùng những ánh nến loáng thoáng chiếu rọi, hai thân ảnh một to một nhỏ nhắn cuốn lấy nhau.
Mai Nhã Thanh giây phút này cũng là 100% đứng hình, nàng cũng là thẫn thờ trước vẻ đẹp của nam nhân nọ, đứng sát như vậy còn là đang nghe lấy nhịp tim của hắn không ngừng loạn, tâm hắn loạn, nàng cũng loạn bó mà sát lẫn nhau.
Hai gò má của nàng cũng vì thế mà càng ngày càng hồng hồng, hắn chính xác là không thể nào muốn buông tay ra khỏi tiểu mỹ nhân động lòng này.
Mai Nhã Thanh cũng không nỡ rời khỏi cái ôm ấm áp này của hắn, nhưng là Yến Thi Thi còn đang kẹt ở phía trên, nếu như có người phát hiện hai nàng bỏ trốn thì sẽ thật phiện phức.
Mai Nhã Thanh liền cố gắng gặng mình xoay ra khỏi vòng tay của hắn, liền lùi lấy 3 bước cách hắn một khoảng.
Nam nhân lam bào cũng là một phen nuối tiếc nhíu mày, một cỗ cảm giác hụt hẩn dâng trào mãnh liệt.
“Nàng là nữ nhân” lam bào nam tử vẫn không khỏi thẫn thờ nhìn chằm chằm gương mặt xấu hổ của nàng. Nàng thật sự rất xinh đẹp, hắn không biết đã rất lâu rồi mới gần đến nữ nhân đến như vậy.
“ Ta....ta...” Mai Nhã Thanh vẫn xấu hổ cuối gầm mặt không dám trả lời.
Thấy Mai Nhã Thanh không trả lời, hắn lại càng không kìm được lòng mình mà tiến lên phía nàng, hắn bước một bước nàng lại lùi một bước.
Gần như hắn sắp chạm vào nàng một lần nữa, thì một cỗ ba động vui mừng không ngừng dấy lên, không kìm được mà mở ra một nụ cười điên đảo nữ nhân.
Nhưng là chưa kịp hội vui mừng thì đã bị một cổ thân hình, phóng từ trên cao phóng xuống, đè lên thân hình của lam bào nam tử, niềm phấn khởi sắp tới lại bị kẻ không biết điều này phá hỏng.
Một cỗ lữa giận bừng bừng bốc hỏa. Nhưng là chưa kịp khẹt lửa đã bị một gậy đánh vào gáy ngất xỉu.
Aiza, ai biểu hắn là nam nhân cơ chứ. Yến Thi Thi thường là một phen cuồng tiểu thuyết xuyên không, cho nên thường biết những nam nhân như thế thường là một phen lực lượng nội công thâm hậu cho nên mới vớ lây cái gậy gần nhất phán cho hắn một cây. Cứ coi như là hắn xui xẻo đi.
Với lại khúc gậy này hình như to hơn bề dày của cái chày cỡ đại ấy nhỉ.
“Thi Thi không sao chứ” Mi Nhã Thanh thấy nàng nhảy từ cao xuống không khỏi lo lắng, hỏi thăm, cũng chạy lại phía nàng,
Yên Thi Thi chỉ lắc đầu cười trừ : “ Không sao”. Sau đó, nàng lại xoay người về phía đống thịt bất tỉnh khi nãy, nàng cũng không khỏi lửa giận lấy chân đá đá vào người hắn mắng:
“Thối nam nhân, ta đá chết ngươi”
Ai biểu hắn rổi không bắt quả tang các nàng khiến cho tất cả lại phải tồn thời gian với tên rổi hơi như ngươi chứ.
“Thi Thi thôi đi, mặc hẳn chúng ta phải đi đi. Ta sợ sẽ có người chạy lại đây” Mai Nhã Thanh không khỏi lo lắng nói với nàng, nhưng là nàng lại không biết lòng nàng là đang thấp thỏm vì ai kia, không biết hắn thế nào.
Thấy Nhã Thanh không khỏi lo lắng. “hừ” một tiếng, sau lại cúi người lấy lục lục lọi lọi trong người của nam tử bẹp dí dưới đất.
“Thi Thi, ngươi làm gì thế”
“Hì HÌ, ta kiếm chát chút chút từ hắn thôi. Cứ coi như là bồi thường vậy”
Sau một lúc, Yến Thi Thi móc ra từ người hắn một góc ngân phiếu cùng một khối ngọc bội được điểm khắc tinh tế, trên đó có một hình thù chữ rất quái dị nhưng là nàng không biết đọc cái kiểu chữ khó đỡ này nha. Nàng tuy hiểu tiếng ở đây, nhưng là chữ viết thì vô phương ý kiến.
“Tiểu thư, chúng ta đi thôi” Yến Thi Thi kéo kéo tay của Mai Nhã Thanh vội chạy đi phía trước.
Mai Nhã Thanh của theo đà tay nàng kéo đi theo, nhưng là vẫn quay đầu lại hướng ánh nhìn với nam tử ngất xỉu khi nãy không khỏi một tia lo lắng.
Hai bóng thân ảnh thái giám, cũng dần dần lén lút thoát ra khỏi hoàng cung. Kể từ nay, hai nàng sẽ cùng tung hoàng thiên hạ, di sơn Đông Tây Bắc Đẩu, chén mỹ thực, thưởng thức mỹ nam. Hu ra, thiên hạ Yến Thi Thi ta đến đây.
Chương 4:
Ai da. Không ngờ là lần này ta lại có dịp đi tham quan chợ đêm cổ đại nha.
Nhìn những ánh đèn lòng đủ màu thắp sáng khắp cả lộ đường, ở đây không có nhà cao tầng cùng lằm là chỉ có vài căn nhà có thêm một căn gác thôi, nên nhìn thấy ánh trăng sáng rất rõ.
Hôm nay, ánh trăng tròn lóa ánh hào quang rực rỡ.
Lai có hai thân ảnh nhỏ nhắn, cùng nắm lấy tay nhau đi thong thả trên đường.
Cái người ta chú ý không phải là họ xinh đẹp mà cái người ta để mắt đó là.... 2 nam nhân mà lại cùng nhau nắm tay đi cùng.
Thật là... nan giải...nan giải nha.
“Công tử...Công tử. Cái này, cái này, cả cái này nữa. Mua, mua được không.” Yến Thi Thi trong trang phục nam nhân, nhưng là gương mặt hoạt bát xinh xắn của nàng vẫn còn.
Nàng hết chạy đông rồi lại chạy tây, chạy đến tiệm này rồi lại tiệm khác, đòi mua hết cái này cái kia.
Mà cái làm người khác sốc nhất là người được gọi là công tử lại là người xách đồ dùm nàng
Yến Thi Thi hỏi hỏi cho có lệ chứ thực ra là người được gọi là “công tử” Mai Nhã Thanh kia còn chưa kịp được lên tiếng đã bị “nam nhân” kia quăng đồ qua hết cái này đến cái khác, chất chất chồng lên cao.
“Thi Thi, ngươi thật là...” mai Nhã Thanh chỉ là biết lắc đầu, cười bó tay. Nhưng là nét mặt này của Yến Thi Thi cực kỳ cao hứng, khiến “nam nhân” như nàng cũng vui vẻ lay.
“Công tử, công tử. Có phải chợ đêm rất đẹp không. Cái gì cũng có, chúng ta không còn lúc nào cũng phải trong chốn buồn tẻ, chán ngắt kia nữa”
Yến Thi Thi vui vẻ cười nói với Mai Nhã Thanh nhưng là chỉ có giọng nói vọng lại.
Hai người vẫn cứ rất vui vẻ đi dạo chợ đêm mua sắm, nhưng là không lâu sau đó phía trước lại náo động cả lên,...