quấn lấy.
Một dòng điện chạy xoạt qua trong người, môi chạm môi lại chạm cho hắn tham muốn, nàng thật sự rất thơm, rất ngọt, chỉ cứ muốn lấy không buông.
Đã bao lâu rồi nhỉ, cái dục vọng gần nữ giới của hắn, lại bị nàng đánh thức dậy...khiến hắn không kìm được chính mình mà càng ngày càng lấn tới, càn quét trong miệng nàng, chiếc lưỡi dài cứ cuốn lấy tận sâu bên trong ra sức càn rỡ.
Yến Thi Thi trong cơn ngủ mê cũng bị sự quây phá của hắn mà đánh thức, có cái gì nó ẩm ẩm ướt ướt cuốn lấy, tựa như bị thứ ngọt ngào ấy lấy hết khí dưỡng. Khiến nàng không khỏi một phen thở dốc, đôi mày thanh hơi nhíu, lim dim mở ra đôi mắt nhìn nam nhân có gương mặt mỹ lệ phóng đại này.
Hắn thật sự là ‘Mỹ’ trong những cái ‘Mỹ’ .Càng ngày càng khó chịu, Yến Thi Thi dường như lại không thở được, sâu trong khuôn miệng dường như một trận vũ bão càn quét.... thấy nàng không còn sức để cưỡng chịu đựng liền thôi quá trình phá hủy khi nãy.
Hắn mở mắt ra nhìn vào sâu mâu tử của nàng. Ách...sao nàng lại thấy nó hơi....gian....gian là sao ấy nhỉ.
Nhưng là chưa đợi nàng nhận ra, liền bị một cỗ hơi ấm áp phả vào vành tai, mùi thương nam tình của hắn không ngừng lôi kéo nàng động thân. Một trận xúc cảm mãnh liệt không ngừng nỗi dậy, không chỉ có nàng mà là hắn đồng thời cũng nỗi lên một trận sóng ngầm.
Tiếp xúc lại gần nàng, Lãnh Vô Khuyết không còn là bãn tính bình tĩnh vốn có thường ngày, mà thay vào đó lại như sâu trong ánh mắt biến thành một con dã thú khao khát con mồi điên cuồng.
Hắn mặc sức cắn liếm lấy vành tai, khiến nàng không khỏi một phen nóng bừng trong người, tim liền hồi đập loạn
“Ngươi....ngươi...dừng...” Tiếng nói lắp bắp của nàng không ngừng bảo hắn đứng quấn lấy nàng. Nếu hắn cứ thể tiếp tục, thật là nàng nữ nhân kiên cường cỡ nào cũng sẽ....ách....điên cuồng theo hắn.
Nhưng là hắn không quan tâm đến ý nghĩa trong lời nói, chỉ là hắn thoáng ôn nhu trong ý mắt, nàng vừa hoạt bát ngây thơ, lại ngay cà lời nói cũng trong trẻo, ngân vang như vậy. Thật là, nàng không biết vô tình lời nói của nàng lại càng thêm dẫn dụ con sói hoang này điên cuồng làm thịt mồi rồi.
Chỉ thấy hắn càng thêm liếm, mút điên cuồng, còn cắn nhè nhẹ vào vành tai nàng. Sau lại dần dần chuyển xuống vùng cổ trắng ngần , mà để lại những dấu hôn nơi hắn đã hoành hành ngang dọc....
Một trận lửa nóng bừng bừng nổi dậy từ hai thân thể đang không ngừng dựa sát vào nhau....
Gần như, ý thức của nàng bị rơi vào trạng thái miên man thì lý trí laị bừng bừng nổi lửa đấu tranh kịch liệt với dục vọng.
‘Yến Thi Thi mày phải bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng loạn, cố gắng... cố gắng, đẩy hắn ra. Mà khổ nỗi sức nàng làm sao đây’ Nàng không khỏi một phen khóc dở trong lòng.
Trợi ạ, dừng lại. Cái đó.....cái đó.....không được. Nàng không khỏi hoảng hốt trong lý trí, nhưng là ý thức lại đang là một trận khoái cảm.
Chỉ cảm nhận bàn tay lạnh băng đang luồng từ sâu qua các lớp lớp trang phục của nàng, luồn sâu vào phần da thịt mẫn cảm, bàn tay hắn đi đến đâu lại để cho nàng không khỏi một cỗ mát lạnh, thích thú.
Cơn lửa dục vọng của Lãnh Vô Khuyết không ngừng bừng bừng chiến khí, mong muốn thỏa mãn cũng càng thêm mãnh liệt.
Chương 7:
Đột nhiên, yến Thi Thi vòng hai tay sang cổ Lãnh Vô Khuyết, hai chân cũng chắt ngang qua thắt lưng của hắn, kéo mạnh thân hình gần sát lại vào nha, không lấy một khe hở nào.
Lãnh Vô Khuyết khẽ giật mình với hành động của nàng, không vội lên tiếng nhẹ nhàng, rì rầm qua vành tai hỏi
“Sao thế”
Yến Thi Thi không khỏi mặt đỏ tai thêm hồng, luống cuống chống lại dòng hơi phả nam tính từ hắn: “Ngươi....ngươi...khinh bạc ta”
“Có sao” hắn lại tiếp tục thì thầm trêu ghẹo nàng
“Ngươi....ngươi...” Nàng khỏi một phen giận run người, hắn là đồ đểu trá. Coi như bổn cô nương nhìn lầm ngươi.....Nếu nàng không làm vậy, hắn lại đùa bỡn nàng thì sao. Nhưng cái nàng sợ không phải chỉ có bấy nhiêu đó, mà là sợ rằng nàng sẽ....hợp tác.
Lãnh Vô Khuyết không khỏi dở khóc dở cười trong lòng. Nàng nghỉ hắn là ai, nếu hắn muốn thì nàng nghĩ chỉ có bấy nhiêu đó cản được sao. Chỉ là hắn muốn biết nàng sẽ thế nào ứng biến, vốn lại ban đầu hắn chỉ có ý trêu ghẹo cái đáng yêu nữ tử này, không có ý định là sẽ thực sự ăn nàng.
Ách...nhưng mà cũng phải thừa nhận là ban đầu hắn đây có một chút không cam lòng ngừng lại, liền điên cuồng công kích nàng. Nên mới hơi lấn đà. Ai biểu nàng là tội nhân phá vỡ lớp kiến dựng vô hình của hắn.
“Được rồi....buông ra đây” hắn ôn nhu vỗ vào vai nàng trấn an, nhưng trong mắt vẫn là nồng đậm ý cười.
Yến Thi Thi cũng không vì thế âm thanh mà liền buông ra, còn thêm đó nàng lại ghì mình vào lòng hắn không buông ,khiến hắn không khỏi khóc thầm trong lòng.
Không lẽ hắn lại không đáng tin đến thế. Nhưng mà...cũng phải thừa nhận...... cảm giác được ôm này trong tay nàng thập phần thoải mái, thích ý.
Yến Thi Thi nhẹ giọng nỉ non, nói vọng lại qua vành tai của hắn: “Ta buông, ngươi....sẽ....không ăn ta” mặt nàng lại càng thêm bừng bừng lửa nóng.
Lãnh Vô Khuyết một cái khẻ run mình, nàng cứ thể đối với hắn. Hắn thật là không đảm bảo là sau khi nàng buông hắn có tha cho nàng hay không thì thật rất khó nói. Nhưng là.....
“Phải”
“Thật sự” nàng lên tiếng nghi vấn hỏi lại thêm 1 lần.
“ngươi không buông, ta sẽ thực tại đây ăn ngươi” Oa, hắn là cầm lòng hết nỗi rồi nha.
“Ách....ta buông, ta buông” yến Thi Thi luống cuống tay chân thoát ra khỏi người hắn, nàng lại len lén lút lút ngắm nhìn hắn.
Thật hảo tốt, hắn không có cái vẻ mặt hững hờ bi thương thế nữa. Như vậy mới thực sự là đời ơi! Ôi đẹp sao. Ít nhất nàng là hoàn mỹ thành công, công sức không có bị uổng bỏ.
Lãnh Vô Khuyết thì không ngừng cố gắng áp chế lửa vọng đang thiêu đốt mình. Nhưng mà hơi thở nàng lại cứ như vờn quanh trong đầu mãi.
Đến cả phải nội công áp chế cũng khó lòng mà xua tan hết.
Cố gắng khắc chế, thì lại càng nhớ đến cái cảm giác mềm mịn từ da thịt nàng truyền lại.
Cố gắng đè áp lại hữu hiện dòng hơi ấm của nàng khi phả vào vành tai.
Những cứ suy nghĩ về nàng không ngừng nổi loạn trong đầu hắn, khuôn mặt cũng vì thế mà vặn vẹo nhưng lại không xấu đi còn có vẻ thêm ma mị nhân hồn.
“Ắt xì” yến Thi Thi không khỏi hơi choáng váng đầu óc. Nàng từ đầu đã ngắm nước mà còn ở ngoài trời lạnh lâu như vậy, xem kìa cả quần áo cũng vì thế mà khô luôn cả. Không cảm thì cũng thật là cảm ơn ông bà một cái công đức.
Nàng còn chưa hết choáng váng, thì đã được một thân hình vạm vỡ nhấc bòng mình lên, song phương vận công bay đi. Nàng chỉ cảm nhận như có rất nhiều tham âm xao xạc ngang qua tai, rất thoải mái.
Khi nàng xoay người lại mới biết là hắn đã tựa ôm nàng bay đi. Thân mình nhẹ nhàng đạp nhẹ quá các đầu lá cây tựa điểm mà đà đi. Thật sự gần như vậy, nàng lại cảm nhận được cả hơi thở phả vào người,còn có nhịp tim hắn đang đập loạn.
Yến Thi Thi không khỏi một phen thoải mải nằm úp vào trong lòng ngực của Lãnh Vô Khuyết. Ấm thật, nàng lại ra sực cọ cọ vào trong vòm ngực rắn chắc của hắn tìm kiếm hơi ấm.
Lãnh Vô Khuyết thấy nàng như một vật phẩm cỡ nào đáng yêu. Hoàn hảo, vì nàng mà khơi dậy dục vọng của hắn bao năm mãnh liệt.
Vì nàng mà ngay cả hắn cũng phải vặn vẹo không thể lại kìm chế.
Nhưng lại cũng là vì nàng, mà xóa tanđi mọi khát khao rực lửa điên cuồng.
Cũng chỉ có là một cử chỉ nhỏ, một tiếng âm thanh khẻ, một tiếng vang vọng bất nhã nhưng với hắn là cỡ nào đáng yêu nữ tử.
Lãnh Vô Khuyết ôm nàng trong lòng mà không khỏi một phen vui mừng...bảo vật này chỉ có thể nằm trong lòng hắn. Dù nàng muốn rời khỏi, cũng không là có thông đạo cho nàng đi.
Đời nàng chỉ có một cái lộ đường ..... là ở cùng hắn đời này nhất thế.
Mạng gió gió phiêu phiêu vào tai. Khiến cho tâm hồn không khỏi một phen thống khoái, nàng dần dần im lặng chìm trong lòng ngực hắn ngủ thiếp đi, âm thầm mở một nụ cười thoải mái bên tiếu dung. Hắn cũng là một phen ma mị, cưng chiều một cái nhân nữ tử.
Chương 8:
Vượt qua khu rừng Huyết Phong rậm rạp hoang vắng.....chỉ nghe những tiếng gầm rú của dã thú âm vang, nghe những tiếng bạc bạc của quạ bay, lại nghe những tiếng vang của côn trùng....
Sâu trong cảng hoang u rừng vắng, liền đến một nơi thông địa âm u vẳng lặng, hàn khí chết chóc xung quanh bạo nồng, phản phất như mùi máu nồng đậm huyết tanh, khắp nơi đều xồng xộc những khí quyết tử thần.
Một bạch y phiêu dật bay thoạt thoạt sâu vào bên trong, vượt qua những bụi rậm, tay lại ân cần nâng niu một thân ảnh nhân trong tay.
Nam nhân tuấn mỹ lại như một mãnh lãnh khốc, tàn nhẫn nhìn xung quanh hết thẩy....hắn vận một bộ hảo pháp bay sang qua một mặt tường cao lớn hùng vĩ được khắc một phiêu phù điêu hình Long uy uốn lượn tinh tế.
Mãnh phù điêu to lớn gần 3 tòa nhà, xung quanh Long uy còn được phúc khắc tinh tế hình một con Hổ vành dữ tợn.
Cả hai bức ảnh phù điêu to lớn, khiến người nhìn vào không khỏi một phen sợ hãi. Bởi cả hai hình dáng trên phù điêu đó là đại diện cho 2 đại thân ảnh nhân vật bậc nhất Thiên Hạ trong Hắc đạo. Mà người đời gọi họ là Long Hổ Sát Phong Thần.
Nam nhân bạch y nhìn mọi vật lại là lãnh khốc nhưng khi cuối mình nhìn ngắm một cái thân ảnh nhỏ nhắn lại là nồng đậm ôn nhu sủng nịnh.
Ảnh bóng trắng soạt soạt sau khi vượt qua bức tường cao lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, không một phát âm thanh. Đó mới gọi là thật sự tuyệt đỉnh hảo công phu. Lại như “Đạp tuyết vô ngân” cũng như đi trên tuyết mà không để lại dấu chân mà đến.
Vâng đó chính là hai nhân vật chính của chúng ta: Lãnh Vô Khuyết cùng với Yến Thi Thi.
Hắn đang ôm nàng trong tay, thân mình liền động tiến vào trong một cái đình viện, nói gì một cái đình viện nhìn diện tích của nó, Yến Thi Thi chỉ có thể cảm nhận nó như một căn biệt thự thứ thiệt cổ đại.
Lãnh Vô Khuyết nhẹ nhàng đặt nữ nhân trên giường lớn, ở phía trên đỉnh đầu lại cũng khắc họa một thân hình Long uy, đôi mắt được đỉnh hai viên dạ minh châu màu đỏ sáng rực.....chiếc giường mà nàng nằm có thể nói nó dù có chứa thêm 8 người nằm lên vẫn đủ chổ chứa.
Nhẹ kéo tấm chăn lớn màu đỏ cho nàng, bàn tay lạnh lẽo của hắn ôn nhu mà ve vuốt lọn tóc đang xõa xuống tiếu dung với cử chỉ đầy thận trọng, nâng niu.
Lãnh Vô Khuyết một phen ngây ngốc nhìn ngắm nàng. Ngắm nhìn một cái nữ tử đang yên giấc, khuôn mặt lanh lợi ngây ngốc lại giờ im lặng thoáng lên một vẻ nhu mì, làn da trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt lại khép chặt như vũ động dãn mi, đôi môi nhỏ đỏ xinh xắn khẻ nhếch lên một nụ cười khẽ thích thú.
Hắn không khõi một phen yêu quý nàng trong lòng. Cuối mình xuống hôn nhẹ trên cánh môi mỏng nhỏ, lại chỉnh lấy tấm chăn ấm màu đỏ cho nàng.
hài lòng, hắn mở một nụ cười thỏa mãn, liền đó đi ra khỏi bức bình phong lớn tiến ra ngoài.
Lãnh Vô Khuyết đứng giữa khoảng sân rộng lớn, làn gió đêm thoáng phiêu ngang, tà áo trắng tung bay theo mái tóc đen óng mượt vươn xõa. Nam nhân như vậy lại cỡ nào ma mị, ánh mắt lại như hàn quang, tiếu dung trong trẻo, lạnh lùng vũ động.
“Xoạt”
Cả không gian tỉnh mịch, trời đêm đen nhánh. Lại xuất hiện 5 cái thân ảnh. 3 nam, 2 nữ....tất cả đều là những thiếu niên thiếu nữ tài cao, khuôn mặt xinh đẹp, diễm lệ, tuấn dật.... lại thoạt nhìn sâu vào trong không ít phát hiện là nồng đậm sát khí.
“Vương Chủ” cả 5 cùng đồng thanh khẽ lên tiếng hướng một cái chân khụy về phía Lãnh Vô Khuyết, hai tay lại chấp lấy thành quyền đợi lệnh.
“Hồn Ảnh, vũ động toàn bộ cấp nhân Vân Sư , bao bộc toàn bộ Diễm Phong điện. Khả nghi liền trực tiếp giết chết không tha”
“Hồn Liệt, tập hợp các giáo đầu.... trong Thiên Nguyệt cung, Mã Đạm Hồn giáo, Truy Tuyết môn. Tất cả mồn một diện kiến Phong Lam Điện”
“Hồn Ngọc, phái ra Kim Sư thuận dật tuần tra, phong tỏa phạm vi khắp cả rừng Huyết Phong, bảo mật theo dõi. Thấy nghi ngờ nhân liền trực tiếp tra khảo, nếu vũ động trực tiếp trảm khảo trừ căn”
“Hồn Mị cùng Hồn Kiếm, quản thát mọi việc người trong Diễm Phong điện. Các việc sinh hoạt của nàng, cũng các ngươi phụ trách.......bất cứ gì khả nghi liền trực tiếp diệt trừ. Sau lại bẩm báo.”
“Nhớ....Các ngươi là người của nàng, an toàn của nàng là trước nhất. Nàng tổn thương....tự lĩnh Thập Thất Nhị Vong Ải hình phạt” ( 52 cực khổ ải )
Lãnh Vô Khuyết lên tiếng pha chút tàn nhẫn, lãnh khốc căn dặn.
“Là, Vương chủ” Liền đó 5 người tan vào màn đêm biến mất, trả lại khoảng không yên tĩnh như nó vốn có.
Vương Chủ chưa từng là thật sự quan tân bất cứ điều gì. Dù cho cả cơ nghiệp của Ngài có đứng bên bờ vực tồn vong, cũng là không một mực đứng ra kĩ lưỡng đích thân căn dặn.
Chỉ cần thấy thái độ tuyệt tình của ngài trong lời nói, cũng có thể biết được Vương Chủ thế nào chú trọng an nguy của nữ nhân kia. Chỉ cần một nguy cơ dù nhỏ, cũng là phải thẳng tay diệt trước nói sau. Dù là vọng tộc hoàng thất, tiếp cận nàng cũng là giết trước, không lấy ngoại lệ.
Đích lệnh Vương Chủ truy ra, là ngay cả tầm quan trọng của ‘Hồn Sát Lệnh’ cũng không thể so sánh.
Ngay cả Vân Sư cấp cũng bị Vương Chủ điều ra bảo vệ khắp nơi Diễm Phong điện cũng có thể biết được......nữ nhân kia đối với Ngài là cở nào quan trọng.
Phong Lam Điện được cho là ‘thánh diện’ trong giang hồ. Cả thiên hạ,chỉ có thể đắc tội cùng Quân Vương khắp cả nhưng là cùng Phong Lam Điện ân oán.....đó là họa diệt môn. Già trẻ lớn bé, chó gà, súc vật đều là một điểm không tha. Nhuộm huyết nơi nơi.
Trong Phong Lam Điện là đứng đầu, tiếp đến là Thiên Nguyệt cung, Mã Đạm Hồn giáo, Truy Tuyết môn.....3 nơi này đều là phân đà của Vương Chủ Phong Lam Điện.
Các tuệ binh của ‘thánh diện’ cũng là đứng đầu nhất. Được chia làm 4 cấp bậc cao thấp. Vị Sư, Kim Sư và Vân Sư. Còn Tông Sư thường là các cung chủ,tổng đàng chủ hay các cấp bậc trưởng lão nắm giữ.
Chỉ có một cái nữ tử cũng có thể khiến Vương Chủ xuất ra 2 cái tuệ binh xuất sắc đứng thứ 2, thứ 3 trong Phong Lam Điện bảo vệ. Còn Hồn Mị cùng Hồn Kiếm chức vị Tông Sư lại đem ra làm bảo tiêu cho nàng. Quả thật, rất nghịch nhân rồi.
Lòng 5 người xuất đi lễnh Vương Chủ nhiệm vụ, không khỏi thầm than sợ hãi trong lòng. Khi Vương Chủ đích thân giao phó, khí chất âm lãnh, tàn độc, nhẫn tâm lại bạo phát. Khiến cho 5 người bọn hắn khi đạt đến cấp bậc Tông SƯ cũng không khỏi lòng đầy khiếp sợ.
Nhất là 2 người Hồn Mị cùng Hồn Kiếm, nghe nhiệm vụ thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất là áp lực vô hình. Nếu nữ nhân kia không sao thì được yên yên ổn ổn sống, con như là một ít tổn thương cũng là ngay cả được chết cũng không xong.
Thập Thất Nhị Vong Ải là cực hình tàn khốc nhất nhân gian. 52 thuật hình tra tấn đủ loại. Càng cao thì càng đáng sợ, người bước vào chỉ có thể là một cái hình dung quỷ không ra quỷ, người vô bất thành hình.
Chết cũng là không được, bởi người bước vào sẽ phải chịu lấy cảnh thập tử nhất sinh. Nhưng là thà chết ngay từ đầu cũng không dám mong ước một lần nhất sinh từ tử thần.
Chỉ có dày vò vô hạn. Hành hạ rồi cứu sống, lại tiếp tục tra tấn rồi hồi sinh....cho đến khi nếu kẻ bị đưa vào bước qua được ải thứ 52 thì có thể được phóng thích......Nhưng là chưa từng một ai có thể sống sót trở mình bước ra.
Bởi khi cho chúng sống trong bờ vựa dở chết dở sống thì đến tầng thứ 41, ngươi có thể chịu được các tầng thấp hơn sẽ được một cái hội tụ trong rừng Huyết Phong. Người của Phong Lam Điện sẽ bao phủ dưới chân núi, mọi tù nhân trong Vong Ải sẽ được thả ra vờn quanh trong khu rừng tự mình giết chóc lẩn nhau.
Ngươi giết người chỉ cần lấy được xác của hắn đem lên trước cửa Phong Lam Điện thì có thể sống sót tiếp đến ải thứ 42. Nhưng là người không bị kẻ khác sát hại, khi đem xác lên cửa Điện thì đã bị hàng trăm dã thú vây vào cắn xé. Mạng cũng là không toàn thây như kẻ bị chúng giết.
Chết cũng là không một tia được biết, cứ vậy mà một mãnh thân củng không toàn vẹn. Ải thứ 41 đã không thể tiếp tục đi thì huống chi ảo mộng vượt ải 52. Quả là si mộng, huyển ảo hư không.
Đối với một Tông Sư như Hồn Mị và Hồn Kiếm thì lại càng biết rõ được độ tàn khốc trong Thập Thất Nhị Vong Ải. Nên càng thêm không dám buông lỏng khi làm bảo tiêu của nàng.
Lãnh Vô Khuyết đứng dưới vần Nguyệt rạng sáng u lãnh, một thoáng nặng nề trong tâm không ngừng đè áp. Ánh mắt cũng lắm tâm tư nặng trĩu.
Hắn có nhiều lắm kẻ thù, thiên hạ đâu đâu cũng là kẻ không đội trời chung. Hắn ái nàng, mê mệt vì nàng nên là điên cuồng vì nàng bảo hộ, một chút thương tổn nàng chỉ nghĩ thôi cũng đã làm hắn như chết trong mê sảng.....Vậy thì huống chi....
Khi nàng thật sự có chuyện....hắn là vạn kiếp bất phục, mãi không thể đổi......cho nên là hắn không cho phép tình huống bất cứ nào xảy ra, dù là người trong Phong Lam Điện một tia nghi ngờ cũng là trừ trước......Tồn thương nàng chỉ là ý nghĩ cũng là phải sống không bằng chết
Đời này, một thân Tà Tôn Vương Chủ sẽ bảo hộ nàng. Chỉ cần là nàng muốn dù là Đế Vị hắn cũng là một bước đoạt đem về làm lễ cho nàng.
Chỉ cần là nàng muốn thẩm sát huyết nhục cả thiên hạ làm thú điêu khiển....hắn cũng là một phen chính mình vũ động làm lòng nàng vui vẻ.
Thiên Địa Nhân có bị diệt thì hắn cỡ nào quan hệ chỉ có nàng mới làm lòng hắn khắc đậm bóng dung. Chỉ có nàng dù cho có phụ khắp cả thiên hạ, thân nhân, bằng hữu....hắn cũng là không từ.
Bởi chỉ có ta một cái ái nhân mới cho ta xúc cảm mà ta khao khát, vọng mong từ đã rất lâu. Lòng nàng ấm áp khiến tâm ta tan chảy, tiếu ý cười cũng khiến ta thống khoái mê luyến.
Nàng là tất cả đời này của ta. Là Vương Chủ Phu Nhân của Lãnh Vô Khuyết, của Phong Lam Điện thánh diện.
Chương 8:
Vượt qua khu rừng Huyết Phong rậm rạp hoang vắng.....chỉ nghe những tiếng gầm rú của dã thú âm vang, nghe những tiếng bạc bạc của quạ bay, lại nghe những tiếng vang của côn trùng....
Sâu trong cảng hoang u rừng vắng, liền đến một nơi thông địa âm u vẳng lặng, hàn khí chết chóc xung quanh bạo nồng, phản phất như mùi máu nồng đậm huyết tanh, khắp nơi đều xồng xộc...