Ở buổi săn bắn đó, có người thấy ngươi tự tiện xông vào hoàng cung, có chuyện này không?” Tiêu Nguyệt Giao thấy Tô Khả Nhi gương mặt thuần khiết ngây thơ, trong lòng càng tức, thì ra người lần trước đứng nói chuyện tình cảm với Mạc Dạ Ly trong hoàng cũng là cô ta, Mạc dạ Ly trước mặt mọi người cự hôn cũng là vì cô ta, không thể tưởng tượng được, mình lại bại bởi một nữ nhân tầm thường như thế. Cái tát vừa rồi, là sự tức giận đè nén trong ngực mấy ngày nay của nàng. Qua mấy ngày điều tra mới biết nữ nhân này là Tô Khả Nhi.
Tô Khả Nhi hiểu ra, thì ra vị công chúa này đánh mình là vì lần trước mình xuất hiện trong hoàng cung. Cô nhướng mày lên, bình tĩnh lên tiếng: “Công chúa hiểu lầm rồi, tôi xuất hiện ở hoàng cung, là do được tứ hoàng tử Tiêu Lạc Thần mời, tôi không tự tiện xông vào.”
“Thật không? Được tứ ca mời, vậy sao lại ăn mặc như thị vệ? Rõ ràng là có tâm ý xấu, còn dám nói sạo, bản công chúa hôm nay sẽ trừng trị ngươi. Đánh ba mươi roi.” Tiêu Nguyệt Giao tức giận hừ một tiếng, quay lại ra lệnh cho hạ nhân phía sau: “Bắt cô ta lại.”
“Vâng.” Mệnh lệnh của công chúa làm cho thị vệ đó lập tức xông lên bắt lấy Tô Khả Nhi. Tô Khả Nhi tức giận, rõ ràng mình không hề đắc tội với vị công chúa này, dựa vào gì mà bắt mình?
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Xảy ra chuyện gì?”
Tiêu Thương trong cẩm phục hoa lệ bước tới, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Tiêu Nguyệt Giao, ánh mắt có sự uy nghiêm. Tiêu thương đang ở trong thư phòng phê công văn thì được quản gia đến báo, nói là Tô Khả Nhi bị Tiêu Nguyệt Giao đánh. Hắn lập tức đi tới vừa đúng nhìn thấy cảnh đó.
“Vương thúc, là như này, ta nghe có người nói tại buổi săn bắn thấy nô tì này cải trang thành thị vệ trà trộn vào hoàng cung, rất lén lút như muốn làm chuyện xấu.” Tiêu Nguyệt Giao không ngờ được Tiêu Thương ở trong phủ, vội giải thích.
Tiêu Thương trầm tư một chút, nhướng mày nói: ‘Vậy thì ngươi sai rồi, ngươi nói là buổi săn bắn tối hôm đó sao? Nàng là được bổn vương đưa vào hoàng cung xem vũ hội, không biết nàng làm gì đắc tội với công chúa, bổn vương thay nàng bồi tội.”
Tiêu Nguyệt Giao thấy Tiêu Thương có ý thay Tô Khả Nhi bồi tội, trong khoảng thời gian ngắn có chút kinh ngạc, tuy rằng không cam lòng muốn giáo huấn Tô Khả Nhi một chút, nhưng vì thấy Tiêu Thương cố ý muốn giúp cô ta, Tiêu Nguyệt Giao đành phải thôi, hướng về thị vệ phân phó: “Thả cô ta ra.”
Tuy rằng Tiêu Thương giúp mình, nhưng Tô Khả Nhi không có ý cảm ơn. Cô đưa mắt nhìn Tiêu Nguyệt Giao rồi xoay người đi về phòng của mình. Cái tát vừa rồi rất đau, nhưng, thời cổ đại không có đạo lý và công bằng như thời hiện đại, cô đành nhịn.
“Vương thúc, cô ta là ai vậy? Ngươi cứu cô ta, nhưng cô ta một lời cảm ơn cũng không có, thật là một nha hoàn làm càn. Vương thúc, ngươi không giáo huấn gì sao?” Tiêu Nguyệt Giao tức giận lên tiếng, thuận tiện khích Tiêu Thương.
“Nàng là khách quý của bổn vương, không phải là nha hoàn.” Tiêu Thương nhướng mày nói, quét ánh mắt cảnh cáo về phía Tiêu Nguyệt Giao.
“Khách quý?” Tiêu Nguyệt Giao lắp bắp. Cô ta điều tra được Tô Khả Nhi là nha hoàn của Tiêu vương phủ. Sao lại biến thành khách quý như thế chứ?
“Nguyệt Giao công chúa hôm nay đến bổn vương có việc gì?” Tiêu Thương nhíu mày hỏi, vừa rồi hắn rõ ràng thấy trên má trắng trẻo của Tô Khả Nhi có vết bầm năm ngón tay, một sự giận giữ hiện lên trong mắt. Tiêu Nguyệt Giao là công chúa, tự nhiên chạy tới tiêu phủ của hắn đánh người, đương nhiên làm hắn khó chịu.
“Hả…Không có gì, chỉ là trong hoàng cung rất buồn, muốn ra ngoài một chút nên mới tới phủ đệ của Vương thúc.” Tiêu nguyệt Giao nhoẻn miệng cười, giờ khuôn mặt lại tỏ vẻ thuần lương vô hại.
“Xem ra trí nhớ của công chúa thật tốt. Vào phủ đệ của bổn vương, tùy tiện liếc mắt một cái là có thể nhận ra khách quý của bổn vương, còn đánh người, thật sự là khó hiểu.” Tiêu thương mở miệng, giọng châm biếm.
Tiêu Nguyệt Giao lúng túng, vẻ tươi cười trở nên cứng ngắc, mím môi giả ngốc nói: “Vương thúc nói vậy là có ý gì! Ta chỉ trùng hợp mà thôi. Đúng rồi, ta còn muốn đi nơi khác, cáo từ.” Tiêu Nguyệt Giao vội đưa thủ hạ ngượng ngùng rời đi.
Trở về phòng, tiểu Hoàn mới lên tiếng: “Tô cô nương, công chúa thật là không phân rõ phải trái đánh cô nương, để tiểu Hoàn lấy thuốc bôi cho cô nương.”
Tô Khả Nhi cắn môi, không hiểu vì sao công chúa lại đánh mình, tiểu Hoàn lại nói: “Nghe nói ngũ công chúa được hứa hôn cho Mạc tướng quân, có thật vậy chăng? Nhìn công chúa bộ dạng kiêu ngạo như thế, Mạc tướng quân lại tao nhã nho nhã, lấy công chúa này thật là quá khổ.”
Trong nháy mắt nghi ngờ trong lòng Tô Khả Nhi được giải, đúng rồi, vị công chúa này đột nhiên đến đây, hơn nữa còn đánh mình, nhất định là vì Mạc Dạ Ly, khẳng định là nghe được quan hệ giữa cô và Mạc Dạ Ly, cô ta ghen, cho nên mới chạy đến Tiêu phủ đánh mình cho hả giận. Nghĩ đến đây, Tô Khả Nhi không cảm thấy uất ức, nếu vì Mạc Dạ Ly mà cô bị đánh, cô chấp nhận.
Tiểu Hoàn lấy thuốc bôi lên mặt Tô Khả Nhi, Tô Khả Nhi đau rát rên khẽ: “Nhẹ chút…nhẹ chút….” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Đang lúc cô đang nhăn mặt vì đau, thấy ngoài cửa một dáng người tuấn lãng bước vào, cô lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cắn răng cố nén đau. Không biết vì sao, cô không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt Tiêu Thương.
Tiêu Thương cũng đã nhận thấy sự chịu đựng của Tô Khả Nhi, trong lòng thầm hừ một tiếng, nheo mắt lại: ‘Ngươi đắc tội với công chúa khi nào vậy?”
“Tôi không có.” Tô Khả Nhi trả lời, vẻ mặt không cam lòng.
“Không đắc tội với công chúa, vì sao đang yên lành công chúa lại chạy tới vương phủ tìm ngươi, là vì sao?” Tiêu Thương lại hỏi. Tô Khả Nhi này đắc tội với nhiều người, chẳng lẽ trong hoàng cung lại chọc giận công chúa?
“Cô ta thần kinh không bình thường, đầu óc đen tối.” Tô Khả Nhi phát tiết/
“Sau này ngươi đừng đắc tội với những người này nữa. Nếu không phải ta ở trong phủ, chỉ sợ ngươi thật sự bị đánh ba mươi trượng.” Tiêu Thương cường điệu việc mình ra tay tương trợ, đồng thời cũng có ý cảnh cáo. Không phải lần nào hắn cũng có thể kịp thời giúp nàng.
“Ba mươi thì ba mươi, không chết người được đâu.” Tô khả Nhi khinh thường nói.
“Bổn vương cứu ngươi, ngươi còn chống chế. Ân tình này ta sẽ nhớ kỹ, sau này sẽ đòi lại.” Tiêu Thương biểu hiện tà ý. Tô Khả Nhi càng không muốn, hắn càng muốn áp chế nàng, cái này cũng là một lạc thú.
Tô Khả Nhi tức giận trừng mắt với Tiêu Thương. Hoàn lại ân tình cho anh ta, thật sự là đáng ghét. Cô chỉ muốn đánh cho anh ta vài cái. Cô nghĩ thầm, không biết tên đàn ông này khi nào thì gặp cảnh không hay ho nhỉ, cô thật sự mong thấy bộ dạng không hay gì của anh ta, nhất định là rất thích thú!
Tiêu Thương hài lòng nhìn Tô Khả Nhi, đang định đứng lên đi, lại nghe Tô khả Nhi nói: ‘Buổi chiều nay tôi muốn ra ngoài Tiêu phủ.”
Tiêu Thương dừng lại, trầm giọng hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Dù sao tôi cũng phải đi, tôi chỉ là khách của huynh.” Tô Khả Nhi không muốn nhiều lời.
Tâm tư của Tô Khả Nhi, Tiêu Thương nhìn một cái là thấu, hắn lên tiếng: “ngươi muốn đi tìm hắn ta?”
Mỗi ngày Tô Khả Nhi đều chạy tới Mạc phủ, hắn đều biết hết, nếu không có sự cho phép của hắn, người trong tiêu phủ sẽ cho nàng ra ngoài hay sao?
Tô Khả Nhi không phủ nhận, nhìn thẳng vào Tiêu Thương, gật đầu nói: ‘Không sai, tôi muốn đi tìm huynh ấy.”
Tiêu Thương nói: “Không cho phép.”
Tô Khả Nhi hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường nói: “Việc tôi đi, không cần sự đồng ý của huynh.”
Tiêu Thương cười tàn khốc: “Vậy ngươi thử xem.”
Ngữ khí của Tô khả Nhi càng lúc càng làm càn, quả thực không coi vương uy của hắn vào mắt. Nàng còn là người của Tiêu vưng phủ, như vậy vận mệnh của nàng vẫn nằm trong tay hắn.Chương 87.1
Buổi chiều trong Tiêu vương phủ yên ắng, Tô Khả Nhi cầm túi đồ chuẩn bị rời đi. Lúc ra cửa Tây viện thì lại bị thủ vệ ngăn lại, “Tô cô nương, Vương gia có lệnh, Tô cô nương không được bước ra khỏi cửa này.”
“Các người không có tư cách cản tôi.” Tô Khả Nhi cứng rắn đi tiếp, lại bị thủ vệ dùng tay ngăn đường đi.
“Xin Tô cô nương đừng để tiểu nhân khó xử.’ Thủ vệ vẻ mặt lúng túng nói, đối với họ mà nói, cũng rất lo sợ, địa vị của Tô Khả Nhi ở trong phủ, có lẽ sau này sẽ trở thành phi tử của Vương gia, cho nên, họ cũng không dám đắc tội.
“Là các người làm khó tôi, hãy để tôi đi khỏi đây, tất cả mọi hậu quả sẽ do tôi gánhchịu.” Tô Khả Nhi nói.
Ngay khi hai bên đang giằng co, quản gia vừa đi tới, thấy tình cảnh như vậy, ông lập tức thấy đau đầu. Ông thở dài đi về thư phòng của Tiêu Thương, thấy trong thư phòng Tiêu Thương đang phê duyệt công văn. Tiêu thương thấy quản gia đi vào, liền nhíu mày hỏi: “Có việc gì?”
“Vương gia, Tô cô nương lại đang ầm ỹ của thủ vệ.” Quản gia nói.
“Đây là mệnh lệnh của bổn vương, có gì không đúng sao?”Tiêu Thương không ngẩng đầu lên, hỏi.
“Vương gia, lần này sau khi khỏi bệnh, Tô cô nương đã nhu thuận hơn, không còn làm càn với Vương gia nữa. Vương gia sao không nhân cơ hội này để Tô cô nương ra ngoài giải sầu? Tô cô nương tính tình quật cường, nếu không thuận theo ý cô ta, không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì.” Quản gia đề nghị.
“Ngươi nói vậy là có ý nói bổn vương, mọi việc phải theo cô ta sao?” Ngữ khí của Tiêu Thương có vẻ khinh miệt.
Quản gia bị lời nói của Tiêu Thương làm cho sợ hãi, ông ta trả lời: “Lão nô không dám.”
“Hừ!” Tiêu Thương hừ một tiếng, dừng tay lại, chau mày trầm tư trong chốc lát. Kỳ thật những lời quản gia nói cũng có lý, nhốt nàng không phải là biện pháp tốt, nhốt được chốc lát, không nhốt được cả đời, sao không để nàng tự do? Hiện giờ thời kỳ chiến loại, nữ nhân giống như nàng, đến cuối cùng vẫn phải tim một nơi an toàn để dung thân, đến lúc đó, hắn sẽ tiếp nhận nàng, chăm sóc nàng. Nghĩ xong, Tiêu Thương ho khan một tiếng, trầm giọng nói: “Như vậy đi! Ngươi phân phó thị vệ đi theo bảo vệ nàng, cũng đồng thời báo cáo hành tung của nàng cho ta.”
“Việc này…Vươn gia, thị vệ bên cạnh người đều là võ lâm cao thủ, nếu đi để bảo vệ Tô cô nương, chẳng phải Vương gia sẽ không có ai bảo vệ hay sao?”
“Bổn vương không cần thiết, hãy cứ theo mệnh lệnh của bổn vương mà làm.” Tiêu Thương mở miệng ra lệnh. Khóe môi hắn nhếch lên nụ cười khổ, hắn cũng không biết làm sao mình lại chịu nhường nhịn tính tình làm càn của nàng.
Ở Tây viện, Tô Khả Nhi đang giằng co với thủ vệ, quản gia chạy tới, giải vây cho Tô Khả Nhi, nói là Tiêu Thương đồng ý cho nàng ra ngoài. Tô Khả Nhi không tin, tên kia thực sự có lòng tốt cho cô ra ngoài ư? Nhưng ngẫm lại, căn bản không cần phải cảm ơn anh ta, đây vốn là tự do của mình.
Tô Khả Nhi mới bước ra cửa, liền thấy sau lưng mình có tiếng bước chân. Cô quay lại, là bốn thị vệ đi theo, cô kỳ quái nhìn quản gia, khó hiểu hỏi: “Quản gia, những người này cũng đi theo tôi ra ngoài sao?”
“Tô cô nương, những người này là do Vương gia phái tới bảo hộ sự an toàn của cô nương, nay thời kỳ loạn lạc, ra ngoài rất nguy hiểm.” Quản gia không che giấu.
Tô Khả Nhi mím môi, mặc dù nói là bảo hộ, nhưng thực tế chính là giám thị mình. Tuy nhiên, có người đi theo bảo hộ cũng được, nếu gặp nguy hiểm gì, Mạc Dạ Ly lại không tìm được, vậy thì mình thôi rồi. Cô nhìn lại mình thấy trong trang phục nữ nhi, cô vội bảo quản gia lấy chi mình một bộ nam trang
Trong trang phục màu lam phiêu nhã, Tô Khả Nhi chớp mắt đã biến thành một thiếu niên anh tuấn, dọc đường đi lại có tứ đại nam tử đi bảo hộ, quả giống thiếu gia nhà đại phú, vô cùng gây chú ý với người đi đường. Tô Khả Nhi đi trên đường nhìn người qua lại, vô cùng buồn rầu ngẩng lên nhìn trời đất bao la, cô nên đi đâu tìm Mạc dạ Ly? Xem ra đáp an này lại phải đến Mạc phủ để hỏi.
Lại một lần nữa đến Mạc phủ, Tô Khả Nhi được nha hoàn dẫn đến gặp Mạc phu nhân. Vài ngày không gặp, bà tiều tụy đi rất nhiều. Nghe Tô Khả Nhi muốn đi tìm Mạc dạ Ly, Mạc lão phu nhân lắp bắp kinh hãi,không thể tưởng tượng Tô Khả Nhi là một nữ tử nhưng lại có quyết tâm lớn như vậy, mà lại là tìm con mình đương nhiên bà giúp đỡ. Ngày đó, Mạc phủ cũng đã phái người đi tìm nhưng không tìm thấy, điều này làm Mạc lão phu nhân rất lo lắng con trai mình xảy ra chuyện gì rồi.
‘Tô cô nương, ngươi hỏi gì, ta đều đã nói, ngươi ra ngoài tìm hãy cẩn thận một chút.” Mạc lão phu nhân dặn dò. Hình tượng Tô Khả Nhi trong mắt bà tốt hơn rất nhiều, trước kia biết nàng là người của phủ tiêu Thương, nên đối xử với nàng rất lạnh nhạt.
“Tôi biết rồi, cảm ơn Mạc lão phu nhân quan tâm.”
Tô Khả Nhi cáo từ ra khỏi phủ. Ở Mạc phủ, cô có hỏi một số chuyện trước đây của Mạc Dạ Ly, ví dụ như, anh thích đi đâu, anh từng đi đâu, hoặc anh thường xuyên nhắc tới nơi nào. Có lẽ, Mạc Dạ Ly đang ở nơi đó không chừng.
Căn cứ vào câu trả lời của lão phu nhân, Tô Khả Nhi giờ muốn đi đến trước tiên là ngôi chùa trên một ngọn núi phía Tây Nam kinh thành, nghe nói ở đó có một vị cao tăng, bởi vì khá xa nên hương khói cũng không vượng lắm. Năm mười lăm tuổi Mạc Dạ Ly từng đến nơi đó, từng được vị cao tăng đó chỉ điểm. Sau này, thỉnh thoảng mạc Dạ Ly có đến đó để thảo luận phật ý thiên mệnh với vị cao tăng đó. Mạc lão phu nhân có chút buồn cười nói rằng, truy rằng đến giờ Mạc Dạ Ly vẫn không tin có thiên mệnh, nhưng hắn vẫn rất tin tưởng và kính trọng vị cao tăng kia, vị đó vừa là thầy, vừa là bạn hắn. Nghe vậy, trong lòng Tô Khả Nhi dấy lên một tia hy vọng, có lẽ chùa chiền là nơi thoát ly hồng trần, Mạc Dạ Ly không chừng đang ở đó cũng nên.
Tô Khả Nhi lập tức khởi hành đến thẳng ngôi chùa kia, bởi vì lúc xuất phát đã muộn, nên họ đành phải tìm một khách điếm ngoài kinh thành để nghỉ trọ, chờ sáng mai mới đi.
Ban đêm, Tô Khả Nhi ở trong phòng nhưng lại không chút buồn ngủ, cô đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời chạng vạng, bốn bề hoang vắng làm cô ngây người, bên tai dường như nghe được giọng nói của Mạc Dạ Ly đêm đó, “muội có nguyện đi theo ta không?” Câu nói này đã lặp đi lặp lại trong đầu Tô khả Nhi vô số lần. Nhìn bóng đêm buông dần, đột nhiên Tô Khả Nhi rơi nước mắt, trong lòng đau xót, vì sao tình yêu trên đời này lại không được như ý nguyện? Nếu đêm hôm đó Tiêu Thương không xuất hiện ngăn cản, sẽ không xảy ra những chuyện như hôm nay, sẽ không làm tổn thương đến Mạc Dạ Ly.
Tô Khả Nhi cảm nhận được sự đau khổ của Mạc Dạ Ly, nếu đổi lại là cô, nhìn thấy Mạc Dạ Ly dùng miệng bón thuốc cho người khác, cô không ghen mới là lạ. Tiêu Thương chết tiệt này, ai kêu anh ta lại bón thuốc kiểu đấy chứ? Nghĩ đến đây, Tô Khả Nhi vô cùng xung động.
Xung quanh khách điếm vô cùng yên tĩnh, ngẫu nhiên nghe giọng nói mệt mỏi của tiểu nhị vang lên ở dưới lầu, Tô Khả Nhi cũng để ý trong khách điếm này ngoài năm người họ, còn có ba người đàn ông khác nữa.
Cô đóng cửa sổ lại, cố ngủ để tịnh dưỡng tinh thần ngày mai lên núi. Nằm trên giường, cô thổi tắt nên, buông màn xuống, nhắm mắt lại. Nhưng khi cô vừa nhắm mắt không lâu, chợt nghe có tiếng bước chân rất khẽ ngoài cửa sổ. Cô cảnh giác mở bừng mắt, thấy một bóng đen rất nhanh xẹt qua cửa sổ làm cô chấn động, cơn buồn ngủ bị dọa chạy mất, cô tập trung tinh thần nhìn chằm chằm qua song cửa sổ. Đúng lúc này, bóng đen nhẹ nhàng đến trước cửa phòng, khẽ khàng mở khóa. Trong lòng cô sợ hãi, lập tức thét lên: ‘A…”
Bóng đen kia cũng bị tiếng thét của Tô Khả Nhi làm cho giật mình, lập tức biến mất. Bốn thủ vệ bên cạnh Tô Khả Nhi tức khắc có mặt trước cửa phòng Tô Khả Nhi, gõ cửa hỏi: “Tô cô nương, ngươi không sao chứ?”
Tô Khả Nhi mở cửa phòng, thái độ sợ hãi nói: “Vừa rồi có bóng đen ngoài cửa, như muốn xông vào đây.”
“Tô cô nương đừng sợ, đêm nay huynh đệ chúng ta sẽ thay phiên nhau canh gác bên ngoài, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi đi.”
“Cảm ơn.” Tô Khả Nhi đóng cửa lại, trong lòng có một sự sợ hãi khó hiểu. Nhớ lại thảm cảnh lần trước bị bắt, cô thật sự sợ hãi. Chẳng lẽ những người kia chưa từ bỏ ý định? Vẫn còn muốn bắt cô?
Qua một đêm. Tô Khả Nhi dưới sự bảo vệ của thủ vệ mang theo sự sợ hãi đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, họ rời khách điếm đi thẳng về hướng Tây Nam .
Còn ở nơi rừng núi lúc đó, lá cây đã úa vàng, trên đỉnh núi rất loài hoa bắt đầu điêu linh, cỏ xanh héo rũ, duy nhất cách đó không xa có một mảnh rừng phong là đỏ tươi như lửa, giống như ráng chiều chiếu rọi phía chân trời, vô cùng diễm lệ…
Lúc này, dưới tán cây phong, một người bạch y đứng lặng trong đó, hòa hợp với sắc đỏ của lá phong vô cùng nổi bật, gió thổi làm lá phong bay bay đầy trời, hoa rụng rực rỡ rơi xuống mái tóc đen của bạch y nam tử, chạm vào vạt áo. Cô đơn, thê diễm…
Ánh mắt nam tử thâm u nhìn xuyên thấu qua rừng cây, dõi mắt về phía chân trời, trong mắt chứa đầy sự u sầu, bi thương làm cả rừng phong đều lộ ra màu sắc u ám. Cho đến khi một giọng nói hổn hển cất lên sau lưng: ‘Tướng quân…tướng quân…ngài thực ở đây! Ta tìm được ngài thật tốt quá!”
Phương An nhìn nam tử dưới tán phong, có chút không xác định. Đợi đến khi hắn chạy tới cách người đó khoảng mười thước, cuối cùng, đã xác định người đó chính là Mạc Dạ Ly, rốt cuộc hắn đã tìm được tướng quân. Chỉ là, e rằng chỗ này chỉ có mình hắn biết.
Người nam tử nghe giọng nói đo, chau mày lại, hỏi: “Sao ngươi lại tìm được đến đây?”
“Tướng quân, lão phu nhân rất lo lắng cho ngài! Sao ngài lại trốn tránh ở đây?” Phương An lo lắng hỏi. Hắn có cảm giác tướng quân ở trước mắt đã thay đổi thành người khác, thiếu sự cương nghị, lại có một phần âm nhu đau thương, chẳng lẽ rũ gánh nắng trên vai xuống, tướng quân vẫn còn sống đau khổ sao?
“Tướng quân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao ngài không nói câu gì mà tới đây?” Phương An hiếu kỳ hỏi. Tướng quân bình thường không phải là người như thế, mỗi lần tướng quân ra ngoài đều nói lại một câu, không để Mạc lão phu nhân lo lắng. Tướng quân luôn kính trọng lão phu nhân, mọi người đều biết.
“Ta chỉ đến đây ngắm phong cảnh, rừng phong ở đây đã tiêu điều rơi rụng nhiều hơn so với năm ngoài rồi.” Mạc...