* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vương gia bá đạo quá yêu vương phi Tiểu Thuyết Hay

trầm. Một vài làn gió lạnh từ khe hở của cửa thổi vào. Tô Khả nhi hấp háy mắt, buồn ngủ.
Ở đông viện, Tiêu Thương sau khi tắm rửa xong mặc áo trắng đơn vào, gương mặt tuấn mỹ sau khi tắm hồng hào, mái tóc ẩm hơi nước rũ xuống vai, hắn đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngòai bầu trời đêm, đôi mắt luôn tỏ ra cao ngạo là thế bỗng toát lên một sự thê lương tịch mịch, cả người đứng thẳng tắp đầy uy nghiêm.
Tiêu Thương cụp mắt xuống, lấy cẩm bào khoác vào người, đẩy cửa đi ra ngoài, đi đến thư phòng, thị vệ đứng ngoài cửa cầm đèn lồng đuổi theo, thấy trong thư phòng Tiêu Thương ngồi trước bàn, trên bàn là một chồng công văn làm thị vệ kinh ngạc, quan tâm hỏi: “Vương gia, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi đi. Những công văn này để sau làm cũng được mà.”
“Các ngươi đi nghỉ ngơi đi.” Tiêu Thương ra lệnh. Ánh mắt chăm chú nhìn vào chồng công văn.
Thị vệ không dám quấy rầy hắn, đành phải ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Đang ngủ gà gật, Tô Khả Nhi giật mình tỉnh giấc trong cơn lạnh. Cô mở mắt ra, đột nhiên phát hiện mình ngủ quên trong thùng nước tắm, bao phủ lấy mình không phải là làn nước ấm áp nữa mà lạnh băng thấu đến tận xương. Cô giật mình vội đứng lên, lấy áo choàng lên người, nhưng cái rét vẫn không hết. Tô Khả Nhi co ro trong chiếc áo, cả người run rẩy, cô thầm kêu không ổn rồi, ngâm trong nước lạnh vào đầu mùa đông, không sốt cảm mạo mới lạ.
Cô đến trước ngọn nên vươn tay ra hơ. Sau đó, cô chui vào trong chăn, chùm kín toàn thân. Nhưnglúc này cô không ngủ được, mắt mở to nhìn căn phòng mờ tối, cô nghĩ đến những lời hôm nay Mạc Dạ Ly nói với mình, trong lòng trào lên cảm giác ngọt ngào. Cuối cùng, đã thấy được tình cảm của mạc Dạ Ly, hôm nay thấy anh liều lĩnh chống lại Tiêu Thương vì mình, muốn đưa cô đi, trong lòng cô vui sướng nở hoa. Cô bằng lòng muốn đi với anh, bất luận là chân trời góc bể, chỉ cần có anh, nhất định sẽ hạnh phúc. Bởi vì nơi nào có anh, đó chính là hạnh phúc. Đó chính là tình yêu!
Trong đêm lạnh, Mạc Dạ Ly đứng yên lặng, thần sắc lãnh đạm nhìn bóng đêm. Lại một lần nữa Tiêu Thương mang Tô Khả Nhi đi, một sự thất vọng và đau đớn chạm vào tim hắn. Hắn rõ ràng thấy Tô Khả Nhi không chút do dự lựa chọn hắn, vậy mà, rốt cụôc vì lý do gì mà nàng lại đi cùng Tiêu Thương? Rốt cuộc Tiêu Thương nắm được nhược điểm gì của nàng? Với sự bối rối và lo lắng của nàng, trong ánh mắt khủng hoảng của nàng, Mạc Dạ Ly biết, cái mà Tiêu Thương đang nắm giữ nhất định là rất quan trọng với Tô Khả Nhi, nếu không, nàng sẽ không quyết tuyệt như vậy, rốt cuộc đó là gì? Mạc Dạ Ly hận mình bất lực, hắn có lòng tin bảo hộ quốc gia, chấn cứu quốc gia, nhưng lại không có cách nào bảo hộ nữ nhân mình yêu. Loại cảm giác bất lực này làm hắn thống hận. Ngày mai, ngày mai hắn nhất định phải đi tìm hiểu cho rõ ràng.
Đất trời không biết mệt mỏi thay đổi liên tục, bình minh đã thay màn đêm tối tăm, phía chân trời hé lên, một ngày mới bắt đầu, vạn vật ngủ say đang thức tỉnh, còn Tiêu vương phủ cũng đã náo nhiệt, hạ nhân sáng sớm đã thức dậy để hầu hạ chủ tử.
Nha hoàn phụ trách Tô Khả Nhi đến gõ cửa lại phát hiện Tô Khả Nhi ở trong phòng không có phản ứng, lúc đầu, cô ta nghĩ Tô Khả Nhi ngủ say không nghe thấy, nhưng, gõ một thời gian, cô ta thấy có vẻ không hợp lý, liền chạy đi gọi quản gia. Quản gia cùng vài hạ nhân vội vàng chạy tới Tây viện, cũng đúng lúc thấy Tiêu Thương uy nghiêm đang chuẩn bị lâm triều, thấy đoàn người quản gia, hắn nhíu mày hỏi: “Các ngươi đang làm gì mà ồn ào vậy?”
“Bẩm vương gia, là Tô cô nương, hạ nhân gõ cửa phòng Tô cô nương cả nửa ngày cũng không có phản ứng, nô tài lo lắng..Tô cô nương phải chăng là bị bệnh.” Quản gia giải thích.
Toàn thân Tiêu Thương cứng đờ, lập tức đi về hướng Tây viện, đến trước cửa phòng Tô Khả Nhi, hắn đá cửa phòng đi vào, cánh cửa bật ra, hắn bước nhanh vào trong, thấy một người cuộn tròn trên giường nằm im, trong lòng hắn chợt lo lắng, hắn vọt tới bên giường, dùng tay sờ lên trán nàng thấy nóng rực như lửa, hắn thầm rủa một câu, hướng về quản gia ra lệnh: “Mau mời ngự y.”
Quản gia nghe là biết Tô Khả Nhi mắc bệnh, vội xoay người đi ra. Tiêu Thương ngồi ở giường, còn Tô Khả Nhi quần áo mỏng manh. Đám hạ nhân không ai dám tới gần, chỉ đứng ở ngoài cửa chờ đợi phân phó.
Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Thương và Tô Khả Nhi, lúc này Tô Khả Nhi đang bị sốt mê man, đầu óc choáng váng nặng nề, trên đầu như có ngọn núi ngàn cân đè vào, đau nhức mơ hồ, trong tiềm thức cô biết trước giường có người, nhưng lại không thấy rõ là ai, chỉ cảm giác đôi bàn tay đặt giữa trán mình.
Nhìn nữ tử trước mắt, Tiêu Thương không thể nói là tức giận hay không. Nữ nhân này đêm qua còn rất khỏe mà, sao sáng sớm lại trở nên như này, chẳng lẽ ngay cả việc tự chăm sóc mình mà không biết hay sao? Nhìn nàng như vậy, Tiêu Thương chỉ muốn bốc hoả, bình thường nàng ngang ngạnh là vậy, vậy mà bản thân mình lại không biết chăm sóc.
Chỉ chốc lát sau, ngự y cầm theo hòm thuốc chạy đến, sau khi chẩn đoán cho Tô Khả Nhi xong, lập tức viết đơn thuốc giao cho hạ nhân. Bệnh của Tô Khả Nhi vừa nhìn là biết là bị cảm mạo, đại phu rời đi, nói là tới trưa sẽ tới xem tiếp.
Quản gia đứng trước giường, nhìn Tiêu Thương nhắc nhở: “Vương gia, giờ lâm triều đã đến rồi.”
“Ngươi đi thông truyền thay ra một chút, nói bổn vương hôm nay không khoẻ, không thể lâm triều.” Tiêu Thương lên tiếng phân phó, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tô Khả Nhi.
Quản gia vô cùng kinh ngạc, ngoại trừ tiên vương gia, quản gia chưa từng thấy Tiêu Thương biểu lộ sự lo lắng với ai như vậy, vì Tô Khả Nhi, hắn cự tuyệt lâm triều là một việc từ trước tới nay chưa có tiền lệ. Vốn chuyện Tiêu Thương không đi lâm triều là chuyện không hay gì, nhưng, thấy Tiêu Thương như vậy, trong lòng quả gia lại thấy vui mừng. Không khó nhận ra, Tiêu Thương rất quan tâm tới Tô Khả Nhi, có thể chứng minh Vương gia sẽ đối xử khác với Tô Khả Nhi. Quản gia liền cúi đầu: “Vâng.”
Quản gia vừa rời đi, một tiểu nha hoàn bưng thuốc vào, vốn định đút thuốc cho Tô Khả Nhi uống, lại bị Tiêu Thương đoạt lấy, trầm giọng ra lệnh: “Các ngươi đi ra ngoài hết đi.”
Các hạ nhân lui hết ra ngoài, trong phòng, Tiêu Thương tay cầm bát thuốc vẫn còn nóng bỏng, hắn khẽ lấy một ít cho vào miệng nếm thấy cay cay ở đầu lưỡi, hắn nhíu mày, khi độ ấm vừa phải hắn đặt Tô Khả Nhi trước ngực mình, một tay cầm bát thuốc rót vào môi nàng. Tô Khả Nhi đầu óc choáng váng đầu óc ngửi thấy mùi khó chịu, cô hơi tỉnh táo một chút, mở mắt nhìn bát dược bốc hơi trước mắt, theo bản năng cô tỏ vẻ không muốn uống.
“Uống thuốc.” Một câu ra lệnh ngắn gọn, Tiêu Thương nheo mắt lại, đem bát thuốc để sát vào miệng nàng, bắt buộc.
Tô Khả Nhi biết mình bị ốm, nhưng bệnh nhân luôn kháng cự đối với vị thuốc, ngửi thấy mùi thuốc thì trong ngực có cảm giác nôn nao, càng đừng nói là uống. Cô nhắm mắt lại, mím chặt môi, từ chối không uống, huống chi, cô thấy rõ thuốc này là ai đang cầm, cô né tránh cả người cầm thuốc và thuốc.
“Tôi…Không…Uống…” Tô Khả Nhi cố gắng nói, rõ ràng từ chối.
“Người bệnh đều như vậy, nếu không uống, mạng nhỏ của ngươi khó bảo toàn.” Tiêu Thương thản nhiên lên tiếng, hắn cũng lười ầm ỹ với nàng, chữa khỏi bệnh của nàng mới là cần thiết nhất.
Đầu óc Tô Khả Nhi tuy rằng vẫn sáng suốt, nhưng cô vẫn kháng cự kịch liệt, ngửi thấy mùi thuốc càng khó khịu, cô không muốn uống thuốc chỉ đơn giản như vậy.
Lúc này, ở ngoài cửa Tiêu vương phủ, một người cao lớn đi đến, là Mạc Dạ Ly, thấy khí sắc hắn không tốt, như là cả đêm không ngủ mang theo một tia mệt mỏi, một tia u buồn. Thị vệ thấy hắn thì ngăn cản lại: “Mạc tướng quân, ngài có việc gì sao?”
“Ta đến tìm Tô Khả Nhi.” Mạc Dạ Ly mặc kệ thị vệ ngăn trở, vẫn bước đi về phía Tây viện.
Thị vệ Tiêu vươn phủ biết rõ chủ nhân nhà mình không thích người của mạc phủ, đặc biệt là Mạc Dạ Ly, vì vậy đuổi theo nói: “Mạc tướng quân, Tô cô nương bị bệnh, Vương gia chúng ta đang chăm sóc. Ngài nên trở về đi.”
Mạc Dạ ly nghe Tô Khả Nhi bị bệnh, trong lòng lo lắng bước nhanh hơn, trong nháy mắt đã tới Tây viện đến phòng Tô Khả Nhi. Thấy đứng ngoài cửa có bốn năm nha hoàn, hắn cảm thấy bất an, định bước vào trong phòng. Nhưng, khi ánh mắt hắn nhìn thấy hình ảnh kia thì dừng bước, đầu óc trống rỗng, hình ảnh đập vào mắt kia quả thực làm hắn chấn động.
Chỉ thấy trên giường, Tiêu Thương đang ôm Tô Khả Nhi vào ngực, dùng môi bón thuốc cho Tô Khả Nhi. Tiêu Thương ngậm thuốc ép môi xuống môi Tô Khả Nhi bắt nàng uống, vẻ mặt Tô Khả Nhi đỏ bừng, có chút thống khổ nhắm mắt lại, uồng từng ngụm từng ngụm thuốc…
Hình ảnh đó như nhát dao đâm vào ngực Mạc Dạ Ly, làm tim hắn đau đớn, cả người cao lớn lại như mất đi thăng bằng lảo đảo suýt ngã, cả người run rẩy. Hình ảnh này làm hắn không thở nổi. Mạc Dạ Ly không biết mình đi ra như nào, hắn như mất đi ý thức, tâm hồn trống rỗng, tim đau đớn…
Còn trong phòng, Tiêu Thương vẫn ngậm từng ngụm thuốc, trong mắt ánh lên sự đắc ý liếc về phía ngoài cửa. Tiêu Thương đương nhiên biết người vừa đến ngoài cửa là ai, hắn chỉ giả vờ không phát hiện ra, cũng không có nghĩa là hắn không cảm nhận được sự hoảng hốt của hắn ta. Tiêu Thương nhìn lại nữ nhân trong lòng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, tâm tình hắn đột nhiên rất tốt, đêm ngụm thuốc cuối cùng ép xuống, nhìn gò má nàng đỏ bừng, hắn hôn xuống, hôn vào làn môi mềm mại, làn môi còn sót lại hương vị chua cay mà cảm thấy rất ngọt ngào.
Chương 85
Mạc Dạ Ly hỗn loạn đi trong tiêu phủ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn mờ mịt không phương hướng, linh hồn như bị rút ra khỏi cơ thể, như không còn là mình, không biết nên đi như thế nào, nên làm chuyện gì, nên làm thế nào để trấn an trái tim bị tổn thương. Tâm luôn lãnh đạm trầm tĩnh, trong nháy mắt bị tan vỡ thành những mảnh nhỏ, cái gọi là trầm ổn cũng sụp đổ hoàn toàn.
Chỉ đến khi có tiếng kêu lên kinh ngạc: “Biểu ca…”
Thần trí Mạc Dạ Ly mới bị kéo trở về, hắn quay đầu lại, thấy dáng người quen thuộc đi về phía hắn. Trên mặt Tề Tú Viện không giấu được niềm vui sướng, đi thẳng đến trước mặt hắn. Đôi mắt tú mục long lanh, đôi môi mọng đỏ giần giật, tựa như không biết nói gì. Tề Tú Viện nhìn thấy Mạc Dạ Ly với ánh mắt trống rỗng mờ mịt, nàng khẽ chấn động, một lúc mới mở miệng hỏi khẽ: “Biểu ca, xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì.” Mạc Dạ Ly giả vờ bình thản đáp.
“Biểu ca, sắc mặt của huynh rất khó coi, có phải là xảy ra chuyện gì phải không? Huynh nói cho Viện nhi biết đi.” Tề Tú Viện không nén nổi sự đau lòng, ánh mắt lộ vẻ quan tâm.
Khuôn mặt Mạc dạ Ly có chút xao động, nói: “Ta không sao, không cần lo lắng cho ta.” Nói xong, như ý thức được sự đường đột với Tề Tú Viện, vội hồi phục lại nỗi lòng, dịu dàng nói: “Ta không sao, ta đi trước.” Mạc Dạ Ly dứt lời rồi cứ thế rời khỏi ánh mắt trong trẻo kia.
“Biểu ca…” Tề tú Viện vươn tay ra, vội vàng kêu lên, nhưng, lưu lại với nàng không có gì, chỉ có cánh tay của nàng đang chạm vào không khí.
Tề Tú Viện nước mắt ngập mi, không khống chế được sự thương tâm trong lòng, nàng bất lực cắn đôi môi đỏ mọng, tự an ủi tâm bị tổn thương. Lại nghe phía sau có tiếng nha hoàn tiểu Mai chạy đến trước mặt, hét lớn: “Vương phi, không hay rồi, không hay rồi…”
Tề Tú Viện xoay người dùng tay áo lau nước mắt, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, thờ ở lên tiếng: “Có gì không hay?”
“Vương gia, ngươi xem đi, còn gì thể thống nữa, Tô Khả Nhi kia sinh bệnh, Vương gia tự bón thuốc cho cô ta…hơn nữa…không phải dùng tay bón…mà dùng miệng bón.” Tiểu Mai vừa nói vừa hổn hển dậm chân, giống như cô ta mới là Vương phi bị uất ức thiệt thòi.
Tề Tú Viện nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nàng kinh ngạc mở to mắt, bình tĩnh nhìn tiểu Mai, vội vàng hỏi: “Thật sao? Đó là thật sao?”
“Là thật! Là ta tận mắt nhìn thấy, trong phủ nha hoàn nào cũng thấy..” Tiểu Mai vội vàng khẳng định, như sợ Tề tú Viện không tin.
“Vậy ngươi có thấy biểu ca vừa rồi đi ra đó không?” Tề Tú Viện kích động hỏi.
Tiểu Mai sửng sốt, có chút không hiểu mở to mắt, một lúc mới hoàn hồn nói: “Vừa rồi nghe nói hình như Mạc tướng quân tới, hắn đến Tây viện sao?”
Lời nói của tiểu Mai làm đầu óc Tề Tú Viện choáng váng, chân runrẩy không đứng vững. Những lời nói này còn đả kích hơn so với việc Tiêu Thương bón thuốc cho Tô Khả Nhi. Biểu hiện vừa rồi của biểu ca thất thần đương nhiên là vì Tô Khả Nhi. Nghĩ đến biểu ca nhất định nhìn thấy tình huống đó rồi! Nếu không, Mạc Dạ Ly sẽ không có biểu hiện buồn bã đối với nàng như vậy. Hiểu ra, Tề Tú Viện cười sầu thảm, đột nhiên thấu hiểu hống trần, thì ra mình tâm tâm niệm niệm nhớ biểu ca cho dù biết hắn đặt tâm tư ở trên nữ tử khác, vậy mà, hắn lại bởi vì nữ tử kia mà tỏ thái độ với nàng…điều này quả thực làm nàng khổ sở.
“Vương phi, ngươi còn đứng đo làm gì. Nhanh đi ngăn cản họ đi. Nếu chậm thì…”Tiểu Mai nôn nóng như bị chọc tức, thân là nha hoàn của Vương phi còn tức giận như thế, sao Vương phi còn thờ ơ? Chẳng lẽ Vương phi không biết, nếu nàng không đi, vị trí Vương phi này sẽ đổi chủ.
“Ta đi thì có tác dụng gì?” Tề tú Viện lạnh lùng cười, tự giễu không thôi.
“Đương nhiên là có tác dụng, Vương phi ngươi mới là Vương phi trong phủ này, chứ không phải Tô Khả nhi kia, cô ta dựa vào gì mà được Vương gia bón thuốc cho, chẳng lẽ vì sinh bệnh mà được như thế sao?”
Không ai hiểu rõ Tiêu Thương hơn Tề Tú Viện, tim hắn căn bản không ở chỗ nàng. Cho dù nàng đi cũng tự rước lấy nhục. Hắn lãnh huyết vô tình nàng sớm đã thấy qua. Hắn bón thuốc cho ai thì có liên quan gì đến nàng? Trong lòng của nàng, đã sớm không coi mình là vương phi của hắn, kể cả không tồn tại nữ nhân kia, nàng cũng không có trong mắt hắn, không được coi trọng.
“Vương phi, có phải vừa rồi Mạc tướng quân tới phải không? Vì sao mắt của người lại sưng đỏ?” Tiểu mai cảm thấy mắt Tề Tú Viện như có nước mắt.
Tề Tú Viện khẽ liếc cô ta, thản nhiên nói: ‘Không, theo ta về phòng.” Nói xong tự mình đi về phía phòng mình.
“Vương phi, ngươi thực không quản sao? Nghe nói Tiêu Vương gia ngay cả lâm triều cũng không đi, chỉ ở mãi trong phòng Tô Khả Nhi, thật không biết cô ta dùng thủ đoạn gì mà rước lấy hồn của Vương gia, thật sự là nữ nhân thô bỉ, dùng thủ đoạn.” Tiểu Mai giận giữ hét lên.
“Im miệng, bình thường ta dạy ngươi như nào, không được nói huyên thuyên sau lưng người khác.” Tề Tú Viện lên tiếng. Nàng không có năng lực quản chuyện người khác, nhưng nàng phải quản giáo người của mình thật tốt.
“Vương phi…ngươi chịu khổ như vậy còn chưa đủ sao? Tiểu mai không muốn thấy Vương phi chịu ghẻ lạnh. Hầu gia từ lúc gả ngươi vào Tiêu vương phủ vẫn không hề tới thăm ngươi một lần nào. Hầu gia này cũng thật là, ngươi rõ ràng là nữ nhi thân sinh của ông ta mà.” Tiểu Mai vẫn không để yên, cô ta không phục, trong mắt cô ta Tô Khả Nhi chẳng khác gì là nha hoàn, vậy mà dựa vào gì lại được đãi ngộ hơn như vậy, lại còn vượt hơn cả vương phi của cô ta, chẳng những được Vương gia để ý, lại còn chiếm lấy không chịu buông tay, quả thật là đáng giận.
Vừa nghe đến cha, ánh mắt Tề Tú Viện lạnh đi. Ở trong Tiêu vương phủ, nàng đã không còn là tiểu thư ngạo khí nữa, nàng đã quên mất mình còn có một người cha, một gia đình. Nhưng, trời sinh nàng không phải là người hay phản kháng, nàng tựa như một quân cờ để người khác sắp đặt sẵn, đặt ở đâu, nàng ngốc ở đó, nàng không có năng lực phản kháng, ngay cả lựa chọn cũng không có.
Ở cửa Tây viện, đám hạ nhân thì thầm bàn tán không ngừng, trên mặt đầy khinh miệt, cười nhạo, đố kỵ, và cũng ngưỡng mộ. Bởi vì họ đều biết, có thể lúc này đây, Tô Khả Nhi có lẽ một bước sẽ lên mây.
“Khụ.” Quản gia ho nhẹ một tiếng, đám hạ nhân liền lui xuống. Lão bước vào nhìn vào phòng, thấy Tô Khả Nhi đã ngủ, còn Tiêu Thương vẫn ngồi ở đầu giường. Như nghe được tiếng bước chân của lão, Tiêu Thương cất tiếng: “Quản gia, trong cung nói thế nào?’
“Bẩm vương gia, Hoàng Thượng truyền lời, đêm nay Vương gia vào cung có việc thương nghị.”
“Ừm, ngươi ra ngoài trước đi.”
“Vâng.”
Lui ra, trong phòng Tô Khả Nhi im ắng. Tiêu Thương nhìn Tô Khả Nhi sau khi uống thuốc đã ngủ sau, khoé miệng cười, nàng ngủ rất say như đang chìm trong mộng đẹp làm Tiêu Thương thấy hứng thú. Không biết nữ nhân này khi biết Mạc dạ Ly đến nhìn thấy những hình ảnh vừa rồi sẽ có thái độ như nào? Hắn thật sự mong chờ!
Tô Khả Nhi quả thực không biết vừa rồi xảy ra tình huống gì, lúc uống thuốc cô đã sợ tới mức chân tay luống cuống, hơn nữa thuốc quá đắng, cay làm cô khó uống, cho nên, lúc đó căn bản cô không có sức lực để cự tuyệt việc Tiêu Thương dùng miệng bón thuốc cho mình. Hơn nữa mỗi lần bón thuốc hắn đều xác định cô nuốt thuốc vào rồi mới rời môi ra. Còn Tô Khả Nhi sau khi uống thuốc xong, vì quá mệt mỏi mà ngủ say.
Buổi chiều, cuối cùng Tô Khả Nhi đã tỉnh lại, mở mắt thấy nha hoàn tiểu Hoàn hầu hạ mình, tiểu Hoàn thấy Tô Khả Nhi tỉnh lại, cười nói; “Tô cô nương, cuối cùng ngươi đã tỉnh dậy rồi.” Nói thật ra, bị tiểu Mai nói xấu Tô Khả Nhi, kỳ thật tiểu Mai cũng hoàn toàn không thích, nhưng hiện giờ đã thay đổi, trải qua trận bệnh này, trên cơ bản đã xác định địa vị của Tô Khả Nhi, nên không dám chậm trễ.
“Đầu óc tôi choáng váng quá, miệng rất khô. Tiểu Hoàn, mang cho tôi chén trà nóng.” Tô Khả nhi lên tiếng.
Tiểu Hoàn tươi cười: “Vâng, Tô cô nương chờ.”
Tô Khả Nhi bưng chén trà nóng uống một ngụm, trong người thấy thư thái hơn, thuốc Đông y rất có hiệu nghiệm, cơn sốt của cô đã giảm đi nhiều, tuy nhiên đầu óc vẫn còn chút choáng váng.
Tiểu Hoàn cẩn thận nhìn Tô Khả Nhi uống nước, sợ nàng bị sặc. Sau đó không quên cười lấy lòng: “Tô cô nương, ngươi thật may mắn, lần này Vương gia chiếu cố ngươi rất nhiều, ngươi có biết không. Sáng nay Vương gia vì ngươi mà ngay cả lâm triều cũng không đi.”
Tô Khả Nhi nghe thấy chứ, tuy rằng lúc đó cô mơ màng bị Tiêu Thương chiếm tiện nghi những vẫn mơ hồ nghe được.
Tô Khả Nhi uống trà, đột nhiên một ý nghĩ nảy lên...

<< 1 ... 42 43 44 45 46 ... 73 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status