* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vương gia bá đạo quá yêu vương phi Tiểu Thuyết Hay

chỉ dẫn của thủ vệ đi đến thư phòng, còn cách đó không xa một bức tường, một bóng người lướt qua rồi biến mất.
"Cô nương chờ ở đây, ta đi thông truyền tướng quân." Thủ vệ nói xong, đi vào thư phòng, chỉ lát sau, thủ vệ đi ra, hướng về Tô Khả nhi nói: 'Tướng quân đang ở trong phòng chờ ngươi, ngươi vào đi."
Tô Khả Nhi gật đầu, cắn cắn môi dưới, có chút nóng lòng muốn gặp Mạc Dạ Ly, nhảy vào thư phòng vốn định cho anh ta một sự bất ngờ, mới vừa đi vào thư phòng, thấy Mạc Dạ Ly đang cầm một quyển sách dày chăm chú đọc, không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt cất tiếng: "Ngươi có gì muốn nói thì nói đi."
Thật có đúng là cho rằng cô là nha hoàn của Tề Tú Viện không? Trong lòng Tô Khả Nhi có chút mất mát, cô ho một tiếng, nói: "Thật không có ý nghĩa gì, tôi khổ sở chạyđến đây, nhưng huynh không chịu nhìn mặt tôi, lẽ nào tôi khiến huynh chán ghét như vậy?"
Giọng nói thanh thoát quen thuộc, giọng nói này? Mạc Dạ Ly chấn động quay đầu lại, quả nhiên đang đứng ngay giữa phòng là người đó, sắc mặt hắn vui mừng, hắn đứng lên, khàn giọng nói: "Là ngươi?"
"Sao không phải là tôi chứ?" Tô Khả Nhi cười nói, thấy phản ứng của anh ta như vậy, tâm trạng của cô khá hơn, xem ra sự xuất hiện của cô làm anh ta kích động đến vậy!
"Tô cô nương...." Mạc Dạ Ly không biết nói gì, sự vui mừng bất ngờ này đột nhiên tới làm hắn không hiểu, làm hắn không biết phải nói gì cho phải.
Tô Khả Nhi cố ý chọc giận Mạc Dạ Ly, nhướng mày lên tỏ ý không vui: "Bỏ đi, huynh không chào đón tôi, tôi đi vậy..." Nói xong, giả bộ đi thật, đằng sau, mạc Dạ Ly vội bước tới giữ tay Tô Khả Nhi lại, hấp tấp nói: "Đừng."
Tô Khả Nhi thầm cười trộm, quay đầu lại trừng mắt với Mạc Dạ Ly, đắc ý nói: "Tôi gạt huynh thôi, ngốc quá, thật không ngờ huynh đường đường là một tướng quân mà cũng bị gạt như vậy."
Lần đầu bị một nữ tử gạt, lại bị gọi là ngốc, Mạc Dạ Ly dở khóc dở cười, nhưng, hắn biết, hắn không hề tức giận chút nào, mà còn có sự mừng rỡ, hắn cười thanh nhã, thả tay Tô Khả Nhi ra, "Cô nương thật hay đùa."
"Cô nương cô nương, huynh không cảm thấy ngượng miệng à? Gọi là Khả Nhi đi! Tôi thấy thoải mái hơn.' Tô khả Nhi có chút ảo não trừng mắt với Mạc Dạ ly, gọi là cô nương nghe xa cách quá.
Mạc Dạ Ly cười điềm đạm không nói gì, đột nhiên nhớ ra gì đó, liền hỏi: "Hiện giờ ngươi có khỏe không?"
"Tôi khỏe. Sao vậy?" Tô Khả Nhi không muốn cho anh ta biết mình bị giam cầm, thật là mất mặt.
Mạc Dạ Ly sửng sốt, khẽ cười,nói: "Không có gì." Tất nhiên thấy nàng không chút hao tổn gì xuất hiện trước mặt mình, bất luận là sự việc gì cũng không còn quan trọng nữa.
Tô Khả Nhi có chút giận, ánh mắt trách cứ, nói: "Nói đi, vì sao huynh từ Giang Nam trở về mà cũng không tìm tôi? Cũng không nói với tôi một tiếng, làm hại tôi lần trước tại tiệc cưới xấu mặt quá, có đúng là huynh muốn thấy tôi làm trò cười như vậy không? Mặc kệ, toàn bộ chuyện đêm hôm đó của tôi huynh phải quên hết, không được nhớ bất kỳ một chút gì."
Tô Khả Nhi nói rất ngang ngược, điều này làm cho Mạc Dạ Ly không giận, trái lại nở nụ cười ôn hòa ấm áp như gió xuân, Tô Khả Nhi không phát hiện ra, nụ cười của Mạc Dạ Ly có sự cưng chiều trong đó. Tô Khả Nhi vẫn không hài lòng: "Dù gì huynh cũng phải quên cho tôi, nói cách khác, sau này huynh nắm được nhược điểm của tôi rồi."
Trong mắt Tô Khả Nhi, đêm hôm đó, nhất định Mạc Dạ Ly đã chê cười cô.
Nhưng, câu đầu tiên của Tô Khả Nhi là cảnh cáo, câu sau là uy hiếp, nhưng Mạc Dạ Ly chỉ thản nhiên hỏi một câu: "ngươi đói không?"
Chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng vào lúc này Tô Khả Nhi cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cảm động, cô mím môi gật đầu: "Có."
***
Tiêu vương phủ, một bóng người vội vã bước vào thư phòng của Tiêu Thương, chỉ chốc lát sau, một giọng nói vang lên từ bên trong: 'Ngươi xác định là cô ta đi mạc phủ?"
"Không dám giấu Vương gia, là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy Tô cô nương đi vào Mạc phủ."
"Tô Khả Nhi, nam tử thiên hạ vô số, vì sao hết lần này đến lần khác lại lựa chọn đối nghịch với bản vương, lẽ nào bản vương đối với ngươi quá nhân từ?" Giọng nói khàn khàn tức giận từ bên trong vang lên.
Lúc này, Tô khả Nhi đang lười biếng ngồi ở chòi nghỉ mát trong hoa viên của mạc Phủ uống trà, ăn điểm tâ, thưởng thức hoa, thưởng thức mỹ nam, nghĩ thật sự đời người rất thú vị, sau khi ăn xong, Tô Khả Nhi rất thỏa mãn, nhưng đúng lúc này thì cô phát hiện mạc Dạ Ly đang ngồi đối diện nhìn mình chằm chằm, cô khẽ nhíu mày, giận giữ nói: "Nhìn gì vậy? chưa từng thấy qua mỹ nữ à?"
Mạc Dạ Ly cười lắc đầu, vốn định nhắc nhở Tô Khả Nhi khóe môi có dính bánh ngọt, nhưng lại không mở miệng mà vươn ngón tay thon dài ra nhẹ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, Tô Khả Nhi giật mình, lần đầu tiên thấy Mạc Dạ Ly chủ động có động tác thân mật với mình như vậy. Cô khẽ cụp mắt xuống, lúc ngẩng lên, thình lnhf thấy một bóng dáng cao ngất đang bước nhanh tới, cô ngạc nhiên, nghĩ thầm, sao anh ta lại tới?
Nghĩ xong, cô chợt nảy ra một ý định, hướng về Mạc Dạ Ly nói: 'Huynh đứng lên."
"Chuyện gì?" Mạc Dạ Ly không hiểu.
"Đứng lên đi." Tô Khả Nhi đi tới bên cạnh Mạc Dạ Ly, gấp gáp nói.
Mạc Dạ Ly tuy không hiểu nhưng cũng đứng lên, bất ngờ bị một cơ thể mềm mại ôm lấy, hai tay ôm lấy thắt lưng hán,Mạc Dạ Ly cả kinh, lại nghe Tô Khả Nhi thì thầm bên tai: "Ôm tôi đi."
Mạc Dạ Ly bất ngờ làm cho tâm bấn loạn, không biết làm gì với cơ thể mềm mại ở trong lòng mình, lời thầm thì của Tô Khả Nhi làm hắn thất thần hai tay ôm chặt thắt lưng của nàng, hình ảnh này làm cho Tiêu Thương đang đi tới chợt dừng lại, không dám tin nhìn hai người đang ôm nhau ở chòi nghỉ mát, trong lòng dường như bị cái gì đó đâm một nhát, sự tức giận điên cuồng giần giật tại ngựcc-60
Hai người ôm nhau, trong khoảnh khắc này như quên hết sự tồn tại của trời đất, cái ôm này làm cho Mạc Dạ Ly buông lơi sự cảnh giác, một đôi mắt hung ác nham hiểm như mắt hổ oán hận theo dõi hắn.
'Các ngươi đang làm gì vậy?" Một tiếng thét vang lên đằng sau, Mạc Dạ Ly chấn động, nhẹ nhàng đẩy Tô Khả Nhi ra, quay đầu lại, ngoài ý muốn thấy Tiêu Thương nét mặt giận giữ, hàng mi dài nhíu chặt, hắn bỗng nhiêu hiểu nguyên nhân Tô Khả Nhi bảo hắn đứng lên. Tô Khả Nhi trái lại vẻ mặt thản nhiên, không hề sợ hãi, đón ánh mắt của Tiêu Thương, trả lời: "Làm gì, huynh không thấy rõ à?"
"Làm càn, theo bản vương trở về." Tiêu Thương quả thực phát điên lên, nữ nhân này không nên chọc giận hắn như thế chứ?
Tô Khả Nhi nhíu mày, phản bác lại: "Tôi không về, ngày hôm nay tôi muốn ở cùng huynh ấy."
"Tô Khả Nhi..." Ánh mắt Tiêu Thương sầm lại, lúc này quả thật hắn tức sùi bọt mép, từ trước đến nay chưa có người nào làm hắn tức giận như vậy.
Tô KHả Nhi thấy Tiêu Thương ngang ngược, cô cũng bốc hỏa, nổi giận: "Tiêu Thương, tôi chịu hết nổi rồi, tôi nói cho huynh biết, bất luận là việc gì của tôi, huynh cũng không có quyền can thiệp vào, huynh không có tư cách, tôi yêu ai kệ tôi, từ giờ trở đi, tôi không còn là nữ nhi của ân nhân huynh nữa, tôi chỉ là một người xa lạ không có quan hệ gì với huynh cả." Tô Khả Nhi đem toàn bộ sự tức giận phát tiết ra hết, cô chỉ sợ cô không phát điên lên thôi.
Tiêu Thương hầu như chấn động kinh ngạc, Mạc Dạ Ly đứng bên cũng giật mình ngạc nhiên, nhưng, sự phát tiết của Tô Khả Nhi chỉ rước lấy lửa giận như sông vỡ đê, nhìn nữ tử trước mắt, sát ý nảy sinh, chưa từng có người nào kích thích sát tính của hắn mạnh mẽ như thế, để ý tới ánh mắt nguy hiểm của Tiêu Thương, Mạc Dạ Ly ngay tức khắc đem giấu Tô Khả Nhi ra sau lưng, trầm giọng nói: 'Tiêu Vương gia, nói thế nào thì Tô cô nương cũng là nữ nhi của ân nhân ngươi, nàng nên có quyền tự do."
"Mạc Dạ Ly, việc của bản vương nhà ngươi không có quyền can thiệp vào." Tiêu Thương lạnh lùng.
"Nhưng, đây là Mạc phủ, là ý nguyện của Tô cô nương, ta cũng không cưỡng cầu." Mạc Dạ ly phản bác.
'Thật sao?" Tiêu Thương nói chưa dứt thân hình đã di chuyển tới bên người Tô Khả Nhi, hai tay đập vào sau lưng cô, Tô Khả Nhi còn chưa kịp làm gì, cả người đã ngã vào lòng Tiêu Thương ngất xỉu. Tiêu Thương ôm lấy Tô Khả Nhi, hướng về mạc Dạ Ly hừ một tiếng, cảnh cáo: "Nếu ngươi còn muốn tranh giành, ta khuyên ngươi đừng vọng tưởng, nàng là người của tiêu vương phủ, là người của Tiêu Thương ta."
Mạc Dạ Ly lo lắng liếc nhìn Tô Khả Nhi đang hôn mê, ánh mắt toát lên sự phẫn nộ: "Tiêu Thương, ta không có ý là kẻ địch với ngươi, nhưng, chuyện của Tô cô nương, Mạc mỗ tuyệt không dừng tay."
Tiêu Thương ôm Tô Khả Nhi đang hôn mê định bỏ đi liền quay đầu lại khiêu khích: "Hừ! Rốt cuộc ngươi đã thiếu kiên nhẫn. Được lắm. Bản vương chờ mong biểu hiện của ngươi." Nói xong, hắn nhíu mày nhìn nử tử trong lòng, khẽ tính toán, nhận ra Mạc Dạ Ly rất quan tâm nữ nhân này, tất nhiên, nữ nhân này có giá trị lợi dụng.
Mắt mở trừng trừng nhìn Tiêu Thương ôm người đi, Mạc Dạ Ly hai tay nắm chặt lại, ánh mắt đen kịt khác thường, hiện lên sự thâm hiểm. Mọi người chỉ biết Mạc Dạ Ly là một người ôn hòa, cũng chưa từng nghĩ, hắn có thể ngồi lên vị trí tướng quân nhất phẩm, lẽ nào, chỉ có thể là khuôn mặt ôn hòa thôi sao? Triều chính lúc này luôn là người người lừa gạt nhau, nếu như đúng là hạng người nhu nhược vô năng, tất nhiên sẽ bị người khác khinh khi, cho nên sự ôn hòa này che giấu sự thâm trầm vốn có của hắn.c-61
Mạc Dạ Ly đang bần thần ngẫm nghĩ, sau hắn, một tiếng thở dài cắt ngang suy nghĩ của hắn, Mạc phu nhân không biết đi vào trong đình từ lúc nào, ánh mắt thăm dò: “Ly nhi, con cùng vị cô nương kia có quan hệ gì? Vì sao ta không biết?”
“Mẹ, nàng là Tô Khả Nhi, con biết nàng lúc đi đến Giang Nam.” Mạc Dạ Ly mím môi cười, ôn hòa lễ độ.
“Nàng cũng là người Tiêu vương phủ.” Mạc phu nhân thở dài nói, vừa rồi bà ở trong phòng thêu, chợt nghe hạ nhân đến báo nói là Tiêu Vương gia đến, bà vội bỏ việc đi đến thì bắt gặp toàn bộ tình cảnh kia.
“Nàng không phải là người của Tiêu Vương phủ, nàng là ân nhân của Tiêu vương phủ.”
“Ân nhân?” Mạc phu nhân có chút hoang mang, nhưng, có một việc bà hiểu, con bà âu yếm nữ nhân đó, hơn nữa lại liên quan đến Tiêu Vương phủ, một Tề Tú Viện con bà đã đau khổ không chịu nổi rồi, lại đến một Tô Khả Nhi nữa, Tiêu Thương có dễ dàng bỏ qua cho con sao? Sự việc này càng khiến bà lo lắng.
“Đau quá…” Tô Khả Nhi vừa mở mắt là kêu đau lưng, cả người giống như bị nện một trận, xương cốt vô cùng đau nhức.
Vừa ngồi dậy cô liền nhìn thấy nam tử tuấn tú trang nghiêm đứng ở trước giường, cô hiểu ngay ra, trong lòng lại bừng lên, cô đứng lên hét to: “Đường đường là Vương gia mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ này, thật sự là hạ lưu vô sỉ.”
Tiêu Thương không quay đầu lại, chỉ cười lạnh một tiếng, kèm theo một giọng nói lạnh lùng: “Ngươi không chết, đã là may mắn lắm rồi, đừng bức bản vương phải xuống tay.”
“Huynh nói cái gì?” Tô Khả Nhi trừng mắt.
“Bản vương nói, bất kể phu quân ngươi là kẻ nào cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là Mạc Dạ Ly.” Lời nói vừa buông nhưng lại không để cho Tô Khả Nhi có một chút phản bác.
“Vì sao…” Tô Khả Nhi tức giận hét to.
Lại bị một giọng nói phẫn nộ cắt ngang: “Không vì sao hết, chỉ không thể là không thể.”
“Huynh thật không phân biệt phải trái, tôi muốn gả cho ai thì gả, tôi muốn chọn người nào thì tuyển người đó, tôi thích Mạc Dạ Ly, cho dù huynh có đánh chết tôi, tôi cũng vẫn thích hắn, tôi thích hắn, thích hắn…” Tô Khả Nhi cũng điên lên rồi nên biểu hiện công khai lòng mình ra, cô liên tục nói ba lần “tôi thích hắn”. bởi vì cô thật sự nổi giận, sự giận giữ này gần như là điên cuồng, cô hận không thể đemchuyện của cô thích Mạc Dạ Ly nhét vào đầu Tiêu Thương.
Tiêu Thương cũng không đoán được Tô Khả Nhi đã thế còn không sợ chết liên miệng nói tên của người kia ra, một câu ‘tôi thích hắn’ như một lực lượng vô hình khiêu chiến giới hạn cuối cùng của hắn, Tiêu Thương hắn, đã từng cố gắng cướp đoạt Tề Tú Viện từ tay Mạc Dạ Ly, nhưng, giờ đây hắn lại đột nhiên cảm thấy bản thân mình rất đáng cười, tất cả những cố gắng trước đây đều không có ý nghĩa gì, hôm nay nhìn thấy tình cảm của Mạc Dạ Ly với Tô Khả Nhi, hắn chợt hiểu, thì ra ngay lúc hắn cướp đoạt được Tề Tú Viện, đồng thời hắn đã thua, cái quý nhất của một nữ nhân không phải là thể xác mà là ở trái tim, Tề Tú Viện và Tô Khả Nhi tìm đều trao cho Mạc Dạ Ly, Tiêu Thương hắn chỉ có được thể xác mà thôi.
Đột nhiên Tiêu Thương phát hiện, hắn ở trong triều hô mưa gọi gió, bày mưu tính kế, lại duy nhất không làm gì được ở trước mặt nữ nhân này, hắn không khỏi tự cười nhạo mình, đùa bỡn với quyền mưu của hắn, .
Tô Khả Nhi nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Thương nhìn mình vô cùng khó hiểu, cô phòng bị co rúm người lại, nhíu mày nói: “Nhìn tôi gì vậy, tôi nói thật, tôi không thích người lãnh khốc vô tình.”
Sắc mặt Tiêu Thương sầm xuống, nói: “Từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể đi lại trong phủ, không được phép ra khỏi phủ nửa bước.”
“Huynh thật dáng ghét, rõ ràng là huynh muốn hủy đi sự vui vẻ của tôi.” Tô Khả Nhi buồn bực nhìn hắn, tên đàn ông này làm gì có quyền can thiệp vào tự do của cô chứ?
“Bản vương chưa nhân từ hay sao? Được lắm, vậy ta cấm ở trong phòng một tháng không được phép ra khỏi cửa.” Tiêu Thương cười gian xảo.
“Huynh…” Tô Khả Nhi tức giận nghiến răng, hận không thể đánh anh ta vài cái, tên đàn ông này quả thật đáng giận đến cực điểm.
Sau khi nói những lời tàn nhẫn xong bỏ đi, còn mang theo lời cảnh cáo: “Đừng vọng tưởng gặp được mạc Dạ Ly, tốt nhất là quên hắn đi, nếu không sẽ tự gánh chịu hậu quả.” Nói xong, hắn hừ một tiếng, hất áo bỏ đi.
“Huynh là tên khốn kiếp, tên ác ma, huynh đi chết đi…đi chết đi…” Đằng sau, có tiếng hét lên, rồi tiêp theo một cái gối bay vèo ra ngoài…
Tiêu Thương không thèm quay đầu lại, nhưng, trong mắt hắn có sự giận giữ, bọn hạ nhân sợ hãi mặt tái nhợt, mắt cụp xuống đều hy vọng mù hết, không nhìn thấy gì cả.
Đêm, trong một gian mật thất, bốn bóng đen lẳng lặng ngồi trước một ngọn đèn, đèn sáng mờ chiếu không rõ biểu hiện của bốn người đó, nhưng, giọng nói khàn khàn trong đêm đặc biệt rõ ràng.
“Hôm nay người của ta thấy Tiêu Thương đến Mạc phủ, hơn nữa lúc đi ra còn ôm một nữ tử trong tay, vẻ mặt giận giữ, xem ra hắn đã hoàn toàn trở mặt với Mạc Dạ Ly rồi.”
“Tiêu Thương cuố đi người trong lòng Mạc Dạ Ly, xem ra hai người này thù hận càng sâu.” Một giọng nói bình thản vang lên.
Lúc này, một giọng nam trung niên kích động mạnh mẽ tiếp lời: “Thật là hay quá, hai tên đại tâm phúc của Hoàng thượng đã sắp trở mặt thành thù, tên Tiêu Thương này trong triều luôn ‘lấy thúng úp voi’ không chỉ ngày một ngày hai rồi, ta đã sớm thấy hắn không vừa mắt.”’
Một giọng nói trầm ổn áp chế: “Haizz…cần tỉnh táo một chút, việc này phải bàn bạc kỹ hơn, cẩn trọng vào, muốn Tiêu Thương mất quyền lực trong tay cũng không phải là chuyện dễ dàng, vây cánh của hắn rất nhiều, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng phải nể mặt hắn ba phần, huống chi chúng ta.”
Lúc này, một giọng nói vô cùng trẻ trung vang lên, ngữ khí lạnh thấu xương, toát lên sự uy nghiêm: “Không cần bàn cãi nữa, việc này cứ theo kế hoạch mà làm.”
“Kế hoạch này có nên thay đổi không, tên Tiêu Thương này quyền lực cao như thế, càng lúc càng lớn, chỉ sợ bất lợi cho chúng ta, chúng ta tốc chiến tốc thắng, tốt nhất phải loại bỏ người này.” Giọng nam trung niên lại vang lên.
Nam tử tuổi trẻ hừ một tiếng, cười thâm hiểm lạnh lùng: “Hừ, có gì phải e ngại, hắn ở ngoài sáng, nếu hắn dám đụng đến ta, ta sẽ cắn ngược lại hắn một cái, cây to đón gió, lấy địa vị của hắn đủ để uy hiếp ngôi vị hoàng đế, nền tảng lập quốc dao động, đừng thấy Hoàng đến đối với hắn sủng hạnh ba phần, trên thực tế cũng là đề phòng hắn, chỉ là chưa nắm được nhược điểm của hắn mà thôi, quan viên trong triều đối với hắn nói gì nghe nấy, chưa đến thời khắc mấu chốt, không bỏ đá xuống giếng, lửa cháy đổ thêm dầu.”
“Ở biên cương tình thế cũng đã được khống chế, nhưng, có thám tử hồi báo, quân địch phía Bắc ở biên cương đã không nhẫn nại được nữa, xem ra, Mạc Dạ Ly hai ngày tới cũng sẽ tới đó để chủ trì đại cục, chúng ta có nên…?”
“Mạc Dạ Ly cũng là người không phải dễ đối phó, nhìn chung trong triều, hắn duy nhất là người không được đồng thuận nhiều, trong tay hắn cầm trăm vạn quân, nhất thống biên cương, xem như cũng là một phiền toái lớn, sớm trừ đi, cũng không phải là chuyện không tốt.”
Lúc này, nam tử tuổi trẻ khinh thường hừ một tiếng: “Tên này không vội, hắn xưa nay đối với người thì ngạo mạn, trên chiến trường thì vô tình, nhưng hắn có một điểm trí mạng, là rất nặng tình cảm, đặc biệt đối với người bên cạnh hắn, chỉ cần bắt được người quan trọng của hắn có thể khống chế được hắn.”
“Nhưng, Tề Tú Viện bên người hắn không phải là đã gả cho Tiêu Thương rồi sao? Đến Tiêu vương phủ bắt người thật không phải hành động khôn ngoan.”
“Ai nói chỉ có Tề Tú Viện?”
“Đó là ai?”
“Là nữ nhân mà Tiêu Thương ôm hôm nay.”
Lời này vừa thốt ra, trong phòng yên tĩnh có tiếng lao xao nhỏ không tin, trong bóng đêm, tựa như có một âm mưu đang hình thành, vô cùng nguy hiểm.
***
Lúc này đang là sáng sớm, ánh nắng rọi xuống vẫn không xua được mây đen, tâm trạng của Tô Khả Nhi vẫn không khá hơn, cô ngồi trước cửa sổ, rầu rĩ nhìn cảnh sắc bên ngoài mà ngẩn ra, đối với sự giam cầm của Tiêu Thương cô đã quen, nhưng cái cô không quen là, Tiêu Thương cấm cô không được bước ra ngoài phòng, thật sự là không thể làm gì khác.
Còn ở Mạc phủ, mới sáng sớm đã có thánh chỉ tới làm bầu không khí rất nghiêm trọng, chiến sự ở biên cương, thân là tướng quân Mạc Dạ Ly nên Hoàng thương lệnh ra biên cương trấn loạn, lên đường lập tức, quân lệnh như sơn, đổi lại trước kia, mạc Dạ Ly tất nhiên đáp ứng ngay, nhưng hôm nay thánh chỉ tới như một hòn núi đặt lên ngực, làm hắn cảm thấy khó thở.
“Tướng quân, tất cả đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể lên đường.” Phương An đứng bên ngoài cửa nói.
Mạc Dạ Ly chưa trả lời, không biết đang suy nghĩ gì, mất nửa...

<< 1 ... 23 24 25 26 27 ... 73 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status