* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vương gia bá đạo quá yêu vương phi Tiểu Thuyết Hay

buổi mới lên tiếng: ‘Ừm, đã biết.”
Phương An sắp lui ra, lại bị Mạc Dạ Ly gọi lại: “Phương An, lần này ngươi sẽ không đi theo ta ra biên cương nữa.”
“Tướng quân, sao vậy?” Phương An lắp bắp kinh hãi, hắn đã theo tướng quân nhiều nắm, chưa từng rời xa tướng quân.
“Ta có việc khác phân phó cho ngươi.”
“Là việc gì?” Phương An khó hiểu hỏi.
‘Ta muốn ngươi đi tra Tô Vạn Quang Vinh còn có người thân thích lưu lạc ở nhân gian nào không, nếu tìm được thì đưa đến tướng phủ gặp ta.”
“Tô Vạn Quang Vinh? Ai vậy? Tướng quân tra tìm người này làm gì?” Phương An lại lắp bắp kinh hãi, nghĩ rằng, sao tướng quân lại tốn công tra tìm loại người vô danh này, thật sự là kỳ lạ.
“Tô Vạn Quang Vinh là phụ thân của Tô Khả Nhi, cũng từng là một tướng quân, ghi chép về ông ta có giữ ở Sử Bộ.” Mạc Dạ Ly thản nhiên đáp.
“A, phụ thân của Tô Khả Nhi, tướng quân, ngài…ngài tra tìm làm gì?” Phương An có chút không tình nguyện nhíu mày nói.
“Bảo người điều tra thì điều tra, không vì sao cả.” Ngữ khí Mạc Dạ Ly vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng uy nghiêm không thể phản kháng.
“Vâng.” Phương An câm miệng.
“Còn nữa, hôm nay, giúp ta chặn lại các thư ở Tiêu vương phủ, một phong cũng không thể thiếu.”
Phương An lập tức trợn tròn mắt, vội hỏi: “Tướng quân, có phải trong triều đình xảy ra chuyện gì không?”
“Không cần hỏi nhiều, cứ làm theo lời ta, đi đi.”
Đợi Phương An đi rồi, ánh mắt Mạc Dạ Ly lóe sáng, Tiêu Thương, là ngươi động chạm đến ta trước.
Tiêu Vương phủ, một bóng người uy nghiêm, cẩm bào ngọc quan tuấn nhã xuất chúng đang ném thức ăn cho cá, với địa vị của hắn hiện tại, có thể hô mưa gọi gió.
“Vương gia, Mạc Dạ Ly tướng quân sắp đi rồi.” Đằng sau, một thị vệ bẩm báo.
“Ừm, đã biết, đi xuống đi.” Tiêu Thương phất tay áo, khóe môi nhếch lên lộ vẻ đắc ý, ngay đêm qua, hắn gửi một lá thư tới hoàng cung, đúng la sáng hôm nay thánh chỉ đã đưa tới Mạc phủ.
Tô Khả Nhi bị nhốt trong phòng, ngây người cả buổi sáng cũng đã buồn chán đến không thở nổi, ngày hôm qua bị Tiêu Thương đánh ngất rồi ôm đi về, không biết Mạc Dạ Ly có lo lắng cho mình không, càng làm cô khó hiểu là, rốt cuộc Tiêu Thương và mạc Dạ Ly có thâm cừu đại hận gì mà Tiêu Thương hận Mạc Dạ Ly đến thế? Chẳng lẽ là thù giết cha? Tô Khả Nhi đoán đi đoán lại cũng không ra. Nhìn thấy nha hoàn mang cơm trưa tới, cô ăn không vào, bị nhốt trong phòng, cái gì cũng ăn không vào.
Vừa ăn cơm trưa cô vừa thầm than, chẳng lẽ mình cứ ở trong phòng ngây ngốc một tháng hay sao? Ngẫm lại, ở tiêu vương phủ đều là người của Tiêu thương, cô muốn trốn đi quả thật còn khó hơn lên trời, huống chi, Tiêu Thương đã tăng thêm người để canh giữ mình, thật sự là không có cách nào.
Thời gian dần trôi qua đến ngày thứ ba, ngoại trừ Tề Tú viện thường xuyên tới thăm Tô Khả Nhi thì cũng chỉ có cô là nhàm chán ở trong phòng. Hôm nay Tô Khả Nhi đang ở trong phòng học thêu, dù sao cũng đã là nữ nhân cổ đại, cô đành phải dùng cách này để giết thời gian, đúng lúc này, nghe bên ngoài có tiếng nói: “Này, trong phòng này có người không?”
“Bẩm Tứ Hoàng tử, là Tô Khả Nhi cô nương bị Vương gia giam ở trong đó.”
Tứ hoàng tử? Nghe thấy cái tên này, Tô Khả Nhi run run tay đâm kim vào tay, cô khẽ kêu lên một tiếng rồi bỏ việc chạy ngay ra cửa, ở bên ngoài là một thiếu niên tuấn tú mũ áo chỉnh tề đang đứng ở hành lang khoanh tay hỏi, Tô Khả Nhi thấy người này, trong lòng nảy ra một kế, thiếu niên này cô đã từng gặp qua, chính là ba tháng trước gặp ở Tiêu vương phủ - tứ hoàng tử Tiêu Lạc Thần.
“Khả Nhi tham kiến tứ hoàng tử.” Tô Khả Nhi bước ra ngoài cúi đầu hành lễ.
Tiêu Lạc Thần nhìn thấy Tô Khả Nhi, ánh mắt lập tức ánh lên tia kinh ngạc, hỏi: ‘Là ngươi?”
Tiêu Lạc Thân khá ấn tượng đối với Tô Khả Nhi, lần đầu tiên gặp mặt đã bị nàng chọc hắn tức giận, hắn trở về hoàng cung rầu rĩ hơn mười ngày mới quên được, nhưng, vốn nàng không có ảnh hưởng gì, tại tiệc cưới của Tiêu Thương, hắn đã gặp lại nàng, lúc đó nàng chẳng khác kẻ điên, làm hắn buồn cười muốn chết, còn hiện giờ, gặp nàng, lại vô cùng lễ nghiêm, chẳng có dấu hiệu nào là điên khùng cả, rốt cuộc nữ nhân này thật sự là con người như nào? Hắn thấy thật rối rắm.
“Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi, tứ hoàng tử còn nhớ không?” Tô KhảNhi cười hỏi.
“Không phải một lần, mà là hai lần.” Tiêu Lạc Thần nhắc nhở, đêm hôm đó, Tô Khả Nhi quậy tung tiệc cưới, ấn tượng của hắn khá sâu sắc.
“Hả, có sao?” Tô Khả Nhi nhíu mày.
“Lúc ở tiệc cưới Vương thúc là ngươi điên thật hay là giả điên?” Tiêu Lạc Thân vẫn chưa hết tính trẻ con, hỏi thẳng.
Tô Khả Nhi lúc này mới hiểu, nàng trả lời không rõ ràng: “Điên thật cũng tốt, giả điên cũng thế, có gì khác nhau sao?”
“Không ngờ, ngươi thật ra cũng rất đáng yêu.” Tiêu Lạc Thần mở miệng khen một câu.
“Hoàng tử có muốn vào phòng ngồi không?” Tô Khả Nhi cười hỏi.
Lần này Tiêu Lạc Thần tới là tìm Tiêu Thương, không may là Tiêu Thương đã ra khỏi phủ, hắn vì nhàm chán nên mới đi đến Tây viện, nghe lời mời của Tô Khả nhi, hắn tất nhiên là rất vui, nhưng khí thế hoàng tử đương nhiên không lộ ra ngoài, nên có ý khiêu khích nói: “Có gì mà không thể chứ?”
Vừa mới vào phòng, Tô Khả Nhi liền nói: “Tứ hoàng tử là người trong hoàng thất, nhất định là thông hiểu đủ loại thi thư, văn thái hơn người, thông minh tuyệt đỉnh.”
Tiêu Lạc Thần cũng không khiêm tốn, nhướng mày hào phóng thừa nhận nói: “Đương nhiên.” Hắn từ nhỏ đã có tính tự phụ, nhưng không hằn là hắn khoa trương, nhưng về phương diện này hắn là môn hạ của đại học sĩ đứng đầu trong triều.
“Ở trong phòng rất nhàm chán, hay là chúng ta tìm trò gì vui để chơi.” Tô Khả Nhi nghiêng về phía trà, lên tiếng.
“Có gì mà vui?” Tiêu Lạc Thần quả nhiên trúng kế, mắt lộ vẻ hiếu kỳ.
“Không biết hoàng tử có biết trò đánh bạc không?” Tô Khả Nhi cười duyên dáng.
“Đánh bạc?” Tiêu Lạc Thần nhíu mày, cái này là hại người, hắn vốn rất khinh thường, nhưng, nhìn nữ tử trước mắt , hắn đường đương là nam tử có gì mà phải e ngại? Hắn liền nhướng mày lên nói:”Đương nhiên.”
Tô Khả Nhi tỏ ra nhớ lại, nói: “Đánh bạc thì nhất định phải đặt cọc tiền trước mới được, ta nhớ trước đây hoàng tử từng nói qua, bất luận dùng phương pháp gì cũng phải thấy tôi khiêu vũ giống như tại đại hội lần đó, hiện giờ đang lúc nhàm chán, chúng ta đánh bạc như này, nếu như tôi thua, coi như sẽ hiến vũ, còn nếu tứ hoàng tử thua, phải đồng ý với tôi một việc, đương nhiên, tôi chỉ muốn tứ hoàng tử giúp một việc nhỏ mà thôi, sẽ không để hoàng tử phải khó xử, người có dám hay không?” Nói xong, câu cuối vẫn không quên khiêu khích hắn.
“Bổn hoàng tử có gì mà e ngại?” Tiêu Lạc Thần tự tin trả lời, hắn đối với bản thân luôn kiêu ngạo, thiên hạ này có gì mà làm khó được hắn, huống chi, hắn thật muốn làm nàng xấu mặt một lần.
‘Vậy là người ra đề trước hay tôi ra trước? Nhưng, chúng ta lấy ba lần làm hạn định, nếu đối phương thua, không được chê cười.”
“Bổn hoàng tử một lời thiên kim, cũng không làm chê bai ngươi, ngươi là nữ tử, bổn hoàng tử cho ngươi ra trước.” Tiêu Lạc Thần mím môi, chuẩn bị chờ xem để chê cười Tô Khả Nhi. Trong mắt người ngoài, cuộc sống hoàng tử giàu có làm người ta ao ước, nhưng nào ai biết, cuộc sống phú quý không mang đến nhiều niềm vui cho hắn, hắn không cầu danh lợi, cũng không cầu tranh quyền đoạt thế, cho nên trong đám người tâm cơ thâm trầm, hắn tự nhiên cảm thấy cuộc sống không thú vị.
“Tôi ra đề trước, xin hỏi, sáng sớm thức dậy, mỗi người đểu làm việc gì đầu tiên?” Tô Khả Nhi cười ha ha hỏi.
Tiêu Lạc Thần không chút nghĩ ngợi, khinh thường trả lời: “Đương nhiên là ăn sáng rồi.”
“Sai, là mở mắt, ha ha, người thua rồi.” Tô Khả Nhi cười nói.
“Ngươi…Ngươi trêu người.” Tiêu Lạc Thần tức giận nhíu mày, đây là đề mục quái gì vậy, chưa bao giờ nghe qua, nhưng nghĩ kỹ lại thì cảm thấy đáp án của Tô Khả Nhi không phải là không có lý, trong lòng hắn biết mình đã thua, nhưng thân là hoàng tử không cho phép hắn nhận thua.
“Hoàng tử, người nên rõ ràng, lúc này tôi còn trêu người được sao? Câu hỏi này vô cùng đơn giản nhưng lại rất thú vị, được rồi, giờ tôi ra đề thứ hai.” Tô Khả Nhi cười hì hì, nhưng thấy sắc mặt Tiêu Lạc Thần có chút khó coi, cô sợ hắn đổi ý, liền tươi cười rạng rỡ, nói: “Đề thứ hai cũng rất đơn giản thôi. Hãy nghĩ kỹ một chút rồi mới trả lời, đừng nói là tôi trêu người đấy. Đề thứ hai là: trên đời này, có cái gì mà không bao giờ giảm đi?”
Tiêu Lạc Thần đối với đề thứ nhất vẫn không phục, vốn định đánh bại Tô Khả Nhi ở đề thứ hai, nhưng nghe câu hỏi thứ hai thì cả người ngây ra, cẩn thận suy nghĩ thật lâu nhưng lại không nghĩ ra đáp án, đầu óc hỗn loạn không ngừng, trái lại Tô Khả Nhi lại nhàn nhã uống trả, hắn hừ nhẹ nói: “Ngươi hãy nói đáp án là gì?”
‘Là tuổi đó.” Tô Khả Nhi dễ dàng trả lời.
Tiêu Lạc Thần ngẩn ra, sao hắn lại không nghĩ ra đáp án là tuổi chứ? Vấn đề đơn giản như thế, mặc dù là bình thường nhưng vẫn làm cho khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, hắn tức giận hừ nói: “Ngươi ra luôn đề cuối cùng đi.”
Tô Khả Nhi thấy kế hoạch của mình sắp thực hiện được, càng cười vui vẻ, nói ra đề thứ ba: “Đề này cũng rất đơn giản, có việc, người có thể làm, tôi có thể làm, mọi người có thể làm, một người có thể làm, hai người không thể làm cùng nhau, vậy là làm cái gì?”
Đây là đề cuối cùng mà Tiêu Lạc Thần chờ mong nhất, vậy mà nghe đề này xong hắn ngẩn cả người ra nửa ngày, vấn đề nghe có vẻ đơn giản là vậy mà lại vô cùng khó trả lời, hắn mắm môi, mắt trừng trừng nhìn Tô Khả Nhi, trong lòng cố gắng suy nghĩ, nhưng cả nửa ngày hắn cũng không nghĩ ra đáp án, tuy rằng hắn rất buồn bực nhưng vẫn phải nói: “Đáp án cuối cùng là gì vậy?”
“Là nằm mơ, hai người không thể cùng nằm mơ như nhau đươc.” Tô Khả Nhi mím môi cười, nhín gương mặt tuấn tú đối diện tỏ ra rất khó coi, cô phải giả vờ đứng đắn lại.
Đáp án này làm Tiêu Lạc Thần suýt chút nữa thì phát điên, đây là đề cổ quái gì vậy, trong lòng hắn lúc này có một cảm giác khó chịu tràn ngập, đè ép ngực hắn, hắn rất muốn hét to để tiết oán khí ram nhưng hắn nhẫn nhịn, hắn rất muốn răn dạy Tô Khả Nhi một chút, lại phát hiện chính mình không có lý do gì, liền oán giận nghiến răng nói: “Nói đi, ngươi muốn bổn hoàng tử đáp ứng chuyện gì? Chỉ cần bổn hoàng tử làm được.”
Tô Khả Nhi thấy Tiêu Lạc Thần đã trúng kế, trong lòng thầm cười trộm nhưng ngoài mặt nghiêm trang nói: “Người nhất định là làm được, tôi chỉ cảm thấy ở trong này buồn muốn chết, muốn ra ngoài chơi một chút, hít thở không khí để giải sầu, nhưng tôi lại đang bị giam cầm, cho nên muốn tứ hoàng tử đưa tôi đi ra ngoài chơi một chút mà thôi.”
Tiêu Lạc Thần không chút suy nghĩ, không chút do dự lên tiếng: “Được.”
Hắn cho là may mắn, tưởng Tô Khả Nhi đưa ra vấn đề khó khăn gì, việc này thì hắn làm tốt.
“Người ra ngoài trước chờ tôi một chút, tôi chỉnh trang lại một chút.” Tô Khả Nhi nói.
“Thật là phiền phức.” Tiêu Lạc Thân khoanh tay ra ngoài, tiện miệng buông một câu.
Tô Khả Nhi cần gì phải chỉnh trang lại chứ? Cô chỉ nhanh chóng thu dọn một chút đồ, cô đã sớm có kế hoạch rồi, chỉ cần có thể ra khỏi Vương phủ, việc muốn làm duy nhất là trốn đi thật xa.
Vì thế, Tô Khả Nhi thắng lợi được sự bảo hộ của Tứ hoàng tử ra khỏi Tiêu Vương phủ.c-62
Trên đường phố náo nhiệt phồn hoa, đồ bán rực rỡ muôn màu, những người bán hàng ra sức rao hàng gọi khách tới mua, Tô Khả Nhi cùng Tiêu Lạc Thần đi trong đám đông rất nổi bật, tuấn nam mỹ nữ, thật khiến cho người khác hiểu lầm là một đôi tình nhân, hơn nữa trên người Tiêu Lạc Thần toát lên quý khí bức người, cẩm phục thêu kim tuyến, mi thanh mục tú, âm thầm lấy trộm đi không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, nhưng ánh mắt của Tiêu Lạc Thần lại đấy ngạo khí cũng làm cho người khác không dám đến gần.
Tô Khả Nhi cảm thấy sớm hành động theo kế hoạch, cô cố ý dừng lại ở một quán bán trang sức, cầm một cái vòng ngọc ngăm nghía rất lâu, tỏ ra rất thích thú muốn mua nhưng lại không mua, cuối cùng Tô Khả Nhi tỏ ra lưu luyến nói: “Thôi vậy.”
Tiêu Lạc Thần thấy vậy, liền lấy trong người ra một thỏi bạc đặt lên bàn: “Mua vật này đi.”
Ông chủ vừa định lấy tiền đã bị một bàn tay nhanh hơn lấy trước, Tô Khả Nhi cầm thỏi bạc, vừa cười đẩy hắn đi, quay đầu lại nói với ông chủ: “Ông chủ, tôi không mua…”
Bỉ đẩy đi, Tiêu Lạc Thần nhíu mày, khó chịu nói: “Không phải ngươi thích chiếc vòng này hay sao? Chỉ là mấy lượng bạc thôi.”
“Đối với những người phú quý như hoàng tử thì mấy lượng bạc là chuyện nhỏ, nhưng đối với người dân bình thường chúng tôi thì lại rất lớn.” Nói xong, cô đem thỏi bạc kia đặt trong tay hắn, kêu lên: “cắn người miệng mềm, bắt người nương tay, vô duyên vô cớ vì sao tôi phải nhận tiền của người chứ?”
Đứng đằng sau, Tiêu Lạc Thần ngạc nhiên một chút, tiếp theo, hắn tức giận kêu lên: “Này, sao ngươi lại cho là ô nhục, coi là ta có ác ý với ngươi? Hừ, không tự nhìn xem bản thân có điểm gì đáng giá để bổn hoàng tử làm ác hả?”
Tô Khả Nhi không cãi lý với hắn, cô đi đằng trước chỉ cười, hoàng tử này thật thú vị, hai người đi đến ngã tư đường, vừa đi vừa ngắm nghía, cách xa khoảng trăm mét, Tô Khả Nhi như nghĩ ra gì đó, tỏ ra chấn động, miệng lẩm bẩm: “Không được, vừa rồi ông chủ đó nói đó là cái vòng tay cuối cùng, tôi nhất định phải mua, chiếc vòng đẹp đẽ như vậy, bỏ đi chắc chắn sẽ có người khác mua mất, tôi nhất định phải quay lại để mua…”
“Ngươi vừa nói gì?” Tiêu Lạc Thần nhíu mày không vui, quả thực hắn không thể đoán được nàng đang suy nghĩ gì.
Tô Khả Nhi giả vờ rất vội, lên tiếng: “Người ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi quay lại mua chiếc vỏng, tôi nhất định phải mua….Cứ như vậy…”
Nói xong, không đợi Tiêu Lạc Thần trả lời, Tô Khả Nhi đã vội vàng nhảy vào trong đám đông, Tiêu Lạc Thần vốn là không muốn đuổi theo, càng tức giận nghĩ nữ nhân này cũng quá to gan, để hắn đường đường đứng chơ vơ giữa đường nhận lấy sự chú ý của mọi người.
Tô Khả Nhi làm sao mà quay lại để mua vòng ngọc chứ, cô chen vào trong đám đông được rồi thì ba chân bốn cẳng chạy trốn, chỉ sợ Tiêu Lạc Thần đuổi theo đằng sau, cô chạy ra sau một thân cây, hổn hển nhìn lại phía sau đã khá xa, thấy mưu kế đã thực hiện được một chút, cô cười thầm rồi chạy vào một ngỏ nhỏ vắng người.
Tiêu Lạc Thần chờ khá lâu, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ mất kiên nhẫn, nữ nhân rốt cuộc muốn hắn chờ đến khi nào? Nghĩ xong, hắn cất bước quay lại quán lúc nãy, thấy ông chủ đang vẻ mặt âu sầu, còn không thấy bóng dáng của Tô Khả Nhi đâu, hắn thấy kỳ lạ liền bước đến hỏi: “Ông chủ, vị cô nương kia đâu?”
Ông chủ nhận ra là Tiêu lạc Thần, ông ta thấy khách quay lại liền tỏ ra vui mừng, cười hỏi: “Công tử, công tử định đến mua vòng cho vị cô nương lúc này phải không?” Nói xong rất nhanh lấy chiếc vòng ra đưa cho Tiêu Lạc Thần.
Tiêu Lạc Thần nhìn chiếc vòng mà sửng sốt, nghi hoặc nhíu mày hỏi: “Vị cônương đi cùng ta không quay lại đây à?”
“Haizz, vị cô nương đó ư, cô ta quay lại nhưng là chạy qua đây, hơn nữa đi đằng kia kìa.” Ông chủ vừa rồi đang ngồi ngây ra nhìn ra ngoài đường nên thấy bóng dáng của Tô Khả Nhi.
“Cái gì?” Tiêu Lạc Thần khẽ rủa thầm một tiếng, nghĩ ngay ra mình bị lừa, bởi vì vừa rổi có thủ vệ có nhắc nhở làm cho hắn giám sát chặt chẽ nàng, nữ nhân chết tiệt này dám lợi dụng hắn để chạy trốn ư?
Vòng tay cũng không cần, Tiêu Lạc Thân tức giận nghiến răng, chạy nhanh về hướng Tiêu vương phủ, ngay tại cổng lại vừa vặn thấy từ trong xe ngựa một nam tử tuấn tú đang vén rèm lên, đúng là Tiêu Thương vừa hồi phủ. Hắn chạy nhanh tới đem sự việc vừa rồi nói lại, đương nhiên, hắn không nói đến chuyện đánh đố làm hắn mất mặt kia. Tiêu Thương nghe xong, tuy rằng rất giận nhưng người phạm sai lầm là cháu hắn, hắn không truy cứu nhưng lập tức phái người đi tìm, hơn nữa chỉ tập trung tìm ở một nơi, vì hắn biết, nàng chỉ có thể chạy tới một nơi mà thôi.
Tô Khả Nhi chạy qua bảy tám ngõ ngách rốt cuộc cũng từ ngỏ nhõ phức tạp chạy vào đường cái, nàng biết đường đi đến phủ tướng quân, liền nhắm hướng đó mà đi.
Phủ tướng quân, bốn bề vắng lặng, thủ vệ đứng yên như tượng. Tô Khả Nhi đi tới tươi cười hỏi: “Xin hỏi Mạc tướng quân có trong phủ không?”
“Tướng quân chúng ta đã ra biên cương rồi, cô nương có việc gì không/” Thủ vệ trả lời.
Tô Khả Nhi trợn mắt không dám tin, nói: “Cái gì? Hắn đi rồi?”
“Biên cương chiến sự thay đổi, ba ngày trước tướng quân đã đi rồi.” Thủ vệ nói.
“Cái gì?” Tô Khả Nhi lẩm bẩm cảm giác trong lòng vô cùng thất vọng, mạc Dạ Ly đã đi rồi ư? Cô vất vả
chạy đến tìm anh ta, nhưng anh ta lại đi rồi. Tô Khả Nhi thầm thương hại mình, lại nghe giọng nói ôn hòa vang lên: “Là Tô cô nương phải không?”
Tô Khả Nhi ngẩng đầu lên, một đại phu nhân cao quý đứng ở cửa, cười nhìn Tô Khả Nhi, cô kinh ngạc gật gật đầu, nhìn mỹ phụ trước mắt, cô đoán được đây nhất định là mẹ của Mạc Dạ Ly, liền cười nói: “Tôi chính là Tô Khả Nhi.”
‘Vào trong ngồi một lát đi.” Mạc phu nhân mời.
“Vâng.” Tô Khả Nhi gật đầu đi vào theo.
Vừa mới ngồi xuống, thấy Mạc phu nhân còn đang quan sát đánh giá mình, cô không khỏi ngượng ngùng, dù sao đây cũng là mẫu thân Mạc Dạ Ly, nàng đương nhiên rất kính trọng, mặt cô đỏ bừng lên.
Mạc phu nhân nhìn nữ tử thanh tú trước mắt thì hiểu, Tô Khả Nhi mặc dù không phải là tuyệt thế mỹ mạo nhưng trên người nàng toát lên một khí chất tự nhiên tươi tắn. Mạc phu nhân thở dài, trên mặt bao phủ bởi một sự âu sầu lo lắng, thành khẩn nói: “Tô cô nương, có vài lời ta không hiểu không biết có nên nói ra không?”
Tô khả Nhi cảm thấy rất bất an, bình thường người cổ đại dùng ngữ khí này để mở miệng thì không phải là chuyện tốt gì, nhưng Tô Khả Nhi vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, cười nói: “Mời phu nhân cứ nói.”
“Ta muốn khuyên cô nương hay quên Ly nhi của ta đi! Các ngươi không hợp nhau.” Mạc phu nhân cũng không vòng vo mà ngắn gọn nói dứt khoát suy nghĩ ra luôn.
Đoán trước là không phải chuyện hay gì, nhưng, Tô Khả Nhi lại không ngờ Mạc Phu nhân nói những lời này, cô khẽ...

<< 1 ... 24 25 26 27 28 ... 73 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status