* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vương gia bá đạo quá yêu vương phi Tiểu Thuyết Hay

ngày."
Cố nén sự kích động trong lòng,Mạc Dạ Ly hấp tấp hỏi: "Ba ngày? Một người nhỏ bé và yếu ớt làm sao chịu được ba ngày chứ?"
"Haizz, lão phu đang nghĩ tối nay về cầu xin Vương gia, nhưng, theo tính tình Vương gia mà nói, sợ là rất khó." Quản gia rất lo lắng cho sự an nguy của Tô Khả Nhi, cũng không tính toán gì, nghĩ gì thì nói vậy, cuối cùng, tự thấy mình nói nhiều liền xin cáo lui.
Trong phòng, sắc mặt Mạc Dạ Ly phức tạp khó hiểu, Phương An đứng bên cạnh cũng không hiểu, hoang mang hết lần này tới lần khác, vừa bị tướng quân kêu đi mời quản gia tới, hắn đã buồn bực không vui, hiện giờ, hắn càng hồ đồ, ngay từ đầu hắn cho rằng tướng quân là muốn hỏi thăm tình hình của Tề cô nương, không ngờ người tướng quân hỏi thăm lại là Tô Khả nhi khiến người ta chán ghét kia, không phải là tướng quân đã...Phương An vừa nghĩ vậy, cả người đã kinh sợ.
'Tướng quân, có đúng là người lo lắng cho Tô cô nương phải không?" Phương An thử hỏi một câu.
Thấy Mạc Dạ Ly không trả lời, thần sắc ngưng trọng làm người khác không thể dò xét đáy lòng hắn, Phương An cười một chút, nói: "Tướng quân, người xem, phụ thân của Tô Khả Nhi là ân nhân cứu mạng của phụ thân Tiêu vương gia, coi như là ân nhân của hắn, chắc Tiêu vương gia chỉ dọa cô ta mà thôi, cũng không muốn cô ta nhịn đói ba ngày đâu, ngài yên tâm được rồi, thật ra không biết Tề cô nương như nào?"
Nói xong, Phương An nhìn xem thái độ của Mạc Dạ Ly, thấy Mạc Dạ Ly nhíu mày mà không nói gì, làm cho Phương An càng thêm xác định những ý nghĩ trong lòng hắn, theo lý mà nói, tướng quân không nên lạnh nhạt với chuyện Tề cô nương mới đúng.
Nhưng Phương An làm sao hiểu được tâm tư Mạc Dạ Ly? hiện giờ hắn đã mất đi tư cách quan tâm tới Tề Tú Viện, ngay cả nếu hắn quan tâm tới, cũng tuyệt đối không để người ngoài biết được, chuyện về Tề Tú Viện là sự đau đớn của hắn, chỉ cần có người nhắc đến, tâm hắn lại đau đớn, còn đối với Tô Khả Nhi, hắn lo lắng nàng bị bỏ đói, càng lo lắng tình cảnh của nàng ở Tiêu vương phủ, với tính tình này của nàng, có thể gây sự với Tiêu Thương một lần, đương nhiên có thể gây sự với hắn mười lần, nếu cứ như vậy, chẳng phải càng làm cho hắn thêm lo lắng thay cho nàng hay sao?c57
Ngày đầu tiên Tô Khả Nhi bị phạt không có ai đến thăm, nói đúng hơn là không ai dám đến thăm, Tô Khả Nhi bị đói quay cuồng nửa tỉnh nửa ngủ, nhưng ý thức vẫn chi phối đại não, cô vẫn mơ một giấc mơ về ăn uống làm cô chảy nước miếng, cô đột nhiên cáu giận bản thân mình trước đây lãng phí đồ ăn như vậy, thông thường một người bị bỏ đói thì sẽ biết đói là rất khó khăn, thống khổ như thế.
"Ôi..." Tô Khả Nhi trở mình liếm đôi môi khô khốc, cổ họng cô nóng ran, ngay cả người bình thường không hay chịu đói chỉ ăn nửa bát cơm thôi cũng đã không chịu nổi rồi, Tô Khả Nhi thì đã bị bỏ đói một ngày đêm, quả thực là cảm giác cái chết đang đến.
Một đêm, có thể nói Tô Khả đã trải qua một đêm khó khăn nhất, lúc này cô ao ước có cơm ăn, thì ra ở trong nghịch cảnh mới thấu hiểu mà quý trọng sinh mệnh, mỗi lần nửa đêm tỉnh lại, trong đầu Tô Khả Nhi đều tưởng tượng hành hạ được Tiêu Thương, sau đó lại bình yên đi vào giấc ngủ.
Trong căn phòng trống trải, Tề Tú Viện một mình ngủ, đêm đã khuya, nhưng nàng không có cách nào ngủ được, cũng không phải là khát vọng Tiêu Thương đến, mà là cảm giác này khiến cô thấy lạnh lẽo, nam tử trước kia đã không còn nữa, ánh mắt hắn đã thay đổi, không hề ôn hòa mà lạnh lùng xa cách, điều này làm cho Tề Tú Viện thất vọng đau khổ, nàng không hiểu, lẽ nào chỉ vì đêm động phòng hoa chúc mình có biểu hiện gì đó mà chọc giận hắn? Hay là có nguyên nhân nào khác?
Trong thư phòng, một bóng người tuấn nhã đứng trước song cửa sổ, dáng người thẳng tắp trông càng đơn độc hơn, phong thái lộ vẻ ung dung, biểu hiện quý khí không gì sánh được, ánh mắt Tiêu Thương hướng về phía hành lang dài, lướt về hướng Tây viện, nơi đó, có một người đang bị hắn giận giữ nhốt ở đó, hắn có niềm vui được trừng phạt, song song với điều đó, lại chờ mong nàng cầu xin sự tha thứ ở hắn, hầu như chưa có nữ nhân nào bị hắn coi như loại ngựa hoang dã khó thuần, còn Tô Khả Nhi đã có vinh hạnh này, loại nữ nhân quật cường hiếm thấy, nàng ta thật to gan lớn mật, hắn muốn biết, rốt cuộc là bởi vì nàng quá vô tri hay là một người can đảm.
Đêm tối giống như tâm tình tràn ngập, những áp lực ban ngày dần dần trào dâng, trong mắt người khác, không phải Tiêu Thương quá thâm trầm phức tạp, mà là thái độ ngụy trang, luôn đè nén, những điều này trong mắt người khác thì quy kết thành tâm cơ.
Ánh mắt hắn khẽ nghiêng đi, cách đó trăm mét là thê tử đang ngủ trong phòng hắn, có chút buồn cười là, hắn cảm giác đối với hôn lễ này không hề có một chút ý nghĩa nào, nữ nhân mỹ lệ đang ngủ trong phòng hắn kia lại không hề khơi gợi được cảm xúc trong lòng hắn, nữ nhân mỹ lệ rất có giá trị lợi dụng nhưng không nhất định phải là người hắn thích, năm nay Tiêu Thương mới hai mươi lăm tuổi, theo lý mà nói, ở tuổi này nam nhân đã có thê thiếp thành đàn, hoặc là vài người con, nhưng với hắn thì không phải, đầu tiên, nữ nhân quá nghe lời với hắn vô cùng nhàm chán, càng không có gì thú vị, nữ nhân mất đi tính cách thật chỉ còn là một công cụ, một cái xác không hồn, loại sủng vật quá ngoan ngoãn thường sẽ làm chủ nhân mất đi hứng thú, còn thân phận của hắn lại là sự ngưỡng vọng của các nữ nhân, cho nên, hắn tình nguyện tốn tâm tư tại triều chính chứ không muốn tiếp xúc với những loại nữ nhân buồn chán đó.
Đương nhiên, cưới vợ cũng như vậy, cho nên, hắn lựa chọn Tề Tú Viện với gương mặt xinh đẹp, không chỉ để báo thù được Mạc Dạ Ly, đồng thời hắn cũng cưới được một kiều thê mỹ miều, giờ đây, mọi chuyện đều đi theo đúng kế hoạch của hắn, nhưng cuối cùng kế hoạch có thành công, với hắn một chút vui vẻ cũng không có. Còn sự lạnh nhạt với Tề Tú Viện, cũng không có nguyên nhân gì khác, chỉ là, hắn chán ghét nữ nhân ngủ bên cạnh mình mà trong lòng lại có nam nhân khác, đối với hắn là sự ô nhục rất lớn, cho nên, Tề Tú Viện còn chưa hoàn toàn quên Mạc Dạ Ly thì hắn không dự định sẽ gần gũi nàng.
Thế nhưng Tiêu Thương chưa từng nghĩ, trong thế giới hỗn loạn phức tạp, muốn tìm một nữ nhân chân chính rất khó, nếu là nữ nhận có tính cách, chỉ cần ở trước mặt Tiêu Thương làm càn một chút, chỉ sợ hồn đã không còn!
Ngày lại trôi qua, tấm màn đen lại kéo lên, ánh nắng ban mai trong trẻo rọi tới, tất cả mọi người vẫn đang ngủ say, còn Tô Khả Nhi vì dạ dày co rút mà phải mở mắt ra, ôm cái bụng khó chịu, cô run rẩy cả người cuộn tròn mình lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vì đói quá đã tái nhợt, Tô Khả Nhi rất muốn ăn gì đó, cô biết, nếu cô còn như này nữa, mạng nhỏ của cô chắc không còn, nhưng, chỉ cần nghĩ mình sẽ phải cầu xin người kia, cô cắn chặt răng lại, vẫn cứ tự khuyên mình cố chịu đựng...
Sáng sớm, quản gia vội vã tới thư phòng của Tiêu Thương, thấy trong phòng trống không, ông nghĩ thầm, nhất định là Vương gia đi lâm triều rồi, vậy thì chỉ có thể chờ Vương gia trở về.
Hoàng cung nguy nga nằm giữa kinh thành, ánh mặt trời chiếu rọi vào mái hiên cung điện tầng tầng lớp lớp đến chói mắt, Tiêu Thương trong cẩm y áo mãng bào, tuấn nhan tỏa ra sự uy nghiêm khí phách, bước đi thong dong trong đám quần thần, miệng khẽ cười đầy thú vị, hài lòng, những người đi bên cạnh hắn giống như các vì sao xoay quanh hắn, hắn nói gì nghe nấy, đàm luận đại sự sáng nay.
Ở một chỗ khác, Mạc Dạ Ly cao nhã, trên mặt đầy cương nghị, tất cả mọi người vẫn chưa quên, mới vừa rồi hắn trong triều đình chiến công huy hoàng được hoàng thượng khen ngợi, nhưng đỉnh cao của địa vị và quyền lực chỉ làm hắn nhướng mày lên dường như không chút đề tâm tới, hôm nay, hắn đứng trong đám người này cũng chói mắt bức người, khiến người khác kính trọng, Tiêu Thương với khí phách cuồng ngạo, Mạc Dạ Ly cao quý thanh nhã như nhật nguyệt, không hề lẫn lộn. Trong nhất thời, các quan viêndều bị thần quang che lấp.
Ngày hôm nay tâm trạng mạc Dạ Ly không yên, ở trong triều, ngoại trừ những chuyện có tính chất đặc biệt cần lên tiếng, xưa nay hắn không hề bàn việc riệng tư với Tiêu Thương, một người địa vị cao trong triều, một người giữ thế lực ngoài doanh quân, hai người không hề có chuyện gì để nói, nhưng chuyện của Tô Khả Nhi làm hắn lưu tâm, khiến hắn phải gọi Tiêu Thương.
"Tiêu Vương gia, xin dừng bước." Giọng nói thanh nhã phía sau vang lên.
Tiêu Thương nhíu mày, chắp tay quay đầu lại, cười không hiểu: "Mạc Tướng quân, có chuyện gì?"
Thấy sự đắc ý của Tiêu Thương, mạc Dạ Ly băn khoăn nghĩ, nếu hắn công nhiên cầu xin thay cho Tô Khả Nhi, chỉ sợ sẽ rước lấy sự khó chịu từ Tiêu Thương, có thể sẽ khiến cho Tô Khả Nhi càng gặp nhiều phiền phức, hắn liền mở miệng nói: "Ta ở trong chiến trường nghe nói đến một chuyện, trước đây Tiên Vương từng được một người cứu mạng, mà người cứu mạng ông là một vị tướng quân, vị tướng quân đó vì cứu tiên vương mà bất hạnh bỏ mình, ân tình như vậy, Vương gia nên báo đáp."
Tiêu Thương khẽ nhíu mày, lập tức hiểu những lời nhắc nhở của Mạc Dạ Ly, trong lòng tức giận nhưng không lộ ra ngoài, chỉ khẽ cười nói: "Không ngờ Mạc tướng quân cũng am hiểu như vậy, nhưng, đây là chuyện trong phủ của bản vương, không cần tướng quân lưu tâm, cáo từ." Nói xong, phất tay áo bỏ đi.
Phía sau, thần sắc của Mạc Dạ Ly bình tĩnh, đây là kết quả hắn đã dự liệu được, nói cho cùng, hắn đã buông quá nhiều, mối hận đoạt tình, mối hận lăng nhục, thái độ kiêu ngạo, nếu không phải vì Tô Khả Nhi, hắn sẽ không chủ động nói chuyện với Tiêu Thương, bởi vì hắn cũng khinh!
Default
c58
iêu Thương đang định vén rèm lên kiệu thì đúng lúc nghe đằng sau có tiếng bước chân gấp gáp, hắn quay đầu lại thấy thái giám thân cận bên cạnh hoàng đế đang vội vã đi đến, thở hổn hển cung kính với hắn: "Tiêu Vương gia, hoàng thượng có việc triệu kiến."
Tiêu Thương khẽ nhíu mày nhưng vẫn quay lại hoàng cung.
Lúc Tiêu Thương chuẩn bị về lại bị hoàng thượng triệu kiến đã là buổi trưa rồi, còn lúc này, thời gian dần trôi qua, còn ở Tiêu vương phủ, quản gia và Tề Tú Viện đứng ở trước cửa phòng Tô Khả Nhi mà căng thẳng, bốn năm thị vệ không thả nàng, bọn họ cũng không thể làm gì khác.
"Vương gia đi đâu vậy mà giờ này chưa quay về? Đã hai ngày rồi, trong phòng Tô cô nương một chút động tĩnh cũng không có, có thể đã xảy ra chuyện gì không?" Quản gia lo lắng thở dài.
Giữa hàng lông mày của Tề Tú Viện cũng chau lại không biết nên phải nói gì, chỉ biết nhìn vào phòng của Tô Khả Nhi mà lo lắng, cuối cùng, nàng kiên quyết đi vào bất kể thị vệ ngăn lại: "Vương phi, mời trở lại."
"Tô cô nương...Tô cô nương..Ngươi sao rồi?" Tề Tú Viện đứng ở bên ngoài cửa gọi to.
Nhưng trong phòng không hề có tiếng đáp lại, không biết Tô Khả Nhi có nghe thấy không? Cũng không phải, Tô Khả Nhi nghe thấy nhưng cổ họng cô chỉ có thế thốt ra những tiếng yếu ớt đáp lại, những lời này căn bản không thể truyền ra tận bên ngoài cửa, lúc này cô đang nằm sấp trên mặt đất, gần như hôn mê, trong bụng trống rỗng, môi khô khốc, ý thức sắp mất, cả người yếu ớt, chỉ có một ý nghĩ duy nhất ở trong đầu, là có đúng mình sắp chết rồi phải không?
"Vì sao Tô cô nương không lên tiếng trả lời? Có phải là Tô cô nương...??" Tề Tú Viện thật sự sốt ruột, nàng muốn xông tới để xem lại bị thị vệ không cho đi, thật ra những thị vệ này cũng vô cùng sốt ruột, nhưng mệnh lệnh của Vương gia như núi, cho đi cũng có tội mà không cho nàng đi cũng có tội.
Ngay lúc cấp bách này thì một giọng nói trầm thấp vang lên: "Tất cả ở đây làm gì?"
Mọi người quay đầu lại, thấy Tiêu Thương đang chắp tay đứng ở phía sau, ánh mắt lộ vẻ không hài lòng, quản gia vội bước tới: "Vương gia, ngài đã trở về.'
"Thần thiếp tham kiến Vương gia,." Tề Tú Viện hướng về hắn hành lễ.
Tiêu Thương về phủ thấy mọi người tập trung tại Tây Viện, hắn khẽ chau mày nói: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Vương gia, không biết Tô cô nương trong phòng thế nào rồi, chúng ta gọi nhưng cô ta không trả lời, Viện nhi lo lắng sợ ...?" Tề Tú Viện cắn môi lo lắng nói.
Tiêu Thương chau mày, buổi lâm triều sáng sớm nay làm hắn phân tâm, hắn đã quên mất chuyện của Tô Khả Nhi, không đợi mọi người hoàn hồn, hắn tiến tới ra lệnh: 'Mở khóa."
Một thị vệ bước nhanh tới mở cửa phòng, sau đó đẩy cửa ra, hình ảnh đập vào mắt làm cho mọi người đều như ngừng thở, Tô Khả Nhi nằm ngất trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, chẳng biết sống hay chết. Tề Tú Viện kêu lên: "Khả Nhi muội muội..."
Nhưng thấy sắc mặt Tiêu Thương thâm trầm, khuôn mặt tuấn tú không biết thái độ gì, hắn bước vào, hai tay bế To Khả Nhi lên, hướng ra đằng sau ra lệnh: "Mời ngự y."
"Vâng." Quản gia sợ đến mất hồn mất vía, đây là nữ nhi của ân nhân tiên vương, nếu như xảy ra cơ sự gì, lão thật không còn mặt mũi nào mà đi gặp tiên vương, lão liền nhanh chóng lui xuống.
Ôm trong lòng cơ thể yếu ớt, nhẹ bỗng, trán Tiêu Thương chau lại, nhẹ nhàng đặt Tô Khả Nhi lên giường, hướng ra sau phân phó: "Lấy cho bản vương một ít nước muối ấm lại đây."
Chỉ chốc lát sau hạ nhân mang đến nước muối ấm cho Tiêu Thương, hắn nhẹ nhàng nâng cằm Tô Khả Nhi lên sau đó từ từ đổ một ít vào miệng nàng, không hiểu vì sao, chạm vào làn da mịn màng của Tô Khả Nhi, trong lòng Tiêu Thương trào lên một cảm giác áy náy, sáng nay, hắn bị hoàng thượng triệu vào cung nghị sự, hắn quên mất chuyện này, nhưng, nữ nhân ngu ngốc này, mở miệng cầu xin người khác thật khó như vậy sao? Ngay cả tính mạng của mình cũng không cần ư? Nếu mình trở về chậm một chút thôi, chắc nàng đã quy thiên rồi? Những tâm tư phức tạp xoay trong đầu, đối diện với sự hôn mê bất tỉnh của nàng, hắn lại tức giận cuồn cuộn.
Uống một chút nước muối ấm, Tô Khả Nhi yếu ớt tỉnh lại, nhưng đập vào mắt là khuôn mặt kia, cô tức giận ho rũ rượi: "Khụ ...khụ..."
"Sao vậy? Thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?" Tiêu Thương lạnh nhạt hỏi.
Tô Khả Nhi ho vài cái mới thở lại bình thường, nhưng cổ họng khàn khàn làm cô không thể nói ra lời, nếu có thể mắng được, cô thật muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn, cuối cùng, để biểu thị sự tức giận của mình, cô không thèm nhìn hắn, nhưng, tình trạng tồi tệ của cô đã nói cho mọi người biết.
"Ngự y tới." Đằng su, một hạ nhân ra đón một vị nam tử trung niên đi vào, nam tử trung niên cẩn thận bắt mach cho Tô Khả Nhi,chăm chú nghe rất lâu, rồi nói: "Tô cô nương không có gì đáng ngại, chỉ là Tô cô nương khí lực yếu ớt, là do đói quá mà gây nên, tin rằng Tô cô nương ăn uống vào là có thể khỏe lên, trước tiên là ăn loãng một chút, sau đó mới ăn cơm."
Thái y đi rồi, Tô Khả Nhi lại uống thêm chút nước nữa, cuối cùng cũng nói được, câu đầu tiên là: "Tiêu Thương, huynh cút ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy huynh."
Những lời này quả thưc làm cho hạ nhân đều chấn động hồn bay phách lạc, tất cả đều ngừng thở, trời ạ, nàng dám đối mặt với Vương gia tôn quý bảo "cút", thật là đại nghịch bất đạo mà! Ngay cả Tề Tú Viện đứng bên cạnh cũng lo lắng vài phần, nàng nhỏ nhẹ an ủi: "Khả Nhi cô nướng, đừng nói gì nữa, ăn một chút gì đi đã."
Sắc mặt Tiêu Thương vô cùng khó coi, khóe miệng mím chặt thể hiện sự nhẫn nhịn cực độ, bàn tay nắm chặt lại như muốn kìm nén lại, không sai, Tiêu Thương chỉ muốn đưa nữ nhân này vừa thoát khỏi quỷ môn quan quay trở lại địa ngục, nhưng, hắn còn chưa mở miệng, Tô Khả Nhi lại nói một câu đáng ghét khác: "Có hắn, ta không ăn được."
,
Những lời này vừa nói ra, toàn bộ căn phòng rơi vào im lặng,đám hạ nhân cúi đầu thật thấp xuống, chỉ sợ Tiêu Thương nổi cơn thịnh nộ, còn Tề Tú Viện thì trậm mặc, đúng lúc này thì một giọng nói lạnh lùng cất lên: "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, bản vương sẽ quay lại thăm ngươi sau." Nói xong, dáng người vững chãi bước ra ngoài.
c59
"Tô cô nương, ngươi....ngươi không nên làm như vậy với Vương gia, ngươi như vậy khiến Vương gia rất khó xử." Tề Tú Viện khuyên, ngược lại, nàng cũng không ngờ Tô Khả Nhi lại gan dạ như vậy.
Tô Khả Nhi không bằng lòng nhướng mày nói: "Không phải là tôi muốn đối xử với hắn như vậy, mà hắn khiến tôi không vừa mắt."
'Được rồi, đừng nói nữa, ăn trước đi."
Tô Khả Nhi ăn uống một lúc, sắc mặt quả nhiên đã hồng hào hơn một chút, thần thái phấn chấn hẳn lên, Tề tú Viện cùng quản gia đồng loạt yên tâm, nhưng, mãi tới tận đêm khuya cũng không thấy Tiêu Thương tới thăm.
Sáng hôm sau, rất muộn Tô Khả Nhi mới ra khỏi cửa để hít thở không khí mới mẻ, đột nhiên cô nhớ tới một chuyện quan trọng phải làm, cô mím môi cười xoay người về phòng thay một bộ y phục màu xanh, trang điểm một chút chuẩn bị ra ngoài. Đã ba ngày bị giam cầm trong phủ, cô căn bản không có thời gian ra ngoài, ngày hôm nay, dù thế nào cũng phải đi tìm anh ta, chính là anh ta chứ không phải ai khác, là cô đang nghĩ tới Mạc Dạ Ly, anh ta đã từ Giang Nam trở về, cô phải nhân cơ hội này tìm gặp, có chết cũng phải gặp anh ta!
Tô Khả Nhi nhẹ nhàng đi ra cửa lớn, vừa mới đi ra đã bị Tiêu Thương trong trang phục cao quý chuẩn bị xuất môn ở hành lang nhìn thấy, trán hắn chau lại, trầm giọng phân phó hộ về đằng sau: "Đi theo cô ta, sau đó nói cho bản vương biết cô ta đi đâu.'
"Vâng." Hộ vệ đáp lời rồi đi ra.
Tô Khả Nhi quen thuộc đi đến phủ tướng quân, đi qua đường phố náo nhiệt, tới hướng Tây Nam là phủ tướng quân, nhìn cánh cửa lớn trước mắt, Tô khả Nhi khó nén sự hài lòng trong lòng, cô mím môi cười, đi tới trước cửa hướng về thủ vệ nói: "Tôi muốn gặp tướng quân các người."
"Ngươi là ai? Có việc gì gặp tướng quân?" Thủ vệ uy nghiêm hỏi, phủ tướng quân không phải là nơi tùy tiện người nào cũng có thể vào.
Tô Khả Nhi nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi là nha hoàn bên cạnh Tề tú Viện tiểu thư, Tề cô nương có việc muốn ta đến gặp tướng quân."
Thủ vệ vừa nghe đến nha hoàn của Tề Tú viện, lập tức cười nói: "Thì ra là người của Tề Tú Viện cô nương, mời vào. Tướng quân chắc đang ở trong thư phòng."
"Cám ơn." Thuận lợi vào phủ, Tô Khả Nhi dưới sự...

<< 1 ... 22 23 24 25 26 ... 73 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status