một dáng người nhỏ bé yếu ớt vẫn ngồi im, chỉ có đôi bàn tay nắm chặt lại thể hiện tân nương đang vô cùng lo lắng bất an.
Cử động nhỏ này đều lọt vào tầm mắt của Tiêu Thương, chẳng hiểu vì sao, nỗi giận giữ lại bùng lên, trong tâm trí hắn, hắn nhớ đến sự miễn cưỡng của nàng, khóe môi hắn lại nhếch lên giễu cợt, hắn vẫn không quên, hắn đã đoạt được nữ nhân của Mạc Dạ Ly, Mạc Dạ Ly, vì sao đêm nay có hai nữ nhân đều đều chỉ nghĩ đến một người, thật sự mỉa mai đối với một hôn nhân đầy tính toán.
"Vương gia." Tề Tú Viện nghe được tiếng bước chân,chầm chậm chờ được vén chiếc khăn hỉ lên, khẽ thở nhẹ một tiếng, đôi mắt thanh tú có chút e ngại, nàng biết, từ đêm nay trở đi, nàng sắp là người của hắn rồi.
Tiêu Thương đang tức giận trong lòng bị tiếng gọi làm bừng tỉnh, hắn đứng yên tại chỗ, một luồng lực bắn tới nhanh như chớp, chiếc khăn hỉ tung lên hé lộ ra một gương mặt tuyệt thế vô song cùng với cặp mắt ngỡ ngàng, Tề Tú Viện bị tình huống bất ngờ đó làm cho giật mình chưa kịp che giấu thần sắc hoảng loạn trên mặt, nàng khẽ cụp mắt xuống, đối diện với tình huống kế tiếp, biểu hiện của nàng càng lộ vẻ lo lắng bất an nhiều hơn, lúc ngồi một mình trong căn phòng vắng vẻ, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng, nàng biết, sau này, nàng nên nghĩ đến phu quân nhiều hơn, nhưng rất khó, trong đầu nàng chỉ toàn hình ảnh của người kia, hôn sự này từ đầu đến cuối cũng không phải là mong muốn của nàng, đều là nàng chấp nhận sắp xếp của nhiều người, hôm này là lúc kết thúc mối tình đó, ngay cả một tia mong đợi cuối cùng của nàng cũng vụt tắt.
Nhìn khuôn mặt mỹ lệ đó, Tiêu Thương trong khoảnh khắc giật mình, một Tề Tú Viện diễm lệ đẹp kinh tâm động phách, đẹp tuyệt thế thoát tuc chợt tiêu tan, trong lúc này bộ dạng nàng đầy lo lắng càng vô tình làm tăng sự phẫn nộ của Tiêu Thương, vì sao nàng lại sợ? Sợ ..." Vì sao? Trong lòng nàng còn nhớ đến người kia phải không? Hắn nheo mắt lại bước nhanh tới, không một chút thương tiếc đẩy Tề Tú Viện ngã xuống giường, hai tay suồng sã nắn bóp xung quanh, đôi môi đoạt lấy hơi thở của nàng, cơ thể tráng kiện đè xuống, hắn muốn chiếm lấy, hắn muốn tuyên cáo chiến lợi phẩm của hắn, hắn muốn thể xác và tinh thần nàng đều thuộc về hắn.
Nhưng đúng lúc này, những giọt nước mặt lành lạnh chảy xuống chạm vào tuấn nhan hắn, lập tức toàn thân hắn cứng đờ, hắn ngẩng đầu lên, Tề Tú Viện tóc rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt khép chặt, đôi môi đỏ ửng gần bật mấu, trên mặt tràn ngập sự từ chối và oan ức, Tiêu Thương cảm thấy sự hung hãn vừa rồi bị dập tắt hết, nỗi hổ thẹn tràn ngập lòng hắn, hắn đứng lên hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, phía sau, bàn tay mảnh khảnh của Tề Tú Viện túm chặt lấy chiếc ga giường, cả người run rẩy khóc nức lên...
Trong thư phòng giá lạnh cùng tâm trạng với chủ nhân, trên bàn đặt một bình rượu, buồn cười chính là trong lúc này người đàn ông trong phòng lại không hề say, mà tỉnh táo nhiều hơn, tất cả đêm nay đều trở thành trào phúng cho sự thất bại của hắn, thì ra hắn nỗ lực đoạt thứ gì đó, nhưng cũng không phải hắn muốn là được, hắn vận dụng đầu óc để đoạt tất cả, đối với Mạc Dạ Ly mà nói cũng dễ như trở bàn tay, đêm nay của hắn, thua người tức là thua trận, thì ra Tiêu Thương hắn cũng có một đêm buồn cười như thế, hôn lễ náo động khắp nới đối với hắn mà nói chỉ là một trò cười mà thôi...
Khóe môi hắn nhếch lên có một tia cô độc, trong đầu hỗn loạn, đúng lúc này một giọng nói kiên định, tôi phải gả cho Mạc Dạ Ly...Ngay cả nữ nhân bên người hắn tâm cũng hướng về người kia, vì sao đều là Mạc Dạ Ly? Ý cười tàn khốc bò lên khóe miệng. hắn sẽ không gả Tô Khả Nhi cho Mạc Hạ Ly, đối với hắn mà nói, chỉ cần gì đó thuộc về Mạc Dạ Lu, hắn sẽ hủy hết.
Trong phủ tướng quân, một bóng người đứng trước song cửa sổ, trong mắt Mạc Dạ Ly khó có thể che giấu sự lo lắng, đêm nay là ngày lành của Tề Tú Viện, mà trong đầu hắn cũng là một hình ảnh ngây ngốc trên bàn rượu, đôi mắt lanh lợi, dáng cười giảo hoạt của nàng, nàng bị Tiêu Thương không chút thương tiếc lôi ra khỏi yến tiệc, lo lắng, lúc này hắn cũng không có năng lực để giúp nàng, câu nói đã từng hơn một lần vang bên tai, Tiêu Thương là một người hiếu chiến tranh cường, chỉ vì trên chiến trường thiếu nợ hắn, mọiviệc Mạc phủ phải nhường một bước, cho nên, hắn đã nhượng bộ ngay cả với tình cảm của mình.
Hắn tự than thở, Mạc Dạ Ly, ngươi đã vô tình buông tay nữ nhân mà người yêu, lẽ nào ngay cả dũng khí một lần vì hạnh phúc của mình mà cũng không có ư? Nghĩ đến đó, trong đôi mắt ôn hòa biến đổi liên tục, có đấu tranh, có ẩn nhẫn, có mẫu thuẫn, cuối cùng, chỉ có sự kiên định.c-55
Trời tảng sáng luôn đặc biệt mờ mịt, mặt trời bắt đầu xuất hiện sau núi biểu thị trời đã gần sáng, sương mù mông lung, từng giọt sương trong vắt lấp lánh như những hạt ngọc, chiếu rọi vạn vật. Tô Khả Nhi dậy rất sớm, vặn người mấy cái, con người cô lúc này dường như lại trở về vẻ ranh mãnh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú còn tươi tắn hơn hoa ở trong hoa viên, sán lạn rực rỡ.
Cách đó không xa một bóng người đang đang bước thật nhanh, Tiêu Thương lâm triều hồi phủ bị hình ảnh đó làm cho dừng lại, đó không phải là nữ nhân đẹp nhất, cũng không phủ nhận sức hấp dẫn của nàng, Tô Khả Nhi, bắt đầu từ đâu, hắn lại để tâm tới một nữ nhân như vậy? Ánh mắt ảo não rời đi, nhưng mới vài bước chan tôi ánh mắt hắn lại không khống chế được lần thứ hai nhìn qua đó.
Sáng sớm hít thở không khí trong lành vào phổi làm cả người thư thái, Tô Khả Nhi đi về phía phòng khách để ăn sáng...
Tiêu Thương vừa bước vào thư phong thấy một người đang thu dọn đồ, thấy hắn đi vào, Tề Tú Viện hơi giật mình nhưng ngay lập tức trấn tĩnh, hướng về hắn hơi khụy gối, kêu lên: "Vương gia, ngài đã về."
"Đi ra ngoài đi." Một câu đuổi, Tiêu Thương chỉ lãnh đạm liếc mắt với Tề Tú Viện, chắp tay đứng ở cửa sổ.
Tề Tú Viện có chút ngạc nhiên ngước đôi mắt trong trẻo lên, có chút buồn tủi cắn môi đi ra ngoài, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, nàng vẫn hiểu lễ tiết đó, tất nhiên đã gả vào Vương phủ, nàng sẽ an phận làm một Vương phi, đêm qua, nàng đã cẩn thận đem giấu những tình cảm cá nhân tận trong đáy lòng, chuyên tâm hầu hạ Tiêu Thương, chỉ là hắn quá lạnh nhạt làm nàng lo lắng.
Đứng trong đại sảnh, Tô Khả Nhi ngó vào cửa phòng của Tề Tú Viện, khuộn măt nhỏ nhắn tiều tụy, cô quan tâm bước đến hỏi thăm: "Tề cô nương, tối qua cô ngủ ngon không?"
"Rất ngon." Tề Tú Viện hờ hững trả lời.
Nha hoàn đứng bên cạnh che miệng cười, nói: 'Tô cô nương, ngươi phải gọi là Vương phi mới đúng."
Tô Khả Nhi lập tức hiểu ra, cười nói: "A! Tôi quên, từ giờ trở đi, tôi phải gọi cô là Vương phi."
"Chúng ta là tỷ muội. Ta lớn hơn ngươi, gọi ta là tỷ tỷ đi." Tề Tú Viện khẽ cười.
"Được, như vậy sẽ không thất lễ nữa." Tô KHả Nhi gật đầu, tuy nhiên, trong lòng vẫn có chút không phục, tính toán, tôi mới là tỷ tỷ của cô đó.
Đúng lúc này thì một bóng người cao ngạo khí phách bước đến, vô cùng uy nghiêm, thấy hắn, những tiếng cười đều đông cứng lại, bọn hạ nhân đều cúi đầu e ngại, Tề Tú Viện mím môi không nói, biểu hiện rất tôn kính, chỉ có Tô Khả Nhi là tỏ vẻ vô vị.
Tối hôm qua là đêm động phòng hoa chúc, Tề Tú Viện tự biết mình đối với Tiêu Thương là bất công, lúc này nàng càng áy náy, liền lấy trên bàn một bát súp đưa tới trước mặt hắn, cười dịu dàng nói: "Vương gia,đây là Viện nhi sáng nay làm riệng cho ngài, ngài nếm xem có ngon không."
Nhưng trong lúc mọi người đang chờ đợi thấy dáng vẻ tươi cười của Tiêu Thương thì lại nghe một giọng nói cực kỳ lạnh nhạt vang lên: "Bản vương không ăn."
Ngày đầu tiên của tân hôn vốn nên phải ngọt ngào nhưng không ngờ lại lạnh nhạt đến vậy, Tề Tú Viện khẽ chau mày biểu hiện có chút đau lòng, hạ nhân đứng bên cũng im mặt, Tô Khả Nhi cảm thấy bầu không khí khác thường, cô thấy giận thay cho Tề Tú Viện, bênh vực nói: "Này, huynh là người gì vậy? Tề tỷ tỷ sáng sớm đã nấu canh cho huynh uống, tốt xấu gì cũng phải uống một ngụm, cho dù không thích thì cũng nên từ chối khéo một chút, kiểu nói vừa rồi huynh có biết là làm tổn thương người ta không hả."
Tiêu Thương nhíu mày, không hiểu nữ nhân trước mắt rốt cuộc có tư tưởng...kỳ quái này từ đâu ra, cô ta lớn lên trong nhân gian hắn cũng phải biết những quy củ này mới phải, vì sao trong lời nói của nàng hắn chẳng thấy sự sợ hãi lẫn kính trọng vậy? Lúc nào cũng nói với hắn đạo lý gì gì đó? Hắn biết vậy nên không giận, nói: "Câm miệng, từ lúc nào đến lượt ngươi nói chuyện?"
Tô Khả Nhi không quen là người an phận chịu thiệt, cô nhướng mắt lên, không sợ chết mà nói: "Huynh là Vương gia thì phải biết, trước tiên huynh là một nam nhân, nam nhân phải tôn trọng nữ nhân, đó là một đạo đức tốt và lịch sự."
Lời đại nghịch bất đạo vừa thốt lên, hạ nhân đứng hai bên đều sợ mặt tái mét, ngay cả Tề Tú Viện cũng hoảng sợ, muốn ngăn lại cũng không kịp nữa rồi, người nào đó hung dữ thẹn quá hóa giận gầm lên: "Làm càn, từ lúc nào đến lượt ngươi giáo huấn bản vương?"
"Vương gia, Tô cô nương luôn nói năng tùy ý mà thôi, ngài hãy tha thứ cho nàng ta." Tề Tú Viện thấy Tô Khả Nhi làm cho Tiêu Thương tức giận, cũng lo lắng thay cho Tô Khả Nhi.
"Đấy không phải là giáo huấn...Đấy chỉ là nhắc nhở mà thôi." Tôi Khả Nhi tuy rằng cảm thấy nguy hiểm tới gần, nhưng cô không thể không nói.
Một câu nói khơi mào sự giận giữ lớn nhất của Tiêu Thương, hắn nheo mắt lại, trầm giọng nói: "Người đâu, đem cô ta vào phòng giam lại, một ngày đêm không cho ăn uống."
Loại hình phạt nghiêm khắc này làm Tô Khả Nhi phát điên, đạo lý gì vậy! Cô chỉ nói mấy câu thôi mà phạt cô một ngày đêm không được ăn uống! Đám hạ nhân đều câm bặt run rẩy, đầu cúi thấp xuống, chỉ sợ làm Tiêu Thương không hài lòng, Tề Tú Viện biết rõ tính cách của Tô Khả Nhi, vội hướng ánh mắt về cô ra hiệu, rồi hướng về Tiêu Thương thỉnh cầu: "Vương gia, xin ngài bớt giận, Khả Nhi cô nương..."
"Im miệng, bản vương không muốn nghe bất cứ lời thỉnh cầu gì." Tiêu Thương lạnh lùng ngắt lời Tề Tú Viện, ánh mắt sắc bén nhìn vào Tô Khả Nhi, hắn cảm thấy sự giận giữ cuộn cuồn trào tới, hắn chưa bao giờ tức giận như vậy, ngay cả hoàng đế cũng phải e ngại hắn ba phần, nữ nhân này quả thực là muốn chết.
Thấy Tề Tú Viện vì mình mà bị đối xử lạnh lùng, Tô Khả Nhi càng tức giận, hướng về Tề Tú Viện dịu dàng nói: 'Tề tỷ tỷ, đừng cầu xin cho tôi, người như thế cầu xin cũng vô dụng, hắn vốn không có nhân tính, không ăn thì không ăn, không ăn một ngày đêm cũng không chết được đâu."
Những lời này càng làm cho Tiêu Thương phẫn nộ, hắn ghét nhất là người khác phản kháng lời hắn nói, khóe môi hắn nhếch lên làm người khác sợ hãi, hắn mở miệng nói: 'Ngươi biết là không ăn một ngày đêm không chết, vậy thì ba ngày, cho đến khi ngươi cầu xin ta." Một tia tà ác hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú.
"Huynh...Huynh muốn giết tôi." Tô Khả Nhi ngạc nhiên trợn mắt lên, nhưng, cầu xin hắn, có chết cô cũng không cầu xin.
"Ta thật ra rất muốn vậy, nếu không phải cha ngươi có ân tình với cha ta, ta đã không lưu ngươi lại rồi." Sát ý trong mắt Tiêu Thương lóe lên, tối hôm qua hắn đã có động cơ này rồi.
"Huynh biết cha tôi có ân với cha huynh, huynh còn đối xử với tôi như vậy, đây gọi là báo ân à? Huynh rõ ràng là đang hành hạ tôi." Tô Khả Nhi miệng lưỡi sắc bén, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mặt Tiêu Thương đầy ghê tởm.
"Bằng vào một lời vô lễ với bản vương của ngươi, vốn đã tru di cửu tộc nhà ngươi rồi, chết trăm lần cũng không thừa, còn bản vương báo ân đối với ngươi, chỉ là giữ lại cái mạng nhỏ của ngươi mà thôi." Tiêu Thương chau mày, lạnh lùng nói, nếu không phải trong các mối quan hệ này, cô ta há có thể giữ lại được tính mạng đến bây giờ sao?
"Huynh..." Tô Khả Nhi tức muốn cết, cô nhướng mắt lên, xoay người bỏ đi ra khỏi phòng khách, đi về phòng, vừa bước vào phòng chợt nghe tiếng khóa cửa bên ngoài, cô càng tức giận nghiến răng lại, Tiêu Thương, anh sẽ phải thua trong tay tôi, bằng không, tôi không hành hạ anh đến chết cũng không buông tay.c-56
"Lục cục..." Vài tiếng kêu khẽ ở trong phòng, Tô Khả Nhi vỗ vỗ cái bụng đói đang kêu vang, ôm bụng đói cả nửa ngày, cô cảm thấy bụng mình rỗng tuếch, chiếc bụng kêu như nhớ đến đồ ăn, nhưng trong phòng ngoại trừ ván giường lạnh lẽo cùng với cái bàn ra thì làm gì có đồ ăn cơ chứ? Haizz, sớm biết thế, cô nên giấu đồ ăn dưới giường.
Nhưng đúng lúc này bên ngoài nghe tiếng uy nghiêm trầm thấp: "Mời Vương phi quay về, Vương gia có lệnh, bất luận ai cũng không được đến thăm Tô Khả Nhi."
Tề tỷ tỷ tới? Tô Khả Nhi bước nhanh tới cửa ghé mắt ra nhìn qua khe, chỉ thấy Tề Tú Viện cầm một cái giỏ nhỏ, đang bị hộ vệ bên ngoài cản lại, "Hai vị đại ca, các người hiểu lầm rồi, Vương gia chỉ là cảnh cáo nhỏ với Tô cô nương thôi, không làm thật đâu, để ta vào thăm Tô cô nương, chắc Tô cô nương đói bụng lắm rồi."
"Mời Vương phi quay về. Đừng để tiểu nhân khó xử." Giọng nói thị vệ có chút nhân nhượng nhưng vẫn từ chối.
"Vậy..." Tề Tú Viện lộ vẻ lo lắng, ngày hôm nay Tô Khả Nhi bị giam giữ là vì giúp nàng, trong lòng nàng vô cùng áy náy, nhưng gả vào Tiêu vương phủ thì là người của Tiêu Thương, phải nghe mệnh lệnh của hắn, nàng cũng không thể làm gì khác.
Tề Tú Viện nhìn căn phòng, thở dài quay người rời đi, đằng sau cánh cửa, Tô Khả Nhi cố nén suy nghĩ muốn phá cửa xông ra ngoài, cô nuốt nước bọt ảm đạm quay về ngồi bên giường, cô không hề trách Tề Tú Viện, chỉ hận cái tên Tiêu Thương thối nát mà thôi, thật không có tính người, với hắn mà nói, hôn nhân tùy tiện như thế, Tề Tú Viện không nên gả cho tên đại khốn kiếp này mới đúng.
Có đôi khi, con người đến cảnh khốn cùng nhất định đầu óc sẽ nghĩ ra đối sách, lúc này, Tô Khả Nhi cũng vậy, cô bỗng chốc nghĩ ra ba phương án, thứ nhất, giả bệnh, sau đó nhân cơ hội ăn gì đó, nhưng, cách này nghe có vẻ không khả quan lắm, thứ hai, tự làm đau mìn để chống lại, nhưng nghĩ đến tên Tiêu Thương máu lạnh sẽ không thèm liếc nhìn mình một cái, cuối cùng chắc chỉ băng bó cho cô xong sẽ tiếp tục giam cầm mình, cách thứ ba, hay là cầu xin hắn, ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị cô nén xuống, cầu xin hắn, cô thà chết đói còn hơn, sau một hồi tính toán, Tô Khả Nhi thất vọng thở dài, làm cách nào đây? Chỉ có thể là bảo toàn sức khỏe, chống đỡ ba ngày tới...Ngủ đi! Ngủ rồi không cần tiêu hao năng lượng...Nằm trên giường, Tô Khả Nhi không biết vì sao lại tủi thân nghĩ tới Mạc Dạ Ly, nếu như có anh ta thì tốt qua, cho dù anh ta có chút lạnh nhạt, thì anh ta cũng sẽ thương xót mình.
Quản gia vừa từ bên ngoài trở về thì nghe tin Tô Khả Nhi bị phạt bỏ đói ba ngày, tuy ông thấy sốt ruột nhưng cũng biết không thể cầu xin Tiêu Thương đang giận giữ, chỉ có thể chờ hắn tâm tình tốt hơn thôi. Buổi chiều, bởi vì Tiêu Vương phủ có thêm Vương phu, thiếu gia nô, ông phải ra ngoài để tìm vài người, vừa đi trên đường đã bị một người thô lỗ vạm vỡ ngăn lại, quan gia kinh ngạc đề phòng hỏi: "Vị đại ca này có việc gì không?"
"Lưu quản gia, chủ nhân nhà ta mời." Phương An mỉm cười nói, vẻ mặt hắn ôn hòahơn.
"Chủ nhân nhà ngươi là ai?" Lưu quản gia nhướng mày lên, không hiểu hỏi lại, nhưng trong lòng khá yên tâm.
"Mời bên này." Phương An đưa quản gia vào một quán trà lâu, sau đó đi vào một gian phòng ở lầu hai, trong phòng là một nam tử cao lớn oai phong, cao quý, lãnh đạm, phong tĩnh điềm đạm, trong sự bình thản đó lại toát lên một sự uy hiếp, người này không phải là ai khác, Lưu quản gia cũng biết, thấy nam tử đó, đầu tiên là ông ta ngẩn ra, tiếp đó, ông cười nói: 'Thì ra là Mạc tướng quân, lão phu thất lễ."
"Không cần đa lễ, mời ngồi." Mạc Dạ Ly cười.
"Vậy... lão nô chi là nô tài, làm sao có thể cùng ngồi với tướng quân? Chẳng hay tướng quân tìm lão nô có việc gì?" Lưu quản gia hiểu thân phận mình, Mạc Dạ Ly và Tiêu Thương có nhiều ân oán phức tạp dây dưa.
"Vậy, bản tướng quân muốn hỏi thăm một người quan quản gia, xin hỏi Tô cô nương như nào ở Tiêu Vương phủ?" Mạc Dạ Ly nhã nhặn hỏi, ánh mắt trầm tĩnh bức người.
Quản gia một lần nữa giật mình, ông ta dự đoán không biết là chuyện gì, nhưng cũng không ngờ là tướng quân lại hỏi chuyện về Tô Khả Nhi, ông ta sửng sốt một chút, cười nói, "Vâng, Tô cô nương là khách của gia chủ nhà ta."
"Bản tướng quân rất muốn biết, Tô cô nương có quan hệ thế nào với Vương gia? Theo như bản tướng quân được biết, Tiêu Thương ngoại trừ hoàng thân quốc thích ra, tại nhân gian không có người thân nào khác." Mạc Dạ Ly nói.
Quản gia suy nghĩ, quan hệ của Tô Khả Nhi và Tiêu Thương cũng không có gì là bí mật, liền kể lại mọi chuyện.
Mạc Dạ Ly nghe xong thì hiểu ra, thì ra Tô Khả Nhi là nữ tử của quần thân bị thất lạc trong nhân gian, có quan hệ ân nhân với Tiêu Thương, nghe đến đó, mạc Dạ Ly thở dài, song song với điều đó là kinh ngạc về thân thế của Tô Khả Nhi, từ nhỏ đã lưu lạc trong nhân gian, chịu nhiều khổ sở, song thân qua đời cũng là một đả kích, hắn cảm khái Tô Khả Nhi luôn lạc quan, rốt cuộc đằng sau nụ cười của nàng có đúng là che giấu những nỗi đau đớn hay không? Mạc Dạ ly đoán như vậy cũng là điều bình thường, nhưng, cho dù hắn có là Gia Cát Lượng trên chiến trường cũng không đoán được Tô Khả Nhi xuyên qua!
Lúc này, tâm tình Mạc Dạ Ly rất phức tạp, hắn không muốn quản gia nhận ra hắn quan tâm tới Tô Khả Nhi, nhưng hắn vẫn muốn hỏi một chút về tình hình hiện giờ của nàng, hắn liền nhẹ nhàng hỏi một câu: "Hiện giờ, Tô cô nương ở trong phủ có khỏe không?"
"À...: Quản gia lúng túng, không biết có nên nói thật hay không.
Nhìn thấy thái độ do dự của quản gia, tâm trạng Mạc Dạ Ly căng thẳng, trán nhíu lại, trong lòng quản gì suy nghĩ một chút, nhận ra Mạc Dạ Ly là quan tâm thật lòng tới TÔ Khả Nhi, nghĩ cũng không cần phải giấu diếm, liền thở dài nói: "Tô khả Nhi đang bị Vương phủ giam trong phòng."
Mạc Dạ Ly nhíu mày, trầm giọng hỏi: 'Vì sao?"
"Là bởi vì sáng sớm đã gây chuyện với Vương gia, bị Vương gia phạt bỏ đói ba...