thăng trầm, thời cổ đại, làm một nữ nhân như vậy thật không dễ dàng, trước đây, bà lo lắng sự an nguy của trượng phu, giờ đây, tiếp tục cầu phúc thay cho nhi tử.
Mạc phu nhân đã sớm coi Tề Tú Viện là con dâu, chỉ là thế sự thay đổi, thật ra bà không tiếc nuối nhiều lắm, chỉ là thương cho mối tình của nhi tử không có kết quả, ngay cả Mạc Dạ Ly ngang dọc sa trường, thành tựu lần lượt như thần thoại truyền kỳ, nhưng trong mắt Mạc phu nhân, hắn chỉ là một tiểu hài tử chưa bao giờ lớn.
"Ly nhi, chuyện của Tú Viện, ta mong con có thể hiểu, nhân duyên là do trời định trước, hiện giờ cũng chỉ có thể nói các con hữu duyên vô phận, ngày khác, ta sẽ thay con tìm một cô nương tốt." Mạc phu nhân lên tiếng.
"Con không sao." Mạc Dạ Ly chau mày, giữa hàng lông mày lại dửng dưng như trước,con ngươi trong suốt không vui vẻ cũng không đau đớn, như thế khiến cho Mạc phu nhân thở ra nhẹ nhõm.
Bà khẽ nở nụ cười hài lòng, bà biết nhi tử không phải là một người yếu đuối, bà lấy trong người ra một chiếc thiếp đưa cho hắn, nói: Đây là thiếp hỉ do Tiêu vương phủ đưa tới, ta muốn con tham dự."
Nhìn thiếp, Mạc Dạ Ly do dự một chút rồi đưa tay nhận lấy, gật đầu, nhìn Mạc Dạ Ly đang nhíu mày, bà biết làm khó hắn, Mạc phu nhân thở dài, "Nếu con không muốn tới, ta sẽ bảo quản gia đáp lễ lại mà thôi."
"Con sẽ đi." Mạc Dạ Ly mở miệng, giọng nói có chút kiên định.
Mạc phu nhân vỗ vỗ vai nhi tử rồi xoay người đi ra, Mạc Dạ Ly cũng không thể nói vì sao, trong lòng có tia chờ mong, vừa mới nghe mẫu thân nói từ chối, hắn lại sốt ruột như vậy, hắn biết rõ ràng hơn hết, người thu hút hắn đang ở đâu, một ý nghĩ nảy lên trong đầu làm hắn có cảm giác tội lỗi, bên tai hắn như quanh quẩn tiếng cười trong trẻo của một thiếu nữ: "Biểu ca, huynh nhìn Viện nhi này...chiếc váy này rất đẹp phải không?" Đó là lúc Tề Tú Viện bảy tuổi.
Mười ba tuổi, "Có phải là kỳ nghệ của Viện nhi rất tiến bộ phải không?"
Mười lăm tuổi: 'Cả đời Viện nhi chỉ theo huynh, trừ huynh ra, ai muội cũng không lấy..."
"Phinh phinh vă nói tự mềm mai
Hảo giai danh, cũng có thể nói.
Đậu khấu đầu cành xuân còn thấp
Kiều vị cố, dĩ khuynh thành.'
Ba năm trước, hắn đã trả lời nàng.
Mạc Dạ Ly khẽ khép mắt, hồi ức từng chút từng chút ẩn hiện trong đầu không tiêu tan, trước mắt như lại xuất hiện một bóng kiều trong mưa vùng vẫy trong đầu, những ý nghĩ lộn xộn, Mạc Dạ Ly xoay người đi vào trong đêm, ra sau hậu viện của phủ tướng quân, tự mình múa kiếm, cẩm bào bay phần phật, ....nhanh mạnh như giao long, như sấm điện...
***
Ánh trăng lờ mờ chiếu ánh sáng bốn bề, trong lúc lầu các nằm trong yên tĩnh, hé lộ ra mái đình lờ mờ kèm theo vài cơn gió thu thổi tới đình viện.
Tô Khả Nhi không ngủ được đang ngổi ở đình nghỉ mát, mái tóc xõa tưng sau lưng, biểu hiện tự nhiên thoải mái, biếng nhác mà nhàn hạ, đêm khuya tĩnh mịch, thỉnh thoảng thấy như vậy cũng đủ làm cho giật mình hoảng sợ, có một chút giống tinh linh, cảm giác linh hoạt kỳ ảo.
Đứng ở cách đó không xa là Tiêu Thương, hắn chỉ là theo thói quen đi tản bộ trong phủ, ngoài ý muốn là lại thấy một hình ảnh như vậy, hắn không làm kinh động nàng, chỉ là đặt chân ở xa xa nhìn lén như ma quỷ, lại có chút tham lam muốn hưởng thụ toàn bộ mỹ cảnh trước mắt.
Vì sao nàng không ngủ? Vì sao nửa đêm lại đứng ngây ra ngắm trắng? Vấn đề giản đơn lại thành phức tạp trong lòng hắn, trán khẽ chau lại tuy có chút chẳng thèm quan tâm nhưng cũng hiếu kỳ, thông thường người không ngủ được chỉ có một nguyên nhân, đó là trong lòng có chuyện che giấu, nhưng, Tiêu Thương tất nhiên không hiểu Tô Khả Nhi, hắn đứng một lúc rồi bỏ đi.
Tô Khả Nhi ngẩn ra một lúc, đột nhiên cảm thấy cánh tay ngứa ngứa, cô liền vỗ một cái, một con muỗi nằm trong lòng bàn tay, cô cũng không muốn tiếp tục ngồi ở đây để làm thức ăn cho muỗi nên quay người đi vào ngủ.
Buổi trưa hôm sau, Tô Khả Nhi đang ở trong phủ không có việc gì thì bị gọi vào trong khuê phòng của Tiêu vương phủ, nghe nha hoàn nói, có một số trang phục mới để cô chọn, có quần áo mới để mặc, ai mà không thích? Tô Khả Nhi vui vẻ chọn vài bộ hài lòng, một lúc thì quản gia tới nói một câu làm Tô Khả Nhi mất hứng.
Tô cô nương, đây là những trang phục mới mà Vương gia dành riêng cho cô nương mặc trong đại tiệc cưới, vào ngày đó các công tử ở kinh thành sẽ tới dự, Vương gia mong muốn ngươi có thể tìm được phu quân như ý, sớm ngày có nơi chốn."
Quản gia nói làm động tác chọn lựa của Tô Khả Nhi dừng lại, cô cầm một bộ quần áo, buồn bực nói: "Cái gì? Nói như vậy, hắn muốn tôi mặc trang phục đẹp để nhanh chóng gả chồng ư?"
Quản gia bị thái độ của Tô Khả Nhi làm cho hoảng sợ, ông ta không biết mình nói gì sai? Chỉ là ông không biết Tô Khả Nhi ghét nhất bị người khác đứng trước mặt cô nhắc đến chuyện hôn sự, cho nên, sau một lúc lấy làm lạ, ông cười tươi khuyên bảo: 'Tô cô nương, ngươi hiểu lầm rồi, chỉ là Vương gia mong đến lúc đó cô nương mặc đẹp tham dự hôn lễ, rồi tiện thể sẽ giới thiệu người cho cô nương làm quen thôi."
Tô Khả Nhi đầu óc vốn linh hoạt, ý nghĩ cô xoay chuyển, một trò đùa nảy lên trong đầu. Được lắm. Cô sẽ mang một niềm vui bất ngờ không thể tưởng tượng được đến cho mọi người. Thấy trên mặt Tô Khả Nhi nở nụ cười kỳ lạ, trái tim quản gia trở nên sợ hãi, lão thầm kêu trong lòng: không hay rồi.Chương 50
Cảm giác ngày ngày bận rộn thật đặc biệt thú vị, Tô Khả Nhi trong Tiêu Vương phủ cuộc sống vô ưu vô lự, không có việc gì làm chỉ uống trà, ngắm cảnh, cho cá ăn, còn đua tranh kịch liệt hơn cả thời hiện đại, ngược lại cũng có chút tư vị sung sướng.
Còn hôn lễ của Tiêu Thương mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gió đông mà thôi, chờ ngày mai là có thể cưới Tề Tú Viện về làm vợ, thật đúng là hôn lễ hoàng thất nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, Tiêu vương phủ giăng đèn kết hoa, thảm đỏ trải dài, đèn lồng đỏ treo khắp phủ vô cùng thu hút, không khí vui mừng tràn ngập khắp nơi, đập vào mắt mà đến.
Tô Khả Nhi cũng bị bầu không khí long trọng này làm cho có chút mong chờ, cô thật sự mong muốn được chứng kiến hôn lễ cổ đại, hơn nữa ngày mai còn có cơm ngon rượu mừng, nhất định sẽ rất náo nhiệt! Chỉ là trong lòng cô tiếc nuối, nếu như Mạc Dạ Ly đến thì tốt.
***
Tề phủ
Tề lão gia đã chuẩn bị đồ cưới phong phú từ lâu, Tề hầu gia trong triều quyền cao chức trọng, lần này gả con gái, đương nhiên không thể qua loa mà vô cùng khuếch trương.
Lúc này, đêm khuya yên tĩnh, ở Tây viện Tề phủ, Tề Tú Viện hiện ra dưới ánh nến ở trong phòng, ánh sáng chiếu vào hé lộ ra gương mặt tinh xảo vô song, tái nhợt, nỗi ưu tư lấp đầy lên... hàng mi dài, đôi mắt khẽ cụp xuống lộ ra sự bi thương gợn sóng...
"Tiểu thư, đã khuya rồi nên nghỉ sớm thôi, ngày mai là ngày lành của tiểu thư, người cần phải nghỉ ngơi thật tốt." Nha hoàn đứng phía sau lên tiếng.
'Biểu ca, xin lỗi..." Tề Tú Viện không trả lời mà quay vào bóng đêm cúi đầu khẽ than, nước mắt nhỏ xuống tay áo...Cuối cùng Tề Tú Viện không nén được nỗi đau vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào bàn tay khóc nức lên. Đến bây giờ, nàng biết hôn sự của nàng căn bản không thể tự mình làm chủ, nàng cũng không oán hận sự sắp xế đó, vẫn mỉm cười cho tới tận ngày hôm nay, nhưng trong đầu nàng không thể nào quên được bóng dáng tuấn tú đó, không thể nào quên được người đó...
"Tiểu thư, người..." Nha hoàn cũng khóc theo, từ nhỏ đã theo tiểu thư nên rất hiểu tâm tình của tiểu thư, cũng đau lòng, nhưng số phận mình có thể do mình làm chủ được sao? Thân phận nàng lần này cũng được vào Tiêu vương phủ theo tiểu thư.
Khóc một hồi, Tề Tú Viện lau nước mắt đi, quay sang căn dặn nha hoàn: "Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình." Nha hoàn lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Thấy nha hoàn đi ra ngoài, Tề Tú Viện đứng lên đi vào giường lấy ra một tấm khăn lụa thêu uyên ương chưa xong, ngồi trước ánh nến chăm chú thêu, đôi chim này hạnh phúc hơn so với con người, đây là cuộc sống mà nàng luôn mong muốn hướng đến, kiếp này không thành, chỉ có thể ký thác vào tấm khăn lụanày đây, mong muốn biếu tặng biểu ca để huynh ấy hiểu nổi khổ tâm của nàng, con người không thể làm chủ được cuộc đời mình, nàng cảm giác mình như lục bình nước chảy bèo trôi...
Gà gáy báo trời sáng, mặt trời hé ra từ nơi chân trời xa vời cũng thông báo một ngày mới bắt đầu, một hôn lễ cũng đã sắp tới.
Sáng sớm Tô Khả Nhi bị tiếng nhạc tiếng trống hỉ đánh thức, tỉnh dậy, thấy cũng không ngủ được nữa, ngày hôm nay cô còn có một việc rất quian trọng cần hoàn thành, tất nhiên là Tiêu Thương muốn giới thiệu cô cho mọi người, vậy thì cô sẽ không để phí cơ hội này, nhưng, cổ đại không giống hiện đại buổi trưa mới đón người, mà cổ đại lúc chạng vạng mới là giờ lành tháng tốt đón dâu.
Buổi trưa, Tô Khả Nhi đứng bên nhìn hạ nhân chuẩn bị yến tiệc phong phú, bàn tiệc được bày từ trong đại sảnh ra ngoài sảnh, đêm nay tuyệt đối là một hôn lễ thịnh thế chưa từng có, thảm đỏ được trải dài từ đại sảnh ra tận ngoài cửa, nghĩ lại, Vương gia thành thân là thời cơ tốt nhất để nịnh bợ, xem ra, chỉ cần ở kinh thành hơi có chút địa vị thôi mọi người cũng đến để chúc mừng rồi.
Tô Khả Nhi tham quan các bàn tiệc phong phú thức ăn và rượu, cảm giác có chút khát liền lấy một quả táo ở trên bàn lên, đúng lúc đằng sau có một giọng nói vang lên: "Ngươi nên học lễ nghi, đêm nay đừng để bản vương mất mặt."
Đằng sau, Tiêu Thương trong bộ cẩm bào sang trọng, trên chiếc áo bào có hoa văn dát vàng phức tạp càng làm hắn tăng thêm vẻ anh tuấn, chắp tay lạnh lùng, một đôi mắt sắc bén như hổ trừng lên làm cho người khác sợ hãi, đứng sau hắn là quản gia đang hướng về Tô Khả Nhi ra hiệu, ý bảo cô bớt phóng túng đi.
Tô Khả Nhi cho quả táo vào mồm cắn, trừng mắt lại nói: "Được thôi! Đương nhiên tôi sợ huynh mất mặt, đêm nay tôi tránh đi là được chứ gì."
Tiêu Thương nheo mắt lại, trầm thấp giáo huấn: "Không thể để ngươi có thời gian làm loạn, đêm nay bản vương sẽ thu xếp cho ngươi."
"Thật sao? Vậy huynh không được hối hận đấy!" Tô Khả Nhi chớp mắt rồi nở nụ cười đầy hàm ý.
Vẻ láu lỉnh trong mắt Tô Khả Nhi làm Tiêu Thương ngửi được một không khí bất thường, ánh mắt càng bức người, cảnh cáo: 'Tô Khả Nhi..."
"Tôi đi chơi đây, tối sẽ về." Tô Khả Nhi không nhìn Tiêu Thương mà nhẹ nhàng bỏ đi, đằng sau, thần sắc Tiêu Thương đầy phức tạp.Chương 51
Chạng vạng, Tề Tú Viện được kiệu hỉ rước vào Tiêu Vương phủ, Tiêu Thương đang được các tân khách chúc phúc, trang phục gấm đẹp đẽ quý giá, ngọc quan cuốn tóc gọn gàng, tuấn nhan tươi cười, khi hắn chìa tay ra, ngón tay trắng trẻo thon dài từng đốt xương rõ ràng, sạch sẽ, người làm mối đặt một đôi tay trắng nõn nà như ngọc vào tay hắn, ngay lúc hai tay được đặt vào nhau, cách đó không xa là một đôi mắt đau đớn, Mạc Dạ Ly đứng trong đám tân khách, trong ánh mắt tâm tình sôi trào, lại ngầm chịu đựng. Lúc này, cô mặc chiếc áo dài màu đỏ, đoan trang xinh đẹp, nhìn cũng là một mỹ nữ, còn ở trước mặt cô là một bãi chiến trường son phấn vương vãi khắp nơi, tính toán thời gian, giờ cô đang trang điểm.
Có đôi khi một bức tranh đẹp cần phải có kỹ năng chuyên môn cao siêu, nhưng đem một mỹ nữ thành một xú nữ nhiều lúc cũng cần phải có một trình độ cao hơn, tất nhiên, Tiêu Thương muốn sau đó giới thiệu cô với mọi người biết, vậy thì, cô cần phải khiến cho mọi người nhìn thấy cô phải chạy mất dép hết, như vậy, còn ai dám tới cưới cô nữa chứ? A...Tất nhiên cô chỉ muốn gả cho Mạc Dạ Ly, như vậy chỉ có thể trước tiên giải quyết toàn bộ đám đàn ông sợ chạy hết đã, nghĩ đến phương pháp này, Tô Khả Nhi càng kích động hưng phấn! Cô sẵn sàng chờ mong xem thái độ của Tiêu Thương sẽ như nào khi thấy cô như vậy, nhất định là sẽ bùng nổ cơn giận cho mà xem!
Tô Khả Nhi bắt đầu ngồi trước gương để trang điểm, mái tóc bị cô dùng lược làm cho rối tung như đám cỏ khô, sau đó buộc lung tung ở đằng sau, đôi mày thanh tú thì tô đen sì, cộng thêm đôi mắt được trang điểm đen đậm, sống mũi thẳng được trát phấn không đều không cùng màu với màu da, nhìn rất không hợp lý, hai gò má cao được đánh phấn hồng đỏ rực, đôi môi cũng được quét son choe choét dễ có thể dọa chết người khác, tóc thì rối bời, Tô Khả Nhi còn tự mình đeo hoa tai là hai chiếc tròn bạc dài rất khoa trương rũ xuống đến tận cổ, nếu cứ để như vậy ở thời hiện đại thì là trào lưu, còn ở thời cổ đại thì là một người điên, Tô Khả Nhi tràn ngập hài lòng khi nhìn mình qua chiếc gương, cô tự đánh giá mình, oa, đây là người điên ở bệnh viện tâm thần nào chạy đến đây vậy?
Tô Khả Nhi thản nhiên vừa cười vừa soi gương, suýt chút nữa bị tấm gương phản chiếu hình ảnh mình mà nôn mửa, cô chờ thêm chút nữa, bên ngoài trời đã tối, ngoài hành lang, có hạ nhân đang đi đốt đèn lồng hỉ, bên ngoài cửa tiếng người ồn ào, tiếng chiêng trống vang rộn, có thể thấy đêm nay vô cùng náo nhiệt, cũng may là tiệc rượu tổ chức ở Động viện, Tô Khả Nhi ở Tây viện cách đó khá xa nên cô đỡ bị những tiếng ầm ĩ đó quấy nhiễu.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng nha hoàn giục: "Tô cô nương, tiệc cưới bắt đầu rồi, quản gia bảo nô tỳ vào gọi cô nương ra ngoài đó."
"Cô ra ngoài trước đi! Tôi lập tức ra ngay. Khách đã đến đông đủ rồi phải không?" Tô Khả Nhi cũng không quên hỏi một câu.
"Khách đã đến đông đủ rồi ạ." Nha hoàn đứng bên ngoài trả lời, trong giọng nói không giấu nổi sự vui mừng.
"Cô đi trước đi. Tôi sửa soạn xong sẽ đi ra ngay." Tô Khả Nhi căn dặn, cô cũng không muốn đi ra ngoài dọa phải nha hoàn ngất xỉu. Một lúc nữa cô mới lén đi vào tiệc.
"Vâng." Nha hoàn trả lời xong rồi vội vàng đi để còn muốn ra xem sự náo nhiệt của tiệc hỉ.
Tô Khả Nhi nghe tiếng bước chân của nha hoàn đã đi xa rồi mới mở cửa ra ngoài, nhìn bốn phía, thấy hạ nhân dều tập trung ở Đông viện để hầu hạ khách khứa, Tây viện thì lạnh tanh, không có một bóng hạ nhân nào, đó chính là điều Tô Khả Nhi mong muốn, cô nở nụ cười giảo hoạt, ra ngoài đi về phía Đông viện.
Dọc đường đi Tô Khả Nhi lo lắng nhỡ gặp phải người nào đó, nhỡ dọa họ ngất xỉu đi thì có phải là ảnh hưởng đến kế hoạch.
Bóng đêm buông dần xuống Tiêu Vương phủ nhưng không có sự quạnh quẽ như trước nữa, mà đêm nay đặc biệt náo nhiệt,
Khóe môi Tiêu Thương nhếch lên một nụ cười ngông cuồng, tân khách không hiểu cho rằng hắn vì lấy được kiều thê mà tỏ ra sung sướng, chỉ có Tiêu Thương và Mạc Dạ Ly trong lúc này là có một sự chiến đấu âm thầm kịch liệt, trong tiếng chúc mừng của tân khách, Tề Tú Viện đội mũ phượng bước ra ngoài kiệu hỉ, giá y đỏ thẫm, khăn lụa che mặt cũng một màu đỏ thẫm, mặc dù trong trang phục giá y nặng nề, dung nhan đã được che đi nhưng vẫn toát lên dáng vẻ thiên tư quốc sắc, bước đi thanh thoát, nàng nhẹ nhàng đi từng bước cùng Tiêu Thương bước vào đại sảnh của Tiêu Vương phủ.
Phía sau, trên mặt Mạc Dạ Ly bị che lấp bởi một màu đỏ sẫm trong không khí vui mừng, trong lúc bóng dáng kia vừa đi khuất vào trong phủ, hắn cụp mắt xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đau khổ, hắn chỉ có thể ở đây vào lúc này chúc phúc cho Tề Tú Viện.
Tô Khả Nhi cũng không đi ra ngoài cùng mọi người đón tân nương, về việc này khiến cô vô cùng phiền muộn, không phải là vì cô không được ra ngoài đón tiếp, mà là vì phương án của cô mà cô đến bây giờ không thể lộ diện được. Lúc này, cô cũng mặc chiếc áo dài màu đỏ, đoan trang xinh đẹp, nhìn cũng là một mỹ nữ, còn ở xung quanh cô là bốn năm hộp son phấn được bày vung vãi, theo tính toán thời gian thì hiện giờ cô cần phải trang điểm.
Có đôi khi để trang điểm thành một người đẹp phải có trình độ cao siêu, nhưng để biến một mỹ nữ thành một xú nữ, đôi khi không cần phải có trình độ cao như vậy, đương nhiên là Tiêu Thương muốn sau đó giới thiệu cô ra ngoài, vậy thì cô cần phải để cho mọi người nhìn thấy cô thì chạy hết, như vậy thì còn ai dám tới hỏi cưới cô chứ? A...Tất nhiên là cô muốn gả cho Mạc Dạ Ly, vậy thì chỉ có thể trước tiên dọa cho đám đàn ông này chạy hết đi đã, nghĩ tới đây, Tô Khả Nhi vô cùng kích động hưng phấn! Cô sẵn sàng chờ mong xem thái độ của Tiêu Thương sẽ như nào, nhất định là tức giận bùng nổ!
Tô Khả Nhi bắt đầu ngồi trước gương để trang điểm, mái tóc được cô dùng lược chải rối như đám cỏ khô rồi tún lấy buộc lại đằng sau, đôi mày thanh tú được kẻ đen sì cộng thêm đôi mắt được trang điểm đen đậm, sống mũi cao được đánh phấn không đều so với màu da, nhìn trông vô cùng bất hợp lý, hai gò má được đánh phấn hồng đậm, đôi môi cũng được quét son đậm, hai gò má đỏ như hai mông khỉ, mái tóc rối bời được xõa ra, Tô Khả Nhi còn tự mình đeo hoa tai, là một đôi vòng hoa tai dài rũ xuống tận cổ, sự phối kết hợp này ở thời hiện đại thì là trào lưu, còn ở thời cổ đại thì là người điên, Tô Khả Nhi nhìn bản thân mình bị biến dạng trong gương mà vô cùng hài lòng, tự đánh giá, oa, người điên này ở bệnh viện tâm thần nào chạy đến đây thế?
Tô Khả Nhi xoay mình ngắm trong gương mà cười, thiêu chút nữa thì cô bị hình ảnh của mình làm cho nôn mửa, cô ngắm nghía một chút nữa, bên ngoài sắc trời đã tối, ngoài hành lang hạ nhân đã đi đốt đèn lồng hỉ, còn ngoài cửa thì tiếng người ồn ào, tiếng chiêng trống vang lên, có thể thấy đêm nay rất náo nhiệt, cũng may là tiệc rượu tổ chức ở Động viện, Tô Khả Nhi ở Tây viện cách xa một đoạn nên cô không bị những âm thanh này quấy nhiễu.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa và tiếng nha hoàn giục: "Tô cô nương, hỉ yến bắt đầu rồi, quản gia bảo nô tỳ vào gọi cô nương ra ngoài dự."
"Cô ra ngoài trước đi. Tôi lập tức ra ngay. Khách đã đến đông đủ chưa?" Tô Khả Nhi không quên hỏi một câu.
"Khách đã đến đồng đủ rồi ạ." Nha hoàn trả lời, trong giọn nói không giấu được sự hưng phấn.
"Vậy cô đi trước đi. Tôi sửa soạn xong sẽ ra ngoài ngay." Tô Khả Nhi căn dặn, cô không muốn dọa nha hoàn sợ ngất xỉu. Một lúc nữa cô mới lén ra đấy.
"Vâng." Bên ngoài cửa tiếng nha hoàn trả lời gấp gáp rồi vội vàng đi để xem náo nhiệt.
Tô Khả Nhi nghe tiếng bước chân...