* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vương gia bá đạo quá yêu vương phi Tiểu Thuyết Hay

tự dưng bị ánh mắt đó làm cho thu hút, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn lại toát lên sự rạng rỡ, Tiêu Thương cảm thấy phiền não không nói thành lời, từ trước đến nay hắn ở trong triều hô mưa gọi gió nên không thích cái cảm giác bị ảnh hưởng này, hắn không thèm liếc nhìn Tô Khả Nhi, đứng lên hất áo bào bỏ đi.
Có đôi khi, mỹ nữ được chia làm nhiều loại, mỹ nhân như Tề Tú Viện tuyệt thế khuynh thành, tuyệt đại phương hoa, tựa như hoa sen mới nở, xinh đẹp hơn người, nhưng cái đẹp dễ tan vỡ chỉ khiến người khác tiếc thương, còn vẻ đẹp của Tô Khả Nhi là lay động lòng người, dáng vẻ tươi tắn thanh khiết của cô không chứa tạp chất, như làn gió xuân khiến người khác thấy thoải mái, dễ chịu, trên người cô có một loại khí chất đặc biệt hấp dẫn, một ánh mắt, một nụ cười cũng có thể làm xao động lòng người.Chương 47
Trong khu rừng rậm, ánh lửa chiếu rọi chân trời, xung quanh tối đen, Phương An tiện tay cho thêm củi vào, mấy ngày nay hành trình của họ đều như vậy, đi không nhanh cũng không chậm, Phương An cứ tưởng rằng Mạc tướng quân sẽ vội vã trở lại kinh thành để tham dự hôn sự của Tề Tú Viện, nhưng không như vậy, Mạc Dạ Ly chỉ phân phó hắn ban ngày chạy, buổi tối nghỉ ngơi mà thôi, bởi vì không vượt qua trạm dịch nên đêm nay hai người chỉ có thể nghỉ ngoài trời.
Phương An phát hiện hiện giờ tướng quân càng ngày càng khó hiểu, trước đây trong lòng tướng quân nghĩ gì thì chí ít hắn cũng có thể đoán được một...hai phần. Còn hiện giờ tướng quân nhắm chặt mắt lại cũng không nói gì, dường như trong đáy lòng có rất nhiều tâm sự, ngay cả ánh mắt cũng trở nên hư vô mờ ảo, không thể nắm bắt.
Phương An đốt lửa, ngẩng lên nhìn bóng người cao lớn đang ngẩng đầu đứng dưới rừng cây, như tự bộc lộ ra một sự đau thương, có thể cảm nhận được một không khí đau thương tịch mịch, nói thật rằng, tướng quân như vậy làm hắn có chút đau lòng, trước đây trên chiến trường, nắm quyền trong tay lãnh đạo sa trường, thiên hạ anh tài đánh đâu thắng đó, vô cùng hăng hái, uy chấn thiên hạ, vẫn luôn mang hắn theo, Phương An cảm thấy kiêu hãnh, vinh quang, còn hôm nay, hắn cũng biết tướng quân đang ở cửa ải vượt qua tình cảm, nhưng hắn không hy vọng thấy tướng quân không vui vẻ như vậy.
Ánh trăng tháng tám vô cùng sáng, từng ngôi sao nhỏ như ngọc bích lóe sáng vờn quanh bên người Mạc Dạ Ly tỏa ra những màu sáng bạc nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt âm trầm của hắn, soi một nửa khuôn mặt mờ mờ phức tạp của hắn, hàng mi dày dài khép xuống như hình ảnh một chiếc quạt, đôi đồng tử đen sâu thẳm dường như thu hết ánh trăng sao vào trong đáy mắt, ngón tay thon dài nắm chặt một chiếc khăn lụa tím, đây là món quà mà Tề Tú Viện đã tặng hắn trước khi đi.... có nên trả lại nàng hay không?
Mạc Dạ Ly ngẫm nghĩ, ánh mắt như xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp phía chân trời, xoay quanh trong đầu lại là một bóng dáng mềm mại khác, tiếng cười của nàng như xua tan bóng đêm, trong lòng hắn liền gạt bỏ mọi băn khoăn. Ngay lúc Mạc Dạ Ly đang suy nghĩ xuất thần thì không biết từ đâu thổi tới một cơn gió mát, chiếc khăn trong tay hắn tuột ra tung bay trong gió, Mạc Dạ Ly chấn động, muốn đưa tay bắt lại nhưng làn gió đó đã thổi chiếc khăn bay đi xa rồi, cảm xúc trong lòng hắn trào lên cuồn cuộn, tất cả tư vị xoay quanh trong đầu, chiếc khăn đã bay đi xa rồi, dương như cũng tượng trưng cho sự ra đi của Tề Tú Viện, hắn có nên giành lại không?
"Tướng quân, ngài có muốn Phương An thay người đi lấy lại không?" Phương An đứng bên hắn vội hỏi, Phương An biết đó là vật định tình của tướng quân.
Nhưng Mạc Dạ Ly chỉ thở dài một tiếng, hạ giọng nói: "Không cần."
Chiếc khăn lụa đang bay trong gió dường như có linh tính, nó mắc lại ở một cành cây, yên lặng ở yên đó, dường như đang chờ đợi chủ nhân đến lấy lại, Mạc Dạ Ly thấy ngực đau nhói, bàn tay muốn vươn ra lại nắm chặt lại giấu vào trong ống tay áo, cuối cùng, một cơn gió mát cuốn chiếc khăn lụa bay vào trong bóng đêm.
"Tướng quân..." Phương An bị hình ảnh đó cảm thấy vô cùng bi ai, hắn ngẩng đầu lên nhưng nhìn thấy biểu hiện của Mạc Dạ Ly, là lãnh đạm hờ hững, cao ngạo kèm một chút sự mỉa mai, dường như tự giễu mình, thấy biểu hiện này của Mạc Dạ Ly, Phương An không biết nên an ủi như nào, đành thở dài một tiếng rồi quay lại đống lửa, còn Mạc Dạ Ly nhắm mắt lại như muốn cất giấu vết thương vào sâu tận đáy mắt, giống như mối liênhệ tình cảm cuối cùng này đã đứt đoạn...
***
Sau ngày quyết định ở lại, có thể thấy buổi sáng sớm thật đẹp, từ lúc Tô Khả Nhi đàm phán với Tiêu Thương, cuộc sống của cô lại có hy vọng, hiện giờ cô thầm nghĩ đợi được thời cơ thích hợp sẽ nói cho Tiêu Thương biết người mình thích là Mạc Dạ Ly, đến lúc đó, tất cả đều trở nên mỹ mãn, chỉ là, điều khiến Tô Khả Nhi khổ não chính là nếu về đến kinh thành còn có sự tồn tại của Tề Tú Viện, Mạc Dạ Ly, Mạc Dạ Ly có gặp lại cô ấy không? Nhưng nỗi khổ não này sáng nay đã bị xóa tan, Tô Khả Nhi đang tản bộ về phía hòn giả sơn, chợt nghe hai nha hoàn phía bên kia vừa đi vừa nói chuyện:
"Lát nữa Tề cô nương đến đây, quản gia dặn chúng ta phải đặc biệt để ý, nói rằng Tề cô nương không thích điểm tâm quá ngọt, chúng ta không thể sơ suất được, Tề cô nương sắp trở thành Vương phi của chúng ta rồi."
"Nhưng nghe nói Tề cô nương là người tốt, như vậy sau này có chủ tử như vậy cũng là may mắn của chúng ta rồi."
Hai nha hoàn đi qua Tô Khả Nhi liền cùng khom người hành lễ, cung kinh kêu một tiếng: 'Tô cô nương." Sau đó đi tiếp, nhưng hai nha hoàn đi thật xa rồi mới tiếp tục chuyển câu chuyện sang Tô Khả Nhi, tám chuyện...là việc thường xuyên của nha hoàn lúc rảnh rỗi.
Tô Khả Nhi đứng lặng yên tại chỗ khi nghe mẩu đối thoại đó, Tề Tú Viện sẽ trở thành Vương phi của Tiêu Thương ư? Nói như vậy, Tiêu Thương đã bắt đầu hỏi cưới Tề Tú Viện rồi, chuyện này Tô Khả Nhi không hề kinh ngạc, là bởi vì ngày trước tại đại hội luận thi cô đã nhận ra, chỉ không ngờ là chuyện đấy lại tiến triển nhanh như vậy thôi, nói như vậy, chẳng phải là Mạc Dạ Ly rất đau đớn hay sao, người yêu bị cướp mất, lẽ nào mục đích anh ấy đi Giang Nam là vì thế?
Như vậy, chẳng phải cô có cơ hội rồi sao? Tô Khả Nhi cảm giác vừa mừng vừa lo khó nắm bắt, nhưng cô đối diện với điều đấy với sự bình thản. Chỉ là cô đau lòng với nỗi đau của Mạc Dạ Ly. Nghĩ tới việc Tề Tú Viện sắp tới, đi gặp cô ấy nói chuyện cũng tốt.
Thấy Tề Tú Viện đang ở phòng khách của Tiêu vương phủ, Tề Tú Viện trong trang phục vàng nhạt, mái tóc đen nhánh mượt mà như tơ được cài chiếc trâm cài đơn giản mà đẹp đẽ, làn da mềm mại như tuyết, tư thái thiên kiều bá mị, thực sự là giai nhân huynh thành khiến người ta động tâm, tự nhiên trong lòng Tô Khả Nhi lại đố kỵ ước ao có được phong thái tự nhiên như thế.
"Tề cô nương, cô đã đến rồi." Tô Khả Nhi tươi cười rạng rỡ ra đón,dù gì cô cũng ở Tiêu vương phủ nửa năm nữa, còn sắp phải ở chung với cô ấy. Huống chi, cô là người luôn luôn thích những điều tốt đẹp.
"Tô cô nương, đã lâu không gặp." Tề Tú Viện cười, thái độ đối với Tô Khả Nhi đặc biệt thân thiết.
"Cô thật sự là càng ngày càng đẹp." Tô Khả Nhi khen ngợi.
Tuy rằng bản thân Tề Tú Viên là quốc sắc thiên tư, nhưng cũng rất thích được người khác khen ngợi, đôi môi mọng đỏ hé nụ cười, nói: "Tô cô nương cũng vậy."
Tô Khả Nhi cất tiếng cười ròn, lúc này Tề Tú Viện khẽ nhíu mày nói: "Vì sao vài lần ta đến Tiêu Vương phủ mà không gặp Tô cô nương?"
"Ồ, tôi có việc đi ra ngoài, hôm qua vừa mới trở về." Tô Khả Nhi lúng túng, trong lòng lại thầm xin lỗi: tôi ở cùng bạn trai thanh mai trúc mã của cô. Cô sẽ không trách tôi chứ.
"À." Tề Tú Viện mỉm cười có chút hoài nghi nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ cùng Tô Khả Nhi trò chuyện, hai người tuổi xấp xỉ nhau, nói chuyện rất hợp ý, vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện phiếm, rất vui vẻ.Chương 48
Đang cùng Tề Tú Viện trò chuyện rất vui vẻ thì một bóng người điềm đạm tiến đến, một giọng nói trầm thấp khó đoán thái độ vang lên: 'Muội đã đến rồi?"
Giọng nói đó cắt đứt Tô Khả Nhi đang nói chuyện cao hứng bừng bừng, hai khuôn mặt xinh đẹp cùng ngẩng lên, một người thì dịu dàng, một người thì tỏ ra không hài lòng, tỏ rõ sự bực bội khi đang nói chuyện cao hứng thì bị người khác xen vào cắt ngang, nhưng Tô Khả Nhi rất thức thời, quay lại cười với Tề Tú Viện: "Không phiền hai người nữa, tôi đi trước."
Lúc đi ngang qua Tiêu Thương, Tô Khả Nhi ngếch mặt lên không thèm nhìn, cũng đừng nói là phải hành lễ chào hỏi với tên đàn ông này, hành động này làm cho Tiêu Thương khẽ chau mày không bằng lòng, bởi vì Tô Khả Nhi vẫn vô lễ như vậy khiến hắn không biết còn kiên trì như lời hắn nói không, hết lần này tới lần khác nàng vẫn luôn ngang bướng như vậy. Tề Tú Viện thanh thoát đi tới trước mặt hắn, hơi cúi người hành lễ: "Viện nhi tham kiến Vương gia."
Tiêu Thương dùng tay khẽ nâng hai vai nhỏ bé yếu ớt của Tề Tú Viện lên, ôn hòa nói: "Không cần đa lễ." Đối với Tề Tú Viện, chỉ sợ Tiêu Thương cũng hoàn toàn không biết được tình cảm của bản thân mình, là yêu hay quý mến? Một vẻ đẹp như thế, bất cứ nam nhân nào cũng sẽ yêu thích, thế nhưng, là do quý mến từ trước, càng khiến hắn ..
Làn da chạm vào nhau làm cho Tề Tú Viện xấu hổ, ánh mắt rực lửa của hắn khiến nàng càng mất tự nhiên, hai gò má ửng đỏ, Tiêu Thương cười không buông vai nàng ra, mà còn nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng đi tới trước bàn, hành động đó khiến cho trái tim Tề Tú Viện đập loạn nhịp, nàng nhất thời không biết làm thế nào cho phải, xét cho cùng còn chưa thành thân, như vậy đã vượt quá khuôn phép của một nữ tử khuê phòng.
Hai người tiếp tục ngồi với nhau trò chuyện, ngoài ra cũng sơ qua về hôn lễ sắp tới, ai cũng không biết vì sao Tiêu Thương lại thay đổi ngày kết hôn. Chỉ e rằng chỉ một mình hắn biết là Mạc Dạ Ly đang từ Giang Nam quay về phủ.
Tô Khả Nhi ra khỏi phòng khách, tâm trạng vô cùng xấu, cô xoay người đi hướng ra ngoài phủ, ra bên ngoài đi dạo cũng tốt, ở lại trong phủ còn khó chịu hơn, hiện giờ cô hy vọng Mạc Dạ có thể quay về, cô hối hận vì trước đây đã không hỏi hắn, nếu không cũng sẽ biết ngày mai hắn quay về. Đương nhiên, trong ngày Tề Tú Viện thành thân cô không mong đợi hắn sẽ lộ diện.
Phố phường kinh thành rất náo nhiệt, nhà cửa san sát nối nhau, kỳ rượu đón gió bay phấp phới, tiếng rao hàng liên tục, các quán xá, tửu lâu, son phấn, tơ lụa, đao thương cung nỏ, lại thêm các văn vật đồ cổ, các đồ ăn vạt, trang sức, quả thật là không kịp nhìn. Tô Khả Nhi buồn chán đi loanh quanh mong thời gian trôi nhanh, cứ như vậy đi dạo đến trưa, lúc đi đến đầu đường thấy phía trước có rối loạn, cô hiếu kỳ chen vào đám đông, thì ra là xe ngựa của Tề Tú Viện đi qua đã rước lấy một đám đàn ông si dại, đứng trong đám đông, Tô Khả Nhi nghe thấy có hai người đàn ông bàn luận với nhau, trong đó có một người than thở, "Haizz, kiếp này có thể lấy được Tề cô nương làm vợ, thật sự là chết cũng không hối tiếc."
"Với bộ dạng như heo của ngươi mà lọt vào mắt Tề cô nương ư? Ít ngày nữa thôi Tề cô nương sẽ vào Tiêu vương phủ rồi, Tiêu vương quyền thế đạo thiên, nếu ngươi còn có tư tưởng không an phận đó, cho dù có tru di cửu tộc nhà ngươi cũng không làm Vương gia trút hết được nỗi hận."
"Ta cũng chỉ là nghĩ thôi chứ có gan làm thế đâu?"
"Nghĩ cũng có tội."
Nghe mẩu đối thoại đó, Tô Khả Nhi đứng ngay bên phá lên cười, xã hội cổ đại thật đúng là quá nghiêm ngặt! Tề Tú Viện đã về rồi, cô cũng nên quay về thôi.
Trở lại Tiêu vương phủ, Tây viện là thế giới của Tô Khả Nhi, có một vườn hoa nho nhỏ, nhưng cô không thích suốt ngày trong phòng đọc sách, thêu thùa, cô mang ít bánh ngọt tới hồ nước tại Nam viện, ở đây nước trong suốt, có vài bông hoa sen, các loại cá đủ màu sắc bơi lội qua lại, vô cùng vui sướng.
"Cá nhỏ, trên đời này em là vui vẻ nhất, vô ưu vô lự, không phiền não, không lo lắng cuộc sống, lại có chị là chủ nhân tốt ngày nào cũng đến cho ăn, chị thật sự ao ước được như cá nhỏ. Được rồi, kiếp sau chị sẽ làm cá giống như em, chị cũng không không muốn làm người."
Tô Khả Nhi hào hứng nói vài câu than thở, vừa nói xong phía sau vang lên giọng nói đùa cợt: "Ta đối xử với ngươi có gì không tốt à?"
Tô khả Nhi quay đầu lại, giật mình phát hiện ra Tiêu Thương chẳng biết tự bao giờ đang chắp tay đằng sau, giật mình là chuyện nhỏ, bị nghe trộm mới không lịch sự gì, Tô Khả Nhi không đáp lời hắn mà chỉ nhướng mắt lên nói: "Đường đường là một Vương gia mà còn đi nghe trộm người khác nói chuyện thật không hề lịch sự chút nào."
Tiêu Thương bị phê bình, khuôn mặt tuấn tú không giận, hắn chỉ hừ một tiếng, "Ta cần gì phải nghe trộm? Là ngươi nói quá to nên bản vương nghe được."
"Tất nhiên là huynh nghe được, nhưng huynh cũng nên giả vờ không nghe thấy, đó cũng là một cách tôn trọng người khác." Tô Khả Nhi không cam lòng chịu thua phản bác lại.
Tiêu Thương nhếch môi tỏ ra xem thường, chế giễu: "ngươi đáng để bản vương tôn trọng ư?"
"Huynh..." Tô Khả Nhi bị Tiêu Thương làm cho cứng họng không nói được lời nào, cổ đại không giống với hiện đại hàng ngày kêu gọi con người bình đẳng, cho nên, cô tự biết không thể phản bác lại, liền không thèm đáp lại, đành rước lấy sự xem thường của Tiêu Thương.
"Ngươi có thể nói cho bản vương biết, vì sao phải làm cá? Ta đối xử với ngươi không tốt ư?" Đằng sau, Tiêu Thương nheo mắt hỏi, có đôi khi, hắn phải thừa nhận, nữ nhân trước mắt có thể mang lại cho hắn chút niềm thích thú.
"Vậy huynh cũng nói xem, huynh đối xử với tôi có gì tốt?" Tô Khả Nhi hỏi lại.
Trái tim của Tiêu Thương khẽ đập mạnh và loạn nhịp, hắn chỉ muốn nghe một chút cách nhìn của nàng, mà không ngờ nàng lại hỏi ngược lại, đồng thời còn lớn mật dám hỏi đáp án từ hắn, hắn trầm ngâm, ánh mắt Tô Khả Nhi nghiêng nghiêng tràn đầy sự xem thường, cười nhạt nói: "Tiêu vương gian, huynh cũng không nên nói cho tôi biết là, huynh đối xử tốt với tôi là vì huynh có quyền thế, muốn gió được gió muốn mưa được mưa là lý luận nông cạn, huynh từ nhỏ sống trong vinh hoa, là quý công tử được nuôi dưỡng kính trọng, từ nhỏ được phụ mẫu cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay, không trải qua khổ cực, không phải chịu gió rét đông lạnh, đương nhiên cho rằng là đối xử tốt rồi.
Tiêu Thương không ngờ những lời nàng lên tiếng lại sâu sắc như vậy, hắn tưởng rằng nàng chỉ là một nha đầu hoang dã vô tâm, nào biết đâu nàng lại là người có những câu nói sắc bén như vậy, chỉ là nàng biết một mà không biết hai, hắn liền trầm giọng nói một câu: "Bản vương không thể là một quý công tử như lời ngươi nói." Nếu như theo lời nàng nói về quý công tử, vậy địa vị hiện giờ của hắn có còn không? Những...điều này là chạm vào năng lực trí tuệ của hắn.
"Mỗi ngày sống trong âm mưu toan tính, nếu huynh nghĩ rằng như thế là đối xử tốt, tôi cũng không còn gì để nói." Tô Khả Nhi một lần nữa lại nói.
Tuy rằng là một câu nói dễ hiểu nhưng khiến cho Tiêu Thương trong lòng chấn động, qua hai câu nói này, hắn phát hiện ra đúng là hắn một lần nữa hiểu thêm về nàng, không sai, tất cả của bản thân hắn hôm nay đều là do hắn dùng thủ đoạn dể đạt được, đây là quy luật triều đình, cũng là sự tàn khốc không thể thay đổi được, muốnnói hắn sống không mệt mỏi không phiền lụy, hắn chưa từng nghĩ tới, thứ nhất, bởi vì hắn vẫn phải tiếp tục đi tiếp, thì cũng phải quên đi những vấn đề của bản thân, thứ hai, là bởi vì từ khi phụ thân hắn qua đời, không có người nào quan tâm đến hắn, hắn không sẽ không nghĩ tới nỗi buồn này, với địa vị này của hắn, càng cao thì càng dao động, bất lực thì sẽ bị từ bỏ, vua thì đề phòng mình bị cướp ngôi, quần thần thì đề phòng mình bị ám toán, chỉ có thể mọi chuyện thận trọng, thận trọng, mới có thể giữ vị thế bất bại.
"Vậy theo ngươi như thế nào mới là vui sướng?" Tiêu Thương châm biếm nhướng mày, chờ mong nàng tiếp tục nói.
Tô Khả Nhi cười cười, thuận miệng đáp: "Vui sướng là một tâm trạng, một cảm giác, cuộc sống trong loạn thế, muốn vui sướng thật đúng là càng khó khăn, huynh tự nghiệm bản thân mình có vui sướng hay không? Sắp cưới được người vợ mỹ lệ, hẳn là huynh rất hạnh phúc."
Tô Khả Nhi chưa nói xong, nét mặt vui vẻ của Tiêu Thương biến mất, cho tới bây giờ hắn không hề nghĩ cưới Tề Tú Viện là một việc rất vui vẻ, với hắn mà nói, Tề Tú Viện chỉ là một hàng hóa có lợi cho hắn, rốt cuộc niềm vui chân chính là cái gì, với hắn mà nói, có thể chỉ là khi một kế hoạch được mưu tính thành công mà thôi, hắn ở sau Tô Khả Nhi lạnh lùng cười nhạo, đáng tiếc Tô Khả Nhi chỉ chăm chú cho cá ăn mà không để ý tới.
Chương 49
Ba ngày tới Tiêu Vương gia thành hôn, tin tức này trong một thời gian ngắn làm cho kinh thành sôi trào, đã không có náo nhiệt lớn như vậy, nhiều người dân sắp thấy một hôn lễ hoa lệ mà mừng rỡ, nghe nói, tân nương chính là mỹ nhân đệ nhất kinh thành Tề Tú Viện nên càng tràn ngập chờ mong.
Xe ngựa Mạc Dạ Ly tối hôm qua đã về đến phủ tướng quân, lúc trở về nghe được tin tức này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là, bầu không khí vì bị loại cảm giác đau lòng này nhuộm đẫm lên càng trở nên rõ ràng hơn thôi, hắn từ lúc quay về trốn ở trong thư phòng, tinh thần sa sút, tuấn nhan lãnh đạm, thái độ hờ hững, thỉnh thoảng lại giật mình xuất thần.
Nhưng đúng lúc này thì phía sau vang đến tiếng bước chân rất nhỏ ra đón, một giọng nói thân yêu vang lên: "Ly nhi, con đã về rồi.
Mạc Dạ Ly ngước mắt lên, cất đi thái độ vô cùng cô đơn, đứng lên khẽ gọi: "Mẹ.
Mạc phu nhân nhìn nhi tử tinh thần mệt mỏi, khẽ thở dài, cảm thấy thương thay cho nhi tử nhưng không có cách nào an ủi, nhưng, Mạc phu nhân cũng không giống các mẫu thân khác chỉ biết yếu đuối bất lực, âm thầm xót thương, từ khi gả vào phủ tướng quân, bà đã từ bỏ được tính tình nhu nhược, trở thành một nữ nhân kiên cường, hoàn cảnh tạo nên con người, lời này chưa từng sai bao giờ, từ lần bà nhìn thấy trượng phu đẫm máu trở về thì ngất xỉu, sau này, bà bình tĩnh thay trượng phu bó thuốc, cũng đã thấy mưa gió...

<< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 73 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status