* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vương gia bá đạo quá yêu vương phi Tiểu Thuyết Hay

của nha hoàn xa dần mới mở cửa ngó ra nhìn bốn phía, hiện giờ hạ nhân đều đều tập trung hầu hạ tại Đông viện, Tây viện thì lặng ngắt không có một bóng hạ nhân nào, đó chính là điều Tô Khả Nhi mong muốn, cô nở nụ cười giảo hoạt, mở cửa, đi thẳng hướng ra Đông viện.
Dọc đường đi Tô Khả Nhi có chút lo lắng, chỉ sợ gặp phải người nào đó, dọa người ta sợ ngất xỉu thì mọi kế hoạch đều bị hỏng hết.
Bóng đêm trùm xuống Tiêu vương phủ nhưng không còn sự quạnh quẽ như trước, đêm nay đặc biệt náo nhiệt, nhìn xung quanh, toàn bộ vương phủ đều một màu đỏ, các quan viên cầm hậu lễ đến chúc phúc rộn rã, quạt hồng phe phẩy, tiếng chén rượu va chạm nhau, tiếng pháo hoa ròn rã, còn nhân vật chính là Tiêu vương gia đang bị các quan viên vây quanh kính rượuchúc mừng, ngay ở bàn tiệc có bốn năm quý công tử , những người này tất nhiên là có địa vị không thể xem thường, đều là thành viên hoàng thát, bốn vị này đều trẻ tuổi thiếu niên chính là bốn vị hoàng tử, trong đó tuổi lớn nhất, vẻ mặt nho nhã ôn hòa là trưởng tử của hoàng đế, cũng là thái tử được lựa chọn, còn bên cạnh thái tử là con của Liễu Phi được hoàng đế sủng ái nhất, tướng mạo tuấn mỹ, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, nhưng trong ánh mắt hẹp dài lại toát lên tia hung ác lạnh lẽo, có mũi chim ưng khác hẳn với người bình thường, rất ngạo mạn, trên người toát lên sự cay nghiệt, đôi môi thỉnh thoảng nhếch lên nụ cười khinh miệt, tuy nhiên trong lúc này trên mặt hắn chỉ khẽ cười, vô cùng bí hiểm, tiếp đến là tam hoàng tử và tứ hoàng tử, đều thanh tú tao nhã, điểm khác nhau chính là, tam hoàng tử điềm đạm, còn tứ hoàng tử nổi tiếng là cao ngạo quái gở, mỗi một gương mặt có hai loại tính cách, nhưng đúng là gia đình hoàng thất.
Còn tại một góc của yến tiệc có một người, cẩm bào màu trắng cao quý ngồi lẫn trong đám người, giấu người trong đám đông, khuôn mặt thoát trần tuyệt thế làm người khác đố kỵ, Mạc Dạ Ly yên lặng ngồi ở đó, tay cầm chiếc chén, trán khẽ chau lại không nhìn thấu tâm trạng, cho dù có nhiều người nâng chén chúc mừng cũng chỉ lãnh đạm nâng chén lên đáp lại, sự lạnh lùng trên người hắn tách rời hẳn với không khí đỏ rực vui mừng, hắn như là một cá thể độc lập hoàn toàn, bầu không khí náo nhiệt này không liên quan gì đến hắn.Chương 52
Trong phòng khách náo nhiệt, Tiêu Thương bị vây trong đám người, rượu qua ba mươi tuần đã ngấm men say, hắn vô thức ngẩng đầu lên nhìn tân khách, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt mà không tìm được người muốn tìm, hắn quan sát chăm chú, quan giả nhanh nhạy chạy đến trước mặt hắn, hạ giọng nói: 'Vương gia, làm sao vậy?"
"Tô Khả Nhi đâu?" Tiêu Thương nhíu mày hỏi khẽ.
"Khả Nhi cô nương?" Quản gia ngẩng đầu tìm kiếm trong đám tân khách, lúc đón dâu, ông ta đã nhất thời quên mất Tô Khả Nhi,nhìn xung quanh một vòng, quản gia nói nhỏ: 'Nô tài đi tìm..."
Ánh mắt Tiêu Thương chợt lóe lên tia giận giữ, hắn xoay người, thấy thái tử nâng chén rượu lên kính hắn, hắn nhếch miệng lên cười tiếp nhận.
Quản gia ra khỏi phòng khách, thấy có chút đau đầu, có thể là tuổi đã cao, bận bịu qua đi thì miễn cưỡng..., chỉ là lúc này, Tô cô nương giờ đang ở đâu? Vừa nghĩ, lão vừa đi về phía Tây viện.
Tô Khả Nhi như u linh đi ở hành lang, xa xa thấy có người đi tới, cô vội trốn vào phía sau cây cột, chờ quản gia đi rồi, cô che miệng cười trộm rồi nhẹ nhàng đi tiếp, giờ chỉ còn cách phòng khách náo nhiệt mười thước, cô chấn tĩnh một chút, sau đó vén váy chạy tới phòng khách.
Tô Khả Nhi không để ý nha hoàn đang há hốc mồm mắt trợn ngược, cô cũng không quan tâm tới ánh mắt kỳ quái của đám quan viên đang nhìn mình, cô đứng ở trước cửa phòng khách, ánh mắt khóa lấy bóng dáng cao lớn trong đại sảnh, sau đó, khuôn mặt lộ rõ niềm vui mừng, nhanh như chớp vọt tới trước mặt Tiêu Thương, kêu lên: "Biểu ca..."
Tiêu Thương đang trò chuyện vui vẻ cùng thái tử đột nhiên bị giọng nữ chói tai làm hắn nhíu mày, quay đầu lại, ngay cả một người trầm tĩnh như hắn nhìn thấy nữ nhân trong trang phục như này cũng bị làm cho giật mình hoảng sợ, chờ đến lúc hắn nhận ra đây là Tô Khả Nhi thì sự giận giữ tràn ngập trong lòng, hắn lập tức đoán ra trò của Tô Khả Nhi, trong lúc hắn đang định nổi giận thì Tô Khả Nhi đã bắt đầu hướng tới các khách khứa cười giới thiệu: "Chào mọi người, tôi là Tô Khả Nhi.
Ngay khi đôi môi đỏ chót chủa Tô Khả Nhi hé nụ cười thì thật đúng là một xú nữ, một người gớm ghiếc, các quan viên đang đứng cạnh Tô Khả Nhi đều đồng loạt thối lui năm bước, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Tô Khả Nhi một cách quái dị, Tô Khả Nhi không bỏ qua cơ hội này, lập tức đi đến một bàn ăn cầm lên một chén rượu dốc ngược vào họng rồi tặc lưỡi khen: "Rượu này ngon quá..." Cách nói vô cùng bất nhã làm những quan viên trong triều thường tự nhận mình là thanh nhã đều được mở rộng tầm mắt, đừng nói nữ tử tối kỵ nhất là uống rượu, còn nữ tử trước mắt căn bản không hề có hình tượng, chẳng khác gì kẻ điên, trong lòng mọi người chắc đều đang suy đoán, sao trong Tiêu vương phủ là có nữ tử không lịch sự này?
"A...đùi gà! Tôi thích." Tô Khả Nhi không chút do dự thò tay cầm lấy đùi gà lên ngay ở bàn trước mặt, sau đó cho vào miệng cắn, bất chấp miệng đầy mỡ, ăn rất ngon lành, nhìn đôi môi đỏ chót của cô cắn miếng thịt gà ăn làm mọi người đều chán ngán, thái độ đều tỏ ra chán ghét. Tô Khả Nhi vừa ăn vừa thầm hài lòng, kêu thầm: Hừ, còn ai dám cưới cô nữa? Nghĩ xong, cô lại thầm may mắn vì Mạc Dạ Ly không thấy cảnh này.
Thái độ giận giữ của Tiêu Thương đã lên tới cực điểm, trên khuôn mặt tuấn tú còn đâu sự vui vẻ nữa chứ? Ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng người đang đi lại chung quanh, bàn tay hắn nắm chặt lại thành nắm đấm,trên trán gân xanh nổi lên, khóe miệng giật giật, đó đều là biểu hiện sự ẩn nhẫn của hắn đã đến cực hạn, thái tử đứng bên cạnh đang nâng chén rượu đầy sửng sốt, Tô Khả Nhi xuất hiện làm cho phòng khách đang yên tĩnh trở nên nhốn nháo, chỉ trong nháy mắt, trong phòng khách vang lên những tiếng ồn ào nhốn nháo kinh ngạc...
Tô Khả Nhi thấy mục đích đã đạt được, cô liền đi ra cửa phòng khách trong lúc người nào đó sắp nổi giận lôi đình mà thoát đi. Ngay khi cô giả bộ đùa giỡn đi tới cửa phòng khách thì bỗng nhiên, cô trợn tròn mắt lên giống như nhìn thấy một con quái vật ngoài hành tinh, nụ cười trên mặt cô cứng ngắc, đôi môi mọng đỏ biến thành chữ O. Trời ạ, một gương mặt quen thuộc còn đáng sợ hơn so với người ngoài hành tinh làm cho cô khiếp sợ gấp bội, khiệp sợ vạn bội, trong lòng cô kêu lên thảm thiết: trời ơi...Mạc Dạ Ly...? Sao anh ta lại ở chỗ này?
Nói thật ra, từ lúc Mạc Dạ Ly thấy Tô Khả Nhi làm trò, người trầm tĩnh như hắn cũng vô cùng kinh ngạc, lúc thấy nàng tự giới thiệu mình với mọi người xung quanh, lại thấy nàng không hề đố kỵ trước mặt mọi người mà ăn uống, hắn dĩ nhiên cảm thấy không kỳ lạ, mà ngươc lại làm hắn thấy đêm nay là đêm vui nhất.
"Huynh..." Tô Khả Nhi chỉ cảm thấy kế hoạch trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn, cô kinh hãi mở to mắt, sự xuất hiện của Mạc Dạ Ly làm cô vô cùng bất ngờ, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, đó là: trời ạ, hình tượng của cô đã mất hết rồi...
Mạc Dạ Ly cười, ánh mắt rạng rỡ, Tô Khả Nhi liền rơi vào trạng thái mê trai, nhưng đúng lúc này thì sau cổ áo đã bị một đôi tay nhấc lên, cô quay đầu lại, đập vào mắt là Tiêu Thương với ánh mắt sắc bén, tiếp đó, cả người cô bị xách ra bên ngoài cửa như một con gà, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Dạ Ly chợt trầm xuống vì lo lắng.
"Này...huynh buông ra...buông ra...." Tô Khả Nhi bị nắm cổ mà khó chịu, giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Tiêu Thương, nhưng đúng lúc này thì cô cảm thấy môt lực mạnh hất lên, cả người cô bị bay vào phòng bên cạnh, cái mông dập xuống đất, cô đau đến nhăn mặt lại, quay đầu oán giận nói: "Này, huynh làm gì vậy?"
Một âm thanh giận giữ vang lên: "Tô Khả Nhi, bản vương cho ngươi tự do, không phải để dung túng để ngươi có thể làm càn."
"Tôi làm sao nào? Huynh muốn giới thiệu tôi với mọi người, tôi đã làm rồi, huynh còn muốn thế nào nữa...:"
Phía sau, quan gia run rẩy nói: "Vương gia, Tô cô nương..."
"Quản gia, đem cô ta nhốt vào phòng, không có lệnh của ta, không được bước ra khỏi phòng." Một mệnh lệnh lạnh lùng vang lên, Tiêu Thương không thèm liếc nhìn Tô Khả Nhi, chỉ phẫn nộ hất áo bỏ đi.
"Tô cô nương...sao ngươi lại biến thành cái dạng này...Mau đứng lên..." Quản gia thở dài nhìn Tô Khả Nhi dở khóc dở cười, nhưng vẫn lộ vẻ quan tâm.
Tô Khả Nhi đứng lên, phủi phủi người, trong ánh mắt toát lên ý cười vì kế hoạch đã thực hiện được...Lần này, trong kinh thành còn ai dám lấy Tô Khả Nhi nữa không?Chương 53
Yến tiệc tàn, sự náo nhiệt cũng đã qua, đêm giờ đã khuya, hạ nhân Tiêu Vương phủ dọn dẹp xong đi nghỉ ngơi hết, một sự yên tĩnh bao trùm lấy Tiêu phủ, đèn lồng hỉ sáng lờ mờ, trong hành lang tĩnh lặng tỏa ra một màu sắc quỷ dị. Lúc Tô Khả Nhi bị quản gia mời trở về phòng, đầu tiên là cô ăn thật nhiều, sau đó lên giường nằm nhưng lại không ngủ được, mỗi lần nghĩ đến trong buổi tiệc gặp Mạc Dạ Ly, trong lòng cô lại buồn bực không ngớt, những cử chỉ hành động thất lễ đều đã bị Mạc Dạ Ly nhìn thấy hết rồi, anh ta sẽ nghĩ như nào về mình? Trời ạ! hình tượng trong sáng của cô đã bị hủy rồi, tuy nhiên, sau này đi theo hắn giải thích vậy! Dù gì thì mục đích của cô cũng đã đạt được rồi.
Nghĩ như vậy, cô mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy, nhưng đúng lúc này thì cửa phòng bị một lực đẩy mạnh ra, một bóng người cao lớn mang theo sự áp bức mà đến, ánh nến bên ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt lạnh như băng, Tô Khả Nhi sợ đến mở to mắt,đó không phải là ai khác mà chính là tân lang đêm nay - Tiêu Thương.
"Huynh...huynh tới làm gì?" Tô Khả Nhi cảnh giác ngồi dậy, trong ánh mắt tràn đầy sự đề phòng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thương, cô mơ hồ ngửi được mùi rượu nồng nặc trong phòng, cô vô thức nhíu mày lại.
"Có đúng là bản vương đã quá dung túng ngươi, ngươi mới có thể làm càn như thế đúng không?" Ngữ trí lạnh băng mang theo một tia nguy hiểm.
"Huynh nói vậy là có ý gì?" Tô Khả Nhi giả ngu, thế nhưng, trong bóng đêm giọng nói của cô vẫn không tự chủ mà có chút run rẩy.
Nhưng đúng lúc này, cô thình lình cảm thấy cổ họng bị một bàn tay chặn lấy, trong chớp mắt, cô không thể hít thở được làm cô phát hoảng, theo bản năng cô dùng tay gỡ bàn tay cứng ngắc kia ra, hoảng loạn kêu lên: "Huynh...huynh định làm gì...Buông tôi ra...buông ra...khụ ..khụ..." Tô Khả Nhi cảm thấy cổ mình như sắp gãy thành hai đoạn, đối mặt với cái chết làm cô ra sức giãy dụa...Bỗng nhiêm, cô thấy mình bị vứt mạnh lên giường, cô đau đớn kêu lên một tiếng, vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện bóng người đó đã đứng ở đầu giường, cô mở to mắt, kêu lên: "Rốt cuộc huynh muốn thế nào?"
Một đôi cánh tay tráng kiện đè mạnh xuống, Tô Khả Nhi nhỏ nhắn bị vây trong lồng ngực cứng rắn của hắn, cô sợ hãi rụt người lại, nuốt nước bọt, e ngại nói: "Rốt cuộc huynh muốn thế nào? Tôi không phải là tân nương tử của huynh đâu đấy! Huynh lầm đối tượng rồi."
"Tô Khả Nhi, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan để ngươi không chỉ một...mà ba bốn lần làm trái mệnh lệnh của bản vương hả?" Ngữ khí lạnh lùng phun vào gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của Tô Khả Nhi, mùi rượu nồng nặc làm cô ngạt thở.
"Huynh...Tôi chỉ làm càn một tí thôi mà..." Tô Khả Nhi cảm nhận được luồng không khí nam tính áp đến, thân mật đến mức khiến cho cô cảm nhận được trong lòng mình có luồng nhiệt nóng khó hiểu, nhưng không phải là tức giận, cô chỉ có thể tự bác bỏ nó...
"Ngươi cho rằng bản vương nhân từ đến mức đểcho ngươi thích làm gì thì làm sao? Hừ! Đừng quên, bản vương chưa bao giờ nhân từ với bất kỳ kẻ nào, đối với ngươi, chỉ là sự bố thí của bản vương mà thôi." Ngữ khí tràn ngập sự châm biếm, cuồng vọng bá đạo, tràn ngập sự độc chiếm, ánh mắt khóa chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngạc nhiên của Tô Khả Nhi.
Tuy rằng bị Tiêu Thương đè ép rất ám muội, Tô Khả Nhi phiền muộn đến chết, tên này cho rằng anh ta là thần là trời hả? Bố thí? Tô Khả Nhi cũng không phải là tên ăn mày, cần gì anh ta phải bố thí? Cô không cam lòng hét lên: "Huynh đừng cho rằng tôi không biết huynh đêm nay là có ý gì nhé, huynh tưởng là đem giới thiệu tôi cho đám công tử đó, sau đó tùy tiện gả tôi đi, tôi nói cho mà biết, tôi không muốn gả cho đám người đó cho nên mới trang điểm như kẻ điên vậy, tôi ghét người khác xen vào hôn sự của tôi, huynh cũng không có tư cách."
Hét lên xong Tô Khả Nhi lại hơi run sợ một chút, nhưng, cô luôn luôn không sợ cường quyền, lúc nói xong, cô cố tình quật cường ngẩng đầu lên biểu thị sự ngang ngạnh, nhưng gần trong gang tấc là cặp mắt đen sâu thẳm kia sắc bén như hổ báo, giọng nói trầm thấp mang theo sự khắc chế đầy nguy hiểm: 'Ngươi nói cái gì?"
Nếu như Tô Khả Nhi là người nhát gan sợ chết, cô sẽ không nói thêm nữa, nhưng, cô không phải là loại người như vậy, cô nhướng mắt lên, một lần nữa nói dõng dạc: 'Hôn sự của tôi do tôi làm chủ, huynh không có quyền can thiệp vào."
Trong bóng tối người đàn ông không lên tiếng, chỉ là sự trầm mặc, áp lực của bầu không khí phẫn nộ bắt đầu vờn quanh, loại không khí âm trầm nguy hiểm này khiến cho Tô Khả Nhi không thể thở nổi, mất nửa buổi, một câu nói u ám nhả ra bên tai cô: 'Ngươi có biết bản vương ghét nhất là ai không?"
"Huynh ghét người nào thì có liên quan gì đến tôi chứ?" Tô Khả Nhi cố trở mình để tách khỏi tư thế ám muội với Tiêu Thương.
Thấy sự coi thường của nữ nhân trước mặt, trên trán Tiêu Thương chau lại thành một khe rãnh tàn khốc, hai tay sít sao túm chặt thành giường, nỗ lực chống lại sự ham muốn giết người, chiếc áo bào đỏ thẫm của hắn che đậy sự lạnh lùng điên cuồng của hắn, phải biết rằng, trong triều đình, không có người nào dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của hắn, nhưng nữ tử tầm thương trước mặt lại có gan lớn, không chỉ một mà hơn ba lần khiêu khích sự uy nghiêm của hắn, không chỉ làm náo loạn hôn lễ của hắn, làm cho hôn lễ xa hoa của hắn trở nên thảm bại, vậy mà lại còn dám liều lĩnh đối địch với hắn, đã vượt qua sự chừng mực của hắn, quả thực làm hắn vô cùng tức giận, tâm tình cả đêm không được yên.
Nữ nhân gan quá lớn, lẽ nào cô ta đã quên hiện giờ cô ta đang nằm dưới người hắn, men say mơ màng điều khiển thần kinh hắn, mùi hương xử nữ đập vào mũi hắn làm dục vọng nguyên thủy trong người hắn nảy sinh, nhưng hắn biết đây là do tác dụng của rượu, không hề liên quan đến nữ nhân đang nằm dưới người hắn.
Nhưng đối diện với nữ nhân như vậy, hắn lại nghĩ được biện pháp để dằn vặt nàng, khóe môi hắn khẽ nhếch lên nở nụ cười tà lãnh, hắn hừ một tiếng, "Tất nhiên là như vậy, bản vương đã thay đổi chủ ý rồi."
"Chủ ý gì?" Tô Khả Nhi ngạc nhiên mở to mắt, bởi vì cô ngửi được một mùi vị bất lợi.
"Về hôn sự của ngươi, mười ngày sau ngươi sẽ xuất giá." Ngữ khí của hắn chắc nịch, không có chút đùa giỡn, nói xong, Tiêu Thương không quên nở nụ cười tàn khốc, nhắc nhở thêm: "Bản vương luôn luôn nói giữ lời, tuyệt không thu hồi."
Những lời này quả nhiên làm cho Tô Khả Nhi sợ đến biến sắc, cô tức giận kêu lên: 'Huynh uy hiếp tôi."
"Đây không phải là uy hiếp, mà là sự thực." Tiêu Thương cười độc ác, con ngươi tóe lửa đầy hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Khả Nhi chấn động, trong mắt hắn, hắn thích người khác phải sợ hãi khi đối diện với hắn.
Tô Khả Nhi buồn bực nhíu mày, trong đầu đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, cô nhìn vào khuôn mặt đang không hài lòng kia, sảng khoái đáp: "Được rồi! Tôi gả, nhưng, tôi chỉ gả cho một người thôi."
"Ai?" Giọng nói lạnh nhạt kèm theo sự phiền toái vang lên.
"Mạc Dạ Ly." Tô Khả Nhi cất lời.
Nhưng, lời cô vừa dứt, cô rõ ràng cảm giác được cơ thể chặt chẽ của người đàn ông trước mắt, tiếp đó, cô cảm nhận đó không phải là sự buông lỏng của hắn, mà là sự giận giữ mạnh mẽ toát lên từ người hắn, bỗng nhiên hắn gầm khẽ: "Không được."
"Vì sao?" Đến lượt Tô Khả Nhi ngẩn ra, hắn có quyền lớn như vậy sao?
"Không vì sao ả, trên đời này bất kể lựa chọn nam tử nào cũng được, duy nhất không được chọn hắn." Lời nói lạnh lùng thốt ra, sát ý và sự uy nghiêm lộ ra từ ánh mắt nham hiểm hung ác bao trùm lấy tất cả.c-54
Đêm muộn, một bóng người cuồng ngạo từ trong phòng Tô Khả Nhi đi ra, ánh đèn lồng chiếu vào thân người trong cẩm bào tràn đầy sự giận giữ, bóng người đó bước đi thật nhanh, trong đầu Tiêu Thương chỉ tràn ngập một câu nói, "Được, tôi gả, nhưng tôi chỉ gả cho một người, Mạc Dạ Ly...Mạc Dạ Ly...Tôi chỉ gả cho một người..."
Tức giận tràn ngập trong lòng, nữ nhân chết tiệt này, dám ở trước mặt hắn lên tiếng tuyên bố gả cho tên đó. Cô ta gây rắc rối còn chưa đủ hay sao? Cảm giác men say làm lý trí hắn suýt không khống chế được mình chỉ muốn lập tức giết chết nữ nhân này, hắn chỉ có thể bỏ đi, bằng không hắn sẽ không biết bản thân hắn sẽ gây ra hành động gì với cô ta, hắn cũng không thể đoán được.
Tô Khả Nhi bị bỏ lại trong phòng, đến lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn, kêu thầm, tên này bị thần kinh hay sao ý! Cô chỉ nói một câu là gả cho Mạc Dạ Ly thôi, hắn cần gì phải bỏ mặc mà bỏ đi như thế không? Hơn nữa, hình như anh ta vô cùng tức giận. Vì sao chứ? Mặc kệ vậy, chuyện này để sau hãy nói.
Tiêu Thương đi tới Đông viện, trong phòng hắn lúc này ánh nến đỏ sáng rực, suýt chút nữa thì hắn quên, đêm nay là đêm động phòng của hắn, còn ở trong phòng là thê tử đang chờ hắn, nghĩ tới đây, hắn tự nhếch nụ cười châm biếm, lần đại hôn này, hắn không có chút vui sướng, chỉ có khoái ý vì trả thù, suy cho cùng, Tiêu Thương hắn là người lãnh huyết, bất kể dùng thủ đoạn gì để đoạt được người với mục đích chỉ là để trả thù, ngay cả hôn nhân đại sự của mình cũng chỉ là một kế hoạch mà thôi.
Đẩy cửa vào, phòng hỉ rộng lớn, bốn bề cửa sổ dán đầy vải đỏ, ở ngay giữa là một chữ hỉ rất to, một sự yên lặng trào lên như nhạo báng, còn đôi cây nến đỏ cũng đã cháy sắp hết, có vẻ như sự yên lặng này nói rằng tân lang trở về muộn, còn trên giường là...

<< 1 ... 20 21 22 23 24 ... 73 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status