* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vương gia bá đạo quá yêu vương phi Tiểu Thuyết Hay

mở to mắt, khó hiểu hỏi: “Phu nhân, vì sao chúng tôi lại không hợp?”
Mạc phu nhân lắc lắc đầu, cười nói: “Tô cô nương, hãy nghe lời khuyên của lão thân, ta cũng không muốn nhiều lời.” Bà tạm dừng một chút, rồi thấp giọng nói, “Tóm lại, ta không muốn Ly nhi nhà ta mệt mỏi vì tình cảm.”
Lúc này Tô Khả Nhi thấy trong đầu hỗn loạn nên câu cuối cùng cô không nghe rõ là gì, cô hỏi lại: ”Phu nhân vừa nói gì?”
“Không có gì, ngươi ở trong phủ tướng quân đối với ngươi rất bất lợi, ta sẽ cho người đưa ngươi ra ngoài.” Nói xong, liền bảo nha hoàn đưa Tô Khả nhi ra ngoài tướng phủ. Tô Khả Nhi bị đưa ra ngoài cổng tướng phủ, trong lòng như mộng, Mạc phu nhân tuy rằng hiền hòa dễ gần, nhưng vì sao Tô Khả Nhi cảm thấy bà vô cùng lạnh nhạt. Vì sao? Cô đã làm sai điều gì? Tô Khả Nhi khó hiểu, cũng không suy nghĩ nữa, ánh nắng giữa trưa gay gắt làm cô hoảng hốt, hiện giờ, cô nên đi đâu về đâu? Tóm lại, có đánh chết cô thì cô cũng không quay về Tiêu Vương phủ.
Ngay khi Tô Khả nhi vừa mới đi ra khỏi phủ tướng quân, đối diện là bốn quan binh ngăn cô lại, Tô Khả Nhi nhìn bốn người đàn ông sắp tới gần, cô thầm kêu không ổn rồi, ý nghĩ chạy trốn trong đầu vừa nổi lên đã bị hai bàn tay to bắt được cô, Tô Khả Nhi kêu lên: “Buông ra, ai cho các người bắt tôi…?”
Thì ngay lúc này, một giọng nói giận giữ vang lên: “Là bổn hoàng tử.”
Tô Khả Nhi giật mình ngẩng lên, nhìn thấy bóng dáng cao lớn và gương mặt tuấn tú đầy giận giữ của Tiêu Lạc Thần đang đứng ngay trước mặt mình, đáy lòng cô lại một lần nữa kêu thảm, không xong rồi, chọc vị hoàng tử khó chơi này, về sau sao còn có thể thoát thân được chứ? Tuy rằng bị giữ, Tô Khả Nhi cũng không kiêu ngạo, không nịnh nọt, chỉ nhướng mày lên nói: “Người định sẽ ăn nói như nào.”
“Đương nhiên là trước tiên ta sẽ cho Vương thúc một công đạo, sau đó đem giam giữ ngươi lại.” Tiêu Lạc Thần tỏ ra tà ác, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị nữ tử qua mặt dễ dàng như vậy, quả thực tổn hại tới uy nghiêm của hắn, đương nhiên là hắn muốn đòi lại.
Vừa nghe đến câu phải quay về Tiêu Vương phủ, Tô Khả Nhi như khó thở, trên mặt toát lên vẻ sợ hãi, cô ra sức giãy dụa kêu lên: “Không cần…Không…Tô không quay về Tiêu vương phủ đâu…Tôi không muốn quay về…”
“Mang về.” Tiêu Lạc Thần sẽ không bị lừa, lạnh lùng nói.
Nhưng Tô Khả Nhi lại dùng hết bình sinh để giãy dụa, hai binh lĩnh phải ra sức để giữ cô lại, lúc này cô cũng không khác kẻ điên, hét lớn: “Tôi không muốn trở về với tên ác ma kia, tôi không muốn quay lại địa ngục…Tôi không muốn quay về…” Tô Khả Nhi kêu to, trong lòng lại nảy sinh một khổ nhục kế, nói xong, cô khóc rống lên thất thanh, bốn binh lính cùng với Tiêu Lạc Thần ngẩn ra, Tô Khả Nhi thừa dịp binh lính lơi lỏng, liền bệt xuống đất khóc rối tinh rối mù, nói thật, Tiêu Lạc Thần rất kinh sợ, Tô Khả Nhi vốn ở trước mặt hắn tươi tắn hay cười, giờ nhìn nàng khóc lóc, trong lòng hắn có chút bối rối, một binh lính cũng không dám kéo nàng, chỉ hướng về Tiêu Lạc Thần nói: “Tứ hoàng tử, nên làm gì bây giờ?”
Tiêu Lạc Thần tức giận hướng về Tô Khả Nhi, hừ một tiếng: ‘Bổn hoàng tử không bắt nạt gì ngươi, ngươi khóc cái gì chứ?”
Tô Khả Nhi khóc nức nở nói: “mấy ngày hôm trước tôi bị tên Tiêu Thương khốn kiếp kia phạt đói ba ngày liền, thiếu chút nữa là bỏ mạng rồi, nay lại bị hắn nhốt một tháng, rõ ràng là muốn tôi chết mà.”
Tiêu lạc Thần nghe vậy nhíu mày. Cái gì? Vương thúc sao lại ngược đãi như thế chứ? Hắn còn đang hiếu kỳ vì sao Vương thúc lại muốn giam cầm nàng, hơn nữa nàng còn muốn chạy trốn, thì ra là bị tra tần. Hắn không biết làm thế nào, liền hỏi tên binh lính: “Nàng nói có đúng sự thật hay không?”
Binh lính cũng không dám giấu, thành thật nói: “Vị Tô cô nương này quả thật là bị Vương gia phạt bỏ đói ba ngày đến ngất xỉu…”
Tiêu Lạc Thần nhìn Tô Khả nhi đang khóc, lại kết hợp với thực tại, tính khí thiếu niên nhiệt huyết của hắn sôi trào, hắn cảm thấy Tô Khả Nhi vô cùng đáng thương, tuy rằng nàng có chọc giận hắn nhưng, nghĩ lại thì nàng cũng không phải là quá đáng ghét. Một chủ định nảy lên trong đầu, hắn hướng về binh lính ra lệnh: “Các ngươi về trước đi, việc này ta tự có chủ trương.”
“Tứ hoàng tử, nhưng Vương gia nói cần đem người về giam giữ.” Binh lính run giọng nói.
“Bổn hoàng tử làm việc các ngươi còn lo lắng sao?” Tiêu Lạc Thần quát lớn.
Thật ra những binh lính này cũng rất khó xử, nói thật ra, nếu không phải là Tiêu Lạc Thần thì Tô Khả Nhi cũng không chạy trốn ra ngoài được, nhưng ngại thân phận hắn nên cho dù khó xử thế nào bọn họ cũng đành phải rời đi trước.
Tô Khả Nhi ôm mặt, đương nhiên cũng nghe được những lời nói này rất rành mạch, biết mình đã gặp được người đồng tình, trong lòng rất vui, cô cắn môi đứng lên, hướng về Tiêu Lạc Thần nói cảm ơn: “Cám ơn Tứ hoàng tử đã cứu mạng.”
Tiêu Lạc Thần tự thầm trách bản thân mình, rốt cuộc mình đang làm gì vậy? Nhưng giúp đỡ nàng là do hắn mở miệng, vì vậy, hắn lên tiếng nhưng biểu hiện có chút không vui: “Sau này ngươi dự định như nào?”
“Tôi…muốn đi ra biên ải.” Tô Khả Nhi căn bản không biết mình đang nói gì, nhưng, chính là cô đang muốn như vậy.
Tô Khả Nhi làm cho Tiêu Lạc Thần cả kinh, hắn giật mình, cái gì, nữ nhân yếu đuối này muốn ra biên ải chiến loạn ư?” Hắn tò mò hỏi: “Vì sao ngươi lại muốn ra biên ải? Ngươi cũng biết đi đến đó rất cực khổ.”
“Nguy hiểm đến mấy tôi cũng phải đi.” Tô Khả nhi kiên định.
Không biết vì sao, Tiêu Lạc Thần bắt đầu cảm thấy nữ nhân trước mặt làm hắn bội phục, vẻ mặt còn nước mắt của nàng lại toát lên vẻ đẹp khác thường, Tiêu Lạc Thần lại bắt đầu nảy sinh ý nghĩ trong đầu, hắn mở miệng: “ngươi đi tìm người hay sao?”
Tô Khả nhi không muốn nói là đi tìm Mạc Dạ Ly, liền nói dối: ‘Tôi đi biên ải để tìm ca ca của tôi, ở kinh thành tôi đã không có chỗ dung thần, ngoài trừ việc đi tìm ca ca ở biên ải ra, tôi không còn nơi nào để đi.” Vì nói dối nên cô phải tỏ ra rất đau khổ.
Tiêu lạc Thần vốn chỉ là có chút động tình, nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên mặt Tô Khả Nhi, khuôn mặt tuấn tú của hắn yên lặng lộ ra sự thương hại, hắn nhìn Tô Khả Nhi, trong lòng đang suy nghĩ để quyết định, quyết định này cũng khiến hắn giật mình, bởi vì, hắn muốn đưa nàng đi ra biên ải. Vì sao? Dù sao ở hoàng cung rất nhàm chán, đi bên ngoài giải sầu cũng tốt, hắn tự an ủi mình.
Tô Khả Nhi thấy hắn không nói gì, cô cắn môi định bỏ đi, phía sau lại vang lên: “Chờ đã.”
Tô Khả Nhi sợ hắn đổi ý, lại tỏ ra đáng thương, có chút yếu đuối hỏi: “Hoàng tử còn có chuyện gì sao?”
“Vừa lúc bổn hoàng tử cũng có chuyện phải ra biên ải một chuyến, bổn hoàng tử thấy ngươi lẻ loi liền có thiện tâm ban ân cho ngươi đi cùng bổn hoàng tử.” Tiêu Lạc Thần nói, trong ngữ điệu tỏ ra là là hoàng tử cao thượng, chứ không muốn cho Tô Khả Nhi biết, là hắn cố ý đi cùng nàng.
“Cái gì?” Lần này thì đến lượt Tô Khả Nhi mở rộng tầm mắt, tên này muốn đi cùng mình? Có phải là bộ dạng của mình đáng thương quá không cho nên khiến hắn động lòng muốn đi cùng mình?
“Bổn hoàng tử đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi, Vương thúc ta đang muốn bắt ngươi, ngươi hãy đến ở chỗ ta trước, ta hồi cung bẩm báo phụ hoàng ân chuẩn đã.”
“A…” Tô Khả Nhi trợn tròn mắt, biểu hiện định từ chối, nhưng, nghĩ lại có hoàng tử làm bạn cũng tốt, trên đường đi đỡ phải bị người khác bắt nạt, đến biên ải, gặp Mạc Dạ Ly thì trốn hắn. thật có lỗi với vị hoàng tử đại nhân quá!
Tô Khả Nhi theo Tiêu Lạc thần đến một biệt viện tao nhã lịch sự, chỉ chốc lát sau, Tiêu Lạc Thần cũng đi, TôKhả Nhi nghĩ, chắc Tiêu Lạc Thần không đi tìm Tiêu Thương đâu! Vì thế cô an tâm ở lại.c63
“Nếu chúng ta dám nhận giao dịch này thì đương nhiên cũng đã thân phận của ngươi, tại nơi hoang vu này, chỉ một lát nữa thôi, thi thể của các ngươi sẽ bị dã thú ăn, chúng ta có gì mà e ngại?”
“Các ngươi dám làm càn!” Tiêu Lạc Thần giận giữ gầm lên, lòng tự trọng cao ngạo không cho phép bị vũ nhục.
Tô Khả Nhi đứng bên cạnh đã sớm hoảng sợ mặt trắng bệch, đặc biệt cái câu để cho dã thú ăn thịt càng làm cho cô cả người run rẩy, trong lòng thầm kêu khổ. Trời ạ! Cô không muốn chết không toàn thây, nhưng khi lùi từng bước từng bước, đột nhiên cảm thấy dưới chân hơi trũng, cô quay ngoắt lại mới phát hiện họ đã lui đến vách núi đen ngòm. Cô sợ đến mức kêu thét lên.
Đúng lúc này, bốn hắc y nhân chỉ cách họ không quá năm bước, ánh kiếm lạnh lẽo chiếu rọi dưới ánh trăng, lóe ra mũi kiếm nhọn dính máu, tên cầm đầu cười lạnh, sau đó hét lớn: “Tứ hoàng tử, đắc tội.”
Nói xong, kiếm trong tay hắn xuất ra cực nhanh, mắt thấy mũi kiếm sắp đâm đến cổ Tiêu Lạc Thần, nói chậm mà xảy ra thì nhanh, Tô Khả Nhi căn bản không kịp nghĩ, ngay cả sợ hãi cũng không có thời gian mà sợ, cô nắm lấy thắt lưng Tiêu Lạc Thần, tiếp theo là hai tiếng kêu thàm thiết, Tiêu Lạc Thần cùng Tô Khả Nhi đồng thời rơi xuống vách núi đen….
“A!”
Tình huống này làm cho đám hắc y nhân giật mình cả kinh chạy vội tới xem, thấy dưới vực sâu đen ngòm không thấy đáy, chỉ có màu đen tĩnh mịch, một tên cười lạnh nói: “Lão đại, xem ra không cần động thủ, bọn chúng cũng chết mất xác rồi.”
“Hãy xuống đó tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Tên cầm đầu lạnh lùng ra lệnh, trong giao dịch đã nói rõ, nhất định phải nhìn tận mắt thấy Tiêu Lạc Thần chết, cho nên, tuy rằng lúc này họ đã ngã xuống vực sâu, nhưng hắn cũng không dám cam đoan là họ đã chết hẳn.
“Đại ca, không cần đâu. Hãy xem.” Một tên cầm bó đuốc cười lạnh, cởi áo ra đổ rượu vào, sau đó ném vào đám cỏ dại bên vách núi, rồi ném cây đuốc vào đó, cây đuốc gặp cỏ dại ngay lập tức bùng lên, nhanh chóng lan rộng ra, toàn bộ vách núi tràn ngập ảnh lửa lên tận trời.
“Cho dù bọn họ chưa chết cũng chắc chắn chôn thây trong biển lửa, đại ca, chúng ta trở về báo cáo kết quả.” Một tên cười thắng lợi.
Tên cầm đầu hừ lạnh, quay lại phân phó: “Đi xử lý thi thể của mấy tên đại nội cao thủ kia, xóa sạch các dấu vết cho ta.”
“Vâng.c64
Đám hắc y nhân bỏ đi hết, còn ở dưới vực sâu đen tối, Tô Khả Nhi và Tiêu Lạc Thần vì rơi xuống vách đá, cho nên, tử vong ở ngay trước mắt thì ai cũng có bản năng cầu sinh, ngay khi hai người vừa rơi xuống liền dùng tay bám lấy vách đá, ngẫu nhiên lại bắt được một cành cây, nhưng cành cây lại không chịu nổi sức nặng của họ mà gãy, họ lại tiếp tục rơi xuống nhưng lực rơi đã giảm đi rất nhiều, tay bị tóe máu, trầy xước, cuối cùng hai người ngã xuống đám thảm lá cây bên dưới, cũng may vì dưới vực sâu vì đã lâu năm nên có một lớp thảm lá cây rất dày nên hai người không bị thương nặng gì, chỉ là, lực va đập làm cho hai người hôn mê bất tỉnh.
Còn ở trên vách núi, lửa lớn bị gió thổi đã sắp lan rộng xuống dưới, một trận cháy lớn sắp xảy ra…
Một đêm choáng váng hôn mê đến giữa trưa hôm sau, Tô Khả Nhi cảm giác một luồng khí đen chui vào phổi làm cô không thể hít thở, cô ho khan vài tiếng, mở mắt ra, nhưng, trước mắt cô là một khoảng rộng sương mênh mông, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ là bên trong làn sương đó ngẫu nhiên hiện lên ánh lửa, còn cô cũng cảm nhận được một sự nóng rực tràn ngập.
Sau một giây tỉnh táo, cô đột nhiên nhận ra, đó không phải là sương, mà đó là khói, có rất nhiều cây cối bị cháy thành tro. Tô Khả Nhi kinh hoàng, hoàn toàn tỉnh táo, cô ngồi dậy, mắt trợn to, một bóng người cũng đang hôn mê nằm cách cô không xa, cô kinh hoàng chạy tới, đó là Tiêu Lạc Thần, thấy cậu ta mặt trắng bệch không có huyết sắc, trên khuôn mặt tuấn tú có nhiều vết thương, trên chiếc áo bào màu trắng cũng dính vô số vết máu. Tô Khả Nhi vội vỗ vỗ mặt hắn, gọi khẽ: “Tiêu lạc Thần, Tiêu Lạc Thần, tỉnh dậy mau, tỉnh dậy mau…”
Cùng lúc này, Tiêu Lạc Thần cũng cảm giác được hô hấp khó khăn, hắn ho khan một tiếng, cũng mở mắt ra, thật ra nếu không có màn khói đặc này thì bọn họ cũng không tỉnh nhanh như vậy, cho nên, màn khói đặc này vừa đúng lúc cứu mạng họ.
Tiêu Lạc Thần mở mắt ra, thấy Tô Khả Nhi tóc tai bù xù, lại thấy nàng đang hướng về mình gọi to, hắn cảm thấy vô cùng khó thở, trong ngực thấy vô cùng khó chịu. Tô Khả Nhi thấy ánh mắt Tiêu Lạc Thần có chút rã rời, cô sốt ruột phủi quần áo hắn, lau mặt hắn dính tro muội, nâng hắn dậy rời khỏi vách núi.
Có thể là bản năng cầu sinh, Tô Khả Nhi cũng không biết là mình có thể cõng một người đàn ông đi xa hơn trăm mét, hơn nữa là cả hai người đều bị thương, càng khó hiểu hơn là, người đàn ông trên lưng cô sao mà yếu ớt quá vậy?
Điều Tô khả Nhi không ngờ là, ít nhất lúc cô nhảy xuống vực là biết mình sẽ nhảy, là có ý thức, áp lực liền bị giảm đi một nửa, còn Tiêu Lạc Thần hoàn toàn là bị động do bị kéo xuống, có thể nghĩ, lúc đó hắn vô cùng sợ hãi.
Sau họ, toàn bộ vách núi đã cháy hết, ánh lửa tràn ngập bốn phía, tiếng cây cối bị lửa cháy lách tách kêu, Tô Khả Nhi dùng sức lực để cõng Tiêu Lạc Thần đi xa hơn trăm mét đến, cách đó có một con sông, cô cố gắng từng bước từng bước đi tới đó, tránh xa khu vực đang cháy, không khí tươi mát hẳn lên. Tô Khả Nhi thấy trong người vô cùng mệt mỏi, yếu ớt, nhưng, cô không thể dừng lại.
Chỉ một chút nữa là đến….Một chút nữa có thể đến đó…Tô Khả Nhi trấn an mình. Cuối cùng, đến gần bờ sông, cô và Tiêu Lạc Thần ở trên lưng cô cùng ngã nhào xuống đất.
Đêm, một bóng người như linh tinh đến trước cửa Tiêu vương phủ, chỉ thấy người đó đang cầm một cung tên chuẩn bị bắn bức thư vào đại sảnh, ngay khi hắc y nhân đó chuẩn bị bắn tên, lại có một luồng sắc bén nhanh hơn từ sau đâm vào lưng hắc y nhân, kiếm pháp cực chuẩn, một chiêu trí mạng, hắc y nhân mắt trợn ngược không kịp kêu lên tiếng nào ngã xuống vũng máu. Một bóng người cường tráng lấy đi bức thư rồi xoay người biến mất trong bóng đêm.
Lúc này, cổng lớn của Tiêu vương phủ mở ra, mười mấy gia đinh cầm theo đèn lồng đi ra, nhìn hắc y nhân nằm trên mặt đất, tất cả đều há hốc mồm, cùng lúc đó, một bóng người uy nghiêm từ trong đám người bước qua, Tiêu Thương nhíu mày nhìn hắc y nhân nằm trước cửa phủ, ánh mắt hắn phức tạp, sắc bén.
“Xem tư thế chiếc tên này, có thể là muốn bắn thư hướng vào đại sảnh, nhưng, người này lại chết trước, có thể thấy được là hắn muốn truyền thư vào nhưng lại bị người khác cướp đi. Vương gia, chuyện này không phải là chuyện tốt.” Một thị vệ nói.
“Nay Vương gia đang ở đầu sóng ngọn gió, chuyện này nghĩ thật không phải là chuyện tốt.” Quản gia thở dài.
Cũng vào mấy hôm trước, xưa nay ở quan trường làm việc trầm ổn như Tiêu Thương lại bị người khác cáo trạng, vốn đặt chân ở quan trường giống như đặt lên miếng băng mỏng, mọi chuyện đều mưu kế. Còn gần đây, không khí trong triều đình ngưng trọng, việc triều đình như gió luôn biến đổi, một khi đã là trọng thần, điều e ngại nhất chính là mũi nhọn khắp nơi chiếu vào, cây to đón gió, công cao chấn chủ, đây là quần thần đương triều đại kiêng kị. Quan trường vốn tàn khốc, nghe nói ba ngày trước, hoàng đế đột nhiên nhận được một thư nặc danh, trong thư nhắc nhở nội dung ám chỉ có người muốn mưu quyền soán vị đoạt ngôi, mà đứng đầu là Tiêu Thương
“Phong thư này là ai viết? Là ai dám cướp đi?” Quản gia đứng bên chau mày suy nghĩ hỏi.
Lại nghe tiếng hừ của Tiêu Thương: ‘Thật là phiền toái, dám tới tìm bổn vương, bổn vương thật muốn xem đối phương là ai mà dám can đảm ở sau lưng bày mưu tính kế. Tất cả quay vào đi.”
Cách đó không xa ở đầu con phố, một bóng người chui vào trong ngõ, kéo chiếc khăn che mặt xuống lộ ra một gương mặt rõ ràng, là Phương An đi theo Mạc Dạ Ly. Phương An cầm phong thư trong tay xem dưới ánh trăng, có chút khó hiểu nghĩ thầm: Mạc tướng quân muốn mình ngăn phong thư này lại, ý nghĩa là gì?
Mặt trời đang xuống dần, xa xa hoàng hôn đỏ rực chói lòa mắt, Tô Khả Nhi đang ngủ say một lần nữa bừng mở mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cổ họng khô khốc vì khát nước, cô ý thức được gần đó mình là một con sông, cô bất chấp vội vàng hụp miệng xuống uống, cô ho vội mấy tiếng, quay đầu lại thấy Tiêu lạc Thần vẫn nằm im chưa tỉnh. Cô giật mình vội đến bên hắn kiểm tra hơi thở của hắn, may quá, hắn vẫn còn thở, chỉ là hơi thở rất mỏng manh, có lẽ là ngất xỉu. Tô khả Nhi thở phào nhẹ nhõm, ngã bệt xuống đất, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiêu lạc Thần đang nằm bên cạnh, thấy quần áo hắn hỗn độn, tóc rối tung, ngọc quan đã không thấy, mắt nhắm nghiền, vạt áo trước ngực bị rách lộ ra nhiều vết máu trên ngực, chẳng còn bộ dạng của hoàng tử đâu nữa. Nhìn hắn khốn khổ, môi khô nứt, Tô Khả Nhi nâng đầu hắn lên rót nước vào miệng hắn, sau đó cẩn thận kiểm tra vết thương của hắn, cởi áo của hắn ra băng bó vết thương vào. Cũng may miệng vết thương đã ngưng chảy máu, đang khép lại. Tô Khả Nhi quay lại nhìn vẫn thấy đằng sau lửa vẫn đang hung hãn cháy ở vách núi, cô nghĩ thầm, bọn hắc y nhân này cũng thật tàn khốc quyết không buông tha cho họ, rốt cuộc Tiêu Lạc Thần chọc giận thần thánh phương nào mà bị bọn chúng đuổi giết như vậy?
Cũng may lửa không bén đến chỗ Tô Khả Nhi, chỉ là hơi nóng vẫn làm cô khó chịu, trước mắt, cô chỉ có thể chờ Tiêu lạc Thần tỉnh lại mới có thể rời đi.
Có là do được uống nước, Tiêu Lạc Thần chỉ trong chốc lát khẽ ho một tiếng, mở mắt ra, thấy người ngồi phía trước là Tô Khả Nhi, hắn thì thầm hỏi: “Chúng ta đang ở đâu?”
“Cậu tỉnh rồi, còn ở đâu chứ? Vẫn ở vách núi thôi.” Tô Khả Nhi mệt mỏi trả lời.
“Chúng ta còn sống ư?” Tiêu Lạc Thần lại thì thào, có một tia kích động.
“Lần này cậu nên cảm kích tôi, nếu không có tôi, cậu làm gì sống đến bây giờ chứ?” Tô khả Nhi bực bội nói, cô không giận Tiêu Lạc Thần, cô chỉ hận đám hắc y nhân chết tiệt kia.
Tiêu Lạc Thần nhắm mắt lại như không còn sức lực, lát sau lại mở mắt ra, ngồi lên, hỏi Tô Khả Nhi: “Giờ chúng ta nên làm gì?”
“Còn có thể làm gì bây giờ? Trước hết là rời khỏi đây, bằng không đám hắc y nhân đó đổi ý lại tới tìm chúng ta thì làm sao?” Tô Khả Nhi nói xong dìu Tiêu lạc Thần đứng lên, đúng lúc Tiêu Lạc Thần kêu lên đau đớn, lại ngồi xuống, hắn vỗ vỗ chiếc chân trái, thở dốc nói: “Chân ta...

<< 1 ... 25 26 27 28 29 ... 73 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status