ngồi trên một băng ghế dài,nhưng vẫn giữ khoảng cách.
_Huy.Thật ra bị ai đánh ? – cô lên tiếng,nhưng mắt vẫn không nhìn anh.
_Huy không biết.Hôm đó trời tối lắm…Lúc gần đến nhà Ngọc thì đột nhiên bị một bóng người xông ra đánh ,Huy không kịp phản ứng.
_Đã vậy tại sao lần thứ hai còn đến ? Mà tại sao lại đến cái giờ khuya khoắt đó ?
_Vì…Huy lo cho Ngọc…- mãi mới nói được một câu,nhưng giọng của anh bắt đầu nhỏ lại.
_Lo ? Ngọc có gì để Huy phải lo ?
_Ngọc ở nhà có một mình.Làm sao Huy an tâm cho được ..
Lúc này cô mới khẽ xoay đầu sang nhìn anh,Kính Huy tay cầm chặt cây guitar,hướng mắt vẫn chăm chú vào cây đàn vờ như không biết cô đang nhìn mình.Cuối cùng thì hai bên cũng im lặng,trở lại nguyên tắc như lẽ dĩ nhiên trước đây,chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc khẽ đưa mình trong gió.
_À,Ngọc muốn nghe đàn không ?
Như tìm được một lý do để phá tan đi nguyên tắc.Anh tự tin ngước nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm trìu mến,sâu trong đáy mắt còn đọng lại chút nắng ấm của chiều xuân,đôi mắt ấy chứa đầy sự yêu thương như chưa bao giờ mất đi bản chất thật của nó.Cô mở to đôi mắt nhìn anh,rồi chẳng hiểu tại sao trong vô thức khẽ gật đầu.Chỉ chờ có thế,Kính Huy chỉnh lại dây đàn,ngón tay bắt nhịp vờn nhẹ trên dây vẻ điệu nghệ.Rồi thì từng tiếng nhạc trầm ấm vang lên,xé tan đi cái không khí nặng nề,trầm lắng.Để mặc cho những cảm xúc chôn dấu trong lòng anh được tha hồ bay bổng qua từng nốt nhạc,lên cao..lên cao mãi..chạm đến phần sâu thẳm nhất trong lòng cô…
Chap 14: Vội Vã
Nắng chiều dần tắt,nhưng hai người họ dường như vẫn còn chìm đắm trong thế giới của âm thanh,thế giới không có ngôn ngữ,chỉ có âm nhạc và người cảm nhận âm nhạc.Chỉ có người khao khát cho đi và người vô tâm chưa dám nhận lấy.Và chắc cái không gian riêng tư ấy sẽ còn là bất tận nếu mẹ của Kính Huy không bất ngờ xuất hiện.
_Thì ra hai đứa ở đây à ? Vào ăn cơm chiều đi,hôm nay Ngọc đến chơi nên cô có làm mấy món đặc biệt.
_A..dạ..thôi con… - cô lại trở về cái vẻ bối rối thường gặp.
_Thôi,đã ăn ở đây một lần rồi còn ngại gì nữa.Con vào đây với cô – vừa nói,bà vừa nhiệt tình nắm tay cô kéo vào trong nhà.
Bữa cơm thân mật lúc 6 giờ chiều tại nhà Kính Huy cho cô nhiều cảm xúc khó tả.Có thể vì món ăn đậm đà tình thương của mẹ Kính Huy,cũng có thể do cô phát hiện anh không những học giỏi,mà còn chơi guitar rất hay.Cô chưa từng quan tâm đến cuộc sống đời tư của anh,nhưng chắc một người đa tài như anh hẳn phải được nhiều cô gái để ý lắm.Anh mất bố từ sớm nhưng lại không hề hư hỏng đổ đốn như những tên con trai khác trong hoàn cảnh thường gặp.Cô quý anh,nhưng chưa từng thừa nhận mình có tình cảm gì đặc biệt với anh..
Gần 7h chiều,khi trời đã sập tối,cô lặng lẽ ngồi phía sau xe của Kính Huy.Chiếc xe đạp rất đỗi sinh viên,là số tiền tự anh đi làm thêm,tích cóp cả năm trời mới dám mua.Nhà anh không khá giả gì,nhưng nghị lực thì giàu lắm.Cô biết đây là người con trai có thể nương tựa được,nhưng tại sao cô lại vô tâm với anh như vậy thì chỉ có trời,có cô và Hạ Thu là hiểu rõ.Đang nghĩ vu vơ,bất chợt xe thắng lại làm cô theo quán tính tựa hẳn vào lưng anh.Bất giác cô vùng ra,mặt đỏ bừng,nhưng trong khoảnh khắc ấy,với thời gian này..anh không thể nhận ra điều đó.Cô bước xuống xuống xe,tâm trạng có chút bấn loạn.Có cơn gió lạnh vô tình đi ngang qua,hất tung mái tóc đen huyền của cô lả lướt trong hư không,phảng phất đâu đó mùi hương dìu dịu còn vương lại trên vai áo Kính Huy.Bất ngờ anh vòng tay ôm chặt lấy cô,tiểu Bạch bị tình huống không-bao-giờ-ngờ-tới này làm cho rơi vào trạng thái bất động.Kính Huy tuyệt nhiên không nói gì,chỉ có vòng tay của anh mỗi lúc một siết chặt hơn,như muốn giam giữ cô suốt cuộc đời này vậy.Tiểu Bạch sau vài giây ngỡ ngàng rồi cũng nhanh chóng định thần,cố vùng vẫy thoát ra.Cô dùng hết sức đẩy anh một cái ngã nhào rồi vội vã chạy vào trong nhà.
_Ngọc !
Không có sự hồi đáp,chỉ có cái bóng nhỏ của cô đang tan dần vào màn đêm hun hút.Anh ngồi đó,lặng lẽ..đôi mắt nhạt nhòa trong cơn mưa bất chợt,lạnh đến tận tâm can.Cái nắm tay chưa từng một lần dám,cái ôm thật chặt chỉ có thể nghĩ đến trong mơ,vì cớ gì trong một phút không kìm nén được đã phá vỡ tất cả.Anh gục mặt vào lòng bàn tay..chết lặng..
Mưa vẫn rơi……
Cô nép mình sau cánh cửa,cố dỗ dành trái tim đang loạn nhịp.Bối rối..và hoảng loạn.Chuyện vừa xảy ra là gì thế ? Giấc mơ chăng ? Cô biết ngoài trời đang mưa,cô cũng biết anh vẫn còn ở đó,nhưng lại không có cách nào ép bản thân mình trở ngược ra ngoài.
Mưa vẫn rơi……
……..và đêm hôm ấy,cô đã không online như đã hẹn.
Sau giấc ngủ vùi đêm qua,tiểu Bạch mở mắt đón anh nắng đầu tiên đi lạc vào phòng mình.Cô phóng tầm mắt lên chiếc đồng hồ nhỏ trên góc bàn.Mới hơn 6h sáng,đây là lần thứ hai từ sau hôm chạy biển cô thức sớm như vầy.Nhắc đến hôm chạy biển lại tình cờ xuất hiện hình ảnh Kính Huy trong đầu.Cô thẩn thờ chẳng buồn động đậy,có lẽ tâm trí vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chậm.Làm gấu lười được khoảng 30 phút thì cô không muốn lười nữa,uể oải đứng dậy đi xuống nhà.Vừa đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo,cô mới để ý hình như lâu lắm rồi cô không vệ sinh nhà cửa.Mặc dù ba của cô có thuê cho cô một đội ngũ phục vụ riêng,nhưng tính cô lại không thích bị soi mói,cho nên đã cho nghỉ việc hết cả.
_Thôi kệ,dù sao cũng dậy sớm.Dành một buổi dọn nhà xem sao.
Sau bữa sáng qua loa,cô liền đem giấy bút ngồi ngay ngắn ở bàn ăn,tự mình lên kế hoạch công việc cho một ngày.Công việc đầu tiên trong bản kế hoạch là “quét nhà”.Kể cũng lạ,giữa thế kỷ hiện đại này,một cô gái con nhà giàu nứt đố đổ vách như cô lại phải cầm cây chổi đi tới đi lui tập quét bụi.Phủi bụi tổng quát cho căn nhà mất thời gian lâu hơn cô tưởng,chi tiết kế hoạch là thời gian quét nhà chỉ có 15 phút đã tăng lên gấp đôi.Rồi lại còn lau nhà,lau bàn ghế,rửa chén,giặt đồ..v…v… Cầm cây chổi nhìn lại bản kế hoạch do chính mình biên soạn,cô ngán ngẩm buông một tiếng thở dài rồi đi cất luôn cây chổi.Tự dối lòng bằng một câu quen thuộc.
_Haiz! Từ từ làm cũng xong.Tí nữa làm tiếp vậy.
Đoạn,mon men trở lên lầu.Ở dưới nhà,cây chổi cô dựng hờ bên cạnh tủ bỗng nhiên té nhào xuống đất !
Nhân vật Vương Lệ Băng của cô vừa đăng nhập vào game đã nhận được lời mời tổ đội của Kinh Lang,trong nhóm còn có Tuyết Nhi đã chờ sẵn từ bao giờ.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ủa Lang,ngươi lên lúc nào vậy ?
[Tổ đội]Kinh Lang: ta cũng vừa lên thôi.
Chợt cô nhớ đến chuyện hai con Boss hôm qua,buột miệng hỏi.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: sao ngươi một mình xuống được nơi này ?
[Tổ đội]Kinh Lang: bang chủ,nàng quên hôm ở Phù Vân đỉnh ta đã nói gì sao ?
Lúc này cô mới nhớ lại Kinh Lang có khả năng đánh được quái vật thuộc tính thây ma.Liền hỏi y.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: phải rồi,nếu ngươi đánh được thây ma,liệu có đánh được hai con boss ở đây không ?
[Tổ đội]Kinh Lang: lúc nãy ta có xem qua nhưng chưa thử.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tốt nhất là đợi hai người kia vào đã.Hôm qua hi sinh mất một người,hắn mà chết thì đời chúng ta xem như tàn rồi.
Ba người họ trò chuyện thêm một lúc thì Tiếu Kiếm và Truy Mệnh xuất hiện.Sau khi tổ đội liền bàn nhau chuyện đánh boss chứ tuyệt nhiên không hề hỏi đến việc tại sao tối hôm qua cô hẹn mà không đến.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: giống như kế hoạch đã bàn hôm qua,nhưng hôm nay chúng ta sẽ tách từng con ra giải quyết.
[Tổ đội]Truy Mệnh: ta nghĩ nên đánh con heo trước,con này hay gây choáng.Phải đề phòng.
[Tổ đội]Kinh Lang: một mình Truy Mệnh dụ boss,ta sẽ lo phần hồi máu.Phía Tiếu Kiếm đánh từ xa được,như vậy chỉ có mình Truy Mệnh bị choáng thôi.
Tiểu Bạch và Tuyết Nhi đứng bên ngoài cứ như vịt nghe sấm,vì rằng cô không đánh được đã đành,cả Tuyết Nhi ở dưới này cũng không có đất dụng võ luôn ! Chờ ba đấng mày râu bàn xong chuyện quốc gia đại sự,cô cùng Tuyết Nhi chọn một góc đứng xem.Tiếu Kiếm đứng cách xa boss Đầu Heo một khoảng cách an toàn để chắc chắn rằng Mặt Mèo không thể chen ngang rồi mới một chiêu kích động,khiến cho Đầu Heophải bực mình kéo lê chiếc bồ cào to bản rời khỏi vị trí.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: nó đến rồi,phần ngươi đấy.
Nói xong liền dùng khinh công nhảy lùi ra sau,nhường chỗ cho Truy Mệnh chạy lên cản đường.Dáng người uy nghiêm thần võ của Thiếu Lâm phái như quả núi sừng sững chắn ngang không cho Đầu Heo tiến thêm bước nào.Những đòn tấn công bất ngờ làm boss Đầu Heo phát điên,liên tục giáng đòn làm Truy Mệnh rơi vào trạng thái tê liệt.Phía bên ngoài,Kinh Lang âm thầm bổ sung đơn vị máu cho y,chỉ chờ vào Tiếu Kiếm thanh lý môn hộ.Tiếu Kiếm ngồi phía ngoài tay ôm đàn bình tĩnh khẩy lên từng khúc nhạc mà nghe qua có vẽ rất đỗi nhẹ nhàng,nhưng lại chứa một sức công phá kinh hồn.Sự phối hợp vô cùng ăn ý này làm cho boss Đầu Heo phải cúi đầu nhận thua,lảo đảo mấy cái rồi từ từ an tọa dưới nền đất lạnh,vô tình làm rơi ra một vật gì lấp lánh.Truy Mệnh đứng gần liền nhanh tay nhặt lấy.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: cái gì vậy Truy Mệnh ?
[Tổ đội]Truy Mệnh: một viên Hắc Ngọc cấp 7.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: thật à ? Vật này bán ra có khi đến hơn 10 triệu.
[Tổ đội]Truy Mệnh: để ta rao bán,được giá thì tiền lời chia đều cho mọi người nhé
[Tổ đội]Kinh Lang: con này đồ vip quá,không biết con mèo kia rớt gì nhỉ.
[Tổ đội]Truy Mệnh: thử làm thịt nó mới biết.
Mục tiêu Mặt Mèo đã nằm trong tầm ngắm,nhưng nhớ lại viễn cảnh ngày hôm qua,ai nấy đều tự thấy sợ hãi.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: con này chỉ cần dụ nó ra xa cho bọn ta chạy qua đó an toàn là được rồi,các người không đánh lại đâu.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: nàng ta nói phải.Máu nó khá là trâu,lực cũng mạnh.Tốt nhất nên nghĩ cách sang bên kia hơn là đánh nó.
Sau khi cân nhắc vài ba lần,họ quyết định cắt cử Tiếu Kiếm dụ boss.Tiếu Kiếm nhận trọng trách trên vai,một chiêu kéo boss chạy ra ngoài.Ai ngờ lần này mất đi một con boss Đầu Heo,boss Mặt Mèo còn trở nên hung tợn hơn trước.Bằng chứng là vừa rời khỏi vị trí canh gác đến gần Tiếu Kiếm,nó đã gồng mình phát bạo kích,cầm cần câu xoay tít mấy chục vòng liền,tạo thành một vòng xoáy diện tích vô cùng rộng lớn với sợi dây câu dài,làm cho Tiếu Kiếm không kịp phản ứng,nằm gọn trong phạm vi sát thương.Nhóm người của tiểu Bạch lại chẳng may nằm luôn trong tầm ngắm của Mặt Mèo,sau khi hạ được Tiếu Kiếm nó như vẫn chưa thỏa mãn lao tới với một tốc độ phi thường hướng thẳng về phía cô.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: á,chạy mau!!
Với tốc độ chạy như rùa bò của bọn họ,chẳng mấy chốc Mặt Mèo đã bám theo đến sát gót,vung cái cần câu lên chuẩn bị nện xuống.Đúng lúc này,Kinh Lang đột ngột dừng hẳn lại,một chiêu trong Hoa Đà phái là Trường Sinh Bất Tử được y tung ra.Trong tích tắc trên đầu Mặt Mèo xuất hiện một cái chén,thân chén có in hoa văn cổ của Trung Quốc đổ ào xuống.Có thể nghe rõ âm thanh gào thét của Mặt Mèo trước khi đổ ập cả thân mình kiêu hùng xuống trong sự kinh ngạc của bốn người còn lại….
Chap 14: Xin Chào Diêm Vương.
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến uy lực của Thần Y phái,tiểu Bạch cũng không khỏi rùng mình một cái,trong lòng hết sức thán phục y.Nhưng Kinh Lang thì dường như không vui vẻ mấy khi bí mật y cố giấu bấy lâu nay đã bị bắt buộc phải phơi bày trước mặt những người khách lạ.
[Tổ đội]Truy Mệnh: wow.Kinh Lang ngươi là thần thánh phương nào vậy ? Ta không nghĩ Thần Y phái lại có thể một chiêu giết đại Boss !!!
Kinh Lang cuối xuống nhặt lấy thứ gì đó từ người của boss Mặt Mèo rồi từng bước tiến về phía Tiếu Kiếm khởi tử hồi sinh cho người này.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: thật là sảng khoái.Từ nay chúng ta chắc phải kiêng nể Thần Y vài phần rồi.
[Tổ đội]Truy Mệnh: phải phải.Sau chuyến này ta sẽ tạo ngay một tài khoản Thần Y phái xem sao.Có chuyện gì nhờ ngươi chỉ giáo thêm nhé đại hiệp.
[Tổ đội]Kinh Lang: tiếp tục tiến vào trong thôi!
Truy Mệnh và Tiếu Kiếm đang sôi nổi bàn về đề tài Thần Y phái thì bị Kinh Lang dội một gáo nước lạnh làm cho cụt hứng.Không cần đoán sắc mặt cũng biết là y không thích đem chuyện nhà mình ra bàn luận.Nhất thời không biết nói gì thêm,cứ đứng ngây ra đó.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: Kinh Lang không thích bị người khác phát hiện ra chuyện y có thể PK.Hai người làm ơn đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài có được không ?
Nghe cô lên tiếng,Tiếu Kiếm liền tỏ rõ thái độ chấp hành mệnh lệnh.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: đương nhiên là được.Đây là bí mật của năm người chúng ta thôi.Có đúng không Truy Mệnh ?
[Tổ đội]Truy Mệnh: phải,có thể tin ở ta.Ta không phải loại người nhiều chuyện đâu.
Không biết Kinh Lang có hài lòng với câu trả lời này hay không,chỉ thấy y phóng khoáng tăng thêm cho hai người họ một số trạng thái mới.Tiểu Bạch thấy vậy cũng bớt lo lắng,liền truyền tin riêng đến y.
[Mật]Vương Lệ Băng: ta không ngờ ngươi có thể một chiêu hạ Boss.
[Mật]Kinh Lang:….ta càng không ngờ hơn
[Mật]Vương Lệ Băng: hả ?
[Mật]Kinh Lang: quyển bí kiếp này hôm đánh Hỏa Kì Lân ta vô tình nhặt được.Hôm nay mới tình cờ sử dụng nó,ta không biết nó có hiệu quả như vậy..
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: này mọi người,có đoán được sau cánh cửa này là gì không ?
Tiếu Kiếm lúc này đang từ từ tiến gần về phía cánh cổng rộng mở,có lẽ tâm trạng đang có phần hồi hộp pha lẫn chút phấn khích như cô chăng ?
[Tổ đội]Truy Mệnh: xông lên đi.Ta ngứa tay ngứa chân lắm rồi.
Nói đoạn một mình cảm tử xông qua bức màn dịch chuyển đầu tiên.Bốn người còn lại không nói thêm gì,cũng lặng lẽ nối đuôi nhau tiến vào vùng cấm địa.
Sau 5 giây chuyển cảnh.Tiểu Bạch khá bất ngờ với nơi cô đang đứng.Điện Diêm La không rộng lớn như cô nghĩ,quanh căn phòng được bài trí những trụ cột với đường nét hoa văn đen sì sì giống hệt như sắc mặt của Diêm Vương đang ngự trên ngai cao,cách họ một khoảng khá xa được ngăn cách bởi một rừng thây ma.Số thây ma này vô cùng đông đảo,nhưng phạm vi di chuyển được giới hạn trong bốn trụ gỗ ở bốn góc phòng.Xem ra muốn gặp được Diêm Vương bắt buộc phải gồng mình đi xuyên qua rừng thây ma kia.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tiểu Bạch,mau qua đây.
Nghe tiếng gọi của Tuyết Nhi,cô liền nhìn sang chỗ Tuyết Nhi đang đứng.Gần cái trụ đầu tiên là một người bị đeo gông vào cổ đang trong tư thế quỳ,đầu gục xuống đất trông vô cùng đau khổ.Cô tiến đến click chuột vào NPC này,trên đầu người này liền hiện lên bảng đối thoại.
[_Ngạ Quỷ:Ngươi là người hay ma ? Tại sao lại dám đến nơi này ?
_Vương Lệ Băng: ta là người,đến đây để xin Diêm Vương giúp đỡ
_Ngạ Quỷ: Địa Ngục không phải là nơi để người phàm như ngươi ghé đến.Mau quay lại kẻo hối không kịp
_Vương Lệ Băng: ta đã đến tận đây rồi,há còn sợ chết hay sao ? Vị lão bá này,xin hãy giúp ta gặp được Diêm Vương gia.
_Ngạ Quỷ: tuy khó mà dễ,tuy dễ mà khó.Muốn gặp được Diêm Vương thì đừng để ông ta nhìn thấy ngươi trước !!]
Cuộc đối thoại chấm dứt.Tiểu Bạch trợn mắt.Rõ ràng là không thu thập được thêm thông tin gì cả.Bắt người ta đối thoại dông dài chỉ để nghe những lời xàm tấu này thôi sao ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: muốn gặp được Diêm Vương thì đừng để ông ta nhìn thấy chúng ta trước !
[Tổ đội]Tiếu Kiếm:ồ,một lời gợi ý hết sức…nhảm nhí.
[Tổ đội]Truy Mệnh: Lang đại hiệp,nhờ ngươi đứng ngoài thêm máu cho ta nhé.Ta sẽ dọn sạch đường đi cho các ngươi.
[Tổ đội]Kinh Lang: được.Đi đi.
Truy Mệnh hùng hổ tự bổ sung trạng thái Kim Cang.Tự tin đi thẳng lên ba bậc thang cấp,tiến vào trung tâm của rừng thây ma.Vận một chiêu Sư Tử Hống sau đó thì vung đao lên càn quét.Số thây ma ngã xuống như rạ,Kinh Lang phía ngoài âm thầm tiếp máu cho y.Nhưng khi Truy Mệnh tiến vào sâu hơn,lũ thây ma phía ngoài như nuốt chửng lấy y.Kinh Lang bên ngoài khá lúng túng,vì Truy Mệnh không nằm trong phạm vi y nhìn thấy thì không thể hồi máu cho hắn được.Bốn người đứng phía ngoài nín thở theo dõi cột máu của Truy Mệnh lúc lên cao lúc xuống thấp.Có thể nhìn rõ lượng thây ma ấy không hề giảm sau khi Truy Mệnh đi qua,chứng tỏ muốn đi qua thì cả năm người họ,từng người từng người phải dựa vào chính sức của mình để vượt qua.Bỗng nhiên mặt đất bị chấn động mạnh,rung chuyển mấy cái.Truy Mệnh từ trong đám thây ma hấp tấp phi thân ra ngoài,nhưng vừa đến ranh giới giữa hai cây cọc gỗ thì thanh máu của người này đã bị rút sạch.Nửa thân dưới bị vùi lấp trong rừng thây ma,nửa thân trên nằm co ro trên nền đất lạnh,trông đến thảm thương.Kinh Lang đứng bên ngoài lại được dịp vận dụng chiêu Khởi Tử Hồi Sinh.
[Tổ đội]Truy Mệnh: trời ơi.Lũ quái này đông quá,hút máu ta đã đành,bên trong ta còn thấy đến hai con Mặt Mèo và một con Trư Bát Giới.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: ngươi không đùa chứ ? Hai con mặt mèo ?
[Tổ đội]Truy Mệnh: đùa ngươi làm gì ?
Lúc này tiểu Bạch chợt nhìn sang Kinh Lang.Y dường như cũng đã sẵn sàng cho chuyến thám hiểm,bổ sung trạng thái hồi máu cao cấp.Lại gọi thêm Bạch Long yểm trợ.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ngươi đi cẩn thận,bọn ta chỉ còn biết trông cậy vào ngươi thôi.
[Tổ đội]Kinh Lang: nàng đừng lo cho ta..
Nói xong liền tiến vào trong.nhưng cũng chỉ chưa đầy một phút đã thấy y vội vã chạy ra.
[Tổ đội]Kinh Lang: quái quá dày,ta đỡ không nổi.Giết được một con Mặt Mèo thì lại bị con Đầu Heo gây choáng,phía bên kia còn có hai con Boss một trắng một đen trông không dễ đối phó.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tiểu Bạch,có khi nào nhiệm vụ này chỉ là một cái bẫy hay không ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: bẫy ?
[Tổ đội]Truy Mệnh: phải đó.Làm gì có nhiệm vụ nào cứ như không muốn người ta hoàn thành như vậy.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: dù sao thì cũng đã đi tới đây rồi.Phải chi có loại thần dược nào giúp chúng ta tàng hình.Một mạch đi xuyên qua đó thì hay quá.
Tiểu Bạch ngồi chống cằm,hướng mắt lơ đễnh bao quanh bốn cây cọc gỗ.Trong đầu lướt qua mãng đối thoại khi nãy.”Đừng để cho Diêm Vương nhìn thấy”.Ngồi ở vị trí này cô có thể nhìn thấy Diêm Vương cũng đang đối diện mình.Nghĩa là Diêm Vương cũng nhìn thấy cô.Chợt trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ.Ngay lập tức đứng dậy di chuyển về phía những cây cọc gỗ.
[Tổ đội]Kinh lang: bang chủ,nàng làm gì vậy ?
Cô không trả lời,âm thầm quan sát một lúc rồi rẽ hướng sang bên phải.Đi một mạch...