mất.Lối đi ở đâu ấy nhỉ ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: lúc sáng ta lên sớm,có dò xét từng ngóc ngách rồi.Trong hang động này chỉ có cái dòng dung nham kia là không bị đóng băng.Có khả năng nó là mấu chốt tiếp theo đấy.
Đám người của tiểu Bạch liền đứng dàn quanh khe nham thạch đang lục bục sôi.Vô Kỵ Ca buồn miệng cà khịa một câu.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: ồ,hình như chị Tấm cũng tắm ở khe này mà trắng lắm nè.Truy Mệnh,hay ngươi xuống nhúng một cái cho bớt đen.
[Tổ đội]Truy Mệnh: nhúng cái mặt ngươi xuống trước đi xem có trắng không ?
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: hahaha
Những tưởng hai người bọn họ chỉ đang nói chơi,nào ngờ Tuyết Nhi tiến sát lại khe nứt,dùng khinh công lao thẳng xuống dưới vũng nham thạch,làm ai ai cũng phải giật mình,nhưng ngay lập tức Tuyết Nhi cũng biến mất không còn lấy một vết tích nào.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: nàng ta đâu mất rồi ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: mọi người mau dùng khinh công nhảy xuống giúp ta một tay mau lên.
Nghe Tuyết Nhi nói vậy,những người còn lại cũng ấp tấp nhảy xuống khe nứt,màn hình của tiểu Bạch lúc này bắt đầu trong trạng thái chuyển cảnh,chớp mắt đã rơi xuống một nhà giam,xung quanh là những thây ma dị dạng đang bao vây.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: Á,mọi người đâu rồi.
[Tổ đội]Truy Mệnh: ta đang ở trong một nhà giam.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tiểu Bạch,ngươi sao rồi ? Chạy đi
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ta không chạy được,cửa nhà lao bị khóa rồi.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: khốn kiếp,lũ thây ma này ở đâu ra mà đông vậy.
Tiểu Bạch trong tình thế nguy cấp,đành phải dựa vào Chu Tước.Cô gọi Chu Tước ra,sử dụng kĩ năng Liệt Hỏa Diệm thiêu rụi một lượng lớn thây ma.Loại quái thây ma này tuy đông nhưng xem ra phòng thủ lại rất kém,chẳng bao lâu sau cô cùng Chu Tước đã nướng chín cả phòng giam,lập tức cửa phòng giam mở tung.Tiểu Bạch liền chạy ra ngoài,đập vào mắt cô là một dãy nhà giam,cách cô không xa,Tiếu Kiếm đang đứng trước một phòng giam khác.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: tiểu Bạch,nàng không sao chứ ? Ta cứ sợ..
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ta không sao,may là còn có Chu Tước.
Cửa phòng giam gần đó mở tung,Tuyết Nhi hậm hực bước ra.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: quỷ tha ma bắt cái lũ quái vật ghê tởm này đi.
Nhóm người tiểu Bạch di chuyển ngược về phía sau,khi đi ngang qua phòng giam của cô thì trố mắt nhìn những xác chết cháy đen thui nằm la liệt trên đất,chưa kịp biến mất.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: Vương nữ bang chủ à,ta đoán là đám thây ma này chắc còn sợ ngươi hơn cả ngươi sợ nó..
Phía ngoài màn hình,tiểu Bạch đang lườm Tuyết Nhi một cái.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: mệt quá trời ơi,ở đâu ra một lũ nhát ma người ta vậy !!!
Vô Kỵ Ca cùng Truy Mệnh cuối cùng cũng thoát ra ngoài,hội tụ với nhóm người tiểu Bạch.Nhìn lại toàn cảnh tăm tối xung quanh,bất giác rùng mình một cái.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: nhiệm vụ có nói đến gặp Diêm Vương để xin kéo dài tuổi thọ cho mẹ của NPC Hiếu Tử.Ta đoán.. đây chính là địa ngục.
Chap 12: Cận Kề Cái Chết
Tiểu Bạch phóng tầm mắt quan sát một vòng quanh bản đồ hiện tại,phát hiện cuối phòng giam có một lối đi nhỏ,liền cùng mọi người di chuyển về phía đó.Đoạn đường họ đi qua khá là tối,nhưng vẫn có thể nhìn thấy được những bộ xương nhỏ trắng hếu đang nằm an nghỉ giữa lối đi.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: Tiếu Kiếm,ngươi xem mấy bộ xương kìa.Trắng gì mà sáng thế không biết
[Tổ đội]Truy Mệnh: tốp bớt lại đi,không sợ nó nhào lên bóp cổ à ?
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: ối ối,em sợ quá )
Nào ngờ những bộ xương ấy cử động thật.Cánh tay chỉ còn trơ lại từng khúc xương trắng đột nhiên vùng lên níu lấy chân của Vô Kỵ Ca.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: oái,cha mẹ thánh thần ơi.Cái gì vậy.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: ơ,không đi được nữa.Quái này là quái gì vậy ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: mau đánh nó đi.Nếu không sẽ không đi tiếp được đâu.
Vừa đi lại vừa phải đánh quái,quá trình xâm nhập vào điện Diêm La có phần bị trễ nãi.Những bộ xương này căn bản hút máu rất nhiều,cho nên nhóm người của tiểu Bạch vừa phải ăn đan dược bổ sung lượng huyết,vừa phải đánh quái.Càng vào sâu bên trong số lượng xương trắng càng nhiều hơn,như muốn lấp cả lối đi.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: khỉ gió,muốn dọa ai vậy ? Để ông cho chúng mày đi gặp Diêm Vương.
Vô Kỵ Ca bức xúc,tay nắm chắc đại đao xông thẳng lên phía trước dùng kĩ năng công kích diện rộng,một chiêu phóng hỏa quét sạch đường đi.
[Tổ đội]Truy Mệnh: hôm qua đến giờ mới thấy ngươi có lúc hữu dụng nha Vô Kỵ.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: nè,tại ta không có cơ hôi thể hiện thôi.Ta đây cũng là đại cao thủ của Minh Giáo chứ bộ… Ê !!
Mãi đứng để tự sướng về thành tích,Vô Kỵ Ca không ngờ nhóm người tiểu Bạch đã bỏ đi được một đoạn khá xa,liền hấp tấp chạy theo.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: ê ê..chờ ta với chứ.
Lúc này nhóm ngườitiểu Bạch ở phía trước đột ngột đứng lại.Vô Kỵ Ca mừng rơn.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: phải thế chứ.Ta đến đâyyyyy
Vô Kỵ Ca vận dụng kĩ năng làm tăng tốc độ di chuyển trong 10 giây.Thoáng chốc đã đuổi kịp họ,nhân tiện vượt mặt luôn.Ai ngờ… “Huỵch”.Vô Kỵ Ca mất thăng bằng rơi thẳng xuống đáy vực đen ngòm.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: á á á
[Tổ đội]Truy Mệnh: ngươi điên à ? Không thấy bọn ta đang đứng quan sát sao .
[Tổ đội]Tuyết Nhi: bây giờ tính sao ? Phía trước cũng không còn đường nữa,chỉ có cái vực này thôi..
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: nhảy xuống đi.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: nàng chắc chứ ?
Cô không trả lời,chỉ bằng động tác dứt khoát,thả mình xuống vực.Trong khoảng không lơ lửng ấy,mọi thứ xung quanh chỉ toàn là một màu đen huyền bí.Nhìn thấy tiểu Bạch nhảy xuống,những người còn lại cũng không kịp suy nghĩ gì thêm,liều mình nhảy theo.Cứ như thế,không biết bọn họ đã rơi bao lâu rồi..
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: nè,có ai trên đó không ?
[Tổ đội]Truy Mệnh: bọn ta nhảy xuống rồi.Ngươi tới đáy chưa ?
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: ta vẫn chưa nhìn thấy gì,vẫn đang rơi..
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: cái vực này sao mà sâu quá vậy ? Dù gì cũng là game,có nhất thiết phải sâu đến mức này không ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: sâu cái gì mà sâu.Chúng ta đang đứng ở đáy vực từ nãy đến giờ rồi.
[Tổ đội]Truy Mệnh: hả .. sao nàng biết ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: vì ta đang bị quái tấn công..nhưng lại không thấy nó ở đâu cả !
Lúc này họ mới vỡ lẽ.Mãi suy nghĩ đến đáy vực mà họ không nhìn thấy vạch máu của Tuyết Nhi từ nãy đến giờ đang dao động.Tiểu Bạch dùng bàn phím tắt,gọi Chu Tước ra để lấy ánh sáng.Lửa đỏ từ cánh Chu Tước vừa xuất hiện đã làm sáng một phần bản đồ,cho năm người họ nhìn thấy những thây ma dị dạng đang vây bám xung quanh.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: Ách..ghê quá..
Tuyết Nhi vừa lấy được chút ánh sáng đã lập tức phản công.Trạng thái độc công được bổ sung liên tục,nhưng khi đánh quái lại không có chút hao tổn vật lý nào.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: loại quái này không bị nhiễm độc…
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: để đó cho ta.
Lại được dịp khoe tài,Vô Kỵ Ca hăng máu tung ra hàng loạt kĩ năng hệ lửa,trong bóng tối chập chờn tựa như pháo bông,làm cho người xem cảm thấy vô cùng khí thế,vô cùng rực rỡ.Thế nhưng lớp quái này vừa chết,lớp quái khác lại xuất hiện với một tốc độ chóng mặt,cứ như giết cả đời cũng không xuể.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: này,ta mỏi tay quá rồi.Đánh phụ đi chứ.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: vô ích thôi,loại quái này đánh tới Tết cũng không xong.
Tiểu Bạch đi lanh quanh quan sát,phát hiện khu vực cô đứng ở trước mặt là một đáy vực khác.Tuyết Nhi đứng bên cạnh vừa ăn đan dược cầm cự trước lũ quái bám riết không buông,vừa xem xét tình hình.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: xem ra muốn đến được âm tào địa phủ còn phải nhảy lầu không ít lần đây.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ta không chắc có gì đang chở ở dưới,nhưng bây giờ trở lên cũng không được..
Nghe hai người trao đổi,Tiếu Kiếm liền bước đến gần,tiện tay đánh bật một đám quái văng xa tít tắp.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: nhảy xuống nhé.Đứng ở đây hoài cũng không phải cách hay.
Thế là nhóm người của tiểu Bạch không biết đã nhảy xuống bao nhiêu cái đáy vực như vậy,tưởng như sắp đến tận cùng thế giới không chừng.Đến khi an toàn đáp xuống một đại điện rộng lớn,phía trước là hai dãy trụ to,trên mỗi trụ là một cây đuốc lập lòe ánh lửa xanh đang đứng xếp hàng tạo thành một lối đi chính diện duy nhất,dẫn đến một cánh cổng to.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: HURA!!! Cuối cùng cũng xuống được địa ngục,mừng quá mừng quá.
[Tổ đội]Truy Mệnh: Vô Kỵ,ta không ngờ ngươi muốn chết đến vậy.Chưa thấy ai xuống địa ngục mà mừng như ngươi.
Tiểu Bạch cùng ba người họ nghe thấy vậy liền phá lên cười,chỉ có Vô Kỵ Ca là đỏ mặt nín thinh,cầm đại đao một mình xông thẳng về phía trước.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: khoan đã..
Vô Kỵ Ca vẫn không nói gì,có lẽ vì thẹn quá hóa rồ chăng ? Tiểu Bạch cũng không còn sự lựa chọn nào,cô cùng mọi người di chuyển về phía trước theo sau Vô Kỵ Ca.Đến gần cánh cổng to ấy thì giật mình đứng sững.Trước mặt họ là hai con Boos “đầu heo mặt mèo”.Vâng,chính xác là Đầu Heo – Mặt Mèo chứ không phải Đầu Trâu – Mặt Ngựa.Đầu Heo tay cầm một cái bồ cào dài như của Trư Bát Giới,trên thân đeo đầy xiếng xích.Đối diện là Mặt Mèo với hai hàng ria mép dài,khác với đôi chân trần của boss Đầu Heo,boss Mặt Mèo mang dưới chân một đôi ủng,tay cầm một cái cần câu cá dài.Trên lưỡi câu vẫn còn đính tòn ten một chú cá đang giẫy chết.
[Tổ đội]Truy Mệnh: hở..con gì mà dị hợm vậy ?
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: hahaha,châm biếm quá vậy trời.Đừng nói tụi nó là Đầu Trâu và Mặt Ngựa nha.
Không để Vô Kỵ Ca cười thêm.Đầu Heo bỗng dưng quay phắt lại,cầm bồ cào giáng xuống một nhát.Tức thì Vô Kỵ Ca và Truy Mệnh đứng gần đó đều rơi vào trang thái choáng váng,không thể cử động.Tiếp theo là boss Mặt Mèo phối hôp,tay cầm cần câu quất thẳng xuống dưới.Tiếu Kiếm lúc này đang đứng ngoài kịp thời nhảy vào can thiệp,nhưng chỉ với một nhát chém,vòng bảo vệ của Tiếu Kiếm bị đánh bật,Truy Mệnh nằm trong tầm ngắm cũng bị rớt đến 99% lượng máu.Tức thì cả nhóm năm người họ cảm thấy choáng váng,lập tức kéo nhau chạy ngược ra ngoài.Boss Đầu Heo liền rượt theo sát nút.Hỏng rồi…
Chap 13: Tiếng Lòng
Năm cái bóng nhỏ xiêu vẹo đang bất lực cố vùng thoát khỏi nanh vuốt của boss Đầu Heo.Chỉ tội cho Truy Mệnh,vừa chạy vừa phải dùng đan dược phục hồi máu.Vì lượng máu của Thiếu Lâm phái được liệt vào hạng trâu bò nhất trong tất cả các môn phái khác,nên nhìn lượng máu mà Truy Mệnh ăn vào cứ như chẳng nhích lên được tí ti nàocả.Đầu Heo đại boss hung hãn lê thân mình béo ục ịch,tướng chạy rất vất vả vì phải lôi theo cả tạ dây xích nên cuối cùng cũng bị tuột lại phía sau.
[Tổ đội]Truy Mệnh: A! Hú vía.Thật là hú vía…..
Sau khi chắc chắn đã giữ được khoảng cách an toàn,nhóm người họ mới ngồi xuống thở dốc.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: không ổn rồi.Boss càng ngày càng bất thường.Con này còn lợi hại gấp mấy lần Hỏa Kì Lân.
[Tổ đội]Truy Mệnh: con boss Mặt Mèo là dữ nhất.Một chém của nó mà ta còn chịu không nổi.Đừng nói có Thần Y phái ở đây.Có là thánh xuống cũng đỡ không nổi đâu.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: công sức đi xuống tận đây không có dễ nha.Chết một cái là hết phim.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: con Đầu Heo đó hình như chỉ biết gây choáng thôi.Quan trọng là con mèo.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: thế này đi.Chúng ta chia người ra làm ba.Một người dù Đầu Heo,một người đánh lạc hướng Mặt Mèo.Như vậy sẽ có khả năng có ba người lọt qua cửa này.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: khoan đã.Ai sẽ là người ở lại ? Boss ngoài này đã ác liệt như vầy rồi,chắc gì ba người lọt vào đó mà sống nổi.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: được ba người còn hơn không được ai.Nhưng mà tuyệt đối phải cẩn thận.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: để ta dụ con mèo cho.Truy Mệnh,ngươi dụ con heo nhé.
[Tổ đội]Truy Mệnh: ngươi đỡ không nổi con mèo đâu.Để mèo cho ta đi.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: không,lúc nãy nếu không có vòng chắn của ta,một đập của nó cũng đủ giết ngươi rồi.Ta có thể cầm chân nó được một lần,thừa cơ sẽ chạy thoát.Quan trọng trọng là con heo đấy,nó gây choáng.Ngươi máu trâu nên giữ chân nó thì hơn.
[Tổ đội]Truy Mệnh: ừm…Vậy được,ta và Tiếu Kiếm sẽ dụ bọn nó.Ba người thừa cơ chạy vào trong nhé.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: mọi người nhớ cẩn thận.Đừng để hi sinh oan uổng nhé.
Bàn bạc xong,Tiếu Kiếm và Truy Mệnh tự động bổ sung một số trạng thái kèm theo đơn dược tăng khả năng phòng thủ rồi mới cấp tốc chạy về phía cửa lớn.Tiếu Kiếm đứng từ xa,tung chiêu Vạn Nhạc Triều Tông lên boss Mặt Mèo,kéo boss ta chạy lại phía mình mới để Truy Mệnh tiếp cận Đầu Heo.Vừa bước vào phạm vi công kích,Đầu Heo lập tức giáng bồ cào làm Truy Mệnh rơi vào trạng thái choáng.Sau đó liên tiếp vung cào đập thẳng vào người Truy Mệnh.Đầu Heo quả nhiên sức tấn công không sánh bằng Mặt Mèo,nhưng cũng thuộc hàng thứ dữ,mỗi nhát lấy đi một lượng máu đáng kể.Sau thời gian gây choáng,Truy Mệnh lập tức di chuyển,dẫn dụ Đầu Heo rời khỏi vị trí.Nhưng cứ được vài ba bước thì lại bị gây choáng một lần,cả thời gian ăn đan dược cũng không có.Tiếu Kiếm ở phía bên kia cũng vô cùng chật vật,cứ phải chạy đi chạy lại,cố giữ khoảng cách an toàn với boss,lại không dám đi quá xa khỏi phạm vi truy sát của nó,sợ boss sẽ quay trở lại vị trí cũ.Ba người còn lại đứng ở xa quan sát,vẫn chưa có lối đi nào an toàn để vượt qua.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tình hình này không khả quan tí nào.Tiểu Bạch,hay là dừng lại.Cứ cố như vầy cả hai người họ đều chết vô ích.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: đành liều thôi.Để ta.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: khoan đã !!!
Vô Kỵ Ca nhanh nhẩu chạy thẳng vào lối đi chính diện,nhắm ngay cánh cửa lớn mà tiến vào.Khi đi ngang qua hai vị trí mà Tiếu Kiếm và Truy Mệnh đang trấn giữ thì cả hai con Boss cùng đồng loạt quay lại.Mặt Mèo tay cầm cần câu ở vị trí khá xa,tung lưỡi câu về phía Vô Kỵ Ca,người này bị bất ngờ tránh không kịp,lãnh trọn một đòn của Mắt Mèo tử vọng tại chỗ.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: á….
[Tổ đội]Truy Mệnh: khốn kiếp.Lùi lại đi Tiếu Kiếm.
Cả Truy Mệnh và Tiếu Kiếm đều lập tức dùng khinh công thối lui.Nhanh chân bỏ chạy trước khi Đầu heo kịp trờ tới.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: tiêu ta rồi
Vô Kỵ Ca nằm dưới mặt sàn lạnh lẽo,tuôn ra một dãy biểu cảm khóc lóc.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: chỉ tại ngươi nóng vội quá.Ta cũng không ngờ con mèo ấy có thể tấn công từ xa…
[Tổ đội]Truy Mệnh: thôi ngươi về thành dưỡng sức đi.Vai phụ của ngươi đến đây là hết rồi.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: ghét thật…
Anh sáng trắng lóe lên cũng là lúc Vô Kỵ Ca biến mất.Chắc hẳn giờ này đã đi đầu thai rồi.Lại nghe Vô Kỵ Ca trong tổ đội thê lương oán trách.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: ở đây cũng có một ông Diêm Vương,tại sao không phải là ông này nhỉ.Ta hận chết được.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: thôi,về nhà với vợ con đi.Còn than vãn gì nữa.Được xuất ngũ phải vui lên chứ.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: ta đi đây,nhớ có gì hay về kể lại cho ta nhé.
Nói xong liền tự ý rời khỏi tổ đội,để lại bốn người tiểu Bạch ngồi thẩn thờ.Chưa gặp được Diêm Vương đã hi sinh mất một người,bốn người họ từ đây biết phải tính thế nào !
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: tiểu Bạch,chắc ta phải kiếm gì ăn trưa.Đói quá chẳng nghĩ được gì.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ừm,cũng trưa rồi.Để tối tính tiếp vậy.
[Tổ đội]Truy Mệnh: hả ? Tối á ? Sao lại là buổi tối ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: xin lỗi,chiều nay ta có chút việc riêng.Mọi người không phiền chứ ?
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: không có,ta thì sao cũng được.
[Tổ đội]Truy Mệnh: vậy cũng được,hẹn tối gặp lại nhé.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ừ,7h tối gặp lại.
Từng người một lần lượt thoát game,tiểu Bạch cũng vội đi xuống nhà ăn cơm.Bữa trưa đầyđủ dinh dưỡng do tự tay Kính Huy làm bao giờ cũng ngon hơn mì tôm và thức ăn nhanh.Chiều nay,cô sẽ đến nhà anh.Phải,là chiều nay !
3h30 chiều,trời vẫn còn chút nắng.Tiểu Bạch cẩn thận khóa cổng,gọi một chiếc taxi ghé xuống chợ mua ít hoa quả tươi,vẫn cái cảm giác bị những người xung quanh nhìn ngắm làm cô mất tự nhiên,tiểu Bạch không nấn ná lâu.Đến 4h đúng thì có mặt tại nhà Kính Huy.Trước tiệm bánh ngọt là người phụ nữ hiền từ – mẹ của Kính Huy đang nở nụ cười thân thiện với cô.
_Đến mua bánh hả con ?
_Dạ… - cô ngập ngừng – có Huy ở nhà không cô ?
_À,con đến thăm nó hả.Nó có ở nhà đó.Vào đây con – mẹ Kính Huy bước ra phải quầy tính tiền,tiến đến nắm lấy tay cô kéo vào trong.
Căn nhà này đêm giáng sinh cô đã từng ghé đến dùng bữa cơm gia đình.Mọi thứ vẫn vậy,cho cô cảm giác an toàn và vô cùng ấm áp.
_HUY!! Có bạn thăm nè con – mẹ Kính Huy từng bước nắm tay dắt cô lên gác rồi dừng lại trước một căn phòng nhỏ.
_Ai vậy mẹ ? – từ trong phòng,giọng anh âm vang.
Cánh cửa phòng bật mở,Kính Huy sững người khi nhìn thấy cô.
_Mẹ xuống dưới bán hàng.Hai đứa từ từ nói chuyện nhé !
Chờ mẹ mình xuống hẳn dưới nhà,Kính Huy mới lên tiếng.
_Ngọc… Ngọc đến đây làm gì vậy..
Cô không nói,chỉ âm thầm quan sát gương mặt anh,cánh tay anh,những vết bầm khi nhìn gần thì hiện lên rất rõ.
_Huy! Tại sao bị đánh trước nhà Ngọc mà không cho Ngọc biết ? – cô nhìn thẳng vào mắt anh.
_Tại…tại… - Kính Huy lúng túng thấy rõ
_Hôm qua thấy Ngọc còn bỏ chạy là thế nào ? – đôi mày cô bắt đầu nhíu lại.
Lần này đến lượt anh không nói gì,ánh mắt cố nhìn sang hướng khác,không dám đối diện với cái nhìn băng giá của cô.Cứ như vậy một lúc rất lâu,anh mới chậm chạp đề nghị.
_Hay mình ra ngoài sân sau nói chuyện nhé.Không lẽ cứ đứng như vầy hoài..
_Ừm – cô lãnh đạm
_Vậy chờ Huy chút.
Anh xoay người trở ngược vào trong,không biết là làm gì.Đứng ở ngưỡng cửa vô tình nhìn vào phòng anh,tiểu Bạch hơi bất ngờ vì đồ đạc trong phòng anh cứ gọi là rối tinh rối mù,hệt như vừa bị kẻ trộm nào ghé qua thăm viếng.Rồi tia mắt cô dừng lại ở cây guitar treo trên góc phòng.
_Xin lỗi,để Ngọc nhìn thấy sự bừa bãi này.Ngại quá… - Kính Huy trở ra mới chiếc áo khoác mỏng.
_Ưm..
_Thật ra Huy đang tìm một món đồ,nhưng mấy hôm rồi vẫn chưa tìm ra – anh ngượng ngùng giải thích.
_Huy biết chơi đàn à ?
_Ừ,biết chút chút – anh ngoái đầu nhìn về phía cây guitar – Ngọc muốn nghe thử không ?
_...ừm,nếu được.
Anh quay trở ngược vào trong,dáng người cao ráo vươn tay nhấc bổng cây guitar xuống.Hai người họ di chuyển ra vườn sau,ngoài này là một khoảng sân nhỏ trồng một vài cây cảnh,giữa sân có một cây to lắm,rợp mát cả khoảng sân mà cô không biết là cây gì.Hai người lặng lẽ...