cung.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: A! Hên quá đi,ta là người đầu tiên tìm thấy lối ra.Haha
[Tổ đội]Truy Mệnh: Vô Kỵ,ngươi mau tới lối ra xem có cơ quan nào thoát khỏi cái nơi này không ?
Vô Kỵ Ca theo lời Truy Mệnh chạy tới cửa động định đi vào trong thì phát hiện ra điều bất thường.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: Phía trước có lối đi nhưng không thể đi được.Không lẽ mê cung này vẫn còn hả trời…
[Tổ đội]Tuyết Nhi: lối đi chỉ có một.Chỗ đó nhất định là phải qua được.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: nhưng ta lại không đi được………
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: Vô Kỵ,ngươi có thấy NPC Hiếu Tử đứng ở đó không ?
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: không có thấy.Nơi này độc chỉ có một màu trắng,lẽ nào NPC đó cũng màu trắng nốt ? Vô lý.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: ta e là…
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: thế nào ?
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: muốn vượt qua cửa đó nhất định phải tìm được NPC để trả nhiệm vụ,nhận một nhiệm vụ khác…
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: thì đúng là như vậy. Có gì khác thường sao ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tiểu Bạch,ý của hắn là đoạn đường lúc nãy chúng ta đi qua,có thể đã gặp NPC Hiếu Tử nhưng lại không để ý.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: Tuyết Nhi,nàng thật hiểu ý ta.Ta đúng là có ý đó.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: không phải chứ ? Một NPC có kích thước nào mà lại không thể nhìn thấy ?
[Tổ đội]Kinh Lang: nghe bọn họ nói vậy ta mới nhớ ra,có những đoạn chúng ta đi qua rất tối,hầu như không thể nhìn thấy gì ngoài màu đen.Có thể NPC này được bố trí ở những đoạn đó.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: không phải vậy chứ…bước vào mê cung từ nãy đến giờ chưa tìm thấy đường ra,bây giờ lại phải tìm đường đi ngược lại…Mà lại chưa chắc có NPC ở đó.Cái nhiệm vụ này…..
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: ĐẠI BIẾN THÁIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Nhiệm vụ này quá là biến thái,muốn thử tính kiên nhẫn của người ta đây mà.Tiểu Bạch đưa chuột tìm đường quay trở lại,không quên tiếp tục vẽ sơ đồ đường đi.
[Tổ đội]Kinh Lang: bang chủ.Để ta quay lại với nàng.Có thể vẫn còn quái vật ở đó.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: Lang băm,ngươi đi theo thì giúp được gì.Cơ bản là bang chủ không có đánh quái được.Để ta đi cùng.
Nghe qua thì có vẻ là bọn họ rất quan tâm đến mình,nhưng tiểu Bạch lại cảm thấy Tuyết Nhi không muốn Kinh Lang đi riêng với cô nên mới cố tình muốn đi theo giám sát.Tiểu Bạch cũng không có ý từ chối,nhấn mạnh quan điểm của Tuyết Nhi.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: Tuyết Nhi nói cũng phải,có nàng ta theo cùng ta yên tâm hơn.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: để ta đi cùng với các ngươi.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: Tiếu đại thần,ngươi nên tìm đường sang bên kia trước đi.Ba người chúng ta đi là được rồi.
Vậy là tiểu Bạch,Kinh Lang cùng Tuyết Nhi cùng tìm đường quay ngược lại lối ra.Ước chừng cũng hơn 30 phút cả ba người họ mới có thể thoát ra ngoài.Phía sau là Tiếu Kiếm và Truy Mệnh vẫn đang bối rối giữa những bức tường trong suốt kia.Nhóm người của tiểu Bạch men theo đường cũ trở ngược ra ngoài,Tuyết Nhi xung phong đi đầu mở đường,phía sau là tiểu Bạch,cuối cùng là Kinh Lang.Bố trí đội hình như vậy dĩ nhiên là để đề phòng rủi ro không may cho cô,vì nếu cô chết có khả năng nhiệm vụ này sẽ bị hỏng,không thể hoàn thành được.Đám người của Tiếu Kiếm lại bị kẹt trong mê cung,tiến thoái lưỡng nan.Nếu lại phải nhận nhiệm vụ từ đầu rồi chạm trán con băng yêu ở cửa động thì thật là hoài công.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tiểu Bạch,phía trước rất tối.Ngươi nhớ rà soát kĩ từng vùng một,đừng để sót chỗ nào.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: được.Ta sẽ cẩn thận.
Ba người họ bắt đầu đi vào không gian u tối ám muội,tiểu Bạch trong bóng tối chỉ thấy duy nhất bàn tay nhỏ – đại diện cho con chuột đang cẩn thận nhấp vào từng vùng một.Cô đảo chuột kiểm tra hai bên vách động,không phát hiện có gì khác lạ.Liên tục như vậy cho đến khi thoát khỏi khu vực không có lấy một ánh sáng ấy.
[Tổ đội]Kinh Lang: có thấy gì không ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: không.Ta đã kiểm tra rất kĩ hai bên vách động.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ngươi có kiểm tra phía dưới chân luôn không ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: dưới chân ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: Hiếu Tử có khả năng là con của bà ta,không loại trừ khả năng là một đứa trẻ.
Nghe Tuyết Nhi phân tích,tiểu Bạch như tỉnh mộng,lập tức quay ngược trở lại.Tuyết Nhi và Kinh Lang cũng vội vàng đi theo sau.Lần này tiểu Bạch liên tục rà soát khu vực dưới chân mình,đi được một quãng thì tự nhiên dưới chân hiện lên một bảng đối thoại.
[Hiếu Tử: A! Vị tỷ tỷ này,người có nhìn thấy mẫu thân của ta chăng ?]
Tiểu Bạch nhanh tay nhấp chuột vào khung đối thoại.
[Vương Lệ Băng: Vị tiểu đệ này sao ngươi lại ở đây ? Mẫu thân ngươi đã đi tìm ngươi khắp nơi nhưng không thấy,ta có nhận lời của người mang đến cho đệ một lá thư.]
[Hiếu Tử: Mẫu thân.Đệ thật là nhớ người quá.Mau đưa cho đệ đi]
Sau khi tiểu Bạch nhấp chọn đồng ý,giao bức thư nhiệm vụ cho NPC Hiếu Tử thì vùng tối đột nhiên bừng sáng hẳn lên.Cô nhìn rõ NPC vừa đối thoại là một tiểu đồng tử mặc yếm đỏ,trông có vẻ lem luốc.Trên tay cầm một chiếc đèn cầy sáng rực.
[Hiếu Tử: Vương Lệ Băng đại tỷ.Mẫu thân đệ sức khỏe ngày càng yếu,đệ chỉ mong mẫu thân có thể trường thọ sống bên mình.Đệ lặn lội nghìn dặm đến đây,cốt là mong tìm được đường xuống âm phủ,xin Diêm Vương gia gia tăng thêm thọ mệnh cho mẫu thân.Người có thể giúp đệ đưa vật này cho Diêm Vương gia hay không ?]
[Vương Lệ Băng: đệ thật là một người con hiếu thảo.Được,để ta giúp đệ]
Lá thư trong hành trang của tiểu Bạch đã biến mất,thay vào đó là một chiếc gương nhỏ mạ vàng.Trên đầu nhân vật cũng xuất hiện chấm nhỏ nhấp nháy,biểu thị đã nhận được nhiệm vụ,liền tức tốc cùng Tuyết Nhi và Kinh Lang trở lại mê cung…
Nhìn mê cung trước mặt,tiểu Bạch có thể nhìn thấy Tiếu Kiếm vẫn còn chưa tìm được lối ra.Tiểu Bạch ái ngại nhìn vào sơ đồ cô đã vẽ,lên tiếng đề nghị.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: hai người tốt nhất nên đi sát vào ta,kẻo lại lạc nhau thì không biết tới lúc nào mới thoát ra được.
[Tổ đội]Kinh Lang: được.Nàng đi trước đi.
Dựa vào vị trí cũ,tiểu Bạch cho nhân vật đi vào giữa mê cung,bước được hai bước thì rẽ phải.Đúng lúc này đột nhiên Kinh Lang và Tuyết Nhi lên tiếng.
[Tổ đội]Kinh Lang: bang chủ,nàng đi sai rồi.Phải đi bên trái mới đúng.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: không đúng.Phải đi chính giữa.Ta có vẽ rõ sơ đồ ở đây.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: như vậy biết đi hướng nào chứ ?
[Tổ đội]Kinh Lang: thôi thì theo lời Tuyết Nhi,chúng ta đi chính giữa trước.
Kinh Lang liền quay lại,dự tính cùng tiểu Bạch theo Tuyết Nhi đi hướng chính diện.Bỗng dưng thốt ra một câu:
[Tổ đội]Kinh Lang: ta không thể quay lại được…lối đi cứ như bị bít lại…
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: hèn gì từ nãy đến giờ ta theo hướng dẫn của Truy Mệnh vẫn không thoát ra khỏi nơi này.Thì ra nó không những trong suốt…mà còn có thể thay đổi vị trí..
Chap 8: Cạm Bẫy Trùng Trùng
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ta hận cái tên nào nghĩ ra nhiệm vụ này !!!
[Tổ đội]Kinh Lang: ngươi tìm cách thoát ra khỏi chỗ này đi rồi hãy hận sau.
Phía ngoài mê cung,Vô Kỵ Ca và Truy Mệnh đang ngồi xếp bằng kiên nhẫn chờ bọn người tiểu Bạch từng bước di chuyển với tốc độ rùa bò.Được một lúc thì Truy Mệnh bắt đầu cuồng chân.
[Tổ đội]Truy Mệnh: mọi người cứ từ từ tìm đường.Ta cùng Vô Kỵ đi trước dò đường cho đỡ mất thời gian.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: khoan đã.Không có thầy thuốc đi theo thì đừng có manh động.Ráng chờ bọn ta một chút.
[Tổ đội]Truy Mệnh: Tiếu Kiếm,ta đường đường là cao thủ trong việc phòng ngự.Ngươi nghĩ tuyệt kỹ Kim Cang của ta chỉ để làm cảnh thôi à.Đừng lo cho ta.
Nói rồi cùng Vô Kỵ đi về phía cửa hang đã được khai thông sau khi tiểu Bạch trả được nhiệm vụ cho NPC Hiếu Tử.Tuyết Nhi thấy vậy thì lên tiếng trấn an.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ta nghĩ hai người họ cũng không đến nỗi nào đâu.Chúng ta có thể theo dõi tình trạng của hai người họ qua thanh máu mà.
Những người chơi trong tổ đội sau khi gia nhập đều có một bảng hiện thị thông tin nhỏ bên trái màn hình,giúp cho những người trong tổ đội có thể kiểm soát được tình trạng của những thành viên khác mà không nhất thiết phải đứng cạnh họ.Đám người của tiểu Bạch vừa loay hoay giữa những bức tường băng,vừa theo dõi cột máu của hai người Vô Kỵ Ca và Truy Mệnh đang rất ổn định.Hai người họ đi cũng khá lâu rồi nhưng thanh máu hiển thị vẫn không hề giảm,tiểu Bạch có phần an tâm hơn về lối đi phía trước.Sau khi là người thứ hai nối tiếp Kinh Lang thoát ra khỏi mê cung thì Tuyết Nhi cũng vừa ra khỏi,chỉ tội cho Tiếu Kiếm từ nãy đến giờ vẫn không tài nào thoát ra được vòng vây vô hình này.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: không ngờ có người số đen thui như vậy.Người ta đi tới hai vòng rồi mà vẫn còn ở trong đó.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: híc..Phải chimọc được đôi cánh
Lần đầu tiên tiểu Bạch nhìn thấy Tiếu Kiếm mếu máo như thế này,không nén nổi cười.Sau khi cô bị cưỡng chế rời khỏi top 10 của sever thì Tiếu Kiếm theo đó cũng được tăng thêm một bậc,nghiễm nhiên chiếm giữ ngôi vị thứ 2 sau Thiên Vũ.Thế mà cô vẫn không cảm nhận được ở anh ta khí chất của một cao thủ đúng nghĩa.Có thể vì Tiếu Kiếm không trầm tĩnh như Thiên Vũ,cũng không “vô độc bất trượng phu” như Đoạn Lãng,nhưng cô có phần cảm thấy thích cái tính cù lần của anh ta.Chẳng phải vì vậy mà cô có thêm một đồng minh hay sao ? Đang suy nghĩ bâng quơ,tiểu Bạch chợt rùng mình khi phát hiện cột máu biểu tượng của Truy Mệnh đang bị rút với một tốc độ kinh hồn.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: Truy Mệnh.Ngươi bị làm sao vậy ?????
Không có tiếng Truy Mệnh trả lời,chỉ thấy Vô Kỵ Ca đáp thay với hai từ gọn lỏn mà cũng vô cùng xúc tích..
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: CỨU VỚI
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: có chuyện gì ????
Không thấy Vô Kỵ Ca hồi đáp,chỉ thấy cột máu của Vô Kỵ Ca đang trả lời thay.Tốc độ thanh máu bị rút so ra còn nhanh hơn cả Truy Mệnh.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: có thể bọn họ gặp Boss rồi.
[Tổ đội]Kinh Lang: Tiếu đại thần,bọn ta đi trước tiếp viện.Nếu ngươi thoát ra được thì đến sau nhé.
Tiểu Bạch cùng Tuyết Nhi và Kinh Lang không chần chừ thêm,nhanh chóng chạy vào cửa động,nhìn thanh máu của hai người tiên phong mà tiểu Bạch vô cùng sốt ruột.Vừa muốn nhanh chóng tiếp viện,vừa e ngại điều gì đang chờ đợi ở phía trước.Bởi chẳng dễ dàng gì mà Kim Cang Bất Hoại của Truy Mệnh lại bị phá vỡ.Nếu hai cao thủ như họ,một công kích một phòng ngự vững chắc như thế còn bị thất thủ,thì liệu nhóm người của cô có giúp ích gì được hay chăng ? Khác với lối vào càng đi càng hẹp lần trước,lần này đường đi càng lúc càng rộng ra,Tiểu Bạch đã bắt đầu trông thấy sự thay đổi của cảnh sắc,từ màu trắng tinh khôi của động băng thì đoạn đường bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt,càng vào sâu thì màu sắc càng đậm hơn.Trước mắt cô bây giờ,động băng đã biến thành một vực nham thạch nóng bỏng,được nối bằng những phiến đá lơ lửng giữa không trung.
[Tổ đội]Kinh Lang: phải dùng khinh công nhảy lên từng phiến đá mới đi tiếp được.
Từ miệng hang mà nhóm người tiểu bạch đang đứng qua cửa hang bên kia ước chừng được nối liền bằng 12 phiến đá,khoảng cách dài ngắn khác nhau.Quả thật muốn qua phải dùng đến khinh công.Mỗi lần thi triển khinh công mất 5 giây để phục hồi mới có thể tiếp tục sử dụng.Thời gian cấp bách,nhất định phải tụ họp với hai người Truy Mệnh và Vô Kỵ để tiếp ứng.Tuyết Nhi không ngần ngại thi triển khinh công của phái Tinh Túc,tung mình lên phiến đá thứ nhất,sau 5 giây lại tiếp tục đến tảng đá thứ hai.Tiểu Bạch và Kinh Lang cũng đang thi triển khinh công phía sau.Đến tảng đá thứ ba,tiểu Bạch cảm thấy rất lạ khi khoảng cách giữa ba phiến đá 2,3 và 4 rất gần nhau.Không cần nhảy qua phiến đá thứ ba cũng có thể đến được phiến đá thứ tư.Tuyết Nhi cũng nhìn ra điểm này,liền bỏ qua phiến đá thứ ba,phi thân thẳng đến phiến đá thứ tư,ngay lập tức phiến đá thứ tư bắt đầu chuyển động,hướng thẳng xuống vực nham thạch nóng bóng.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: chết rồi,có bẫy.
Tuyết Nhi vừa sử dụng khinh công,sau năm giây mới có thể sử dụng lại.Không giống như phái Võ Đang có khinh công Thê Vân Tung,có thể thi triển mà không mất thời gian đợi.Năm giây liệu có đủ thời gian để Tuyết Nhi thoát khỏi phiến đá đang từ từ hạ xuống mỗi lúc một thấp ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: mau nhảy đi !
May sao khi phiến đá vừa chạm xuống bề mặt lớp nham thạch.Kỹ năng khinh công của Tuyết Nhi được phục hồi,nàng ta lập tức phi thân trở ngược lên đứng cạnh cô và Kinh Lang.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: suýt tí nữa thì…
[Tổ đội]Kinh Lang: nơi này toàn là bẫy.Nguy hiểm thật..
[Tổ đội]Truy Mệnh: sặccccccccccc
Bỗng nhiên bị Truy Mệnh xen vào cuộc đối thoại,nhóm người tiểu Bạch lúc này mới chú ý,thanh máu của Truy Mệnh và Vô Kỵ Ca trống trơn,chứng tỏ họ đã chết.
[Tổ đội]Kinh Lang: phải mau hơn nữa,thời gian hồi sinh chỉ có 30 giây thôi.
Lần này tiểu Bạch là người tiên phong đi trước,cô vừa sử dụng khinh công,vừa tính toán khoảng cách an toàn giữa những phiến đá,nhờ vậy mà cả ba người đều vượt qua trót lọt đến tảng đá thứ mười hai.Đến đây thì cô dừng hẳn,Kinh Lang vừa từ phía sau phi thân đến cũng sững sờ nhìn.Từ phiến đá mà họ đang đứng cho đến bờ bên kia,khoảng cách quá xa,không thể dùng khinh công nhảy qua đó được.
[Tổ đội]Kinh Lang: sao lại thế này ? Vậy phiến đá thứ 13 ở đâu ?
Chap 9: Hỏa Kì Lân
Tiểu Bạch e dè nhìn quanh,chắc chắn phải có đường đi nên hai người Vô Kỵ Ca mới qua được.Nhưng quanh đây lại không có phiến đá nào có thể kết nối đến bờ bên kia.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: mau hồi sinh cho ta,sắp hết thời gian rồi.
[Tổ đội]Kinh Lang: bọn ta bị kẹt rồi,không thấy đường đi.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: liều đi,nhảy qua
[Tổ đội]Kinh Lang: cái gì ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ta hiểu rồi,mau nhảy qua đi.
Cùng lúc cả Tuyết Nhi và tiểu Bạch đều dùng khinh công nhảy đến khoảng không phía trước làm cho Kinh Lang đang tần ngần ở phía sau cũng phải thót tim
[Tổ đội]Kinh Lang: này…..hai người mà chết ở dưới đó ta không thể hồi sinh được đâu.
Nào ngờ cả hai người đều đáp xuống cùng một vị trí,dưới chân họ không hề có một phiến đá hay vật nâng đỡ nào cả.Kinh Lang trố mắt nhìn hai nữ nhân đứng trên không giống như một màn ảo thuật vậy.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: quả nhiên là vậy,phiến đá thứ 13 cũng giống cái mê cung ngoài băng động,không thể nhìn thấy được.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ai mà dám liều mạng nhảy qua chỗ này chứ.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: mau lên,ta sắp đi chầu Diêm Vương rồi đây
Kinh Lang sau vài giây ngẩn ngơ thì cũng gấp rút nhảy sang phía Tuyết Nhi đang đứng,sau đó thì an toàn đáp xuống bãi đất bờ bên cạnh.Vừa đặt chân xuống đã thấy Vô Kỵ Ca nằm sóng soài dưới đất,liền sử dụng kỹ năng hồi sinh cứu sống y.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: mau lên,còn Truy Mệnh bên trong!
Nhóm người tiểu Bạch lúc này mới để ý,họ đang đứng trước một cửa hang,bên trong là một màu đỏ rực của lửa và nham thạch,vị trí của Truy Mệnh nằm khá sâu ở trong hang,từ cửa hang nhìn vào chỉ thấy mỗi cái chân đang thò ra ngoài,giống như phim kinh dị nghe rợn cả xương sống.Kinh Lang thận trọng từng bước tiến vào vùng cấm địa.Sau khi xác định Truy Mệnh đã nằm trong vùng thi triển kỹ năng mới khẩn trương sử dụng chiêu Phục Sinh lên xác của người này.Truy Mệnh vừa được khởi tử hồi sinh đã vội vàng sử dụng khinh công nhảy lui về cửa hang.
[Tổ đội]Truy Mệnh: tí nữa thì chầu ông bà rồi….
[Tổ đội]Tuyết Nhi: bên trong có gì vậy ?
[Tổ đội]Truy Mệnh: là một con Kì Lân,to khủng khiếp…
[Tổ đội]Tuyết Nhi: xem ra lại chạm trán đại boss rồi !
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: không,con này không phải đại boss.
[Tổ đội]Truy Mệnh: ờ…nó phải cỡ..siêu boss.
Nghe đến hai từ “siêu boss”,tiểu Bạch trong vô thức thấy tim đập mạnh liên hồi.Chẳng phải con boss băng yêu ngoài cửa động đã là quá đủ rồi hay sao ? Hiện giờ Tiếu Kiếm vẫn chưa thoát khỏi mê cung đó,lực lượng thì mỏng,trong năm người có mặt hiện giờ chỉ có Vô Kỵ Ca,Truy Mệnh và Tuyết Nhi là có khả năng đánh quái.Truy Mệnh tuy sức phòng ngự cao nhưng sát thương lại thấp,Vô Kỵ Ca thì thuộc phái cận chiến,bắt buộc Kinh Lang phải hỗ trợ tối đa cho hai người họ.Chỉ có Tuyết Nhi sử dụng ám khí,có thể tấn công từ xa,nhưng trạng thái độc công lại có thể bị phá vỡ bởi y dược của Kinh Lang.Tính tới tính lui,đường nào cũng không ổn !
[Tổ đội]Tuyết Nhi: để ta vào trước thám thính tình hình,Kinh Lang nhà ngươi nhớ theo sát phía sau,có gì còn hồi máu giúp ta.
[Tổ đội]Kinh Lang: được.
Tiểu Bạch đứng bên ngoài nhìn Tuyết Nhi thận trọng từng bước tiến vào khu vực nguy hiểm.Nhưng chỉ vừa đặt chân ra khỏi khu vực an toàn,tiểu Bạch đã nhìn thấy từ góc khuất bên trong động có một quả cầu lửa bùng nổ,Tuyết Nhi trở tay không kịp,thế là lãnh trọn đòn này,hi sinh tại chỗ.Kinh Lang thấy vậy thì cuống cuồng trở lui,không phải y sợ chết,mà là y không được phép chết.Chỉ cần Kinh Lang còn sống thì sinh mạng của bốn người còn lại mới được duy trì.Sau khi thối lui vài bước ngược về cửa hang,lúc này y mới bình tĩnh sử dụng kỹ năng Phục Sinh cứu sống Tuyết Nhi.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: hỏng rồi,mới có một đòn của nó mà ta đã chịu không nổi.Rớt bao nhiêu là kinh nghiệm
Tiện tay nàng ta lại chêm vào một dãy biểu tượng khóc lóc,trông đến thê lương.
[Tổ đội]Truy Mệnh: ta khá hơn,nếu có Thần Y hồi máu có lẽ sẽ cầm cự được trong khoảng thời gian ngắn.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: cầm cự thôi chưa đủ,quan trọng là phải giết chết được nó kìa.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: con quái đó trông thế nào ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: Kì Lân lửa,to gấp rưỡi con boss ngoài cửa động.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: có ai dùng thú cưng hệ nước không ?
[Tổ đội]Truy Mệnh: ta có dùng một con,nhưng là pet bắt làm kiểng thôi,không có ép kĩ năng chiến đấu cho nó..
[Tổ đội]Kinh Lang: chắc là phải liều rồi,ta đứng bên ngoài cho Bạch Long đánh boss hỗ trợ mọi người.
Vừa dứt lời đã thấy Bạch Long – Thần thú của Kinh Lang xuất hiện.Thần thú có một lợi thế,có thể vừa dùng làm thú cưỡi,vừa hỗ trợ chủ nhân chiến đấu.Không như các loại sủng vật thông thường bắt trên Thánh Thú Sơn,lực công kích rất yếu,đa số chỉ để làm kiểng.Cho nên đa số những người chơi chịu đầu tư đều cố gắng săn lùng hoặc mua cho bằng được một con Thần thú,hoặc không cũng có thể mua các loại trứng sủng vật bán trong shop NPC,cho từng loại...