* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Tiểu Thuyết Hay

tiểu Bạch lại một lần nữa phải thất vọng !
[Lân cận]Vương Lệ Băng: ngươi…
Thiên Vũ có lẽ không thủ đoạn bằng Đoạn Lãng,nhưng trí khôn chắc là hơn hắn một bậc.Sau khi hạ lệnh cho người trong bang dùng chiêu Tiếp Thị Quan Tài ngăn không cho tiểu Bạch thoát game liền ra chiêu đoạt mạng.Kinh Lang đứng bên cạnh,chẳng nói chẳng rằng,hệt như pho tượng gỗ đang chứng kiến cảnh cô bị đồ sát mà không nhỏ lấy một giọt lệ.Do vừa bị Tuyết Nhi ép mặc trang bị thi đấu với nàng ta,tiểu Bạch lại quên không cất vào kho,cho nên chỉ sau hai lần bị Thiên Vũ hạ sát,trên người tiểu Bạch bắt đầu rơi ra một cái “Nhuyễn Vị Giáp”.Thiên Vũ mắt sáng rỡ nhanh tay nhặt lấy,có lẽ rất vui mừng với thành phẩm tuyệt hảo này.Đang định tiếp tục công việc thì bỗng dưng lượng máu của y bị rút,toàn thân bắt đầu tỏa ra khí đen vây ***.Lúc đầu còn chưa nhận ra là chuyện gì,ngay lập tức xoay góc màn hình đã thấy Tuyết Nhi đang đứng trên một phiến đá có hình dạng lòng bàn tay,tung chiêu về phía y.
[Lân cận]Thiên Vũ: A,tiện nhân
[Lân cận]Nữ Nhi: còn dám vác xác đến đây,để ta dạy cho ngươi một bài học.
Nữ Nhi cùng một số bang chúng trong Thanh Phong bang lập tức tấn công Tuyết Nhi,để mặc cho Thiên Vũ tiếp tục xử lý tiểu Bạch.Giao thủ được vài chiêu,Tuyết Nhi liền dùng khinh công phi thân đến giữa đám người của Thanh Phong bang vận dụng nhanh chiêu Huyết Độc Vạn Lý,sau đó chẳng hiểu lại dùng thứ yêu thuật gì,chỉ thấy nàng ta cuối xuống đất niệm một vòng chú,một vòng tròn sáng rực dần dần xuấthiện,trong tíc tắc cả đám người của Thanh Phong bang lẫn Thiên Vũ bị một khối pha lê trong suốt bao bọc,không thể cử động.
[Lân cận]Tuyết Nhi: chạy mau!
Tiểu Bạch không kịp suy nghĩ thêm,liền gọi Chu Tước theo chân tuyết Nhi chạy khỏi Phù Vân đỉnh.Nhìn miếng mồi béo bở đang chuẩn bị bốc hơi,Thiên Vũ cuồng loạn hét lên.
[Lân cận]Thiên Vũ: Lang,mau giải độc cho bọn ta
Bóng hai người họ mỗi lúc một xa,mà Kinh Lang vẫn bất động không có phản ứng.Người trong Thanh phong bang vô cùng nóng lòng,liên tiếp hối thúc.
[Lân cận]Nữ Nhi: Lang đại ca,mau giúp bọn ta thoát khỏi cái này đi
[Lân cận]Vân Vũ: mau mau chận đường bọn họ lại
[Lân cận]Kiếm Thánh: hắn bị làm sao thế ?
Sau 15 giây,khối pha lê trong suốt dần biến mất.Thiên Vũ nén không được giận,xoay về phía Kinh Lang lớn giọng.
[Lân cận]Thiên Vũ: Lang,ngươi làm phản à ? Tại sao để bọn họ chạy thoát ?
Vẫn không nghe Y nói gì,Thiên Vũ dường như đã không còn nhịn được nữa,tay cầm Ỷ Thiên kiếm định tuyên chiến giết chết Kinh Lang cho hả giận.Lúc này Y lại đột ngột lên tiếng.
[Lân cận]Kinh Lang: Thiên Vũ bang chủ,ta vừa ra ngoài có chút việc.Đã xảy ra chuyện gì vậy ??
.
.
.
Lại nói về tiểu Bạch,sau khi thoát chết trở về Lạc Dương vẫn còn chưa hoàn hồn,còn bị Tuyết Nhi làm cho một trận thê thảm.
[Bang phái]Tuyết Nhi: ngươi bị ngốc à ? Khi không lại chạy đến đó làm gì ? Ta không đến kịp thì giờ này ngươi còn toàn mạng chắc ?
[Bang phái]Vương Lệ Băng: thật cảm ơn ngươi Tuyết Nhi !
[Bang phái]Tuyết Nhi: biết ơn ta thì ngươi làm ơn khôn ra một tí.Cái tên lang băm đó là người của Thanh Phong bang,ngươi còn dám dẫn xác đến gặp hắn.Đã sáng mắt ra chưa ?
[Bang phái]Vương Lệ Băng: …quả thật là ta đã khinh suất,nhưng có một chuyện ta nghĩ mãi không thông…
[Bang phái]Tuyết Nhi: chuyện gì ?
[Bang phái]Vương Lệ Băng: bí kiếp Tiếp Thị Quan Tài của Cổ Mộ thuộc dạng cực hiếm,tại sao lại có nhiều người sử dụng như vậy ?
[Bang phái]Tuyết Nhi: ngươi không vào shop NPC à ? Quyển bí kiếp đó được bày bán trong shop NPC cả tuần nay rồi.
Tiểu Bạch e dè mở shop NPC lên xem,thật là cuốn bí kiếp đó đang được bày bán trong shop NPC,tuy giá khá cao nhưng chỉ cần bỏ chút ngân lượng là có thể mua được.Nhà phát hành game này tại sao lại bán đại trà bí kiếp này ? Cứ như là muốn nhằm vào cô vậy…Lẽ nào lại là chuyện tốt của tên “Gà Chọi” ấy ? Cô không nói gì thêm,tựa lưng vào ghế bần thần hướng mắt ra ngoài cửa sổ,phát hiện ra trời đã về chiều,sực nhớ mình chưa ăn gì,cơn đói bụng bị lãng quên chợt thức tỉnh.Theo thói quen lại ra sân nhận thức ăn mà Kính Huy hằng ngày vẫn chuẩn bị.Nhưng khi phóng tầm mắt quan sát thì khoảng sân phía trước trống trơn,không hề có dấu hiệu của bất cứ một vật lạ nào.Cô ngẫm lại cũng nhớ ra hôm nay không nghe tiếng Kính Huy gọi mình,lẽ nào anh bận chuyện nên không đến ? Đang thất vọng chuẩn bị quay vào thì liền nghe tiếng gọi giật ở phía sau.
_Tiểu mỹ nhân !!!
Không cần đoán mò cũng biết là tên gà chọi mọi cà răng căng tai.Cô không hề ngoảnh lại,dứt khoát đi vào nhà liền bị hắn gọi với theo.
_Đi ăn với anh đi,năn nỉ mà !!!
Thông thường thì tiểu Bạch không bao giờ chú ý đến những lời mời của bọn nam nhân như gà chọi nếu như nối tiếp sau lời mời của Gà Chọi không phải là một lời mời khác trơ trẽn hơn.
_Em có muốn mấy cái bí tịch của Cổ Mộ ngưng bán đại trà không nè ?
Tiểu Bạch quay ngoắt lại,định lườm hắn một cái thì trông thấy Kính Huy.Trong đầu cô bắt đầu suy tính rồi nhanh như chớp tiến lại gần Gà Chọi,nói lớn như muốn cho ai đó nghe thấy.
_Đi ăn với anh cũng được,chờ tôi một lát.
Nói xong liền chạy ngay vào nhà,không biết phía bên ngoài hai người con trai đang lườm nhau tóe lửa.Gà Chọi vẻ mặt dương dương tự đắc nhìn Kính Huy lúc này đang mặt ủ mày ê như muốn thách thức.Tiểu Bạch thường ngày không trang điểm,trang phục cũng không quá cầu kì,nhưng cũng thử thay đổi phong cách một chút cho gọi là khác ngày thường cũng đủ khiến cô xinh hơn trong mắt người đi đường.Phố xá trưa nay vẫn như mọi ngày có người qua kẻ lại,tiểu Bạch ngồi trong chiếc taxi bóng loáng cạnh Gà Chọi mà trong lòng vẫn áy náy gương mặt của Kính Huy lúc cô phớt lờ anh mà đi cũng tên ôn thần này.Cũng là vì muốn mượn hắn để cảnh tỉnh anh đừng quá hi vọng vào cô,đừng quá lún sâu vào thứ tình cảm mơ hồ này !
Chỉ một bữa ăn trưa thôi cũng đủ biết cách tiêu tiền như nước của Gà Chọi công tử.Dường như trong thực đơn có bao nhiêu món,Gà Chọi đều gọi cho kì hết như đang muốn thể hiện tính hào phóng của mình trước mặt tiểu Bạch.Cô chán nản đưa đũa gắp mỗi thứ một ít,cảm giác vị thức ăn trong miệng mình không sao ngon bằng những thứ Kính Huy thường ngày vẫn chuẩn bị cho cô.Vừa ăn vừa có cảm giác khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chặp vào người,dĩ nhiên là không chỉ riêng tên Gà Chọi trước mặt cô mà còn cả những thực khách khác đang chiêm ngưỡng hai con lợn của thời đại mới với một bàn ê hề là thức ăn ước chừng cho cả một đoàn người ăn mệt nghỉ.Gà Chọi chỉ động đũa một lần rồi khoanh tay lên bàn nhìn cô không chớp mắt,cảm giác càng lúc càng ngột ngạt,cô ngước hẳn lên nhìn gã vẻ mặt khó chịu hỏi gọn một câu.
_Không ăn à ?
_Không – Gà Chọi mắt vẫn không rời khỏi cô,bâng quơ đáp.
_Không đói rủ tôi đi ăn làm gì ?
_Để nhìn em ăn – hắn vẫn tỉnh queo trả lời
_Là anh nói đó nha.
Cô chẳng kịp cho hắn hiểu hàm ý trong câu nói của mình,lập tức gọi phục vụ đem lên thêm vô số món ăn khác làm Gà Chọi cứ gọi là như trời trồng trước tình huống bất ngờ này.Cô đưa đũa vào dĩa rau thập cẩm,gắp một miếng cho vào miệng nhai chậm,mặt không giấu được nét nham hiểm hiếm thấy.Sau khi từ tốn nhai xong liền đứng dậy.
_Tôi ăn xong rồi.Phiền anh nhé.
Tiểu Bạch nở một nụ cười mê hoặc mà Gà Chọi chưa từng được diện kiến làm hắn ta thần hồn điên đảo,nhất thời không có phản ứng,như bị nụ cười tỏa nắng giữa những đám mây đen của cô làm cho cứng đờ người.Đến khi dáng người thanh mảnh ấy biến mất trong chiếc taxi,Gà Chọi mới định thần nhìn lại bàn thức ăn,mặt hắn ngay lập tức biến dạng,nửa cười nửa mếu đến mà thương.Có lẽ trong con đường chinh phục người đẹp của hắn chưa từng gặp qua tình huống này chăng ?
Đang thả hồn ngoài tấm kiếng xe,tiếng nhạc điện thoại bất ngờ reo làm tiểu Bạch giật mình chột dạ.Chẳng lẽ tên Gà Chọi ấy biết cả số di động của cô ? Nhìn vào màn hình,cô khá là bất ngờ vì người gọi đến lần này là mẹ mình.Mẹ của tiểu Bạch đại khái là đang sống và làm việc tại Paris,khác với ba cô mãi mê theo đuổi công việc nên không bao giờ cố định ở một nước nào quá sáu tháng.Tiểu Bạch cũng chưa bao giờ quá hi vọng vào sự trở về hiếm hoi của song thân.Cuộc sống của cô từ những ngày ba mẹ ly thân là cuộc sống của sự cô đơn,nhẫn nhịn và dần dần trở nên vô cảm hơn mỗi khi nhắc đến hai từ “Gia Đình” dù đôi khi nước mắt vẫn âm thầm rơi..
Mẹ cô lần này gọi về cách lần trước cũng đã tám tháng,đại khái cũng chỉ là hỏi thăm sức khỏe của cô,dặn dò một số điều cần lưu ý và chúc cô ở Việt Nam đón Tết vui vẻ.Nội dung so ra với những lần trước cũng chẳng có gì khác,chỉ có giọng nói của mẹ là mỗi năm một khác đi,trầm buồn hơn,có vẻ cô đơn hơn,nhưng lại tuyệt nhiên không bao giờ nói đến những việc xung quanh mình,mà tiểu Bạch thì cũng chẳng bao giờ hỏi đến.Cứ như là hai đường thẳng song song,chỉ biết nhìn nhau và im lặng.Dùng những lời hỏi thăm cho nhau chút cảm giác gọi là tình thân ấy,như vậy cũng đã là hạnh phúc lắm rồi ! Hôm ấy tiểu Bạch về nhà trong tâm trạng mệt mỏi với quá nhiều cảm xúc đan xen,sự canh cánh mơ hồ về Kính Huy,sự phiền phức từ Gà Chọi,cả những cảm xúc bồng bềnh lắng đọng từ mẹ đã cho cô một giấc ngủ say đến tận khuya….
8h30 PM.
Tiểu Bạch bây giờ mới dùng bữa tối,thực đơn hôm nay phong phú hơn ngày thường ở chỗ bát mì cô tự nấu có thêm cái trứng gà.Nghĩ cũng lạ,Kính Huy tối nay cũng không có đem bữa tối sang cho cô.Chẳng lẽ anh đã thông suốt,quyết định không hoài công vô ích nữa ? Nếu quả thật Kính Huy đã từ bỏ,cô cũng cảm thấy mừng cho anh,dù trong lòng có cảm giác khó chịu,nhưng cô lại tự mình lấp liếm đi.Giải quyết xong bát mì và làm vệ sinh thì cũng gần 10 giờ tối cô mới ngồi vào máy.Định lên bổ sung hàng hóa ở cửa tiệm của mình rồi nghỉ ngay thì phát hiện đã bị cưỡng chế thoát game,có lẽ trong lúc cô không ngồi máy,nhà phát hành đã bảo trì cũng nên.Tiểu Bạch trở lại giao diện chính tiến hành đăng nhập lại,vừa online đã thấy Tuyết Nhi đứng cạnh nhân vật Vương Lệ Băng liền tiện tay gọi nàng ta.
[Bang phái]Vương Lệ Băng: chưa ngủ sao nữ hiệp ?
Nào ngờ Tuyết Nhi trả lời ngay
[Bang phái]Tuyết Nhi: ngươi đi đâu cả buổi làm ta đợi mãi thế hả
Kèm theo là một cái biểu tượng giận đến bốc khói.Tiểu Bạch ngơ ngác hỏi lại.
[Bang phái]Vương Lệ Băng: ngươi đợi ta từ trưa đến giờ ?
[Bang phái]Tuyết Nhi: chứ còn gì nữa,ta vì có mấy tin tốt muốn thông báo ngay cho ngươi nên mới đợi đến bây giờ.
[Bang phái]Vương Lệ Băng: thật ngại quá,ta có chút chuyện riêng.Không biết ngươi lại đợi ta lâu như vậy.Có chuyện gì ngươi mau nói đi.
[Bang phái]Tuyết Nhi: thứ nhất là chiều nay nhà phát hành game đột nhiên bảo trì nói là muốn khắc phục lỗi game.Sau đó thì ngươi biết chuyện gì xảy ra không ?
[Bang phái]Vương Lệ Băng:…… ngươi không nói ta làm sao mà biết !
[Bang phái]Tuyết Nhi: họ đã ngưng bán bí tịch của Cổ Mộ và thu hồi lại các bí tịch đã bán.Nghe nói số tiền người chơi bỏ ra mua bí tịch Cổ Mộ sẽ hoàn trả lại sau.
Cô chớp mắt mấy cái,mở ngay shop NPC kiểm tra thì đúng là số bí tịch của Cổ Mộ đã hoàn toàn biến mất.Xem ra tên Gà Chọi này cũng biết giữ lời hứa lắm,dù cô đã cho hắn một vố khá đau…
[Bang phái]Tuyết Nhi: tin này mới sốt dẻo.Bọn người Thanh Phong và Lôi Lân bang từ bạn chuyển thành thù,lúc nãy ta mới nghe ngóng được hai bang bọn họ đang đối địch nhau,thấy người của bang nào thì đồ sát không thương tiếc.
[Bang phái]Vương Lệ Băng: hả ? Tại sao vậy ?
[Bang phái]Tuyết Nhi: nguyên nhân thì ta chưa biết rõ,nhưng hiện tại thì ngươi có thể yên tâm,bọn họ trong thời gian này chắc không bận tâm đến ngươi đâu.
Cuối cùng thì ông trời cũng chịu ngó xuống mà thương hại cô rồi.Phút chốc những cảm giác hỗn độn của ngày hôm nay tan biến đi đâu cả,chỉ thấy lòng vui phơi phới.Tuyết Nhi nhìn cô một lúc rồi đột nhiên đề nghị.
[Bang phái]Tuyết Nhi: ngốc,ta đưa ngươi đi ăn mừng.
[Bang phái]Vương Lệ Băng: đi đâu ?
Tuyết Nhi không nói thêm,tự ý đưa cô đến Dạ Tây Hồ.Nơi đến luôn là đêm,khiến có người ta cảm thấy dễ chịu khi ở đây.
[Bang phái]Vương Lệ Băng: ăn mừng gì ở đây vậy ?
Đáp trả câu nói của cô là sự di chuyển mãi miết của nàng ta,cho đến tận đình Vọng Nguyệt thì Tuyết Nhi mới chịu dừng lại.Bất ngờ phất tay áo tung ra những chiếc pháo hoa sặc sỡ sắc màu,muôn hình vạn trạng.Tiểu Bạch vô cùng bất ngờ với khung cảnh diễm lệnày.Pháo bông chỉ có đốt ở nơi này mới có thể bộc lộ đầy đủ vẻ rực rỡ của nó.
[Bang phái]Vương Lệ Băng: đẹp quá !
Cô chỉ thốt lên được hai từ rồi nín thở nhìn những chiếc pháo bông khác liên tiếp được Tuyết Nhi phóng lên.
[Bang phái]Tuyết Nhi: thế nào hả.Có thích không ?
[Bang phái]Vương Lệ Băng: ngươi tại sao biết ta thích pháo bông vậy ?
[Bang phái]Tuyết Nhi: ôi trời,ta còn thích nữa là ngươi.Xem tiếp này.
Đêm ấy tiểu Bạch ngồi nhìn Tuyết Nhi đốt dễ đến hơn trăm cái pháo bông mới thôi.Lòng thầm cảm kích cô lắm.Thiên hạ cứ nói nàng ta độc ác xảo quyệt,nhưng tiếp xúc rồi mới biết con người này đối với hảo hữu rất chân thành,nếu không nhờ nàng ta năm lần bảy lượt giải nguy cho cô,có khi bây giờ cô đã trắng tay bỏ game luôn rồi cũng nên !
Thế nhưng sự đời vốn không như ý,đường đi cũng chẳng bằng phẳng mãi bao giờ.Dù hiện tại không còn phải chịu sự áp bức của Thiên Vũ và Đoạn Lãng,tiểu Bạch vẫn luôn ở trong tình trạng trói gà không chặt khi Gà Chọi chính thức thông báo lỗi game của cô không thể khắc phục được.Chẳng phải là tuyên án tử rồi hay sao ? Đang suy nghĩ vẩn vơ ở trên mái nhà của phủ Đại Lý quốc thì một bạch y nam tử từ đâu phi thân đến cạnh cô,chính là Kinh Lang của Thần Y phái.Vừa trông thấy hắn,sắc mặt cô liền chuyển sang trạng thái tức giận.
[Lân cận]Vương Lệ Băng: ngươi còn dám đến đây gặp ta ?
[Lân cận]Kinh Lang: ta đến là có một thứ muốn gửi lại cho nàng.
Dứt lời liền đưa ra một đề nghị giao dịch.Tiểu Bạch lập tức từ chối.
[Lân cận]Vương Lệ Băng: đừng phiền ta nữa.Đủ rồi.
[Lân cận]Kinh Lang: đây là vật của nàng,mau nhận lấy rồi nghe ta nói.Sau đó nàng muốn xử lý ta thế nào cũng được.
Trong khung giao dịch mà bạch y Kinh Lang vừa gửi cho cô là cái Nhuyễn Vị Giáp mà Thiên Vũ đã đoạt tại Phù Vân đỉnh.
[Lân cận]Vương Lệ Băng: đây là…
[Lân cận]Kinh Lang: thật xin lỗi,hôm ở Phù Vân ta không phải thông báo cho Thanh Phong bang biết,mà là sơ suất nói cho một người bạn trong bang ta đang ở Phù Vân.Có lẽ hắn tình cờ trông thấy nàng cũng ở đó nên mới xảy ra cơ sự..
[Lân cận]Vương Lệ Băng: nhảm nhí,ta không phải trẻ con.Có phải Thiên Vũ đưa nó cho ngươi,bảo ngươi dùng nó làm mồi nhử.Khiến ta tin ngươi một lần nữa rồi dụ ta ra ngoại thành ? Thả con tép bắt con tôm chứ gì.
[Lân cận]Kinh Lang: ta biết có giải thích thế nào nàng cũng khó mà tin..Thật ra ta chỉ vào Thanh Phong bang làm gián điệp mà thôi,không hề có ý giúp bọn họ.Chuyện hai bang Thanh Phong và Lôi Long trở mặt thành thù cũng là một tay ta sắp đặt..
[Lân cận]Vương Lệ Băng: cái gì ?
[Lân cận]Kinh Lang: là ta nói với Thiên Vũ có thể tăng cường thuộc tính trên Nhuyễn Vị Giáp nên hắn mới đưa thứ này cho ta.Sau đó ta lại nói với Thiên Vũ là Lôi Long bang nói xấu bọn họ,lại nói với Lôi Long bang là Thanh Phong bang kiếm được rất nhiều đồ từ nàng nhưng không chia cho bọn người Đoạn Lãng..
Tiểu Bạch im lặng rất lâu mới khẳng khái hỏi Y một câu:
[Lân cận]Vương Lệ Băng: thật ra ngươi tại sao lại phải trà trộn vào Thanh Phong bang để phá rối ?
[Lân cận]Kinh Lang: cũng là để giúp nàng trừ đi mối họa trước mắt.
[Lân cận]Vương Lệ Băng: giúp ta ? Tại sao lại giúp ta ?
[Lân cận]Kinh Lang: tiểu Bạch,ta thật ra là một người quen của nàng !
Trả Lời Với Trích Dẫn Trích Dẫn
23-04-2013, 11:42 #546
tixu1996's Avatar
tixu1996
tixu1996 hiện đang offline Tìm Hiểu Zing
Tham gia: 24-09-2012
Đến từ: Thảo nguyên bồ công anh
Bài gởi: 154
Mặc định
Đền bù thêm 2 chap vì đã vắng mặt suốt thời gian qua :">
Trả Lời Với Trích Dẫn Trích Dẫn
23-04-2013, 11:43 #547
tixu1996's Avatar
tixu1996
tixu1996 hiện đang offline Tìm Hiểu Zing
Tham gia: 24-09-2012
Đến từ: Thảo nguyên bồ công anh
Bài gởi: 154
Mặc định
Chap 5: Đầu Thai Chuyển Kiếp
[Lân cận]Vương Lệ Băng: người quen ? Ngươi thật ra là ai ?
[Lân cận]Kinh Lang: bây giờ ta chưa thể nói được..Nhưng nàng tin ta đi,ta thật không có ý hại nàng.
Tiểu Bạch trong đầu đang liên tưởng đến một người,sự ác cảm đối với Y hình như cũng không còn nữa.
[Lân cận]Vương Lệ Băng: ngươi đợi ta một lát.
Cô phi thân xuống khỏi mái nhà chạy đến kho đồ của mình rút ra một quyển bí kiếp Ngũ Hoành Lôi Đỉnh mà lần trước thắng cuộc thi câu,giành giải trạng nguyên có được đưa cho Kinh Lang.
[Lân cận]Kinh Lang: A,vật này…
[Lân cận]Vương Lệ Băng: Chu Tước của ta thuộc tính hỏa,giữ quyển bí kiếp này cũng không có tác dụng,chi bằng đưa cho ngươi.Bạch Long thuộc tính điện,dùng thứ này là hợp nhất.
[Lân cận]Kinh Lang: vật phẩm có giá trị liên thành thế này..ta thật không dám nhận.
[Lân cận]Vương Lệ Băng:xem như quà sinh thần ta tặng ngươi,nếu xem ta là bạn thì nhận đi.
Phân vân một lúc thì Y cũng đóng giao dịch,triệu hồi Bạch Long để lĩnh ngộ kĩ năng Ngũ Lôi Hoành Đỉnh.Tiểu Bạch đang ngắm nhìn con Bạch Long uy dũng của Kinh Lang thì Tuyết Nhi đột nhiên xuất hiện.
[Lân cận]Tuyết Nhi: A,tên khốn nhà ngươi còn dám vác mặt tới đây hả.
[Lân cận]Kinh Lang: ngươi là…
[Lân cận]Vương Lệ Băng: chỉ là hiểu lầm thôi Tuyết Nhi.Y không phải người của Thanh Phong,chính Y đã ly gián hai bang họ.
[Lân cận]Tuyết Nhi: sao ngươi dễ tin ngươi vậy,ta thấy tên ôn dịch này rõ ràng là có vấn đề.
[Lân cận]Kinh Lang: Tuyết Nhi,ta thật không có ám hại Lệ Băng.Ngươi tin ta đi.
[Lân cận]Tuyết Nhi: muốn ta tin hả.Chứng minh đi.
[Lân cận]Kinh Lang: chứng minh ? Chứng minh thế nào ?
[Lân cận]Tuyết Nhi: việc đó phải xem ngươi hành động thế nào chứ.
Nhìn thấy hai người họ như vậy,tiểu Bạch liền can ngăn.
[Lân cận]Vương Lệ Băng: thôi được rồi mà.Ta tin hắn không phải loại người đó,Tuyết Nhi không tin vào mắt nhìn người của ta sao ?
Ai ngờ Tuyết Nhi thẳng như ruột...

<< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 28 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Tình nhân mợt đêm của ma nữ Tình nhân mợt đêm của ma nữ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status