* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Tiểu Thuyết Hay

ngựa đáp gọn
[Lân cận]Tuyết Nhi: không !
.
.
.
.
Ngày Tết cũng đã kề cận mà tiểu Bạch vẫn chưa có cách nào thoát khỏi đại ôn thần Gà Chọi.Hắn thật không giây phút nào để cô yên.Cũng từ cái hôm cô nhận lời đi ăn cũng hắn,Kính Huy không đem cơm sang,hắn được nước làm tới.Có hôm còn tìm cách trèo vào nhà cô.Để ngăn ngừa kẻ gian đột nhập,cô gấp rút cũng Hạ Thu đi mua một con chó giữ nhà.Nói là chó giữ nhà là cho có oai phong một chút chứ thực ra đó là một con cún con.Hạ Thu sau khi nghe cô nói muốn mua chó giữ nhà,không biết ở đâu đem đến cho cô một chú cún con tròn trịa mũm mĩm đáng yêu vô cùng.Thích thì có thích thật,nhưng cún con thì không có khả năng giúp cô bài trừ giúp cô tên Gà Chọi họ Sở ấy.Ấy vậy mà Gà Chọi công tử lại chẳng có cơ hội nào vượt vào vào nhà cô nghe cún con sủa lấy một lần.Chuyện là đột nhiên một hôm nọ,Gà Chọi vác bộ mặt ủ ê như đưa đám đứng trước cổng đòi nói chuyện với cô lần cuối.Thương tình cái vẻ khổ tâm hết sức thật của hắn nên cô mới hạ mình ra tiếp chuyện,cũng vẫn đối diện nhau sau song cửa sắt đen ấy,Gà Chọi giọng buồn buồn.
_Mĩ nhân,ngày mai anh sẽ đi Đà Lạt thăm bà con,sau đó sẽ phải đi du học đến tận 5 năm..
_Thì sao ? – cô tỉnh bơ
_Em thật không có chút tình cảm nào với anh saoooo ? – Gà Chọi làm mặt mếu
_Không ! – cô lạnh nhạt
_5 năm lận đó,rất rất là lâu đó.Hay em cho anh số điện thoại đi có được không ?
_Nằm mơ à ? – cô trợn mắt nhìn hắn
_Vậy…vậy thì đây là số của anh – vừa nói hắn vừa lôi ra trong túi một mẩu giấy nhỏ có ghi một dãy số.
_Anh đưa tôi cái này làm gì ?
_Cầm đi,anh chờ phone của bé
Gà Chọi khom người xuống đưa mảnh giấy vào khe cửa sắt.Sau đó thẳng người nhìn cô,vẻ mặt rất lưu luyến rồi mới chậm chạp xoay người bỏ đi.Tiểu Bạch nhìn xuống mảnh giấy dưới chân,chẳng hề đá động đến đã quay lưng bỏ vào nhà.”Anh đi tôi mừng hết lớn ấy chứ,dại gì mà gọi cho anh.Đúng là hoang tưởng”.Nhanh chóng quên chuyện của Gà Chọi,tiểu Bạch vui vẻ online như thường ngày.Dạo gần đây Tuyết Nhi cứ hay lườm nguýt,giám sát từng hạnh động của Kinh Lang,trong lúc cô không có mặt cũng túc trực bên Y như hình với bóng,cô là đang nghi ngờ Tuyết Nhi bắt đầu có cảm tình với Kinh Lang khi thái độ của nàng ta đối với Y càng ngày càng lạc quan hơn.Vừa nghĩ đến đã thấy Tuyết Nhi gọi giật.
[Bang phái]Tuyết Nhi: tiểu Bạch,ta có chuyện này muốn nhờ ngươi tư vấn.
[Bang phái]Vương Lệ Băng: ngươi nói đi,ta đang nghe
Tiểu Bạch đang kiểm tra số trang bị bán được trong ngày,đương kéo chuột đưa mộn món giáp trụ đẳng cấp 8 sao vào gian hàng,suýt chút nửa làm rơi cả trang bị ra ngoài khi nghe Tuyết Nhi trình bày.
[Bang phái]Tuyết Nhi: tên tiểu tử Kinh Lang ngoài cái khả năng cứu người ra thì hắn quá yếu,ta muốn nhờ ngươi tư vấn chế cho hắn vài món giáp trụ thuộc tính sinh lực,ngươi nghĩ sao ?
[Bang phái]Vương Lệ Băng: ngươi quan tâm đến hắn từ khi nào vậy ?
[Bang phái]Tuyết Nhi: ngươi..ngươi đừng có nghĩ bậy,ta mà thèm quan tâm đến hắn à.Chẳng qua là ta muốn…cho hắn mạnh lên một chút,như vậy đỡ vướng tay vướng chân ta hơn.
Nói cũng phải,gần đây Kinh Lang hay đi theo cô và Tuyết Nhi làm nhiệm vụ,săn boss,vô tình tạo thành mối quan hệ mật thiết giữa ba người.Tuyết Nhi đánh,Y bổ trợ,còn tiểu Bạch thì ung dung theo sau nhặt thành phẩm để chế tạo giáp trụ và tăng thuộc tính cho bọn họ.Sau vài ngày thì Y cũng thoát ly Thanh phong để gia nhập Lừa Tình bang,điều này khiến cho Thiên Vũ vô cùng tức giận,xoay sang truy sát cả Y.
[Bang phái]Kinh Lang: tiểu Bạch,nàng lên rồi à ? Vừa nãy ta đến môn phái làm nhiệm vụ tăng điểm quan hệ sư đồ,vô tình gặp được một NPC lạ đang du hành.Ta liền nói chuyện với NPC này,xem qua thì không có gì đặc biệt,nhưng có một điều đáng lưu ý là NPC này hình như có một nhiệm vụ nào đó mà ta không thể lĩnh nhận được.Hai người đến đây xem thử đi.
Dù sao cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm,tiểu Bạch cùng Tuyết Nhi lập tức chuyển cảnh đến tổng đà Thần Y phái.Đi theo sự chỉ dẫn của Kinh Lang,bắt gặp một NPC đang chậm chạp chống gậy bước,là một lão bà danh tự Vấn Thiên.Tuyết Nhi sau một lúc đối thoại vòng vèo liền lên tiếng.
[Bang phái]Tuyết Nhi: ta thấy NPC này có lẽ chỉ là để làm cảnh thôi.Tiểu Bạch!
Vừa gọi tiểu Bạch,Tuyết Nhi và Kinh Lang đều im bặt khi phát hiện trên đầu nhân vật của tiểu Bạch hiển bị một chấm sáng chợt lóe lên rồi vụt tắt,biểu hiện vừa tiếp nhận nhiệm vụ.
[Bang phái]Vương Lệ Băng: đây là nhiệm vụ..Đầu Thai Chuyển Kiếp..
[Bang phái]Tuyết Nhi: hả ? Ta và hắn đều không nhận được nhiệm vụ này,ngươi sao lại có thể nhận được hay vậy ?
[Bang phái]Vương Lệ Băng: ta cũng không biết..
[Bang phái]Kinh Lang: nhiệm vụ yêu cầu thế nào ?
Tiểu Bạch mở cửa sổ nhiệm vụ lên cẩn thận xem qua một lượt.
[Bang phái]Vương Lệ Băng: NPC yêu cầu “đường đi quanh co hiểm trở,phải vượt qua gian khổ,vén đôi bức màn trắng để đến được băng động.Sau khi đến băng động thì tìm Hiếu Tử,sau khi tìm được người này thì giao cho y một lá thư.Cẩn thận sa chân vào bát quái trận”.
[Bang phái]Tuyết Nhi: cái gì mà vén đôi bức màn trắng ? Không có địa điểm cụ thể sao ?
[Bang phái]Kinh Lang: khoan đã.Đường đi quanh co..nếu nói về độ quanh co,chẳng phải Phù Vân có một ngọn núi quanh co nhất trong các bản đồ hay sao?
Tiểu Bạch mắt sáng rỡ.
[Bang phái]Vương Lệ Băng: đúng rồi.Là Phù Vân đỉnh.Thử lên đó xem sao.
Nói xong liền cùng hai người họ tổ đội kéo nhau lên Phù Vân đỉnh tìm kiếm manh mối.Lướt mắt nhìn quanh,chẳng có gì đặc biệt ở đây ngoài khung cảnh mĩ lệ làm say lòng người.
[Bang phái]Kinh Lang: vén đôi bức màn trắng ? Nơi này trăm hoa đua nở,làm gì có bức màn trắng nào ?
Tiểu Bạch suy ngẫm một lúc rồi phi thân lên tảng tá trước mặt.Ở nơi này cô cùng Kinh Lang từng ngắm thác nước,nghĩ đến những chuyện trước kia,trong lòng vẫn còn chút cảm giác khó chịu.Chợt cô lên tiếng.
[Bang pháiVương Lệ Băng: ta biết rồi !
Đoạn dùng khinh công phi thân thẳng vào giữa thác nước,bóng người cô ngay lập tức bị thác nước nuốt chửng,sau vài giây thì hoàn toàn biến mất.
Trả Lời Với Trích Dẫn Trích Dẫn
23-04-2013, 11:46 #548
tixu1996's Avatar
tixu1996
tixu1996 hiện đang offline Tìm Hiểu Zing
Tham gia: 24-09-2012
Đến từ: Thảo nguyên bồ công anh
Bài gởi: 154
Mặc định
Chap 6: Lạc Vào Mê Trận
Tiểu Bạch quả nhiên là người thông minh,chỉ cần động não một chút đã có thể giải đáp được vấn đề,phát hiện ra có lối đi đằng sau thác nước.Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã thấy cô từ phía sau thác nước trở ngược lại,cột máu tuột xuống vạch nguy hiểm.Kinh Lang không kịp hỏi đến,lập tức bổ sung máu cho cô.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tiểu Bạch,sao lại trở ra vậy ? Không có đường đi à ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: không phải.Đằng sau thác nước có một con quái nhìn rất lạ.Ta vừa vào đã bị nó phục kích cắn cho một cái,may mà phản xạ nhanh kịp thời lui ra ngoài.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ngọa hổ tàng long quá nhỉ.Để ta vào trước.
Nói là làm,Tuyết Nhi trong một khắc không ngần ngại nhảy vào trong thác nước cuồn cuộn.Kinh Lang nhanh như chớp cũng nhảy theo sau,nối tiếp là tiểu Bạch.Do lúc nãy vội nhảy thoát thân nên tiểu Bạch cũng chưa nhìn rõ hình dáng của con quái đã cắn lén mình.Bây giờ có Tuyết Nhi phủ đầu,Kinh Lang phía sau yểm trợ,cô mới có thời gian ngắm kĩ con quái ấy.Toàn thân quái thú được kết dính bằng nhiều tảng băng trong suốt,thân hình đồ sộ của nó cũng khiến người ta phải kiêng dè,mỗi bước đi có vẻ nặng nề nhưng thân thủ lại vô cùng nhanh nhẹn.Đặc biệt loại quái dị thường này còn có khả năng đóng băng đối phương trong thời gian nhất định,khiến cho tốc độ của người chơi bị giảm đi rất nhiều.Kể ra Thần Y phái và Tinh Túc phái,một bên dùng thuốc cứu người,một bên dùng độc hại người cho nên những trạng thái độc mà Tuyết Nhi sử dụng để đánh quái đều bị Kinh Lang vô tình giải trừ cả,thành ra rất khó có thể đạt được tối đa lực công kích.Cầm cự một hồi lâu tình hình cũng không có chuyển biến gì mới,lại cứ sau 60 giây quái lại tự động hồi phục máu một lần,dây dưa đến hơn 5 phút thì con băng yêu đột ngột đứng im,xung quanh nó bắt đầu có một luồng xoáy băng,diện tích mỗi ngày một rộng.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: chạy mau !
Cả ba người không hẹn mà cùng phi thân ngược trở ra ngoài,vừa đúng lúc băng yêu phát bạo kích.Cả động băng rung chuyển như sấm dội.
[Tổ đội]Kinh Lang: suýt chút nữa thì..
[Tổ đội]Tuyết Nhi: cũng tại tên vô dụng nhà ngươi,nếu không phải ngươi cứ hủy trạng thái độc công của ta,con quái đó còn lâu mới sống sót.Thà tìm một Nga My giúp ta hồi máu còn hơn.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ngươi đừng trách hắn,nếu không nhờ hắn thì nãy giờ ngươi cũng không trụ nổi.Mới khởi đầu đã gặp quái mạnh như vậy,ta nghĩ chắc phải mời thêm người giúp.
[Tổ đội]Kinh Lang: bang chủ nói phải,nhưng ai có khả năng giúp được chúng ta ? Mà nếu có thì ai dám đối đầu với Thanh Phong bang ?
Tiểu Bạch ngay lập tức liên tưởng đến nam hiệp Tiếu Kiếm…
Cũng rất lâu rồi cô không có qua lại với người ta.Từ ngày phát hiện ra Phiêu Tuyết mạo danh cô,Tiếu đại thần đã đề đơn ly hôn rồi mất tích luôn khỏi chốn giang hồ.Có lẽ là về vườn cuốc đất rồi cũng nên ! Tiểu Bạch tức tốc mở thêm một cửa sổ,sử dụng nhân vật Tử Bạch Hồ để tìm Tiếu Kiếm trong danh sách hảo hữu.Thật may là Tiếu Kiếm đang online,tiểu Bạch không chần chừ liền gửi tin nhắn mật đến cho anh ta.
[Mật]Tử Bạch Hồ: Tiếu Kiếm,ngươi có ở đó hay chăng ?
Phía bên kia,Tiếu Kiếm lập tức hồi đáp.
[Mật]Tiếu Kiếm: ta ở đây,Vương nữ có việc tìm ta ?
[Mật]Tử Bạch Hồ: lâu rồi không gặp,ngươi vẫn khỏe chứ ?
[Mật]Tiếu Kiếm: ta vẫn khỏe.Vương nữ tìm ta chẳng hay có việc gì ?
[Mật]Tử Bạch Hồ: thật ra ta đang có chút rắc rối…thật ngại quá,ngươi có thể nào giúp ta một tay ?
Tiếu Kiếm không hề do dự,nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của tiểu Bạch dù trước đó vì cô mà không ít phen ngậm đắng nuốt cay…
[Mật]Tiếu Kiếm: được! Chỉ cần là việc của nàng,ta đều dốc hết sức.
[Mật]Tử Bạch Hồ: ta cần thêm vài người có thực lực,chuyến đi này e lành ít dữ nhiều.Nếu ngươi không ngại…
[Mật]Tiếu Kiếm: không có vấn đề.Bao giờ thì nàng cần người ?
[Mật]Tử Bạch Hồ: ngay bây giờ !
Chỉ ít phút sau,Tiếu Kiếm cùng Vô Kỵ Ca và một nam nhân khác danh tự Truy Mệnh xuất hiện.Người này là môn hạ phái Thiếu Lâm,có tên trên bảng top 10 sever,nổi danh với tuyệt kĩ Kim Cang Bất Hoại có khả năng chịu đòn dường như là vô tận,để y đi trước mở đường thì thật là chu toàn.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: Vương nữ,ta dẫn đến đây hai bằng hữu công thủ rất tốt,nàng có vừa ý không ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ta nào dám ! Có mọi người hạ cố đến giúp một tay,ta thật không biết lấy gì báo đáp…
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: Vương nữ,nàng đừng khách sáo mà làm gì.Chúng ta dù sao cũng có qua lại,giúp nhau là lẽ thường mà.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: mau khởi hành thôi,nhiệm vụ của ngươi có quy định thời gian mà phải không ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: phải rồi.Chúng ta vừa đi vừa nói.
Đoàn người của tiểu Bạch lần lượt nối đuôi nhau đi vào băng động,vừa bước vào đã lại gặp ngay con băng yêu hung hãn.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: trời ! Con quái này phải tới cấp đại boss…
[Tổ đội]Truy Mệnh: để nó cho ta.
Truy Mệnh nhanh nhảu xông lên trước,vận chiêu Kim Cang Bất Hoại chặn quái,để bọn người Tiếu Kiếm,Vô Kỵ Ca và Tuyết Nhi an toàn mà tấn công.Lại có thần y Kinh Lang hỗ trợ tạo thành một vòng khép kín không có kẽ hở.Tiểu Bạch giờ đây đứng ở ngoài quan chiến,cảm thấy bản thân mình trở nên thật vô dụng !
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: Kinh Lang,ngươi ở phái nào mà chiêu trông lạ vậy ?
[Tổ đội]Kinh Lang: thần y.
[Tổ đội]Truy Mệnh: thần y chẳng phải bị lỗi sao.Wow! Lần đầu được diện kiến môn phái này.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: hắn thì có gì hay mà phải diện kiến.Cái tên lang băm ấy,hẳn là một con mọt sách.
Tuyết Nhi hưng phấn chêm vào một dãy cảm xúc cười sái cả quai hàm,làm cho đám người của Tiếu Kiếm cười rộ lên.Cảm xúc theo quyền mà có phần bá đạo hơn,nhìn sơ qua cũng thấy nửa cây máu của băng yêu đang bị rút xuống giữa vô vàn màu sắc của kĩ năng.
[Tổ đội]Kinh Lang: hay quá,cứ tưởng không thể nào qua cửa này chứ.
Vừa mới vui mừng không được bao lâu,băng yêu bắt đầu gồng người chuẩn bị làm một trận bạo kích.Tiểu Bạch đã trải qua tình huống này,hoảng hốt hét to.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: MAU CHẠY ĐI
Câu nói vừa được gửi đi thì cả động băng bắt đầu rung chuyển,những khối băng to từ dưới đất đâm thẳng lên trên đóng băng cả một vùng rộng lớn,từng bông tuyết kéo nhau bay mù mịt,trắng xóa cả màn hình.Tiểu Bạch nín thở chờ lớp bông tuyết ấy tan đi,không dám đoán tình hình tồi tệ đến mức nào.Một mình cô chết cũng không sao,lỡ như kéo cả bọn họ theo cùng thì cô sẽ vô cùng áy náy.Cô ngồi chờ đợi,cố nhìn xuyên qua lớp hoa tuyết trắng xóa ấy tàn cục còn sót lại.Một bóng người dần hiện ra trước mắt,nằm im trên lớp truyết dày phủ kín mặt đất…Kì lạ thay,cô vẫn còn sống,cả Tiếu Kiếm,Vô Kỵ Ca,Truy Mệnh và Kinh Lang cũng bình yên vô sự.Người nằm kia lại là nữ ma đầu Tuyết Nhi….
[Tổ đội]Tuyết Nhi: nhìn ta cái gì mà nhìn.Mau hồi sinh cho ta,tư thế này khó coi chết đi được !!!!!!
Kinh Lang vung tay áo dùng chiêu hồi sinh có tốc độ nhanh gấp hai lần của phái Nga My cứu sống Tuyết Nhi.
[Tổ đội]Kinh Lang: Tuyết Nhi,ta thật cám ơn cô đã xả thân tương cứu.Không thì chắc có lẽ người vừa tử nạn là ta mới phải.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: dẹp ! Ngươi mà chết thì ai hồi máu cho bọn họ.Mau mau đi tiếp thôi.
Tiểu Bạch cuối xuống mặt đất nhặt lên một viên đá trong suốt rơi ra từ người của băng yêu.Xem qua chú giải của viên đá này chỉ có một dòng ngắn “tâm băng,có thể hóa đá mọi thứ trên thế gian này”.Vật phẩm này lại không thể sử dụng được,hay chỉ là đồ vật bình thường đem bán cho shop NPC để đổi lấy một ít vàng ? Cô tiện tay cất vào túi,trong đầu tự suy nghĩ “thể nào cũng có việc cần đến nó”.
Lối vào động băng càng vô sâu càng tối và hẹp,có đoạn thì hoàn toàn chẳng thấy gì,màn hình chỉ còn lại một màu tối đen.Tiểu Bạch lần mò nhấp chuột chạy theo quán tính.Đi hết đường hầm băng cũng trải qua không ít lần giao chiến với băng yêu trong động,nhưng càng về sau thì quái càng yếu,không thể đem so sánh được với con quái ở cửa động.Thông thường lẽ ra boss càng mạnh thì càng nên sắp xếp ở cuối mới hợp lẽ,đằng này càng về sau càng dễ đi,lẽ nào nhiệm vụ này lại nghịch lý đến vậy ? Đến khi bọn người tiểu Bạch đứng trước một khoảng trống rộng lớn,lơ lửng giữa không trung có thứ ánh sáng li ti gì đó tựa như kim cương chợt lóe lên rồi chợp tắt,lại nhìn qua phía sau khoảng trống ấy tiếp tục lại là một lối đi.
[Tổ đội]Kinh Lang: sao tự dưng đoạn đường đang chật hẹp như vậy lại có một chỗ rộng rãi thế này ? Có điều gì nguy hiểm chăng ?
[Tổ đội]Truy Mệnh: để ta đi trước.Mọi người thứ đi phía sau ta là được.
Tăng cường trạng thái Kim Cang Bất Hoại và một số trạng thái phòng vệ từ Kinh Lang.Truy Mệnh hiên ngang cầm đại đao đi thẳng vào khoảng trống giữa động.Sau lưng y,tiểu Bạch và mọi người cũng lần lượt nối gót,khi đến giữa động càng nhìn rõ hơn những chấm sáng óng ánh ấy đang bao quanh thân mình,tựa như đom đóm vậy.Tiểu Bạch chỉnh góc màn hình ra xa một chút để có thể nhìn được toàn cảnh,tuy nơi này chỉ đơn điệu một màu trắng không tì vết,nhưng lại cho cô cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt mĩ tiềm ẩn nơi này.Khó có thể giải thích được tại sao nó lại thu hút cô đến như vậy…
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: Tuyết Nhi,nơi này thật đẹp quá..
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tiểu Bạch,ngươi mau qua đây.
Tiểu Bạch đi về phía Tuyết Nhi cách cô không quá ba bước chân,nhưng khi chỉ còn một bước nữa là chạm phải nàng ta thì tiểu Bạch chẳng hiểu sao lại không thể di chuyển được nữa.Cô cố nhấp chuột chạy về phía trước nhưng nhân vật của cô tuyệt nhiên không hề nhúc nhích.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: sao ta không di chuyển được thế này ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ngươi bị đứng máy à ? Thử thoát game vào lại xem.
Theo lời Tuyết Nhi,tiểu Bạch liền thoát game rồi đăng nhập lại.Thử nhấp chuột về phía trước vẫn không thể đi được,vô tình cô lại đưa chuột sang bên tráinhấp một cái,tức khắc nhân vật Vương Lệ Băng liền di chuyển về hướng bên trái.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ngươi làm gì vậy ? Mau qua đây.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ta…ta không điều khiển được nữa..
Cô nhìn thấy Tuyết Nhi cũng bắt đầu di chuyển,nhưng không phải về phía cô mà là hướng ngược lại.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ơ…cái gì thế này …
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: sao ta không đi về phía trước được nhỉ ?
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: Vô Kỵ..ngươi vừa đứng cạnh ta,nhưng bây giờ ta lại không thể tiếp cận ngươi được…
[Tổ đội]Truy Mệnh: ta thử gửi lời mời giao dịch với Kinh Lang.Thật kì lạ,hắn đứng ngay bên cạnh ta,vậy mà hệ thống lại báo “khoảng cách quá xa không thể tiến hành giao dịch”.
Nghe mỗi người một câu,tiểu Bạch mơ hồ nhấp chuột khắp tứ phía,nhân vật của cô thật không theo sự điều khiển nữa,lúc cua sang bên trái,lúc lại rẽ phải rồi lại đi lui.Tiểu Bạch mơ hồ suy luận rồi thốt lên:
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: mọi người…Nếu ta đoán không nhầm,chúng ta đã lạc vào một mê cung trong suốt rồi….
Chap 7: Khổ Tận Cam Lai
Tiểu Bạch ngó trước ngó sau,tiến thoái lưỡng nan.Cô và những người trong tổ đội không có một phương hướng cụ thể nào để thoát ra cái nơi quỷ quái này.Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ là 24 tiếng,nếu tính ra từ lúc cô nhận nhiệm vụ đến giờ cũng chỉ mới vài tiếng đồng hồ,nhưng lại không biết phía trước còn có những gì.Chỉ sợ cạm bẫy còn nhiều,thoát ra được mê cung này cũng chưa chắc đủ thời gian trả nhiệm vụ.Cô nhíu mày suy nghĩ,cố động não tìm một phương án tối ưu.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: nơi này không lớn lắm,mọi người cố gắng di chuyển về phía trước thử xem.
[Tổ đội]Kinh Lang: theo ta nên lấy một tờ giấy vẽ lại đường đi.Nếu là ngõ cụt có thể căn cứ theo hướng đi cũ mà rời khỏi.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: Lang băm,xem ra ngươi cũng có đầu óc lắm.Cứ làm theo hắn đi,mỗi người lấy ra một tấm giấy,theo hướng đi mà vẽ lại bản đồ.
Trong lúc tiểu Bạch đang mày mò ghi ghi chép chép,vẽ lại đường đi trên giấy thì Vô Kỵ Ca đã may mắn tìm thấy đường ra khỏi mê...

<< 1 ... 19 20 21 22 23 ... 28 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Tình nhân mợt đêm của ma nữ Tình nhân mợt đêm của ma nữ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status