phối hợp sinh sản với nhau để tạo ra các đời sủng vật biến dị có lực công kích vượt trội.Ví như con Kiếm Long của Truy Mệnh vừa gọi ra,thay vì có màu đỏ thuần túy như những con Kiếm Long khác thì con này có màu nâu đen,đặc trưng của những sủng vật đời thứ hai hoặc thứ ba.Thông thường người chơi rất ít khi sử dụng các loại sủng vật trợ chiến vì vừa phải thao tác các kĩ năng của bản thân,lại phải trực tiếp sử dụng một số kĩ năng chỉ định của sủng vật thành ra tốc độ thi triển kĩ năng bị chậm đi.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: phải rồi,ta cũng có một con Chu Tước.
Tiểu Bạch niệm chú triệu hồi Chu Tước,tức thì cả hang động vốn đã nóng bỏng vì màu đỏ của nham thạch nay lại càng oi bức hơn dưới đôi cách hừng hực lửa của Chu Tước.Hai con Thần thú,một Long một Phụng uốn lượn bên cạnh nhau trông thật bắt mắt.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: ui trời,toàn là thứ dữ.Ta cũng ước có một con lâu rồi…
[Tổ đội]Truy Mệnh: dằn cái mơ ước xa vời của ngươi lại đi,bây giờ tính sao với con boss trong kia ?
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: ngươi đương nhiên giữ nhiệm vụ tiên phong rồi.
[Tổ đội]Truy Mệnh: con đó chắc rớt không ít đồ hiếm đâu,nếu hạ được nó thì chiến lợi phẩm tính thế nào ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: dễ thôi,boss lớn thường rớt nhiều túi vật phẩm hơn là từng món lẻ tẻ.Có gì mỗi người một túi,khỏi phảitranh.
[Tổ đội]Truy Mệnh: quyết định vậy đi.Ta vào trước đây.
Lần này Truy Mệnh giữ vai trò tiên phong,theo sau là Vô Kỵ Ca,Kinh Lang,Phiêu Tuyết.Tiểu Bạch được mọi người cho ưu ái đứng ở bên ngoài một lúc rồi mới vào,đề phòng boss phát bạo kích bất ngờ lại vong mạng vô ích.Đợi khoảng 10 giây,tiểu Bạch cũng lân la tiến vào trong,mang theo Chu Tước dự định tham chiến.Vừa bước vào ba bước đã thấy mặt đất bị chấn động mạnh,kế nó hiển hiện trước mắt cô là một con Hỏa Kì Lân toàn thân bốc cháy,dáng vẻ dũng mãnh và cực kì hung hãn đang dùng vuốt tấn công Truy Mệnh,phía sau là Kinh Lang đang chật vật hồi máu liên tục,lại sử dụng thêm chiêu Phổ Độ Chúng Sinh,liên tục bổ sung trạng thái tự động hồi máu diện tích rộng cho cả tổ đội.Chưa dừng lại ở đó,cứ sau vài giây thì chung quanh boss xuất hiện một lũ Mị Ảnh.Loại Mị Ảnh này tiểu Bạch đã từng gặp qua trong phó bản mê cung của Cổ Mộ lúc cô cùng Thiên Vũ tham gia nhiệm vụ dành cho phu thê.Mị Ảnh là một loại quái vật rất phức tạp,nếu không ngay lập tức tiêu diệt toàn bộ,chúng sẽ cứ như thế nhân đôi lên cho đến một số lượng nhất định.Nhìn Kinh Lang vừa phải hồi máu cho ba người họ,lại phải điều khiển Bạch Long sử dụng kĩ năng Ngũ Lôi Hoành Đỉnh cũng đủ thấy sự vất vả của y đến mức nào.Tiểu Bạch nhẹ nhấp chuột vào boss,Chu Tước lập tức tấn công mục tiêu,nhưng đối với những quái thú thuộc hệ lửa giống nhau thì Chu Tước của cô hầu như không hề tạo ra sát thương với boss này,đành chuyển mục tiêu sang lũ Mị Ảnh,giúp Kinh Lang loại bỏ một phần gánh nặng.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: quỷ thần ơi,trâu gì mà trâu quá vậy nè.Nó cắn ta một cái suýt xỉu
[Tổ đội]Truy Mệnh: ngươi than van cái gì,không mau hạ nó thì ta cũng không chống đỡ nổi đâu.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: cái tên lang băm kia,ngươi mau tránh qua một bên.Phá hết độc công của ta rồiiiiiiiiiii
[Tổ đội]Kinh Lang: không được
Trong tình thế vô cùng hỗn loạn này,rảnh tay đánh được hai chữ như Kinh Lang thì cũng có thể xem là một nỗ lực phi thường.Tầng tầng lớp lớp Mị Ảnh cứ vài giây lại ùa ra,tiểu Bạch muốn xử lý cũng không kịp.Đám Mị Ảnh còn sót lại bắt đầu chia nhau cắn xé từng người một,tiểu Bạch dù đứng ở phía sau cũng không thoát khỏi tầm ngắm của chúng.Thế là bạch y Kinh Lang lại có thêm một công việc là kiêm luôn cả phần bảo vệ cho tiểu Bạch.Chỉ có con boss Kì Lân là ung dung nhất,thích thì cắn bên này một cái,buồn thì cắn bên kia một cái,vì tính ra lực công kích của ba người họ cứ như không đủ gãi ngứa cho boss ta vậy.Lượng máu của Hỏa Kì Lân từ nãy đến giờ chỉ bị rút đi khoảng một phần mười,khiến cho cả đội người của cô cảm thấy nhụt chí.
[Tổ đội]Kinh Lang: A..Ta chưa kịp hồi phục ma lực…
Ngay thời khắc này,Hỏa Kì Lân toàn thân bốc cháy bỗng ngửa cái cổ ngắn ngủn,hướng mặt lên trời làm điều gì đó.
[Tổ đội]Truy Mệnh: ê,đừng có nói nó phát bạo kích nghen…
Hỏa Kì Lân như muốn chứng minh điều Truy Mệnh dự đoán là thật,sau vài khắc tích tụ nộ hỏa trong miệng,liền cuối mặt xuống đối diện Truy Mệnh,phun ra một cơn bão lửa khổng lồ.Trong tích tắc cả hang động như bùng nổ,và khoảnh khắc ấy trên màn hình của tiểu Bạch chỉ còn độc nhất hai màu đỏ cam…….
Chap 10: Chiến Lợi Phẩm.
Lửa bùng cháy dữ dội rồi thì cũng chóng tàn,chắc cũng phải để lại một đống than là cô và bốn người họ.Tiểu Bạch bỗng ngơ ngác khi nhìn thấy chung quanh mình và đồng đội có một vòng sáng bao bọc.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: hên chưa,ta mà không đến kịp thì..
Đúng là trong cái rủi có cái may,Tiếu Kiếm ngay thời điểm quyết định sinh tử thì bất ngờ xuất hiện,sử dụng kĩ năng che chắn cho năm người họ.Trận bão lửa vừa tan thì Tiếu Kiếm cũng nhanh như chớp tấn công boss Kì Lân.Mỗi chiêu phát ra đầy uy lực,bạo kích liên hồi.Sau vài giây thích nghi với môi trường,nhóm người của tiểu Bạch cuối cùng cũng hoàn hồn,vội xông tới tương chiến với Tiếu Kiếm.Quả nhiên có thêm vị đại thần này đã lật ngược tình thế,Tiếu Kiếm vừa công kích,vừa che chắn cho những người còn lại,Kinh Lang lúc này như trút đi một gánh nặng to lớn,tiết kiệm được một khoảng thời gian hồi phục ma lực.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: Tiếu Kiếm,ngươi xuất hiện cứ như anh hùng vậy.Ngưỡng mộ quá.Ta cứ nghĩ ngươi bị vùi lấp luôn trong mê cung rồi chứ.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: đừng..có nhắc lại ta đau lòng
[Tổ đội]Truy Mệnh: con quái dị hợm này,mày chết với ông.
Ba người Tiếu Kiếm như được khích lệ tinh thần,hăng máu sát phạt siêu boss.Có bao nhiêu kĩ năng đều tranh nhau giáng xuống,làm cho Hỏa Kì Lân một phen thất kinh,cột máu bắt đầu bị rút xuống không ngừng.Lớp người,lớp sủng vật vây quanh xâu xé,Hỏa Kì Lân chống đỡ một cách bất lực dưới khí thế như sóng vỡ bờ.Bẵng đi một thời gian không gặp,xem ra Tiếu Kiếm đã trưởng thành hơn trước,nếu đem so sánh với Thiên Vũ bây giờ cũng không thể dự đoán được là ai hơn ai.Nào ngờ ngay lúc tưởng như sắp hạ được Hỏa Kì Lân thì nó cố gắng lê mình đi từng bước chậm chạp về phía khe nứt có chứa nham thạch,tựa như một cái hồ nhỏ.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: mày chạy đâu cho thoát hở con )
Vô Kỵ Ca bám riết theo sau,quyết không buông tha cho nó.Hỏa Kì Lân với nỗ lực cuối cùng cũng lết được xuống vũng nham thạch.Kì lạ thay,thanh máu của Hỏa Kì Lân ngay tức khắc được lấp đầy trở lại.
[Tổ đội]Truy Mệnh: cái quái gì thế ?
Hỏa Kì Lân vừa hồi phục sinh lực,đã lấy lại động tác nhanh nhẹn.Há to miệng chuẩn bị một trận bão lửa mới.Tiếu Kiếm phản ứng mau lẹ,dùng chiêu Thiên Âm Kích một lần nữa bảo vệ cả tổ đội.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: con boss này sao lạ vậy ?
[Tổ đội]Kinh Lang: phải đánh thêm một lần nữa,ta sợ không đủ ma lực để cầm cự.Đan dược xài gần hết rồi..
[Tổ đội]Truy Mệnh: khốn kiếp,cái nhiệm vụ này rõ ràng là bất khả thi..
Tiểu Bạch bối rối mở tay nải kiểm tra đan dược hồi máu của mình.Không còn lại bao nhiêu viên,liệu có thể cầm cự tới lúc nào cũng chưa rõ.Bỗng nhiên cô để ý tới một vật,đó là viên đá “tâm băng” đã nhặt được khi hạ con băng yêu ngoài cửa động.Vô tình khi dùng đan dược hồi máu thì nhấp chuột trúng vào nó,viên đá trong tay nải lập tức biến mất.Trong lúc cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì viên đá đó đột ngột xuất hiện trước mặt cô với một kích thước khổng lồ.Viên đá ấy từ từ hạ xuống,khi chạm vào mặt nham thạch nóng bỏng thì bắt đầu tan chảy.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tiểu Bạch,cái gì vậy ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ta cũng không biết …
Cô nín thở nhìn viên băng ấy tan dần cho đến khi hoàn toàn bốc hơi thì cả hang động của Hỏa Kì Lân đã hoàn toàn bị đóng băng.Bản thân boss Hỏa Kì Lân cũng mất đi sức mạnh,bằng chứng là lửa trên thân của nó đang thu hẹp phạm vi,trở thành đốm lửa nhỏ yếu ớt.Nhóm người tiểu Bạch thấy cảnh này thì trố mắt ra nhìn,chẳng buồn động đậy.
[Tổ đội]Kinh Lang: thật kì diệu..
[Tổ đội]Tuyết Nhi: mau giết nó đi,ta sợ nó lắm rồi..
Và lần này,cả thân mình to lớn của Hỏa Kì Lân chao đảo rồi đổ ập xuống đất.Trong người tuôn ra những túi nhỏ lấp lánh mà ai cũng đoán chắc là kì trân dị bảo.
[Tổ đội]Truy Mệnh: như giao kèo,mỗi người một túi.
Sáu cái túi nhỏ nằm vương *** trên mặt nham thạch đã bị đóng băng nhanh chóng được thu hồi.
[Tổ đội]Truy Mệnh: ta được một cái áo giáp chưa giám định,ai có giám định phù cấp 100 cho ta xin một cái.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: ta không có,ta chỉ được một mớ dược phẩm với một cái luyện binh phù thôi.Xui ế..
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: ta được một cái võ hồn tím.Vô Kỵ,luyện binh phù ngươi có xài không ? Bán lại cho ta đi.
Xem ra ai cũng có một món đồ hiếm,có thể chưa hài lòng lắm nhưng tiểu Bạch thì vô cùng mãn nguyện.Cô không công cán gì,nhưng lại nhặt được một bộ y phục đẹp như ý,dự định đem về sẽ gia công nó lại,khảm thêm vài phụ kiện khác.
[Bang phái]Kinh Lang: bang chủ,nàng nhặt được gì không ?
[Bang phái]Vương Lệ Băng: có,một bộ mĩ phục.Sao ngươi lại pm trong này ?
[Bang phái]Kinh Lang: ta nhặt được một quyển bí kiếp cực hiếm,sợ nói ra bọn họ sẽ ganh ghét..
[Bang phái]Vương Lệ Băng: may mắn vậy ^^ còn Tuyết Nhi,ngươi nhặt được gì ?
[Bang phái]Tuyết Nhi: ….ờ thì..
[Bang phái]Vương Lệ Băng: thì gì ? Rốt cuộc là cái gì vậy ?
[Bang phái]Tuyết Nhi: một cái trứng Kì Lân.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: tiểu Bạch,mọi người nhặt được gì không ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: bọn ta không được gì cả,chỉ có vài món có thể bán cho NPC lấy chút đỉnh ngân lượng thôi.
Sau khi khai báo toàn bộ chiến lợi phẩm.Sáu người họ mới bắt đầu chú ý đến cái hang động họ đang đứng.Thực chất không có lối đi,xung quanh chỉ là bốn bức tường đá vì lối ra cũng đã bị “tâm băng” bao phủ.
[Tổ đội]Kinh Lang: lối ra bị chặn rồi,bây giờ tính sao ?
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: nhất định phải có lối đi.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: ngươi nói hơi bị thừa,chắc chắn phải có lối đi.Nhưng mà lối đi đó nằm ở đâu ?
Tiểu Bạch đảo mắt khắp nơi,nơi này ngoài tuyết phủ do “tâm băng” bao bọc thì chỉ còn duy nhất vũng nham thạch của Hỏa Kì Lân còn sót lại mà thôi.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: xin lỗi mọi người,chắc để mai hẵng tiếp tục.Ta cảm thấy hơi mệt rồi.
Nhóm người tiểu Bạch từ nãy đến giờ mãi lo khám phá hang động mà quên mất cả thời gian.Chỉ khi nghe cô nói mệt mới giật mình xem lại,bây giờ cũng đã khuya lắm rồi !
[Tổ đội]Tuyết Nhi: thế thôi mọi người chia tay tại đây,hẹn sáng mai gặp lại vậy.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: thật ngại quá,bắt mọi người phí thời gian ở đây…
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: đừng ngại,bọn ta dù sao cũng không có việc gì làm.Giúp nàng một tay biết đâu sau này lại cần nàng giúp cũng nên
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: phải đấy,đừng ngại gì cả.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: lần nữa cám ơn mọi người.Nếu được hẹn 9h sáng mai gặp lại
[Tổ đội]Truy Mệnh: không có vấn đề.Ta thoát trước đây.
Từng người một lần lượt thoát game,trả lại sự tĩnh lặng,âm u cho hang động mới cách đây vài phút hẵng còn diễn ra một trận đấu long trời lở đất ! Chỉ còn sót lại bạch y Kinh Lang và Tuyết Nhi là chưa chịu dời đi.
[Bang phái]Kinh Lang: bang chủ,sáng mai chắc ta không lên được..
[Bang phái]Vương Lệ Băng: sao vậy ?
[Bang phái]Kinh Lang: ta có chút chuyện riêng.Khoảng trưa mới vào được.
[Bang phái]Tuyết Nhi: khi nãy sao ngươi không nói ? Đợi bọn họ thoát game rồi mới nói,không có ngươi bọn ai hồi máu cho bọn ta
[Bang phái]Vương Lệ Băng: thôi được rồi,không sao hết.Ngày mai chúng ta sẽ thận trọng hơn,chờ đến khi Kinh Lang vào game rồi tính tiếp.Ta thoát game đây.
Ấn tắt màn hình máy tính,cô ngồi thừ bất động một lát rồi mới uể oải đi chuẩn bị bữa tối.Ngày mai chắc sẽ còn nhiều vấn đề nan giải lắm đây !
.
.
.
Sáng hôm sau,khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu tiểu Bạch mới chịu ngừng nướng.Và chắc có lẽ cô sẽ ngủ nướng đến khi khét lẹt mới thôi nếu không có tiếng nói chuyện rất to từ hướng cửa sổ vọng vào.Cô lừ đừ mắt nhắm mắt mở,bòđến gần cửa sổ dỏng tai lên nghe ngóng và quan sát tình hình vì hai giọng nói mà cô nghe được hết sức quen thuộc.Cô biết chắc đó là Kính Huy và Hạ Thu.
_Rồi ông có nhìn rõ mặt nó không ?
_Không có…
Tiểu Bạch dụi dụi cặp mắt tèm lem vẫn đang ngái ngủ nhìn xuống phía cánh cổng sắt,bỗng nhiên cô phát hiện ra một điều.Vội vàng chạy xuống dưới nhà suýt vấp ngã.
_Huy !
Nhác thấy tiểu Bạch đang chạy về phía mình,anh liền hốt hoảng bỏ đi.
_Ông Huy,đứng lại đó – Hạ Thu cố giữ.
Cho đến lúc tiểu Bạch đến được cánh cổng sắt thì Kính Huy đã bỏ đi mất,cô chỉ kịp nhìn thấy trên mặt anh có vết bầm,cánh tay có vết trầy xước,giống như vừa trải qua một trận ẩu đả.
_Huy bị làm sao vậy Thu ? – giọng cô lo sợ
_Ổng bảo mấy ngày trước đem cơm qua cho mày thì bị thằng nào đó chận đường đánh – Hạ Thu vừa kể lại mà trong mắt không giấu được sự phẫn nộ
_Là ai vậy ?
_Ổng nói không biết,vì ổng bị tấn công buổi tối.Hai lần rồi đó mày
_Những hai lần ? Ở chỗ nào chứ ? – giọng cô run run
_Trước cổng nhà mày !
Chap 11: Nhất Quỷ Nhì Ma,Thứ Ba..tiểu Bạch !
_Trước cổng nhà tao ? – tiểu Bạch trợn mắt tưởng mình nghe nhầm – Mày nói sao vậy Thu,khu này rất an ninh.Trước giờ làm gì có vụ đánh nhau nào chứ ?
_Ừ thì tao biết thế,với cả ông Huy hiền như vậy,có gây thù chuốc oán với ai đâu.Eo ơi – vừa nói Hạ Thu vừa đưa bàn tay lên xoa xoa lên cánh tay còn lại,tưởng như da gà đang nổi đầy tay cô vậy.
_Nhưng tại sao vừa thấy tao Huy lại bỏ đi ? – cô nhíu mày
_Thì sợ mày lo chứ sao.Lúc nãy tao thấy ổng đang rón rén định đặt cái này trước nhà mày nè !
Hạ Thu khom người lấy cái hộp mà Kính Huy thường dùng để mang cơm sang nhà cô,tự tay kéo cổng sắt đưa vào trong.Tiểu Bạch sững người nhìn hộp cơm trên tay Hạ Thu.Thì ra mấy hôm nay không thấy Kính Huy mang cơm qua cho cô là vì anh bị người ta chận đánh ngay trước cổng nhà mình mà cô không hề hay biết,lại cứ nghĩ anh không quan tâm đến cô nữa.Trong lòng trào lên sự áy náy,ray rứt.
_Ngọc,tao nói thật.Không có ai tốt với mày như Huy đâu,tao không hiểu tại sao mày cứ lẩn tránh ông ấy như thế
Tiểu Bạch nhìn Hạ Thu không chớp mắt,trên gương mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.
_Mày đừng nói với tao là mày còn nhớ tới người đó nha ? Mày đừng có như vậy,chuyện đó đã qua lâu lắm rồi.Nếu người ta còn nhớ tới mày thì suốt bao nhiêu năm nay tại sao không xuất hiện ? - Hạ Thu đột ngột nắm lấy cánh tay cô giọng bức xúc
_Đừng nói nữa !
Hạ Thu định nói thêm gì đó,nhưng nhìn gương mặt trắng bệch của tiểu Bạch lúc này,cô biết không nên nói thêm gì vì điều cô đang nhắc đến có thể làm cho tiểu Bạch bị xúc động mạnh.
_Thôi bỏ đi.Tao nghĩ mày nên đi thăm Kính Huy,điều này chắc không quá đáng hả Ngọc ?
Lần này tiểu Bạch không nói gì,chỉ khẽ gật đầu một cái rồi đón lấy hộp cơm từ tay của Hạ Thu.
_Chiều nay tao lại phải làm hồ sơ để đi phỏng vấn.Hi vọng lần này sẽ được nhận – Hạ Thu chuyển đề tài
_Ừ,tao chúc mày gặp may – tiểu Bạch cố nhoẻn một nụ cười khô khan.
_Thôi,tao về đi chợ đây.Mày vào nhà đi,khi nào rảnh tao ghé chơi.
_Ừm.
Sau khi Hạ Thu đi khỏi,tiểu Bạch vẫn còn đứng bất động một lúc lâu,mắt nhìn vào khoảng không vô định vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa xôi.Có lẽ người mà Hạ Thu vô tình nhắc đến lúc nãy đã làm tâm trí cô bị bấn loạn ! Đem hộp cơm vào nhà,cô bắt đầu vệ sinh cá nhân,chải lại mái tóc rối rồi mới cẩn thận lấy hộp nhựa trên cùng ra,bữa sáng của cô bao giờ cũng vậy – những chiếc bánh nóng hổi.Cô dự tính chiều nay sẽ sang nhà Kính Huy,dù có trốn tránh anh đến đâu đi nữa,cô cũng không tránh được sự ray rứt của lương tâm.Nhất định chiều nay cô sẽ đến.Sực nhớ đến một chuyện quan trọng,cô nhìn lên đồng hồ,mới đó mà đã 9h30,trễ hẹn 30 phút rồi.Vội vàng chạy lên lầu khởi động máy vi tính.Vừa đăng nhập vào game đã thấy khung cảnh băng giá quen thuộc của ngày hôm qua,và ngồi ở góc động đợi cô là Tuyết Nhi.
[Lân cận]Vương Lệ Băng: ủa,mọi người đâu rồi ? Sao chỉ có mình ngươi ở đây ?
[Lân cận]Tuyết Nhi: ờ,không thấy ai cả.Toàn chơi giờ dây thun thôi.
Tiểu Bạch liền gửi lời đề nghị tổ đội với Tuyết Nhi.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: thật ngại quá,ngươi đợi lâu chưa ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: 30 phút rồi,nhưng không sao,ta cho ngươi xem cái này.
Tuyết Nhi cho nhân vật đứng dậy,làm động tác triệu hồi.Một con kì lân nhỏ xuất hiện với ngọn lửa vây lấy thân đang lúc lắc cái đầu cùng hai chiếc sừng mới nhú,trông vô cùng đáng yêu.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: oa,cái trứng hôm qua đây hả ? Dễ thương quá đi.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ngươi có đem thức ăn của thần thú không ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ta có đem theo một ít đây,khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ này ta sẽ làm thêm.
Tiểu Bạch gửi yêu cầu giao dịch,đưa cho Tuyết Nhi túi thức ăn.Đúng lúc đó thì Tiếu Kiếm xuất hiện,Tuyết Nhi vội vàng thu hồi thần thú.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: xin lỗi,ta đến trễ.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: không sao,ta cũng vừa mới đến thôi.
Tiếp sau đó là Vô Kỵ Ca và Truy Mệnh cũng lần lượt vào game.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: như vầy là đông đủ rồi.Hôm nay mong mọi người cố gắng giúp ta hoàn thành xong nhiệm vụ này nhé.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: ế,vẫn còn thiếu thần y Kinh Lang nữa.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: hôm qua y có nói với ta là hôm nay bận việc,có lẽ đến trưa mới online.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: không có người lo việc bổ sung máu,năm người chúng ta liệu đi được đến đâu ? Dược phẩm cũng gần cạn rồi..
[Tổ đội]Tuyết Nhi: không sao đâu,có thể mua tạm đại đan dược trong shop NPC,có hơi mắc một tí nhưng công hiệu rất tốt.
Tiểu Bạch nghe Tuyết Nhi nói vậy thì liền mở shop NPC mua về một số lượng lớn đại đan dược hồi máu và ma lực,phân phát cho bọn họ.
[Tổ đội]Truy Mệnh: Vương nữ,nàng thật là hào phóng.Dùng cả tiền mặt để mua từng này đan dược.
Vô Kỵ Ca đứng bên liền phụ họa.
[Tổ đội]Vô Kỵ Ca: đương nhiên rồi,làm gì có ai so sánh được với Vương nữ chứ.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: nè,thay vì tán dương nàng ta,sao mấy người không lo dò đường đi ?
[Tổ đội]Truy Mệnh: ấy,ta quên...