* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Tiểu Thuyết Hay

điểm kinh nghiệm hoặc thuộc tính của nhân vật,nhưng quan trọng hơn là chỉ có loại dược thảo này mới có thể chế ra thức ăn cho thần thú.Sủng vật trong trò chơi này được chia thành hai loại.Một loại là sủng vật bình thường,có thể bắt ở bất cứ đâu trên thánh thú sơn,một số loài sủng vật khác thì được bày bán trong shop NPC dưới hình dạng trứng thú.Loại thứ hai là thần thú,ví như Chu Tước của cô có khả năng tăng trưởng,khi đạt đến mức thượng thừa có thể cưỡi được.Nhưng loại thảo dược này lại có sở thích hết sức độc ác là chỉ mọc ở Kính Hồ và Tuyệt Tình Cốc,cho nên vẫn có không ít người không ngại nguy hiểm mà lân la ra Kính Hồ.Mà cả hai bản đồ này đều là PK tự do,với tình trạng sức khỏe của Vương Lệ Băng lúc này đi ra đó chỉ có tự nạp mạng mà thôi,nhưng cô lại không có account nào đủ cấp độ hái loại dược này.Cân nhắc kĩ lưỡng,cô quyết định chọn phương án an toàn hơn là đi đến Tuyệt Tình Cốc,tuy có hơi xa và tỉ lệ xuất hiện thảo dược ít hơn ở Kính Hồ,nhưng vẫn còn đỡ hơn ra Kính Hồ để nạp mạng.Tiểu Bạch chuyển cảnh đến Lạc Dương,tiến thẳng ra Nhạn Nam sau đó chạy một mạch lên Thảo Nguyên,Hãn Huyết Lĩnh,rẽ thêm qua ba,bốn bản đồ nữa thì đã đứng trên Tuyệt Tình Vực - một cây cầu gãy.Người chơi chỉ cần từ đây nhảy xuống,hi sinh 50% tổng lượng máu của bản thân là có thể đến được Tuyệt Tình Cốc.Tiểu Bạch cho nhân vật mình rơi tự do xuống,màn hình tối đen bắt đầu chuyển cảnh.Chớp mắt đã thấy bản thân đứng giữa cánh đồng hoa vàng ươm.Tuyệt Tình Cốc là map dành cho cao thủ level 90 trở lên luyện cấp,quái vật thuộc tính thây ma và xác chết,nhưng ít ai đến đây vì lượng quái lẫn kinh nghiệm đều ít,lại chẳng có vật phẩm nào dùng được ngoại trừ tiểu Bạch biết ở đây thỉnh thoảng vẫn xuất hiện Boss Công Tôn Chỉ.Loại Boss này xuất hiện ngẫu nhiên,không có thời gian cụ thể nên rất ít người biết đến.Tiểu Bạch trước có đụng độ vài lần,khá là mạnh nhưng không ăn thua gì với cô,chỉ tính lúc cô chưa bị gà chọi đầu độc thôi,bây giờ mà xui xẻo gặp phải chắc chắn chết không kịp ngáp.Cô mon men đi sát vách đá,sợ cứ nghênh ngang giữa đường lại đụng độ Công Tôn Chỉ,mãi mới tìm thấy một cây Thiên (tên của loại thảo dược).Thiên là loại thảo dược hiếm,thân cây nhỏ,có ba chiếc lá xòe rộng hình trái tim,toàn thân phát ra ánh sáng nên rất dễ nhận biết.Háo hức cầm lưỡi liềm ngồi xuống hái dược thì chiếc điện thoại trên mặt bàn rung lên,tiếp đó là tiếng nhạc buồn quen thuộc,cô vừa thao tác,vừa cầm điện thoại lên nghe.Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc.
+Ngọc ! Là ba đây.
Tim cô như ngừng đập,lâu lắm rồi mới nghe lại giọng của ba,vừa xa lạ lại vừa thân quen..
+Con có nghe ba nói không đó ?
_Dạ..con đây ba
Đang nói chuyện chợt cô thấy trước mắt mình là Công Tôn Chỉ đang lững thững tới gần.Hốt hoảng vội nhấp chuột bỏ chạy,liền bị đại Boss dí theo sát gót.
+Con dạo này khỏe không ? – ba cô hỏi
Chẳng may bị Boss khõ trúng một cái,lượng máu lúc nãy hi sinh để xuống được Tuyệt Tình Cốc đã hết 50%,bây giờ lại bị Công Tôn Chỉ đánh trúng,nhìn lấy lượng huyết nhấp nháy ở vạch nguy hiểm cô thuận miệng hét lên
_Á.SẮP CHẾT RỒI !
Đầu dây bên kia,giọng của ba cô run run,trong âm điệu không giấu được sự bàng hoàng.
+HẢ ? Con bị sao vậy ? Sao lại sắp chết ? Con bị bệnh gì nói cho ba nghe coi Ngọc.
Nghe giọng ba hoảng hốt như vậy,tiểu Bạch mới giật mình đáp lại.
_Dạ…không có gì đâu ba.Con đang nuôi gà,mà con gà ấy nó vừa chết rồi !
Tiểu Bạch đau khổ nhìn lên màn hình,biết chắc số phận thế nào cũng chết,sẽ bị rớt một lượng kinh nghiệm khổng lồ đây ! Chán nản liền xoay ghế ra hướng cửa sổ tiếp tục nói chuyện với ba mình,phó mặc cho số phận.Cô sợ nhìn thấy cảnh nhân vật của mình một lần nữa lăn đùng ra chết.
+Tết này chắc ba không về kịp,con đừng buồn nha
_....
+Mẹ đã gọi điện về cho con chưa ?
_Dạ chưa !
+Cô ta thật tệ,có mỗi đứa con gái mà cũng không quan tâm đến là sao.
_.............
“Chẳng phải ba cũng đâu có mấy khi quan tâm con sao ? Còn ở đó trách mẹ “.Nghĩ thầm vậy thôi chứ thật tình cô cũng chẳng trách họ nữa,cô đã thích nghi được với không gian cô đơn này được mấy năm trời rồi,chẳng nên vì họ mà phải buồn thêm.
+Ba có gửi vào tài khoản của con hai tỷ để ăn Tết.
_..........
+À,con gái.Sau Tết ba sẽ có điều bất ngờ cho con.Có thể qua Tết ba sẽ về.
_Dạ ? Thật ạ ?
+Thật,nếu ba sắp xếp xong công việc sẽ lập tức đón chuyến bay sớm nhất về với con.
Tiểu Bạch thoáng cảm động.Lâu lắm rồi mới nghe ba có ý định về quê nhà thăm thú đứa con gái này.
_Ưn…con chờ tin ba!
Lại nói thêm được vài câu,ba cô liền tắt máy vì bận một cuộc họp đột xuất.Vậy đấy,ba cô lúc nào cũng sống với công việc.Cô mang trong lòng chút ấm áp của những ngày đầu xuân,vẻ mặt tươi tỉnh hơn cầm lấy con chuột,dự tính sẽ đầu thai trở về Lạc Dương ngắm cảnh cho đỡ tủi.Nào ngờ nhân vật của cô không hề chết,lại đứng cạnh xác của Boss Công Tôn Chỉ.Lượng máu cũng đã được phục hồi lại đầy đủ.Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Xoay góc màn hình tìm xem xung quanh ai vừa ra tay hiệp nghĩa cứu mạng cô.Chỉ nhác thấy bộ trang phục phối màu xanh trắng quen quen,hình như là của Thần Y phái,chẳng biết là nam hay nữ,đã thấy người đó tọa kị trên một con Bạch Long bay vút lên không trung rồimất hút.Chẳng phải môn phái Thần Y đã bị lỗi không thể đánh quái được hay sao ? Người này lại có thể đơn thân độc mã hạ sát Công Tôn Chỉ mà cả sever này không mấy ai làm được…thật ra là cao nhân phương nào ?
Chương II:
Chap 1: Đuổi Cùng Giết Tận
Giang hồ gần đây quả thật rất loạn khi mà đỉnh cao của sever là Vương Lệ Băng từ hạng một trên bảng xếp hạng rớt xuống hạng ba,lại từ hạng ba tiếp tục rơi xuống hạng mười,sau đó thì bốc hơi hoàn toàn khỏi bảng vàng của sever.Điều đáng kinh ngạc chưa dừng lại ở đó khi mà những cuộc săn đuổi chém giết của hai bang phái liên minh Lôi Long – Thanh Phong hằng ngày vẫn diễn ra trước mắt người bộ hành.Trước là cả đoàn người đông đảo tập kích,sau thì từng người một ra tay,đâu đâu cũng nghe bàn về sự kiện ví như có một không hai này.Vương Lệ Băng đường đường là đệ nhất mĩ nhân kiêm đại cao thủ liên sever nay bỗng nhiên lại bị bọn phàm phu tục tử này đồ sát không thương tiếc,thật không khỏi làm cho người ta phải giật mình.Cũng chẳng cần phải nói dài dòng về mối quan hệ “kẻ thù không đội trời chung”,mà cả với những kẻ thèm khát số trang bị quý hiếm trên người Vương nữ có thể đem so sánh với vạn vì sao trên trời.Nếu nói mỗi buổi sáng mặt trời đều lên,cho con người một ngày làm việc thì công việc quen thuộc của Đoạn Lãng chính là truy sát Vương nữ !
Tiểu Bạch đang thả hồn trên nóc lầu ở Lạc Dương xem bọn người Đoạn Lãng dùng những lời lẽ thô thiển để khích cô ra ngoại thành.Bấy lâu nay tuy cô bị hắn và bọn người Thiên Vũ giết không ít lần,mất không biết là bao nhiêu điểm kinh nghiệm,thậm chí rớt đến vài level nhưng tuyệt nhiên không thể bắt được cô ở những bản đồ PK tự do,thành ra chỉ có tiếng mà không có miếng,sinh ra uất hận trong lòng.Tính đến thời điểm này là một tuần lẻ mấy ngày cô không nhớ,chỉ nhớ cái vẻ mặt nhơn nhơn tự đắc của bọn người vô liêm sỉ ấy lúc tóm được cô đang trên đường đi bắt đom đóm mà hận không kể sao cho xiết.Kể ra thì những nam nhân trước đây ngưỡng mộ cô cũng có đôi lần lên tiếng hiệp nghĩa tương trợ,nhưng sau khi biết cô không còn là cây cao để có thể núp bóng thì lập tức im hơi lặng tiếng.Bởi chẳng có ai dại mà tự chuốc lấy họa sát thân,huống hồ là phải đối địch với đệ nhất bang phái nhân lực đông đảo như của Thiên Vũ.Tiểu Bạch lại vì Lạc Hy mà cam tâm chịu thiệt thòi,cũng không muốn phung phí tiền bạc để tạo một account mới,thế là trở thành người tiêu diêu tự tại,ngoài việc hàng ngày lén lút chạy ra Tuyệt Tình Cốc hái thảo dược bào chế thức ăn cho Chu Tước,cô hầu như chỉ lởn vởn đào khoáng ở gần thành,chế ra những bộ trang bị thượng hạng để có cái gọi là giết thời gian.Gần đây cô cũng không quên thu thập tin tức về một người mặc trang phục của phái Thần Y,ngự trên con Bạch Long đã từng ra tay tương trợ cô ở Tuyệt Tình Cốc.Người cần tìm thì không thấy,chỉ thấy giang hồ bắt đầu dậy sóng vì một nữ nhân mới xuất hiện của môn phái Tinh Túc.Nghe đồn nàng ta gần đây đã post ảnh lên diễn đàn thành viên,là một cô nương xinh như hoa như ngọc,thậm chí có người còn ví nàng ta tựa như Tây Thi,nhưng tâm địa thì hoàn toàn ngược lại.Tại sao lại thế ? Đến đây thì cũng phải nói sơ qua là tiểu Bạch gần đây trong khi treo acc nhỏ bán số trang bị mình làm ra mới phát hiện các loại trang bị ấy vừa treo lên cái nào liền có người mua ngay,có hôm cả gian hàng của cô sạch trơn chẳng còn lấy một chiếc,sau này vô tình nghe Tâm Nhiên kể lại mới biết những người lùng mua trang bị mới đều bị vị cô nương này đầu độc,trang bị trên người cái thì hỏng,cái thì giảm thuộc tính,thành thử rất ức chế nhưng lại không dám động binh đao với cô nàng thêm lần nào nữa.Cũng vì Tinh Túc là môn phái mới ra nhưng đã nổi danh là thiên hạ đệ nhất độc,vũ khí nhập môn của Tinh Túc là ám khí,người chơi khi lên cấp độ nhất định phải trải qua rất nhiều nhiệm vụ và nguyên tắc biến thái mới có thể đạt tới cảnh giới tối thượng,dùng độc như dùng nước cam vắt,xem độc như chính là sinh mạng.Tiểu Bạch có từng tạo một account nhỏ chơi qua môn phái này,cảm thấy thật sự rất tà ác,thậm chí nếu người chơi thật sự tâm huyết với môn phái này có thể tinh luyện ám khí đến mức độ rút giảm chỉ số thuộc tính của đối thủ,vị cô nương này có thể chưa đủ trình độ để làm điều đó,nhưng có thể phá giáp trụ của những cao thủ trên giang hồ thì bản thân nàng ta cũng đã là một đại cao thủ vậy ! Nhưng có khi sự đau khổ của người này lại mang đến niềm vui cho người kia.Nàng ta nếu không phá giáp của bọn họ thì cô làm sao có thể bán những món trang bị với giá cao mà vẫn đắt như tôm tươi thế này ? Tiểu Bạch cảm thấy hiện tại cô rất phù hợp với công việc gian thương này,số tiền kiếm được cô cũng chẳng tằn tiện chắt bóp để dành,đem nướng cả vào sòng bạc của gian thương Lý Thông để đổi lấy niềm vui,cũng xem như hoài niệm về Lạc Hy của ngày xưa vậy…
Ngắm nhìn ông đi qua,bà đi lại mãi cùng chán.Cô phi thân xuống mặt đất,triệu hồi Thiên Mã chạy tới sạp bán hàng bên Tô Châu để thu hồi tiền lời,chuẩn bị làm một canh bạc giải trí.Lúc cô vừa xuống tọa kỵ,đương chuẩn bị tiền vào bên trong thì bắt gặp một vị cô nương mặc bộ thời trang Tuyết Vũ Phi Sương đang bước ra,nhìn qua y phục cũng biết là người lắm tiền nhiều của.Nữ nhân ấy danh tự là Tuyết Nhi,vừa trông thấy cô đã thâm trầm hỏi.
[Lân cận]Tuyết Nhi: xin lỗi,ngươi có phải là Vương nữ mà giang hồ vẫn hay đồn là đệ nhất cao thủ liên sever đấy không ?
Bị rơi vào tình huống bất ngờ,tiểu Bạch hơi sượng người,một lúc sau mới từ tốn trả lời nàng ta
[Lân cận]Vương Lệ Băng: Vương nữ là ta,còn đệ nhất cao thủ liên sever gì gì đấy,ta không dám nhận.
[Lân cận]Tuyết Nhi: một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu,ta từ sever Lục Mạch Thần Kiếm qua đây là vì nghe danh của Vương nữ,muốn so tài với nàng ta một phen.Mãi bây giờ mới có cơ duyên gặp mặt.Có thể cùng ta trao PK một trận không ?
Lục Mạch Thần Kiếm là sever có lịch sử lâu đời hơn Thiên Trường Địa Cửu rất nhiều,có lẽ khi Thiên Trường Địa Cửu vừa mở cửa thì sever Lục mạch Thần Kiếm đã có mặt gần cả năm rồi cũng nên.Cô nương này sau khi rời bỏ sever lại không vào những sever mới mở,lại lao đầu vào nơi này để tìm đích danh cô mà đòi so tài,xem ra quyết tâm không nhỏ.Thanh danh của cô trước kia quả nhiên rất lớn,khuynh đảo không biết bao nhiêu sever,nhưng dù là trước kia hay bây giờ,tiểu Bạch cũng không muốn vô duyên vô cớ lại gây thù chuốc oán với ai,nàng ta liệu có phải là vì biết cô không còn như trước nên cũng muốn nhân cơ hội này nối gót Đoạn Lãng muốn sỉ nhục cô để hư trương thanh thế ? Đang suy nghĩ,đột nhiên cô thấy một bóng người chạy ngang qua,dáng vẻ rất khẩn trương,người này khi đi qua hình như cũng vô tình trông thấy cô,liền chạy ngược lại.
[Lân cận]Ngốc Ngốc Ngưu: Vương đại tỷ,mau mau cứu bang chủ giùm ta,huynh ấy không xong rồi
[Lân cận]Vương Lệ Băng: bang chủ làm sao ?
[Lân cận]Ngốc ngốc Ngưu: huynh ấy bị bọn người Đoạn Lãng vây đánh ngoài Kính Hồ,một số anh em khác ra ngoài giải vây đều bị hại cả rồi
[Lân cận]Vương Lệ Băng: một mình bang chủ bị giết về thành là được rồi,tại sao cả những người khác cũng ra đó chịu trận chứ ?
[Lân cận]Ngốc Ngốc Ngưu: tỷ không biết sao,bọn người Đoạn Lãng không biết kiếm ở đâu ra một người Cổ Mộ có cái chiêu Tiếp Thị Quan Tài giống tỷ,bang chủ lần này có khi bị lột sạch trang bị
Tựa như sét đánh ngang tai,cô điếng hồn nhất thời không biết phải làm gì.Bọn người Đoạn Lãng phải chăng là do không lột được trang bị của cô nên mới thủ đoạn đem 4 mắt bang chủ và những anh em bên Thiên bang ra trút hận ?
[Lân cận]Ngốc Ngốc Ngưu: Vương đại tỷ,ta quên mất bây giờ tỷ trói gà cũng không chặt,thôi cứ ở đây đi
Ngốc Ngốc Ngưu nói xong liền chạy biến ra phía Kính Hồ,tiểu Bạch trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi.Cô đâu có ngờ họ Đoạn đó lại không tiếc thủ đoạn như vậy,phân vân một lúc liền chạy ra Kính Hồ.Sau khi màn hình chuyển cảnh,lại chạy thêm một lúc đã thấy những bằng hữu bên Thiên bang bị bao vây giữa rừng người của Lôi Long bang.
[Lân cận]Vương Lệ Băng: Đoạn Lãng,ngươi là muốn số trang bị trên người ta.Cứ đến đây mà lấy !!
Bọn người Đoạn Lãng nhận ra cô liền quay ngoắt lại
[Lân cận]Đoạn Lãng: à há,con cừu béo bở bây giờ mới chịu ra mặt
Nói xong luền một mình cầm trường kiếm phi thân đến ngay bên cạnh cô………
CHAP 2: RĂNG MÔI LẪN LỘN
Trông thấy Đoạn Lãng phóng đến,tiểu Bạch nhanh trí pm cho 4 mắt bang chủ bảo bọn họ mau mau rút lui,Đoạn Lãng và bọn người kia vừa trông thấy cô đã nới lỏng vòng vây đổ dồn về một phía,bỏ mặc Thiên bang lúc này đang gấp rút tẩu thoát.
[Lân cận]Đoạn Lãng: đồ thu được một nửa giao cho Thanh Phong bang,nửa còn lại Lôi Long bang chúng ta chia nhau.Huynh đệ cùng hưởng
[Lân cận]Lữ Bố: bang chủ thật tốt với anh em chúng ta.Mau giết Vương nữ đi
[Lân cận]Đoạn Lãng: Ma Quân đâu ?
Kẻ được gọi từ trong đám người đi tới danh tự Ma Quân,cấp độ 105,trên người vận bộ y phục đặc trưng mà nhìn qua đã biết là môn hạ phái Cổ Mộ.Trên tay hắn là hai thanh đoản kiếm phát ra tử khí.Từ cự ly xa đã ra chiêu Tiếp Thị Quan Tài giáng lên người tiểu Bạch,bộ hài cốt vác hòm quen thuộc xuất hiện nhanh chóng phát huy tác dụng.Đoạn Lãng hí hửng tung liền mấy kĩ năng,hạ sát cô trong tích tắc.Bang chúng của Lôi Long đứng vây quanh cũng háo hức chờ đợi xem vật phẩm gì sẽ rớt ra đầu tiên,thế nhưng giết đến lần thứ năm,bọn họ vẫn chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì rơi ra.
[Lân cận]Đoạn Lãng: sao lại như vậy ?
[Lân cận]Sóc Sành Sỏi: bang chủ,ả không có trang bị gì trên người cả !
Đoạn Lãng giật mình kiểm tra dữ liệu của cô,phát hiện trên người trống trơn thì giận dữ vô cùng.
[Lân cận]Đoạn Lãng: Vương nữ…. ngươi quả là xảo quyệt
Tiểu Bạch lúc này mới thản nhiên lên tiếng.
[Lân cận]Vương Lệ Băng: Đoạn bang chủ,nói về điểm xảo quyệt ta sao dám so sánh với ngươi.Chỉ là học hỏi được từ ngươi đôi chút )
[Lân cận]Đoạn Lãng: A…..
Đoán mò cũng không ra vẻ mặt tức giận của hắn,tiểu Bạch toan quay người bỏ đi thì đã nghe phía sau có kẻ góp ý
[Lân cận]Kiếp Ve Chai: bang chủ,đã không lấy được gì thì cho ả rớt level đi
Tựa như cái đuôi đã bị lộ,tiểu Bạch thoáng hoảng hốt nhận ra tình thế nguy kịch của mình.Mỗi người chơi sau khi chết không những bị mất vật phẩm mà còn bị giảm đi một lượng kinh nghiệm lớn.Cấp càng cao kinh nghiệm rớt càng nhiều.Tiểu Bạch sau những lần bị truy sát cũng từ đó mà rớt level,tuột ra khỏi bảng xếp hạng,nay lại có Ma Quân liên tục cưỡng chế cô phục sinh,có khả năng cô sẽ bị rớt đến cả chục level chứ chẳng chơi.Chỉ kịp nghĩ đến đó đã thấy Đoạn Lãng hồ hởi tán dương.
[Lân cận]Đoạn Lãng: được,chúng ta quyết không chịu lỗ.Cho ả rớt level.
Thời gian ứng nghiệm của Tiếp Thị Quan Tài là hai phút,sau khi sử dụng phải mất đến mười phútmới có thể sử dụng tiếp.Tiểu Bạch trong hai phút này không biết đã ngã xuống bao nhiêu lần,thanh kinh nghiệm rớt xuống mức thể thảm,phút chốc đã bị rớt đến hai level.Thời khắc sinh tử cuối cùng cũng sắp trôi qua,cô đếm ngược năm giây cuối của kĩ năng Tiếp Thị Quan Tài chuẩn bị đầu thai về âm phủ thì đột nhiên lại có ai đó tung chiêu Tiếp Thị Quan Tài lên người cô.Tiểu Bạch trợn mắt chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào đã tiếp tục bị đánh ngã.Thì ra phía Đoạn Lãng không chỉ có một người biết sử dụng tuyệt kĩ này,có thể nào tỉ lệ rớt bí kiếp đã tăng lên mà có đến hai người cùng sử dụng bá đạo kĩ năng này ? Thế nhưng tiểu Bạch chỉ biết cắn răng nhìn từng level bị rớt khi bên Đoạn Lãng chí ít cũng có đến năm người sử dụng kĩ năng Tiếp Thị Quan Tài.Xem ra phen này không còn đường lui,cô ngồi thừ buông xuôi,phó mặc số phận.Đoạn Lãng đang say máu vung kiếm thì đột ngột dừng lại,cả bọn người của Lôi Long cũng bắt đầu bàn tán,không hẹn mà cùng nhau lùi lại.
[Lân cận]Lữ Bố: yêu nữ tới
[Lân cận]Quy Quy Tiểu Tử: bang chủ,mau rút thôi !!
[Lân cận]Sóc Sành Sỏi: quỷ thật,chẳng lẽ ả lo cả chuyện bao đồng.
[Lân cận]Đoạn Lãng: ngươi….
Người bước đến là một nữ hiệp tọa kỵ trên một con Bạch Ngưu,vận bộ Tuyết Vũ Phi Sương,trên hai bàn tay nhìn thấy luồng khí đen tỏa ra,có thể qua đây đoán được là môn hạ Tinh Túc phái,mà vị nữ hiệp này lại chẳng phải ai xa lạ,chính là Tuyết Nhi mà tiểu Bạch vừa gặp trước sòng bạc.
[Lân cận]Tuyết Nhi: ta muốn đem người này đi,các ngươi có ý kiến gì không ?
[Lân cận]Đoạn Lãng: không được !
[Lân cận]Tuyết Nhi: hả ? Thứ ta thích đem đi chưa từng nghe là không được.Ngươi không nể mặt ta chút nào sao Đoạn bang chủ ?
[Lân cận]Long Lưu Đao: bang chủ,cứ để cô ta đem người đi đi..
[Lân cận]Đoạn Lãng: Tuyết Nhi,đây không phải chuyện riêng của Lôi Long bang bọn ta,ngươi ngang nhiên đem người đi là đụng chạm đến cả Thanh Phong bang.Ngươi không sợ sao ?
[Lân cận]Tuyết Nhi: chuyện đó ngươi không cần bận tâm,bây giờ thả người...

<< 1 ... 16 17 18 19 20 ... 28 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Tình nhân mợt đêm của ma nữ Tình nhân mợt đêm của ma nữ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status