hạnh phúc không ? Có sống một cuộc sống mà ta luôn muốn tự tay mình đem đến cho ngươi không ? Những câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu ta không tìm ra lời giải.Ta chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy..cái cảm giác muốn che chở ngươi,muốn thay ngươi gánh chịu mọi thương tổn,cả sự cô đơn thầm lặng sâu trong lòng ngươi nữa Yêu một người ảo,quả thật là một sự đánh cược rất lớn,nhưng tại sao chỉ có ngươi khiến cho ta phải đánh cược,đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu !
Ta muốn ngươi biết,trên đời này có người tốt kẻ xấu,ta không muốn ngươi đánh mất niềm tin vào tình yêu,thế nhưng khi bên cạnh ngươi,nhìn ngươi bên người khác trong lòng ta nhiều mâu thuẫn lắm.Làm sao để ngươi nhận ra tình cảm của ta ? Làm sao để có thể mở lời yêu ngươi khi trong lòng ngươi mãi hướng về người khác ? Ta đã cố gắng dồn nén,cố gắng chờ đợi sẽ có lúc ngươi nhận ra ai mới là người thật lòng với ngươi,nhưng số phận hình như không cho ta cơ hội nào chen chân vào.Thôi thì đành ra đi,trả lại cho ngươi sự bình yên vốn có,vì ta cũng bắt đầu hoài nghi chính bản thân ta liệu có thể làm được gì cho ngươi ngoài sự phiền phức và nỗi căm hận…
Yêu một người không nhất thiết phải nói ra.Tất cả tình yêu của ta….những ngày bên ngươi đều đã bày tỏ.Chỉ là nguơi không rõ,hoặc ngươi vô tình để gió cuốn đi..Thôi thì cứ xem như hai ta có duyên nhưng không phận !
Ta ở đây,viết lá thư này gửi lại cho ngươi.
Một tấm chân tình vào một ngày lặng gió…….
Lạc Hy]
Khoé mắt tự nhiên cay cay.Tiểu Bạch đưa tay dụi liền mấy cái,phát hiện ra đã khóc từ lúc nào.Mới nãy thôi còn tự dặn lòng tránh xa bọn nam nhân xảo quyệt này,hà cớ gì bây giờ lại rơi nước mắt ? Cô không phải là chưa từng nhận được thư tỏ tình từ bọn nam sinh trong lớp,cái khoản sến cũng có phần sến hơn thư của Lạc biến thái,nhưng chưa từng có thứ cảm xúc quái lạ như vầy.Đây gọi là gì nhỉ ? Cảm nhận sâu trong tận đáy lòng,có một nỗi nhớ vừa dâng trào.Nghĩ đến từ nay không còn gặp lại hắn,sao cô không thấy vui,chỉ thấy lòng chớm đau.Liệu có nên tin hắn không ? Cô cũng không biết nữa.. Bài học đắt giá từ những lời mật ngọt chết ruồi của Ngao Du vẫn còn đó.Tiểu Bạch cố chối bỏ cảm xúc,gạt đi những rung động mà Lạc Hy vừa gieo vào lòng cô.Phải mạnh mẽ hơn,cô đã quyết tâm rồi.Thế nhưng quyết tâm của cô qua mỗi ngày lại bị lung lay,và đến khi nhà phát hành game gửi thông báo đến thì nó hoàn toàn sụp đổ khi cô nhận được tin mình là người đoạt giải đệ nhất mỹ nhân kỳ này.
Một ngày đẹp trời.Tại công ty phát hành game ở thành phố Hồ Chí Minh.Nơi tổ chức lễ trao giải cho đệ nhất mỹ nhân được bình chọn nhiều nhất được trang hoàng thật lộng lẫy,dự tính có khi gần cả nghìn người tham gia,thế mới biết sức hút của trò chơi này trên thị trường game lớn đến mức nào.Tiểu Bạch đang có mặt ở đó cùng Hạ Thu.Lúc gửi ảnh tham gia,cô chỉ muốn phân tranh cùng Thiên Vũ,đâu có nghĩ mình sẽ giành giải nhất !!! Đây là lần đầu tiên tiểu Bạch tham dự một buổi họp mặt game thủ quy mô lớn,cô chúa ghét chỗ đông người,nhưng nghĩa vụ bắt buộc của cuộc thi này là phải như vậy,thôi thì cứ nghĩ xem như đi du lịch một chuyến,nào ngờ phát sinh nhiều phiền phức như vầy.Cái cảm giác bị bọn nam nhân hau háu nhìn mình làm cô hơi run.Bất ngờ khi có một cặp tiến lại gần chào hỏi.
_Vương Lệ Băng là em phải không ? – người thanh niên lên tiếng
_Ưn…xin lỗi anh là…
Nam nhân này chiều cao trung bình,miễn cưỡng có thể xem là ưa nhìn.Ước chừng 25,26 tuổi.Đầu đinh hớt cao trong bộ quần áo lịch sự nhưng không kém phần trẻ trung.
_Anh là Vô Kỵ Ca nè !
Vô Kỵ Ca …như vậy nữ nhân bên cạnh chẳng phải là Mẫu Nghi hay sao…Tiểu Bạch đưa mắt nhìn sang,người này cũng đang nhìn cô,khi chạm phải ánh mắt dò xét của cô thì hoảng hốt ngó lơ chỗ khác.Tóc búi cao,dáng thanh mảnh,da hơi ngăm,khuôn mặt có nét sắc sảo.Tóm gọn là dễ thương,đi cạnh Vô Kỵ Ca quả nhiên rất xứng đôi vừa lứa,nhưng cô lại thích gọi là cá mè một lứa hơn !
_Chào anh..
Trong câu chào của tiểu Bạch có hàm chứa sự lãnh đạm vô tình.Vô Kỵ Ca biết ý lên tiếng dàn hòa.
_Em tên Lam Ngọc phải không ? Anh vừa mới biết đây thôi.Ngoài đời nhìn em còn xinh hơn trong ảnh nữa.
_Cám ơn…
_Để anh giới thiệu.Đây là Mẫu Nghi,bà xã anh.Tên Trang – vừa nói,Vô Kỵ Ca vừa chỉ vào người bên cạnh.
_Ừm…- cô lấp lửng không nói thêm
Yêu nữ Mẫu Nghi kia chẳng biết có phải vì ngại cô hay không lại ngậm miệng từ đầu đến cuối không nói gì,để một mình phu quân lên tiếng thay ả.
_Anh tên Trọng Nghĩa.Việc lần trước thay mặt bà xã,anh xin lỗi em.Bỏ qua được không ?
Người thanh niên tên Trọng Nghĩa kia phát hiện ra trên gương mặt cô lẫn người bạn Hạ Thu bên cạnh có chút kì quái.Thật ra tiểu Bạch và Hạ Thu đang cố nhịn cười.Đời sao mà khéo đặt tên thế.Anh ta tên Nghĩa,chị kia tên Trang.Hai người gộp lại chẳng phải thành “Nghĩa Trang” hay sao ??? Tiểu Bạch nén cười chậm rãi nói.
_Ừm..không sao đâu.Tôi quên chuyện đó rồi !
Nói xong liền kiếm cớ chuồn đi,khéo lại cười trước mặt họ lại thành ra vô duyên.
_Tôi phải đi chụp cosplay ngay bây giờ.Có thời gian nói chuyện với anh chị sau haz.
_Ơ..này…
Bỏ lại sau lưng cặp đôi hoàn hảo ấy,tiểu Bạch cùng Hạ Thu đến gặp anh phụ trách hóa trang.Lại bị anh này soi mói khắp một lượt.Sau đó gật gù ra vẻ hài lòng,phán một câu khiến tiểu Bạch sững người nhìn anh ta.
_Không hổ danh là người trong mộng của Lạc Phong !
“Lạc Phong”…?
“là Lạc Phong”…..!!!!!!!!!
Nghe nói đến hai từ “Lạc Phong”,tiểu Bạch ít nhiều có phản ứng với cái tên này.Chủ động hỏi dò.
_Xin lỗi.Anh nói Lạc Phong nào ạ ?
Anh ta cười ẩn ý.
_Lạc Phong là người sáng tạo ra trò chơi này,em không biết sao ?
_Dạ ?
_Công ty anh mua bản quyền của Lạc Phong,anh ta cũng là người tham gia điều hành trò chơi này.Năm ngoái chẳng hiểu sao trong quá trình thử nghiệm kĩ năng và các môn phái mới,anh ta lại tự tiện xuất hiện trong sever Thiên Trường Địa Cửu,còn sử dụng kĩ năng của môn phái mới chưa được phép công bố ra dùng.Hậu quả là bị trục xuất hỏi ban điều hành.
Tim đập nhanh,tiểu Bạch hỏi dồn.
_Rồi sau đó thì sao ạ ?
_Sau này mới biết anh ta cứu một người chơi nạp tiền tỷ là Vương Lệ Băng,mà người đó là em đây.Nếu không tổn thất của em chắc không nhỏ đâu.
_Người đó bây giờ ở đâu hả anh ? Cho em gặp có được không ?
Anh ta khẽ nhíu mày.
_Thỉnh thoảng anh vẫn liên lạc với Lạc Phong,nhưng gần đây thì anh ta mất tích rồi.Anh ta hình như đã tạo một acc mới ở sever Thiên Trường Địa Cửu thì phải.
_Anh có biết tên nhân vật đó không ? – cô hồi hộp
_Nếu anh nhớ không lầm thì là …Lạc Hy.
Cảm tưởng đất dưới chân mình đang lún xuống,cô mất thăng bằng nghiêng người ra phía sau.Hạ Thu lúc này tinh ý vội giữ lấy vai cô trấn tĩnh.
_Ngọc,mày sao vậy ? Có chuyện gì từ từ rồi nói.
Điều mà tiểu Bạch vừa khám phá làm cô thấy ngộp thở.Lúc đọc thư của Lạc Hy cô đã thấy lạ ở chỗ tại sao lại có thời gian một năm trong ấy,giờ mới vỡ lẽ hắn chính là người gần một năm trước đã trượng nghĩa cứu cô khỏi cửa tử mà cô chưa từng gặp lại,để rồi một năm sau khi gặp lại,cô cũng chẳng hề nhận ra.Hèn chi những mánh khoé trong trò chơi này hắn ta đều nắm rõ như lòng bàn tay,có lẽ hắn đã mất rất nhiều tâm huyết với sản phẩm giải trí này,nhưng vì cô hắn đã từ bỏ tất cả,để đổi lại từ cô sự hờ hững lãnh đạm,những câu nói vô tình,vô tâm,vô trách nhiệm.Nếu Lạc Hy từ đầu cho cô biết hắn chính là người năm xưa,chắc cô đã không ngần ngại mà quen hắn.Nhưng..hắn đã không làm như vậy,mà tự sức mình từng bước âm thầm bên cô,chỉ là trái tim cô bị thù hận che lấp nên không thể nào nhìn thấy tình cảm này…
_Em có sao không ? – Nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt,anh chàng phụ trách hóa trang lo lắng
_Em…không sao.
Tiểu Bạch là người dù bên trong buồn,vui,giận dữ,hay bất cứ cảm xúc nào khác thì ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh.Thản nhiên phớt lờ.
_Khi nào chụp ảnh anh ? Em chỉ đi được vài hôm thôi,còn phải về có việc
_Em chơi phái Cổ Mộ phải không ? Bộ này hơi ác em vào phòng thiết kế nhé,kế phòng trang điểm thay bộ cosplay trước rồi ghé qua phòng trang điểm,em đi dọc hành lang kia kìa.Phòng thiết kế thì gặp cô Loan,còn phần trang điểm thì nói Kha thiếu gia,anh ta làm mặt với móng tay cho.
Lại còn phải làm móng…nói không phải chơi chứ tiểu Bạch tuy để móng dài để tiện cho việc gõ phím nhưng lại không chăm chút lắm vào việc thay đổi diện mạo của chúng.Cô rất ghét sơn móng tay,vì sơn càng nhiều thì móng càng vàng,vả lại một người không thích chưng diện như cô,suốt ngày ru rú trong phòng chơi game thì cần gì đến mấy lọ sơn diêm dúa ấy.Hôm nay phá lệ vì đại nghiệp mà hi sinh chúng,quả thực có chút đau lòng.Cổ Mộ là môn phái bí ẩn,bí kiếp võ công lại có chút gian tà,chính vì vậy mà gương mặt lạnh như băng của tiểu Bạch rất phù hợp với bộ cosplay của môn phái này,bộ trang phục màu tím đặc trưng,ống tay cách điệu được buộc bằng những sơi dây thắt nơ có màu trắng đục xen kẽ những hoa văn có hình dạng lửa ma trơi,đường ren kimtuyến vàng nhạt đi xéo ra phía sau trông vừa duyên dáng lại đầy ma lực.Người trang điểm cho cô là một anh chàng xì tin theo đúng nghĩa.Tóc nhuộm vàng hoe rẽ một mái,vành tai lỗ chỗ những chiếc khuyên tai đủ kiểu,quần jean rách theo phong cách lá lách,áo thun đen ba lỗ bó sát người để lộ ra cánh tay rắn chắc có xăm hình đầu lâu mà nếu cố tình vặn vẹo có thể gọi là hình con trâu.Lạy chúa! Không phải cố tình thất lễ với bậc tiền bối chứ nhìn anh ta cô thấy chẳng khác gì con gà chọi,cái mặt kia xem chừng rất kiêu ngạo tự mãn,từ khi cô bước vào đến giờ cứ nhìn chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
_Cô kia,không phận sự miễn vào ! – gà chọi liếc nhìn Hạ Thu
_Anh đẹp trai,cho em chiêm ngưỡng tài năng của anh đi – Hạ Thu bẽm mép theo thói quen
_Go out! Now! – gà chọi gằn giọng
_Mày cứ ở ngoài đợi tao,không sao – tiểu Bạch lên tiếng.
Đợi đến khi Hạ Thu khuất sau cánh cửa,gà chọi lại chăm chú nhìn cô,lát sau mới ồm ồm cất giọng.
_Lại đây ! Sao còn đứng đó ?
Tiểu Bạch lặng thinh ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống chiếc ghế xoay đặt trước tấm gương to.Qua tấm gương ấy cô cũng có thể biết được anh ta vẫn đang xăm soi cô từng milimet.Cái cách anh ta làm tóc cho cô cũng đủ biết là bậc thầy,từng ngón tay lướt nhanh trên mái tóc dài đen mượt của cô thật điệu nghệ,thoáng chốc đã tạo ra một kiểu tóc vừa đẹp,vừa lạ mắt.Lại tiếp tục cầm hộp phấn vòng ra trước mặt cô,anh ta kéo chiếc ghế gỗ nhỏ cạnh bàn ngồi đối diện,ngắm nhìn cô không biết chán.Tiểu Bạch trong tư thế mặt đối mặt như vậy mới nhìn rõ được dung nhan mĩ miều mà không kém phần kênh kiệu của anh ta,kể ra cũng đẹp trai,chỉ phải cái tội là chơi nổi quá đà…
_Nhắm mắt lại ! – gà chọi ra lệnh
Cô nhẹ nhàng khép hờ đôi mi cong,khoảng lặng không có tiếng động,cũng không có hành động làm cô cảm thấy bất an,khẽ hé mắt đã thấy gương mặt anh ta rất sát mặt mình.Cô trợn mắt theo phản xạ xô anh ta một cái,gà chọi tiền bối nhất thời không kịp phản ứng bật ngửa ra sau,đầu đập vào cạnh bàn “Cốp” một tiếng rõ to,chắc là đau lắm đây !!
_ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ ?
Tiểu Bạch đứng phắt dậy lùi ra xa tự vệ.Gà chọi tiền bối sau cú hạ cánh ngược sặc mùi bạo lực liền loạng choạng đứng dậy,lắc lắc đầu mấy cái rồi vòng tay ra sau ót xoa đều,mặt nhăn nhó thấy mà khó ưa.
_Cô làm gì vậy hả ? Ám sát tôi à ? – gà chọi hậm hực
_Anh âm mưu gì mà làm cái trò mờ ám đó hả ?
_Tôi làm gì mờ ám ? Là tôi thấy trên mặt cô dính cái gì đó mới ghé sát xem là gì.Ui da…
Rõ ràng là có ý đồ đen tối còn không chịu thừa nhận ? Lần đầu tiên bị một tên con trai tiếp cận sát như vậy,mặt tiểu Bạch vừa đỏ bừng,lại vừa tức tối.
_Tôi không thích.Anh làm ơn giữ khoảng cách một chút.
_Cô làm như tôi thèm lắm.Mau ngồi xuống đây !
_Anh phải hứa không lặp lại trò lúc nãy
_Tôi thèm vào.Tôi thề tôi mà tiếp cận cô thì tôi không phải người.
_Nhìn anh cũng đâu có giống người – cô lẩm bẩm trong miệng
_Cô nói gì ? – gà chọi nheo mắt vểnh tai nghe ngóng
_Không có gì.Làm mau giùm tôi đi.
Gà chọi cầm hộp phấn tiếp tục công việc,trật tự được lập lại.Cách trang điểm của anh ta cũng thật sáng tạo,tiểu Bạch trong gương bây giờ vừa giống nữ ma đầu,có chút uy nghiêm,chút lãnh đạm,chút xa cách...Lại thêm những đường vẽ móng phá cách của anh ta,tuy là cô không thích vẽ móng nhưng vẫn phải công nhận trông nó thật công phu và lạ mắt.Đang mãi nhìn ngắm thành tích huy hoàng của gà chọi tiền bối thì phía ngoài cửa có tiếng giày cao gót nện mạnh xuống sàn vang lên từng âm thanh khô khốc đều đặn.Cửa mở,một cô gái chân dài,dáng cao eo thon,và đặc biệt ấn tượng cái cách cô ta nhảy xổ vào ôm chầm lấy gà chọi nũng nịu.
_Anh! Nhỏ này là nhỏ nào hả ?
Thề có chúa,nhỏ này và gà chọi đúng là một cặp trời sinh.Nhìn cái quần ngắn cũn cỡn phối thêm chiếc áo hở vai hở lưng sặc sỡ sắc màu,như muốn phô bày hết cho người ta biết là cô ta thừa da thiếu vải.Sau lớp son phấn dày thì tiểu Bạch đoán cô gái này còn rất trẻ,độ 16 đến 18 tuổi là cùng.Chạm phải ánh mắt của tiểu Bạch,cô ả liền cong môi.
_Anh!!! Sao anh không nói gì ? Em gọi cho anh thì anh không nghe máy,hóa ra trong này đuổi bướm hái hoa nha.
Thật là lố bịch quá mức.Tiểu Bạch hậm hực đi ra ngoài,dập cửa một cái thật mạnh,sau lưng vẫn còn nghe tiếng cô ta õng ẹo cười đùa.Vừa thấy tiểu Bạch bước ra,Hạ Thu mắt sáng rực quét khắp người cô như đang chiêm ngưỡng một con thú lạ !
_Á,Ngọc ơi dòm mày ngộ quá…
_Ngộ làm sao bằng con gà chọi với nữ hồ ly trong kia
_Hả ?
Hạ Thu sững người nhìn tiểu Bạch hậm hực bước thẳng ra sảnh chính nơi ban điều hành công ty game đang họp nhau để dàn cảnh cho buổi chụp ảnh cosplay này mà chẳng hiểu mô tê gì cả….
Buổi chụp hình cosplay thành công hơn mong đợi,bởi nếu như phải vào vai nữ Nga My yểu điệu thục nữ thì trong game cô còn đóng kịch được,chứ ngoài đời thật thế này đừng nói là yểu điệu mà cười duyên một cái thôi dù có kề dao vào cổ ép cô cười cũng chẳng được,huống hồ cô mới vừa phải chạm mặt một gã khó tính khó nết lài không kém phần khó ưa như gà chọi.Cho nên phần trình diễn thời trang của Cổ Mộ phái với gương mặt băng giá trời cho của tiểu Bạch đã làm hết thảy mọi người có mặt tại đó hết sức hài lòng.Đến phần phỏng vấn mới gọi là gian nan,khi mà ban quản trị đưa ra đề xuất giao lưu giữa game thủ và đương kim đệ nhất mỹ nhân là tiểu Bạch,cô đã ngồi bất động giữa biển người và biển mắt như có chứa tia laze kia xuyên thấu vào mình.Câu hỏi đầu tiên là của một tên con trai có tựa đề : “Lam Ngọc đã có bạn trai hay chưa ?”.Sau khi hắn đại diện cho bọn nam nhân lang sói phía dưới hỏi xong,cả hội trường bắt đầu nhốn nháo cả lên,xem chừng bị câu hỏi của tên vừa rồi đâm trúng tim đen.Tiểu Bạch tự trấn tỉnh,nhíu đôi mày cong,môi mím chặt.Mới vào đề đã hỏi câu hỏi khó như vầy rồi… Mà kể ra đến tận sau này,cô vẫn còn tự giật mình khi nhớ lại câu trả lời của cô hôm đó.
_ ……..Có !
Phía dưới đã bắt đầu có hiệu ứng lan truyền,tiếng trò chuyện ngày càng lớn hơn.Hạ Thu là người bất ngờ đầu tiên khi nghe chính miệng nhỏ bạn thân suốt ngày ru rú trong nhà như tiểu Bạch bỗng dưng nay lại có bạn trai mà cô lại không hề hay biết ? Lại một thanh niên khác tiếp tục hỏi…dồn :”Xin Lam Ngọc mỹ nhân cho biết người đó là quen ngoài đời hay trong game ảo?”.Tiểu Bạch nghe rõ tiếng huýt sáo liên tục từ đám đông.Trong lúc bối rối chẳng biết vô tình hay cố ý,trong đầu cũng chỉ có duy nhất một cái tên hiện ra thật rõ ràng,thế là nói một câu theo phản xạ không hề đắn đo cân nhắc.
_Là Lạc Hy,một người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong trò chơi này !
Đám đông phía dưới nhận được câu trả lời của cô thì như bị kích động,ầm ĩ náo loạn cả hội trường.Thế nhưng trong số người tham dự buổi họp mặt game thủ hôm ấy,có một người từ đầu đến cuối không hề hé môi,chỉ im lặng ngồi ở hàng ghế cuối cùng lắng nghe câu trả lời của tiểu Bạch rồi lặng lẽ quay ra ngoài,vẻ mặt vô cùng đau khổ.Người con trai ấy dáng cao cao,đôi mắt đen láy hay cười bây giờ chỉ còn thấy hằn lên những nồi niềm sâu lắng.Từng bước đi của anh cũng cảm nhận thấy được sự nặng trĩu trong tâm hồn đang dồn cả xuống đôi chân.Người đó không phải là ai khác mà chính là…….Kính Huy !
Buổi phỏng vấn khắc nghiệt cuối cùng cũng chịu dừng lại.Tiểu bạch bơ phờ đi xuống,đã chạm ngay mặt của gà chọi.Vẫn cái vẻ ngông nghênh ấy,hắn cười cười nhìn cô.
_Vất vả cho cô quá.Đi uống cà phê với tôi không ?
_Không !
Cô nhìn thẳng vào mắt gà chọi thẳng thừng từ chối.Nhìn vẻ mặt sượng trân của hắn cũng đủ biết hắn đang rất bất ngờ với thái độ “nói không với ma tuý” của cô.Gà chọi nheo mắt,tự động nắm lấy tay cô hỏi:
_Chỉ một chút thôi
_Mau buông ra ! – cô vùng vằng
_Thật là chỉ một chút thôi – hắn siết chặt tay
_MAU BUÔNG RA.LÀM CÁI GÌ VẬY !!
_Đi chút xíu thôi…
“BỐP”!.............
Lần này tới phiên tiểu Bạch bất ngờ với sự có mặt và hành động của Kính Huy.Lần đầu tiên cô thấy Kính Huy vốn hiền lành tốt bụng lại bạo lực đến vậy,thu nắm tay giáng cho gà chọi một đòn bất tử đến xây xẩm cả mặt mày.
_Cô ấy bảo buông ra cơ mà.
Nói đoạn nắm lấy tay tiểu Bạch kéo về phía mình.Đám game thủ đi họp mặt thấy náo nhiệt liền vây chật cứng lấy bọn người tiểu Bạch.Gà chọi mắt sắc như dao lăm lăm nhìn Kính Huy,hai người họ không nói gì,chỉ dùng mắt nhìn nhau tóe lửa,một sự im lặng nặng nề bao trùm.Xem chừng..sắp đánh nhau tới nơi…..
Gà chọi mặt đỏ gay túm lấy cổ áo Kính Huy gằn giọng.
_Mày…
Kính Huy chẳng nói chẳng rằng,nhìn gã như thách thức.May sao nhỏ Hạ Thu nhanh nhẩu,thấy có biến liền chạy đi gọi mấy anh trong ban quản trị tới can thiệp.
_Kha thiếu gia.Cậu mau dừng tay… - một người trung niên dáng cao to hớt hải chạy lại
_Thằng này đánh tôi trước,ông đừng can dự vào – gà chọi hăng máu phớt lờ
_Là mày đụng chạm bạn tao trước – Kính Huy trầm mặc
_Mày giỏi ! – gà chọi rít qua kẽ răng,tay phải giơ ra sau chuẩn bị giáng một đòn vào người Kính Huy.
_Kha thiếu gia,cậu đánh nhau nếu lọt tới tai ông chủ là không xong đâu – một người khác chen vào.
Nghe nhắc đến “ông chủ” nào đó,gà chọi nới lỏng tay,trong ánh mắt...