sáng màu tím tựa như hạt mưa rơi xuống chung quanh Ngao Du tạo thành một bức tường nước hình trụ dâng lên mỗi lúc một cao.Ngao Du theo kinh nghiệm dùng tuyệt chiêu Lăng Ba Vi Bộ của Tiêu Dao phái chớp mắt đã nhảy ra khỏi cột nước đứng phía sau tiểu Bạch,lại nhanh tay dùng chiêu nhân đôi lực sát thương nổi danh của môn phái mà đánh.Tiểu Bạch mất một lúc mới thích nghi kịp với tốc độ của hắn,xoay người phất tay áo giáng ngược lại chiêu Mị Ảnh Hồng Nhan,từ một Vương Lệ Băng lại xuất hiện thêm ba Vương Lệ Băng nữa.Ngao Du cang mắt ra nhìn,động tác của chủ thể và những ảnh ảo kia giống hệt nhau,nhất thời chưa biết xử lý thế nào,đành tấn công từng người một.Tiểu Bạch nắm lấy thời cơ ra chiêu quyết định Địa Ngục Quan,luồng khí tím thẫm đặc trưng uốn lượn thành một vòng xoáy mãnh liệt quấn vào người Ngao Du,cứ vài ba giây lại thấy vòng xoáy ấy thít chặt thêm,đây cũng là một dạng kỹ năng liệt vào hạng hiếm có của Cổ Mộ phái,tiểu Bạch mất đến mấy chục triệu để đổi lấy kĩ năng này đâu phải chỉ để ngắm.Các kĩ năng của Ngao Du lúc này hoàn toàn bị khống chế,toàn thân như bị trúng độc,lượng máu theo vòng xoáy càng lúc càng tuột dốc đến chóng mặt.Bọn người bên Bạch Phong bang thấy vậy liền nhảy vào trợ giúp,Lão Tướng sử dụng chiêu điểm huyệt của Võ Đang phái khiến cô nhất thời rơi vào trạng thái bị động không thể nhúc nhích.Vì không có Nga My hồi máu,tiểu Bạch đơn chiến với từng này người dù lượng máu có nhiều đến cỡ nào thì cũng có lúc dùng hết,cô mở túi liên tục dùng dược đan hồi máu trong thời gian bị Lão Tướng điểm huyệt,Đồng Đăng cùng ZicZac96,Rizzzzz của Bạch Phong bang lợi dụng cơ hội này ra tay như vũ bão,tiểu Bạch sau 15 giây bị điểm huyệt thì Ngao Du cũng vừa mãn thời gian khống chế của Địa Ngục Quan,ChipChipCute đứng bên cạnh lập tức hồi máu cho hắn.Tiểu Bạch biết người này chỉ là giúp bang mình một tay chứ không biết bản thân đang là trò đùa cho bọn họ,nhưng nếu để cô ta sống thì sự việc không thành.Đành xuống tay hạ sát ChipChipCute trước rồi mới xoay sang giải quyết nốt Ngao Du.Trận chiến này một bên là Bạch Phong bang nổi danh giang hồ lại hùa nhau ra tay với một nữ nhân chân yếu tay mềm nhưng thực lực lại ngang ngửa,bất phân thắng bại,thật khiến cho người xem mở rộng tầm mắt,trong lòng thầm trầm trồ thán phục.Mất một lúc khá lâu cô mới hạ được Ngao Du cùng bọn người Bạch Phong bang.Ngao Du ngạo nghễ một thời nay nằm dưới tấc đất lạnh lên tiếng phân tranh.
[Lân cận]Ngao Du: ngươi…tại sao lại làm vậy ?
[Lân cận]Vương Lệ Băng: việc bỉ ổi hai người các ngươi làm đừng tưởng ta không biết
[Lân cận]Ngao Du: ngươi biết gì ?
[Lân cận]Vương Lệ Băng: 2000 kim nguyên bảo !
Nghe nhắc đến số tiền cá cược với Hiệp Sĩ Mù,Ngao Du liền nín bặt.Chỉ còn Hiệp Sĩ Mù trả treo.
[Lân cận]Hiệp Sĩ Mù: Lệ Băng,ngươi khá lắm.Đã biết thì anh đây cũng nói cho biết.Cái mặt ngươi lúc nào cũng kênh kiệu khó ưa,anh đây bố thí cho chút tình cảm đã là may mắn cho ngươi lắm rồi.Hahaha
Tiểu Bạch sa sầm mặt.Gã này quả nhiên rất vô liêm sỉ…
Không dừng lại ở đó mà bên ngoài hàng người quan chiến kia tiếp tục có tiếng xì xào.Trên đời có không ít loại người,đương nhiên cũng chẳng thiếu những dạng người ăn không nói có,thích to nhỏ chuyện thiên hạ.
[Lân cận]Thói Đời: bọn kia ngu quá,con nhỏ ngon vậy mà chê.
[Lân cận]Đại Thiếu Gia: biết đâu hàng giả đó ku.
Bọn người này thật rảnh rỗi quá mức,đã không hiểu chuyện gì còn châm dầu vào lửa.Trong lúc không kìm chế được cơn giận dữ liền PK cả những người đang đứng xem.Hậu quả là xảy ra trận hỗn chiến ngoài ý muốn.Trận PK ở Kính Hồ lần này về sau có vài người chứng kiến vẫn còn nhắc đến thành tích bất hủ của tiểu Bạch,cho nên cô mới có tên gọi khác là Vương nữ (Vương ở đây cũng tượng trưng cho Vua).Dù là ngọc cấp 9 nhưng vì thiếu kinh nghiệm PK,lại phải chống chọi với quá nhiều môn phái mà cô gần như trụ không vững.Đúng lúc nghĩ rằng sẽ bỏ mạng tại đây thì từ xa một quái nhân cưỡi Kim Thiềm (cóc vàng) đi ngang qua.Y vận một độ trang phục đen từ đầu đến chân,nếu đứng cạnh nhân vật Vương Lệ Băng của tiểu Bạch thì cứ gọi là hệt như hai thái cực.Khi đến gần cô thì đột nhiên dừng lại,rời tọa kỵ vận dụng một kĩ năng rất kì lạ mà trên giang hồ lẫn thập đại môn phái chưa từng biết đến có tên là Dĩ Hòa Vi Quý.Sau khi y sử dụng kĩ năng này thì diện tích xảy ra chiến tranh bỗng dưng rơi vào trạng thái hòa bình,không thể tấn công được nữa.Sử dụng xong kĩ năng liền leo lên lưng Kim Thiền tiếp tục đi về phía thành Tô Châu rồi mất hút.Tiểu Bạch đến tận sau này vẫn chưa từng gặp lại y,chỉ nhớ độc nhất cái tên của hắc y nhân ấy..”Lạc Phong”.
Khoảng thời gian sau này tiểu Bạch rất hay nhận được lời cầu hôn từ những người lạ mặt,có cả những người được xếp trên bảng danh sách top 10 bấy giờ,nhưng cô tuyệt nhiên không đáp lời một ai.Âm thầm lặng lẽ hành tẩu trên giang hồ.Sau một thời gian ngắn thì Bạch Phong bang bị xóa sổ.Cả bang chủ Ngao Du và phó bang chủ Hiệp Sĩ Mù đều thoái ẩn giang hồ,có thể là đã ofline vĩnh viễn vì chẳng còn một ai thấy bọn họ online.Thỉnh thoảng vẫn thấy vài người ngày xưa ở Bạch Phong bang,nay đã ở bang khác kể lại rằng chính Vương nữ đã truy sát cả bang phái không ngày nào buông tha,khiến cho những người trong Bạch Phong bang hoảng sợ mà buộc phải rời bang đi nơi khác kiếm kế sinh nhai.Nhưng lại không có ai biết lý do tại sao Ngao Du và Hiệp Sĩ Mù lại sợ cô đến mức bỏ game như vậy ? Cùng lắm là chết rồi đầu thai lại thôi mà ? Thế nhưng tiểu Bạch lúc ấy đã đột phá kỉ lục ghi điểm quan hệ vớichưởng môn phái Cổ Mộ là Tiểu Long Nữ,vượt qua một kì sát hạch gian khổ để trở thành người đầu tiên trên giang hồ đoạt được bí kiếp Tiếp Thị Quan Tài,và hai người bọn họ lại là người đầu tiên nếm trải qua.Cũng từ ngày cô hóa phượng hoàng,rất nhiều người mời mọc cô vào bang.Những người chơi khác nếu vô tình gặp được cô liền chạy đến nịnh nọt,xin làm đệ tử.Tiểu Bạch từ đầu đến cuối cũng chẳng hé môi nửa lời,chỉ là thường xuyên ghé Tuyết Sơn ngắm đất trời.Chỉ có ở đây cô mới cảm thấy thư thái,những cung bậc cảm xúc trong lòng dần bình ổn lại rồi chợt hóa thành hư không.Cô suy nghĩ,có phải con người ta càng lên cao thì càng trở nên cô độc ? Lúc cô không có gì trong tay,bị bọn họ đem ra làm trò tiêu khiển,vui đùa.Bây giờ cô nắm cả thiên hạ trong tay,cũng chẳng có một người thật lòng bên cạnh.Thế giới ảo này thật sự là như thế nào đây ? Tiểu Bạch muốn vứt bỏ tất cả tại nơi này,vùi lấp và chôn đi cái cảm giác khó chịu ấy,cô một lần nữa muốn thử đặt cuợc với số phận,muốn thử sống một cuộc sống mới cởi mở hơn,muốn tìm được một tri kỷ chân chính trong cái thế giới ảo điên đảo thị phi,đổi trắng thay đen này.Và thế là…Tử Bạch Hồ ra đời !
Chuyện đã kết thúc từ lâu mà Tâm Nhiên lẫn tiểu Bạch vẫn còn thả hồn tận nơi đâu.Sự đời vốn dĩ không như mơ,nhưng chưa từng biết nó đầy cạm bẫy đến không ngờ.Tâm Nhiên từ tốn buông một câu phụ họa.
[Lân cận]Tâm Nhiên: Bọn người này đúng là vô liêm sỉ.
Tiểu Bạch cười nhạt không nói gì thêm,cố sắp xếp mớ hỗn độn trong lòng.Có lẽ cô sẽ nghỉ game !
[Lân cận]Tâm Nhiên: tiểu Bạch,bọn người Đoạn Lãng và Thiên Vũ cũng thật không ra gì,nhưng chị thấy Tiếu Kiếm thật lòng với em,sao em không chọn người ấy ?
[Lân cận]Vương Lệ Băng: …thật lòng chỗ nào hả chị ?
[Lân cận]Tâm Nhiên: hắn từ đầu đến giờ vẫn hướng về em,chỉ là bị yêu nữ Mẫu Nghi lừa gạt mới nhầm lẫn giữa em và Phiêu Tuyết.
[Lân cận]Vương Lệ Băng: chị nghĩ một người chưa từng tiếp xúc qua có thể gọi là thật lòng không ? Tiếu Kiếm chỉ duy nhất một lần được em trợ giúp trên Thánh Thú sơn,lý nào lại đem lòng yêu thương ?
[Lân cận]Tâm Nhiên:…..
[Lân cận]Vương Lệ Băng: tại sao không ai thật lòng yêu tiểu Bạch mà cứ phải là Vương nữ ? Chẳng phải cũng vì cái vẻ hào nhoáng bên ngoài hay sao ?
[Lân cận]Tâm Nhiên: em nói phải nhưng chị thấy có một người rất thật lòng với em đấy.
[Lân cận]Vương Lệ Băng: có người này sao ?
[Lân cận]Tâm Nhiên: là Lạc Hy !
Nghe đến hai từ “Lạc Hy”,tiểu Bạch bỗng dưng thấy vui vui.Lạc biến thái ấy gây cho cô không ít rắc rối,bám theo cô như gấu koala bám mẹ,nhưng từ khi có hắn cô cảm thấy thế giới ảo này có thêm chút màu sắc.Vả lại hắn nói thích cô là Tử Bạch Hồ chứ không phải Vương Lệ Băng,lại chưa từng đòi hỏi cô điều gì.
[Lân cận]Vương Lệ Băng: Tâm Nhiên đại tỷ.Em mệt mỏi lắm,không muốn nghĩ gì thêm,chắc em ofline một thời gian ..
[Lân cận]Tâm Nhiên: nên như vậy.Chị và mọi người trong Thiên bang luôn đợi em.
Tiểu Bạch khẽ cười,không từ mà biệt thoát game.Lần chia tay này chắc chẳng bao giờ gặp nữa,vì cô đã quá chán nản thế giới ảo này rồi.Tiểu Bạch dứt khoát đứng dậy,với tay tắt màn hình rồi tiến đến chiếc tủ gỗ tìm tấm vải lớn in hoa phủ lên máy tính.
“Haiz! Ngủ yên nhé máy tính !”
Sau khi độc thoại một mình với chiếc máy tính,cô liền gọi điện cho Hạ Thu.Dù gì cũng là ngày đầu tiên của năm mới,cô muốn phá lệ dùng cả ngày hôm nay để ra ngoài hít thở không khí.Dù gì cô cũng đã bó buộc trong căn phòng này quá lâu rồi.
Ngày đầu tiên của năm mới,ra đường vẻ mặt ai cũng tươi hơn hớn,chỉ có cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng cố hữu như mọi ngày.Bên cạnh là Hạ Thu tay xách nách mang đủ thứ trên đời chuẩn bị cho chuyến du lịch Đà Lạt thời gian dự tính khoảng một tuần,mà người đề xướng lại chính là tiểu Bạch.Hạ Thu thấy đứa bạn thân vốn biếng nhác vận động như tiểu Bạch,nay tự động muốn ra ngoài thì lập tức hưởng ứng ngay.Thế nhưng chuyến du lịch ấy lại không thành vì tiểu Bạch đột ngột ngã bệnh,chắc là hậu quả của những ngày miệt mài chơi game.Cô nằm vùi trong nhà cả tuần lễ bắt Hạ Thu cứ chạy qua chạy về,cuống cuồng chăm sóc,Kính Huy cũng ngày đêm ghé qua lúc thì thuốc thang,khi thì đồ tẩm bổ.Nhìn hai người bọn họ lo lắng cho mình như vậy,tiểu Bạch thầm cám ơn trời,ít ra trên thế gian này vẫn còn có người thật sự quan tâm đến cô ngay cả khi cha mẹ ruột của cô chỉ biết vứt cho cô một mớ tiền mỗi tháng chứ không quan tâm gì đến sự sống chết của cô.Cơ thể suy nhược đến ngày thứ 10 thì có biến chuyển tốt hơn,cô không còn thấy choáng váng nữa.Ngày thứ 11,cô tuy đã tai qua nạn khỏi nhưng vẫn không thoát được ải yêu sách của nhỏ bạn.Ngày nào nó cùng Kính Huy cũng miệt mài lên danh sách tẩm bổ cho cô mà cứ y như tẩm quất người bệnh vậy,khiến cô có cảm giác mình đã trở thành chú lợn con được bọn họ vỗ béo chờ ngày xẻ thịt !!
Một tối chạng vạng,khi mà hai người bọn họ đều không có ở nhà,tiểu Bạch lại rơi vào cảm giác cô đơn thường thấy,thế là theo thói quen mở máy online.Người mà cô nhớ đến đầu tiên thật ngạc nhiên lại là Lạc Hy.Nhưng khi mở danh sách bang phái thì phát hiện ra Lạc Hy hơn mười ngày rồi chưa online.Để tránh những phiền phức không muốn có,cô pm riêng cho Tâm Nhiên.
[Mật]Tử Bạch Hồ: chị…
[Mật]Tâm Nhiên: tiểu Bạch,lấy lại tinh thần rồi à.Mừng quá ^^ chị cứ nghĩ em bỏ đi thật.
[Mật]Tử Bạch Hồ: em cũng định như vậy.. chị có thấy Lạc Hy không ?
[Mật]Tâm Nhiên: lâu rồi chị không gặp,hình như là từ khi em với Thiên Vũ có biến.
Nhắc lại chuyện của Thiên Vũ,tiểu Bạch sực nhớ ra có lần cô đã nặng lời với hắn.Cái gì mà “cút đi”….,cô bất giác chống cằm ngồi tư lự.Chẳng lẽ hắn vì chuyện lần trước nên không từ mà biệt ?
[Mật]Tâm Nhiên: thật ra chị có nói chuyện với Lạc Hy một lần..
[Mật]Tử Bạch Hồ: dạ ?
[Mật]Tâm Nhiên: hắn nói với chị là hắn thích em từ lâu.
[Mật]Tử Bạch Hồ: ….
Chuyện Lạc biến thái thích cô thì không có gì mới mẻ,vì lần trước hắn đã từng thổ lộ rồi.Tiểu Bạch vẫn lơ đễnh nhìn vào màn hình.
[Mật]Tâm Nhiên: sau này gặp lại thì phát hiện ra yêu em rồi…
[Mật]Tử Bạch Hồ: hả ?
[Mật]Tâm Nhiên: Lạc Hy nói yêu em rồi nhưng không ngỏ lời được.
Cũng là một tiếng “yêu”,nhưng xuất phát từ mỗi người khác nhau lại có giá trị khác nhau.Tiểu Bạch hơi bất ngờ vì điều này,cô chỉ biết Lạc biến thái rất thích trêu chọc cô nhưng không nghĩ hắn lại yêu cô ? Mà hắn yêu cái gì chứ ?
Lại như Ngao Du muốn xem cô như trò tiêu khiển ?
Hay như Đoạn Lãng muốn lừa gạt cô ?
Hoặc là Tiếu Kiếm chỉ yêu cái vỏ bọc bên ngoài ?
Cũng có thể như Quỷ Đỏ và Thiên Vũ,đến lúc nào đó cũng chạy theo cái mới lạ ?
………….
Ngẫm lại mà thấy cay đắng.Cô tự cười mỉa một mình.
[Mật]Tâm Nhiên: à phải rồi,Lạc Hy có gửi cho em một lá thư trên diễn đàn đấy.Lên xem rồi sẽ hiểu.
[Mật]Tử Bạch Hồ: thư ?
[Mật]Tâm Nhiên: ừ,chị có xem qua rồi.Lần trước vì lo chuyện của em mà chị quên béng đi mất.Em vào box “ký sự giang hồ” tìm bài viết của “LacHy”.
Nghe qua cũng tò mò,lần đầu tiên có người lên diễn đàn viết thư cho mình.Tiểu Bạch treo máy tót luôn lên diễn đàn tìm bài.Cũng không khó tìm lắm vì bài viết của LacHy liên tục có những lời bình mới nên nằm ngay ở những bài trên cùng.Cô click chuột vào trang đầu tiên đã nhìn thấy dòng chữ in đậm màu rất nổi đập ngay vào mắt muốn nổ đom đóm.
GỬI ĐẾN CÁO NHỎ,NGƯỜI TÔI YÊU…
Cáo này.Nếu ngươi có vô tình hay cố ý đọc được những dòng tự sự sau đây của ta,trước tiên hãy cầm lấy chai nước để bên cạnh.Đừng thắc mắc mà hãy cứ làm như vậy đi…]
Cô nhíu mày.Gã này lại bày trò gì nữa vậy…Phớt lờ,tiếp tục kéo xuống..
[Ta biết là ngươi chưa làm theo hướng dẫn trên mà.Mau làm theo đi]
Đôi mắt cô biến thành hình viên đạn.Lại tiếp tục kéo…
[Ngươi lại chưa làm theo đúng không ? Chưa được đọc đâu ) ]
AAAAAAAAA.Tức lắm rồi nha,đầu cô như muốn bốc khói chẳng hiểu sao lại chạy tới tủ lạnh lấy chai nước đặt lên bàn.
[Tốt lắm.Ngươi biết nghe lời rồi đấy.Đã chuẩn bị tinh thần để đọc thư của ta chưa ?]
Sàm quá mức đi.Cô kéo nhanh thanh trượt xuống,họ Lạc này thật lắm trò,để luôn một khoảng trống to tướng thế này...Kéo mãi cuối cùng cũng thấy chữ,mừng muốn chết.Thế nhưng…đọc tới đọc lui,đọc xui đọc ngược… cô lập tức cầm chai nước vừa đặt lên bàn nốc một hơi gần hết.
Bức thư của Lạc biến thái viết có một khoảng để trống rất lớn.Kéo mãi đến gần cuối cô mới đọc được hai chữ duy nhất : “ Đồ Ngốc “
“Quá lắm rồi,cái tên Lạc biến thái này,ngươi trốn ở đâu thì trốn cho kĩ chớ có để ta tóm được thì nhừ xương”.Cô lẩm bẩm đọc thần chú trong miệng,bao nhiêu thứ hầm bà lằng đem ra nguyền rủa hắn,rồi vô tình nhận ra những cơn bực dọc trong người đều không còn nữa…thật kì lạ….
[Mật]Tử Bạch Hồ: Tâm Nhiên đại tỷ,tên đại biến thái đó dám mắng em ngốc thù này nhất định phải trả.
[Mật]Tâm Nhiên: em đã đọc hết nội dung chưa ?
[Mật]Tử Bạch Hồ: đương nhiên là hết rồi
Không kịp để ý xem Tâm Nhiên nói thêm gì thì Tiếu Kiếm ở đâu xuất hiện ngay bên cạnh chỗ cô đang đứng,tần ngần nãy giờ mới dám pm cho cô.
[Mật]Tiếu Kiếm: Lệ Băng..có thể nói chuyện với ta được không ?
Thật phiền phức,tâm trạng cô vừa khá lên đôi chút đã bị họ Tiếu này làm cho bay đi đâu mất.Cô bây giờ chẳng muốn dính líu gì đến những nam nhân rắc rối này nữa.Lạnh lùng từ chối.
[Mật]Tử Bạch Hồ: ta với ngươi không có gì để nói cả.
[Mật]Tiếu Kiếm: mấy hôm nay muội đi đâu sao không thấy online ? Ta đợi mãi..
[Mật]Tử Bạch Hồ: đi đâu kệ ta,đợi làm gì ?
[Mật]Tiếu Kiếm: ta đã ly hôn với Phiêu Tuyết rồi.
[Mật]Tử Bạch Hồ: thì sao ? Có liên quan gì đến ta ?
[Mật]Tiếu Kiếm: …. Sao muội khó chịu với ta vậy..
[Mật]Tử Bạch Hồ: xin lỗi nha,tâm trạng ta bây giờ không tốt.
[Mật]Tiếu Kiếm: Vương nữ,ta thật sự rất thích muội
Quá tam ba bận,cái gì làm quá cũng không tốt.Lần thứ ba nghe Tiếu Kiếm ngỏ lời,tuy lần này không phải là hiểu nhầm như lần đầu,cũng không phải nghe nhầm như lần thứ hai nhưng đối với cô bây giờ dường như đã không còn ý nghĩa gì nữa.Những sợi dây cảm xúc sâu trong lòng cô đã đứt cả rồi.
[Mật]Tử Bạch Hồ: còn ta thì không có thích ngươi.
[Mật]Tiếu Kiếm: có thể từ từ vun đắp mà.Ta sẽ không giống Thiên Vũ đâu..
[Mật]Tử Bạch Hồ: vậy ngươi nói cho ta biết ngươi thích ta ở điểm nào.
[Mật]Tiếu Kiếm: chuyện này…….
Tiểu Bạch nhếch môi cười nhạt.Cả lý do thích chỗ nào cũng còn phải suy nghĩ lại,rõ là nực cười.Bỏ lơ Tiếu Kiếm vào một xó,cô tiếp tục trò chuyện cùng Tâm Nhiên.
[Mật]Tử Bạch Hồ: xin lỗi chị,em vừa bị quấy rối.Lúc nãy chị nói tới đâu nhỉ ?
[Mật]Tâm Nhiên: chị hỏi em đã đọc hết nội dung ẩn trong khoảng trắng chưa ?
Nội dung ẩn trong khoảngtrắng ? Cô ngờ ngợ nhớ lại trong bài viết của Lạc biến thái đúng là có một khoảng trắng.Liền lui ngược lên diễn đàn đọc lại lần hai.Cô nhìn vào khoảng để trống ngẫm nghĩ một lúc rồi rê chuột quẹt vào khoảng trống ấy,dòng chữ ẩn dần hiện lên.
[Ngươi đang đọc lần thứ hai đúng không ? Ta biết mà đồ ngốc….]
“Lại bị nói là đồ ngốc,họ Lạc này….nhưng phải công nhận sao hắn biết từng đường đi nước bước của mình thế nhỉ ? “
[Khi ngươi đọc được đến dòng này có lẽ ta đã ở một nơi rất rất xa rồi.Có thể ngươi sẽ sung sướng hét lên :”Tự do muôn năm” .Nhưng nếu ngươi làm như vậy thì ngươi quả là một con cáo không có lương tâm.Bởi vì lúc này…ta đang rất nhớ ngươi,thật đấy! Ta nhớ cái vẻ ngây ngô đến ngờ nghệch của ngươi,nhớ cái tính ương bướng cứng đầu của ngươi,nhớ cả những lúc ngươi *** hại ta nhưng không thành..nỗi nhớ ấy đến tự nhiên như hơi thở,dù ta cố vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra được.Kì lạ là sau ngần ấy thời gian,cảm nhận của ta về ngươi không hề thay đổi.Ta thích ngươi từ cái nhìn đầu tiên,để rồi một năm sau tương phùng,ta lại yêu ngươi hơn.Ta biết ngươi không tin đâu,vì ngươi đã trải qua quá nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm,nhưng ta lại quá tự tin có thể dần dần cảm hóa được ngươi,dần dần có thể làm cho ngươi thích ta…để rồi giờ đây,ta cảm thấy đau như thế này khi bị ngươi xua đuổi.Ta có thể không giàu có như Thiên Vũ,không si tình như Tiếu Kiếm,không ga lăng như Đoạn Lãng,nhưng duy nhất có một điều mà cả đời bọn họ cũng không bằng ta,đó là tình cảm chân thành mà ta dành cho ngươi !
Ngươi đang bĩu môi có phải không ? Chê ta sến như con hến chứ gì …]
Tiểu Bạch giật thót,vội vàng ngậm miệng lại.Họ Lạc này cứ như đi guốc trong bụng cô vậy.Phán đoán chính xác đến từng hành động cô đã,đang và sắp làm…
[Ta không biết khi ta ra đi rồi,ngươi có bình an không ? Có tìm được...