Băng: Thiên Vũ ! Ngươi vì một món đồ ảo,chà đạp lên tình cảm của ta.Có đáng không ?
Thiên Vũ tuyệt nhiên không nói gì,tưởng chừng hai bàn tay anh ta biến đi đâu mất,không thể gõ phím mà đáp lời cô được.Lúc này Tiếu Kiếm lại từ trong dòng người chen chúc ấy lao ra.
[Lân cận]Tiếu Kiếm: Vương nữ là Bạch Hồ ? Ngươi say rồi hả Thiên Vũ ?
[Lân cận]Vương Lệ Băng: hắn không say.Là ngươi say đó Tiếu Kiếm.Hỏi thử xem Phiêu Tuyết có dám ra đây đối chất không ?
Nghe nhắc đến tên,Phiêu Tuyết cũng bắt đầu phân trần.
[Lân cận]Phiêu Tuyết: A.Tiểu Bạch,chuyện gì xảy ra vậy ? Sao lại có ta trong này ?
[Lân cận]Tiếu Kiếm: kì thực ta chưa từng hỏi Phiêu Tuyết có phải là Vương nữ hay không.Chỉ là nghe Mẫu Nghi – tỷ tỷ nàng ấy nói
[Lân cận]Phiêu Tuyết: nói gì vậy ông xã ?
Tiểu Bạch lại cười nhạt,trước mặt thiên hạ dứt khoát vạch trần bộ mặt thật của chị em Phiêu Tuyết
[Lân cận]Vương Lệ Băng: vậy tại sao đêm qua ngươi rõ ràng nghe thấy Tiếu Kiếm gọi ta là bà xã,lại không lên tiếng ?
Ngừng một lúc lâu,không thấy Phiêu Tuyết nói gì,cô tiếp tục xoay sang thẩm vấn Mẫu Nghi.
[Lân cận]Vương Lệ Băng: Mẫu Nghi.Ngươi nói với Tiếu Kiếm ta chính là Phiêu Tuyết.Chúng ta có quen nhau sao ?
Không giống như Phiêu Tuyết,Mẫu Nghi vẫn khua môi múa mép,quyết phủ nhận tới cùng
[Lân cận]Mẫu Nghi: Ta chỉ nói chơi thôi.Ai ngờ đâu Tiếu Kiếm lại dễ tin vậy chứ.Haiz!
[Lân cận]Tiếu Kiếm: Mẫu Nghi,lúc chị nói với tôi có chỗ nào là đùa ?
[Lân cận]Mẫu Nghi: Tiếu Tiếu,tỷ rất hay đùa đệ lại không biết hay sao ?
Càng nói càng chướng mắt.Vương nữ lạnh lùng phóng một chiêu Huyết Lệ Luân Hồi thổi thân xác nhỏ bé của Mẫu Nghi tan tác.Chớp mắt đã thấy đổ sầm xuống đất,trông thật thê thảm.Vô Kỵ Ca bình thường rất hay xông xáo bênh vực,hôm nay cũng trở nên ngoan ngoãn lạ thường.Chỉ đứng bất động chẳng nói chẳng rằng cạnh xác Mẫu Nghi
[Lân cận]Vương Lệ Băng: Mẫu Nghi đại tỷ.Ta cũng chỉ đùa chút thôi !
Vương nữ lúc này lộ nguyên hình là tiểu Bạch chậm rãi triệu hồi tọa kỵ.Như thường lệ lại men theo triền dốc hướng về Tuyết Sơn.Tiểu Bạch cho cả hai account của mình rời tổ đội cũ,thành lập một tổ đội mới.Vương Lệ đi trước,Tử Bạch Hồ theo sau cứ thế đi thẳng.Mới đó đã mất hút không còn lại chút vết tích như chưa từng ghé qua,để lại sau lưng mớ hồ đồ hỗn độn cho cả giang hồ được thoải mái bình loạn.Bởi vì suốt thời gian xảy ra sự việc,ngoài những nhân vật có liên quan,còn lại những kẻ không phận sự cũng chẳng tiện xen vào.Nếu có chắc là đang thì thầm to nhỏ mà thôi.
Tuyết Sơn quanh năm phủ đầy tuyết trắng.Tiểu Bạch ngoài thời gian treo máy luyện cấp hoặc khai khoáng thì hầu hết thời gian còn lại cô dành cho việc ngắm nhìn Tuyết Sơn.Tâm trạng cô buồn vui thất thường,nhưng thời gian buồn vẫn nhiều hơn cả.Nhìn tuyết lất phất bay trắng xóa cả đất trời,nhân vật Vương Lệ Băng vận y phục trắng,mái tóc bạc khẽ lay động trong gió,khung cảnh đồng điệu một màu trắng.Tiểu Bạch như vùi mình trong lớp tuyết dày đặc ấy,trốn tránh cái nhìn đầy thị phi của giang hồ.Dòng sông băng trước mặt cô vẫn lặng lẽ trôi,tiểu Bạch cho hai nhân vật cùng ngồi xuống tư lự nhìn về thời gian qua.Một năm trước cô từng ở tại nơi này vứt bỏ đi quá khứ,một năm sau cũng tại nơi này…cô vứt bỏ tương lai ! Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống ảo,cô biết tìm được một người thực tâm yêu thương mình là rất khó.Đứng trên đỉnh cao nhìn xuống chỉ toàn là kẻ xu nịnh ton hót.Đứng từ đáy vực nhìn lên,chỉ toàn kẻ cao ngạo,hợm hĩnh.Cái gọi là phu quân,là ông xã,hay hảo hữu rốt cuộc cũng chỉ là mối quan hệ cộng sinh mà thôi.Ngươi cần ta – ta cần ngươi,ngươi giúp ta – ta giúp ngươi.Đang thả mình vào dòng suy tư tưởng như bất tận ấy thì đột nhiên Tâm Nhiên xuất hiện,phía sau hơn chục con Tuyết Nhân đang đuổi theo.Quái trên Tuyết Sơn được xếp vào loại hung hãn,cấp độ cũng trên 100,người muốn đến đây ngắm cảnh nếu không phải là cao thủ thì cũng thuộc phái Thiên Sơn hoặc Thiếu Lâm.Một nữ nhân Tiêu Dao phái,cấp độ 85 như Tâm Nhiên thì cứ gọi là đến để nạp mạng.Tiểu Bạch cho Vương nữ đứng dậy dọn dẹp đám Tuyết Nhân,mở đường cho Tâm Nhiên an toàn đi đến bên cạnh mình.
[Lân cận]Tâm Nhiên: cám ơn em
Tâm Nhiên cho nhân vật ngồi cạnh tiểu Bạch ngập ngừng một lúc mới lên tiếng.
[Lân cận]Tâm Nhiên: chị nên gọi em là gì đây ?
[Lân cận]Vương Lệ Băng: cứ gọi em là tiểu Bạch đi
[Lân cận]Tâm Nhiên: ừ,như vậy quen hơn.Chị có phiền em không ?
[Lân cận]Vương Lệ Băng: không! Chị là người đầu tiên ngồi cạnh em nơi này đấy
[Lân cận]Tâm Nhiên: sao em lại thích ở đây vậy ?
[Lân cận]Vương Lệ Băng: …vì nó lạnh như tâm hồn em vậy,cũng có thể vì nơi này chỉ toàn một màu trắng.Nó làm em có cảm giác ở một nơi tinh khiết như thế này không có sự dối trá nào tồn tại
[Lân cận]Tâm Nhiên: có phải trước đây em từng trải qua những chuyện tồi tệ không ?
[Lân cận]Vương Lệ Băng: Ưm..rất rất tệ…
[Lân cận]Tâm Nhiên: tiểu Bạch,có thể nào kể cho chị nghe được không ?
[Lân cận]Vương Lệ Băng: …chị muốn nghe thật sao ?
[Lân cận]Tâm Nhiên: ừ,chị muốn chia sẻ cùng em.Được không ?
Tiểu Bạch phân vân một lúc,cô vốn là người ít nói,cũng chưa từng tâm sự cùng ai.Nay có một người bên cạnh chịu nghe cô nói trong lúc buồn chán thế này thì còn gì bằng.Huống chi người ấy lại là Tâm Nhiên,người cô luôn xem là chị trong thế giới ảo này..
[Lân cận]Vương Lệ Băng: chuyện này… bắt đầu khoảng một năm trước….
.
.
[Bang phái]Hiệp Sĩ Mù: wey wey mọi người tập trung chào đón thành viên mới này
[Bang phái]ZicZac96: Ah.Một em Cổ Mộ,chào mừng em đến với Bạch Phong bang ^^
[Bang phái]Lão Tướng: từ từ mấy đứa,đừng làm em nó sợ
[Bang phái]Vương Lệ Băng: chào mọi người …
[Bang phái]ZicZac96: tân thủ sao vào bang này được hay vậy em ? Có ai đỡ đầu à ?
[Bang phái]Hiệp Sĩ Mù: anh đỡ đầu,mày ý kiến gì ?
[Bang phái]Cắt Móng Tay: người quen của bang chủ hả anh ?
[Bang phái]Hiệp Sĩ Mù: không,anh mới gặp ngoài bãi tân thủ,rủ vào cho các chú làm quen
[Bang phái]Rizzzzz: được nha.Bang mình ít nữ,Riz tán thành hai tay hai chân luôn
[Bang phái]Cắt Móng Tay: bé mới vào tên gì thế em ? Bao tuổi rồi ?
[Bang phái]Hắc Long: quan trọng là có người iêu chưa :”3
[Bang phái]ChipChipCute: mấy bác từ từ thôi kẻo bé nó sợ
[Bang phái]Rizzzzz: ủa chứ đi đâu rồi không thấy lên tiếng ta ? Bé gì ơi ???
Phải nói đây là thời gian đầu tiên tiểu Bạch tập chơi game,thời gian mày mò khám phá mấy cái ứng dụng trong trò chơi này đã tốn khối thời gian rồi,cô không thích giao tiếp với người khác.Dù nghe thấy mọi người trong Bạch Phong bang đang gọi cùng làm như không nghe không thấy,loay hoay với mấy cái nhiệm vụ từ đơn giản đến phức tạp.Bạch Phong bang từ khi sever Thiên Trường Địa Cửu khai mở là bang phái đầu tiên được thành lập,chất lượng lẫn số lượng hiện tại được xếp vào hàng thượng đẳng.Người muốn vào nộp đơn trước cả tháng vẫn chưa được duyệt,một tân thủ như cô chẳng hiểu sao lại lọt được vào đây.Nói ra cũng là tình cờ trong một lần làm nhiệm vụ giết boss tại Tung Sơn,Hiệp Sĩ Mù – phó bang chủ của Bạch Phong bang tình cờ đi ngang qua,trông thấy cô cầm hai cây mía lau đâm Boss mà không nén nổi cười,phải dừng lại giúp cô một tay.Hiển nhiên Cổ Mộ là môn phái đánh xa,tiểu Bạch mới tập chơi dù đã có kỹ năng này lại không biết dùng,mấy lần đánh boss đều đơn thân độc mã không chịu tổ đội với những tân thủ khác,thành ra đánh hoài đánh mãi cũng vẫn đứng ở đây.Hiệp Sĩ Mù mấy lần đi ngang vì công chuyện của bang phái,trông thấy cô đến lần thứ chín thì chịu hết nổi liền tự động giúp cô.Ai ngờ đâu,cứ tưởng có lòng tốt sẽ được báo đáp,nhưng tiểu Bạch lại là người thích đi ngược lại mọi chân lý.
[Lân cận]Vương Lệ Băng: xin tránh ra.Ta tự lo được
[Lân cận]Hiệp Sĩ Mù: hả ??? Lo đến bao giờ ….
Sự uơng bướng của cô làm gã cũng phải chào thua,nhưng dường như ở cô có một cái gì đó níu chân gã lại.Hiệp Sĩ Mù xếp bằng ngồi xem cô đánh Boss.Boss thì chưa chết nhưng cô cũng chết lên chết xuống cả chục lần.Gã ngồi đó,không động đậy,chỉ là mỗi lần thấy cô tử vong lại cười đểu một cái.
[Lân cận]Vương Lệ Băng: ngươi cười gì ?
[Lân cận]Hiệp Sĩ Mù: ta cười thì liên quan gì đến cô nương ? )
[Lân cận]Vương Lệ Băng: ngươi……….
Ghét nhất những tên mặt dày như hắn.Cô phớt lờ tiếp tục đập Boss.Tân thủ có một lợi thế là sau khi chết được 9 giây sẽ tự động hồi sinh tại chỗ,không phải trở về thành như những người chơi khác.Tiểu Bạch miệt mài và tận tuỵ với công việc gãi ngứa cho Boss được chừng 30 phút thì Hiệp Sĩ Mù cũng chịu hết xiết ,bèn lên tiếng.
[Lân cận]Hiệp Sĩ Mù: Nữ hiệp à.Để ta giúp ngươi một tay,chúng ta kết bằng hữu nhé
[Lân cận]Vương Lệ Băng: không thích.
[Lân cận]Hiệp Sĩ Mù: thế ngươi thích gì nào ?
[Lân cận]Vương Lệ Băng: giết ngươi !
[Lân cận]Hiệp Sĩ Mù: ơ…thích giết ta à ? Được ) muốn giết ta cũng phải có thực lực
[Lân cận]Vương Lệ Băng: thì sao ?
[Lân cận]Hiệp Sĩ Mù: thực lực của ngươi bây giờkém xa lắm.Thế này nhé,bây giờ ta giúp ngươi.Hướng dẫn cách chơi cho ngươi.Hẹn khi nào ngươi đủ thực lực thì chúng ta giao chiến.Thế nào ?
[Lân cận]Vương Lệ Băng:… nghe cũng được.
[Lân cận]Hiệp Sĩ Mù: vậy là đồng ý rồi nhé.Bây giờ ta giúp ngươi giải quyết con Boss.Sau đó sẽ tiến cử ngươi gia nhập bang phái,như vậy tiện theo dõi hơn.
Cứ như vậy,hắn và cô quen nhau.Hiệp Sĩ Mù đường đường là phó bang của Bạch Phong,lại quen thân với một tân thủ Cổ Mộ như tiểu Bạch,sớm hôm cùng cô luyện cấp,làm nhiệm vụ,chỉ dẫn tận tình cho cô đường đi nước bước trong game.Chẳng bao lâu cô đã lên đến cấp độ 80.Có thể đơn thân độc mã làm các nhiệm vụ khác mà không cần đến gã nữa.Tiểu Bạch trong Bạch Phong bang cũng hơn một tháng,nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy bang chủ online,mọi việc đều một mình Hiệp Sĩ Mù lo liệu,dĩ nhiên là cô cũng chẳng hỏi đến,vì từ ngày vào bang đến giờ cô hầu như chẳng kết giao với ai,cũng gần như chẳng bao giờ lên kênh bang.Mãi rồi mọi người cũng quen,không ai để ý đến cô nữa trừ gã ngày ngày vẫn nói chuyện phím với cô,dù ít khi cô đáp lại.Cũng không hẳn là cô vô tình,vì thông thường tiểu Bạch rất hay treo máy học bài,nếu có đi đánh Boss hoặc làm các nhiệm vụ tuần hoàn khác đều đứng ở khu vực an toàn treo máy,để gã cùng những người chung tổ đội lo liệu,khi nào Boss gần chết thì gọi cô vào lãnh phần.Nhiều người ý kiến việc cô chỉ ngồi treo máy hưởng lợi,gã đều phớt lờ.Có hôm nhà phát hành game ra event săn Boss được rất nhiều vật phẩm tốt,nhưng yêu cầu người chơi cũng phải có trang bị kĩ càng.Gã lẽ ra nên tìm một tổ đội phù hợp với đẳng cấp của mình,thế nào lại tìm cô đi chung.Hậu quả là những người vừa vào tổ đội,trông thấy tiểu Bạch mũ giáp rách rưới,trang bị toàn là đồ đánh quái thường,cái này xọ cái kia lại chẳng có viên ngọc nào phòng thân liền lũ lượt kéo nhau rời tổ đội,đi tìm một nhóm khác cân xứng hơn.
[Tổ đội]Hiệp Sĩ Mù: cái bọn này,phân biệt giai cấp thế nhỉ.Ai đi chẳng được
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: thôi ngươi đi đi,ta không đi nữa.
Tiểu Bạch vừa dứt lời đã bị gã không nói không rằng cho một đạp văng ra khỏi tổ đội.Cô nhíu mày nhìn nhân vật của gã vẫn đứng im cạnh NPC chuyển cảnh.Đầu óc lùng bùng.
“Chẳng phải vừa nói bọn kia phân biệt giai cấp hay sao ?”………………
Đứng mãi cũng cuồng chân,tiểu Bạch dự định trở về thành treo máy thì lại nhận được lời mời tổ đội từ gã.Trong tổ đội đã có sẵn bốn người,nhìn sơ qua mũ giáp cũng có thể đoán được là cao thủ.Cô vừa vào tổ đội thì Hiệp Sĩ Mù lập tức đối thoại với NPC chuyển cảnh ngay vào trong phụ bản.Bọn người lạ mặt kia lúc đầu còn chưa nhìn thấy cô,đến khi đánh Boss trông thấy tiểu Bạch cứ tần ngần đứng bên ngoài liền la ó.
[Tổ đội]Hỏa Kỳ: nhỏ kia sao đứng đó em ? Vào đi chứ
[Tổ đội]LuckyStars: vào phụ một tay đi bạn,sao đứng ngoài đó nhìn không vậy ?
[Tổ đội]Hiệp Sĩ Mù: bạn tui bị rớt mạng,mấy người đừng la làng nữa !
Rõ ràng là cô không có bị rớt mạng.Bắt gã phải nói xạo vì cô,tiểu Bạch cảm thấy rất khó chịu,liền xông pha chạy vào đập Boss.Đập được vài cái Boss liền chuyển sang tiểu Bạch,đập một cái nhẹ nhàng mà uy lực kinh hồn.Tiểu Bạch từ một cây máu đầy rút xuống mức nguy hiểm,liền nhảy lùi ra sau ăn một cái bánh bao hồi lại lượng máu vừa mất.
[Tổ đội]Hỏa Kỳ: sặc.Sao yếu như sên vậy ? Thằng Mù,mày bị sao mà mời con nhỏ cùi bắp này vô nhóm ?
[Tổ đội]Đường Lang: khỉ gió ! Vầy ăn gì nổi
[Tổ đội]Hiệp Sĩ Mù: ai không đánh cứ tự rời tổ đội.Đừng có nói lời khó nghe vậy
[Tổ đội]Hỏa Kỳ: khó nghe cái gì ? Hỏng bà cái nhiệm vụ của bố rồi.
[Tổ đội]Thích Khách Rách: công nhận con nhỏ cùi bắp thiệt.Ông kiếm đâu ra nhỏ này vậy ?
[Tổ đội]Hỏa Kỳ: nhỏ đó câm hả ?
Hiệp Sĩ Mù không nói không rằng,tiện tay đá văng Hỏa Kỳ cùng Thích Khách Rách ra khỏi tổ đội.Năm người đối phó với Boss đã chật vật,nay lại vì tiểu Bạch mà mất đi hai người.Hai người còn lại trong tổ đội bực bội gắt gỏng.
[Tổ đội]Đường Lang: sút con nhỏ cùi bắp không sút.Sút hai thằng đó làm ăn khỉ gì nữa
[Tổ đội]LuckyStars: điên thật.Nghỉ luôn cho xong.Đánh gì nữa
Nói đoạn lần lượt rời tổ đội.Hiệp Sĩ Mù cũng bỏ Boss kéo tiểu Bạch ra ngoài cổng,xem như nhiệm vụ này hỏng hoàn toàn rồi ! Vừa chuyển cảnh ra khỏi phó bản đã thấy bọn người cùng tổ đội lớn tiếng.
[Lân cận]Hỏa Kỳ: thằng Mù.Ngu thì anh nói cho nghe,còn khoái kick à ?
[Lân cận]Thích Khách Rách: bà nó! Gà còn bày đặt chảnh,coi chừng tao nha
[Lân cận]Hiệp Sĩ Mù: coi gì bọn mày ? Anh thích anh kick làm gì anh ?
[Lân cận]Hỏa Kỳ: Ah,mày giỏi.Để coi anh làm được gì thì mày sẽ biết ngay thôi
Tiểu Bạch nhìn hai bên lời qua tiếng lại mà phát ngán.Cô đâu có muốn vì mình mà gã cãi nhau,liền triệu hồi Bạch Thố - thú cưỡi của Cổ Mộ phái chạy về Lạc Dương.Đang đứng cạnh NPC Tiên Du xem các kiểu tóc thì kênh bang nhảy lên một tin nhắn.
*Bang phái] Phó bang chủ <4 Hiệp Sĩ Mù> của bổn bang đã bị Lầu Xanh bang
giết chết,thật khiến cho người ta phải nổi giận.
Lại thêm một lúc nữa..
*Bang phái] Phó bang chủ <4 Hiệp Sĩ Mù> của bổn bang đã bị Đệ Nhất bang giết chết,thật khiến cho người ta phải nổi giận.
Thế là…vào một ngày đẹp trời nọ,từ một chuyện nho nhỏ là tổ đội săn Boss event đã dẫn đến những cuộc chiến không mong đợi.Hệ luỵ rất nhiều nhưng mấu chốt lại từ tiểu Bạch mà ra.Chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã cuốn vào mấy chục người của ba bang lớn kèm theo một số bang liên minh,tạo thành rừng người hỗn độn ngoài Kính Hồ.Bạch Phong bang tuy là bang phái đầu tiên ra đời,nhưng không có nghĩa nắm được ngôi vị bá chủ.Bọn người của Hỏa Kỳ và Thích Khách Rách nếu không phải là cùng người phối ngẫu ra trận thì cũng là đệ tử,huynh đệ,bằng hữu liên minh.Đánh lớn hay đánh nhỏ cũng đểu phải xoay quanh nhân vật chủ chốt.Chỉ là từ ngày bang chủ bí ẩn của Bạch Phong bang ofline vô thời hạn,sự hưng thịnh của bang này chỉ dậm chân tại chỗ chứ không đi lên,cũng vì Hiệp Sĩ Mù thích lang thang phong lưu hơn là thúc đẩy xây dựng.Mãi rồi cũng chẳng có bang chiến,một số cao thủ nội bộ thích PK lần lượt đội nón ra đi.Cho nên có thể nói đẳng cấp của bang Bạch Phong thuộc hàng thượng đẳng,nhưng chất lượng thì chỉ liệt vào hạng đủ xài.
Tiểu Bạch để nhân vật cư trú tại Tô Châu,vừa làm bài tập vừa theo dõi tin tức bang phái,đếm ra số người thương vong cứ liên tục tăng.Ngoài Kính Hồ,số người kia vì Hiệp Sĩ Mù mà xông pha,Hiệp Sĩ Mù lại vì cô mà lăn xả,chỉ có cô là ung dung ngồi xơi trà trong thành,nghĩ cũng nực cười ! Chiến tranh ngày hôm ấy kéo dài đến tận khuya,khi mà cô đã thanh toán xong đống bài tập cùng tô mì thơm phức do chính tay cô tự biên tự diễn thì Hiệp Sĩ Mù cũng vừa trở về thành.Tiểu Bạch bật kênh bang lên nghe ngóng.
[Bang phái]Lão Tướng: AAAAAAAAA Hỏng luôn cái giáp mới chế rồi
[Bang phái]ZicZac96: ông chết ít đấy lão lão,tôi rớt luôn hai cái nhẫn vip đây này
[Bang phái]Hiệp Sĩ Mù: xin lỗi anh em.Tự dưng lại lôi mọi người vào chuyện này !
[Bang phái]Gà Rán: phó bang chủ có bị sao không ?
[Bang phái]Hiệp Sĩ Mù:….. tan nát rớt quá nửa trang bị,còn lại hư hết
[Bang phái]Rizzzzz: hôm này đứa nào online không ra tham chiến ?
[Bang phái]ChipChipCute: em có ra nha anh.Chết mấy lần đây nè
[Bang phái]Hắc Long: đứa nào không ra đuổi khỏi bang luôn đi
[Bang phái]Lão Tướng: hức…tụi nó đông quá.Lão gia không phục
[Bang phái]Cắt Móng Tay: tự nhiên sao gây với bọn nó vậy anh ?
[Bang phái]Hiệp Sĩ Mù: chút xích mích thôi…
[Bang phái]Gà Rán: nãy giờ em không thấy Vương Lệ Băng ra nha
[Bang phái]Đồng Đăng: nhỏ cùi bắp đó kêu ra làm gì.Có nó cũng thua thôi
[Bang phái]Hiệp Sĩ Mù: Đăng ! Anh không thích mấy đứa **** nhau đâu nhé
[Bang phái]Gà Rán: nhưng nó nói đúng đó anh.Nhỏ đó chẳng giúp được gì hết.Ai cho vô bang vậy ?
Gà là có tội hay sao mà bọn họ cứ đem cái sự tích muôn thuở về cô ra bàn tán ?! Nhưng vì cô mà Hiệp Sĩ Mù bị như vậy,tiểu Bạch khẽ cắn môi,nửa cảm kích,nửa lo lắng cho gã.Phải chi cô mạnh hơn thì có thể giúp gã một tay.Cô giống như cục nợ to đùng mà gã đang cố sức vác.Tiểu Bạch ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi lặng lẽ thoát game.Trước giờ cô chỉ chơi cho vui,nhưng từ mai sẽ bắt đầu nạp card.Cô không muốn là gánh nặng của gã,bất quá là không gây phiền phức cho gã nữa !
Sáng nay tiểu Bạch không vào game,cô dành thời gian lên trang chủ nghiên cứu các loại ngọc thuộc tính,nguyên liệu chế giáp trụ,cách thức tạo trang bị như mong muốn.Lại lướt một vòng diễn đàn học hỏi các kĩ năng bang phái,kĩ năng nào nên kết hợp với kĩ năng nào thì hiệu quả tốt hơn.Việc cô mất tích trong Bạch Phong bang chẳng ai thèm phát giác ngoài Hiệp Sĩ Mù,gã không hề biết vị tiểu cô nương gà mờ ngày nào đang từng bước tiến tới một đẳng cấp mới.Tiểu Bạch bế quan luyện công cũng ngót nghét hai ngày,ấy là nhanh rồi so với những người bình thường khác.Cô âm thầm tạo một acc nhỏ đến Tô Châu dạo các cửa tiệm thu mua nguyên liệu,lại lên kênh thế giới rao mua các vật dụng khác.Sở dĩ tiểu Bạch không sử dụng acc chính vì cô không muốn phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn.Âm thầm lặng lẽ không quá khoa...
• Bài Viết Cùng Chủ Đề
|