không còn là hai pho tượng nữa,thay vào đó là hai NPC sống động,mà trong hoàn cảnh này còn có thể gọi là “BOSS”! Boss trong cấp bậc của NPC chưởng môn phái Cổ Mộ như Tiểu Long Nữ và Dương Quá được xem là bất khả chiến bại,bằng chứng là ngay sau khi lộ nguyên hình,Boss Dương Quá tấn công Tiếu Kiếm như vũ bão,chỉ có thể phòng thủ,liều mạng phản công không ăn thua,thậm chí còn không trúng nổi một chiêu do tốc nộ né tránh của Boss quá cao.Thiên Vũ lại là người háo thắng,cứ nhằm Boss Tiểu Long Nữ mà sấn tới,hậu quả là nửa cây huyết đổi lấy một phần mười lượng huyết của Boss,tiểu Bạch cùng Phi Tuyết chỉ biết đứng đó nhìn,đại thần như hai người họ còn chưa ăn thua,cô và Phiêu Tuyết có xông vào cũng chỉ là lấy trứng cun cút chọi đá mà thôi
[Lân cận]Thiên Vũ: bà xã mau chạy vào cửa trước đi !
Tiểu Bạch sực tỉnh,đúng là không cần phải giết boss,chỉ cần phu thê cùng nhau qua cổng là đại thắng rồi,nghĩ xong liền nhanh chân chạy về phía cổng ra,Phiêu Tuyết sáng ý liền nối gót chạy theo.Cô và Phiêu Tuyết đã an toàn bước vào vòng tròn,Thiên Vũ và Tiếu Kiếm thấy vậy liền thả boss phi thân về phía họ.Thắng bại cuối cùng chỉ còn dựa vào khinh công và tốc độ nhấp chuột của hai người họ mà thôi.Ai sẽ về trước đây ? Nhưng tốc độ tối đã của bọn họ lại kém xa Dương Quá.Boss Dương Quá dùng khinh công cổ mộ thoắt cái đã chận đường bọn họ liên tục giáng đòn,Thiên Vũ và Tiếu Kiếm tách ra chạy về hai hướng,nhưng boss Dương Quá lại dí theo Thiên Vũ không buông,Tiếu Kiếm chớp lấy thời cơ dùng một chiêu khinh công của Hoa Sơn phái bay đến vòng sáng,Thiên Vũ cũng không chịu thua dùng kĩ năng khinh công đuổi theo sát gót,chẳng may cả hai đều nhảy quá xa,lúc đáp xuống lại cách vòng tròn một đoạn,vội vàng quay lại.Phía sau Dương Quá và Tiểu Long Nữ cũng đuổi đến nơi,nghiễm nhiên đứng ngay trong vòng tròn của tiểu Bạch và Phiêu Tuyết.Hai nữ nhi kia đều hồi hộp đón xem ai trong hai người họ sẽ chạy vào vòng trước tiên.
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: Thiên Vũ mau lên maulên
[Lân cận]Phiêu Tuyết: ông xã,anh cố lên đi !!!!
Thế nhưng…..ngay cả khi Tiếu Kiếm và Thiên Vũ cùng đặt chân vào vòng sáng thì hệ thống và kênh sever đã phát tín hiệu được một lúc….,khiến cho tiểu Bạch muốn xỉu luôn tại chỗ
[Chúc mừng phu thê NPC Dương Quá và NPC Tiểu Long Nữ đã đồng lòng vượt qua những trở ngại trong Cổ Mộ,là cặp phu thê đầu tiên đặt chân vào vòng tròn quy định.Đoạt được giải nhất cuộc thi lần này.Thật khiến cho thế gian phải ngưỡng mộ tình yêu của họ]
Tiểu Bạch tức muốn nổ đom đóm mắt.Trong bụng thầm nguyền rủa cái người sáng tạo ra event này phải là siêu cấp biến thái mới có thể nghĩ ra được cách trấn lột giải thưởng một cách trắng trợn như thế.Cho cả NPC đoạt giải,chúa keo kiệt mà !!! Không muốn trao giải thì đừng tổ chức chứ.Đáng ghét!
Bụng cô bỗng nhiên sôi sùng sục biểu tình,tiểu Bạch ngừng tay định kiếm đồ ăn.Nhìn xuống góc màn hình,đã 11 giờ rồi,hỏi sao không thấy đói.Cô uể oải vươn vai,nghiêng nghiêng cái cổ cho đỡ mỏi.Chợt nhớ ra một chuyện khiến cô giữ luôn cái tư thế dở người đứng trân trối.11 giờ! Cô đã quên bẵng đi mất cái hẹn lúc 9 giờ với Kính Huy………
Đi hay không đi ? Chắc gì bây giờ anh còn chờ cô ? Đắn đo suy nghĩ….cô không muốn nợ ai,nhất là tổng nợ với Kính Huy quá nhiều.Quyết định đi,cô vội thay đồ,quên luôn việc nói cho Thiên Vũ biết cô phải ra ngoài,treo máy chạy nhanh ra khỏi nhà.
Tháng 12 trời mới bắt đầu chuyển lạnh,cái không khí giáng sinh bao giờ cũng làm người ta chỉ muốn rúc trong chăn ấm,ngồi bên lò sưởi như mèo.Tiểu Bạch xoa xoa đôi bàn tay vào nhau,chỉnh lại chiếc khăn len quàng trên cổ,chốc chốc lại đưa đôi tay hình vòng cung lên môi phà từng hơi thở nóng mong ủ ấm đôi tay.Sức khỏe cô không tốt,chống chọi với cái lạnh càng khó khăn,bước chân mỗi lúc một nhanh như muốn xé cả gió.Đợi một người trong đêm đông hơn hai tiếng đồng hồ họa chăng là người điên,thế nhưng Kính Huy lại là một anh chàng điên theo kiểu cổ điển,trong tầm mắt của tiểu Bạch lúc này là một thanh niên dáng cao dong dỏng,hai tay ôm lấy người đang run rẩy,chiếc khăn màu xanh thẫm quàng trên cổ tung bay trong gió rét,sắc mặt trắng nhợt,tuyệt nhiên không có chút sinh khí,chỉ riêng đôi mắt đen láy như nước hồ thu kia vẫn rất sống động khi trông thấy cô.Đôi môi run run cố nở một nụ cười.
_Ngọc !
_Đồ ngốc,biết Ngọc có đến không mà Huy còn đứng đây ?
_Ngọc nhất định sẽ đến,Huy biết mà.
_Làm sao biết ? Huy đâu phải là Ngọc chứ
_Nhưng mà Huy hiểu Ngọc !
Im lặng.Những khoảng lặng sao bất chợt đến thế,tiểu Bạch biết người con trai đứng trước mặt cô thật sự hiểu cô nhiều hơn cô hiểu chính mình.Chẳng vậy mà bao nhiêu năm học chung,chỉ có anh là người duy nhất kiên trì theo đuổi cô,chịu được cái tính lạnh nhạt vô tình của cô.Tiểu Bạch bên trong áy náy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên
_Đi thôi Huy !
Cô dấn bước đi trước,Kính Huy chầm chậm đi phía sau,cứ thế đi.. đi mãi… bàn tay anh vờ như vô tình nhưng hữu ý hướng về phía tay cô,muốn nắm lấy nhưng lại lặng lẽ buông xuống…
Phố xá đã thưa người,giờ này có lẽ họ đang tập trung ở nhà thờ tham quan công trình ngày lễ.Khi cô và Kính Huy đến nhà thờ thì đã 11 giờ 35 phút,còn 25 phút nữa là cử hành lễ,tiểu Bạch men theo con dốc lên nhà thờ chật cứng người,chen chúc khổ sở,Kính Huy từ phía sau tách dòng người cố đi lên phía trước mở đường.Cô rất ghét những chỗ động người,sắc mặt có phần kém đi,rõ là không vui.Bước qua cổng nhà thờ,tiểu Bạch choáng ngợp trước sự bài trí rất độc đáo,từ những cây thông rực rỡ ánh đèn,những hộp quà sặc sỡ màu sắc dưới chân thông cho đến những hang đá nhân tạo có tượng Chúa Giê-su đang được nâng niu trong vòng tay đức mẹ Maria ………….
Đúng 12 giờ,mọi người hát bài thánh ca rồi cùng nhau chắp tay nhắm mắt cầu nguyện.Cô chưa từng đi lễ nhà thờ bao giờ,không hiểu họ nói gì rất nhỏ trong miệng,cô đưa mắt nhìn sang Kính Huy bên cạnh cũng đang cầu nguyện.Tiểu Bạch cũng bắt chước làm theo dấu amen,chắp tay trước ngực lầm bầm đọc.
_Nam mô a di đà phật.Nam mô a di đà phật……
Đọc được một lúc hé mắt ra đã thấy rất nhiều cặp mắt đổ dồn về phía cô trông rất quái đản,tiểu Bạch không hiểu mô tê gì cả,xoay qua Kính Huy cầu cứu,lại bắt gặp ánh mắt của anh giống hệt những người kia,vừa ngạc nhiên vừa thảng thốt,cứ như cô là sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy.Tiểu Bạch tự nhiên thấy mặt mình nóng ran,hai gò má đỏ lựng vì xấu hổ dù cô thật tình không hiểu tại sao lại như vậy,vội vàng bỏ chạy ra ngoài.Kính Huy phía sau lập tức đuổi theo,thoáng chốc đã không thấy hai người họ đâu nữa
_Ngọc.Dừng lại !
Cô đứng sững,xoay người về phía anh,trên khuôn mặt vẫn còn vương nét bối rối chưa kịp tan trong làn sương đêm lạnh lẽo.Kính Huy từ tốn đến cạnh cô.
_Không có gì phải ngại.Từ từ rồi sẽ quen thôi
_ ………….
_Ngọc đói chưa ? Về nhà Huy đi,mẹ Huy đang đợi ở nhà
_....Ngọc không đói !
Ọt………ọt…….
Miệng vừa bảo không đói,bụng cô đã phản đối ngay.Cái tiếng bụng sôi kia thật là không biết điều,lại kêu đúng ngay lúc này.Tiểu Bạch một lần nữa lại xấu hổ cuối đầu dán chặt ánh mắt xuống đất. “Nếu được tao sẽ để mày ở nhà bụng ơi là bụng “.Kính Huy lại đứng sát bên cô,đương nhiên là phải nắm rõ tình hình.Anh quay mặt về phía khác nén cười,cô thấy rõ cả thân hình anh đang run lên,vừa mắc cỡ lại vừa tức giận,dậm chân đi nhanh ra ngoài.Cứ tưởng cô sẽ về thẳng nhà,nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại về nhà Kính Huy,cái bao tử phản cô mất rồi ! Mẹ Kính Huy là một người phụ nữ trung niên mà tiểu Bạch đã tình cờ gặp một lần khi vô tình ghé tiệm bánh của nhà Kính Huy.
_Con là Lam Ngọc phải không ? – Mẹ Kính Huy hỏi
_...dạ ! – cô đáp gọn
_Cô tên Huyền,Kính Huy ở nhà hay nhắc đến con lắm – Mẹ Kính Huy vừa xớt cơm vào chén đưa sang cho cô vừa trò chuyện
_...dạ.. – cô ngượng ngập đáp
Tiểu Bạch vốn rất hiếm khi ra ngoài,giao tiếp lại có phần hạn hẹp,thành thử dù trước mặt cô,mẹ của Kính Huy rất niềm nở bắt chuyện thì cô cũng không tài nào tự nhiên như ở nhà được,khúm núm khều đôi đũa vào chén cơm gắp từng miếng nhỏ.
_Cơm không ngon hả con ?
_Dạ…không phải ạ… - cô ấp úng
_Cô không khéo tay như thằng Huy,cơm nó làm chắc ngon hơn cơm cô nấu Lam Ngọc nhỉ ?
Tiểu Bạch ngậm đũa mà mặt nhứ chăm chăm vào đĩa rau trước mặt không dám ngẩng lên,sợ bị nhìn thấy gương mặt đang đỏ lựng của cô.Mẹ Kính Huy trông thấy vẻ lúng túng của cô thì cười mỉm,tạm buông tha cho cô xoay sang Kính Huy vừa từ bếp đi lên cất giọng hỏi:
_Ủa Huy,tối nay con không ra ngoài nữa sao ?
_Ah…dạ..dạ không mẹ ạ
_Tối nào mẹ cũng thấy con ra ngoài đến khuya mới về,có khi hơn 12 giờ đêm.Con đi đâu vậy ?
_Mẹ………..con nói với mẹ rồi mà…..
Nghe qua cuộc đối thoại của hai người,tiểu Bạch tự nhiên thấy lành lạnh sống lưng,răng cắn chặt đũa.Cô bây giờ mới liên kết lại toàn bộ sự việc từ hôm phát hiện có bóng đen trước cổng cho đến chuyện Kính Huy đêm vào cũng ra khỏi nhà đến 12 giờ đêm mới về thì phát hiện ra anh chính là cái người đêm nào cũng đến,đợi đến khi cô ngủ lại lặng lẽ quay về,tự dưng trong lòng trào dâng một cảm giác rất khó mà diễn đạt ra bằng lời ….
Trời se se lạnh,tiểu Bạch biếng nhác quấn chiếc chăn mỏng ngồi online.Vốn định tập thói quen dậy sớm chạy biển để rèn luyện sức khỏe nhưng với cái tình hình thức khuya thâu đêm của cô thì không khả thi cho lắm.Và cô chắc cũng sẽ để đầu óc mình lơ lơ lửng lửng nếu Thiên Vũ không cho cô một lời ngỏ hết sức táo bạo….
[Tổ đội]Thiên Vũà xã,dậy rồi à.Có nhớ hôm nay là ngày gì không ?
[Tổ đội]Tử Bạch Hồ: nhớ,anh đến chỗ gửi đồ ở Lạc Dương đi.Tôi sẽ thanh toán đầy đủ cho anh
[Tổ đội]Thiên Vũ: Không ! Chúng ta đừng ly hôn nữa
[Tổ đội]Tử Bạch Hồ: ……………tôi chỉ còn 500 vạn thôi,anh có thêm thời gian tôi cũng không có tiền trả cho anh đâu !
[Tổ đội]Thiên Vũ: anh không cần tiền ^^
[Tổ đội]Tử Bạch Hồ: thế anh cần gì ?
[Tổ đội]Thiên Vũ: cần em !
Là anh ta đang tỏ tình ? Tiểu Bạch như bừng tỉnh cơn mê,dùng tay tự khõ vào trán mình mấy cái như để xác định đây không phải là mơ.Cô run run gõ phím
[Tổ đội]Tử Bạch Hồ: Tôi xin phép từ chối !
Thiên Vũ có lẽ đang rất ngạc nhiên,im lặng một lúc lâu mới đáp lại
[Tổ đội]Thiên Vũ: Nếu em không đồng ý thì ngay lập tức trả cho tôi cả vốn lẫn lời.2 triệu thôi mà ^^
Tiểu Bạch trợn mắt,thiếu điều muốn bật ngửa ra phía sau khi nghe anh ta nhắc đến đại danh từ “ hai triệu”.
[Tổ đội]Tử Bạch Hồ : hai triệu ? Anh đùa à ? Tôi làm gì lại trả cho anh hai triệu ?
[Tổ đội]Thiên Vũ: 500 vạn chỉ là tiền công,còn chi phí phát sinh như 999 hoa hồng,tiền đăng ký kết hôn,tiền mua pháo hoa,tiền mua thiệp ….
Nghe anh ta liệt kê cái danh sách bất hủ đó,cô nuốt nước bọt mà tưởng đang nuốt luôn lưỡi của mình.Bá đạo…vô cùng bá đạo mà !!!!! Thật ra được một đại thần như Thiên Vũ để mắt tới,đối với những nữ nhân khác có lẽ là một niềm vinh hạnh lớn lao,huống chi cô lại là một người hết sức bình thường trong vô số người bình thường.Có lẽ lúc trước cô sẽ nhanh nhẩu gật đầu nếu như không nhẩm tính lại,những phu quân trước kia của cô tất cả đều không bền,chỉ như gió thoảng qua,cô không thích những thứ tình cảm dễ đến dễ đi dù nó chỉ là ảo.Nhưng tình hình là bây giờ cô đang có nguy cơ nợ ngập đầu với Thiên Vũ nếu không trả cho anh ta hai triệu,đã vậy còn đòi tính cả tiền lời…huhu
[Tổ đội]Tử Bạch Hồ:………….được ! Đương nhiên là được hahaha
[Tổ đội]Thiên Vũ: ^^ mau gọi ông xã đi
[Tổ đội]Tử Bạch Hồ: ông xã ^o^
Tươi cười thế thôi,chứ cô là đang rầu thúi ruột đây.”Ông xã cái nỗi gì,chỉ muốn lăn xả hắn ra”.Nhưng Thiên Vũ dường như lại rất khác đối với những nam nhân trước nha,anh ta là một người rất trầm tính,tổ đội đi chung mấy lần rất ít khi thấy anh ta nói chuyện,chỉ khi ở một mình với cô thì anh ta mới lộ nguyên hình là một gã xeko mỏ nhọn,nói liến thoắng như sáo,dù trình độ chém gió của anh ta so với Lạc biến thái thì có phần thua thiệt :”> Mấy ngày rồi ở cạnh anh ta rất vui,Thiên Vũ đối với cô cực kì tốt,chỉ có điều cái tính mê train của anh ta khá là khó chịu.Nếu hôm nào thấy anh ta trên bãi train,có gọi đứt cả thanh quản anh ta cũng không về ,còn lại thì….chuẩn không cần chỉnh :”> ,không tán gái nè,không la cà rượu bia nè,không bài bạc nè ( cái khoản bài bạc thì cô đã nhúng chàm rồi !! ) Cuộc sống chắc sẽ như thế êm đềm trôi qua,cô thích anh – anh cũng thích cô,hai người tâm đầu ý hợp như thế nếu như trời thi thoảng không mưa và đời thi thoảng không đong đưa…
Ngày 31 tháng 12 năm 20xx.Tiểu Bạch về sau cực kì ấn tượng với ngày này vì đêm 31 là đêm giao thừa đón năm mới.Ban phát hành game năm nay ra một event đặc sắc vô cùng – tàn nhẫn vô đối cho toàn bộ những game thủ mê báu vật.Phần thưởng là một thanh Ỷ Thiên kiếm,so với Hiên Viên kiếm của Vương nữ có thể xemlà cùng đẳng cấp.Phần thưởng này làm ai ai cũng phải thèm thuồng,hình ảnh minh họa trên trang chủ hết sức bắt mắt,còn luật chơi thì hết sức là… bất mãn ! Event này yêu cầu bắt đầu từ 6h sáng đến 12h khuya ngày 31,người tham gia event phải đồ sát tất cả những người chơi khác đề giành điểm.
+Mỗi một mạng người được một điểm
+Giết tân binh không được điểm
+Giết người trong bang phái được 2 điểm
+Giết cao thủ trong top 10 được 80 điểm
+Giết đệ nhất cao thủ trong top được 100 điểm
……. Và còn vô số nguyên tắc bá đạo khác nữa,không chỉ những đại cao thủ rầm rộ bàn tán mà cả trong Thiên bang nhỏ xíu của tiểu Bạch cũng sôi động vô cùng
[Bang phái]4 mắt: trời ơi nhìn cây kiếm thèm chảy nước miếng
[Bang phái]Chiến Thần 123: mà nhìn lại mình thì chảy nước mắt )
[Bang phái]Tâm Nhiên: tiểu Bạch,ông xã của muội rất có triển vọng nha
[Bang phái]Ngốc Ngốc Ngưu: Tâm Nhiên tỷ tỷ,Ỷ Thiên kiếm lần này chắc chắn về tay Vương Lệ
[Bang phái]Tâm Nhiên: Vương nữ sau tin đồn không hề tái xuất giang hồ,chưa chắc đợt này tham gia đâu
[Bang phái]4 mắt: hỏi tiểu Bạch là đúng nhất.Tiểu Bạch,muội ủng hộ cho sư phụ hay phu quân ?
[Bang phái]Tử Bạch Hồ: không ủng hộ ai hết !
[Bang phái]Lạc Hy: bé Bạch Bạch,ta ủng hộ ngươi )
[Bang phái]Tử Bạch Hồ: Lạc biến thái,ngươi thì an nhàn rồi,ra đường không sợ xe xích lô ủi trúng.Ta đây cứ phải núp trong thành
[Bang phái]Tâm Nhiên: 4 mắt bang chủ có tham gia không ?
[Bang phái]4 mắt: à ha…tùy cơ ứng biến.Thôi mấy đứa xếp hàng cho anh giết đi )
[Bang phái]Chiến Thần 123: bang chủ,anh có tin bị đập hội đồng không ?
[Bang phái]Vọng Thê: đúng đúng,phải xử bang chủ thôi.Em xin một chân ^o^
Tiểu Bạch tại vị trong Lạc Dương tuyệt đối không bước chân ra khỏi thành,không chỉ cô mà hết thảy mọi người đều hiểu,chỉ cần bước ra khỏi thành là bị truy sát ngay,dù cô có là bà xã của Thiên Vũ đi nữa.Chốc chốc lại nghe một vài người lên loa than phiền event này,có người đang làm nhiệm vụ bị đồ sát cũng bức xúc lên tiếng.Tiểu Bạch chọn một góc trên mái nhà Lạc Dương phi thân lên đó ngồi vắt vẻo xem chuyện thiên hạ.Ông xã cô – Thiên Vũ từ sáng sớm đến giờ tuyệt nhiên không hề pm cho cô,tiểu Bạch biết anh đang mãi mê làm event nên cũng không đả động đến.Thiên Vũ rất mê train và các loại nhiệm vụ như thế này,chẳng bao giờ bỏ sót.Tính anh thì cô chẳng lạ gì nữa,cũng vì vậy mà đôi khi cảm thấy lạc lõng.Đột nhiên Lạc Hy từ đâu phi thân đến cạnh cô,đường hoàng cho nhân vật ngồi xuống
[Lân cận]Lạc Hy:cáo,ăn kẹo sữa không ^^
[Lân cận]Tử Bạch Hồ:…. Không,ta không thiếu sữa,bé Lạc ăn đi cho mau lớn.
[Lân cận]Lạc Hy: …….
Từ ngày theo Thiên Vũ về dinh,tiểu Bạch rất ít khi nói chuyện với Lạc Hy,thậm chí có phần lu mờ hắn,thế nhưng họ Lạc vẫn rất kiên trì bám theo chọc ghẹo cô.Mà dạo này nhìn hắn trầm tư lắm cơ,ít mồm mép hẳn,có phần ngoan ngoãn ra
[Lân cận]Lạc Hy: đi chơi đi cáo
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: đi đâu ? Muốn bị ám sát hông ?
[Lân cận]Lạc Hy: tới một nơi cực đẹp,ta vừa phát hiện ra.Chạy tốc hành là được.Chỗ đó khá vắng nên ít ai để ý
Tiểu Bạch đắn đo một lúc rồi cũng đồng ý tổ đội với hắn,mặc cho Lạc Hy kéo cô đi khỏi Lạc Dương,sang thành Tô Châu rồi đi mãi miết.Lúc vừa ra khỏi thành đã thấy rất nhiều người chờ sẵn,chạy một đoạn lại thấy đến ba,bốn trận PK.Tiểu Bạch nghe ngóng kênh sever sau mỗi giờ lại thông báo điểm event của ba người chơi đứng đầu.
[Event tranh đoạt bảo vật hiện nay
giành được 565 điểm <Đoạn Lãng> giành được 498 điểm giành được 316 điểm]
Vẫn là Thiên Vũ đứng nhất,thành tích này cô không mấy ngạc nhiên,chỉ là trong lòng cũng cảm thấy vui vui.Bỗng nhiên màn hình cô đỏ rực,”cái này quen lắm nha,thấy mấy lần rồi..hình như là…” Đích thị là bị PK rồi! Tiểu Bạch khi đi ngang qua Nam Hải vô tình bị một cao thủ truy sát,người này chẳng xa lạ gì,lại chính là…. “Quỷ Đỏ”.Lạc biến thái lúc này lóng nga lóng ngóng nhìn cô bị công kích mà không biết làm sao
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: Quỷ Đỏ..ngươi…..
Một thời là phu quân,nay cầm đại đao giáng xuống người cô không thương tiếc,tiểu Bạch cảm thấy tức nghẹn.Chống trả với hắn là vô ích,dù có trang bị của Thiên Vũ nhưng đối với Minh Giáo phái có lực sát thương mạnh như Quỷ Đỏ thì cô không thể chống đỡ được
[Lân cận]Lạc Hy: Quỷ Đỏ.Mau dừng tay !
Huyết sắc Quỷ Đỏ vẫn vô tình quyết đưa cô vào cửa tử.Lạc Hy hóa khờ,liền công kích hắn.Thế gian này có chuyện tân thủ tuyên chiếc với cao thủ nữa sao ? Nhìn Lạc Hy vụng về đập đập cây quạt giấy vào người Quỷ Đỏ mà tiểu Bạch không nén được cười.Chả trúng cái nào,còn bị Quỷ Đỏ xoay sang giáng xuống một đao nằm thẳng cẳng.
[Lân cận]Lạc Hy: tao nhớ mặt mày rồi đấy Quỷ Đỏ
Quỷ Đỏ sau khi hạ sát xong tiểu Bạch,liền cho nhân vật dẫm lên xác Lạc Hy khiêu khích
[Lân cận]Quỷ Đỏ: ngữ mày làm gì được anh ?
Tiểu Bạch uất ức pm cho Thiên Vũ
[Mật]Tử Bạch Hồ: ông xã,mau đến Nam Hải.Bà xã bị người ta ăn hiếp
Không có hồi âm từ Thiên Vũ….
[Mật]Tử Bạch Hồ: ông xã,có nghe người ta nói không ?
[Mật]Tử Bạch Hồ: ông xã ông xã ông xã !!!!!!!!!!!
[Mật]Thiên Vũ: IM COI. AI BẢO RA NGOÀI ĐÓ
Cô trợn mắt.Anh ta không những không bênh vực lại còn lớn tiếng nạt cô ? Dù biết bản tính anh ta rất say mê event này,nhưng cũng không thể phũ...