như bị chồng bắt ghen tại trận thế này !!”
[Lân cận]Lạc Hy: ta thấy Bạch Hồ không vui,dắt cô ấy đi thư giãn thôi mà
[Lân cận]Thiên Vũ: cám ơn,sau này không cần ngươi bận tâm.Ta sẽ lo cho cô ấy
[Lân cận]Thiên Vũ: bà xã,đi theo ta
Nói đến đây Thiên Vũ liền xuống ngựa,triệu hồi một tọa kỵ mới tên là Xa Hoa.Tọa kỵ này có thể chở một lúc hai người,hình dáng rất tao nhã,một vòng tròn xung quanh đính đầy hoa hồng,phía sau có một lá môn nhỏ vòng lên trên đỉnh đầu xòe tán che mát,cạnh thân môn là hai chú chim nhỏ đang bay lượn.
[Thiên Vũ mời các hạ cùng cưỡi]
Cô ngoan ngoãn leo lên tọa kỵ cùng Thiên Vũ để anh ta đưa đi,phía sau còn một tân thủ vẫn đứng nhìn.
[Tổ đội]Tử Bạch Hồ: người khi nãy là bạn tôi,anh không cần phải đóng kịch.
Thiên Vũ tiếp lời cô bằng một vấn đề hoàn toàn khác.
[Tổ đội]Thiên Vũ: ngày mai có tổ chức thi đấu dành cho phu thê.Cùng ta đăng ký đi
Thi đấu cặp đôi ? Nghĩa là có khả năng đối đầu với phu thê Tiếu Kiếm lẫn Vô Kỵ Ca,tiểu Bạch cảm thấy rất hưng phấn,dù chưa biết hình thức thi đấu thế nào đã đồng ý ngay.
[Tổ đội]Tử Bạch Hồ: được,mau đến đăng ký đi
Sau khi ghi danh đăng ký,Thiên Vũ lại dẫn cô đi luyện cấp,săn boss,làm nhiệm vụ… Nếu nói một người yêu nghề luôn miệt mài với công việc thì Thiên Vũ là điển hình cho người yêu game.Một ngày của anh ta hầu như rất bận rộn với những nhiệm vụ,thời gian rảnh chắc chỉ có thời gian ngồi chờ boss mà thôi.Tiểu Bạch cùng nhóm với những người từng gặp ở Thương Sơn,trò chuyện cũng rất vui vẻ,cho đến tận khuya mới chịu đi ngủ.Nằm lên giường lại nghĩ đến ngày 24.”Kệ,mai anh ta đến sẽ từ chối vậy!”,nhưng Kính Huy dường như luôn đoán trước được cô sẽ làm gì nên mỗi lần đều đến sớm đưa cơm vào rồi chuồn ngay,không cho cô cơ hội giăng bẫy tóm cổ.
Tối ngày 24,ngày cuối cùng của cuộc khi dành cho phu thê,tiểu Bạch và Thiên Vũ đã bước vào vòng cuối cùng với ba cặp khác,nội dung những vòng thi trước không có gì đặc biệt,tổ đội phu thê cùng nhau giết những cặp đôi khác để lấy điểm,nghiễm nhiên tiểu Bạch không cần động binh đao,mọi việc đều có phu quân hờ của cô lo liệu,vừa uống trà vừa nhìn anh ta giải quyết những cặp đôi khác.Cùng vào vòng chung kết còn có cặp của Tiếu Kiếm,Vô Kỵ Ca và một cặp đôi khác cũng trong Thanh Phong bang là phu thê Nữ Nhi.Vòng thi lần này tiểu Bạch rất tự tin có thể cùng Thiên Vũ giành giải nhất,vượt mặt Tiếu Kiếm là cô mãn nguyện rồi.Nhưng sự đời thường không như ý,vòng thi cuối cùng này quá sức biến thái,không cho phép phu thê cùng chung tổ đội,cũng không có thông tin cụ thể,chỉ là khi đối thoại cùng NPC,tám người họ lập tức bị chuyển vào một nơi tối tăm,tiểu Bạch nhìn xung quanh đã không thấy ai,màn hình tối đen chỉ có một luồng sáng bao phủ quanh nhân vật của cô và rọi về phía trước,chật hẹp như một lối đi.Tiểu Bạch định pm cho Thiên Vũ,nhưng cả khung chat kia cũng đồng điệu một màu đen.Trước mặt tiểu Bạch là một NPC,cô đi về phía trước đối thoại.
[NPC Dĩ Phục:các hạ đang ở mê cung “Cổ Mộ”,tầng thứ nhất.Nhiệm vụ yêu cầu các hạ cùng người phối ngẫu tìm được lối ra.Lưu ý cần cả hai người về đích mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ.Trường hợp bị giết chết trong mê cung sẽ phải trở về vị trí xuất phát.Các hạ có 5 giây để xem bản đồ]
Không phải chứ,5 giây ? Còn có khả năng bị giết…Cô suy nghĩ một lúc,chợt nhanh trí nghĩ ra một cách là chụp lại hình ảnh bản đồ,liền tranh thủ trong 5 giây đó chụp lấy một ảnh.Sau 5 giây màn hình sáng rực,nhìn rõ bản đồ mê cung thu nhỏ bên góc phải rồi dần dần tối đen trở lại,tiểu Bạch ung dung ra box game tìm kho hình ảnh.Cô mở lên tra cứu kĩ càng,bản đồ này khá lớn nha,đường đi lại lắt léo,cuối cùng nhìn thấy được điểm sáng nhỏ.Thì ra là ở đó.Bỗng nhiên phát hiện ra một điều,nụ cười vừa nhen nhóm trên gương mặt liền vụt tắt…cô thấy được bản đồ,thấy được điểm đến,nhưng lại không biết bản thân cô đang đứng ở vị trí nào trong mê cung này cả !!!!!!! Đứng ở đây mãi cũng không phải là cách,tiểu Bạch lần mò đi theo lối mòn nhỏ,có hai ngã rẽ,trái – phải.Đắn đo một lúc cô rẽ phải,lại đi thêm một đoạn có ba ngã rẽ,tiểu Bạch hướng thẳng về phía trước cầu may,đi được một lúc đã thấy nhân vật của mình đứng trước ngõ cụt.Cô cắn môi cho nhân vật của mình quay lại,15 phút trôi qua cứ lanh quanh lẩn quẩn trong mê cung chưa tìm được lối ra,chợt nghe thấy trong head phone có tiếng nhạc. Không biết bên kia vách là ai,chỉ nghe tiếng binh khí va chạm kèm theo tiếng nhạc du dương đặc trưng của phái Hoa Sơn,chắc chắn là của Tiếu Kiếm,nếu vậy người kia chỉ có thể là chồng hờ của cô mà thôi.Nghĩa là nếu cô gặp bất trắc ngay lúc này thì anh ta cũng không có ở bên cạnh để hỗ trợ cho cô.Làm sao đây khi trước mặt cô bây giờ lại là….AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Trước mặt tiểu Bạch bây giờ xuất hiện một bộ hài cốt,trong bóng tối lại càng thêm rùng rợn.Tiểu Bạch vốn không có sợ ma,nhưng bất thình lình xuất hiện như thế làm người ta không khỏi kinh hãi.Cô định thần nhìn lại,loại quái này chỉ xuất hiện ở bãi train của phái Cổ Mộ,cấp độ tương đối cao.Có lẽ trước kia cô sẽ không đủ sức ứng phó,nhưng sau khi được Thiên Vũ trang bị cho một bộ giáp cấp 4 thì trình độ của cô cũng tăng thêm mấy bậc.Thế mới hiểu tại sao những vòng trước toàn là phải giết nhau giựt điểm,chính là để tuyển chọn ra cao thủ cho cái vòng chung kết hết sức biến thái này đây.Giải quyết xong bộ xương khô,tiểu Bạch tìm cách đi vòng sang vách bên kia,có khả năng tìm được Thiên Vũ,vòng qua vòng lại một lúc thì tiếng nhạc tắt hẳn….cô lại lạc đi đâu không biết,chỉ thấy trước mặt là một cột sáng màu tím.Là cửa ra ? Tiểu Bạch hồi hộp,không phải vậy chứ ? Cô là người đầu tiên hoàn thành vòng thi ? Dù Thiên Vũ vẫn chưa đến nhưng bây giờ thoát được khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này đã là may mắn lắm rồi.Cô cho nhân vật của mình chạy thẳng vào cột sáng,hân hoan chào đón ánh nắng bên ngoài..nhưng trước mắt cô là một màn đen khác!! Phía trước lại có một NPC,tiểu Bạch liền đi đến đối thoại,trong lòng có chút lo sợ,không lẽ cô lại quay trở về điểm xuất phát ?!
[NPC Dĩ Thi:chúc mừng các hạ đã an toàn vượt qua tầng thứ nhất của mê cung Cổ Mộ.Các hạ có 5 giây để xem bản đồ]
“An toàn cái búa á,người ta suýt bị nhát chết kia kìa”.Tiểu Bạch nhíu mày tức muốn ná thở.Nếu vòng thi này phải vượt qua hết tất cả các mê cung trong Cổ Mộ thì theo trí nhớ của cô,Cổ Mộ có đến tám mê cung. Trời thì lạnh mà cô thì muốn toát cả hồ hôi,tập trung ánh mắt vào bản đồ trong 5 giây ngắn ngủi,xác định vị trí đứng và ghi nhớ đường đi,cô rất tự tin vào khả năng ghi nhớ của mình.Tận dụng tối đa IQ và chất xám,tiểu Bạch an toàn leo lên tầng thứ 6.Sau thời gian quy định liền điều khiển nhân vật theo trí nhớ tìm lối ra,khi đi ngang một ngã rẽ hai hướng,phát hiện bên trong một căn phòng nhỏ không theo lộ trình cô đặt sẵn có một hòm báu vật.Ây da….thói quen bắt cô phải dừng chân lại,trong đầu cô bắt đầu có hai dòng suy nghĩ đấu tranh dữ dội.
+Lấy ?
+Không lấy !
+Nguy hiểm !
+Đồ trời cho ?
Cái tính tò mò đánh chết cũng không bỏ,tiểu Bạch quyết định ghé vào.Ngắm nghía cái hòm rất lâu,hòm dát vàng khảm ngọc lấp la lấp lánh trông rất yêu nha,lấp lánh y chang mắt cô bây giờ vậy.Thế gian này có hai thứ không thể bỏ qua là “trai đẹp” và “kho báu”,nhưng vẫn ngửi thấy mùi nguy hiểm.Đắn đo phân vân không biết có nên mở nắp hòm hay chăng ? Lượn tới lượn lui trước cái hòm mấy vòng. “Kệ,đã vào tận đây rồi chẳng lẽ về tay không”,quyết định mở hòm.
[Rương báu: các hạ xác định muốn khám phá rương báu ? Cần suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi quyết định]
“Hơ,người ta quyết định rồi mới đụng vào ngươi chứ,cái hòm nhiều chuyện”.Hòm mở,một luồng sáng màu tím hắt ra.
[Rương báu: chúc mừng
nhận được một bộ thời trang A Châu cũ ]
Thời trang A Châu !!! Tiểu Bạch muốn hét lên,bộ thời trang này không dễ làm đâu nhaaaaaa.Có tiền cũng không mua được,không ngờ lại nằm ở đây.Cô hí ha hí hửng định mặc vào xem có đẹp không,phát hiện ra một điều bất ngờ làm mặt cô cứ ngơ ngơ ra
[Trang bị đã hỏng,không thể sử dụng được]
“Hỏng là hỏng thế nào hả tía…”,tiểu Bạch lúc này mới sực nhớ,sau cái câu “nhận được trang bị A Châu” còn có một chữ “cũ”,cô nghiến răng trèo trẹo,cái trò này quá sức biến thái đi,đồ hết hạn còn bỏ vào trong hòm làm gì hả trời .Hậm hực đi tiếp…Á,mãi lo ngắm nghía cái rương mà cô đã quên mất cách đi rồi,chợt trông thấy Thiên Vũ đang từ hướng ngược lại đi tới,tiểu Bạch mừng quýnh,không ngờ có thể gặp lại anh ta sớm thế này,như vậy có thể cùng nhau tìm đường,cùng nhau về đích một lúc rồi.Cô muốn trò chuyện với Thiên Vũ nhưng khổ nỗi màn hình tối đen kia không cách nào viết được,mà có viết thì cũng chẳng tài nào đọc được,chỉ đành đi theo Thiên Vũ.Anh hết quẹo bên này lại rẽ bên kia,tiểu Bạch phía sau phải hấp tấp đi theo không dám lơ là,trong đầu cô thầm thắc mắc,Thiên Vũ là môn hạ phái Thiên Long,tại sao lại có thể thông thụôc địa hình của Cổ Mộ đến vậy ? Vòng vèo một đỗi rất lâu tiểu Bạch phát hiện có điều gì có rất khác lạ khi mà trước mặt Thiên Vũ là Tiếu Kiếm,theo sau còn có Phiêu Tuyết chạm mặt nhau,thế nhưng hai người Thiên Vũ và Tiếu Kiếm lại không hề nảy sinh chiến tranh như cô nghĩ,chỉ cùng nhau đi nhanh về một hướng,trông thấy tiểu Bạch,Phiêu Tuyết hơi khựng lạinhưng rồi cũng nhanh chân chạy theo Tiếu Kiếm.Trong lòng tiểu Bạch mơ hồ một đều gì đó rất đáng sợ nhưng không cắt nghĩa được,chỉ đến khi Thiên Vũ và Tiếu Kiếm dừng hẳn lại thì bốn người họ đã đứng giữa một sảnh lớn,trước mặt và hai bên đều là vách đá,mỗi vách có gắn một đọn đuốc lập loè những đốm lửa màu tím mờ mờ phủ xuống thứ ánh sáng nhợt nhạt nhưng có thể nhìn thấy toàn cảnh trong sảnh này trông thật ma quái,tuyệt nhiên không có dấu hiệu của lối ra.Càng ngạc nhiên hơn khi sau lưng họ,một Phiêu Tuyết khác đang bước tới phía sau lại là… một Tiếu Kiếm nữa.Thế này là thế nào….tại sao lại có đến hai Phiêu Tuyết và hai Tiếu Kiếm !!
Quái lạ.Là lỗi game sao ? Ngay sau ý nghĩ đó tiểu Bạch lập tức hiểu ra.Trước mắt cô là một Tiếu Kiếm và một Phiêu Tuyết đang dần dần bị chảy ra như một que kem tan chảy trong thời tiết oi bức,lộ nguyên hình là Mị Ảnh - một loại yêu quái cấp cao trong Cổ Mộ rất thích biến hóa thành người chơi khác.Tiểu Bạch kinh hãi nhìn sang Thiên Vũ thì hỡi ơi…chẳng có Thiên Vũ nào ở đây cả,bao quanh cô toàn là Mị Ảnh.Phiêu Tuyết không biết đang cảm thấy thế nào trước loại quái này.Mị Ảnh được xếp vào cấp bậc gần như là Boss không phải vì đơn thể mạnh,mà vì loại quái này có tính đoàn kết rất cao.Chỉ cần thấy một con xuất hiện là không bao lâu sau xung quanh người chơi sẽ tràn ngập Mị Ảnh.”Một con làm chẳng nên non,đông con chụm lại hao mòn chết khô”,lũ Mị Ảnh từ ba con không biết ở đâu ùa ra lên đến chục con xông vào cắn xé,Phiêu Tuyết đứng cạnh Tiếu Kiếm đánh thử một con,cảm thấy quá sức liền lùi ra phía sau Tiếu Kiếm.Vòng thi này không thể ở cùng tổ đội,Tiếu Kiếm tất nhiên cũng không thể bảo vệ được Phiêu Tuyết,vòng sáng của y không cho phép bất cứ ai xâm phạm vào.Phiêu Tuyết biết ý liền bỏ chạy trước,tiểu Bạch thức thời cũng nhanh chân chạy về hướng khác.Lúc cắt được đuôi con Mị Ảnh cuối cùng,cô cũng chỉ còn đúng một điểm HP.Hú vía,suýt tí nữa là quay lại điểm xuất phát,công sức lên đến tầng này đâu phải dễ chứ.Chợt thấy phía trước có một cột sáng,đúng là trong cái rủi có cái may.Nếu không nhờ lũ Mị Ảnh đó đuổi theo sát gót,chắc còn lâu cô mới tìm thấy lối ra.Tầng thứ 7,không đen thui nhưng tầng thứ 6,cũng không có NPC hướng dẫn.Trước mắt tiểu Bạch là một lối đi rộng rãi tràn ngập ánh sáng dẫn đến hai cửa lớn,giữa hai cổng có một bảng nhỏ.Tiểu Bạch nhấp chuột vào bảng,từ trên bảng hiển thị nội dung vỏn vẹn ba câu:
[Cửa trái là cửa vào địa ngục.
Cửa phải là cửa vào Cổ Mộ tầng 8.
Các hạ xin chọn lấy một cửa]
Đương nhiên là phải vào tầng 8,nhưng ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ ? Nếu như vậy thì đâu cần xuất hiện đến hai cửa,còn ghi rõ ràng là “cửa vào Cổ Mộ tầng 8”,như vậy có lẽ cửa bên trái mới là cửa thật…nhưng biết đâu đó lại là cửa tử ?!!!!! (nếu là bạn thì bạn chọn cửa nào ?)
Lúc này ở phía sau,Vô Kỵ Ca và Mẫu Nghi cũng vừa đến.Vừa trông thấy cô,Vô Kỵ Ca đã xông vào tuyên chiến.Tiểu Bạch chẳng kịp suy nghĩ nhanh chân nhảy vào cửa bên phải.Màn hình bắt đầu chuyển cảnh,tiểu Bạch không dám nhìn,dùng đôi tay che ngang mắt,mãi một lúc mới chầm chậm nhìn qua kẽ tay.Hay không bằng hên,trước mặt cô chính là tầng 8,mê cung cuối cùng của Cổ Mộ.Cô đứng tại chỗ rất rất lâu,điều hòa nhịp thở sau từng ấy gian nan,có khi Đường Tam Tạng đi lấy kinh chưa khổ bằng cô đi lấy giải thưởng mà đau tim như thế này!
Tầng cuối cùng cũng tràn ngập ánh sáng,lại chỉ có duy nhất một cửa lớn.Giữa cửa là một vòng tròn chi chít những kí tự,hai bên cửa là hai pho tượng,bên trái là Tiểu Long Nữ,bên phải là Dương Quá đại hiệp,đảo mắt thêm một vòng nữa cũng chẳng có gì khác ngoài Tiếu Kiếm vừa bước vào.Như vậy là Vô Kỵ Ca cùng Mẫu Nghi đã chọn cửa bên trái ? “Là lá la,cho bọn ngươi chết”,tiểu Bạch hí hửng ra mặt.
[Lân cận]Tiếu Kiếm: Bạch muội cũng đến được đây sao ?
Cô vốn là không ưa gì họ Tiếu kia,nên cũng không cần thiết phải trả lời y,cứ tảng lờ cho qua chuyện.Tiếu Kiếm lại tỏ ra vồn vã
[Lân cận]Tiếu Kiếm: tiểu Bạch à,vẫn để bụng chuyện lần trước sao ? Thật sự ta chưa từng nói thích muội mà..
Ặc! Gã này trơ trẽn quá sức tưởng tượng,ở nơi chỉ có cô và hắn mà hắn vẫn cứ chối luôn mồm,tức giận quát lớn:
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: Dám làm không dám nhận,ngươi không phải đàn ông
[Lân cận]Tiếu Kiếm: ta là khi nào dám làm không dám nhận ?
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: đêm ngươi hẹn ta ra Tây Hồ.Trước khi ta out ngươi còn nói “TA THẬT LÒNG THÍCH MUỘIIII”.Chối nữa đi
[Lân cận]Tiếu Kiếm:……Sao lại thế nhỉ,câu nói đó là ta nói với Phiêu Tuyết
[Lân cận]Tiếu Kiếm: tiểu Bạch..có khi nào hôm ấy là ta pm nhầm cho muội không nhỉ
[Lân cận]Tử Bạch Hồ:………….
Cô lúc này mơ hồ nhớ lại tình tiết ngày hôm ấy,đúng là anh ta không có nói “tiểu Bạch,ta thích muội”.Chẳng lẽ lúc anh ta nói chuyện với Phiêu Tuyết,chưa kịp chuyển tên nên mới pm nhầm ? Nếu thế thật thì………oan cho anh ta rồi.Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại thừa nhận mình sai trước mặt anh ta ? Nghĩ lại cái hôm cô náo động lễ đường của hai người,bất giác hai gò má đỏ ửng,nếu ngay hôm đó phát hiện ra tất cả đều là do cô tưởng tượng nên,rằng anh ta là vô tình,cô là có ý đồ vu oan giá họa thì chắc cô phải đào một cái hố mà chui xuống mất.Nghĩ tới đây thì sự thù hận đối với Tiếu Kiếm trước giờ được thay bằng chút áy náy lương tâm,cô vội vàng bắt chuyện để lảng sang đề tài khác trước khi sự xấu hổ có cơ hội ăn sâu vào tiềm thức.
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: Tiếu đại huynh,ta tưởng huynh kết Vương nữ chứ,sao lại chuyển sang Phiêu Tuyết nhanh như vậy ?
[Lân cận]Tiếu Kiếm: ta nói cho muội biết chuyện này,đừng kể với ai nhé
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: chuyện gì mà bí mật vậy ? Huynh yên tâm,tiểu Bạch ta cứ gọi là nghe tai này lọt tai kia thôi.
Nhưng chuyện cô vừa nghe đó chỉ lọt vào mà không hề lọt ra,thậm chí nằm sâu trong đầu cô suốt một thời gian dài.
[Lân cận]Tiếu Kiếm: Phiêu Tuyết thật ra chính là Vương Lệ Băng
“Phiêu Tuyết thật ra chính là Vương Lệ Băng
Phiêu Tuyết thật ra chính là Vương Lệ Băng
Phiêu Tuyết thật ra chính là Vương Lệ Băng”
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: làm sao anh biết ? Phiêu Tuyết nói với anh à ?
[Lân cận]Tiếu Kiếm: không,là Mẫu Nghi tiết lộ cho ta biết
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: Mẫu Nghi ?
[Lân cận]Tiếu Kiếm: phải,Mẫu Nghi nói tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác biết thân phận của cô ấy,cũng không được nói với cô ấy là ta đã biết thân phận thật của cô ấy
Cô trợn trừng mắt như vừa nhìn nhầm con giun hóa thành con rồng,nếu là trò đùa thì đây quả là trò đùa tồi tệ nhất mà cô từng biết.Gã họ Tiếu đó liệu có biết nếu hắn đang ở trước mặt tiểu Bạch,cô sẽ túm lấy cổ áo hắn mà lay mạnh cho rớt luôn cái đầu ngốc xít của hắn hay không ? Chuyện như thế mà anh ta cũng tin,phải gọi anh ta là gã si tình dễ thương hay gã khờ đáng thương đây ? Đang phó mặc cho cảm xúc dâng trào như sóng thần vỡ đê thì Phiêu Tuyết thình lình xuất hiện,như vậy cặp đôi của Tiếu Kiếm là cặp đầu tiên đến được tầng này,có nên gọi là tâm ý tương thông không nhỉ ? Phiêu Tuyết vừa trông thấy Tiếu Kiếm đã vội chạy đến tươi cười.Tiểu Bạch trong lúc này vô tình trở thành người thừa,chồng hờ của cô đâu vẫn chưa thấy xuất hiện.Đang âm thầm than thân trách phận,Thiên Vũ từ cột sáng tầng thứ 7 xuất hiện trước mặt cô.Tiểu Bạch như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ông xã,anh cuối cùng cũng đến đây.Tôi biết anh là người thông mình mà ^o^
[Lân cận]Thiên Vũ: ý bà xã là ta bình thường rất ngốc ?
Hơ….tự nhiên bị kê tủ đứng ngay miệng,cô bối rối đỡ lời
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: không không,anh là đã thông minh càng thông minh hơn
Thiên Vũ dường như không để ý đến tâm trạng của tiểu Bạch cho lắm,chỉ vừa trông thấy Tiếu Kiếm liền xông vào tuyên chiến.Cô nhất thời chưa biết giải thích thế nào cho Thiên Vũ hiểu rằng mọi chuyện đều là sự hiểu lầm,quýnh quáng gõ phím
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: Thiên Vũ,chỉ là hiểu lầm,đừng đánh anh ta nữa
Phu quân của cô lãnh đạm đáp gọn
[Lân cận]Thiên Vũ: không phải thù cá nhân,mà vì nếu hắn chết chúng ta sẽ đoạt giải
Miệng cô từ hình chữ A dần biến dạng thành hình chữ O,phát hiện ra bản chất của vấn đề là phải vượt qua vòng thi này,Tiếu Kiếm sau một hồi chống trả liền dùng khinh công nhảy lùi lại,đoạn xoay người chạy thẳng về vòng tròn giữa cửa,Thiên Vũ phía sau hấp tấp chạy theo,Phiêu Tuyết và tiểu Bạch bị tuột lại phía sau,độ vài giây mới hiểu ra nên làm gì,cũng tức tốc chạy về một điểm.Khi Tiếu Kiếm đi ngang qua hai bức tượng liền bị hút ngược lại phía sau,Thiên Vũ từ dưới chạy đến cũng cùng chung số phận,ngơ ngác không hiểu chuyện gì.Hai bức tượng tạc hình Tiểu Long Nữ và Dương Quá bỗng nhiên bị rạn nứt,khi những mảng xám trên pho tượng rơi xuống xếp thành đống thì Tiểu Long Nữ và Dương Quá kia đã...