đến phía cây cọc gỗ rồi đứng im.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ô..thì ra là vậy ?
[Tổ đội]Truy Mệnh: Vương nữ phát hiện ra điều gì à ?
Chợt bốn người họ ngẩn tò te khi thấy cô rẽ trái,sau đó thì biến mất khỏi tầm nhìn liền vội vã đứng dậy chạy theo sau...
Chap 15: Thiên Môn
Khi nhóm người phía sau tiểu Bạch chạy đến cây cọc gỗ mới vỡ lẽ,thì ra nhiệm vụ không bắt buộc họ phải đi xuyên qua rừng thây ma kia,mà xung quanh bốn cọc gỗ có một đường đi khác khá hẹp dẫn thẳng đến chỗ của Diêm Vương.
[Tổ đội]Truy Mệnh: ta thù cái tên nào tạo ra nhiệm vụ này…
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: Vương nữ,nàng làm sao biết có lối đi bên ngoài ?
Tiểu Bạch liền dừng lại giải thích.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: là ta nhớ lại gợi ý khi nãy.Không đi chính diện thì không đối mặt với DiêmVương,chỉ có cách đi vòng quanh thôi.
[Tổ đội]Kinh Lang: bang chủ,nàng quả nhiên rất thông minh.
Đoạn đường họ đi qua có tình cờ trông thấy một vài loại boss vô cùng dị hợm lẫn trong đám thây ma kia,bất giác nghĩ đến thời khắc gặp được Diêm Vương thì vừa mừng vừa lo.Mừng vì có thể từ đây hoàn thành xong nhiệm vụ này,lo vì biết chắc rằng Diêm Vương không phải là loại có thể dễ dàng đối phó.Đoạn đường trước mặt tiểu Bạch dần dần được rút ngắn lại,cô là người đầu tiên đặt chân xuống sảnh đại điện,cũng là người đầu tiên nhìn rõ diện mạo của Diêm Vương gia.Vị vua cai quản địa ngục này khác hẳn với vị Diêm Vương dễ thương tốt bụng mà cô từng gặp mỗi khi bị kẻ thù truy sát.Lão Diêm Vương vẻ mặt dữ tợn,đen không thua gì Bao Công của Trung Quốc,vận một bộ trang phục với đường nét kì dị không rõ hình thù.Trên tay Diêm gia cầm một dành sách dài mà tiểu Bạch đoán chắc là sổ sinh tử.
[Tổ đội]Truy Mệnh: A,sao Bao Công lại ở đây ?
Cô đứng quan sát NPC Diêm Vương một lúc rồi mới tiến đến gần tiến hành đối thoại.
[_Diêm Vương:kẻ phàm trần này thật to gan,thọ mệnh của ngươi chưa tận lại dám đến tận nơi này.
_Vương Lệ Băng: xin Diêm Vương bớt giận.Ta đến đây là vì cảm động tấm lòng Hiếu Thảo của một bằng hữu nhỏ,xin Diêm Vương thương tình kéo dài thọ mệnh cho mẫu thân của hắn.
_Diêm Vương: thật cuồng ngôn.Con người trên đời sống chết đều có số,há để cho người phàm các ngươi muốn thay đổi là thay đổi hay sao ? Mau mau trở về dương thế trước khi ta đổi ý.
_Vương Lệ Băng: Diêm Vương đại nhân,xin hãy xem qua vật này]
Tiểu Bạch không biết chuyện gì đang xảy ra,cho đến khi nghe Diêm Vương thốt lên
[_Diêm Vương: Ah.Ha ha ha… Bảo vật này…chính là bảo vật này.
_Vương Lệ Băng: Diêm Vương,ngài có thể độ lượng giúp ta lần này không ?
_Diêm Vương:………….Ta tuy là người cai quản chốn tì ngục,phán xét sinh tử.Nhưng lại không có quyền hạn thay đổi thọ mệnh của con người.Nếu ngươi vẫn kiên quyết muốn thay đổi thọ mệnh cho bằng hữu.Vậy ngươi có dám lên Thiên Đình xin Ngọc Hoàng ban lệnh ân xá hay chăng ?]
Phía dưới bảng đối thoại là hai lựa chọn:
+Quyết chẳng từ nan
+Ta muốn suy nghĩ thêm
Cô dứt khoát ấn chọn câu trả lời
[_Vương Lệ Băng: quyết chẳng từ nan!
_Diêm Vương: được ! Được ! Muốn gặp được Ngọc Hoàng thì ngươi chịu chết đi]
Đối thoại đột ngột bị cắt ngang.Diêm Vương từ vai trò là một NPC bỗng dưng biến thành Boss.Tay cầm một cây bút to tướng bắt đầu di chuyển khỏi vị trí cố định.Tiểu Bạch nhất thời bị Diêm Vương làm cho kinh sợ,vội thối lui mấy bước.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: chuyện gì vậy tiểu Bạch ? Không phải trả nhiệm vụ cho Diêm Vương là xong sao ?
Tiếu Kiếm vừa nói xong đã lập tức chạy lên đánh Boss,không cho nó tiến đến gần tiểu Bạch.Cô vội vàng mở tay nải ra xem,phát hiện chiếc gương lấy được ở chỗ NPC Hiếu Tử đã biến mất,chứng tỏ Diêm Vương đã nhận …”của hối lộ”.Vậy tại sao lại biến thành Boss ? Cô sai ở điểm nào chăng ?
Thế nhưng Boss Diêm Vương không khó đối phó như cô nghĩ khi thấy Tiếu Kiếm reo lên.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: ồ,boss này yếu xìu.Mỗi lần đánh ta mất có vài giọt thôi.
[Tổ đội]Truy Mệnh: đùa à,ngươi tránh ra để ta thử xem.
Tiếu Kiếm lập tức lui ra nhường vị trí cho Truy Mệnh.Sau khi bị quái đánh y cũng thốt lên vẻ rất thích thú.
[Tổ đội]Truy Mệnh: ngộ nha,Diêm Vương mà đánh kiểu gì như gãi ngứa người ta ấy.
[Tổ đội]Kinh lang: thế càng hay.Có thể giết xong Diêm Vương thì nhiệm vụ cũng tự hoàn thành.
Nói là làm,cả năm người tiểu Bạch không bỏ lỡ giây phút nào,xông tới tấn công Diêm Vương như thế nước vỡ bờ.Thế nhưng có một điều hết sức lạ lùng đã xảy ra…Dù họ có tạo ra bao nhiêu sát thương đi nữa thì cột máu của Diêm Vương không hề suy suyễn,cứ như đánh vào hư không vậy.Đánh hoài đánh mãi,dễ đến nửa tiếng đồng hồ,cả hai bên người và boss cứ như đang tham gia vào một trò kéo co cân sức.Cả hai bên hầu như đều không có tổn thất nào.Điều này khiến cho một vài người trong nhóm nổi điên.
[Tổ đội]Truy Mệnh: bà nó ! Lại chuyện gì nữa đây ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tiểu Bạch,nhiệm vụ này làm như thế nào ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ….ta cũng không biết..nhiệm vụ không có đề cập đến việc này.
Thế giằng co này cứ như vậy duy trì cho đến ngày thứ 3.Cả năm người họ bắt đầu thấy nản.
[Tổ đội]Truy Mệnh: ta chán quá rồi.Ba ngày nay cứ quanh đi quẩn lại một con Boss này.Đến bao giờ mới thoát ra khỏi nơi đây ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: xin lỗi mọi người…
[Tổ đội]Truy Mệnh: thôi,ta không đánh nữa.Muốn ra sao đó thì ra.
Nói xong liền thoát mạng/.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: cái tên này…
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ngươi đừng trách Truy Mệnh.Là tại nhiệm vụ này quá biến thái,ta còn thấy nản huống chi hắn.
[Tổ đội]Tiếu Kiếm: không sao đâu,ta sẽ cố gắng giúp nàng
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ngươi đừng cố sức nữa.Chúng ta dừng lại ở đây thôi.Cám ơn mọi người nhiều lắm.
Tiểu Bạch nói xong thì cũng tự động thoát mạng.Thực ra cô không định bỏ nhiệm vụ ,nhưng bắt bọn họ vì cô mà phải chôn chân mãi ở chốn khỉ ho cò gáy này thì thật là bất công.Bởi vậy mà sau khi thoát game khoảng hơn nửa tiếng,cô liền âm thầm đăng nhập vào trò chơi.Ngạc nhiên thay,đón cô ở điện Diêm La là Kinh Lang và Tuyết Nhi.Hai người họ chẳng hiểu sao vẫn còn ở đó,trông thấy cô liền lên tiếng.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ngươi thua rồi.Mau trả ta 200 vàng đi.
Chưa kịp hiểu Tuyết Nhi đang nói đến vấn đề gì thì Kinh Lang liền chèn lên một dãy biểu tượng mếu máo.
[Tổ đội]Kinh Lang: ta thua rồi.Không ngờ ngươi hiểu bang chủ rõ đến vậy.Khi nào về thành ta sẽ trả cho..
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: hai người đang nói gì vậy ? Tại sao vẫn còn ở đây ?
Lúc này Tuyết Nhi mới từ tốn giải thích cho cô.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ta và tên lang băm kia cá cược.Ta cá là ngươi chỉ giả vờ thoát game thôi,sẽ lên lại ngay.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: hở..Làm sao ngươi biết ta chỉ giả vờ thoát game ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: linh cảm thôi.
[Tổ đội]Kinh Lang: tên Tiếu Kiếm vừa nãy sử dụng hồi thành phù rời khỏi đây rồi.Còn ba người chúng ta thôi.
Tiểu Bạch mỉm cười.Trong lúc hoạn nạn mới thấy rõ chân tình.Hai người này tuy cô chỉ mới gặp gỡ trong một thời gian gắn,nhưng đối với cô thật vô cùng tốt.Trong lòng cảm thấy được an ủi phần nào.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tiểu Bạch,mấy hôm nay ta ngồi suy nghĩ.Chúng ta đánh con boss này hoài không chết,chắc chắn phải có điểm mấu chốt nào vô tình bỏ qua.
[Tổ đội]Kinh Lang: lúc nàng đối thoại với Diêm Vương có điểm nào đáng nghi không ?
Cô nghiêng đầu cố nhớ lại mẩu đối thoại ba ngày trước.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: đại khái là Diêm Vương hỏi ta có gan đi gặp Ngọc Hoàng hay không.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: Ngọc Hoàng sao ? Vậy tức là phải lên trời
[Tổ đội]Kinh Lang: như vậy cũng chưa chứng tỏ được điều gì.Ở đây làm gì có cái thang nào bắc lên trời chứ ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: sau đó Diêm Vương có bảo thế này: “ được,đi chết đi”.Sau đó thì thành ra như vầy !
[Tổ đội]Tuyết Nhi : đi chết đi ?
[Tổ đội]Kinh Lang: nói chuyện thừa..
Nói đến đây,tiểu Bạch mới chợt nhận ra một vấn đề khá bất thường.Liền mon men tiến lại gần phía Boss đang đi tới đi lui quanh sảnh chính,dùng một chiêu kích động boss.Khiến cho Boss chú ý đến cô,tự biến mình thành mục tiêu cho Boss công kích.
[Tổ đội]Kinh Lang: bang chủ,nàng lại làm trò gì vậy ?
Kinh Lang trông thấy liền hốt hoảng chạy lại hồi máu cho cô.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: đừng hồi máu.Kệ ta.
[Tổ đội]Kinh Lang: sao cơ ?
Bây giờ Tuyết Nhi mới đứng dậy di chuyển tới gần phía tiểu Bạch,điều khiển nhân vật ngồi xuống cạnh cô.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: nàng ta nói đúng đấy.Kệ nàng ta.
[Tổ đội]Kinh Lang: hai người bị làm sao vậy ?
Trông thấy Kinh Lang lúng túng như gà mắc tóc,Tuyết Nhi liền thương tình giải thích cho y.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: Lang băm.Ngươi nghĩ phải lên trời bằng cách nào ?
Kinh Lang ngô nghê đáp thẳng mà không cần suy nghĩ.
[Tổ đội]Kinh Lang: khinh khí cầu ?
Tiểu Bạch nghe y trả lời liền dùng tay che miệng khúc khích cười.Trên đời này sao còn sót lại một gã khờ như y cơ chứ.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: Lang,ý của ta là để cho boss giết chết.Sau khi chết mới có thể thăng thiên.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: hắn đúng là một tên lang băm nguyên chất !!
[Tổ đội]Kinh Lang: ……..
Tiểu Bạch cùng hai người cuối cùng trong tổ đội lần lượt đứng im cho Diêm Vương đánh.Lực công kích của Diêm Vương thật là yếu lắm,tính cho đến khi cả ba người họ chết đi chắc cũng cả tiếng đồng hồ.Tiếu Bạch là người đầu tiên hi sinh,sau khi chết hệ thống lập tức hiện lên bảng thông báo.
[Hệ Thống: Vương Lệ Băng nữ hiệp,ngươi đã bị Diêm Vương câu hồn đoạt phách.Linh hồn lưu lạc của ngươi từ đây sẽ lên thẳng Thiên Môn.Nơi Thiên giới có nhiều quy tắc,xin hãy cẩn thận.]
Cô click chuột đóng bảng thông báo.Lập tức màn hình tối sầm.Sau 5 giây đã thấy nhân vật của mình đứng trên chín tầng mây.Bao quanh cô là tầng tầng lớp lớp mây trắng bềnh bồng trôi nổi.Cô bình tĩnh xoay con chuột kéo góc màn hình chệch đi,cửa Thiên Đình dần dần hiện rõ trước tầm nhìn.Cô cho nhân vật tiến về phía cổng quan sát.Nơi này toàn là mây trắng,ngoài cánh cổng vàng óng chạm trổ hình long phụng uốn lượn ra thì không còn gì khác.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: trò chơi này đúng là biết cách vừa đánh vừa xoa.Khi thì đày xuống tận địa ngục,lúc thì cho bay bổng trên mây !
[Tổ đội]Kinh Lang: này,ở đây có cánh cổng nhưng ta không vào được.Làm thế nào để mở cánh cổng này ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: chúng ta không phải người nhận nhiệm vụ.Tiểu Bạch,ngươi mau đến đó xem thử.
Tiểu Bạch di chuyển đến sát cảnh cổng.Lập tức trược mặt nhảy ra một bảng thông báo.
[Người canh giữ chìa khóa đang đến !!!]
Sau bảng thông báo chớp nhoáng,cánh cửa trước mặt cô như bị một tực tác động từ bên trong liền mở tung.Trong làn sương khói mờ ảo trắng xóa,một bóng người to lớn dần dần lộ diện….
Chap 16: Quy Tắc !
Tiểu Bạch nheo mắt cố hình dung xem lại thêm đại nhân vật NPC biến thái nào sắp xuất hiện đây ? Và quả nhiên trời không phụ sự.. kì vọng của cô.Thứ vừa xuất hiện trước mặt họ là một nam tử thân mặc trọng giáp, dung mạo khôi ngô,tay cầm trường thương,dáng vẻ như thiên binh thiên tướng,đang tọa kỵ trên một con…cá chép.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ồ,nhân vật nào thế này ?
[Tổ đội]Kinh Lang: là Dương Tiễn.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: bậy nào,là ông Táo đấy chứ..
Sở dĩ hai người họ có cách nhìn đối kháng nhau như vậy là vì NPC này có thêm một con mắt thứ ba nằm giữa trán,giống như Dương Tiễn trong thần thoại của Trung Quốc,nhưng NPC này lại cưỡi cá chép giống như sự tích ông Táo về trời của Việt Nam.Thực chất cũng không thể xác định nhân vật này là gì nữa,hoặc giả có thể xếp vào chủng loại siêu cấp biến thái chăng ?
[Tổ đội]Kinh Lang: gộp cả hai đặc điểm lại thì có thể gọi là Tiễn Táo không nhỉ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ngươi đừng có làm ta buồn nôn..
NPC này tên gọi là Niêm Định.Ngự thân cá chép thong dong bước ra ngoài.Vừa ra khỏi pham vi sau cổng long-phụng đã hét lên một câu như sấm dội.
[Niêm Định: dù là người sống hay kẻ chết nếu cố tình xâm phạm Thiên giới đều phải bị xử tội.Các ngươi còn không mau buông khí giới đầu hàng ?]
Nói xong liền cầm trường thương nhắm vào tiểu Bạch mà xông tới.Niêm Định là loại boss đầu tiên có chất lượng cao về mặt thẩm mĩ trong suốt quá trình thi hành nhiệm vụ của cô.Dáng vẽ dũng mãnh múa trường thương như gió cuốn trông vô cùng đẹp mắt.Ở một nơi mà tất cả loại quái thuộc tính ánh sáng ngự trị thì Tuyết Nhi xem như được làm vua một cõi,chỉ có Kinh Lang là phải ngoan ngoãn bó tay đứng phía sau quan chiến mà thôi.Tuyết Nhi hai tay cầm ám khí,không bỏ lỡ một giây phút nào liên tục vận dụng toàn bộ các loại độc mà nàng ta có ném về phía Niêm Định,khiến cho mĩ nam này toàn thân phát ra luồng khí hắc ám đen kịt.Niêm Định căn bản không hề bị trúng độc,rùng mình một cái rồi gầm vang.
[Niêm Định: TỘI THẦN TO GAN !!]
Trường thương trong tay Niêm Định như một chiếc chong chóng xoay tít,muốn cuốn trôi cả vạn vật,lại không hề biết thương hoa tiếc ngọc cứ nhắm vào Tuyết Nhi và thảo phạt.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ây da,ông thần này hung quá..
Kinh Lang đứng sau bổ sung máu cho Tuyết Nhi cũng bắt đầu thấy lo.Không dám lơ là rời mắt khỏi nàng ta dù chỉ một giây.Chỉ có tiểu Bạch vẫn đứng đó theo dõi cuộc chiến mĩ lệ giữa công tử nhà trời và Tuyết Nhi nữ yêu.Sau một lúc quan sát thanh máu của Niêm Định lên xuống một cách bất thường mới trầm ngâm mở trang bị cá nhân,tự tay tháo thanh Hiên Viên kiếm xuống,không quên nhắc nhở hay người Tuyết Nhi và Kinh Lang.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: hai người mau mở trang bị cá nhân tháo vũ khí xuống đi.
[Tổ đội]Kinh Lang: sao cơ ? Tháo xuống rồi làm sao đánh ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: rút kinh nghiệm đợt trước.Bước vào cổng trời thì không nên mang theo binh khí,Niêm Định chẳng phải muốn chúng ta buông vũ khí xuống hay sao ?
Nghe tiểu Bạch giải thích,hai người họ lập tức y lệnh,tự tay tháo binh khí của mình xuống,Niêm Định lập tức ngừng động tác,sát khí cũng tan biến,trở về trạng thái nghiêm.
[Niêm Định: khí giới đã được loại trừ.Cho phép các ngươi bước vào Thiên giới !]
Cánh cửa phía sau Niêm Định nặng nề mở ra.Y khoan thai xoay người cùng cá chép trở vào bên trong,sau đó thì hoàn toàn bốc hơi.
[Tổ đội]Kinh Lang: nhiệm vụ này cũng có nhiều nguyên tắc quá nhỉ.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: nguyên tắc làm nên kỉ luật mà Lang băm đại nhân !
Ba người tiểu Bạch bắt đầu di chuyển vào trong.Nhìn nơi này có vẻ gồ gề bởi những cụm mây trắng xóa đang nhấp nhô lúc cao lúc thấp,khiến cho người lạc đến nơi này có cảm giác như đang bay.Riêng con đường trải thảm đỏ trước mặt họ thì tuyệt nhiên không có lấy cụm mây nào ngáng chân,tấm thảm đỏ ấy trải một đường thẳng tưởng như kéo dài đến tận chân trời không có điểm dừng.Cảnh sắc đằng sau cánh cổng chạm trổ long phụng bắt đầu có chuyển biến khi dọc hai bên lối đi có những cánh bướm ngũ sắc,thân những chú bướm này tỏa ra đủ thứ màu sắc xinh đẹp,đang lượn lờ trên từng cây Thiên.Tiểu Bạch mắt sáng rỡ khi phát hiện ra lẫn trong cả rừng Thiên là vô số dược thảo quý hiếm khác như Bạch Đề,Mã Nhã,hoặc những loại hoa như Thược Dược,Thiên Đường Điểu
…… những loại dược thảo này có công năng vô cùng lớn,tùy theo hướng sử dụng của người chơi mà có cách pha chế riêng.
[Tổ đội]Kinh Lang: trời ơi,mấy loại thảo dược này không dễ gì tìm ra,trên này lại mọc đầy…
Nói đoạn chạy lại gần chúng,dùng chiếc lưỡi liềm mà y luôn mang theo bên mình như một món đồ nghề không thể thiếu của thầy thuốc,cuối xuống cắt từng khóm bông.Tiểu Bạch cũng không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này,chạy sang bụi thảo dược gần đó tiến hành… thu hoạch mùa màng giúp Thiên giới.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: hai cái người này,làm gì vậy hả ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: Tuyết Nhi,đợi ta hái hết chỗ Thiên này sẽ bào chế thức ăn cho Kì Lân của ngươi.
Nghe nhắc đến thức ăn cho Hỏa Kì Lân,Tuyết Nhi cũng không ý kiến gì nữa.Để mặc cho hai con nghiện thảo dược tha hồ làm gì họ muốn.Đang mãi mê với nghề nông,chợt tiểu Bạch nhìn thấy trong làn mây mờ ảo phía trước mặt,lẫn trong đám Thiên có cái gì đó đỏ rực đang di chuyển dần về phía cô.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: này,hai người có nhìn thấy cái gì kia không ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: cái gì nào ?
Tuyết Nhi nhìn quanh,phát hiện ra đằng xa có đốm lửa đang tiến gần về phía họ,mà trong đốm lửa ấy có một chấm đen cũng đang di chuyển.Thứ gì vậy cà ? Trong giây lát,rừng thảo dược quý hiếm của tiểu Bạch dần dần bị khô héo,diện tích cây bị héo càng lúc càng lan rộng,mà khởi điểm của nó chính là từ vật thể lạ chưa xác định kia…
Chap 17: Thiên Thượng Đồng Nhân
Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn vật thể lạ đến càng lúc càng gần,đặc biệt là chấm đen kia bắt đầu lộ nguyên hình là một con cún có màu đen tuyền đang rẽ lối trên những bụi thiên xồng xộc chạy đến.
[Tổ đội]Kinh Lang: ah ! Một con chó mực,dễ thương quá…
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ngươi còn từ nào hoa mĩ hơn từ chó mực không ?
[Tổ đội]Kinh Lang: hắc cẩu ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: …
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: nhìn nó đáng yêu thật ^^
Thế nhưng thông thường những sinh vật càng đáng yêu,lại không dễ yêu tí nào.Cún ta có tên gọi là Thiên Khuyển,vừa chạy đến đã nhảy lên cắn Kinh Lang một cái,làm cho y rớt đến mấy nghìn đơn vị máu.
[Tổ đội]Kinh Lang: trời..lại boss nữa sao ?
Nối tiếp sự kiện cún con Thiên Khuyển xuất hiện,đốm lửa đang cháy đình đám kia cũng đã lộ diện.Trong ngọn lửa đang bùng phát mãnh liệt là một tiểu đồng gương mặt hồng hào tinh anh,tay phải cầm một chiếc vòng bằng vàng tỏa ra kim quang,tay trái vững một ngọn giáo,lưỡi giáo hừng hực ngọn lửa thiêng tên gọi Thiên Thượng Đồng Nhân.Đứa trẻ này cổ đeo vòng ngọc chạm trổ tinh tế,trên vai khoác một chiếc áo choàng màu đỏ thắm cũng đang trong trạng thái bốc cháy dữ dội.Sau khi làm cho toàn bộ thảo dược dưới chân mình khô héo liền dừng lại trước mặt nhóm người tiểu Bạch mà rằng.
[Thiên Thượng Đồng Nhân: các ngươi thật to gan.Dám tự tiện bước vào lãnh địa của ta trộm cắp thần dược.Nếu ta không trừng trị các ngươi thì còn gì là uy danh của Thiên Cung]
Nói xong liền ném chiếc vòng vàng bên tay phải trói chặt Kinh Lang,khiến cho y rơi vào trạng thái tê liệt,không thể cử động.Thiên Khuyển cũng lập tức trở về nép sau lưng Thiên Thượng Đồng Nhân.
[Tổ đội]Kinh Lang: ta...