* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Tiểu Thuyết Hay

bị dính trạng thái tê liệt vô thời hạn rồi
[Tổ đội]Tuyết Nhi: cái gì ?
Không để cho nhóm người tiểu Bạch kịp phản ứng,Thiên Thượng Đồng Nhân hai tay cầm chắc mũi giáo múa vài đường khởi động rồi như một chiếc phản lực xông thẳng về phía Tuyết Nhi.Lưỡi giáo tung hoành trong không trung kéo ngọn lửa ở mũi giáo thành những đường cong sáng chói,khi va chạm phải ám khí của Tuyết Nhi thì bùng cháy,tạo thành những mảnh vỡ nhỏ li ti tựa như pháo hoa tản mác khắp không trung.Chưa dừng lại ở đó,Thiên Khuyển phía sau Thiên Thượng Đồng Nhân cứ chốc chốc lại xuất hiện một lần,nhanh như chớp nhảy lên cắn lén Tuyết Nhi một cái rồi lại gấp rút trở lại vị trí cũ phía sau lớp áo choàng đang bốc lửa.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: á.. nó mới tợp ta một cái này.Lang băm mau hồi máu cho ta.
[Tổ đội]Kinh Lang: không được.Ta không cử động được
Bỗng nhiên bị rơi vào thế hạ phong,Tuyết Nhi buộc phải tự mình sử dụng dược phẩm hồi máu,lại liên tục sử dụng chiêu Kinh Mạch Nghịch Hành để hoán đổi ma lực.Hai bên giao tranh được khá lâu mà Thiên Thượng Đồng Nhân không hề bị dính một đòn ám khí nào từ Tuyết Nhi,chính là vì khả năng né tránh của Boss này được liệt vào hạng thượng thừa rồi chăng ? Chỉ có nàng ta vừa bị trúng đòn,lại vừa bị Thiên Khuyển cắn lén,chật vật chống đỡ đến phát điên.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: Tuyết Nhi.Mau đánh con cún.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: cún ? Không thấy nó.
Vừa nhắc đến Thiên Khuyển thì nó ngay lập tức xuất hiện,lại thình lình nhảy xổ ra cắn cô một cái.Ngốn máu gấp mấy lần sát thương của Thiên Thượng Đồng Nhân.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: á !! tức quá,lại bị nó cắn lén
[Tổ đội]Kinh Lang: 9 giây.Sau 9 giây nó sẽ xuất hiện một lần.
Quả nhiên Kinh Lang căn thời gian rất chuẩn xác.Sau 9 giây đếm nhẩm,Thiên Khuyển y như rằng lại xuất hiện.Tuyết Nhi nắm được thời cơ,vừa trông thấy Thiên Khuyển ló mặt đã căn chính xác vị trí phóng tới một chiếc ám khí,làm cho Thiên Khuyển bị rớt đến 1/5 thanh máu,vội vàng lẩn sau lưng Thiên Thượng Đồng Nhân không dám làm bừa.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: hay quá,ngươi cũng có lúc hữu dụng đấy Lang băm.
[Tổ đội]Kinh Lang: đừng có gọi ta là Lang băm nữa….
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tiểu Bạch,sau khi đánh chết con cún đó thì sao ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ta cũng chưa biết nữa,tạm thời cứ giải quyết nó xong rồi mới tính tiếp.
Đang nói chuyện thì Thiên Khuyển thình lình xuất hiện,lại thừa cơ cắn Tuyết Nhi một cái.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ơ,chưa đến 9 giây sao nó lại xuất hiện rồi ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: có thể sau mỗi lần bị bắt trúng,nó sẽ thay đổi thời gian xuất hiện..
Thực chất sau mỗi lần bị Tuyết Nhi đánh trúng,cún con Thiên Khuyển không những thay đổi thời gian xuất hiện,mà tốc độ hành động của nó lại có phần nhanh hơn.Cụ thể là sau lần thứ năm Tuyết Nhi bị nó hành thích,nàng ta cũng chỉ đánh trúng nó có ba lần.
[Tổ đội]Kinh Lang: mau mau giải quyết nó đi,cái vòng này có khả năng rút máu của ta
Vòng kim quang của Thiên Thượng Đồng Nhân trói chặt lấy Kinh Lang,không những làm cho y bán thân bất toại,mà lượng máu theo thời gian lại bị rút đi một khoản đáng kể.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ngươi bình tĩnh đợi đi,ta sẽ cố gắng tóm được nó.
Nhưng lần này Tuyết Nhi vẫn bị trượt mục tiêu,vì Thiên Khuyển từ vị trí bên trái đã chuyển sang công kích từ bên phải,làm cho Tuyết Nhi không kịp phản ứng,bị cắn thêm một cái đau thấu trời xanh.Chẳng những thế mà Thiên Thượng Đồng Nhân sau mỗi lần Thiên Khuyển bị đánh trúng,liền cuồng bạo hơn trước.Liên tục múa mũi giáo làm cho tầm nhìn của Tuyết Nhi bị lửa thiêng cản trở.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tức quá..lần này lại là bên nào…
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ta linh cảm vẫn là bên phải.
Tuyết Nhi nghe theo gợi ý,hướng mắt nhắm về phía bên phải,căng mắt chờ đợi Thiên Khuyển kia xuất hiện,vì nàng ta đã không tài nào nắm được thời gian xuất hiện của nó nữa.
Vừa trông thấy đốm đen lấp ló,Tuyết Nhi đã ngay lập tức nhắm thật chuẩn xác vào mục tiêu,ném ra một kịch độc ám khí.Thiên Khuyển bị đánh trúng,lượng máu rớt xuống còn 1/5,vội vã chạy về phía sau chủ nhân không dám manh động.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: hay quá,chỉ cần một lần nữa thôi.Nó sắp chầu trời rồi
[Tổ đội]Kinh Lang: Tuyết Nhi,nàng mà không giết được nó thì ta cũng sắp chầu trời đến nơi đây…
Kinh Lang mặt ủ mày ê,nhìn cún con Thiên Khuyển lần nàyxuất hiện như một ánh chớp,không kịp nhìn rõ cả diện mạo của nó,đã xông lên tấn công Tuyết Nhi lúc nào không hay.Với tốc độ của nó lúc này,muốn đánh trúng thật là khó tựa mò kim đáy bể.Bởi thân hình vốn dĩ đã nhỏ bé,nay còn di chuyển với tốc độ chóng mặt như thế,Tuyết Nhi căn bản không có khả năng click chuột trúng nó được.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tức quá…tức quá đi mất..
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: từ từ thôi,phải quan sát thật kĩ.
Lại thêm vài ba lần trượt mất mục tiêu,Tuyết Nhi bắt đầu nổi cáu,không thèm canh chừng Thiên Khuyển nữa mà đổi mục tiêu sang Thiên Thương Đồng Nhân.Tình cờ trong lúc phát chiêu Huyết Độc Vạn Lý thì Thiên Khuyển lại nhảy xộc ra,lĩnh trọn một chiêu,kịch độc phát tác lăn đùng ra đất nằm thẳng cẳng.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: mày hả bưởiiiiiii
Tuyết Nhi hân hoan nhìn Thiên Thương Đồng Nhân vội vàng cuối người ôm lấy Thiên Khuyển,không thèm đếm xỉa gì đến cô mà khóc than.
[Thiên Thượng Đồng Nhân: Thiên Khuyển,ngươi bị làm sao thế này ? Hãy đợi ta,ta sẽ đưa ngươi đi chữa trị]
Nói xong liền quay lưng bỏ chạy,không quên thu hồi lại vòng Kim Cang từ người của Kinh Lang.Tuyết Nhi bây giờ mới chú ý nhìn sang phía Kinh Lang,giật mình phát hiện y đã nằm đo đất tự bao giờ.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ngươi chết rồi sao !!!
Không ngờ y ngay lập tức tự hồi sinh,đứng bật dậy như cương thi làm cho Tuyết Nhi và tiểu Bạch một phen thất kinh hồn vía.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ngươi tự hồi sinh được à ?
[Tổ đội]Kinh Lang: chỉ một lần thôi.Ta không ngờ trạng thái Trường Sinh Bất Tử lại hữu dụng đến vậy.
Nói xong liền tự động sử dụng tuyệt kĩ này,bổ trợ trạng thái cho cả ba người họ.Đề phòng có chuyện bất trắc lại không kịp trở tay.
Tiểu Bạch lúc này mới đưa mắt nhìn quanh.Trong làn mây ảm đạm chỉ còn lại những cái xác Thiên khô héo,không thể quy hoạch được nữa.Vẻ mặt buồn rầu luyến tiếc vô hạn.
[Tổ đội]Kinh Lang: thôi bỏ đi bang chủ,dù sao chúng ta cũng thu hoạch được kha khá
[Tổ đội]Tuyết Nhi: có khi tham quá lại thâm ra đấy.
Cũng phải,có còn hơn không.Tiểu Bạch tự hài lòng với những gì mình đang có,xoay sang nói với hai người họ.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: đoạn đường phía trước xem ra còn khá xa đấy,không biết sẽ gặp phải chuyện gì.Cho nên tốt nhất chúng ta cứ nhằm một đường thẳng mà đi,đừng dừng chân ghé lại nơi nào nữa.
Nói thì nói vậy.Nhưng tiểu Bạch lại là người đầu tiên tự phá vỡ nguyên tắc khi đi ngang qua một đoạn đường,phát hiện lẫn trong đám mây đã chuyển sắc hồng thấp thoáng một cái đình ngọc xanh biếc,xa xa có cả mặt trăng tròn trĩnh đang ngủ say giữa trời.Mặt trăng tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo màu vàng nhạt như muốn mời gọi cô đến chung vui.Nhưng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu tiểu Bạch không vô tình nhìn thấy những chú thỏ ngọc đang vây quanh bên chân một tiên nữ Thanh Y sắc xanh,tựa người dưới mái đình đang say sưa thưởng Nguyệt….
Chap 18: Thỏ Trắng
Tiểu Bạch như không uống mà say trước vẻ đẹp tiềm ẩn nơi này,trong vô thức rời chân khỏi thảm đỏ lúc nào không hay.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tiểu Bạch,ngươi đi đâu thế ?
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: hay là nán lại đây chút xíu đi.Nơi này đẹp quá,ta muốn chụp lại vài kiểu làm nền.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: trời đất.Không sợ lại dính phải boss à ?
[Tổ đội]Kinh Lang: cảnh đẹp không nên bỏ lỡ.Đời người dễ gì tìm được chốn bồng lai.Nán lại tí xíu chắc không sao đâu.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ngươi chỉ giỏi cái khoản lẻo mép.
Như lẽ dĩ nhiên,số ít thua số đông.Hai người tiểu Bạch và Kinh Lang đã quyết định dừng chân lại đây thì Tuyết Nhi cũng không có lý do nào để một mình đi tiếp.Liền nối gót hai người họ rẽ vào chốn bồng lai ngoạn cảnh.
Tiểu Bạch xăm xăm đi trước,bước chân cô phiêu du trên từng gợn mây phiến hồng,lãng mạn dưới ánh trăng tà mị.Vị trí mà cô muốn đến chính là đền ngọc nằm chênh vênh trên một gềnh đá xuyên mây chọc trời,nơi có tiên nữ xuân xanh đang ưu tư gửi nỗi niềm vào đêm trăng tỏ.Bước đến bên tiên nữ kiều diễm này,cô mới phát hiện ra đây là chị Hằng.Cô không nghĩ có thể gặp được một nhân vật nổi tiếng trong dân gian Việt Nam ở nơi tiên cảnh này.Cô tự chọn cho mình một vị trí bên cạnh chị Hằng,nhanh tay làm vài tấm ảnh kỉ niệm với đủ mọi góc độ mà cô cảm thấy ưng ý nhất.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: hai người mau đến đây cùng ta làm vài ảnh nào.
[Tổ đội]Kinh Lang: được,chờ ta chút.Ta tới ngay.
Ngay khi Kinh Lang vừa trờ tới,Tuyết Nhi đã nhanh nhẩu chạy đến xen giữa tiểu Bạch và Kinh Lang.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: chụp đi chụp đi!!
Ai vừa mới sợ chạm boss,ngay lúc này lại tỏ ra vô cùng năng động trong việc cùng tiểu Bạch chụp hình ? Phải chăng là cố tình không cho hai người có cơ hội xích lại gần nhau ?
[Tổ đội]Kinh Lang: ta muốn chụp một ảnh hai người.Bang chủ chụp chung với ta nhé ?
Nhân vật chính chưa kịp trả lời thì Tuyết Nhi đã chen vào trả lời thay.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: để ta chụp cùng ngươi.
[Tổ đội]Kinh Lang: nhưng mà ..
Tuyết Nhi khó chịu ra mặt,chêm vào một cái biểu cảm nhăn nhó trong khung chat.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: hay ý ngươi là ta xấu xí ? Không xứng chụp ảnh với ngươi ?
[Tổ đội]Kinh Lang: đâu..ta nào có ý đó.Nào,qua đây..
Bị Tuyết Nhi kê tủ đứng vào miệng.Kinh Lang lúng ta lúng túng chữa thẹn.Tiểu Bạch nhìn hai người bọn họ thì lờ mờ nhận xét.”Lẽ nào nàng đã phải lòng chàng rồi ?”.Nghĩ vậy liền tủm tỉm cười một mình.Có cơ hội chắc chắn cô sẽ tác hợp hai người này với nhau.
Để mặc cho đôi nam thanh nữ tú chụp ảnh lưu niệm.Tiểu Bạch ngẩn ngơ ngắm vầng trăng đang tỏ được tô phớt bởi những cụm mây hồng như đôi má thiếu nữ đang e thẹn giữa chiều xuân,nhởn nhơ vài cánh én đang rong rủi.Điểm trên nền cỏ xanh là những chú thỏ ngọc đang vô tư gặm cỏ,một vài con thì ngồi vây quanh chân chị Hằng,có con cố nhướn người hướng mắt về cung trăng,đôi tai khẽ rung rung như đang nghe ngóng điều gì đó.Khung cảnh này thật quá đổi thanh bình đi.
Chợt cô nhìn sang chị Hằng đang ngồi cạnh.Nàng là một NPC toàn thân toát lên vẻ quý phái trong bộ cánh màu xanh bích,đôi mắt to tròn mãi hướng về mặt trăng.Dáng người tựa vào trụ ngọc trông vô cùng mảnh mai yếu đuối,làm cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ,muốn che chở.Cô bắt đầu công việc chính của mình là trò chuyện với chị Hằng.Nàng kể cho cô nghe một câu chuyện rất xa xưa,ngày nàng còn ở trên cung trăng,nô đùa cùng chú Cuội.Cuộc sống ngày qua ngày rất đỗi vui vẻ.Đến một ngày nọ không biết từ đâu,một con yêu tinh bỗng dưng xuất hiện,bắt nàng đến nơi đây rồi giam giữ tại nơi này.Kể đến khúc này,nàng đột ngột ngừng lại,nghẹn ngào khóc.
[_Chị Hằng: ta rất nhớ cung trăng…
_Vương Lệ Băng: ta có thể giúp gì cho nàng đây ?
_Chị Hằng: Trong bầy thỏ của ta có một con yêu tinh nhỏ ẩn nấp,ngươi có thể giúp ta tìm ra nó không ?
_Vương Lệ Băng: Được.Để ta giúp nàng !
_Tên của nó là “thỏ trắng”.]
Mãng đối thoại vừa kết thúc.Tiểu Bạch trợn mắt phát hiện bao vây cô là cả một rừng thỏ trắng chen chúc nhau như muốn chôn vùi cô.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: á,tiểu Bạch.Lại chuyện gì nữa đây ?
Lần này thì họ không cần phải canh cánh lo sợ về những con Boss,mà thứ họ nên lo bây giờ là liệu đôi mắt có đủ tốt để tìm ra Bạch Thố giữa muôn trùng những con thỏ khác.Nhìn sơ qua thì nơi này ít nhất cũng phải đến cả trăm con thỏ tràn ngập,che lấp cả lối đi,làm cho nhóm người của tiểu Bạch không thể di chuyển được,cứ đứng yên tại một vị trí như trời trồng.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: nhiệm vụ yêu cầu ta tìm ra thỏ trắng.
[Tổ đội]Kinh Lang: thì quanh đây toàn là bạch thố đấy thôi.
Tuyết Nhi dùng ám khí ném vào một con Bạch Thố,ý định có thể mở ra một điểm trống để mà di chuyển.Nhưng vừa ném ám khí vào một chú thỏ,Tuyết Nhi bỗng nhiên ngã lăn ra đất,chết mà không kịp hiểu cả nguyên do.Kinh Lang đứng cạnh thấy vậy liền cấp tốc hồi sinh cho nàng ta.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: chuyện gì vậy ? Cái nhiệm vụ biến thái gì thế này ? Không cái cứ giết hết lũ thỏ này là xong hay sao ?
[Tổ đội]Kinh Lang: ta e là nhiệm vụ này khác xa với những nhiệm vụ chúng ta thường gặp..
Tiểu Bạch cẩn thận dùng con chuột chạm nhẹ lên từng chú thỏ,phát hiện ra một điều rất thú vị.Những chú thỏ này căn bản không hề hiện tên sẵn như các NPC khác,mà chỉ khi dùng con chuột định vị lên từng con một thì tên ẩn của nó mới hiện lên.Cô bình tĩnh di chuyển chuột lên từng con thỏ,nhìn rõ được tên của chúng là những kí tự chắp vá gần như giống nhau hoàn toàn.Những cái tên như “ thỏ rtăng,tho trang,hỏt trắng,thó trẳng,thỏ trăng,thỏ tráng,thỏ trnắg……. Cứ như thế lập đi lập lại nhưng đều sai chính tả,hoặc thiếu dấu sắc,hoặc là đảo vị trí cho nhau.Nghĩa là trong cả rừng thỏ này chỉ có duy nhất một con với tên gọi chính xác là “thỏ trắng” mà thôi.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ta hiểu rồi.Mọi giúp ta tìm một con có tên chính xác là “thỏ trắng” rồi hẵng giết nhé.Những con khác mặc kệ nó.
[Tổ đội]Kinh Lang: sao cơ ? Tìm một con thỏ trong cả rừng thỏ này sao ?
[Tổ đội]Tuyết Nhi: chưa kể là chúng nó không chịu đứng im một chỗ,cứ nhảy nhót lung tung thế này thì tìm thế quái nào được ??!!!
Vạn sự khởi đầu nan.Ba người tiểu Bạch căng mắt ra soi từng mét vuông,cố tìm cho ra con “thỏ trắng” quỷ quyệt đang ẩn nấp đâu đây.Chợt Tuyết Nhi reo lên.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: nó đây nè.
Sau đó phóng vội tới một chiếc ám khí.Không ngờ vội vàng thế nào,lại đọc nhầm “thỏ trăng” thành “thỏ trắng”.Hậu quả là thêm một lần nằm đo đất trong sự ái ngại của Kinh Lang lẫn tiểu Bạch….
Chap 19: Cảnh Giới
Theo tình hình liên tục được cập nhật trước mặt tiểu Bạch là hiện tại Tuyết Nhi đang rất mất bình tĩnh.Từ lúc đặt chân vào cái nhiệm vụ đầy cam go và gò bó này,không biết bọn họ đã rớt mất bao nhiêu level.Chỉ có cô là được ưu ái bảo vệ kĩ càng nên tạm thời vẫn đang trong trạng thái bình an vô sự.
Nói Tuyết Nhi mất bình tĩnh cũng là do căn cứ vào tình trạng oanh tạc kĩ năng quần thể của nàng ta vô tội vạ,với lý do hay không bằng hên,nàng ta liên tục sử dụng kĩ năng Huyết Độc Vạn Lý,dùng một chiêu tấn công cả bầy thỏ với diện tích lớn nhằm tăng cao số lượng hơn là chất lượng.Cũng vì thế mà Kinh Lang có dịp trổ tài y thuật của mình.Nhìn Tuyết Nhi cứ tiến hành một động tác lặp đi lặp lại như một cái máy,mà tình hình thì cũng chẳng có gì là khả quan hơn.Tiểu Bạch liền lên tiếng xoa dịu.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: thôi được rồi Tuyết Nhi,ngươi cứ nổi nóng cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu.
[Tổ đội]Kinh Lang: phải đó.Từ từ thôi.Kiên trì một tí.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ta đã kiên trì nửa tiếng đồng hồ rồi.Nếu cứ tiếp tục kiên trì ta sợ ta bị loạn thị mất !!
Cách Tuyết Nhi giải quyết vấn đề thật ra không phải không có lý.Nhưng cứ để nàng ta liều mạng như vậy thì sẽ rớt rất nhiều kinh nghiệm.Nghĩ vậy cô liền đề nghị.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: xem như là trò chơi đi.Nếu ai trong hai người bắtđược thỏ trắng trước,ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của người đó.Nhưng phải bắt công bằng nhé.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: nghe hấp dẫn đấy.Ngươi hứa thì đừng có nuốt lời nhé.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ta đương nhiên không nuốt lời.Nhưng ngươi không được liều mình như vậy nữa.
Mặc cho hai nữ nhi bàn bạc trao đổi,Kinh Lang không hề chen vào.Ngoan ngoãn đứng im như pho tượng.Tuyết Nhi liền chuyển hướng sang Kinh Lang nói như ra lệnh.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: Lang băm,ngươi không cần đánh thỏ.Chỉ chỗ cho ta đánh được rồi.
Vừa dứt câu,đã thấy Kinh Lang ám muội tung chiêu lên một chú thỏ đang lấp ló sau tảng đá hoa cương.Nhưng mục tiêu này cũng không phải là thỏ trắng,đành an phận đi theo vết xe đổ của Tuyết Nhi,trải chiếu nằm đất !
[Tổ đội]Tuyết Nhi: Lang băm,xem ra ngươi còn sốt sắng hơn cả ta nhỉ ?
Nhờ có phần thưởng bất ngờ của tiểu Bạch treo lủng lẳng mà hai người Tuyết Nhi cùng Kinh Lang lại tỏ ra siêng năng hơn bao giờ hết.Bằng chứng là cả hai án binh bất động,không nói thêm câu nào.Có lẽ là đang ra sức tập trung tìm cho ra mục tiêu.
Thời gian trôi qua,không khí giữa hai người có phần trầm lắng,nặng nề như bị tảng đá nghìn cân đè nén.Nhìn những chú thỏ ngọc xinh xắn vây bám lấy chân mình,cô chỉ muốn bắt cóc ngay một con đem về nuôi.Đang thả hồn vào không gian hoa lệ này,bỗng nhiên những chú thỏ xung quanh ngã lăn ra chết ngất..
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tuyệt ! Ta tóm được nó rồi
[Tổ đội]Kinh Lang: …
[Tổ đội]Tuyết Nhi: đúng là ở hiền gặp lành mà.Tiểu Bạch,ngươi đừng có quên những gì ngươi vừa nói đấy nhé.
Tiểu Bạch nghe lạnh xương sống.Trong ngữ điệu của Tuyết Nhi hình như có hàm ý gì sâu xa lắm mà nhất thời cô chưa đoán ra.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: để ta trả nhiệm vụ..
Vị trị của tiểu Bạch từ nãy đến giờ vẫn rất gần NPC nên không cần phải đi đâu xa,xoay người một cái đã có thể đối thoại với nàng.Sau khi giao trả nhiệm vụ,có thể thấy chị Hằng rất vui mừng,đem tặng cho cô một bộ Dạ Thố Vọng Nguyệt,một quyển bí kiếp chế tạo trang bị cấp 100,một cái Cường Hóa Lộ cao cấp.Và cái mà tiểu Bạch thích nhất chính là một con thỏ ngọc.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: a..a..a.. ta nhận được một con thỏ ngọc này.
Tiểu Bạch hí hửng ra mặt,liên tiếp chén lên một dãy cảm xúc có đôi mắt long lanh lóng lánh.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: ngươi mau nhìn kìa..
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: sao cơ ?
Lúc này cô mới chú ý đến NPC trước mặt đã di chuyển khỏi vị trí tự bao giờ.Những bước đi uyển chuyển của nàng như điệu múa nhẹ nhàng giữa đêm trăng huyền ảo.Xa xa nơi vầng trăng đang tỏ có cái gì đó tựa như một cỗ xe đang chầm chậm lướt trên hào quang của cầu vồng bảy sắc di chuyển về phía này,càng lúc càng gần..cho đến khi sáu chú thỏ ngọc xinh xắn với những đôi cánh thiên sứ dừng hẳn trước mặt chị Hằng,cô mới nhìn rõ được cỗ xe kì lạ mà chúng đang kéo phía sau.Đó là một cỗ xe kéo bằng vàng,được tạo hình như mặt trăng khuyết với bốn chiếc bánh xe chắc chắn.Hai tấm vải lụa màu thiên...

<< 1 ... 25 26 27 28 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Tình nhân mợt đêm của ma nữ Tình nhân mợt đêm của ma nữ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status