* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vương gia bá đạo quá yêu vương phi Tiểu Thuyết Hay

Ly hỏi.
“Không vui lắm, bởi vì không có huynh ở bên cạnh muội, muội thật cô đơn.” Tô Khả Nhi rầu rĩ đáp, đồng thời cũng trừng mắt với Mạc Dạ Ly một cái.
Tô Khả Nhi không biết, lúc này Mạc Dạ Ly đã không thể yêu cô nhưng trước đây đã từng yêu cô, cho nên, mỗi câu trách móc của cô, chỉ càng khiến cho Mạc Dạ Ly tự trách, áp lực và sự đau khổ trong lòng càng nặng trĩu thêm.
Mạc Dạ Ly không nói gì, chỉ nắm chặt tay Tô Khả Nhi, tiếng thở dài bị tiếng bánh xe ngựa át đi.
“Bệnh tình của Tề tỷ tỷ đã khá hơn chưa?” Tô Khả Nhi ngẩng đầu dò hỏi.
“Tàm tạm.” Mạc Dạ Ly đáp, không muốn cho nàng hy vọng, cũng không muốn nàng thất vọng.
“Cái gì mà tàm tạm?” Tô Khả Nhi nhíu mày, câu trả lời này quá qua loa.
Mạc Dạ Ly khẽ nhắm mắt, hắn luôn kiên định là thế, vậy mà bị tình cảm này khiến cho không thở nổi. Tuy rằng đau lòng, nhưng đã không đến mức đau đớn khắc cốt nhập tủy như trước nữa. Có đôi khi nỗi đau cũng là một thói quen, lúc đó, hắn không muốn đem những đau khổ này gây cho Tô Khả Nhi, tình cảm này hắn nghĩ rất kỹ rồi, nếu thật sự muốn tàn nhẫn cắt đứt, hắn tình nguyện để Tô Khả Nhi hận hắn, cũng không muốn nàng vì hắn mà lo được lo mất, mà tra tấn hắn.
Có lẽ mẫu thân nói đúng, một người nam nhân không nên vì tình cảm mà tiêu cực, mà một người nam nhân có lý tưởng và khát vọng vĩ đại, gia tộc Mạc phủ sẵn sàng trả giá về hoàng triều, trao ra sinh mệnh của mình, nếu đến thế hệ hắn chỉ vì tình cảm cá nhân mà mang đến nguy nan cho hoàng triều, hắn sẽ đối mặt với đời đời dưới cửu tuyền như nào?
“Ly nhi, buông xuôi một tình cảm rất khó, nhưng buông xuôi trách nhiệm của một người nam nhân, làm cho hoàng triều sớm tối nguy nan, cũng là tội không thể tha, sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Con hãy nói với Khả Nhi rõ ràng, có lẽ, Khả Nhi không hề có duyên với con, có thể là đã có nhân duyên với Vương gia rồi, đó cũng là chuyện tốt. Tội gì mà chấp nhất không đâu? Chỉ càng làm cho ba người các con đau khổ mà thôi.” Những lời của Mạc lão phu nhân rất rõ bên tai, len vào tim Mạc Dạ Ly, có đôi khi, khi hắn đi trên đường, hắn thật ngưỡng mộ những người dân bình thường, họ cười rất thoải mái, cuộc sống giản dị bỉnh thản, sự vất vả của họ chỉ xoay quanh vấn đề lương thực, lúc đó, Mạc Dạ Ly mới cảm khái sinh mệnh của mình tồn tại có ý nghĩa, hắn thân là một tướng quân, việc hắn cần làm, chính là mang đến hòa bình cho quốc gia, bảo vệ người dân bình thường này, để họ có cuộc sống an cư lạc nghiệp. Có đôi khi, nhìn thấu ý nghĩa của sinh mệnh, có lẽ tâm linh thăng hoa cao lên một bậc, tình yêu tuy quan trọng, nhưng có những việc cũng quan trọng không kém, chuyện cá nhân thường bị bỏ qua một nửa, từ phi, chính mình có thể thật sự bỏ gánh nặng trên vai xuống.
Ngẫm lại, thân là một tướng quân, trọng trách trên vai, không cần lựa chọn vẫn cảm thấy may mắn. Người khác liều chết để để có được thân phận, hắn thì dễ như trở bàn tay, nhưng người khác có thể dễ có được tình cảm, hắn lại vô cùng gian nan. Thật sự khó mà vẹn toàn.
Cảm thấy Mạc Dạ Ly một mực lặng yên không lên tiếng, Tô Khả Nhi ngẩng lên, thấy trong mắt Mạc Dạ Ly điềm tĩnh, cô khó hiểu hỏi: ‘Huynh đang nghĩ gì vậy?”
“Ta đang nghĩ ý nghĩa sinh tồn của con người.” Mạc Dạ Ly cười khẽ.
“ý nghĩ sinh tồn? Mỗi người khi sinh ra đề có ý nghĩa của mình, ý của huynh là gì?” Tô Khả Nhi cười hỏi.
“Thân phận của ta là gì? Ý nghĩa của ta là gì?” Mạc Dạ Ly mím môi cười, dấu sự đau đớn trong ánh mắt, đúng vậy, thân phận của hắn là gì, ý nghĩa là gì.
“Thân phận của huynh là tướng quân, ý nghĩa của huynh là bảo vệ quốc gia, trấn thủ biên quan, làm cho dân chúng có cuộc sống yên bình, oa, thật là vĩ đại.” Tô Khả Nhi giơ ngón tay lên tán dương.
Đột nhiên Mạc Dạ Ly cảm thấy vui mừng, đúng, làm cho dân chúng có cuộc sống yên bình. Ngẫm lại, hắn bảo vệ người dân, trong đó có nàng, ít nhất, nàng sẽ không biết, hắn còn có việc làm vì nàng, tồn tại vì nàng.
“Vậy sinh mệnh của muội có ý nghĩa gì?” Mạc Dạ Ly cúi xuống nhìn Tô Khả Nhi, thấy nàng khẽ cắn môi, sau đó cười tươi: “Sinh mệnh của muội có ý nghĩa gì ư, không vĩ đại như huynh đâu. Muội chỉ cần tìm được người chồng tốt, có cuộc sống yên ổn là thỏa mãn rồi.” Nói xong, cô ngẩng lên nhìn Mạc Dạ Ly, dùng ánh mắt nói cho anh biết, người chồng mà cô muốn chọn chính là anh.
Mạc Dạ Ly cố không nhìn vào ánh mắt đó mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu nàng thích một cuộc sống yên ổn, vậy thì sự bảo bệ của hắn có ý nghĩa.
“Này, huynh sao mà cứ hỏi mấy vấn đề nghiêm trọng vậy? Trong cuộc sống của huynh có chuyện gì không được thoái mái hay sao? Nói cho muội biết đi, có lẽ muội giúp được huynh.” Tô Khả Nhi buồn cười hỏi.
“Không có việc gì.” Trước sau như một, hắn đem tâm tư giấu đi, chỉ cười với nàng.
Nhưng, nhìn Mạc Dạ Ly cười lại không giống như cười, làm cho Tô Khả Nhi có chút bất an, trong lòng vì nhạy cảm mà khó hiểu, cô cũng không biết vì sao, mấy ngày nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng cô có một dự cảm không tốt, giống như có chuyện gì sắp xảy đến.
“Mạc tướng quân, Tô cô nương, đến Lục hồ rồi.” Phu xe lên tiếng.
Tô Khả Nhi vén rèm cửa sổ lên, thấy Lục hồ rộng lớn kết thành băng, hồ nước trong suốt giờ đã đóng thành băng, bóng loáng trong suốt, làm người ta nhìn như đang thấy kỳ quan, cô vốn cảm thấy lạnh, nhưng gặp kỳ cảnh này, thật sự cảm thấy quá đẹp.
“Chúng ta xuống đi.” Tô Khả Nhi kéo Mạc Dạ Ly xuống.
“Oa…thật đẹp.” Tô Khả Nhi cười lớn chạy nhanh tới ven lan can, giống như đứa trẻ. Phía sau, Mạc Dạ Ly lo lắng cho sự an nguy của nàng, bước đến giữ chặt tay nàng, không cho nàng dựa vào. Tô Khả Nhi quay sang cười tươi tắn, nhân cơ hội đó chui vào lòng Mạc Dạ Ly tránh gió, ôm lấy anh, nói: ‘Nơi đây đẹp quá.
Hôm nay, rất nhiều người đến ngắm cảnh, đông đúc náo nhiệt,cũng có rất nhiều đôi tình nhân nắm tay nhau đến, Tô Khả Nhi và Mạc Dạ Ly cũng là một đôi rất nổi bật, Mạc Dạ Ly tuấn mỹ bất phàm, khí chất tao nhã cao quý liền hấp dẫn mọi ánh mắt người khác ngẫu nhiên trong đám đông có người nhận ra thân phận của hắn liền kều to: ‘A…kia chẳng phải là Mạc tướng quân sao?”
“Đúng vậy, là mạc tướng quân rồi.”
Lập tức, người bên cạnh nghe vậy cũng quay sang nhìn tuấn mi trước mặt, ánh mắt tán thưởng không thôi. Ngày hôm nay, rất nhiều người đều thấy bên cạnh Mạc Dạ Ly là một nữ tử xinh xắn lanh lợi, thấy hai người họ ngọt ngào, hắn lại đang ôm nữ tử vào lòng, mọi người đều đoán, có lẽ đầu xuân ở Mạc phủ sẽ có tin vui.
Rất nhiều cô gái đang ngắm cảnh tuyết đều hâm mộ nữ tử đang ở trong lòng vị Mạc tướng quân kia, trong mắt họ, có được phu quân như thế, cuộc đời này còn gì mà tiếc nuối?
Ngay bên kia đầu đường đối diện với Lục hồ là một trà lâu. Rất nhiều d khách đang uống trà nói chuyện, thưởng thức cảnh đẹp ngàn dặm, cũng là một thú vị của đời người, nhưng vào lúc này, trong sương phòng lịch sự tao nhã, có một người uy nghiêm tuấn dật đang đứng ở cửa sổ, ánh mắt đầy phức tạp nhìn hai người đang ôm nhau ở lan can lục hồ, là ghen tị, lại chua xót khổ sở không nói nên lời. Nghĩ đến việc lúc mình như nô lệ muốn làm mọi cách để lấy lòng nàng, thì ra đối với nàng mà nói, chỉ cần hắn ta xuất hiện, trên mặt nàng sẽ tươi tắn như thế. Chẳng lẽ mình dù làm gì, cũng không thể có được nụ cười thật lòng của nàng sao?
“Vương gia, trà lạnh, có cần đun nóng lại không?” Ông chủ tự mình đi vào hầu hạ, hôm nay, đương kim vương gia đại giá quang lâm, quả thực làm ông ta thấy tự hào, vinh hạnh ngàn năm.
“Không cần.” Tiếng nói trầm thấp cất lên không rõ vui giận, chỉ là hoa phục cẩm sắc tựa như còn lạnh hơn là băng tuyết bên ngoài cửa sổ, điều này làm cho ông chủ run lên, sợ mình hầu hạ không chu đáo.
Tô Khả Nhi đứng thẳng trong gió, tuy rằng hôm nay mặt trời chiếu cao, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh ngấm vào người, có lẽ, thật sự như lời Mạc Dạ Ly nói, cơ thể mình bị di chứng rồi. Cô đột nhiên nhìn quán trà lâu náo nhiệt, liền nói: ‘Chúng ta đến đó ngồi uống trà nóng đi.”
“Ừ.” Mạc Dạ Ly gật đầu, che chở nàng đi về phía trà lâu.
Ông chủ vừa mới từ phòng Tiêu Thương đi ra, tuy rằng thời tiết tháng chạp, nhưng trán ông ta đẫm mồ hôi hột, ông ta vừa lau mồ hôi vừa xuống lầu, vừa mới xuống liền thấy ha người bước vào, ông ta ngẩn ra nhìn kỹ mới xác định, đúng rồi, đúng là thiếu tướng quân Mạc Dạ Ly thân tín của Hoàng thượng rồi.
“Mạc tướng quân, khách quý giá lâm, quả thật tiểu điếm vô cùng có phúc khí.” Ông chủ cung kính nghênh đón.
“Ông chủ, còn phòng nào không?” Mạc Dạ Ly nhìn đại sảnh, hỏi.
Ông chủ làm sao dám chậm chễ, tuy rằng sương phòng đã ngồi đầy, kể cả đuổi khách thì nhất định phải tìm cho Mạc tướng quân một vị trí thật tốt.
“”Có không ạ?” Tô Khả Nhi cười hỏi.
“Có a có a. Chờ ta đi chuẩn bị.” Ông ta đáp nhanh rồi chạy lên lầ hai, chỉ lát sau có bốn nam tử trẻ tuổi theo ông chủ đi xuống, sau đó thấy ông ta vô cùng áy náy xin lỗi mấy người kia, rồi mới quay lại đón Mạc Dạ Ly và Tô Khả Nhi lên lầu: “Mời Mạc tướng quân và cô nương lên lầu.”
Tô Khả Nhi thấy ông chủ đuổi khách như vậy, trong lòng cười thầm, rấtvui, xem ra Mạc Dạ Ly trong lòng dân chúng rất có uy tín cao.
Ông chủ đi đến một sương phòng, vén rèm lên mời hai người: “Tướng quân, mời.”
TÔ Khả Nhi đi vội lên không để ý người ở phòng bên cạnh, cô đi qua rồi ngồi xuống, mà Mạc dạ Ly đi sau khi qua phòng đó, rèm cửa bị gió lay động liền nhìn thấy người bên trọng, hắn không chút king ngạc, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên thầm hiểu.Chương 105
Trà tỏa nhiệt, uống một tách trà nóng vào bụng thật ấm vào lúc trời đông giá rét này. Tô Khả Nhi nhìn cảnh đẹp bên ngoài, tâm trạng trống trải, nhìn người đàn ông đối diện, lại ngọt ngào yên bình, có thể ngồi cùng anh trong trà lâu, vừa ngắm cảnh vừa thưởng trà, thật sự là niềm vui của đời người.
Tô Khả Nhi đang cùng Mạc Dạ Ly nói về chuyện băng tan, chợt nghe tiếng bước chân ở phòng bên vang lên, cô ngẩng đầu lên, thấy một thị vệ vén rèm bước vào: ‘Tướng quân, Tề cô nương đang tìm ngươi.”
“Nàng ở đâu?” Mạc Dạ Ly nhíu mày.
“Ngay dưới lầu.” Thị vệ nói.
Tô Khả Nhi mở to mắt, cái gì? Tề Tú Viện đến đây? Ngay tại dưới lầu? Cô nhìn Mạc Dạ Ly, hy vọng anh sẽ quyết định không đi gặp, lại thấy Mạc Dạ Ly nhìn cô, trầm tư một chút, nói: ‘Khả Nhi, lát nữa ta cho người đưa muội về Tiêu vương phủ.”
Trong nháy mắt chuyện tốt bị người khác quấy rối, Tô Khả Nhi cũng rất giận, vì sao lại muốn đưa cô về? Vì sao lại lựa chọn bỏ mặc cô? Cô nói: ‘Muội không về, huynh cũng đừng đi.”
“Khả Nhi.” Mạc Dạ Ly gọi khẽ, ánh mắt giằng xé.
“Huynh cho người đưa cô ấy về đi. Lát nữa chúng ta còn đi thưởng mai nữa, được không” Tô Khả Nhi có chút khẩn cầu.
“Muội sợ lạnh, muội nên về trước đi.” Mạc Dạ Ly kiên quyết.
“Muội không sợ lạnh, huynh ở lại đi cùng muội.” Tô Khả Nhi biết mình cố tình gây sự, nhưng đôi khi cô thật sự cảm thấy không bằng, vì sao Mạc Dạ Ly rõ ràng yêu cô, lại không chịu ở bên cô?
“Ta xin lỗi.” Mạc Dạ Ly nói nhỏ, rồi nhìn Tô Khả Nhi một cái, đứng lên rời đi.
Trơ mắt nhìn Mạc Dạ Ly rời đi, Tô Khả Nhi đứng ngây ra đó, anh chỉ nói một câu xin lỗi là đi, cô thật sự không thể tin, vì Tề Tú Viện, anh có thể bỏ mặc cô ở trà lâu, nhẫn tâm mà đi sao? Vì sao? Vì sao? Đợi đến khi cô bừng tỉnh, chạy ra đuổi theo.
“Mạc Dạ Ly…”
Nhưng vừa chạy ra đó đã bị một đôi cánh tay giữ lại, cô kinh ngạc ngẩng lên, nhìn thấy Tiêu Thương, khuôn mặt tuấn tú đen sì, mắng khẽ: ‘ Nam nhân như vậy, ngươi còn đuổi theo hắn ta làm gì?”
Trong lòng cô thất kinh, Tiêu Thương nghe trộm họ nói chuyện ư? Cô hét: ‘Không liên quan đến huynh, tránh ra.”
“Hắn ta đã đi rồi.” Tiêu Thương buông tay, khóe môi run rẩy, biểu hiện sự nhẫn nại tức giận của hắn.
Tô Khả Nhi đi lướt qua Tiêu Thương, xuống lầu, đến khi cô ra tới cửa, phát hiện không thấy bóng dáng của Mạc Dạ Ly đâu, cô lảo đảo muốn ngã để mặc gió lạnh táp vào mặt, không biết vì trời lạnh, hay là lòng cô lạnh nữa.
Cô cứ đờ đẫn đứng ở cửa như vậy, bị gió lạnh xâm nhập, đất trời trắng xóa, cô lại giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ,không biết theo ai, không biết nên đi đâu…đã không phân biệt được phương hướng.
Ngay lúc cô đang ngây ra, cả người cô bị một đôi cánh tay to ôm lấy, kéo vào khách điếm, cô ngẩng lên lại nhìn thấy người đáng ghét kia, tiếp theo, một tiếng quát khẽ: ‘Ngươi còn muốn sống nữa không?”
Thấy nàng đứng run rẩy trong gió, thấy nàng vì tên nam nhân kia mà hồn tiêu phách lạc, hắn lại thấy đau lòng, đồng thời là tức giận, nàng quả thật là ngốc.
“Không cần huynh lo.” Tô Khả Nhi thản nhiên đáp, ánh mắt dại đi, lúc này, tâm trạng của cô rất kém, rất kém.
“Tô Khả Nhi, sự nhẫn nại của bổn vương rất có hạn.” Giọng nói gằn lên từng câu, Tiêu Thương thẹn quá hóa giận, cho dù là nàng, cũng không thể cứ lần này đến lần khác làm hắn tức giận.
Tô Khả Nhi liếc Tiêu Thương một cái, xoa người bước ra ngoài, cô cũng không biết vì sao lại làm như vậy, chỉ là cô không dám đối diện với Tiêu Thương mà thôi, ở trong này cô cảm thấy rất áp lực, ngay khi cô vừa bước đi hai bước, vì váy quá dài, cô bị ngã trên tuyết, cô cứ như vậy mà ngồi bệt xuống, nước mắt dâng lên, sự uất ức trong lòng cuối cùng đã hóa thành nước mắt, từng giọt từng giọt rơi vào trong tuyết, biến mất.
Tiêu Thương đang đứng ở cửa nhìn thấy nàng ngã, không định đi đỡ nàng, hắn nghĩ, nàng muốn chạy, thì hắn để nàng đi, nàng muốn đuổi theo, hắn cho nàng đuổi, nhưng, lại nhìn thấy nàng ngồi trong tuyết khóc như thế, lại làm tim hắn đau, đè ép đến không thở nổi, nhìn nước mắt của nàng, hắn chẳng nghĩ gì nữa, cái gì mà thân phận vương gia, vào lúc này bỏ hết đi, hắn liền bước đến, không nói hai lời bế nàng lên, đi về phía xe ngựa của mình.
Tô Khả Nhi bị bế lên, cô không muốn giãy dụa, chỉ lẳng lặng để mặc Tiêu Thương ôm mình, không nói gì.
Về Tiêu Vương phủ, cả người cô như đông cứng, khi vào đến phòng mình rồi, đốt lò sưởi lên rồi, tứ chi mới có cảm giác một chút, thấy nàng tự tra tấn bản thân như vậy, Tiêu Thương rất muốn trách mắng, nhưng lời dạy dỗ vừa lên miệng, hắn lại tự giễu mình, ngẫm lại, người gây cho nàng những đau khổ này, lại chính là hắn, hắn có tư cách gì mà tức giận với nàng? Nghĩ như thế, hắn bỏ đi.
“Tô cô nương, Tiểu Hoàn pha chén trà nóng cho ngươi.” Tiểu Hoàn nói, nhìn sắc mặt Tô Khả Nhi tái nhợt mà lo lắng.
“Tôi muốn đi tắm.” Tô Khả Nhi ngẩng lên nói, cái rét dường như đã đoạt đi tư tưởng của cô, cô nên nghĩ cho thật tường tận, tóm lại là vì sao Mạc Dạ Ly nhẫn tâm bỏ mặc cô? Khi biết Tề Tú Viện đến, trong lòng cô đột nhiên muốn chứng minh, giữa cô và Tề Tú Viện ai sẽ quan trọng ở trong lòng Mạc Dạ Ly, cho nên, khi cô nghe được câu xin lỗi của anh, cô liền cảm thấy bầu trời trên đầu là màu xám, cô chắc chắn anh sẽ từ chối Tề Tú Viện mà ở lại với mình, cho nên, sự đặt cược của cô quá lớn, nên cô mới thất vọng càng nhiều như thế, vô cùng nản lòng thoái chí.
Mạc phủ.
“Biểu ca, vì sao trên đường đi huynh lại không yên, hay là vì gặp vị quan viên đó? Có phải trong triều lại xảy ra chuyện gì phải không?” Tề Tú Viện quan tâm hỏi, vì nàng nghe hạ nhân nói Mạc Dạ Ly và một vị quan viên đến lục hồ thưởng cảnh, cho nên, nàng mới đến đó.
“Không có gì.” Mạc Dạ Ly cười gượng, trấn an.
“Vâng, a, muội có khâu cho huynh một bộ y phục, lát nữa sẽ cho người đưa tới.” Tề Tú Viện vô cùng vui vẻ nói.
“Là tiểu thư chúng ta mười ngày qua làm cho tướng quân. Tiểu thư còn bị đâm vào tay nữa.” Tiểu Mai bổ sung.
“Tiểu Mai, không được nói lung tung.” Tề Tú Viện cười khẽ, thẹn thùng cúi đầu xuống.
Mạc Dạ Ly nhìn tay Tề Tú Viện, thấy bàn tay trắng nõn quấn ba ngón tay lại, rõ ràng là bị kim đâm, trong lòng hắn thấy thương cảm, nói: ‘Việc này để hạ nhân làm là được rồi, muội không cần phải làm vậy?”
“Tướng quân, tiểu thư chúng ta là muốn làm kịp cho đúng dịp sinh nhật của tướng quân. Chẳng phải là tháng giêng hay sao” Tiểu Mai cười nói.
“Biểu ca, Tú Viện không biết tặng gì, chỉ muốn tự mình khâu một bộ y phục tặng huynh mà thôi.” Tề Tú Viện thẹn thùng nói, ánh mắt long lanh.
“Sinh nhật?” Mạc Dạ Ly nói khẽ, khóe môi cười khổ, thì ra, mình và Tô Khả Nhi đã quen biết nhau hơn nửa năm rồi.
Giao thừa, toàn bộ đại sảnh hoàng triều đèn đuốc sáng trưng, tiếng pháp rền vang mừng năm mới. Nhà nhà đều đắm chìm trong niềm vui đón năm với. Còn ở trong tiêu vương phủ, sang năm mới, tượng trung cho hy vọng cuộc sống mới.
Chạng vạng, cơm tất niên đã chuẩn bị xong, tuy rằng chỉ có hai người, nhưng trên bàn lại có hơn hai mươi món ăn, có thể nói là vô cùng xa xỉ. Tô Khả Nhi cũng được mời ra ăn bữa tất niên. Mấy ngày này tâm trạng cô khá lên một chút, cô mặc chiếc áo choàng thêm phượng, đứng ở đại sảnh khiến cho hạ nhân tưởng Vương phi trở lại, nhìn kỹ thì ra là Tô cô nương, nhưng cũng sắp là Vương phi rồi, trong lòng hạ nhân ai cũng nghĩ như thế.
Ở vị trí trên cùng là một nam tử cẩm y hoa phục, ánh mắt thâm thúy nhìn nữ tử đi vào, hắn chỉ vào một vị trí bên cạnh hắn, Tô Khả Nhi khẽ nhíu mày, đi đến ngồi xuống, cô không biết đó là vị trí của Vương phi.
“Tô cô nương, đêm nay là giao thừa, thức ăn đều là do Vương gia chuẩn bị dành cho cô nương.” Quản gia cười nói.
“hôm nay đồ ăn cũng nhiều, hai người chúng ta ăn có quá lãng phí không?” Tô Khả Nhi ngồi xuống nói, ở thời hiện đại cô không lãng phí như này.
“Hả…Hôm nay là lễ mừng năm mới thôi.” Quản gia cười ha ha nói.
“Vậy ngươi định sắp xếp như nào?” Tiêu Thương hứng thú nhìn nàng.
“Hôm nay là lễ mừng năm mới, tôi nghĩ gia đinh và nha hoàn cũng đã vất vả cả năm rồi, nên chia cho họ một nửa.” Cô ngẩng lên.
“Việc này…ngàn vạn lần không được nha! Là phước hưởng của chủ tử, chủ tử chúng ta lập công lớn vô số trong hoàng triều, hạ nhân chúng ta không tính đến.” Quản gia lắc đầu nói.
Đúng lúc này, Tiêu Thương lại nói: “Được, ta đồng ý chia cho họ một nửa, nhưng, ngươi cũng phải đồng ý với bổn vương một việc.’
“Cái gì?” Tô Khả Nhi nhíu mày, nghĩ rằng, Tiêu Thương sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý chứ.
“Ăn cơm chiều...

<< 1 ... 63 64 65 66 67 ... 73 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status