tay, Tô Khả Nhi nhìn nha hoàn: “Các cô làm gì vậy?”
“Bẩm tô cô nương, là Vương gia lo lắng cô nương bị lạnh, dặn nô tỳ mang quần áo ấm tới cho cô nương.”
“Không cần, mang trở về đi.” Tô Khả Nhi cự tuyệt, cô không muốn hưởng dụng đồ Tiêu Thương đưa tới.
“Tô cô nương, ngươi mặc vào đi. Thời tiết hôm nay rất lạnh, quần áo trên người ngươi cũng quá mỏng manh.” Một nha hoàn nói.
“Tôi nói là không cần rồi mà.” Tô Khả Nhi trừng mắt, “Đi ra ngoài hết đi.”
Đợi nha hoàn đem mấy thứ kia ra ngoài, cô đóng cửa lại, tiểu Hoàn khó hiểu hỏi: ‘Tô cô nương, đây là ý tốt của Vương gia, sao ngươi lại cự tuyệt? Nhưng y phục này đều chỉ có vương tôn quý tộc mới có thể có thôi.”
“Ai mà cần chứ?” Tô Khả Nhi không thèm để ý, mặc quần áo của mình vào.
Tiểu Hoàn không phản đối, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ, cũng thầm than Tô Khả Nhi sống trong phước mà không biết hưởng.
Quả thật Tô Khả Nhi rất cần quần áo ấm, lần này cô tới đây vội vàng nên không mang nhiều quần áo, bởi vì cô cho rằng chừng hai ba ngày là Mạc dạ Ly sẽ tới đón cô.
Tiêu Thương đang ở trong đại sảnh uống trà, thấy hạ nhân cầm y phục quay lại, môi bạc nhếch lên, dường như đây là điều hắn dự đoán được, hắn phất tay bảo hạ nhân lui ra, nếu y phục này được nhận, thì nàng không phải là Tô Khả Nhi.
Cố ép mình không đi gặp nàng không được, Tiêu Thương đứng lên đi về phía Tây viện, cảnh tuyết trên đường đi rất đẹp, tâm trạng hắn cũng vui lên rất nhiều.
Tô Khả Nhi đang uống canh ấm, cùng tiểu Hoàn nói chuyện thời tiết, chợt thấy ngòai cửa sầm tối, một người bước vào, cô ngó qua, người đó là ai đã nhìn rất rõ ràng. Tiêu Hoàn thấy Tiêu Thương đến, đang ngồi lập tức đứng thẳng lên, cung kinh nói: ‘Nô tỳ khấu kiến vương gia.”
“Sao vây? Ngay cả đồ bổn vương đưa tới ngươi cũng chán ghét vậy sao?” Tiêu Thương không nhìn tiểu Hoàn, ánh mắt thâm u bắn thẳng đến nữ tử kia, đứng ở trong phòng, hắn có thể ngửi được mùi thơm từ nàng.
“Đa tạ ý tốt của vương gia, vô công bất thọ lộc.” Tô Khả Khi thản nhiên trả lời, cũng không bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông này mà làm mất khẩu bị buổi sáng.
Thấy nàng có ý cự tuyệt, Tiêu Thương ngầm bực bội, chế giễu nói: “Hả? Vậy ngươi có thể làm việccho bổn vương không?”
Tô Khả Nhi vẫn thong dong lau khóe môi, nói: ‘Và việc gì?”
Tiêu Thương nói: “Trong thư khố của bổn vương rất lộn xộn, ngươi thay bổn vương sắp xếp lại.”
“Được.” Tô Khả Nhi đồng ý, vì sao cô lại đồng ý, có lẽ để cô làm việc, cô sẽ không thấy nhàm chán. Bởi vì không có việc gì để làm, cô sẽ nghĩ lung tung.
Tiêu Thương không thể ngờ Tô Khả Nhi lại dễ dàng đồng y, hắn có chút giật mình ngạc nhiên, nheo nheo mắt rồi đi ra ngoài.
Tiểu Hoàn kinh ngạc há hốc mồm, đợi Tiêu Thương đi rồi mới nói nhỏ: ‘Tô cô nương, đây chính là việc của hạ nhân, ngươi không nên làm thì tốt hơn.”
“Không sao cả.” Tô Khả Nhi đứng lên đi ra ngoài.
Thư khố của Tiêu vương phủ được đặt ngay tại Nam viện, cách thư phòng của Tiêu Thương rất gần, lúc quản gia mở cửa, cô đi vào nhìn, giá sách rất chỉnh tề gọn gàng sạch sẽ làm cô ngạc nhiên, điều này căn bản không cần cô sắp xếp lại làm gì, cô bước đến một cái giá sách lấy một quyển sách ra đọc.
“Sách ở đây được đặt rất gọn gàng ngăn nắp, căn bản không cần phải sắp xếp lại. Vương gia có phải nhớ lầm hay không?” Tiêu Hoàn khó hiểu hỏi.
“Trong đây toàn là sách mà Vương gia thích nhất, bình thường mỗi buổi sáng lão nô đều đến đây quét dọn sắp xếp lại cho gọn gàng, Tô cô nương, ngươi cứ trở về đi.” Quản gia khuyên nhủ.
“Quản gia, sách ở đây có thể mượn được không?” Tô Khả Nhi ngẩng lên hỏi.
“Việc này…phải được sự đồng ý của Vương gia, đây toàn là sách do Vương gia đi thu thập được, vô cùng trân quý.” Quản gia nói.
“Vậy ông giúp tôi hỏi Tiêu Thương đi.” Tô Khả Nhi cười nhìn quản gia.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa truyền vào: “Muốn mượn sách ư? Vì sao không tự mình tới hỏi bổn vương?” Tiêu Thương bước vào.
Tô Khả nhi liền hỏi: ‘nếu hỏi thì Vương gia sẽ cho mượn sao?”
“Những chữ này ngươi biết ư?” Tiêu Thương chau mày, hắn nhớ nàng lớn lên từ nhân gian, lưu lạc bên ngoài, có thể giải quyết sự no đói không dễ, còn việc biết đọc sách, hắn thật muốn nhìn xem như nào.
“Trên cơ bản là đều biết.” Tô Khả Nhi không cam lòng.
“Ngươi từng đọc những sách gì?” Tiêu Thương tò mò hỏi, quả thật hắn muốn hiểu thêm nàng một chút.
Tô Khả Nhi ở thời hiện đại đọc rất nhiều, có thể ở thời cổ đại sẽ không biết lắm, nếu nói ra chắc Tiêu Thương cũng không hiểu, vì vậy cô nói đại: ‘Tôn Tử binh pháp, tứ thư ngũ kinh đều biết.”
“Trong mắt ngươi, thế nào là trị quốc?” Một câu trào phúng vang lên.
Tô Khả Nhi vốn định nói cho có lệ, không ngờ Tiêu Thương lại hỏi tiếp, không hiểu vì sao, nhìn thấy trong mắt anh ta có sự khinh thị, cô đáp: ‘Quốc gia, muốn quyền lực của quốc gia lớn mạnh, cần phải thu nạp nhân tài, mưu người trong thiên hạ chi phúc, cầu người trong thiên hạ chi lợi, nếu quốc gia hưng thịnh thì dân chúng an cư lạc nghiệp, mỗi người có thể nộp thuế, quân đội được tăng lên, tự nhiên dân phú quốc cường.”
“Nhân tài? Nhân tài từ đâu?”
“Dân chúng là gốc rễ của quốc gia, anh hùng không khỏi xuất xư, đương nhiên là chọn từ dân chúng rồi.”
Chỉ hai câu nói chuyện ngắn gọn với nhau làm cho Tiêu Thương thu lại ánh mắt khinh thị, trong ánh mắt thâm u lại toát lên sự hứng thú với nữ tử trước mặt, Tiê Thương không thể nào ngờ được, nữ tử đó lại khiến cho mình vui vẻ đến thế, hắn cười nói: “Không sai, bổn vương đồng tình với ngươi.”
“Không Tử trông mặt mà bắt hình dong, nên mất con vũ, Vương gia, có thể cho tôi mượn sách sao?” Tô Khả Nhi vẫn không quên đáp lễ một câu.
“Được được, khá khen cho câu trông mặt mà bắt hình dong, từ hôm nay trở đi, bổn vương cho ngươi mượn sách.”
Tô Khả Nhi cầm hai quyển sách nói với tiểu Hoàn: ‘Tiểu Hoàn, chúng ta đi.”
“Vâng.” Tiêu Hoàn hành lễ với Tiêu Thương rồi đi cùng Tô Khả Nhi.
Quản gia nhìn theo Tô Khả Nhi rời đi, cười nói: ‘Không thể ngờ Tô cô nương tri thức hơn người, không biết lúc trước nàng trải qua như nào.”
Tiêu Thương nhíu mày kiếm, hơi mỉm cười, môi bạc nhếch lên, đối với nữ nhân như Tô Khả Nhi, hẳn là tình thế bắt buộc.
Tô khả nhi trở lại phòng, trong đầu nhớ lại những câu hỏi vừa rồi của Tiêu Thương, cô nghĩ sao mình lại nhiều chuyện mà trả lời anh ta chứ? Nghĩ xong, cầm một quyển sách lên đọc.
Cứ như vậy, Tô Khả Nhi ở trong Tiêu vương phủ được hai ngày, mà trong hai ngày nay, dường như tất cả đều bình thường, tuy rằng thỉnh thoảng Tiêu Thương có đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, hoặc có khi, cô đang đọc sách thì anh ta bước tới liếc qua một cái rồi lại đi, có đôi khi, cô đang ở trong hoa viên xem cảnh tuyết, ngẩng lên thì nhìn thấy người nào đó nhàn rỗi cách đó không xa, có đôi khi, anh ta chỉ nói hai câu, còn cô cũng trả lời thản nhiên, sau đó rời đi, không biết vì sao, cô rất sợ khi ở cùng một chỗ với anh ta, là cảm giác muốn trốn tránh.
Trước kia, anh ta bá đạo vô lý, cô có thể phản bác lại, anh ta đối với cô lãnh khốc vô tình, cô có thể phất tay áo chạy lấy người, nhưng giờ đây, tính tình anh ta lại rất tốt, cho nên, làm cô không biết phải như nào, dù sao thì cũng không thể tâm bình khí hòa cùng anh ta bàn luận về thời tiết.
Mà cô rất nhớ Mạc Dạ ly, cô rất muốn biết anh đã trị bệnh cho Tề Tú Viện như nào rồi, khi nào thì đón cô về? Có đôi khi, cô cảm thấy rất đau xót, ở thời cổ đại không thể so với thời hiện đại, lúc thương tâm có thể trốn ra ngoài một thời gian, đi du lịch đâu đó, ở thời cổ đại rất khác biệt, ngoại trừ Mạc phủ và Tiêu vương phủ, cô thật không biết đi đâu để giải sầu, cổ đại loạn lạc là thế, lại không có pháp luật, hơn nữa lại rất nhiều kẻ cướp, bên ngoài vô cùng nguy hiểm.
Sang ngày thứ ba, cuối cùng Tô Khả Nhi đứng ngồi không yên, cô viết một lá thư gửi cho Mạc Dạ Ly, nội dung trong thư vô cùng đơn giản, là hỏi Mạc Dạ Ly lúc nào thì có thể đến đón mình về, cô đưa thư cho Tiểu Hoàn, nhờ tiểu Hoàn gửi giúp, tuy nhiên, điều cô không biết là, lá thư ngay sau đó lại đến tay Tiêu Thương mà không được gửi đi, bởi vì Tiêu Thương đã căn dặn, mỗi một hành động của Tô KHả Nhi phải báo cho hắn tỉ mỉ.
Còn ở Mạc phủ, trong ba ngày nay là những ngày tra tấn cõi lòng hắn, hắn làm những việc để che giấu tâm trạng mình, ví dụ như là vẽ tranh, trong ba ngày, hắn toàn vẽ Tô Khả Nhi để cho lòng khuây khỏa, chỉ biết, mỗi lần hạ bút là mỗi lần hắn vui vẻ, bởi vì hắn nhớ về nàng, những chút một, những cái nhăn mày nhỏ, nụ cười của nàng..những lúc dừng bút, lại lúc hắn đau lòng đến cực điểm, ban ngày hắn cố gắng khống chế bản thân, ban đêm mất ngủ, hắn chỉ có thể dùng rượu để tiêu sâu, mượn rượu để làm mình mê muội, mượn rượu tiêu sầu, càng làm cho mình chìm đắm trong vực sâu đau khổ.
Ngược lại, được đưa đến ở cùng Mạc Dạ Ly, mỗi ngày Tề Tú Viện đều vui vẻ hơn, tươi tắn hơn, cả người cùng nét mặt tỏa sáng, so với trước kia thanh tú thoát tục hơn.
Mạc lão phu nhân thấy con trai mình càng ngày càng tiều tụy chỉ có thể thở dài.
Lại hai ngày nữa, Tô Khả Nhi vẫn không nhận được hồi âm của Mạc dạ Ly, điều này làm cô khó hiểu, cô dò hỏi thử tiểu Hoàn có gửi thư đến cho Mạc Dạ L hay không, trong lòng tiểu Hoàn bối rối, nhưng vẫn gật đầu nói là đã gửi rồi.
‘Nhưng vì sao huynh ấy lại không hồi âm cho tôi?” Tô Khả Nhi nôn nóng, buồn bực, cuối cùng, cô quyết định sẽ đến Mạc phủ hỏi rõ nguyên nhân.
“Tô cô nương, ngươi muốn đi Mạc phủ?” Tiểu Hoàn hỏi.
“Cô nhanh đi gọi quản gia chuẩn bị xe cho tôi.” Tô Khả Nhi bắt đầu sửa sang, cô mong muốn đi gặp Mạc Dạ Ly, vô cùng bức thiết.
Lát sau cửa phòng cô có tiếng động, cô nghĩ là tiểu Hoàn đã quay lại, liền vui vẻ ra mở cửa, nhưng cửa mở ra, trước mặt là vẻ mặt lo lắng của Tiêu Thương: “Không được đi.”Chương 103
Tô Khả Nhi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, có chút kinh ngạc, nhưng anh ta dựa vào cái gì mà ngăn cản cô ra ngoài?
“Vì sao không cho phép tôi đi?” Tô Khả Nhi thản nhiên mở đầu, đã miễn dịch với sự bá đạo của anh ta.
“Đừng đi.” Câu tiếp theo của Tiêu Thương là khẩn cầu, tuy rằng hắn đứng ngăn ở cửa, nhưng trên mặt đã thoái nhượng đến lạnh thấu xương, không biết muốn nói gì.
Tô Khả Nhi quay đầu bắt gặp ánh mắt thâm u kia, tâm cô chấn động mạnh, khuôn mặt này căn bản không phải là của Tiêu Thương, anh ta sẽ không hèn mọn cầu xin như vậy, ánh mắt đó nhìn cô nhưng lại không hề có một tia khinh thị vô thố.
“huynh nói gì?” Tô khả Nhi nghĩ mình nghe lầm, cô nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thương.
Dưới ánh mắt chăm chú của Tô KHả Nhi, tâm trạng luôn ổn trọng của Tiêu Thương chợt bối rối, hắn bất đắc dĩ cảm nhận được mình như bị phơi bày ra hết trước mắt nàng, để mặc nàng nhìn thấy, hắn lúng búng nói: “Ngươi đừng đi gặp hắn ta.”
“Tôi muốn gặp huynh ấy.” Tô Khả Nhi kiên định.
“Được, ta đưa ngươi đi gặp hắn ta.” Tiêu Thương lên tiếng.
Những lời này lại làm cho Tô Khả Nhi khó hiểu, Tiêu Thương muốn đưa cô đi gặp Mạc Dạ Ly? Cô lắc đầu từ chối: ‘Tôi muốn đi một mình.”
“Sao vậy? Sợ ta xuất hiện làm các ngươi hiểu lầm à?” Tiêu Thương nhếch môi chế giễu.
Tô Khả Nhi trừng mắt với Tiêu Thương rồi xoay người bước đi, phía sau tiếng Tiêu Thương thỏa hiệp: “Ta sẽ ngồi trong xe ngựa không ra ngoài.”
“Tùy huynh.” Tô Khả Nhi buông một câu, nhưng bước chân nhanh hơn đã chậm đi một chút, vì sao cô cảm giác Tiêu Thương đã có chút khác trước, không giống người trước đây? Không thể tưởng tượng anh ta lại đồng ý ngồi trong xe ngựa chờ cô, cái đó không giống với phong cách trước đây của anh ta.
Xe ngựa đã sắp xếp xong, Tô Khả Nhi ngồi vào, Tiêu Thương lên sau, xe ngựa vốn không rộng, hai người lại ngồi trong một không gian nhỏ hẹp, cô có thể cảm nhận được hơi thở của Tiêu Thương ở trên đỉnh đầu, cô có chút không được tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm than, Tiêu vương phủ không phải có rất nhiều xe ngựa tốt hay sao? Vì sao lại dùng loại xe nhỏ như này?
Thật ra không phải là lỗi của quản gia, ông ta chỉ nghĩ một mình Tô Khả Nhi đi nên mới chuẩn bị như thế, ai biết Vương gia sẽ đi cùng đâu.
Rèm xe vừa thả xuống, đối với Tiêu Thương mà nói lại giống như ngăn cách với thế giới bình thường bên ngoài, làm cho hắn cảm giác thế gian này chỉ có hai người họ, nàng gần ngay trước mặt, gần đến mức hắn có thể ngửi được mùi hương trên người nàng, chỉ cần khẽ cúi mắt xuống sẽ chạm vào ngũ quan thanh tú của nàng, bởi vì nàng mất tự nhiên, cắn đôi môi đỏ mọng càng làm động lòng hắn, làm cho hắn có một cảm xúc không thể khắc chế được, nhưng hắn biết rõ tính tình của nàng, nên không định sẽ mạo phạm nàng.
Có đôi khu Tiêu Thương tự giễu mình, hắn đường đường là Vương gia cao quý, muốn gì là có đây, nữ nhân thì lại càng dễ như trở bàn tay, mà hắn lại vì một nữ nhân mà khống chế dục vọng của mình, nếu hắn muốn, hắn có thể chiếm được nữ nhân ngay trước mắtnày, nếu hắn muốn, nữ nhân sẽ chủ động lên giường với hắn, để được hắn sủng hạnh, nhưng vì sao chỉ nghĩ đến việc chạm vào nữ nhân không phải là nàng, hắn liền mất cảm giác hứng thú.
Chiếm được cơ thể của nữ nhân rất dễ dàng, nhưng, chiếm được lòng của nàng thật gian nan, buồn cười chính là, chính hắn cũng hiểu không thể ép buộc được, hắn lại ngồi ngay sát cạnh nàng, đưa nàng đi gặp tình nhân của nàng.
Nghĩ đến đây, môi bạc của hắn nhếch lên cười khổ, xem ra ý trời muốn tra tấn hắn.
Tuy rằng không gian trong xe ngựa nhỏ hẹp, nhưng gió lạnh vẫn tràn vào, Tô Khả Nhi xoa hai tay vào nhau để tìm sự ấm áp, nhưng hai tay lại lạnh băng, có xoa thế nào cũng không ấm lên, trong lúc cô đang hít hà hơi vào tay, thì một bàn tay ấm áp nắm lấy bao phủ lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, hành động này làm cô ngẩng lên trợn mắt nói khẽ: ‘Huynh làm gì vậy?”
“Lại đây.” Tiêu Thương nhíu mày, vừa rồi hắn chạm đến bàn tay lạnh như tuyết của nàng, không hiểu sao hắn đau lòng.
Trong lòng cô bối rối, cự tuyệt: “không cần.” Bị Tiêu Thượng chạm vào, cô lại cảm thấy chán ghét.
“Chẳng lẽ muốn bổn vương dùng sức mạnh.” Tiêu Thương uy hiếp, chỉ cần nghĩ đến bàn tay lạnh như băng kia, hắn không thể không bá đạo.
“Huynh…” Tô Khả Nhi lườm Tiêu Thương một cái, cô luôn ghét tính cách bá đạo này của anh ta, đúng lúc này, cô mới cảm nhận được hai bàn tay của mình đã bị Tiêu Thương cầm lấy, cô muốn giãy ra nhưng lại thấy bị anh ta nắm quá chặt, cô có chút tức giận đành phải cố làm mình bình tĩnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chỉ là trong nháy mắt, cô cảm giác hai bàn tay lạnh thấu xương của mình tan dần đi, bàn tay đang bao phủ lấy tay mình rất to và có chút thô ráp, lại rất ấp áp, loại cảm giác này nó xâm nhập vào từng sợi dây thần kinh của cô truyền vào tim, rồi lan ra toàn thân, sự thay đổi kỳ diệu làm sự chán ghét vô hình của cô bị tiêu tan hết, cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng lòng lại phức tạp, mâu thuẫn, chỉ muốn cự tuyệt Tiêu Thương, nhưng đã không còn chán ghét.
Ý thức được sự bá đạo vừa rồi của Tiêu Thương là muốn mình ấm hơn, tuy rằng cô không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng băn khoăn, tuy nhiên, cô sẽ không cảm ơn, cho dù anh ta có làm nhiều vì cô, cô sẽ không cảm ơn anh ta, vĩnh viễn không.
Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé trong tay mình ấm dần lên, Tiêu Thương lại có cảm giác thành công, cho dù nàng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thái độ đối với hắn vẫn lãnh đạm, hắn lại không hề tức giận.
Trong xe ngựa tràn ngập không khí khó hiểu, phu xe ở bên ngoài nói: ‘Vương gia, sắp đến Mạc phủ rồi.”
Nghe đến Mạc phủ, thần kinh của Tô Khả Nhi theo phản xạ dùng sức rút tay khỏi bàn tay Tiêu Thương, sau đó giấu dưới ống tay áo, thái độ rất lạnh nhạt, còn Tiêu Thương chau mày, hắn chỉ muốn giết tên phu xe này, quả thật là làm hỏng chuyện tốt của hắn.
Phu xe căn bản không biết mình làm hỏng chuyện tốt của Vương gia, đến trước cửa Mạc phủ, hắn dừng xe ngựa lại, Tô Khả Nhi cảnh cáo: ‘Huynh chỉ có thể ngồi trong xe ngựa, không được xuống đâu đấy.”
Lần đầu Tiêu Thương bị cảnh cáo, cảm giác cũng không xấu, hắn nhếch nhếch môi, ánh mắt thâm u nhìn nàng, trầm thấp nói: ‘Được, ta chờ ngươi.”
Trong lòng Tô Khả Nhi giật mình, thầm mắng anh ta tự nhiên nói như thế, ai muốn anh ta chờ chứ? Tốt nhất là anh ta đi tìm chết đi, cô sau khi rủa xong, vén rèm lên đi xuống, bước về phía Mạc phủ, sau lưng cô, một đôi mắt thâm trầm nhưng không che giấu được sự ghen tuông, lạnh lung nhìn nàng đi vào cửa, hắn chỉ muốn phát điên.
Tô Khả Nhi thấy cánh cửa quen thuộc trước mắt, cô vui sướng chạy tới gõ to: ‘Mở cửa mở cửa.”
Quản gia thong dong đến mở cửa, thấy người đứng ngoài là Tô Khả Nhi thì giật mình, vội đón nàng vào, sau đó quay sang một gia đinh phân phó: Đi báo với Tướng quân, nói là Tô cô nương đến.”
Gia đinh lĩnh mệnh chạy vội về hướng hậu viện, bởi vì lúc này Mạc Dạ Ly và Tề Tú Viện đang ở hậu viện thưởng mai, đây là quý hoa mai cuối cùng, Tề Tú Viện không muốn bỏ qua.
Ở hậu viện, một người cao lớn đang khoanh tay đứng thẳng, áo báo trắng tuyết, phong thần tuấn tú, bên cạnh hắn là một kiều ảnh yểu điệu nhỏ nhắ, khuôn mặt hoa kiều, làm da đỏ hồng mịn màng trong gió, mái tóc mượt mà buông nhẹ sau lưng, đẹp không nhiễm bụi trần.
Hai người đứng trong tuyết giống như thần tiên quyến lữ, mỹ lệ, thoát tục tuyệt thế, gia đinh nhìn hai người mà cảm thán, tựa như trên đời này đẹp nhất chỉ là hai người đó.
Tuy rằng không muốn quấy rầy tướng quân đang thưởng mai, nhưng gia đinh vẫn kiên quyết đi vào, đứng bên cạnh Mạc Dạ Ly nói khẽ vào tai: “Thiếu tướng quân, Tô cô nương đến, đang ở đại sảnh.”
Nàng đến đây? Toàn thân Mạc Dạ Ly run lên, ánh mắt dâng lên niềm vui, nhưng chỉ trong chớp mắt, sự đau khổ giằng xe lại tràn ngập, hắn hít một hơi thật sâu, bình ổn lại sự gợn sóng trong lòng, tay nắm thành quyền, cố gắng nói thành tiếng: “Mời nàng vào.”
“Vâng.” Gia đinh vội đi ra.
“Biểu ca? Có chuyện gì sao?” Tề Tú Viện quay đầu lại hỏi, cười tươi tắn.
“không có gì.” Mạc Dạ Ly kìm nén nỗi đau trong ngực, chậm rãi cười với nàng.
“Có...