* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vương gia bá đạo quá yêu vương phi Tiểu Thuyết Hay

phải huynh thấy lạnh không, nếu không thì chúng ta trở vào đi.” Tề Tú Viện quan tâm hỏi.
Lạnh ư? Mạc Dạ Ly cười khổ, cả người hắn đã không có cảm giác, làm sao có cảm giác lạnh chứ. Có lạnh hơn so với tim hắn không? Có đau hơn tim hắn không? Vì sao? Đột nhiên tim hắn co rút lại làm hắn khó thở.
“Biểu ca, huynh sao vậy?” Tề Tú Viện nhìn Mạc Dạ Ly, lo lắng.
“Không sao, chúng ta đi thôi.” Mạc Dạ Ly nói, đúng lúc này, Tề Tú Viện đang đi trước vài bước liền vấp phải hòn đá nhỏ trên tuyết, nàng khụy xuống khẽ kêu: “A…” Mạc Dạ Ly giật mình vội đưa tay đỡ nàng, quan tâm hỏi: “Sao rồi?”
“Chân bị trật rồi.” Tề Tú Viện cắn môi, cả người dựa vào mạc dạ Ly.
Mạc Dạ Ly đưa tay xoa nhẹ lên chân nàng, nói: ‘Ta dìu muội về.”
“Không cần, biểu ca, huynh còn nhớ không. Năm ta mười tuổi bị ngã trật chân, là huynh bế muội về, hiện giờ, huynh vẫn muốn bế muội về sao?” Trong ánh mắt Tề Tú Viện chờ mong, ngũ quan tinh xảo dưới ánh tuyết câu hồn tuyệt mỹ.
Mạc Dạ Ly cười, không do dự nói: ‘Nguyện ý.” Nói xong, hắn bế Tề Tú Viện lên.
Đúng lúc này, Mạc Dạ Ly nghe được ở phía đầu tường bên ngoài có tiếng người ngã, hắn ôm Tề Tú Viện từ cửa đi ra, rõ ràng là phát hiện một dáng người hồng thắm đang đi về cuối hành lang, nhưng hắn vẫn nhận ra, đó là Tô Khả Nhi.
Ánh mắt Mạc Dạ Ly trong suốt, nhưng lại cảm thấy cả người như bị chậu nước lạnh dội lên từ đầu đến chân, toàn thân lạnh như băng, nỗi đau lại hồng thủy vỡ đê trào dâng, toàn bộ ý thức đều trống rỗng, ánh mắt nhìn thấy Tô Khả Nhi biến mất cuối hành lang, hắn hít thở khó khăn, trong chớp mắt trước mặt tối sầm lại, cả người lảo đảo trong tuyết.
“Biểu ca, huynh làm sao vậy?” Tề Tú Viện lo lắng hỏi, ánh mắt nhìn về phía hành lang không có bóng người, có chút run sợ.
“không có gì.” Mạc Dạ Ly nhẹ nhàng nói, ôm Tề Tú Viện đi về phía phòng của nàng.
Tô Khả Nhi chạy ra khỏi đại viện của Mạc phủ, không để ý bậc than dưới chân nên ngã, cô chỉ muốn đi khỏi đây, hình ảnh trong hoa viên làm tim cô lạnh như băng. Vì sao? Vì sao Mạc Dạ Ly lại đối với Tề Tú Viện như vậy? Vì sao trong mắt Mạc Dạ Ly cô thấy được tình yêu trong mắt anh với Tề Tú Viện? Hai người thật xứng đôi, là trời đất tạo nên, làm cô cảm thấy mình mới là người ngoài cuộc, cô tức giận, cô tức giận, cô cố ý bị ngã tạo ra tiếng động, cô cố ý chạy trốn chậm, nhưng đến cuối cùng, lúc cô dừng lại ở góc khuất, chỉ nhìn thấy Mạc Dạ Ly đờ đẫn đứng im mà không đuổi theo.
Tất cả những điều này làm cô thấy vô cùng đau khổ, cô rất muốn chất vấn Mạc Dạ Ly, muốn anh giải thích, nhưng, lại càng giận anh, càng oán anh, cho nên, cô chạy ra khỏi đại môn Mạc phủ, trốn vào trong xe ngựa, giục phu xe: ‘Đi mau.”
Mạc dạ Ly ôm Tề Tú Viện trở về phòng, không kịp xem vết thương cho nàng, hắn liền đuổi theo, nhưng cái hắn chứng kiến chỉ là chiếc xe ngựa vừa đi, hắn muốn đuổi theo, nhưng khi rèm cửa sổ lay động hắn dường như nhìn thấy một nam nhân ngồi trong đó, người đó rõ ràng là Tiêu Thương, hắn đứng im tại chỗ, chỉ dõi theo xe ngựa xa dần.
“Khả Nhi.” Mạc Dạ Ly đầm một quyền vào cánh cửa, run run gọi tên này.
Tô Khả Nhi ngồi trong xe ngựa, cảm xúc không thể bình tĩnh được nữa, cô còn quên mất sự tồn tại của người đàn ông ngồi bên, trong đầu cô tràn ngập hình ảnh chướng mắt kia, ánh mắt dịu dàng nhìn Tề Tú Viện, ôm cô ấy, vi sao lại ôm cô ấy? Vì sao? Cô chỉ muốn hét lên.
Tiêu Thương nhìn cảm xúc của Tô Khả Nhi như vậy, hắn tức giận, hắn mơ hồ đoán được gì đó, hắn lại không thể cười được, hắn không hỏi, vào lúc này, hắn biết tốt nhất là mình nên yên lặng.
Trở lại Tiêu Vương phủ, Tô Khả Nhi mới bình tĩnh lại được, cô nghĩ, Tề Tú Viện và Mạc Dạ Ly mà thanh mai trúc mã, có lẽ không phải là yêu đâu? Một cái ôm thì có sao đâu? Nhưng trong lòng lại không chịu được sự an ủi đó, cứ nghĩ đến là cô lại khó chịu, tức giận. Mạc Dạ Ly đã phụ cô, cô sẽ khiến cho Mạc Dạ Ly tức giận, cô sẽ không đi tìm anh nữa, để xem anh có tới tìm cô hay không.
Có tiếng gõ cửa, Tô Khả Nhi cất tiếng: ‘Vào đi.”
Tiểu Hoàn mang một bát canh gà nóng hổi tới: ‘Tô cô nương, là Vương gia phân phó tiểu Hoàn mang tới.”
Tô khả Nhi ngạc nhiên, vì sao Tiêu Thương lại quan tâm cô như vậy? Tuy rằng trong lòng có chút thay đổi, nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên nói: “Để xuống đi.”
“Tô cô nương, cô nương thấy Vương gia quan tâm ngươi nhiều chưa, hắn nói tay chân ngươi lạnh lẽo, nhất định là do di chứng, cần ăn nhiều đồ bổ mới có thể khỏe lên.” Tiêu hoàn ở bên thêm mắm thêm muối, tiểu Hoàn là nha hoàn, nhìn mặt chủ tử mà nói chuyện, cô ta nhận ra, Tiêu vương gia đối với Tô Khả Nhi có tình cảm đặc biệt, cho nên, đương nhiên nói giúp hắn.
Tô Khả Nhi nhíu mày: ‘Những lời nà là hắn nói?”
Tiểu Hoàn không ngờ Tô Khả Nhi hỏi lại, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy, là Vương gia nói.”
Tô Khả Nhi có cảm giác không quen, cô không muốn Tiêu Thương quan tâm, tốt nhất, ở trong vương phủ, anh ta không phiền mình. TIểu Hoàn ra ngoài rồi, cô nhìn bát canh gà thơm ngào ngạt trước mặt, quả thật là cả người cô lạnh cóng hết rồi, cô khẽ thở dài, cầm lên uống.
Càng đến gần giao thưa, thời tiết càng lạnh, đêm nay, tiểu Hoàn sau khi đốt lò sưởi cho Tô Khả Nhi xong, còn đốt thêm một vị thảo mộc ở Tây vực, không độc, chỉ để buổi tối Tô Khả Nhi được ngủ ngon.
Sau khi Tô Khả Nhi ngủ rồi, tiểu Hoàn tắt đèn đi ra ngoài, quả nhiên dưới tác dụng của mê hương, Tô KHả Nhi còn chưa kịp nghĩ gì đến chuyện xảy ra hôm nay thì đã đi vào giấc ngủ.
Đêm nay vẫn lạnh như trước, nhưng đối với Tiêu Thương mà nói, là một đêm không ngủ được. Từ sau khi Tô khả Nhi vào vương phủ, hắn vốn đã không còn bình tĩnh nhưtrước, nghĩ đến nàng đang ở đây mà hắn lại không thể đi thăm nàng, thật là một sự tra tấn vô hình. Đêm nay, hắn phân phó tiểu Hoàn mang một ít mê hương đốt ở phòng Tô Khả Nhi, nhìn bóng đêm thâm trầm, hắn không thể khắc chế được khát vọng muốn thấy nàng, hắn đẩy cửa ra.
Tiêu vương phủ trong đêm khuya, chỉ có trong hành lang là đèn đuốc vẫn sáng, hạ nhân đều đã ngủ, chỉ có tiếng bước chân vội vã, lúc đến cửa phòng kia, tim hắn đập rất nhanh, hắn đẩy cửa ra, tiện tay đốt ngọn nến trên bàn.
Lặng yên đứng trước giường, Tiêu Thương lạnh lùng tự giễu, hắn lại có thể chỉ dám giấu trong bóng đêm, dưới sự tác dụng của mê hương mới vụng trộm đến xem nàng, giống như một kẻ trộm, nhìn thấy nàng ngủ say trên giường, chăn bị kéo xuống một nửa, hắn nhẹ nhàng đắp lên cho nàng, dáng ngủ nàng rất đáng yêu, lại có sự quyến rũ khó tả.
Hắn ngồi trên mép giường, dựa theo ánh nến, hắn chậm rãi vuốt ve gương mặt của nàng, cụp mắt xuống để che giấu một khát vọng đang dâng lên. Thấy nàng đang ngủ say, hắn khó ức chế được sự xúc động trong lòng, cơ thể như rít gào muốn thoát ra khỏi gông xiềng, hắn chạm nhẹ vào hai má nàng, trái tim đập mạnh, mạch máu sôi trào.
“Tô Khả Nhi, vì sao có được nàng lại khó hơn cả có thiên hạ? Phải như nào mới có thể hoàn toàn có được nàng?” Hắn cúi xuống thì thầm, cuối cùng môi bạc lướt nhẹ qua gương mặt mềm mại của nàng, hôn môi nàng, nếu thật sự có thể không kiêng dè gì hắn muốn nhấm nháp từng tấc da thịt nàng, tìm kiếm mọi bí ẩn trên nàng, nghe tiếng nàng rên rỉ, sẽ là chuyện vô cùng ngọt ngào cỡ nào!
Bóng đêm luôn là lý do khiến người khác làm càn, cho nên, Tiêu Thương mới không để ý đáy lòng mình đang nghĩ gì, trên tay đang làm gì, hắn hoàn toàn có thể mở rộng tâm của mình, vì vậy lúc này, ngoại trừ hắn ra, không ai thấy lòng hắn nghĩ gì, thấy nữ nhân trước mắt, nếu hắn muốn, đêm nay sẽ có dược, nhưng, nếu tổn thương nàng, ngày mai hắn sẽ đối diện với đôi mắt trong suốt kia như nào, sẽ lại là ánh mắt oán hận đối với hắn sao?
Không, hắn không muốn như thế, cái hắn muốn chính là đem lại niềm vui cho nàng, nhưng, nên làm như nào để đem lại niềm vui cho nàng?
Còn nàng, nàng còn không muốn nhìn hắn. Hắn đối với nàng thật tốt, nhưng chỉ là lén lút, tìm kiếm các loại lý do đưa cho nàng, thật nực cười.
Nghe hơi thở của nàng, hàng mi dài đáng yêu, hắn lại không khống chế được cúi người xuống hôn lên đôi môi mọng đỏ của nàng, bàn tay nắm lại thành quyền cố gắng khống chế lý trí, sau đó hắn đứng lên, hất tay áo tắt nên, đi vào bóng đêm.
Sáng sớm hôm sau, một ngày mới lại đến, thời tiết lại càng lạnh hơn, tối hôm qua, Tô Khả Nhi mơ một giấc mơ kỳ lạ, chỉ là, giấc mộng kỳ lạ đó như là giấc mộng xuân, giống như ở trong mộng, cô cảm giác có người hôn mình, gương mặt người đó mơ hồ không rõ là ai. Cô uống trà khóe môi cong lên cười, chắc là mình nhớ Mạc dạ Ly quá nên mới thế. Không cần nghĩ nữa, người đàn ông đó nhất định là Mạc dạ Ly, tối hôm qua ngủ thật say.
“Tô cô nương, bên ngoài rất lạnh, Vương gia sai người làm áo choàng ấm cho ngươi, ngươi mặc vào đi.” Một nha hoàn nói.
Tô khả Nhi cũng cảm thấy quá lạnh, nhưng việc Tiêu Thương đưa áo tới, cô do dự. Nha hoàn lại nói: “Tô cô nương, thời tiết này rất dễ bị phong hàn, ngươi mặc quần áo không nhiều, nếu bị ốm sẽ không tốt đâu.”
Tô Khả Nhi cười: ‘Được rồi, lấy lại cho tôi, còn nữa, chuẩn bị hai thùng nước nóng, tôi muốn tắm rửa.”
“Vâng.” Tiểu Hoàn cười tươi đi ra ngoài.Chương 104:
Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị đón giao thừa, tô khả nhi cũng cảm thấy không khí vui mừng, đây là năm mới đầu tiên cô đến cổ đại, cô đương nhiên thấy mới mẻ lại tò mò. Chỉ là, sau mỗi lần vui vẻ, cô lại có một sự chờ mong, cô đang chờ một người tìm đến cô, giải thích cho cô, tới đón cô trở về. Cảm giác chờ mong này quá 1 phút thì càng thêm bức thiết, nhưng, đã hai ngày lễ mừng năm mới qua, tô khả nhi càng nóng lòng.
"Tô cô nương, đây là trong cung đưa tới, tiểu hoàn giúp ngươi dán lên cửa sổ nhé! Được không."Tiểu hoàn đi đến cửa sổ dán từng cái lên, làm cho căn phòng trống rỗng xác thực nhìn vui mắt hơn, tiểu hoàn quay sang thấy tô khả nhi không nói gì, khó hiểu nói: "Tô cô nương, mừng năm mới, ngươi không vui sao?"
"Tiểu hoàn, hai ngày nay có ai tới tìm tôi không?"Tô khả nhi hỏi một câu.
"Không có a!"Tiểu hoàn lắc đầu.
"Haizz!"Tô khả nhi thở dài, trên mặt lộ ra một tia mất mát.
"A, tô cô nương, ngươi đang đợi người sao?"Tiểu hoàn tò mò hỏi một câu.
"Đúng vậy! Đang đợi một người."Tô khả nhi cười cười, nhìn phía ngoài cửa sổ tuyết trắng, tuyết càng ngày càng nhiều, nhưng là, có lẽ ngày mai sẽ đợi được người kia cùng nhau xem tuyết rơi thì sao, nhớ tới hình ảnh ngày đó, trái tim cô vẫn có chút đau đớn.
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ có một người đi tới, đứng ở ngoài cửa, thấy người đó, tiểu hoàn quỳ gối, "Vương gia."
Ánh mắt Tiêu thương lướt qua nha hoàn, nhìn nữ tử ngồi ở đó, trên người cẩm y hoa phục, đó là chiếc áo bào hắn cho người đưa tới, mặc trên người nàng lại tựa như một Vương phi cao quý thanh nhã, khóe môi hắn cong lên khẽ cười, bước đến, ngồi cạnh nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt không vui khuôn mặt của nàng, khẽ nhíu mày nói, "Làm sao vậy? nhìn bổn vương đến đây thì mất hứng à!"
" không liên quan tới huynh."Tô khả nhi thản nhiên nói.
Những lời này không nặng không nhẹ chạm vào đáy lòng Tiêu Thương, nàng không vui không liên quan tới hắn, là liên quan tới nam nhân kia.
“Một lát nữa sẽ có một số đồ cổ trân phẩm đưa tới Vương phủ, nếu ngươi thích gì, bổn vương có thể tặng cho ngươi.” Tiêu Thương mở iệng, nghĩ rằng mấy thứ này biết đâu sẽ làm nàng vui lên.
“Tôi không có hứng thú.” Tô Khả Nhi từ chối, nhưng trải qua mấy ngày ở chung, nội tâm của cô đã có sự thay đổi nhỏ, trước kia cảm thấy Tiêu Thương vô cùng bá đạo đến chán giét, còn giờ đây lại ai ủi một hai câu làm cô không quen, trong lòng cô vẫn không thích hắn. Dù sao, trước kia hắn đối xử với cô như thế, không thể xóa nhòa đi ngay được. Lúc đó, đôi khi nhìn vào ánh mắt hắn, tựa như muốn nói, ngươi đừng mong vọng tưởng; có đôi khi, nhìn khuôn mặt hắn, cho dù tuấn mỹ đến mấy cũng làm người ta chán ghét, chuyện đêm hôm đó, cô không say, mà vô cùng tỉnh táo, cho nên tất cả ở hắn cô đều nhớ rõ, chỉ cần nghĩ đến chuyện hắn đã chạm vào mình, làm cô không thể tha thứ rồi.
Tô Khả Nhi không phải là cô gái bảo thủ truyền thống, cô chỉ cảm thấy không công bằng, dựa vào cái gì mà đàn ông muốn gì là được cái đó? Có thể giẫm đạp lên phụ nữ được hay sao?
Tiêu Thương khẽ nheo mắt lại, đối với loại nữ tử như Tô Khả Nhi, phải như nào mới làm cho nàng vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy nàng không vui, cảm xúc của hắn cũng trầm xuống theo. Đột nhiên hắn nhớ buổi sáng hôm nay hạ nhân nói ở Lục hồ kết băng, vô cùng đẹp mắt, hơn nữa hoa viên bên lục hồ hoa mai nở rất đẹp. Nghĩ đến đây, hắn nói: ‘Nếu không thì như này đi, nếu ở vương phủ ngươi cảm thấy buồn, ngươi có thể ra ngoài giải sầu, nghe nói Lục hồ kết băng rồi, cảnh sắc rất đẹp.
Đề nghị này làm cho Tô Khả Nhi vui vẻ, cô mở to mắt, xác định lại: ‘Thật sao? Thật sự có thể đi ra ngoài sao?”
“Có thể.” Tiêu Thương thấy nàng cười giống như hoa mai đang nở tươi tắn, cảnh đẹp ý vui.
Trong lòng Tô Khả Nhi thật vui sướng, bởi vì cô đang có tính toán khác, đúng rồi, cô thật không ngờ, cô đang mong ước được đi dạo bên ngoài cùng mạc dạ Ly mà! Vì sao hai người đều phải bi thương như thế? Quả thật là buồn muốn chết. Cô ngẩng lên nói với tiểu Hoàn: ‘Tiểu Hoàn, đi bảo quản gia chuẩn bị xe ngựa cho tôi, tôi muốn đi ra ngoài.”
“Ngươi đi một mình?” Tiêu Thương nhíu mày, hắn đưa ra đề nghị này, là muốn đi cùng nàng.
Lại thấy Tô Khả Nhi lắc đầu nói: “Không phải, tôi ước đi với một người.”
“Ai?” Ánh mắt Tiêu Thương như chết sững, hừ, rốt cuộc là tên nam nhân chết tiệt nào được nàng ước?
Tô Khả Nhi nhìn tuyết ngoài cửa sổ, mặt cười tươi như hoa: ‘Tôi ước được đi dạo cùng Mạc Dạ Ly.”
Những lời này làm cho gương mặt Tiêu Thương như đóng băng, sắc mặt lo lắng. Cái gì? Hắn đề nghị là để cho nàng ước được đi cùng Mạc Dạ Ly? Đang định phát tác, lại thấy Tô Khả Nhi quay lại cười: Cảm ơn Vương gia.” Tâm trạng của cô thật tốt, nên nam nhân trước mắt cũng được hưởng phúc lây. Nhìn thấy nụ cười khó có kia, Tiêu Thương lại cảm thấy bất lực, hắn định dùng mệnh lệnh lãnh khốc không cho phép nàng đi với Mạc Dạ Ly, nhưng nhìn thấy nàng cười tươi như vậy, hắn lại không đành lòng làm hỏng đi tâm tình vui vẻ của nàng, đành phải nghiến răng dùng sức nói: Không cần.”
Chỉ lát sau, Tô Khả Nhi cùng tiểu Hoàn chuẩn bị ra ngoài, mà Tiêu Thương đứng ở hành lang thì toàn thân cuồng nộ không có chỗ phát tiết, chỉ có thể trừng trừng nhìn xe ngựa đó đi, không chút nề hà.
Dọc đường đi tâm trạng của Tô Khả Nhi rất vui vẻ, cô nhìn người đi tới đi lui trên đường, trong lòng khát khao được du ngoạn kết bạn.
Có thể là nguyên nhân tâm trạng tôt nên cô cảm thấy đến Mạc phủ thật nhanh, tiếp theo, cô để tiểu Hoàn đến gọi cửa, nói có vị quan viên ở ngòai chờ, mới Mạc Dạ Ly ra gặp.
Trong thư phòng, Mạc Dạ Ly còn đang vẽ tranh, nghe bên ngoài có tiếng bước chân, chỉ khẽ nhếch mắt lên, bút trong tay vẫn không ngừng, tâm tư chưa loạn, quản gia đứng ở cửa, bẩm báo: “Thiếu tướng quân, bên ngoài có quan viên cầu kiến.
“Ai?” Mạc Dạ Ly không chút để tâm chỉ mở miệng hỏi một câu, vào lúc này, hắn không muốn gặp ai.
“Cũng không biết là ai, hắn ta chưa nói, chỉ nói là thiếu tướng quân ra ngoài gặp mặt.” Quản gia trả lời.
Mạc Dạ Ly buông bút xuống, nheo mắt lại, là ai to gan như thế? Hắn ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là hoàng thượng? Mạc Dạ Ly nghĩ xong vội bước nhanh ra ngoài, lúc đi ra cửa, chỉ thấy bầu trời đầy tuyết, một chiếc xe ngựa cẩm sắc đứng yên lặng trong tuyết. Mạc Dạ Ly dừng lại một chút, rồi đi về phía trước, đúng lúc này thì tiểu Hoàn nói: Mạc tướng quân, mời lên xe ngựa.
“Việc này…?” Mạc Dạ Ly do dự, bởi vì hắn không biết người trên xe ngựa là ai, đột nhiên đi vào, sợ là không ổn.
“Tướng quân lên rồi sẽ biết.” Tiểu Hoàn che miệng cười, cảm thấy Tô Khả Nhi đùa quá mức, không nên nói mình là đại quan gì đó, làm tướng quân câu nệ.
Ngay lúc Mạc Dạ Ly đang do dự, rèm cửa đã vén lên, một gương mặt quen thuộc tươi cười lộ ra: ‘Thiếu tướng quân thật to gan, ngay cả lời mời của bản quan mà cũng không lên?”
Nhìn thấy người trong xe ngựa, mạc Dạ Ly mừng như điên, là nàng? Là người mà hắn ngày nhớ đêm mong? Mạc Dạ Ly như thấy mình đang mơ, sao nàng lại ở đậy? Giọng nói thanh nhã âm trầm cuối cùng cũng cất lên: ‘Khả Nhi.”
Tô Khả Nhi xốc rèm lên, vươn tay ra noi: ‘Nhanh lên đi.”
Sau vui sướng, Mạc Dạ Ly lại do dự, hắn biết mình lên sẽ có kết quả gì, hắn biết hôm naygặp mặt sẽ khiến cho cả hai đều đau khổ, nhưng hắn rất quý trọng cơ hội trước mắt này, rất muốn được ở bên nàng.
“Huynh do dự gì vậy?” Tô Khả Nhi khẽ giận, nghĩ Mạc Dạ Ly do dự là vì Tề Tú Viện, cô thật sự tức giận.
“Sao muội lại tới đây? Tiêu Thương hắn…?” Mạc Dạ ly vốn muốn hỏi, Tiêu Thương cho muội tới đây sao? Nhưng lại thôi, tốt nhất là không hỏi.
“Hắn ta làm sao? Tự do của muội hắn không xen vào.” Tô Khả Nhi vội gạt bỏ quan hệ với Tiêu Thương.
Thấy thái độ của Tô Khả Nhi nhẹ nhàng như vậy hắn có thể đoán được nàng ở trong Tiêu vương phủ cũng rất tốt. Hắn thấy nhẹ nhõm, cầm lấy tay nàng, đi lên.
Thấy Mạc Dạ Ly cuối cùng cùng ngồi bên cạnh mình, Tô Khả Nhi vui vẻ ôm lấy tay Mạc Dạ Ly, tựa đầu vào vai Mạc Dạ Ly, nói: ‘Mấy ngày không được gặp huynh, muội thật buồn.”
Mạc Dạ Ly nhớ lại lần trước bóng dáng hốt hoảng bỏ chạy của nàng, hắn cảm thấy vô cùng áy náy, khàn giọng nói: ‘Khả Nhi, lần đó ta xin lỗi.”
Tô KHả Nhi giả ngu: ‘Lần nào hả? Lần nào? Muội không nhớ gì cả, muội chỉ biết có hôm nay thôi.” Tô Khả Nhi không muốn nhớ lại ngày hôm đó, cô muốn quên đi, lúc cô đến gặp Mạc Dạ Ly thì đã hiểu mình quá suy nghĩ nhiều về Mạc Dạ Ly và Tề Tú Viện.
Nghe nàng nói như vậy, Mạc Dạ Ly càng thấy đau lòng, tất cả là do hắn tạo thành, lại muốn nàng đau khổ theo mình. Hắn cầm tay nàng, lại có chút lo lắng, nghĩ nàng ở Tiêu vương phủ được Tiêu Thương chăm sóc, trong lòng hắn không biết nên vui không, bởi vì hắn biết, Tiêu Thương cũng giống mình là cùng yêu Tô Khả Nhi, chỉ cần nàng vui, hắn không để tâm.
“Mấy ngày vừa qua muội thế nào?” Mạc Dạ...

<< 1 ... 62 63 64 65 66 ... 73 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status