bối rối lau mắt.
Nhưng, bà đã thấy, bà chậm rãi cười: ‘Không trách con được, không trách con, muốn trách, thì trách các con hữu duyên vô phận.”
Trong xe ngựa, Tô Khả Nhi giống như mất hồn, đầu óc trống rỗng, không nghĩ tương lại, cũng không muốn đi đâu, chỉ là lúc này, nàng chỉ có một tư vị là tan nát cõi lòng, đó là một tư vị tuyệt vọng và bất lực.Chương 107
Tô Khả Nhi lòng tràn đầy vết thương về Tiêu Vương phủ, trở lại phòng thì đóng hết cửa lại, đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài, nhưng cô lại không hề ngã vào chăn mà khóc lóc, cô chỉ cảm thấy hai chân yếu ớt, tìm một chỗ để ngồi rồi mới tỉ mỉ ngẫm lại, có phải mình bỏ lỡ gì đó không, có phải Mạc Dạ Ly che giấu gì đó không, vì sao anh lại tuyệt tình như vậy?
Tề Tú Viện tựa như một lực vô hình làm trái tim Tô Khả Nhi có vết cứa, Tề Tú Viện không phải là không tốt, cô cũng thật vĩ đại, hay lắm, hôm đó, ngã trong tuyết cô thấy họ vô cùng xứng đôi cỡ nào, tựa như trời sinh một cặp, khiến người khác đố kỵ.
Tô Khả Nhi cắn môi dưới, đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới quá mức xúc động, không nên như vậy mà bỏ đi, ít nhất nên nghe anh giải thích một lời, lý do anh không còn yêu cô, cô không tin, không tin trong nửa năm qua giữa hai người không phải là tình yêu, không, cô cảm nhận được sâu sắc tình yêu của anh, đó là cảm giác ngọt ngào như nào, cô không tin Mạc Dạ Ly chưa từng yêu cô.
Nghĩ đến đây, cô mở cửa xông ra hành lang, cô muốn tìm anh hỏi rõ ràng, ít nhất, cô muốn biết, Mạc Dạ Ly đã từng yêu mình thật lòng. Đúng lúc này, một người cao lớn thẳng tắp xuất hiện, bắt lấy cánh tay của cô, trầm giọng nói: ‘Ngươi định đi đâu?”
“Tôi muốn đi Mạc phủ.” Tô Khả Nhi kiên quyết nói.
“Hắn ta khiến ngươi bị tổn thương nặng như vậy, ngươi còn tìm hắn làm gì? CHẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục bị hắn làm tổn thương nữa?” Tiêu Thương chau mày lại, sự giận giữ hiện lên trong mắt.
“Cho dù huynh ấy có làm tôi đau đến chết tôi cũng muốn đến đó.” Tô Khả Nhi cười thê thảm, không che giấu được sự đau xót.
“Không, ta không cho phép ngươi đi. Tiêu Thương cất giọng bá đạo kéo tay Tô Khả Nhi lại.
Tô Khả Nhi bị đau ngẩng lên trừng mắt với Tiêu Thương, tức giận nói: ‘Tôi có đi hay không thì có liên quan gì đến huynh, huynh bỏ ra…”
Tiêu Thương sầm mặt lại, giữ chặt tay Tô Khả Nhi, gầm khẽ: “Không, có liên quan…”
Tô Khả nhi kinh ngạc ngước mắt lên, những lời nói của Tiêu Thương làm cô ngạc nhiên, trong lòng u ám, chuyện của mình thì có liên quan gì tới anh ta chứ? Thấy trong mắt Tiêu Thương có tức giận, cô dùng sức giãy ra, lùi vài bước kích động nói to: “Có liên quan gì tới huynh, huynh có thể không lo cho tôi có được không?” Nói xong, cô xoay người tiếp tục chạy về phía trước.
“Hắn ta căn bản không thương ngươi.” Một câu nói buông xuống.
Những lời này một lần nữa rơi vào lòng Tô Khả Nhi, cô dừng chạy, quay ngoắt đầu lại nhìn người đàn ông kia, yếu đuối nói: ‘Bất kể huynh ấy yêu hay không yêu tôi, tôi đều muốn hỏi cho rõ ràng.”
“Ngươi hỏi rõ ràng thì có lợi ích gì? Chẳng lẽ nếu nghe hắn ta nói cho ngươi một câu, là hắn không thương ngươi sao?” Lời nói tàn nhẫn mang theo sự lạnh lẽo, lại thật sự đánh mạnh vào lòng Tô Khả Nhi, cô nhớ đến khuôn mặt tuyệt tình của Mạc Dạ Ly, đột nhiên cảm thấy toàn thân mình lạnh ngắt.
Thấy thân hình kia lảo đảo, Tiêu Thương đột nhiên ý thức được mình đã nói những lời tàn khốc, lúc này, hắn bỏ đá xuống giếng là không đúng, nhưng, cũng là vì hắn đoán được duyên cớ của nàng, yêu trên danh nghĩa, dùng phương thức thủ đoạn gì để có được tình yêu, tất thảy đều cực đoan, là tình yêu, không đạt được cũng là oán hận.
“Chuyện này coi như chấm dứt. Ngươi cứ sống tốt ở Tiêu vương phủ, quên đi mối tình này đi.” Một câu nói dịu dàng ngay bên người làm Tô khả Nhi giật mình như có ảo giác với người đó, sau đó, lúc cô ngẩng lên, phát hiện đứng ở bên cô là một người đàn ông khác, cô cười tự giễu xoay người quay ngược trở lại.
Tô Khả Nhi cứ ngồi im ở trong phòng, ngày đầu tiên của năm mới, xuất môn, không may mắn, cô nghĩ tới sự nhắc nhở của tiểu Hoàn.
Từng hình ảnh đẹp đẽ hiện lên trong đầu, cô như chìm đắm vào trong những niềm vui trước đây, vui vẻ, đau khổ cũng nhớ tới những ngày Tề Tú Viện mới gả vào Tiêu vương phủ, cô đứng ở dưới cửa sổ nghe lén được mẩu đối thoại, đó là lúc cô biết Mạc Dạ Ly và Tề Tú Viện yêu nhau.
Ngày thứ ba khi Tô Khả Nhi chia tay Mạc Dạ Ly, triều đình nhận được tin, phía Nam có nhiều quân giặc nhân cơ hội tác loạn, xâm phạm biên cương, cướp bóc của cải ngày nào đó, Mạc Dạ Ly chấm dứt những ngày nghỉ khôi phục lại thân phận tướng quân, dẫn binh đi kháng địch, về phía Nam xa xôi.
Mọi người đều cho rằng, có lẽ rời khỏi nơi thương tâm, có thể khiến cho nội tâm đỡ đau khổ, ai ngờ, hành vi kia chỉ lừa được chính mình, chỉ là nỗi đau tạm thời quên đi, nhưng khi lơ đãng chạm đến nỗi đau kia, lại như người đã chết, hô hấp như bị tắc nghẽn.
Hôm nay, mùa đông là qua, trong cơn gió lạnh thổi mùa xuân tới, Tô Khả Nhi trong trang phục màu xanh biếc chầm chậm bước trong hoa viên Tiêu vương phủ nhìn chồi non đang nảy lộc mà ngẩn ra, cô ngồi ngây nửa ngày, cách đókhông xa, một người cũng đứng đó nửa ngày, cảnh đẹp trước mắt, làm hắn nhìn không thấy chán.
Đã bao lâu không có tin tức của huynh ấy rồi? Tô Khả Nhi ngước mắt lên, chỉ cần cô nhớ, giờ cô có thể thấy Mạc dạ Ly, chỉ cần cô nghĩ, cô ít nhất có thể lấy thân phận bằng hữu đến hỏi thăm anh! Cô nghĩ rằng, có thể anh còn nhớ cô hay không? Mùa xuân đã đến, đại diện cho hy vọng mới, ước mơ mới, cũng làm cho người ta có một cuộc sống mới.
Ngày hôm đó, Tô Khả Nhi thấy kỳ lạ là, tuy rằng trong lòng cô rất đau đớn, nhưng lại ngủ rất sâu, mỗi đêm nằm xuống cô đã chìm vào giấc ngủ say mà không kịp nhớ lại những chuyện buồn đau, tuy cô có chút ghét mình tham ngủ, trong hiện thực không thể gặp anh, chẳng lẽ ngay cả trong mộng cũng không thể sao?
Tận cho tới sáng sớm hôm nay, cô mới hiểu, là tiểu Hoàn mỗi đêm đốt hương trầm cho mình.
Có đôi khi, một ngày đối với con người mà nói rất dài, còn đối với Tô Khả Nhi, hoặc đối với một người nào đó lại là rất ngắn, đều là vì mỗi người tâm sự bất đồng, sẽ có sự nhận thức khác nhau.
Đối với Tô Khả Nhi mà nói, một ngày thật ngắn, vởi vì tâm tư của cô có rất nhiều trạng thái, có đôi khi, cô ngồi lẳng lặng suốt cả buổi chiều, có nhiều lúc, cô lại cùng tiểu Hoàn nói chuyện phiếm, trong lòng có kế hoạch đi du ngoạn, để không muốn nghĩ nhiều đến anh.
Đêm nay, trời không còn u ám như mấy ngày trước, mà trở nên trong sáng hơn, ánh trăng tròn to trên bầu trời, chiếu rọi xuống dưới, cô vừa nằm lên giường, thấy tiểu Hoàn vẫn như mọi hôm đốt hương trầm, cô lên tiếng: “tiểu Hoàn, đêm nay không cần làm vậy đâu, ta đau đầu.”
“Vâng.” Tiểu Hoàn đặt lư hương xuống, bước ra ngoài.
Quả nhiên không có tác dụng của hương trầm, trong đầu của cô rất tỉnh táo, cô mở to mắt nhìn tấm màn lụa trước giường, ngẩn ra, tuy rằng cô vẫn còn chìm đắm trong những tổn thương mà Mạc Dạ Ly mang đến, nhưng ít ra trải qua mấy ngày suy nghĩ, cô đã có thể tự an ủi mình, yêu một người, cũng không cần phải có người đó, chỉ cần người đó hạnh phúc, vui vẻ, nếu anh đã lựa chọn tình yêu kia, vậy thì cô chỉ có thể buông tay, chỉ có thể cười chúc phúc cho anh, cho dù rơi lệ, cũng muốn vùi vào chăn mà khóc, thời gian là trà, càng để lâu, trà càng nhạt, có thể thời gian sẽ làm giảm bớt những nỗi đau.
Mỗi khi chạm đến chữ này, cô liền không ức chế được chỉ muốn khóc, cho nên, vào đêm khuya, cô cũng không không chế được cảm xúc của mình, để mặc nước mắt rơi vào tóc, rơi xuống, càng nhiều, mắt càng được rửa sạch. Cô cười tự trấn an mình.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ có tiếng động làm cô chú ý, đó là tiếng bước chân, rất nhẹ, rất trầm ổn, cô mở to mắt, trong lòng nghĩ thầm, đã muộn thế này rồi, ai đi ở ngoài hành lang như vậy? Hay là trộm? Cô nghĩ xong, cả người cứng đờ, rồi nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra, trong lòng cô hét lên, đầu thì xoay chuyển, nếu là trộm, cứ để hắn ta lấy được gì đáng giá thì lấy rồi đi, trăm ngàn đứng làm tổn thương mình, cho nên cô nhắm mắt lại, giả bộ như ngủ say, không muốn mình bị bại lộ sẽ bị giết người diệt khẩu.
Cô nghe có tiếng đóng cửa rất khẽ, tiếp theo, cô cảm giác tiếng bước chân kia hướng về phía mình, cô sợ hãi, mắt hé ra một chút, nhờ ánh sáng mờ mờ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, cô xác định người đang đứng trước mặt mình là một người đàn ông, bởi vì người đó rất cao, điều khiến cô khó hiểu là, vì sao hắn ta lại đứng bên giường cô? Chẳng lẽ đang nhìn mình? Hắn ta đang suy nghĩ gì? Cô cố sức hé mắt ra nhìn tiếp, người đó là Tiêu Thương, cô không kịp hoản sợ, trong lòng suy nghĩ, đã muộn thế này rồi anh ta tới đây làm gì? Chẳng là lại muốn làm chuyện xấu?
Đúng lúc này, cô thấy Tiêu Thương vén rèm đi vào, cô vội nhắm mắt lại giả bộ ngủ, ít nhất cô muốn biết, anh ta đến phòng cô làm gì.
Bởi vì cô vừa lăn qua lăn lại nên chăn bị kéo xuống một chút, cánh tay lộ ra, vừa lúc cô cảm thấy một bàn tay cầm tay lạnh băng của mình, tim cô đập mạnh, kêu thầm, anh ta bắt đầu xâm phạm mình, nhưng, ý nghĩ đó vừa xuất hiện, đang chuẩn bị mở to mắt hét lên, lại thấy Tiêu Thương nhẹ nhàng cầm tay mình đặt vào trong chăn ấm áp, kéo chăn lên cho ấm. Cô không dám tin anh ta lại dém chăn cho mình, cô ngạc nhiên, lại giả bộ ngủ say nên không dám cử động, hành động này của Tiêu Thương làm cô thả lỏng sự cảnh giác, ít nhất cô nhận ra anh ta vào phòng mình không phải là muốn xâm phạm mình, vậy anh ta tới làm gì?
Tiêu Thương vẫn nửa đêm đến phòng Tô Khả Nhi, không vì gì khác, chỉ là muốn đến xem nàng, đêm nay, hắn cũng không khống chế được cảm xúc muốn nhìn thấy nàng, bởi vì nghe tiểu Hoàn nói, gần đây nàng vẫn hay xúc cảm, vẫn trốn trong phòng khóc.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say, Tiêu Thương khẽ chạm nhẹ vào gương mặt nàng, ngũ quan nàng tinh xảo xinh xắn, nhưng, khi chạm đến làn da mềm mại vẫn còn đọng nước mắt, tim hắn chấn động, đau khổ nói khẽ: ‘Vì sao lại khóc? Chẳng lẽ hắn ta đáng để ngươi để tâm sao? Vì sao bổn vương đối với ngươi tốt thế nào, ngươi lại không hề thấy? Rốt cuộc phải làm thế nào ngươi mới hiểu được trái tim của bổn vương?”
“Nếu bổn vương có thể đổi bất cứ thứ gì để có được sự vui vẻ của ngươi, sự vô ư vô lự của ngươi, chỉ cần ngươi nói một tiếng, bổn vương có thể bỏ cả thiên hạ cũng được.”
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân rất khẽ, giọng nói quản gia vang lên từ bên ngoài, tuy rằng rất khẽ nhưng nghe rất rõ: “Vương gia, Hướng tướng có việc cầu kiến.”
“Được rồi.” GIọng nói trầm thấp đáp lại, Tiêu Thương cúi xuống nhìn nữ tử đang ngủ say một lần nữa, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, rồi xoay người đi ra ngoài.
Tiêu Thương vừa đi, còn lại Tô Khả Nhi đang vô cùng bối rối, những lời nói vừa rồi của Tiêu Thương vẫn vang bên tai cô, cô không thể tin được, là Tiêu Thương thổ lộ với mình sao? Chẳng lẽ là mình nằm mơ Cô không thể ngủ được, liền ngồi dậy, cảm giác trong lòng rối loạn, không thể bình tĩnh, vừa rồi những lời nói của Tiêu Thương như hòn đã rơi vào hồ nước trong lòng cô, sau đó cô mới nhớ ra hơn một tháng qua tiểu Hoàn luôn luôn mang một ít kỳ trân dị bảo đến trước mặt cô, hỏi cô có thích không, lúc đó, cô làm gì có tâm trạng để thưởng thức bảo thạch? Cho nên, những thứ đó cô không chút ngó mắt tới, chẳng lẽ đều là do Tiêu Thương đưa tới? Tô Khả nhi trong lúc này như bị người khác đánh một chưởng, ngây ra như phỗng.
Thời gian qua, chỉ vì chuyện với Mạc Dạ Ly mà linh hồn cô như bị rút ra, cô sớm quên người đàn ông từng nguy hiểm bên cạnh mình, cô càng sơ ý không phát hiện sự thay đổi của anh ta, anh ta đối xử với cô rất tốt, cô hiểu, là bởi vì anh ta thiếu nợ cô, cho dù biết anh ta đứng từ xa nhìn mình, cô cũng cho rằng anh ta đang ngắm cảnh, không liên quan tới cô. Phút chốc cô nhớ lần trước cô muốn đi gặp Mạc Dạ Ly, anh ta đã giữ cô lại, lúc ấy cô rất tức giận kêu lên, có liên quan gì đến huynh, cô còn nhớ anh ta đã nói một câu ‘không, có liên quan tới ta..’ Chẳng lẽ ý anh ta là anh ta thích mình? Anh ta thích mình nên không muốn mình đi gặp Mạc Dạ Ly?
Ầm ầm một tiếng, Tô Khả Nhi chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, làm sao có thể? Tiêu Thương sao có thể thích mình? Chuyện này xảy ra khi nào?
Nội tâm của cô sớm đã nghiêng ngả, đêm nay lại càng không ngủ được.
Còn ở trong thư phòng, mật hàm vừa được gửi gấp tới, tướng quân tân tiền nhiệm đến tìm Tiêu Thương, sự việc không đơn giản, có thể nói là đại sự quốc gia, bởi vì đương kim hoàng thượng muốn đầu xuân thoái vị để thái tử đăng cơ. “Tiêu vương gia, đã muộn mà còn quấy rầy ngài nghỉ ngơi, chỉ là, có một số việc, ta muốn bẩm báo với ngài.”
“Ngươi nói đi.” Tiêu Thương vẫn tư thái thong dong tao nhã, khuôn mặt tuấn tú trầm ổn.
“Thái tử đăng cơ được được định, cũng không tới nửa tháng nữa, sau vụ Trịnh phủ, thái tử liền lên triều nhấp chính, nhưng tuổi còn trẻ, xử lý vụ việc còn lúng túng, tất cả là do các lão thần chúng ta phụ tá, chỉ là, có chuyện này, lão thẩn muốn nhắc nhở Vương gia.”
“Tể tướng có chuyện cứ nói, không cần câu nệ.’ Tiêu Thương nói.
Uy lực của quyền uy thật kinh người, tựa như hiện gờ, rõ ràng là một lão nhân sáu mươi tuổi còn phải nói năng thận trọng trước một nam tử trẻ tuổi, thật nực cười.
“Mọi người đều biết Vương gia uy nhiêm chấn thiên, địa vị cực cao ở trong triều, từ sau khi thế lực Trịnh tướng tan rã, Tiêu vương trong triều nhất hô bá ứng, quyền khuynh nhất thời, chỉ là, lần này thái tử đăng vị, lại là sự uy hiếp hàng đầu, nếu vương giả vô uy, chẳng phải thiên hạ đại loạn sao.” Hướng tướng vừa nói vừa cẩn trọng lựa chọn ngôn từ, nhìn kỹ vẻ mặt Tiêu Thương.
“Ý tứ của Hướng tướng vương, bổn vương hiểu, vậy bổn vương nên làm như nào?” Tiêu Thương cười trong mắt, thầm mưu lược.
“Việc này…Lão thần nghĩ Vương gia hiểu.”
“Việc này bổn vương không rõ, thái tử đăng cơ thì có liên quan gì tới bổn quan? Hướng tướng là sợ hào quang của bổn vương át đi vương uy của thái tử?” Tiêu Thương nhếch môi cười khẽ.
“Cái này…cái này…Lão thần không có ý này, xin Vương gia thu hồi những lời này.”
“Đừng lo lắng, bổn vương cũng không muốn hào quang cái thiên, Hướng tướng yên tâm, bổn vương đều đã có tính toán rồi.” Tiêu Thương cười, đúng vậy, quyền khuynh hướng dã, thật là chuyện khiến còn người ta đắc ý mà hưởng thụ, hắn tự nhiên không ngốc đến mức giao quyền lực trong tay ra.
“Vậy đã khiến Vương gia lo lắng nhiền, lão thần cáo lui.”
Tiễn Hướng tướng đi rồi, quản gia nhiều chuyện nói: “Vương gia, vị Hướng tướng này lời nói thật có ý cảnh cáo Vương gia.”
“Vậy thì sao? Bổn vương không thèm muốn vị trí kia chút nào.” Ủng vạn dặm giang sợn, hưởng nhất thế tịch mịch, cũng không phải là điều hắn muốn, làm Vương gia vui vẻ hơn.
“Nhưng, hoàng thượng sẽ hiểu được tâm tư của Vương gia.”
“Nghĩ lại đi.” Mắt Tiêu Thương lộ vẻ huyền cơ.
Sáng sớm hôm sau, Tô Khả Nhi bị gió lạnh bên ngoài thổi vào làm tỉnh giấc, cô ngổi ở mép giường, đột nhiên nhớ tới chuyện tối quan, vẫn cảm thấy khó tin, nhưng lúc này là ban ngày, cô không thể tiếp nhận việc Tiêu Thương thích mình là sự thật.
Có đôi khi, con người là mâu thuẫn như vậy, từ chối thừa nhận một chuyện, cũng không phải là không muốn thừa nhận mà là sợ hãi thừa nhận, chuyện xảy ra tối hôm qua rõ ràng chân thật như vậy, cô còn cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh ta chạm vào mặt mình, còn nụ hôn lúc đi của anh ta nữa, chẳng lẽ không đủ chứng minh anh ta động tâm với cô sao? Mấy ngày liền, cô không phải là không thấy anh ta tốt, cũng không phải là không biết anh ta đã thay đổi, ít nhất, Tiêu Thương lúc trước sẽ không vào lúc đêm khuya đến dém chăn cho cô.
Tiểu Hoàn như thường lệ đem điểm tâm phong phú đi vào, cô nhìn thấy tiểu Hoàn bận rộn, liền hỏi: ‘Tiểu Hoàn, chút tiền và những ngọc thạch đồ cổ này là aiđưa cho cô?”
“Là quản gia đưa cho nô tỳ.” TIểu Hoàn trả lời.
Tô Khả Nhi nhíu mày, là quản gia? Đang lúc cô khó hiểu, thì tiểu Hoàn lại nói: “Nhất định là do Vương gia phân phó, bởi vì những ngọc thạch này đều là lúc Vương gia bị thương, khắp nơi mang đến tặng, nghe nói vẫn là vật quý mà vương gia rất quý.”
Là anh ta? Xác định rõ, trong lòng cô lại càng bất an, cô lắc lắc đầu, khuyên mình đừng nên nghĩ nhiều, giống như cuộc sống bình thường trước đây đi! Ít nhất Tiêu Thương sẽ không biết tối qua mình đã nghe lén anh ta nói chuyện.
“Tiểu Hoàn, hôm nay tôi muốn đi ra ngoài tản bộ.” Tô Khả Nhi đề nghị, biết được tin tức này, cô không thể thoải mái ở trong Tiêu vương phủ, giống như bất kể làm gì cũng không thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Thương, điều này khiến cô không được tự nhiên.
‘Vâng, Tô cô nương, chúng ta đi xem hoa đào đi. Hiện giờ là lúc hoa đào nở rộ nhất.” Tiểu Hoàn kích động nói.
“Ừ.” TÔ Khả Nhi gật đầu.
Nghe nói Tô khả Nhi muốn ra ngoài giải sầu, quản gia lập tức chuẩn bị xe ngựa, đồng thời phái bốn thị vệ đi theo bảo hộ, Tô Khả Nhi cùng tiểu Hoàn lên xe ngựa, đi vào kinh thành có hoa đào thịnh thế để xem.
Trên xe ngựa, Tô Khả Nhi hỏi tiểu Hoàn: ‘Tiểu Hoàn, cô ở Tiêu vương phủ mấy năm rồi?”
“Tiểu Hoàn đến Tiêu vương phủ ba năm rồi, lúc đó chưa có Tô cô nương, ta chỉ là tiểu nha hoàn làm việc vặt thôi.” Tiểu Hoàn cười nói.
“Vậy cô có cảm thấy Tiêu vương gia không giống như trước đây không?”
“Không giống sao? Không đâu. Ta vẫn thấy vương gia đối với mọi người trong phủ nghiêm khắc, chỉ duy nhất đối với cô nương là khác.” Tiểu Hoàn cười, ý nhị nhìn về phía Tô Khả Nhi.
“Nào có, hắn đối với ta nào thế?” Cô phản bác.
“Đúng vậy mà. Trước kia Tiêu vương gia đối với ngươi thật nghiêm khắc, nhưng, nửa năm nay ông ta càng lúc càng tốt với ngươi, biết ngươi thích đọc sách, liền đem toàn bộ sách cho ngươi mượn, biết ngươi ngủ không ngon, liền tìm một loại hương giúp ngươi ngủ tốt, biết ngươi sợ lạnh, liền làm cho ngươi một cái bao tay da điêu, mỗi lần cô nương không vui, tâm trạng của vương gia cũng biến đổi.”
Nghe...