không chút cảm động, nhưng ít ra cô đã biết tha thứ, sẽ không vì vậy mà yêu anh ta, nhưng tuyệt đối không còn chán ghét anh ta.
Lần này chuyện hoàng cung, cô cũng hiểu không đơn giản như vậy, nhất định là có bí mật gì mà cô không biết, nhưng, lần này cô đã quyết định rời đi, tất cả đều quên đi, cô sẽ không bao giờ truy cứu nữa, con người làm sao gánh được nhiều chuyện như vậy? Rất mệt đó! Lúc phải buông tay thì buông tay, giống như buông tay người đàn ông kia, không phải là không thương tâm, không phải là không quá khó, mà là lựa chọn để anh hạnh phúc.
Thấy Tô Khả Nhi đi vào, thời tiết khá lạnh nhưng vẫn mặc chỉ hai chiếc áo đơn bạc, theo bản năng Tiêu Thương nhíu mày, trầm giọng nói: “Sao lại mặc ít vậy?”
“Tôi không lạnh.” Tô Khả Nhi đáp một tiếng, ngồi đối diện với Tiêu Thương.
“Tiểu Hoàn, đi lấy cho nàng áo choàng lại đây.” Tiêu Thương không để ý tới lời nói Tô Khả Nhi mà căn dặn Tiêu Hoàn làm việc.
Tuy rằng Tô Khả Nhi cảm thấy anh ta quá mức bá đạo, nhưng, xem ra cũng là anh ta quan tâm đến cô, cô cũng không lên tiếng, uống một ngụm trà nóng, mở miệng: “Tôi muốn ba ngày sau rời khỏi Tiêu vương phủ.”
Những lời này làm cho Tiêu Thương kinh ngạc, có một tia dồn dập, lo âu, hắn hỏi khẽ: ‘Ngươi định đi đâu?” Biết rõ nàng sẽ rời đi, nhưng khi nghe nàng nói ra, hắn vẫn cảmgiác trong lòng thống khổ, nhưng hiện giờ hắn không thể lại bá đạo cấm nàng, càng không có tư cách giữ nàng lại.
“Tôi sẽ đi Giang Nam .” Tô Khả Nhi nhìn sợi tóc trước ngực, bình tĩnh lên tiếng.
“Giang Nam là nơi rất hay, nếu muốn đến đó giải sầu, hãy đi đi.” Tiêu Thương cố gắng không thể hiện ý nghĩ muốn giữ nàng lại trong lời nói, hắn lên tiếng để nàng đi, để cho nàng có được tự do.
Nghe Tiêu Thương nói vậy, Tô Khả Nhi kinh ngạc, xem ra sự thay đổi của Tiêu Thương đối với cô không chỉ đối là thái độ, mà còn cả hành vi cử chỉ. Nhớ lại lúc trước anh ta bá đạo cầm chừng mình, hiện giờ lại nghe anh ta đáp ứng mình, cô cảm thấy có chút không quen, cô cười cười: ‘Đúng vậy, tôi muốn đến ở một địa phương nhỏ bé thuộc Giang Nam .”
“Giang Nam thời tiết thấp hơn, khi đi nhớ mang theo nhiều quần áo, chú ý an toàn.” Miệng phun ra những lời nói như này, nhưng tay cầm chén rượu thì nắm rất chặt.
“Tô cô nương, ngươi đi một mình e là không an toàn, nếu không để vương gia đưa ngươi đi.” Quản gia xen vào.
Tô Khả Nhi ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Tiêu Thương thâm u nhìn mình, trong ánh mắt rất thâm trầm, là nơi cất giấu nội tâm khiến cô sợ hãi đối diện, cô bối rối rời ánh mắt ra chỗ khác, vội đáp: ‘Không cần, tôi sẽ đi một mình.”
“Nhưng, một nữ tử ra ngoài sẽ luôn gặp phiền toái.” Quản gia khuyên bảo.
Tiêu Thương lại chẳng nói gì, chỉ có ánh mắt ngẫu nhiên nhìn Tô Khả Nhi, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn cũng nguyện ý đưa nàng đi, chăm sóc nàng, nhưng nàng lại cự tuyệt, làm lời nói trong cổ họng hắn nghẹn không thốt ra được.
“Tôi nghĩ không cần, Vương gia công vụ bận rộn, sợ không đi được. Tôi muốn một mình đi.” Tô Khả Nhi cũng ý thức được nguy hiểm, nhưng, nguy hiểm không thể mong muốn lại đang ngay trước mặt, cô càng thêm sợ hãi đối diện với người đàn ông này, muốn nói thật sự có thể bỏ qua, lại không có khả năng, dù sao đêm hôm đó, anh ta đã gây tổn thương cho cô không dễ dàng quên đi được, hơn nữa, nhớ lại đêm hôm đó, cô còn có thể mặt đỏ tới tận mang tai, rất khó khăn để nhớ lại, tin rằng lần đầu tiên của người phụ nữ, đều rất khó quên.
“Ta sẽ sắp xếp cho hai người võ công cao cường cùng ngươi đi Giang.” Tiêu Thương buông một câu rồi bỏ đi, rõ ràng đối với việc cự tuyệt của Tô Khả Nhi, hắn có vẻ không giận.
Trong đại sảnh chỉ còn lại Tô Khả Nhi cùng quản gia, cô cũng không có khẩu vị để ăn, đang định đứng lên để đi thì quản gia nói: ‘Tô cô nương, ở Tiêu vương phủ rất tốt, sao lại đi?”
“Quản gia, có một số việc ông không hiểu đâu.” Cô lắc lắc đầu.
“Ngươi sợ ở kinh thành đầy đau thương đúng không?” Quản gia thở dài.
Tô Khả Nhi không nói gì, chỉ là nhìn ánh nến trước mắt, nhớ vẻ mặt thất vọng lúc đi của Tiêu Thương, lòng người đều là thịt, không ai có thể có ý chí sắt đá, cô cũng không phải là người tuyệt tình hận anh ta đến thấu xương, cô chỉ không muốn nhìn người đàn ông này, bởi vì mỗi lần nhìn anh ta, cô lại nhớ tới đêm đó, cô nằm dưới cơ thể anh ta rên rỉ, người ta nói nam nữ ân ái là một điều đẹp đẽ, nhưng đêm đó là do anh ta dùng thủ đoạn, đương nhiên cô cũng nhấm nháp được sự hoan ái đó, chỉ là cô ý thức được sự thô bạo của anh ta, thì cô đương nhiên hận.
“Haizz, ngươi đi rồi, Vương gia sẽ rất thương tâm.” Quản gia muốn nói tình cảm của Tiêu Thương đối với Tô Khả Nhi, ông ta là người đứng ngoài, nên nhìn ra được Tiêu Thương rất muốn đưa Tô Khả Nhi đi Giang Nam, chỉ là ngại thân phận Vương gia không thể mở miệng ra mà thôi. Vương gia dù sao cũng là Vương gia, thân phận của hắn cùng tự tôn là cao ngạo, phải biết rằng, vì Tô Khả Nhi, hắn đã làm rất nhiều chuyện, chỉ là, vì sao Tô Khả Nhi không hiểu nỗi khổ tâm của Vương gia?
“Quản gia, ông nói vậy là ý gì?” Cô biết ý tứ trong lời nói của ông ta nhưng giả bộ không biết.
“Tô cô nương, ngươi vẫn giận Vương gia sao?” Quản gia dò hỏi.
Tô Khả Nhi cắn môi dưới, cười khẽ: ‘Hận đã không còn quan trọng nữa, chuyện trước kia tôi đã quên rồi.”
“Tâm sự Vương gia chính là che giấu quá sâu, Tô cô nương, có lẽ trong mắt ngươi, Vương gia là một người xấu, nhưng, ngươi hãy hiểu, hắn vì cứu ngươi, thậm chí ngay cả quyền lực cũng trao ra một nửa, nếu ngươi còn ghi hận hắn, Vương gia nhất định sẽ rất đau khổ.”
Tô Khả Nhi căn bản không dùng tâm tư để nghe, nhưng những lời của quản gia đã chạm tới nội tâm của cô, cô kinh ngạc mở to mắt: ‘Cái gì? Trao ra một nửa quyền lực?”
“Tô cô nương không biết đó thôi, chính là ngày ngươi bị Hoàng thượng triệu vào cung, ngày đó, Hoàng thượng muốn lợi dụng ngươi uy hiếp Vương gia, muốn hắn giao ra một nửa binh quyền để cho thái tử đăng vị, ngươi biết không, lúc biết ngươi bị Hoàng thượng đưa đi, trong lòng hắn biết bao lo lắng, lập tức tiến cung để bảo vệ tính mạng của ngươi, đồng thời cũng trao ra một nửa quyền lực trong tay, chỉ vì sự an toàn của ngươi.” Quản gia đem chuyện giấu ở trong lòng ra nói hết cho Tô Khả Nhi, nếu không nói ra, cho dù Tô Khả Nhi đi rồi, cũng không biết Tiêu Thương làm nhiều chuyện cho nàng như vậy.
“Thì ra là vậy?” Trong lòng cô khiếp sợ. Mình bị hoàng thượng dùng như một con cờ để uy hiếp Tiêu Thương? Còn anh ta vì mình mà cam nguyện bỏ một nửa quyền lực? Điều này sao có thể? Tuy rằng cô biết ngày đó chuyện không đơn giản như vậy, nhưng khi nghe được chân tướng, cô vẫn kinh ngạc, điều này sao có thể? Điều này sao có khả năng, Tiêu Thương sao có thể vì cô mà làm chuyện đó được?
Đáy lòng cô cực lực phủ nhận, nhưng nét mặt của quản gia kia không giống như đang lừa cô. Cô đột nhiên cảm thấy rất mâu thuẫn, quản gia càng nói càng có lực, nói tiếp: “Tô cô nương, ngươi ngẫm lại Vương gia đã từng làm những gì cho ngươi đi. Thật ra ngoài mặt hắn không nói gì, nhưng không thể phủ nhận, Vương gia thích ngươi, thích ngươi từ rất lâu rồi. Khi ngươi thích Mạc Tướng quân. Vương gia rất đau khổ, thường xuyên bị mất ngủ, nhiều lần, ta đi ngang qua phòng hắn thấy hắn một mình ngồi trong phòng, ta biết, là vì hắn nhớ ngươi. Vương gia thiên kim chi khu, lại hai lần vì ngươi mà bị thương, người không biết, lúc ngươi vào mạc phủ ở, hắn chưa từng vui vẻ, bao nhiêu áp lực đều che giấu, hắn không muốn cho người khác thấy sự đau khổ của mình. Thật ra Vương gia chưa từng chạm vào Tề cô nương, là vì hắn yêu ngươi, ngày đó, hắn biết được ngươi thích Mạc tướng quân, giận giữ đem ngươi gả cho Lưu Nghĩa, nhưng nửa đường lại ngăn kiệu hoa lại, là vì căn bản hắn không muốn gả ngươi đi, bởi vì hắn…Nếu có một ngày ngươi có thể tha thứ cho hắn…”
Tô Khả Nhi càng nghe càng đau khổ, càng nghe càng sợ hãi, cuối cùng cô không chịu nổi, thì thầm ngăn cản: ‘Quản gia, ông đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.’
“Tô cô cương, lão phu nói cho ngươi biết, cũng không phải muốn ngươi nhận Vương gia, lão phủ chỉ muốn ngươi biết sự thật thôi, bất kể Vương gia có từng xấu xa đến đâu, nhưng ít ra hắn cũng làm cho ngươi rất nhiều chuyện, có đôi khi, nếu ngươi có thể nghĩ lại cho Vương gia cũng là tốt.”
“Quản gia, tôi muốn đi nghỉ ngơi.” Cô đứng lên rồi chạy ra khỏi đại sảnh, lúc ra cửa chạm phải bóng người như bóng ma đứng đó, cả người cô run lên, thì ra anh ta chưa đi, như vậy những lời quản gia nói anh ta đã nghe hết ư? Cô hoảng hốt, cắn môi chạy thẳng đến phòng mình, cả đêm, những lời quản gia văng vẳng trong đầu cồ, làm cô chấn động, làm cô kinh ngạc, những việc làm của Tiêu Thương…làm cô sợ hãi thừa nhận..
Chương 110
Ba ngày sau, giữa trưa mặt trời vô cùng chói mắt, gió mát mang mùa xuân tới, ở cửa tiêu vương phủ, một chiếc xe ngựa hoa lệ đỗ ở đó, hai con tuấn mã bất an gõ gõ chân dưới đất, Tô Khả Nhi đi ra ngoài cửa, một người tuấn nhã cao lớn đứng sau cửa, không ra ngoài tiễn. Tô Khả Nhi quay đầu lại, mắt lướt qua quản gia, cười: “Quản gia, tôi đi rồi, khi nào rảnh sẽ đến thăm ông.”
“Được, Tô cô nương đi đường cẩn thận.” Quản gia cười, trong lòng thầm thở dài, đã khuyên bảo nhiều như vậy, nhưng Tô cô nương vẫn kiên quyết đi, ông ta cũng không thể giữ lại. Tô Khả Nhi gật gật đầu, nhìn sang người đàn ông kia thì chạm phải ánh mắt kia, cô không dám đối diện với khuôn mặt anh ta, nói khẽ: ‘Tôi đi rồi, mấy ngày vừa qua cảm ơn huynh đã chiếu cố, tạm biệt.” Nói xong, cô bước lên xe ngựa.
Gió thổi khẽ bay làn váy của cô, tung bay về phía sau, giống như tiếng động muốn giữ nàng lại, vài sợi tóc bị gió thổi bay, giữa trán tóc hơi rối loạn, lúc cô lên xe ngựa, không hiểu sao quay lại nhìn đằng sau, người đứng giữa đại môn kia, cao lớn như tùng, mái hiên của đại môn đã che đi đôi mắt thâm thúy của anh ta, chỉ biết anh ta nhìn mình, biểu hiện trên mặt không thể đoán ra.
Đột nhiên cô cảm thấy có chút thất vọng, một sự thất vọng khó tả, biết rõ anh ta thích mình, nhưng lúc mình đi anh ta lại không nói một câu, một câu giữ lại cũng không nói, nói thật lòng, cô cảm thấy có chút thất vọng. Cô bặm môi vén rèm đi vào trong xe ngựa, đem tất cả những cảm xúc vứt bỏ bên ngoài rèm xe ngựa, cô nói: “Đi thôi.”
Phu xe lập tức cho xe chạy, còn ở bên cạnh, bốn thị vệ chậm rãi đi theo, âm thầm bảo vệ.
Dõi theo xe ngựa xa dần, Tiêu Thương rất muốn giữ nàng lại, nhưng hiện giờ, người đã biến mất trước mắt mình, quản gia nhìn khuôn mặt đau khổ của hắn, cất tiếng: “Vương gia, hay là chuẩn bị xe ngựa đuổi theo đưa nàng trở về.”
Đuổi theo đưa nàng trở về? Hắn muốn, rất muốn, nhưng người cao ngạo như hắn không thể tiếp nhận sự cự tuyệt, nếu Tô Khả Nhi còn tiếp tục cự tuyệt hắn? Bởi vì trong lòng hắn, rõ ràng nàng sẽ không vì hắn mà ở lại, đối với nàng mà nói, hắn là người đáng hận, đáng giận, hắn phất tay, trầm giọng nói: “Không cần.”
Tô Khả Nhi ngồi dựa trong xe ngựa, trong đầu cô hỗn loạn, nghĩ ngợi lung tung, Tiêu Thương có đuổi theo giữ cô lại không, nhưng cô oán hận cự tuyệt anh ta mà đi như vậy, chắc là không có đâu, anh ta không hề đuổi theo, cô cắn môi, xem ra mình nghĩ quá nhiều rồi.
Dù sao cũng là du ngoạn, cô vén rèm nhìn một cửa hàng bán y phục liền cho xe ngựa dừng lại, cô đi vào, lát sau đi ra với thân nam trang, nếu đã xuất hành, vẫn là giả trang thành đàn ông thì có vẻ an toàn hơn. Nếu không, một cô gái đi ra ngoài, nhất định sẽ có không ít phiền toái.
Xe ngựa bình an ra đến cửa thành, phu xe dựa vào lệnh bài của tiêu vương phủ nên thuận lời ra khỏi thành, phía sau bốn thị vệ vẫn âm thầm đi theo.
Chuyến đi này của cô đến Giang Nam đã được mười ngày rồi, trong mười ngày này không xảy ra chuyện gì, thời tiết này đi ngắm cảnh vùng Giang Nam đúng là rất hợp lý, phong cảnh trên đường đi cũng đủ cho cô ngắm, mãi khi đến Giang Nam, cô bắt đầu dự tính sẽ sống ở đây, lập tức lựa chọn một căn nhà không có ai, sau đó quét dọn sạch sẽ, sau đó sẽ mướn hai nha hoàn làm bạn, bắt đầu một cuộc sống mới.
Còn trong mười ngày này, Tiêu vương phủ ở kinh thành cũng yên lặng rấtnhiều, Tiêu Thương suốt ngày trong thư phòng, ngoại trừ đến bữa ra, không có ai dám đến quấy rầy hắn, chỉ thỉnh thoảng có hạ nhân đi vào đưa rượu cho hắn. Hạ nhân đoán, Vương gia thường xuyên uống rượu.
Ở phía Nam xa xôi, lúc này tướng sĩ đang chúc mừng thắng lợi, trong trướng, vĩnh viễn có một người thân trắng tuyết ngồi ở vị trí trọng yếu, khóe môi cười thản nhiên, ánh mắt trong sáng, cao thượng tao nhã.
Lúc này, các tướng sĩ bắt đầu đàm luận việc cưới vở, trong đó, một người to gan hướng về người nam tử tuấn dật cười nói: “Mạc tướng quân, khi nào thì cho chúng ta uống rượu mừng của ngươi vậy?”
“Chỉ sợ làm các vị thất vọng rồi, Mạc phủ tạm thời chưa tính cưới vợ.” Nam tử cười trả lời, chỉ là, chén duyên chưa chạm đến môi, hàng mi dài không che giấu được nỗi đau khổ, chén rượu vừa uống trở nên chua xót.
“Mạc tướng quân là ai chứ, người có thể xứng với tướng quân nhất định là tuyệt thế mỹ nữ, tiểu thư bình thường sẽ không hợp mắt tướng quân của chúng ta đâu.”
“Đúng vậy. Nếu nhà ai có tuyệt sắc mỹ nữ, nhất định phải giới thiệu cho tướng quân, nào, uống.”
Mọi người mỗi người một câu, còn lúc này, Mạc Dạ Ly đứng lên đi ra khỏi trướng, gió thổi bay trường bào phần phật nhìn cảnh đêm vô biên, hắn khẽ hỏi, Khả Nhi, muội bây giờ ra sao?
Thì ra, nỗi đau tình cảm tận xương cốt, cuối cùng chỉ là một câu thăm hỏi ân cần trong lòng, là bi, là đau, hay là bất đắc dĩ? Tình cảm làm cho người ta thống khổ, cũng làm cho người ta kiên cường. Mạc Dạ Ly nhìn hoàng triều phía chân trời, hắn biết, chỉ cần hắn bảo vệ biên giới này an toàn, là bảo vệ được nữ nhân hắn yêu, hắn sẽ vĩnh viễn bảo hộ nàng.
Trong chùa miếu phía bắc kinh thành, mười mấy hắc y nhân tụ lại một chỗ, trên mặt đều lộ sát ý, trong đó, có một nam tử có vết sẹo dài ở giữa mặt, kép dài từ trán tới khóe miệng, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn đám hắc y nhân, trầm giọng nói: “Trịnh phủ từng đối với các ngươi không tệ, cha ta bị giết, Trịnh gia ta bị giết, giờ là lúc các ngươi báo ân, bất luận dùng thủ đoạn gì, cũng phải lấy đầu Tiêu Thương, tế cha ta linh thiêng trên trời, vì Trịnh phủ giết người báo thù.”
Hắc y nhân vừa nói xong, một tên hung hăng kêu lên: ‘Đúng, giết Tiêu Thương, báo thù cho lão gia chúng ta.”
“Giết Tiêu Thương, thay trời hành đạo.”
“Được, lần này giết hắn, cứ theo kế hoạch mà làm, tên này thủ đoạn ngoan độc, không dễ đối phó, lần này kế hoạch của chúng ta, chỉ được thành công, không được thất bại.’
Ánh lửa chiếu vào vết chém trên mặt người nói chuyện càng tăng thêm huyết sát ý, ánh mắt kia khiến người khác sợ hãi.
Xuân về hoa nở, phong cảnh Giang Nam có thể nói nhất tuyệt, còn lúc này, rất nhiều người thích ngồi trên thuyền hoa trên hồ, cảm thụ được nước trong suốt, trời xanh thẳm, lúc này, bên trong một chiếc thuyền hoa, một nữ tử áo xanh ngẩn ngơ ngồi trên đầu thuyền, nhìn cảnh sắc xa xa, nước trời một màu xanh thẳm, còn người thì cô đơn, cô thở dài, nếu lúc này có ai đó ở bên cạnh thật tốt, cô bất chợt nhớ đến Tiêu Thương, nghĩ đến người đàn ông này, cô cảm thấy buồn cười chính mình, làm sao có thể nghĩ đến anh ta chứ?
Lúc này cô đang thanh minh tình cảm của mình, có đôi khi, chấp nhất tình cảm từng làm mình đau khổ, mỗi người đều có một lựa chọn, không ai có thể can dự vào, giống như Mạc Dạ ly chọn Tề Tú Viện, còn cô lựa chọn ra đi.
Đúng lúc này, một chiếc thuyền hoa chậm rãi đền gần thuyền Tô Khả Nhi, nghe trong thuyền hoa có tiếng cô gái cười lảnh lót, một cô gái trong trang phục đỏ thắm đi ra đưa tay vục nước dưới hồ, tiếp theo, cô gái đó cúi hẳn người xuống, một thiếu niên từ bên trong lao ra, kéo hồng y nữ tử, dặn dò: ‘Làm như vậy rất nguy hiểm.”
“Nhưng, ta muốn chạm vào nước, nước ở hồ rất ấm.” Hồng y nữ tử nói.
Thiếu niên sủng nịnh chỉ tay vào trán nàng, cười nói: “Ngốc ạ, hồ nước này vẫn lạnh, đi thôi. Bên ngoài gió lớn, đừng để cảm lạnh.”
“Nhưng ta muốn nhìn phong cảnh một chút.” Hồng y nữ tử cắn môi yêu cầu.
Thiếu niên gật đầu, đưa tay ôm cô gái vào lòng, dùng mình để chắn gió thay nàng, hồng y nữ tử cảm nhận được sự dịu dàng của thiếu niên, vẻ mặt lập tức thẹn thùng, lại tỏ ra rất vui, trên mặt tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào.
Hình ảnh này quả thật đả kích Tô Khả Nhi đang cô đơn, ai có thể nhìn thấy uyên ương hí thủy, tâm lặng như nước được chứ? Ai có thể thấy chim liền cánh, lại không hề bận tâm?
Đôi nam nữ trước mặt cô thân mật, cô thì lại cô đơn chiếc bóng, y phục đơn bạc, cảm giác thật lạnh.
Trở vào thuyền hoa, cô bắt đầu hưởng thụ trà, có đôi khi, pha một ấm trà cũng là một sự khoái lạc, cảm nhận được vị trà trên miệng, cũng là một sự hưởng thụ.
Ở Giang Nam đã ba bốn ngày, tâm trạng của cô rất bình lặng, thỉnh thoảng đi trên đường nhìn những du khách giống như mình, nhìn đi nhìn lại, muốn hình muôn vẻ dáng người, lại không liên quan tới mình.
Khó khăn nhất chính là buổi tối, ăn xong bữa tối, nằm trên giường lại không thể ngủ ngon, gió thổi bên ngoài cửa sổ làm cỏ cây lay động khiến cô tỉnh giấc, nơi này không an toàn như trong tiêu vương phủ, làm cô ngủ không yên.
Tiếp một ngày nữa là ngày thứ năm ở Giang Nam rồi, Tô Khả Nhi lặng lẽ du sơn ngoạn thủy qua từng ngày, chỉ là thiếu một người đồng hành, một người để nói chuyện, nếu không, bất kể là du đào nguyên hay du hồ, qua nhiều nơi ngay cả một người nói chuyện cũng không có, luôn cảm thấy cô đơn.
Tuy nhiên, mặc dù Tô Khả Nhi đac có cảm giác này, lại không biết tìm bạn ở đây, ít nhất cô muốn kết giao với một văn nhân nhã khách, cùng nhau đàm luận chuyện nhân sinh.
Lại nói đến, thuyền hoa về gần bờ, Tô Khả Nhi xuống thuyền, thấy quán trà lâu đối diện rất náo nhiệt, liền đi vào, trong quán trà lâu chật ních, tiểu nhị chạy đôn chạy đáo, thấy Tô Khả Nhi đến, lập tức cười nói: “Cô nương, uống trà sao?”
“Đúng vậy, có thể giúp tôi một chỗ ngồi...