cô khó quên hơn đó là sự cường ngạnh của anh ta đòi lấy.
Cô nhắm mắt lại cố không nghĩ gì nữa, nhưng càng không muốn nghĩ thì hình ảnh đó lại hiện lên, điều này làm cô thẹn thùng, tuy rằng không thể khống chế tư tưởng của mình, nhưng cô vẫn cố đấm vào đầu, thầm kêu, không được nghĩ, không được nghĩ.
Tiêu Thương chưa rời đi, hắn đứng ở trong hành lang, trên đầu là chiếc đèn lồng mờ ảo, ánh trăng chiếu trên người hắn tỏa sáng, uy khí tỏa ra khiến người khác run sợ, lại có một khí chất ôn nhuận như ngọc, nghe tiếng nước trong phòng, Tiêu Thương nheo mắt, cố gắng khống chế dục vọng ở dưới bụng, một người đàn ông muốn một nữ nhân là một nhu cầu bìh thường, nhưng hắn đường đường là một Vương gia lại vì một nữ nhân mà cấm dục, quả thật là tra tấn hắn mà, Tiêu Thương cũng không muốn đi tìm nữ nhân khác để giải quyết nhu cầu sinh lý của mình, chỉ cần nghĩ đến việc chạm vào nữ nhân không phải là nàng, hắn đã nổi điên lên rồi, cho nên hắn tình nguyện cam chịu.
Ban đêm đúng là càng làm cho dục vọng của người ta tăng vọt, Tiêu Thương nhắm mắt lại, hiểu rằng, nếu nàng không đồng ý, hắn sẽ không làm tổn thương nàng.
Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai từ trong phòng truyền ra, rõ ràng là bị hoảng sợ mà kêu, Tiêu Thương lập tức phá cửa đi vào, dưới ánh sáng mờ mờ, Tô Khả Nhi đang quấn một chiếc áo mỏng quanh người đứng ở bên ngoài tấm bình phong sắc mặt tái nhợt hoảng sợ, nhìn thấy Tiêu Thương đi vào, theo bản năng cô dịch lại gần anh ta, sau đó chỉ chỉ vào thùng nước tắm, lắp bắp nói: “Rắn…rắn..có rắn rơi vào trong thùng nước.”
Tiêu Thương đưa tay kéo Tô Khả Nhi vào lòng, trấn an nói: ‘Đừng sợ.”
Tô Khả Nhi quả thật quá sợ, mới tắm xong chợt nghe có tiếng vật gì rơi xuống từ trên xà nhà, khi cô định thần lại được mới phát hiện con rắn ở trong thùng nước nóng, cô sợ mất hồn vía phút chốc chạy ào ra khỏi thùng nước, chỉ kịp lấy vội chiếc áo khoác dài quấn quanh người rồi vọt ra. Trời à, lúc này trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh con rắn kia, thật sự là quá sợ.
Cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng, Tiêu Thương khẽ nhìn xuống, giữa trán Tô Khả Nhi lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ hồng, chiếc áo mỏng cơ bản chỉ kịp quấn quanh ngực vẫn lộ ra làn da trắng mịn bóng loáng, hai bầu ngực phập phồng lộ ra dưới chiếc áo ẩm ướt, dưới ánh nến lại vô cùng mỹ lệ, đối với hắn thật sự không gì hấp dẫn hơn, hơn nữa nàng vẫn chúi vào lòng hắn, ngọ ngoạy bất an.
Đến khi Tô Khả Nhi phục hồi lại tinh thần mới phát hiện mình lộ nửa người trước mặt Tiêu Thương, lập tức lùi ra khỏi lòng anh ta, ngẩng lên trừng mắt, ngượng ngùng nói: ‘Không được nhìn, quay sang chỗ khác.”
Tiêu Thương cong môi lên cười tà mị: ‘Chẳng lẽ bổn vương chưa từng thấy một tấc nào trên người ngươi sao?”
Cô ngượng ngùng, đi không được, mà không đi cũng không được, chỉ có thể đứng im tại chỗ, cố gắng giữ chiếc áo xốc xốc lên cao một chút, che giấu cảnh xuân của mình.
“Giờ là đầu xuân, đã qua thời kỳ ngủ đông, giờ là thời tiết rắn thường leo lên xà nhà, phía sau lầu các là một hồ nước, tin rằng đêm nay sẽ có rất nhiều rắn lui tới phòng của ngươi.” Tiêu Thương nhíu mày nói, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia biến sắc, trong lòng hắn mừng thầm.
“Lời huynh nói đều là thật?” Tô Khả Nhi hỏi, toàn thân run rẩy, đương nhiên cô có đọc qua sách, đương nhiên biết mùa xuân là rắn thường lui tới thường xuyên. Trời ạ, vậy cô phải làm sao bây giờ?
“Ừm, lúc ngủ, ngươi phải để ý một chút. Cũng muộn rồi, ta về phòng trước.” Tiêu Thương nói xong, giả bộ quay người đi ra ngoài.
Tô Khả Nhi đột nhiên tức giận với Tiêu Thương, biết rõ là cô đang sợ, thế mà anh ta còn đi, huống chi con rắn vẫn còn trong thùng nước tắm kia. Nếu không, cô làm sao ngủ được?
Cô biết thái độ của mình đối với Tiêu Thương quá ác liệt, nhưng với tình huống như này đành phải cúi đầu, cô cắn môi, thấy Tiêu Thương sắp ra khỏi phòng liền kêu lên: ‘Này, huynh có thể bắt con rắn trong thùng nước đi được không?”
“Ngươi đang cầu bổn vương sao?” Tiêu Thương ung dung quay lại, khóe môi cong lên cười.
Trong lòng Tô Khả Nhi đang nguyền rủa Tiêu Thương, chẳng lẽ anh ta còn muốn thế sao? Cô lúng túng trừng mắt với Tiêu Thương, nói: ‘Đúng, là thỉnh cầu huynh lấy con rắn đi hộ tôi.”
Tiêu THương đắc ý, đi đến thùng nước thò tay vào bắt con rắn đã chết lên, Tô Khả Nhi sợ hai mắt nhắm lại, khẽ kêu: “Mau ném ra ngoài đi.”
Tiêu Thương ném con rắn ra sân, rồi trở lại phòng của Tô KHả nhi, nói: “Rắn là động vật có linh tính, đồng bọn của chúng sau khi chết đi, sẽ lôi kéo tới rất nhiều rắn để tế lễ, đêm nay trong phòng ngươi sẽ rất náo nhiệt đây.”
“A.” Tô Khả nhi sợ hét lên, không dám tin lời Tiêu Thương, trong lòng không biết phải làm sao, chẳng lẽ đêm nay phòng của cô thật sự là ngày hội của rắn ư?
“Có muốn sang phòng của bổn vương không?” Tiêu Thương cười hỏi, ánh mắt thâm u tỏa hào quang.
Những lời này làm cho Tô Khả Nhi cảm thấy buổi tối nay thật là khủng bố, cô không chút nghĩ ngợi cự tuyệt: ‘Tôi nghĩ không cần.”
“Nếu đã vậy, bổn vương đi nghỉ ngơi trước.” Tiêu Thương có chút thất vọng, bước nhanh ra ngoài biến mất ở trong hành lang.
Tô Khả Nhi thấy Tiêu Thương đi, cô cảm thấy trong phòng có những hơi thở quỷ dị giống như tiếng rắn gọi nhau, làm cô kinh hãi khiếp đảm, cô kêu lên rồi lùi dần ra ngoài, chân quýnh lên dẫm lên cả vạt váy, cả người ngã xuống, đúng lúc một đôi bàn tay đỡ được thân hình cô ôm vào vầng ngực rộng. Cô ngước mắt lên, thấy Tiêu Thương đang nhìn mình với ánh mắt trách cứ, lên tiếng: ‘Sao lại không cẩn thận như vậy?”
Cảm nhận được tim Tiêu Thương đập mạnh mẽ, hơi thở nam tính trên người anh, cô lại không chút sợ hãi, dường như ở trong lòng Tiêu Thương rất an toàn, làm cho cô có cảm giác an toàn.
“Xem ra đêm nay ngươi phải ở cùng phòng với bổn vương rồi.” Tiêu Thương khàn khàn lên tiếng, còn không đợi Tô Khả nhi phản bác, hắn đã ôm nàng đi về phòng của mình, bị ôm trong lòng, Tô Khả nhi muốn cự tuyệt, nhưng lúc này cô có thể làm gì được đây? Lúc đó cô chọn phòng này, là có thể ngắm được phong cảnh xung quanh, lại có hồ nước. GIờ thì cô chì còn thể dựa vào người đàn ông này thôi, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn đối xử với cô như thế? Vì sao con rắn kia sớm không đến muộn không đến, lại đến vào lúc này chứ?
Về đến phòng, Tiêu Thương nhẹ nhàng đặt Tô Khả Nhi lên giường, cô lập tức lui vào trong lấy chăn che mình lại, nói: “Đêm nay tôi ngủ trên giường, huynh ngủ dưới đất.”
“Không được.” Tiêu Thương cự tuyệt, hắn đường đường là Vương gia sao có thể ngủ dưới đất được chứ? Huống chỉ hắn cũng không muốn ngủ dưới đất.
“Nhưng…chúng ta tuyệt đối không thể ngủ trên một giường…” Tô Khả Nhi lắp bắp nói.
Thấy nàng sợ hãi, hắn khẽ cụp mắt xuống, tuy rằng đêm nay hắn rất muốn nàng, nhưng hắn không muốn làm tiểu nhân, liền nói: “Ngươi ngủ trên giường đi.”
“Vậy còn huynh?” Tô Khả Nhi tò mò hỏi, trong lòng quả thật vui sướng cảm kích.
“Ta canh cho ngươi.” Tiêu Thương lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, Tô Khả Nhi thấy mà ngỡ ngàng, nội tâm lay động, cô cảm giác nội tâm của mình dễ dàng bị Tiêu Thương lay động, sâu bên trong đã mềm mại hơn.
Cố gắng dời mắt đi, cô không dám đối diện với người đàn ông trước mặt mình, ánh mặt trời cùng tà ác cùng tồn tại, thâm tình cùng lãnh khốc cùng tồn tại, anh ta lãnh khốc, cô chỉ có thể lãnh đạm chống đỡ, nhưng, sự dịu dàng của anh ta, cô không biết phải làm sao.
Cô không nói gì, chỉ mím môi ngồi yên trên giường, sau đó nằm trong chăn, quay người vào trong ngủ.
Cả đêm cô không ngủ được, còn người đàn ông kia thì giống như pho tượng, thâm tình dịu dàng chăm chú nhìn nàng, khi cô xoay người, đều bắt gặp ánh mắt kia của anh ta, đêm trong lành, một đêm lãng mạn, dường như đã nảy sinh một thứ tình cảm kỳ diệu.
Nửa đêm, Tô Khả Nhi cảm giác có hơi thở bên tai, cô ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện khuôn mặt anh tuấn cách mình rất gần, sự gần gũi làm cô thấy đôi môi bạc gần sát môi mình, cô bối rối, giằng xé, lúng túng, biết rõ không đúng, nhưng khi đôi môi bị đoạt lấy, đầu óc cô lại trống rỗng, cảm xúc cũng trống rỗng, có chỉ cảm nhận được, là sự nhiệt tình của Tiêu Thương, không bị cản trở mà cuồng dã, cô không biết làm gì, có một số việc đã phát sinh đột ngột thì lại trở nên hợp lý…có lẽ, cô biết rõ là sai lầm, biết rõ là không thể, nhưng, biết rõ như vậy…lại không thể cự tuyệt, không đẩyra…
“Ưm…” Cô cảm nhận được sự nóng bỏng của Tiêu Thương, cả người choáng váng, quần áo trên người được cởi ra, cô muốn giữ lại, nhưng khi cơ thể cường tráng kia áp xuống, cô ngỡ ngàng một chút, rồi thở dài, hãy để cô buông xuôi cho sự kiên trì cuối cùng…Chương 113
Cả đêm Tô Khả Nhi ngủ không ngon bởi vì quá mệt, ngay cả khi tỉnh giấc rồi, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ chiêu vào mắt cô, cô vẫn còn muốn ngủ, đang định ngủ tiếp, nhưng đột nhiên một tia lạnh lẽo trong người làm cô bừng tỉnh, cô mắt nhắm mắt mở hé nửa mắt, khi nhìn thấy căn phòng này, phút chốc cô bừng tỉnh, hai tay che miệng, hình ảnh tối hôm qua tràn ngập trong đầu cô. Trời ơi, tối hôm qua cô lại cùng Tiêu Thương…
Tối hôm qua vẫn là một khái niệm mơ hồ, cô còn tiếp nhận sự nhiệt tình của anh ta nữa chứ, điều này làm cô xấu hổ, cô khiếp sợ nằm mãi trên giường không dám xuống, hai tay ôm lấy mắt, không dám nghĩ đó là sự thật, sao mình lại có thể cùng anh ta…Không thể phủ nhận tối hôm qua xác thực đã làm cho cô nhấm nháp được tình hoan khoái hoạt…Nhưng, quá mất mặt, hiện giờ, cô nên đối mặt với anh ta như nào đây?
Cô bước xuồng giường, chiếc áo đơn rủ xuống, mái tóc xõa sau lưng, khuôn mặt cô ửng đỏ càng tăng thêm vẻ quyến rũ, cô vừa bước ra khỏi cửa phòng, lại chạm phải người đang đi vào, cô ngẩng mặt lên, thấy khuôn mặt tuấn tú kia, trong lòng cô hoảng hốt, vội gục đầu xuống, quay lưng lại với Tiêu Thương, không biết nên đối mặt như nào với Tiêu Thương.
Thấy vẻ thẹn thùng của nàng, khóe môi Tiêu Thương cong lên, hai tay giang ra dễ dàng kéo nàng vào lòng, hỏi nhỏ: ‘Thức dậy rồi?’
“Buông ra.” Cô không chịu nổi động tác thân mật của Tiêu Thương như vậy, giãy ra, hiện giờ căn bản cô không còn chán ghét Tiêu Thương nữa, mà là, sao cô có thể làm vậy? Làm sao cô lại có thể nhanh chóng tha thứ cho anh ta như vậy? Sao cô có thể nhanh chóng thay lòng đổi dạ như vậy? Rõ ràng là cô yêu Mạc Dạ Ly, làm sao có thể như vậy chứ? Không phải tự thất vọng với chính mình sao? Không phải là làm Mạc Dạ Ly thất vọng sao?
Tiêu Thương chau mày, hỏi khẽ: “Sao vậy?”
“Tôi nghĩ thương thế của huynh đã khá lên rồi, nên đi đi.” Cô dồn dập nói, cô cảm thấy tối qua căn bản là một sai lầm, mà cô cũng cho là tối qua là ngoài ý muốn, không có ý tứ gì.
“Sao vậy? Là muội đuổi bổn vương ư?” Tiêu Thương nhíu mày, hắn hiểu tâm trạng của nàng, nhưng, điều làm hắn giận chính là, nữ nhân này sao không dám thừa nhận tình cảm của nàng đối với hắn? Tối hôm qua hắn cảm nhận được, rõ ràng là nàng thích, rõ ràng là đón ý nói hùa, vì sao lại không thể đối mặt với hắn?
“Chuyện tối hôm qua, tôi hy vọng chúng ta có thể quên đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì.” Tô Khả Nhi nói lý nhí, cô không thể tha thứ cho sai lầm của mình, tình cảm kia không phải là thật, cô không chịu nhận.
Tiêu Thương nheo mắt, một tia tức giận trào lên, nữ nhân này ăn nói khùng điên kiểu gì vậy? Coi như chuyện tối hôm qua như chưa từng xảy ra ư? Không, hắn nhớ rất rõ ràng, ngay cả tiếng thở hổn hển của nàng, mùi thơm trên cơ thể của nàng, tất cả đều khắc sâu trong đầu hắn, mà nàng lại bắt hắn quên, làm sao có thể? Hắn nguy hiểm nhíu mày, “Muội khẳng định có thể quên được?”
Tô Khả Nhi cắn môi, sắp bị anh ta làm cho nổi điên lên rồi, chẳng lẽ anh ta không phối hợp với cô một chút được sao? Không nên đem chuyện tối qua nói rõ ràng như vậy, cứ coi như là một giấc mộng không được sao? Cô vuốt tóc, bình tĩnh nói: “Đúng vậy, tôi có thể quên.”
“Nhưng bổn vương không thể quên, cũng không bao giờ quên, nếu tối hôm qua trí nhớ của muội mơ hồ, vậy thì, giờ bổn vương sẽ làm để khắc sâu vào trí nhớ của muội.” Vừa nói xong, khi Tô Khả Nhi còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Thương đã ôm lấy cô quăng vào giường, cô mở to mắt, sau vài phút mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ta, lập tức sợ hãi, bối rối kêu lên: “Huynh muốn gì? Huynh không thể đối với tôi như vậy?”
“Cơ thể của muội là thành thật nhất.” Tiêu Thương cong môi cười, không có nàng có cơ hội lên tiếng, cả người cao lớn áp xuống, đôi môi bạc hôn lên đôi môi mọng đỏ đang định nói gì kia, tư ý đoạt lấy sự ngọt ngào của nàng, tối qua làm sao mà đủ chứ? Dục vọng của hắn đè nén lâu như vậy cần phải bồi thường.
“Ưm…” Tô Khả Nhi rên khẽ một tiếng, cảm nhận được sự cường ngạnh của Tiêu Thương, cơ hồ như cô không có sức để phản kháng, cơ thể lại bị ngọn lửa nóng của Tiêu Thương làm cho nóng lên, cô ghét sự mẫn cảm của cơ thể mình, cô muốn giãy dụa, nhưng lại không có chút sức lực, cả người mềm đi, chỉ có thể ngoan ngoãn để yên cho sự mạnh mẽ thúc vào mình. Điều khiến cô ngại ngùng chính là, trời ạ, giờ là ban ngày mà, nhỡ có người xông vào thì sao.
“Dừng lại…” Cô cố gắng lấy một chút ý chí, giữ tay Tiêu Thương lại.
Tiêu Thương gian xảo cười, khàn khàn bên tai cô: “Bây giờ muội còn muốn bổn vương quên không?”
Mặt cô đỏ lên, rồi len ra khỏi người Tiêu Thương, lùi cách anh ta ba thước, rồi bối rối trốn ra khỏi phòng, nhưng, tim thì đập mạnh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô thở hổn hển, chạy thẳng về phòng mình, đè tay lên ngực để giữ trái tim không cho đập mạnh, người đàn ông kia thật quá đáng, đáng lẽ không nên đối với cô như vậy. Không được, nhất định phải làm cho anh ta đi mới được.
Quyết định như vậy, cô chỉnh trang lại y phục rồi đi ra cửa, nhìn thấy người đàn ông đó đang đứng ở trong hành lang cười, cô khó khống chế được trái tim đang đập nhanh lên, cắn môi trừng mắt vơi anh ta, rồi quay người đi xuống lầu, trời ạ, cô thật sự cần thanh tỉnh.
Giữa trưa, cô lười nấu cơm, chuẩn bị đi ra ngoài dùng cơm, đương nhiên, Tiêu Thương cũng đi theo, hắn lúc này đã thay chiếc áo mãng bào, mà mặc trang phục xanh đen cẩm sắc, ngọc quan trên đầu, đi trên đường, dáng người tuấn tú bất phàm luôn gây sự chú ý của người khác, ai cũng thầm đoán xem đó là quý công tử nhà ai, còn Tô khả Nhi nhỏ nhắn đi bên cạnh hắn, giống như một đôi giai ngẫu thiên thành, tự dưng rước lấy nhiều sự đố kỵ của rất nhiều cô gái. Tô Khả Nhi cũng phát hiện việc đi dạo phố với Tiêu Thương là một chuyện vô cùng thiệt thòi, mỹ nữ Giang Nam có rất nhiều, còn mỹ nam như Tiêu Thương thì lại rất thiếu.
“Đằng trước có tửu lâu, chúng ta đến đó đi.” Tô Khả Nhi chỉ chỉ trước mặt.
“Ừm.” Tiêu Thương gật đầu, chỉ cần ở đâu có nàng, đi đâu cũng được.
Sau khi ăn cơm xong, Tô Khả Nhi không muốn về nhà sớm như vậy, bởi vì về nhà nhất định sẽ phải một mình đối mặt với anh ta, thì cô tình nguyện đi trên đường nhiều hơn một chút. Đúng lúc, một giọng nói vui vẻ vang lên: “Khả Nhi.”
Cô quay đầu lại, thấy một gương mặt khá quen, cô kinh ngạc một lúc mới nhận ra, đó chính là sư đệ của Mạc Dạ Ly, là Nam Cung Vũ. Cô kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, thì Nam Cung Vũ đã sớm bị kích động mặt đỏ bừng, cầm lấy tay cô, nói: “Khả Nhi? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Nam Cung Vũ.”
Nam Cung Vũ hưng phấn, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn liếc sang người nam tử tuấn tú vên cạnh, hắn không chút bận tâm vẫn cầm lấy tay Tô Khả Nhi, trong mắt Tiêu Thương tràn lửa giận.
Tô Khả Nhi đương nhiên là nhận ra Nam Cung Vũ, cô cũng vui vẻ cười nói: ‘Thì ra là Nam Cung thiếu gia, đã lâu không gặp.”
“Khả Nhi, sao ngươi lại đến Giang Nam , sư huynh của ta cũng đến đây sao?” Nam Cung Vũ tò mò hỏi.
Nhắc đến Mạc Dạ Ly, sắc mặt Tô Khả Nhi trầm đi, cô nén sự đau xót, lắc lắc đầu nói: ‘Huynh ấy không tới.”
Đúng lúc, một giọng nói trầm thấp xen vào: ‘Khả Nhi, chúng ta về đi.”
Nam Cung Vũ lúc này mới ngước mắt lên, đánh giá vị nam tử xuất sắc này, không khỏi giật mình, trên người vị nam tử này tỏa ra quý khí hàn lạnh thấu xương, tựa như người phi phàm, thấy hắn tư thái đứng bên Tô Khả Nhi để bảo vệ, thật không khó nhận ra quan hệ của hai người.
“Khả Nhi, vị này là?” Nam cung Vũ tò mò hỏi.
“Vị này là Tiêu Thương Tiêu Vương.” Tô Khả Nhi giới thiệu.
Lời giới thiệu này quả thực khiến cho Nam Cung Vũ hóa đá, hắn không dám tin nam tử trẻ tuổi này lại chính là Vương gia Tiêu Thương đùa bỡn với quyền lực trong truyền thuyết đó sao? Nhìn hắn ta cũng không nhiều tuổi hơn mấy so với mình, bộ dạng thực anh tuấn.
“Thảo dân khấu kiến Vương gia.” Nam Cung Vũ hành lễ.
“Không cần đa lễ, nếu không có chuyện gì, chúng ta đi trước.” Tiêu Thương nói, rồi bá đạo cầm tay Tô Khả Nhi dắt đi.
Tô Khả Nhi quả thật khó hiểu, người đàn ông này sao lại bốc đồng giống đứa trẻ vậy? Nhưng bất đắc dĩ là sức lực của anh ta rất khỏe, cô bị anh ta kéo đi, khi quay đầu lại, vẫn nhìn thấy Nam cung Vũ còn đứng ở trong đám đông ngẩn ra nhìn họ.
“Này, sao huynh lại làm vậy?” Cô hỏi.
“Sau này không cho phép muội nói chuyện với nam nhân xa lạ nữa.” Lời nói bá đạo lại vang lên, khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Thương âm trầm, cảm xúc ác liệt.
“Huynh nói gì vậy? Người đó là bằng hữu của tôi thôi mà.” Tô Khả Nhi buồn cười nhìn Tiêu Thương, đồng thời trong lòng lại có một cảm giác khó tả, thấy bộ dạng ghen tuông của Tiêu Thương, sao cô lại có chút vui vẻ chứ.
“Một bằng hữ? Vậy mà muội còn để anh ta chạm vào người?’ Tiêu Thương nhíu ày, hắn không quên Nam Cung Vũ kích động thiếu chút nữa thì đã ôm nàng vào lòng rồi, vị bằng hữu này quả thực là ngoài phạm vi bằng hữu rồi.
“Huynh ấy…Huynh ấy nào có chạm vào tôi chứ?” Cô thấy Tiêu Thương có chút hơi quá mức, thật ra trong suy nghĩ của Tô Khả Nhi rất khác, đối với cô mà nói, bạn bè gặp nhau, khó tránh khỏi kích động mà có một vài cử chỉ gì đó, cái này thì không tính, nhưng ở trong mắt Tiêu Thương, hành vi của Nam Cung Vũ đã vượt rào.
Tiêu Thương chỉ hừ một tiếng, thái độ vẫn như cũ, cô nhìn...