thấy anh ta như vậy, không nhìn được đành thăm dò: ‘Này, lạ thật, tôi với bằng hữu cầm tay nhau, có liên quan gì tới Tiêu vươn gia sao?”
“Đương nhiên, bởi vì có người chạm vào vương phi của bổn vương, chẳng lẽ không liên quan tới bổn vương sao?” Tiêu Thương nhíu mày, ánh mắt tà mị với nàng.
“Huynh…huynh nói gì?” Tô Khả nhi đột nhiên lắp bắp, nhưng không thể thừa nhận, trong lòng cô lại bối rối, cái gì? Anh ta muốn cô làm vương phi của anh ta? Điều này sao có thể?
Thấy ánh mắt bối rối né tránh của nàng, Tiêu Thương dùng hai tay giữ mặt nàng, bắt nàng phải nhìn thẳng vào mình, hắn gằn từng câu: “Tô Khả Nhi, bổn vương muốn nạp muội làm phi.”
Có đôi khi, cái gọi là hấp dẫn, chính là cảm giác trong nháy mắt, ân ân oán oán đều tan thành mây khói, người đàn ông trước mặt này, bộ dạng dịu dàng, giọng nói khàn khàn, quyến rũ, làm cô không kiềm chế được mà lún sâu vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, nhưng làm Vương phi của anh ư? Cô lại chưa từng nghĩ tới, cô nghĩ nghĩ, nói nhỏ: ‘Không thể nào.” Nói xong, gỡ tay Tiêu Thương ra, đi vào trong đám đông, để lại người đàn ông đứng im một chỗ đằng sau, thất vọng…Chương 114
Tô Khả Nhi đi xa rồi, khiquay đầu lại, lại phát hiện Tiêu Thương không hề đuổi theo, trong lòng cô lại có cảm giác mất mát. Vì sao anh lại không đuổi theo chứ? Chỉ cự tuyệt thôi, anh ta đã tức giận rồi ư? Vốn không có hứng thú đi dạo, cô rầu rĩ đi về nhà.
Ngay khi Tô Khả Nhi vừa đi, Tiêu Thương đang định đuổi theo, đúng lúc một thị vệ trong trang phục bình dân bước tới, nói nhỏ: “Vương gia, có người muốn gặp ngài.”
“Ai?” Tiêu Thương nhíu mày.
“Đương kim hoàng thượng đang trong Nam Cung phủ chờ Vương gia.”
Trong lòng Tiêu Thương khẽ run, nhưng thái độ vẫn trầm ổn bình tĩnh, điều chỉ làm hắn khó hiểu chính là, thái tử vừa mới đăng vị, sao lại rời cung xuất hiện ở Giang Nam chứ? Chẳng lẽ là trong cung xảy ra chuyện gì?
Tiêu Thương ngẩng lên nhìn về hướng Tô Khả Nhi đi, sớm đã không thấy bóng người, hắn khẽ thở dài, trong lòng tự trách, có phải hắn đã nói gì làm tổn thương đến nàng không? Có lẽ hắn không nên đề cập đến chuyện nạp phi vội.
Nam Cung Phủ, bầu không khí nghiêm trọng, hạ nhân nín thở, không giống như trước có thể nói chuyện tùy ý, công việc bận rộn, bởi vì hôm nay trong phủ không như mọi lần, bọn hạ nhân mặc dù không biết thân phận người khách hôm nay đến,nhưng thấy lão gia cung kính như vậy, có thể hiểu thân phận người đó rất đặc biệt.
Lúc này, bên ngoài cửa lớn, một người khác cũng toát lên khí thế vương gia, chắp tay sau lưng đi vào, hoa phục cẩm mang, ánh mắt thâm trầm, sắc bén lạnh thấu xương, khuôn mặt tuấn tú không lộ thái độ gì, vô cùng bình tĩnh, gây cho người khác một sự uy hiếp, hạ nhân đón tiếp Tiêu Thương đi vào đại sảnh, thấy nam tử trẻ tuổi ngồi đó, hắn khẽ hành lễ: ‘Thần tham kiến hoàng thượng.”
“Vương thúc bình thân.” Thái tử bước đến nghênh đón, hai tay nâng Tiêu THương lên, cực kỳ có lễ, tuy rằng chỉ kém bốn tuổi, nhưng dựa theo bối phận, Tiêu Thương bối phận cao hơn đương kim thái tử một ít.
Nam Cung lão gia đánh giá hai vị cao quý trước mặt, bàn nhân quân lâm thiên hạ, không khỏi cảm khái, xem ra trong thiên hạ thất hiếm có. Sau một lúc lễ nghĩ, Tiêu Thương quan tâm nhất là mục đích giá lâm của hoàng thượng, hắn nhướng mày hỏi: “Hoàng thượng kế vị chưa lâu, không ở trong triều chủ trì triều chính, sao lại nam hạ Giang Nam ? Chẳng lẽ cũng giống như bổn vương là đạp thanh thưởng cảnh?”
Thái tử trẻ tuổi cười ôn hòa, hàm ý có chút chua xót: “Vương thúc nói đùa, trẫm làm sao có thể nhàn hạ thoải mái như vậy. Lần này đến Giang Nam , trẫm muốn mời Vương thúc quay lại triều chính.”
Tiêu THương nhíu mày, đôi mắt sáng lên hiểu, xem ra sau khi hắn đi, trong triều lại xảy ra chuyện gì rồi. Ngẫm lại ngay trước đó không lâu, hắn bị tiên hoàng uy hiếp giao ra binh quyền, nay, thái tử đích thân tới đón, nhất là đối với hắn cung kính, tỏ vẻ thành ý, quả nhiên là mục đích rõ ràng.
“Vương thúc có điều không biết, cục diện triều đình này tản mạn, từ lúc Vương thúc đi, quần thần có nhiều khúc mắc, ngôn ngữ bất hòa, thế lực chia bốn chia năm, hơn nữa biên quan khấu địch xâm nhập, quả thật làm trẫm đau lòng, cho nên, trẫm mới bất đắc dĩ quấy rầy nhã hứng của vương thúc, đến đây mời Vương thúc về kinh chủ trì đại cục.” Thái tử thở dài nói, quả thật có thể nhận ra, sắc mặt rất tiều tụy.
Quả nhiên, ý đồ đến đây của thái tử Tiêu Thương đoán không sai, chỉ là, hắn không quên trước đó tiên hoàng đã dùng thủ đoạn bức hắn giao ra binh quyền như nào. Nhưng hắn không vì thù riêng của mình mà kết oán với hoàng thượng, hắn trầm tư chốc lát, nói: “Hãy để bổn vương suy nghĩ hai ngày.”
“Xin vương thúc suy nghĩ, thời gian cấp bách, thật lòng trẫm muốn ngày mai Vương thúc cùng trẫm hồi kinh luôn.” Thái tử yêu cầu, vẻ mặt lo lắng, xem ra tình hình trong triều quả thật là nguy cơ, tuy rằng hắn cảm thấy tức giận chuyện cũ, nhưng nếu triều đình hỗn loạn, thì lại không là chuyện tốt.
“Vương gia nếu không vội đi, hãy lưu lại uống chén trà đã.” Nam Cung lão gia cười thỉnh cầu.
“Đúng vậy. Vương thúc khó được gặp mặt, hãy ở lại uống chén trà.” Thái tử chuyện công đã bàn xong, trên mặt tươi cười.
Tiêu Thương nhìn sắc trời xa xa, thấy đã sắp chạng vạng, mặc dù có chút lo lắng cho Tô Khả Nhi, nhưng hoàng thượng ở ngay đây, không thể không để ý cấp bậc lễ nghĩa, liền gật đầu: ‘Ừm.”
Tô Khả Nhi về đến nhà, quay nhìn lại đằng sau, vẫn tối den, Tiêu Thương không hề đuổi theo, cô đã cảm thấy mất mát rồi, giờ cảm giác đó càng thêm mãnh liệt, tuy rằng cô bướng bỉnh không chịu thua, nhưng trong lòng vẫn ngẫm nghĩ, có phải vừa rồi cô cự tuyệt chuyện nạp phi làm cho anh tức giận không? Cô đẩy cửa ra, thấy trong phòng trống rống, tâm trạng của cô không được yên tĩnh.
Đốt nến lên, cô ngồi ở đại sảnh, dùng bếp nấu nước trà, tối nay cô không có khẩu vị, vừa uống trừa, vừa nhìn ra cổng, trong lòng lại sợ hãi, nếu Tiêu Thương đi rồi thì sao? Nếu anh thật sự không trở lại thì sao? Cảm giác mãnh liệt này làm cô không thở được, rõ ràng là không thích anh, vì sao lúc anh không có ở bên, cô lại nhớ đến anh? Đến lúc này thì cô thật sự hối hận rồi, biết như vậy thì cô không nên từ chối anh.
Đột nhiên, tiếng ánh chớp, rồi tiếng sét trên bầu trời vang lên, cô sợ hãi, tay run rẩy làm nước trà nóng bắn lên tay bỏng rát, cô nhìn mây đen ngoài cửa sổ, dự báo sắp có cơn mưa to, cô phút chốc lo lắng, không để ý tới vết đau ở tay, trong lòng chỉ nghĩ, Tiêu Thương đang ở đâu? Anh có tìm được nơi trú chân không? Có bị dính mưa hay không?
Đúng như cô dự đoán, chỉ lát sau, mưa to tầm tã rơi xuống, giờ là thời tiết tháng năm, thay đổi thất thường, không có dự báo trước, cô đứng ở đại sảnh, nghe mưa gõ bên ngoài cửa, có chút lạnh, lại có chút sợ hãi, bởi vì nhiều chuyện quỷ quái thường xảy đến vào ngày mưa, cô vẫn còn nhớ con rắn rơi vào thùng nước tắm bị chết nóng lần đó, cả người cô lại nổi da gà, nhìn bên ngoài tối đen, trong lòng cô bức thiết mong Tiêu Thương quay về.
Đang ở trong Nam Cung phủ uống trà, nghe tiếng sấm lần thứ nhất, cả người hắn chợt căng thẳng, sự lo lắng trào lên, ý nghĩ trong đầu hắn chính là, Tô Khả nhi đang ở nhà một mình, hắn bất chấp lễ nghĩa, đứng lên nói: “Bổn vương còn có việc phải làm, xin hoàng thượng cứ lưu lại từ từ thưởng trà.”
“Vương thúc phải đi sao?” Hoàng thương kinh ngạc.
“Tiêu vươn gia, bên ngoài trời mưa to, đêm nay ở lại trong phủ đi.” Nam Cung lão gia khuyên bảo.
“Không cần, làm phiền Nam cung lão gia chuẩn bị xe ngựa cho bổn vương.” Tiêu Thương nôn nóng nói, tâm trạng sốt ruột.
Toàn bộ Giang Nam đều phủ trong màn mưa dày đặc, còn lúc này trên đường, một chiếc xe ngựa phi như bay.
Tô Khả Nhi châm nến khắp nơi, đứng ở trong đại sảnh, một bước cũng không dám đi, tiếng sấm chớp bên ngoài cửa sổ vang lên, cô bịt lỗ tai, co rúm lại trên ghế, từ từ nhắm mắt lại, sợ hãi.
Đúng lúc này, trong tiếng mưa rơi, cô nghe có tiếng vó ngựa dồn dập, cô ngẩng đầu lên, bên ngoài vẫn tối đen, trong lòng thầm thất vọng. Nghe nhầm rồi, anh ấy không thể quay về đâu.
Trong lúc cô đang cười nhạo mình, đột nhiên thấy cửa tiểu viện bị đẩy ra, một người quen thuộc hiện ra trong màn mưa làm cô đứng bật lên, sự vui mừng không khống chế được làm cô lao tới trước mặt người đó, thấy Tiêu Thương toàn thân ướt đẫm, làm cô cảm động muốn khóc, hai mắt ươn ướt, lại cười xán lạn: “Sao huynh lại quay lại?”
“Lo lắng cho muội.” Tiêu THương thở gấp, giọng nói khàn khàn thâm tình, chỉ muốn ôm lấy nữ nhân trước mặt, nhưng ý thức được mình ướt đẫm cả người, hắn cố gắng nén sự xúc động lại.
“Ngốc quá, sao huynh không biết bên ngoài mưa lớn vậy sao? Nếu bị ốm thì làm sao?” Cô vừa thốt ra, lại thấy khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Thương dính đầy nước mưa, lại còn cười vui sướng.
“Huynh còn cười, nhanh đi thay quần áo đi.” Cô lo lắng nói.
Nhìn Tiêu Thương đi lên lầu, cô đứng đằng sau, vỗ ngực, khóe miệng cong lên cười, một nụ cười tươi thỏa mãn, thì ra anh không hề bỏ đi.
Thay một chiếc áo đơn đi xuống, trễ ngực lộ ra vầng ngực khỏe mạnh, thấy Tô Khả Nhi đỏ mặt, hắn đến trước bàn, dừng lại ở gương mặt nhỏ nhắn của nàng, hỏi khẽ: ‘Vừa rồi là muội chờ bổn vương phải không?”
“Muội…muội không có…” Tô khả Nhi lắp bắp.
Tiêu Thương nhìn vẻ lo lắng của nàng, không hề giận, vừa rồi trong mưa, hắn rõ ràng thấy trong mắt nàng có sự vui mừng, ánh mắt không bao giờ lừa được người.
ĐÚng lúc một tiếng sét đánh đinh tai nhức óc giáng xuống, cô xoay người lại muốn tránh, không cần thận lại nhào vào lòng Tiêu Thương, Tiêu Thương ôm chặt lấy cô, khàn giọng nói: ‘Muội vội vàng muốn bổn vương sủng hạnh như vậy sao?” Hơi thở ấm áp thổi vào bên tai cô, ám muội.
Tô Khả Nhi thấy ánh mắt thâm trầm nóng bỏng kia, cô kêu: ‘Ai muốn huynh sủng hạnh? Muội không…” còn chưa nói hết câu, đôi môi đã bị hôn xống, đầy khát vọng.
“Ưm…” Tô Khả Nhi mở to mắt, bối rối, cảm nhận được đầu lưỡi của anh ở trong miệng, mút vào, đầu óc cô trống rỗng, theo bản năng muốn phản kháng, nhưng lại dần dần bị kìm hãm, bàn tay cô lại ôm lấy chiếc lưng to lớn kia, thở dài, không còn khống chế ý nghĩ của mình nữa, tại đêm mưa này, hãy để cho mọi việc thuận theo tự nhiên đi. Cô đã vẫn không muốn thừa nhận cô yêu Tiêu Thương, nhưng, trong sự kích tình của anh, sự kiên trì kia sớm đã không còn tồn tại nữa, không biết từ lúc nào, người đàn ông cường ngạnh này đã chú ẩn ở trong lòng cô rồi.Chương 115 – Kết thúc
“Theo ta hồi kinh đi.” Một giọng nói khàn khàn vang lên, Tiêu Thương nhìn nữ tử đang nằm bên mình, ngữ khí có chút khẩn cầu.
Tô Khả Nhi nhập nhèm mở mắt ra, nghe được câu đó, lập tức mở to mắt, nhíu mày nói: ‘Huynh phải đi?”
“Triều đình xảy ra một số chuyện, ta phải về.” Tiêu Thương gật gật đầu, vuốt ve mái tóc của nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, nói tiếp: ‘Quan trọng hơn là, ta muốn phong muội làm vương phi, làm Vương phi của Tiêu Thương ta.”
Tô Khả Nhi ngạc nhiên, ngẩng lên, nhìn đôi mắt thâm thúy kia, cô cắn môi không trả lời, Tiêu Thương giận hờn nói: “ Những gì ta có lỗi với muội, ta sẽ dùng cả đời này để bồi thường cho muội, đều là sai của ta, khiến muội thiệt thòi lâu như vậy, ta xin lỗi…” Đôi môi bạc một lần nữa lại hôn lên trán Tô Khả Nhi, nói lời xin lỗi, có trời biết, lúc ấy vì sao hắn lại quá nghiêm khắc đối với nàng như vậy, hắn chỉ biết là, không biết từ khi nào, hắn chán ghét nàng tiếp cận nam nhân khác, hắn cầm chừng nàng, chỉ vì không muốn nàng bị nam nhân khác cướp đi.
Tô Khả Nhi vùi đầu vào trog cánh tay Tiêu Thương, vẫn không nói gì, không phải là không muốn nói, mà là không biết nên nói gì, đầu óc trống rỗng, duy nhất là trong đầu hiện lên một ý nghĩ, thật ra, ngay từ đầu cô đã thích Tiêu Thương, ngay từ khi nhìn thấy người đàn ông này, cô đã bị anh hấp dẫn, chỉ là hành vi của anh quá mức, mới khiến cô từ thích thành hận, giờ đây, cô có cảm giác như nằm mơ, là mình đi một vòng thì lại quay vềđiểm ban đầu.
Cô không rõ mình là quá mức ngang bướng, còn là vì cái gì, để buông xuôi một tình cảm và tiếp nhận một tình cảm mới, thật không dễ dàng gì, cho nên, lúc biết tình yêu của Tiêu Thương, cô chỉ muốn trốn tránh, bởi vì sợ hãi đối mặt, nhất là khi quản gia đem nhiều chuyện nói cho cô biết, cô càng muốn tránh. Vì sao? Bởi vì cô sợ hãi, sợ sẽ động lòng với Tiêu Thương, bởi vì, bất tri bất giác, cô ý thức được Tiêu Thương làm cho mình nhiều chuyện như vậy, toàn là những điều mà cô chưa từng để tâm tới, không để ý, lúc đó, trong lòng cô chỉ có Mạc Dạ Ly. Cô mới biết, thì ra, những gì Tiêu Thương làm, đều là vì quá yêu cô, quá để tâm tới cô, nhưng tình yêu này lại làm cô không dám thừa nhận.
Tiêu Thương dần dần thay đổi, làm cô bối rối, bởi vì cô cảm thấy mình có lỗi với Mạc Dạ Ly, dù sao cô đã yêu mạc Dạ Ly sâu đậm như vậy, rốt cuộc cô yêu mạc Dạ Ly từ lúc nào, có lẽ là lúc cô bị Tiêu Thương tra tấn, khi cô độc cô chỉ mong muốn có một người để cô dựa vào, Mạc Dạ Ly cho cô cánh tay, cho cô ấm áp, cũng làm cô cảm động. Tiêu Thương càng thêm ác liệt, cô càng muốn trốn đi thật xa, cô lại càng muốn được bảo vệ, Mạc Dạ Ly là người đàn ông ôn nhuận như ngọc, ôn hòa, ở cùng với Mạc Dạ Ly, làm cho cô đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp, không có áp lực, tựa như một người anh với người em, cũng giống như một người yêu ngọt ngào vô hại, Mạc Dạ Ly còn dành cho cô bao nhiêu là sự bao dung.
Còn Tiêu Thương thì cường ngạnh, yêu vô thanh vô tức, vô thanh vô tức, chỉ là, càng yêu càng làm tổn thương Tô Khả Nhi, hắn không ý thức, yêu một người không phải là cường ngạch bắt nàng nhốt lại, mà là để cho nàng tự do, đợi đến khi hắn hiểu được đạo lý này, hắn chuẩn bị cho nàng tự do, mới phát hiện, nàng đã yêu người khác rồi, vào lúc đó, hắn bối rối, phẫn nộ, lại không thể nề hà, cuối cùng, không thể không dùng quyền lực của mình để áp chế hết thảy, đoạt lại Tô Khả Nhi, có đôi khi, yêu không từ thủ đoạn thật xấu hổ, nhưng mỗi người đều có quyền tranh thủ hạnh phúc của mình, bất luận việc hắn dùng thủ đoạn là vô sỉ, vẫn là ác liệt, làm nô lệ cho tình yêu, cũng vẫn đáng giá đồng tình, trước mặt tình yêu, ai cũng hèn mọn.
Tiêu Thương sai ở chỗ hắn cao ngạo tự tôn, nếu có thể từ bỏ thủ đoạn, cầu xin tình yêu, nếu có thể sớm ý thức được nội tâm của mình, tình cảm sẽ không hạnh khổ như vậy.
Tô Khả Nhi sống ở trong Tiêu Vương phủ, trong mắt cô Tiêu Thương đã thay đổi rất nhiều, hắn đã có thể ôn nhuận như ngọc, có thể thoải mái cười to, càng khiến cô giật mình chính là, rốt cuộc buổi tối Tiêu Thương đã tới phòng cô bao nhiêu lần rồi? Đường đường là một vương gia, vậy mà chỉ đợi đến ban đêm mới dám đến, thật buồn cười, nếu đêm hôm đó cô vẫn ngủ say mà không tỉnh lại, thì có lẽ cô sẽ không dễ dàng tha thứ nhanh cho Tiêu Thương như vậy, nhưng ông trời lại cố tình để cô nghe tiếng tiếng lòng của Tiêu, nghe được sự thổ lộ của anh, đối với một người đàn ông như vậy, tin là cô gái nào cũng phải cảm động. Huống chi, người đó đường đường là một vương gia.
Thấy Tô Khả Nhi không nói lời nào, Tiêu Thương nôn nóng nâng cằm nàng lên, để nàng nhìn vào mắt mình, bối rối hỏi: “Thế nào? Muội có đồng ý không?”
“Muội…” Tô Khả Nhi không biết nói gì, có đôi khi, một câu nói rất đơn giản trong một thời điểm nào đó lại rất khó khăn, đây không phải là câu trả lời bình thường, mà là một câu hứa hẹn, hứa hẹn cả đời.
“Đồng ý với ta, được không?” Tiêu Thương bá đạo lại hôn, miệng lẩm bẩm, giọng nói có chút khẩn cầu.
Tô Khả Nhi yên lặng thở dài, trong đầu đột nhiên hiện lên đủ loại hình ảnh, một bóng người lướt qua trong đầu, nghĩ tới hạnh phúc của người đó. Cô không trực tiếp trả lời mà đặt tay lên vai anh đón nhận nụ hôn của Tiêu Thương, đợi đến khi Tiêu Thương buông cô ra, cô mới vùi đầu vào ngực anh, trả lời: ‘Vâng.”
Tuy rằng một tiếng rất khẽ, nhưng làm cho toàn thân Tiêu Thương cứng đờ, ngây ngốc, rồi tiếp theo là vui mừng như điên, cuối cùng hắn đã có đáp án mà hắn muốn.
Bảy ngày sau, ở Tiêu vương phủ, một hôn lễ long trọng được tổ chức, tân khách rất đông, ngồi chật khắp sảnh đường, tân nương xinh đẹp kiều diễm, chú rể tuấn dật tuyệt luân, toàn bộ kinh thành giống như nước sôi trài, bởi vì hôn lễ long trọng diễn ra cả đêm, pháo hoa đón mừng, chiêng trống vang khắp…
Nửa tháng sau, trong hoa viên Tiêu vương phủ, một dáng người kiều mỵ ngồi trong một đình hoa, chiếc váy thêu hoa mẫu đớn hồng nhạt kiêu sa, trên đầu trâm ngọc cao quý, khuôn mặt nữ tử có thể nói là xinh đẹp như hoa sen mới nở, cao quý thanh nhã.
Một nha hoàn đi tới, tay cầm một chén canh gà hầm, từ xa đã ngửi được mùi thơm, nha hoàn bước tới, nói: “Vương phi, uống chút canh đi.”
Nữ tử gật gật đầu, ngồi thẳng lên, nha hoàn bước tới thổi hơi nóng trên bát canh hộ nàng, bất chợt thấy khuôn mặt nữ tử lập tức khó chịu, sau đó che miệng chạy ra cây cột nôn thốc, tình huống này làm cho nha hoàn hoảng sợ.
“Vương phi, ngươi bị sao vậy?” Nha hoàn lo lắng hỏi.
Chỉ thấy nữ tử ho khan vài tiếng, tuy rằng khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng nụ cười thì lại ngọt ngào hạnh phúc, lắc đầu nói: ‘Không sao.” Ba ngày trước, nàng mới biết mình có thai.
Nữ tử này không ai khác chính là tô Khả Nhi, sau ngày thành thân là những ngày khoái hoạt, xét đến cùng, trong suy nghĩ của nữ nhân, chẳng qua cũng chỉ muốn một cuộc sống yên ổn, có một trượng phu yêu mình, cái gọi là oanh oanh liệt liệt, là yêu, vậy là đủ rồi.
Một ngày vào trung tuần tháng bảy, thời tiết sáng sủa, ánh nắng gay gắt như lửa, nhưng cũng không cản được mọi người ra ngoài du ngoạn, tại Định An tự nổi tiếng ở kinh thành, từ sáng sớm khách hành hương đã đến dâng hương hướng phật, cầu xin binh an, lúc này, một chiếc xe ngựa xa hoa đi tới, xe chậm rãi đi đến chân núi chùa chiền, dừng lại, một nam tử trong trang phục mãng bào bước xuống, dáng người cao lớn, mặt như huyền ngọc, mũi như đao tước, đôi mắt sáng sắc bén làm người ta không dám đến gần. Mày kiếm dài xéo tỏa ra...