đầu. - Tôi giải bày cứ như đứa trẻ đang nhận lỗi.
- .....................
Ngước lên thì thấy mặt cô Yến hơi khựng ra, tự dưng lúc đó tôi nghĩ mình đã nói sai cái gì đó nên vội chữa lỗi.
- À, lúc em bệnh nghe mấy cái tiếng đó nhức đầu lắm nên em biết.
- Ừm, con trai mà cũng biết nghĩ ghê luôn. Hì hì. Thôi đưa thịt cho cô, em như băm nát rồi chứ nhuyễn gì nữa.
- À dạ. - Quê quá quê. Hic!
Đứng xớ rớ trong bếp coi cô Yến cần gì thì giúp, chốc chốc tôi lại chạy vào trong phòng thay khăn nóng rồi lau nhẹ mặt lẫn tay cho cô giáo. Giờ thì bả chính thức mê man rồi.
Đúng 8 giờ, tô cháo nóng thơm phức bưng lên. Cô Yến bảo tôi đỡ cô Phương lên để cô đút cháo cho dễ hơn. Đơ tầm 5 giây vì ngại trước mặt cô Yến nhưng mà thôi tôi mặc kệ, giờ sức khoẻ bà thím là quan trọng nhất. Cơ mà chắc vì có cô Yến nên bà thím tôi im lặng mà dựa vào lòng tôi rồi ăn hết sạch tô cháo. Chậc, cũng phải khen là cháo nấu nghe mùi đã biết ngon. Tầm cỡ cháo mẹ tôi nấu ở nhà rồi.
Ăn xong cô Yến đi rửa tô sẵn tiện thay khăn, tôi thì từ từ đỡ bà thím nằm xuống. Lúc này bả đã có sức mở mắt trừng tôi rồi, khổ thế không biết.
Rồi thì xớ rớ thêm một tí tôi bị cô Yến đuổi thẳng cẳng về nhà với lí do "khuya rồi". Cũng gần 9h thôi chớ mấy. Mà thôi, tối nay có cô Yến ở lại lo cho bà giáo nhà tôi là may rồi. Haiz, đúng là mệt thật.
Mà quái, bả đang giận tôi à? Nhìn thái độ là có thể đoán ra, nhưng chuyện gì cơ chứ?
CHAP 77: "CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ"
Tối đó về chưng cái mặt phờ phạc ra làm mẹ tôi tưởng thằng con trai do ôn luyện bị nhồi nhét quá nên vội đi vắt nước bưởi từ bên ngoại gửi qua để tẩm bổ. Haiz, mẹ à, có món nào ngoài bưởi không vậy?
- Chừng nào anh hai thi?
- Chủ nhật tuần này.
- Anh hai thi môn gì? - Thằng Kha vừa rót ly nước quay lại nhìn tôi thì nó chạy biến đi luôn. Chứ gì nữa, tôi đang chuẩn bị nổi ôn với câu hỏi vớ vẩn của nó đây mà.
Lên phòng lúc đồng hồ điểm kim giờ ngay số 10, tôi nằm ịch xuống giường mà trong đầu méo có một cái quái gì của môn Toán, toàn là ngàn vạn câu hỏi được đặt ra xung quanh cái sự giận của bà thím thôi.
Mà tôi đã làm gì mà bị bả giận chứ?
Trong tiết học tôi vẫn ngồi im lắng nghe mà. Từ đầu tuần tới giờ đâu có chọc giận gì đâu. Rồi tôi vào trong nhà bả ôn thi tuy có phỡn, đôi lúc tráo trở lợi dụng thời cơ ôm bả thiệt... nhưng mà với sự cho phép ngầm của bả mà. Lạy chúa! Con đã làm gì sai?
Mà mai sao đây ta? Chẳng lẽ vác cái mặt vô? Chậc, có cô Yến ở đó thì bà thím sẽ không nói gì đâu, nhưng mà tôi cứ thấy ngại ngại. Mặc dù biết là cô Yến đã có người khác rồi, nhưng ở gần cô tôi vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Rồi lỡ để bà thím nhận ra những điều đó thì chắc có nước tôi tự vẫn cho xong. Thiệt đó.
Nên thôi, mai án binh bất động vậy. Thế nhưng ý trời nó khác các bác ạ!
Sáng dậy tôi đã bực mấy phen vì ba mẹ từng người lần lượt đi làm kêu tôi khoá cửa đã đành, thằng nhóc Kha còn xớn xác bỏ quên sách nên quay về gọi cửa. Vừa đóng cửa cổng xong là tôi vào nằm ịch ở ghế salon liền chứ chẳng lên phòng nổi nữa.
Thế mà mới tầm 5, 10 phút thì tiếng điện thoại reo.
- A........aa............lo! - Tôi kéo nhệ ra hết mức khi mắt vẫn mở chưa lên, giờ này ai mà gọi không biết.
- Nguyên hả em?!
- Á.. dạ, là em - Tư thế chào cờ liền.
- Ừ, sáng nay em rảnh không, vào chăm cô Phương chút.... Ừm... Tại giờ cô phải đi dạy thế cho thầy Trung bên lớp 12 rồi, không đổi với ai được nữa. Cô đã mua thuốc nấu cháo cá đầy đủ hết rồi, giờ em vào không cần làm gì nhiều đâu - Cô Yến nói nhanh.
- Dạ.. Vậy để em vào liền.
- Ừ.
Lót tót xách xe chạy vèo vèo ngoài đường khi ông mặt trời vừa mới ló ra đủ cái hình hài tròn quay của ổng, tôi vừa ngáp dài vừa ẹo qua ẹo lại cái cột sống. Chắc lúc ngủ mê lại nằm sai tư thế rồi.
Vào đến trước cửa nhà bà thím thì cũng thấy cô Yến đẩy xe ra, cô canh thời gian chuẩn thiệt. Dặn tôi 2, 3 câu thì cô cũng chạy xe luôn về nhà để thay đồ.
Giờ còn mình tôi thôi, hic, dù muốn né cỡ nào cũng phải đối mặt với cô người yêu xinh đẹp đang hờn dỗi.
Nhẹ mở cửa phòng ngủ ra thì bả đang nằm một bên giường như hôm qua, nhưng tư thế thì nằm nghiêng qua bên trái. Trên trán vẫn có khăn nóng, chắc cô Yến cũng vất vả lắm rồi.
Bước nhẹ nhàng lại chỗ cô giáo đang nằm, tôi ngồi xuống giường để ngắm rõ hơn khuôn mặt nhợt nhạt của bả rồi khẽ thở dài. Dù không biết tôi đã làm gì sai khiến bả hờn giận đến thế, nhưng chắc rằng khi bả tỉnh dậy tôi sẽ nhận sai hết. Phải, ngay từ khi yêu bả tôi đã sai. Và tôi muốn mình sai cả đời, chỉ để được bên người con gái đó.
Cơ mà.. sao nằm nghiêng qua nên trái? Ép tim sao trời, chậc, phải chỉnh lại.
Vừa khom xuống đỡ người bả để xoay về tư thế chuẩn thì tự dưng đôi mắt phượng ấy lại mở ra và mệt mỏi nhìn tôi. Ngay lúc tôi đang hơi khom xuống, tay đang giữ lấy 2 bên vai bả.
Ớ ờu, tư thế khá chuẩn này.
- Nằm ngay lại, quay bên đó riết sẽ bị đau tim đó - Tôi dùng giọng hết sức nhẹ nhàng.
- Cám ơn, đang đau.
- Thấy chưa, em nói rồi. Nào, nằm ngay lại.
- ...................
- Sao nhìn em ghê vậy?
- Rốt cuộc em có hiểu là cô đang nói gì không? - Mặc dù đang bệnh lên bệnh xuống nhưng bà thím vẫn có sức mà lừ mắt nhìn tôi.
- Thì... vậy cô nói đi chứ, qua nay lí do sao mà tự dưng cô giận em?
- Không giận!
- Chắc chắn là có.
- Không!
Bả quay lại trừng mắt nhìn là tự dưng tôi quíu càng.
- Nói đi, sao vậy - Tôi đặt tay sau lưng cô giáo xoa xoa nhằm dỗ dành bả.
- Chẳng có gì - Lại cái giọng giận dỗi cực đáng yêu này.
- Thôi mà, hì hì. Nói đi, em còn biết em sai chỗ nào chớ!
- Không! Tự mà coi lại mình, không nói.
- Thôi mà - Tôi làm mặt đau khổ - Phải nói để em biết chứ.
- Chẳng lẽ em sai chỗ nào mà cũng không biết à?
- Ớ, bao nhiêu chuyện thì làm sao mà mò ra được.
- Tức là em đã làm sai rất nhiều chuyện mà giấu hả???
Ôi lạy chúa, bả phản ứng mạnh đến mức ngồi bật dậy, tôi thì đang khom xuống thế là 2 mặt coi như... ma sát trượt =)))) giờ ngồi nhớ lại còn thấy hài.
Chả để ý thái độ nổi ôn của bả, khẽ cạ mũi vào cái mũi nhỏ xinh, tôi vừa định tiến tới thì....
- .................... - Vỡi, tự nhiên quay ngoắt qua làm tôi hôn trúng má, hê hê, cũng không gọi là lỗ.
- Không đứng đắn!!!
- Ơ, mặt cô đỏ kìa, hớ hớ.
- Đâu, đâu có, không thèm!!!!
- Thèm gì? - Tôi đơ luôn.
- .......................
Ngồi im đối diện nhau, khoảng cách của cả 2 để không khí chen vào chỉ có đúng 5 cm nữa thôi. Đến nỗi tuy bả ngó qua một bên nhưng tôi vẫn nghe được hơi thở ấm nóng của người con gái tôi yêu tha thiết.
- Cô phải nói thì em mới biết điểm sai chứ - Tôi quay lại chủ đề và không quên nói thêm. - Mà em có thấy mấy nay em làm sai gì đâu.
- Chắc không?
Bả vừa quay lại thì mũi cạ mũi ngay lập tức. Đù, lại tư thế có vẻ hot, mai mốt sẽ áp dụng triệt để.
- Chắc - Tôi hôn chụt vào môi bả rồi nhẹ ôm vào lòng.
- Chứ.... Hừ... mà thôi.
- Nói đi mà.
- .....................
- Nói đi, em nghe.
- Tui hỏi thật, ngoài hôm Tết cho tui bưởi ra thì mấy người còn cho ai nữa? - Bả gạt tay tôi đang ôm ra rồi nhìn thẳng vào mắt nhau.
Ớ ờu.. Là chuyện này? Vỡi chưởng, bả mà hỏi vụ này thì chắc là đã biết tôi cho cô Yến bưởi rồi, mà sao bả biết được cơ chứ????
- Ừm thì....
- Nói!
- Ờ thì nói... cho cô Yến 2 trái nữa.
- .....................
- Cô đừng có suy nghĩ nhiều mà, cô Yến chỉ đơn giản là người cô mà em yêu quý thôi. Mà cô Yến cũng tốt với em nên Tết mang biếu thôi mà.
- Thế mà hồi đó có người thấy tui nhận đồ của người khác thì làm trận làm thượng, giận người ta mấy ngày liền... SAO MẤY NGƯỜI KHÔNG TÍNH!!!!
Bệnh mà cũng có sức ghê, điếc cả tai.
- Thì.. chậc, tại ông đó giả nhân giả nghĩa, rõ ràng là đi mua mà - Tôi xị mặt xuống mà cố chống chế.
- Nhưng mà cũng do mấy người ích kỷ. Rồi giờ tui đi cho thầy Tân xong giấu mấy người nha, chịu không?
- Không, mắc dịch gì phải cho ổng chứ???? Mà 2 chuyện này đâu có giống nhau. Cô Yến có ơn với em, thì em biếu, còn ông Tân có cái quái gì mà dám động đến cô chứ.
- Mắc gì không dám động. - Bà thím dựa vào thành giường nhìn tôi.
- Thì.. thì cô là của em!
- ......................
- ......................
Không hẹn mà gặp, mặt tôi nóng ran lên, và bên kia tôi nhìn thấy mặt bà giáo cũng chẳng thua gì, đỏ hồng trông xinh cực các bác ạ.
Nhẹ ôm lấy bả vào lòng, tôi muốn nghe nhịp tim của bả, để xem có trùng với từng nhịp đập của trái tim tôi không.
- Cô nhé, trẻ con lắm nhé. Có thế mà cũng đổ bệnh.
- Trưa hôm qua bị say nắng sẵn rồi.
- Vậy sao gặp em còn cười?
- Chẳng lẽ gặp mấy người mà tui phải khóc? - Cảm nhận bả đang cử động nhằm "thoát" ra là tôi liền ôm chặt hơn.
- Thế sao cô biết em cho cô Yến?
- Mấy thầy cô trong tổ Toán Lý muốn tụ họp ăn uống, chọn địa điểm nhà cô Yến thôi.
- Ờ, thế là cô Yến mang bưởi của em biếu ra đãi à? Thế nên mới biết???
- Ừm...
- Ngốc. Em yêu cô đến mức này mà còn nghi ngờ sao?
- Không phải chuyện biếu cô Yến, cho ai kệ mấy người chứ. Chỉ là do tui tức vì... mấy người không công bằng. - Bà thím vừa nói, tay bả tự dưng ôm lấy 2 bên vai tôi làm chúng tôi dính nhau chặt hơn.. Chẹp! Phê vỡi...
- Em sai rồi, được chưa!
- Tất nhiên là mấy người sai rồi. Tui đâu có bao giờ sai đâu.
- Sặc, em nhận lỗi để làm cô vui mà?!
- Cơ bản là mấy người sai!
- Vớ vẩn, không nhé. Có thằng nào chấp nhận để cho một người khác tặng quà cho người yêu mình trước mặt mình không? - Tôi buông bả ra, tiếp tục ngồi đối diện nhìn nhau mà nổi sùng.
- Đầy ra!
- Trừ sinh nhật.
- Vẫn còn dịp khác!
- Là gì??
- Tân gia.
- Ầy!!!!!
- Hì hì, đuối lý!!!
- ......................
- Không phải à?
- ......................
"Lạy chúa tha thứ cho con, và cầu mong chúa hãy ngăn con virut đang gây bệnh cho bà thím đừng truyền sang con, vì con sắp sửa...."
Nhẹ vươn người về phía trước, môi tôi chạm lấy môi bả trong khi một tay luồn sau gáy, tay kia để lên cái eo nhỏ nhắn nhằm kéo bà thím nằm xuống giường. Đôi môi vẫn còn hơi nhợt nhạt đó cũng khẽ mút lấy môi dưới tôi rồi hoà vào từng hơi thở của cả 2. Trong cái không khí nóng bức đó tôi có thể cảm nhận đôi tay người yêu dán chặt trên lưng mình rồi cơ thể nhỏ bé dưới thân tôi hơi run rẩy trong những lần 2 tay tôi xoa nhẹ vùng eo thon thả.
Cho đến khi cảm thấy hơi thở bà thím bắt đầu loạn nhịp, tôi mới rời môi bà giáo nhưng lại từ từ hôn xuống vùng cổ trắng ngần bên dưới. Thề là tôi chẳng bao giờ đọc mấy cái hướng dẫn vụ này, vì tất nhiên tôi biết càng đọc thì tôi lại càng phát điên lên mà đòi chiếm hữu bả. Nhưng lần này, tôi không biết mình sẽ đi đến đâu, chỉ là làm theo bản năng của một thằng con trai mà thôi.
- Đừng.. đừng mà... Nguyên!
- .....................
Tất nhiên giờ mà còn để ý gì nữa. Tôi rê môi khắp vùng cổ rồi để lại dấu đỏ khi mút qua, phải nói là da bả trắng đến nỗi vừa mút thì chỗ đó đã ửng lên rồi. Dần dần tôi leo lên giường lúc nào chẳng biết, bây giờ mới đúng khái niệm một trên một dưới đây.
- Nguyên....!
- .......................
Chẳng quan tâm đến những hơi thở loạn nhịp, càng thờ ơ với những lời ngăn cản hay đôi tay bả cố dùng sức yếu ớt mà đẩy tôi ra. Gì chứ nghĩ sao đang bệnh mà thoát khỏi tôi được mới tài.
Quyết không buông tha, môi tôi vẫn mút lấy hõm cổ nhỏ bé đồng thời tay bên dưới bắt đầu "lăm le" kéo áo bà thím lên thì..
- Gì.. gì vậy?? - Tôi bật dậy, méo biết mặt mũi lúc đó có ngu hay không mà thấy bà giáo phì cười.
- Ra mở cửa cho cô Yến đi.
Đẩy tôi ra được khỏi giường thì bà thím cũng sửa sang lại quần áo. Trông mặt bả hí hửng phải biết.
- Cô vui lắm hả?
- Tất nhiên, hì hì.
- Trời thương cô đó, đợi đấy!!!
- Không, trời thương em mà.
- Sao?
- Em mà dám làm tới tí nữa là cô tát em rồi. Ui cha, trời ưu ái cho em lắm đó.
- Hừ!
Tôi bực dọc mà đi ra ngoài mở cửa cho cô Yến, không quên nở nụ cười ngây thơ cứ như tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao vậy.
Ớ mà nhiệm vụ được giao á? Quên mất luôn.
~~~~
Và hậu quả của ngày hôm đó là:
- 39.5 độ, mày thế này thì làm sao mà mai thi với cử hả con!
CHAP 78: OLYMPIC VÒNG KHU VỰC
Sáng thứ 7, tức là đúng 1 ngày nữa là phải lên dĩa thì tôi ngã bệnh. Đậu, mười mươi là bị bà thím lây cho, đúng là Chúa bạc đãi tôi mà.
- Rồi chiều có đi học được không? - Mẹ tôi vừa lau tay chân cho hạ nhiệt, vừa lo lắng hỏi.
- Ai biết, để coi. - Tôi thều thào.
- Mày ở trường chạy giỡn ngoài nắng không hay sao mà bệnh thế này hả? Mấy nay có ăn gì nóng đâu!
- Ề, con đâu biết - Chẳng lẽ tôi khai là bà thím quý hoá đó lây cho? Mà chả biết giờ bả sao bên đó rồi.
- Thôi chiều nay nghỉ đi, để mai còn đi thi.
- Haiz, dạ.
Và thế là tôi nằm liệt luôn, triệu chứng cũng hệt như bà thím, có khi còn nặng hơn. Hic, chuyển giao công nghệ virut thời nay ghê thiệt, ôm có mấy lần, hôn có mấy cái mà giờ nằm dính luôn vào giường rồi.
Nằm nghĩ ngợi vớ vẩn rồi tôi cũng thấm thuốc mà ngủ vùi. Chiều mở mắt dậy thì nhìn đồng hồ đã hơn 1h rồi. Chậc.
- Mẹ!
?????
- MẸ!!!
À quên, chắc mẹ tôi xin nghỉ 1 buổi thôi, chiều vẫn đi làm.
Bò xuống dưới lầu thì quả thấy tờ giấy căn dặn của mẹ tôi trên bàn. Haiz, ăn rồi uống thuốc, rồi lại uống nước cam trong tủ lạnh.
May phước không phải là ăn bưởi hay uống bưởi nữa.
Vừa hâm cháo xong định lấy tô ra thì nghe tiếng reo điện thoại. Ai gọi không biết, bình thường là bay lên liền, giờ thì cả sức lết cũng không có.
- Alo! - Tôi cố làm vẻ như mới vừa chết đi sống lại.
- Bệnh nặng lắm hở?
- Ừ, nặng lắm. Tại ai mà em phải thế nàyyyyyy....
- Hi hi, cô hết bệnh rồi.
- Ừ, cười vui lắm. Đang ở đâu mà ồn vậy?
- Ở trường, đang giờ ra chơi mà.
- Tới đây hôn mấy cái cho hết bệnh coi.
- Sao đầu em cứ nghĩ toàn chuyện bậy bạ thế hả? Hả?
- Bậy giề? Cô không thấy là hôm qua được em hôn nên cô mới hết bệnh hả? Tới đây đi, em truyền bệnh lại để mai em đi thi - Tôi làm giọng nghiêm cmn túc.
- Xì, ai thèm em chữa bệnh bằng cách đó.
- Tiên dược, là tiên dược đó.
- Xạo không, thôi nghỉ đi, cô tưởng em bệnh nặng lắm nên mới gọi hỏi thăm. Giờ còn nói được vầy là mai đi tốt, cúp máy nha!
- Khoan! KHOAN!
- Gì?
- Với cô giữa sức khoẻ của em với Olympic thì cái nào quan trọng hơn hả?
- Tất nhiên là....
- Hửm?
- Olympic rồi, hì hì!
TRỜI ƠI NGÓ XUỐNG MÀ COI BẢ ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI YÊU THẾ NÀY NÈ TRỜI!!!!!!
________________________
Nói gì thì nói, mặc dù tối đó tôi lại bị lên cơn sốt cao nhưng sáng hôm sau đúng 5h tôi đã có mặt tại trường NBK, trường Chuyên của Tỉnh để lên xe cùng với những thành viên khác đi xuống "Xì phố". Tất nhiên tôi đã dậy từ 4h, ăn cháo uống thuốc đầy đủ rồi mới được thả đi.
- Nguyên bệnh hả?
Đang nhìn ra cửa sổ ngắm trời đất thì nghe tiếng nhỏ Quỳnh, tôi liền quay qua... Ủa? Sao nhỏ ngồi kế tôi nãy giờ mà méo biết thế này??
- Ừ, sao Quỳnh biết?
- Trời, cùng lớp mà. Nguyên bệnh là cả lớp biết luôn.
- Ờ ha - Tôi ngơ người sau cái câu hỏi siêu lãng nhách.
- Mà giờ đỡ chưa?
- Sơ sơ.
- Sơ sơ là sao? - Nhỏ nheo mắt, ờ thì nhìn thế này công nhận nhỏ Quỳnh xinh thật.
- Thì là hơi đỡ.
- Ừa!
Tự dưng tôi không dám nhìn qua phía nhỏ Quỳnh nữa mà cứ quay tận đâu đâu. Chậc, vẫn còn ngại các bác ạ, không biết là Quỳnh thích tôi từ lúc nào nữa. Lâu chưa? Và có buồn tôi không.
Nói chứ lâu lâu cũng lia mắt qua nhìn rồi thu về, chẹp, chú mà không giữ được em Quỳnh là dỡ lắm Khôi ạ.
Mà thôi kệ đi. Ngồi tầm 1h là xe tới trường LHP ở TpHCM, trường này nghe danh đã lâu nhưng giờ mới diện kiến. Ngôi trường mà biết bao học sinh trong thành phố ao ước đây sao?
Xuống xe đứng ổn định rồi thầy cô phụ trách các bộ môn sẽ tập trung và dẫn thí sinh ở bộ môn đó đến phòng thi của mình. Sở giáo dục tính vầy hợp lý nè, khỏi mắc công tìm phòng.
Tuy nhiên trên cái con đường đến phòng thi tôi méo được yên. Bởi lẽ đi cùng với tôi là một thằng và một nhỏ. Thằng này hình như nhất tỉnh, nó nói nhiều kinh khủng các bác ạ, cứ như lưỡi mới lên da non. Hết quay qua nhỏ khòm khòm đi cùng bên cạnh chí choé lại quay qua tôi hỏi han. Đôi khi hí hửng kiếm chuyện với thầy phụ trách môn Toán của chúng tôi. Đù, thầy, nhỏ khòm lưng và tôi nếu đi chung là như 3 cái xác lầm lũi, có thằng đó vô là còn hơn cái chợ. Tất nhiên trong chợ tiếng của thằng ôn đó chiếm 99% số lượng từ được "phun" ra. Khổ cái là lết ra đến phòng thi Toán cũng hơi xa nên càng tạo thời cơ cho thằng điên kia lắm mồm.
Đến phòng thi thì thấy một số học sinh đã đứng chờ. Tôi né xa ra 2 đứa cùng tỉnh một đoạn rồi thư giãn ngồi dựa gốc cây trước phòng thi. Đa số gái thì cá sấu, có đứa được tí thì quất cái mắt kính nôbita dày cộm. Con trai thì cũng tàm tạm nhưng kiểu học quá quên ăn hay sao ấy, 50% là đẹt ngắt, đủ để tôi kẹp... lách =)))).
- Bạn ở Tỉnh nào vậy?
- (Xin giấu địa chỉ). Còn bạn? - Tôi lịch sự hỏi lại, cũng nhận ra có một bé đang ngồi gần.
- À, mình ở đây. Hì!
- Ờ, thế trường gì? - Hỏi cho vui.
- Hì, HHT - Giờ tôi mới để ý, bé này thuộc hàng dễ nhìn, có thể gọi là Hoa khôi trong cái lớp thi Toán này rồi.
- Ừ.
- Bạn nhất Tỉnh hả?
- À không, nhì thôi.
- Ừm, cũng giỏi rồi. Hì. Nghe nói mấy bạn ở Tỉnh học giỏi lắm, chắc nắm hết giải rồi.
- ...................
Lạy, con này nói kiểu đó thì nó bắt tôi trả lời kiểu nào đây?
Vừa nhếch môi lên cười cười lấy lệ thì nghe tiếng thông báo tập hợp phát...