* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Voz Cô giáo chủ nhiệm của tôi Full Chap

ra từ những cái loa trước lớp. Tôi uể oải đứng dậy vươn người. Phải chiến với gần 100 đứa này quả là không dễ dàng rồi.

Nhìn danh sách chỗ ngồi xong về nơi đã chỉ định, tôi ngồi phịch xuống rồi chống cằm mệt mỏi ngáp dài. Lần này đi thi chả ai yêu cầu gì. Thôi thì cố giải 3 hay khuyến khích, tôi chả mong được giải gì cao xa, càng không mong phải bay ra Thủ đô mà "chọi gà" tiếp đâu, nản bà cố.

- Này.. Bạn gì ơi!

- Hửm?

Vỡi, đang suy nghĩ miên man thì ối giời, gặp bé khi nãy tiếp, nó ngồi đằng sau tôi các bác ạ.

- Bạn tên gì thế?

- Nguyên.

- Ừ, mình tên Nguyệt. Mà bạn có vẻ kiệm lời nhỉ?

- Tui đang bệnh!

- À ra vậy. Ráng thi tốt nha. Hì.

- Ok, you too.

Tôi đáp lại rồi quay lên ngồi nghiêm chỉnh. Nói gì thì nói chứ cũng phải hết sức trong lần thi này. Bệnh mặc bệnh, có không lết nổi ra khỏi cái phòng này thì tôi cũng phải cố gắng mà hoàn thành bài thi một cách trọn vẹn.

Vâng. Đề... khó hơn lên trời. Thật chứ đề thi có 5 câu, mỗi câu 20 điểm và chia ra 5 câu nhỏ. Đù, thế là hoàn thành 1 câu nhỏ được trung bình 4 điểm. 25 câu trong 3h. Tức là... Chưa tới 10' 1 câu á? Má ơi. Lạy chúa. Đề cho trên trời rồi mà còn kiểu này hả. Hic!

Làm quằn quại, làm mệt mõi, méo biết có phải hết tác dụng thuốc không mà tôi thấy chóng mặt kinh điển các bác ạ. Ngồi mà cảm nhận mọi giác quan như lúc tồn tại lúc không ấy. Toi rồi.

2h qua đi mà tôi mới hoàn thành có 2 câu. Đề câu số 3 méo có dữ liệu quái gì thì làm sao mà làm. Câu 4 thì hình như có gặp rồi, nhưng mà sao giờ đầu óc trống rỗng vầy nè. Tay chân thì bắt đầu đổ mồ hôi, trán thì nóng kinh điển. Vỡi cả cuộc đời.

Tuy nhiên có trời giúp tôi, tự dưng lúc đó lại nhớ đến bà chị Lan từng đạt giải ở Olympic quốc gia mà giờ tôi lại bị làm khó ở khu vực thì quá là nhục. Nhưng sau đầu óc tôi lại sáng lên như trăng rằm khi nghĩ đến cái định lý ngược mà ông Hiếu từng đề cập. Đù, thì ra bài số 3 chỉ áp dụng nó cùng với một định lý nữa là ra, điều quan trọng là phải ngồi "kết dính" chúng lại. Được lắm.

Và khi tiếng cô giáo Giám thị coi thi thông báo ngừng bút, tôi đã làm được tổng cộng 4 bài. Tuy bài 4 không chắc khi giải theo cách tôi lý luận nhưng thật sự tôi nghĩ rằng nó sẽ đúng.

- Bạn làm được mấy bài? - Con nhỏ khi nãy không chịu tha cho tôi giây nào cả. Bà cô vừa đi ngang qua thu bài xong là nó đập vai tôi liền.

- Ờ. Cũng hơn nửa.

- Đúng hết hả?

- Ai biết, thầy cô phải chấm chứ - Tôi cười cười.

- Ừm, mình chắc rớt rồi.

Xong sau đó nó hỏi mấy câu về bệnh tình của tôi rồi mới chịu buông tha. Những tưởng thoát khỏi con đó rồi, méo ngờ mấy tháng sau lại gặp các bác ạ. Đậu! Oan cmn gia.

- Làm bài sao Nguyên?

- Dạ, cũng ổn thầy!

- Làm được bao nhiêu phần trăm?

- Em làm thì hết 80% đề, nhưng phải chờ.....

- Cái gì? 80% á? - Thằng cùng tỉnh giờ nó mới lên tiếng.

- Ờ, không đạt yêu cầu à?

Đáp lại câu trả lời của tôi là cái mặt lộ rõ vẻ lo lắng của nó, còn nhỏ kế bên vẫn khoác cái mặt lạnh tanh trong tất cả các tình huống. Chỉ có ông thầy phụ trách cười tươi:

- Lần này, có thể em sẽ là người thứ 2 đi thi Toán Quốc gia cho Tỉnh mình đó Nguyên.

Đệch, có nghe lầm không????

_______________________

Trên đường về mặc dù thở không ra hơi nhưng cũng ráng mà nói mấy câu xã giao với Quỳnh. Nghe lời kể của nhỏ thì làm bài tương đối ổn. Có vài câu nhỏ do chưa suy luận được nên thôi....khó quá bỏ qua.

Về đến trường NBK thì cũng gần 12h, từ xa tôi đã thấy ba đứng chờ rồi, mà sao.. ể? Sao lại có ô tô của cơ quan ba tôi nữa.

- Ủa sao ba lại đi xe chú Trí?

- Thì ba sợ con đi thi về giữa trưa nắng, đi xe kia về lại bệnh thêm - Ba tôi vừa rờ trán tôi vừa giục lên xe.

- Ò! À dạ, con chào chú!

- Chào con! - Chú Trí cười tươi - Chà, đại diện tỉnh đi thi luôn.

- Dạ. - Chỉ biết cười trừ thôi các bác ạ.

Suốt đường về chú Trí cứ gọi là khen tôi hết lời, ba tôi thì cứ gật gù, chốc chốc nhìn tôi ra chiều tự hào lắm. Tất nhiên, con trai của mẹ tôi mà, phải vậy thôi (Cho tự luyến tí nhé các bác, ha ha).

Về đến nhà công việc đầu tiên của mẹ tôi cũng là rờ trán thằng con cả. Và tiếp theo là màn cảm thán về cái nhiệt độ cơ thể tôi chắc phải lên tới 40 độ rồi. Vâng, ăn cháo uống thuốc xong là tôi ngủ tới 10h đêm luôn. Dậy là coi như nóng tiếp vì hết tác dụng của thuốc =)))). Thiệt bó chân.

- Lau người rồi ngủ nha con, nãy mẹ uống thuốc ngủ, giờ ngấm rồi.

- Dạ, mẹ cứ lên ngủ đi.

- Ừ, nhớ lau nhanh rồi lên ngủ đó nghe chưa?

- Ok ok. - Tôi cười với mẹ xong lại dán mắt vô màn hình tivi, đang có chiếu Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, hê, sao bỏ qua cho được.

Xong phim cũng gần 12h, tôi đứng trước cái điện thoại mà suy nghĩ.

Dù sao thì mai chắc tôi cũng đi học được rồi, gặp bả là chuyện sớm muộn thôi. Mặc dù muốn thông báo cho bả biết vì thừa biết bả sẽ rất lo. Ơ mà nãy quên hỏi mẹ tôi là bả có gọi tới không, chắc có. Chẹp, cũng do cô thôi, ai bảo truyền bệnh cho em làm gì.

CHAP 79: KHÔNG TÊN

Sáng đó vừa mở mắt dậy là tôi nghe tiếng của mẹ dưới nhà, kiểu đang kiếm đồ tùm lum.

- Ơ, hôm nay anh hai dậy sớm vậy? - Thằng Kha đang gặm ổ bánh mì ở salon.

- À Nguyên, mẹ vừa hâm cháo xong con ăn luôn cho nóng đi. Rồi có gì trưa mẹ tranh thủ chạy về nấu cho con.

- Ui, mà cháo còn nhiều không? Để con ăn trưa luôn cho rồi.

- Thôi, ăn cháo mấy hôm nay rồi. Vậy nha, trưa mẹ về nấu.

- Ủa mà hôm qua có ai gọi tới không mẹ?

- Ai là ai?

- Thì... ủa cô Phương không gọi gì hết hả mẹ?

- Không. Mà nếu trưa nay thấy mệt thì gọi mẹ, mẹ xin cô cho con nghỉ.

- Từ từ tính.

Biết được cái sự "quan tâm" đến đau lòng của bả, tôi đâm buồn còn hơn con chuồn chuồn đứt cánh. Đợi ba tôi chở thằng em đi thì đóng cửa xong, tôi nằm ịch xuống ghế luôn.

Bả nói tôi vô tâm vô tình vô cảm gì gì đấy, tôi còn thấy bả nhiều hơn. Nghĩ sao mà người bệnh hoạn đi thi về mà cả ngày méo có 1 lời hỏi thăm, chưa tính thái độ nhởn nhơ hôm qua của bả nữa. Grừ

Nằm nghĩ nghĩ rồi thì cũng ngủ quên, tới hồi chợt tỉnh dậy vì tiếng chuông cửa với tiếng điện thoại cùng reo lên chói tai kinh khủng. Vừa bò dậy ló đầu ra ngoài cửa xem là ai thì...

Tía má ơi, là nhỏ Hạnh. Nó đang một tay cầm điện thoại gọi, một tay bấm chuông liên hồi, phá nhà hả??? Chắc đang làm mọi cách nắm đầu tôi dậy đây mà.

- Cái gì vậy má!!! - Tôi cầm chìa khoá ra vừa mở cửa vừa quát.

- Ông có biết tui đứng ngoài cửa cả nửa tiếng rồi không? Gần 11h rồi.

- Tới đây là gì?

- Mang cơm chứ làm gì! Mẹ ông gọi điện kêu cho ông ăn ké 1 bữa.

- Vỡi, ủa mà xách nhiều vậy, mà đem cặp tới nhà tui làm gì? - Tôi nhìn mấy cái bịch nhỏ đang ôm đồm.

- Nè, cầm đồ ăn vô đi. Tui mang đồ theo để thay chứ làm gì. Chẳng lẽ ông bắt tui về nhà rồi chạy ngược tiếp lên trường.

- Ờ ha! - Tính ra nếu như nhỏ nói thì 1 buổi trưa phải chạy mấy vòng ;)))

- Bệnh riết lú!

- Gì.. Gì.. Bà nói cái gì..!!

Vừa tính bay theo giựt tóc nhỏ phát cho biết mặt thì thấy người nặng trịch. Haiz, tôi quên mình vẫn đang là một thằng bệnh vừa chết đi sống lại.

- Ông ăn đi rồi uống thuốc.

- À mà chuyện của bà với thằng Cẩn sao rồi?

- Sao gì?

- Thì.... phát triển tới đâu rồi.

- ......................

- Thôi quen đê, tội thằng nhỏ có lòng thế mà - Tôi vừa nói vừa ăn cơm nhà nhỏ Hạnh, chẹp, lâu đổi khẩu vị cũng thấy ngon thật.

- Ông bày cách cho ông Cẩn cua tui hả?

Chẹp, vậy là thằng Cẩn vẫn giấu chuyện tôi giúp nó. Haiz, thôi cứ tới đâu hay tới đó, cho nhỏ Hạnh biết cũng đâu sao.

- Ừ, thằng Cẩn nó khoái bà lâu rồi. Tui chỉ là..

- Chuyện của tôi không cần ông lo.

- ...................

- Thôi được rồi, ăn đi.

30 phút sau, 2 đứa tôi đi cùng một chiếc xe đến trường. Nhục một cái là nhỏ Hạnh chở với lí do lo cho bệnh tình của tôi. Không khí vẫn vậy, tôi thì ngồi sau chẳng biết nói lời gì, còn nhỏ Hạnh cứ miên man chạy theo những suy nghĩ của riêng mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ủa sao hôm nay đi cùng vợ tao?

- Tao bệnh!

- Ể, ngon bây!! - Thằng Cẩn đứng ở cửa lớp trơ mắt khi tôi "bò" ngang qua nó.

- Đậu, anh đang bị bại liệt, đừng ghẹo anh.

- Thế sao mày chưa ngồi xe lăn? - Nó chạy theo nhây nhây.

- Đậu, biến, tao táng cái rớt hàm. - Vừa đi vừa lầm bầm thì tôi đụng nhỏ Trâm.

- Hôm qua thi cử được không?

- Tạm!

- Nhất hả? Ông mà nhất là đãi chầu kem như hồi đó hứa nha nha!!

- Chầu kem gì? - Ngồi vào được cái chỗ yêu dấu thì tôi cũng mệt bờ mờ ra.

- Ơ, quên với bà à? Không xong đâu nhé!

- Có hứa đâu mà quên bà nội!?

- Thì hồi đó giật cuốn báo của tui rồi làm nhà đó. Hì hì, bao kem đi, rồi ông lấy que làm nhà mừng sinh nhật tui.

Đậu xanh rau muống, bình thường thì chửi rủa như con, khi lấy lòng thì ngọt như mía lùi luôn, chịu nổi không??

- Bà vẽ đường cho hưu chạy hả?

- Chuỵ mà tính thì có ai bằng, hí hí.

- Dẹp đi, quên đi.

Tôi xua tay lia lịa như đuổi tà nhưng chắc do thấy tôi mệt nên nhỏ Trâm chỉ bắt ép thêm mấy câu nữa rồi thôi.

Ngồi tầm 5 phút sau thì có tiếng chuông vào lớp. Tôi lại lê thân già ra ngoài ghế trước lớp mà ngóng bà thím cho có nghị lực sống.

- Ê mày, hôm qua tới giờ con bệnh à?

- Ờ, mệt phờ ra.

Thấy thằng Khôi cầm cái cuốn sổ sao đỏ trờ tới thì tôi cũng cố mà nở cái nụ cười thân cmn thiện.

- Ủa mà mày với ấy làm lành chưa?

- Chưa - Thằng Khôi lén nhìn vào trong lớp tôi rồi quay ra thở hắt

- Ẻm giận ngược lại tao rồi.

- Đù, cứng bây, ha ha.

- Đệch, còn cười.

- Thì giờ ráng năn nỉ nó đi!

- Thứ 5 tuần trước - Chợt nhớ nãy giờ oang oang cái mồm nên thằng nhỏ cố vặn volume nhỏ lại - Thứ 5 tao gọi điện rủ đi chơi rồi, mà nhỏ nói ôn bài đi thi. Xong thứ 7 gọi 3 cuộc vẫn im re. Rồi chủ nhật tao đâu có biết chừng nào tụi mày về nên gọi bừa, ai dè nghe bóc máy mà...

- Ủa, mày gọi lúc mấy giờ?

- Giấc chiều.

- Lúc đó về lâu rồi mày ơ!!!

- Mà sao?

- "Lộn số rồi bạn eiii", đệch mợ, tiếng con trai.

- Ể, sao.. sao vậy được. Mà mày gọi vô di động hả?

- Thì đó, giờ chẳng biết làm sao. Lúc đầu tao nghĩ nhỏ chọc thôi, nhưng mà....

- Thôi cứ từ từ, làm hoà trễ 1 ngày không chết.

- Ừ, thôi ngồi đi, tao ghi đây. Thiệt chứ anh em không nên cố nhắm mắt cho lớp mày chứ ghi sát là không có nhất nhì là riết đâu nha con.

- Ừ ừ, anh biết chú tốt. Cuối năm bao lẩu.

- Tạm, hê hê.

Ngồi ngóng mỏ chờ tiếp nhưng vẫn chẳng thấy bà thím đâu. Vô 2 tiết Toán thì vỡi, lại gặp thầy Khoa. Vậy là lại có chuyện dưới Sài Gòn khiến bả phải phi về nữa rồi.

Nhưng mà... tại sao cô không gọi nhờ cô Trang xinh tươi trên khối 12 hay cô Ngọc dưới khối 10 cũng được mà cứ nhờ thầy Khoa???? Trời ơi, hung thần đời tôi đây mà.

- Anh Nguyên, hôm qua anh thi sao?

......

- Anh Nguyên, lên giải cho tôi bài 3, trang 104. Tôi cho anh 10 phút.

......

- Hôm nay anh bị gì vậy? Bài toán này mà còn không giải được là sao?

.......

- VỀ! ĐÁNH NHAU CHO CỐ!

Đù, cuộc đời tôi có bao nỗi khốn khổ, nhưng chắc lần ấy là cái lúc tôi trở nên bất lực nhất. Em vẫn còn bị bệnh mà thầy ơi :((

2 tiết Toán cực hình của ngày hôm ấy qua đi thì may thay, giáo viên dạy thế môn Toán cho chúng tôi vào thứ 4 là cô Ngọc, chắc do thầy Khoa bận đây mà. Chẹp. Hên vồn các bác ạ, mặc dù đã gần hết bệnh nhưng tôi cứ gọi là thoát khỏi cái kiếp nạn mang tên "Thầy Phó hiệu trưởng".

- Alo!

- Hừ, giờ mới chịu bắt máy.

- Hì, thấy em gọi nhưng lo công chuyện mà.

- Ông cô bệnh nữa hả?

- Không, mẹ cô, mổ ruột thừa.

- Ờm, thế...

- Sáng mai tui về, mà em có bị hành không?

- Hành gì? - Ngô nghê lắm.

- Hì hì, không có gì.

- Á à, ra là cô cố ý nhờ thầy Khoa, á à!!!!

- NGUYÊN!!!!

- Dà...Dạ, dạ cô em bận tí!

Vâng, tối hôm đó do cái tội không chú ý mà tôi đã bị mẫu thân chửi không kịp vuốt mặt vì tội: "Vô lễ với giáo viên".

Thề là rút kinh nghiệm, lần sau phải vặn volume cực nhỏ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và thế, tất cả coi như đã xong, đánh lộn đánh lạo, truất quyền đi thi Olympic, làm đề tài của cả cái Hội đồng trường, tham gia cuộc thi Olympic với bệnh cúm thần thánh mà bà thím ban cho. Qua hết rồi!!! Từ nay ăn ngon ngủ ngon rồi, há há.

Tuy nhiên, ông trời không tốt với tôi như vậy. Sáng hôm sau tắm gội sạch sẽ, chải đầu vuốt keo đâu đó gọn gàng, tôi phi ngay vào nhà bà thím và đứng ngóng mỏ 2 tiếng cho tới 10h vì cái tội không chịu gọi điện trước.

Đang đứng lượn qua lượn lại tránh nắng thì bất chợt nghe thấy tiếng xe bà thím. Thề là xe bả còn cách tôi hơn 10 mét đã biết ngay rồi.

Ngồi sau xe là bả đó, vẫn là người mà tôi yêu tha thiết.

Nhưng...

Người đang lái xe bả là ai?

Một người tôi chưa từng gặp mặt.
Một người đang cười nói với bà thím líu lo.

Tôi, phút chốc trở nên là một người thừa trong khung cảnh đó.

CHAP 80: TÌNH ĐỊCH

[Đang đứng lượn qua lượn lại tránh nắng thì bất chợt nghe thấy tiếng xe bà thím. Thề là xe bả còn cách tôi hơn 10 mét đã biết ngay rồi.

Ngồi sau xe là bả đó, vẫn là người mà tôi yêu tha thiết.

Nhưng...

Người đang lái xe bả là ai?

Một người tôi chưa từng gặp mặt.
Một người đang cười nói với bà thím líu lo.

Tôi, phút chốc trở nên là một người thừa trong khung cảnh đó.]

Không biết tôi đã đứng đơ bao nhiêu lâu trước cái cảnh này cho đến khi nhận ra bà thím đang đứng trước mặt và đưa tay vỗ nhẹ lên vai mình. Chực hoàn hồn và chỉ cố mà nhe răng ra nhát gừng thông báo là mình vẫn ổn, tôi đứng xê ra khỏi cánh cổng đến "ông bác" nào đó chạy xe vào.

- Vào đi Nguyên?!

- Dạ.

Cái bờ mờ, vào rồi thì biết nói gì đây? Nhưng nói chung là tôi cần biết vài chuyện.

- Em tên Nguyên hả?

- Dạ!

Ông bác đó và tôi ngồi đối diện nhau qua cái bàn trong phòng khách trong khi bà thím xuống nhà bếp, chắc lấy nước.

- Em mới đi thi Olympic về phải không? Nãy trên đường anh có nghe cô em nói.

- Dạ! - Vãi cả cô em, người yêu em mới đúng chứ!

- Giỏi dữ ta, mai mốt cho con anh với bé Phương theo em học hỏi nha, haha.

- .................

Muốn chửi thề.

- Anh lại nói bậy gì nữa đó!

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Ổng nghĩ ổng là ai?

Tự dưng đầu óc tôi xoay mòng mòng luôn các bác ạ, nhìn thấy bà thím cười cười liếc liếc ổng làm tôi nổi điên luôn nhưng phải kiềm chế. Tôi cố hết sâu thở nhẹ để cân bằng lại, giờ mà phát khùng thì cũng không phải là hay ho gì.

- À chưa giới thiệu nữa, anh là người yêu tương lai của bé Phương nhá, em thích thì gọi anh là....

Chưa kịp nói ra hết thì ổng bị bà thím bụm miệng lại, bả thoáng hoảng hốt nhìn qua tôi rồi quay ngoắt qua sừng sộ với ông bác đó. Tôi thì giờ chưng cái bộ mặt lạnh tanh ra như đang xù lông nhím.

- Dạ, mà cũng trưa rồi, em về chuẩn bị đi học. - Tôi đứng lên khom lưng chào ổng rồi cúi nhẹ gật đầu về phía bà thím - Dạ cô em về.

Quay ra cửa thì thấy hơi choáng, nhưng lắc đầu 2 3 cái cũng thấy đường mà mò ra dắt cái xe nhưng tự dưng có một lực níu lại. Quay qua thì thấy bà thím đang giữ chặt cái yên xe.

- Gì đây?

- Từ từ cô sẽ giải thích - Bả cúi gầm mặt xuống nó lí nhí trong mồm đủ cho tôi nghe thấy. Nếu thật sự trong nhà bả không có ai thì có thể tôi đã không kiềm chế tới mức này mà bung ra "xử tử" bả rồi.

- Chả cần, không quan tâm.

- Thôi mà, cô xin...

- Cóc cần.

Tôi buôn 2 từ cuối xong kéo mạnh cái xe ra khỏi tay bả rồi phi xe thẳng về méo quay đầu lại. Đủ rồi, vậy là đủ lắm rồi.

Kể từ ngày đó tôi bật chế độ "Không nghe không thấy không biết". Hễ hết tiết bả kêu tôi ở lại có công chuyện là tôi vẫn cố chờ cho tụi bạn ra khỏi lớp hết tôi cũng đứng dậy đi thẳng ra luôn. Chiều chiều về thì cứ cái kiểu bả gọi, nếu lỡ đứng kế cái điện thoại thì tôi nhấc máy xong cúp cái cụp, còn mẹ tôi nghe thì tôi bảo xíu nữa sẽ gọi lại, mà cái lúc gọi lại của tôi chắc phải Tết Công Gô.

Tối tối khi làm xong hết bài, tôi lặng lẽ xách xe ra ngoài bờ sông mà ngồi một mình ở đó. Tự hỏi bản thân, tự hỏi về những gì ông đó nói, tự hỏi hành động của bả là có ý gì. Mỗi lần nhớ đến lời ông đó nói, tôi lại cười nhạt một cái. Ông đó bị hoang tưởng? Hay là do bà thím nhà tôi không dứt khoát? Và hoá ra tôi không đáng tin tưởng để bả kể về những mối quan hệ của mình? Lúc đó tôi cảm thấy mình là hề trong cuộc đời bả, không hơn không kém. Có thể gọi là phản bội không? Có thể gọi là cắm sừng không? Có thể gọi là... chia tay ngầm không?

Ngồi nghĩ cho đã xong về lăn lên giường là ngủ luôn. Sáng dậy thì từ 8h tới 11h bả gọi chắc cả chục cuộc nhưng tôi kệ cha luôn.

Cái điệp khúc đó kéo dài mãi cho tới khi....

- Nguyên đâu? Quỳnh đâu? Kêu 2 đứa đó cho thầy!

- Dạ? Nguyên.. Quỳnh, thầy Khoa kêu kìa!!!

Ngồi cuối lớp đang nói chuyện với thằng Cẩn thì tôi cũng nghe tiếng thầy Khoa gọi rồi, im lặng rồi bước theo ổng với con mắt tò mò của tụi bạn, chắc dính đến vụ thi Olympic rồi.

- Anh chị tạm coi như biết nghe lời tôi, kì này được hạng nhất hết nhưng anh Nguyên đồng hạng với 2 trường nên sáng thứ 3 tuần sau anh theo tôi đi làm thêm một đề với 2 bạn kia nữa. Ráng mà cố gắng.

- Em không thi nữa đâu thầy!

Nãy giờ trong phòng giáo viên cũng đang rộn ràng với tin "thắng trận" của 2 đứa nên không khí xôm tụ lắm. Tuy nhiên vừa nghe mấy chữ vừa thốt ra từ mồm tôi thì hầu như mọi người đều im re trơ mắt nhìn tôi luôn, thầy Khoa thì coi như đứng cmn hình luôn rồi.

- Anh lặp lại lần nữa cho thầy nghe.

- Em không thi nữa đâu.

- Sao vậy Nguyên? - Cô Uyên phó khoa Toán Lý liền tới nắm tay tôi, cứ như muốn kiểm tra xem tôi có bị ấm đầu hay không.

- Sao anh...

<< 1 ... 48 49 50 51 52 ... 55 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status