thì…
- À, anh cũng vừa đi ăn với tụi nó về - Tôi trả lời không cần suy nghĩ, kiểu phản xạ vô điều kiện. – Mà anh có quà cho em nè.
- Đừng kêu vậy, ngại lắm.
- Trời trời, cả tháng nay rồi mà còn ngại gì trời.
- Thì… thì…. – Gân cổ cãi rồi đó – Thì chỉ có nhắn tin thôi mà…
- Em không thương anh hả?
- Em… à.. anh có thấy liên quan không? Thương chứ sao không? Hỏi kì…
Được đà, tôi liền hôn lên mái tóc của cô giáo bé nhỏ rồi ôm cô vào lòng. Đi một tuần về rồi được ôm ấp thế này thì đúng là trời cũng không tệ bạc với tôi lắm các bác nhệ.
- À mà.. quà gì? Đưa ra coi.
- Tèn tén ten ta len hehe. – Vừa nói tôi vừa móc từ trong túi áo khoác ra 2 con thú dạ quang, một con cọp và một con gà.
- ………..!!!
- Gì nhìn ghê vậy?
- Dễ thương quá à – Bả “cướp” từ trong tay tôi liền – Mua ở đâu dạ?
- Không cần biết, miễn có cho em là được rồi, hề hề.
- Mà có 2 con này thôi hả? Sao không mua nhiều con nữa??
- Chậc, em phải biết là anh đâu còn con nít, mà mua tặng em nữa. Lỡ tụi học trò vào học thêm nhìn thấy rồi nghĩ này nọ thì sao?
- Nghĩ này nọ là nghĩ gì – Bả nheo mắt nhìn tôi, chuẩn bị rồi đó.
- Thì.. thì nghĩ bồ của cô giáo nó…
- Nó sao?
- Thì giống con nít chớ sao, nãy nói rồi.
- Thôi đi, anh chỉ có tật nói nhảm, mà anh lớn hơn ai chứ? Mới lên 12 thôi mà…
- Nè, em nói vậy không sợ anh buồn hả?
- Không.
- Ê, thấy quê rồi nha, đừng làm anh nổi điên nha!!!
- Hì hì, thôi mà… - Rồi đó, vừa nói lại vừa bò vào lòng tôi rồi đó, hic, ăn bận thế mà còn “rù quến” nữa, tôi đi chết đi. – Mà nè, sao lại mua con cọp với con gà? – Bả nhìn 2 con vật trong tay với vẻ mặt cực thích thú.
- Em tuổi con gì? Anh tuổi con gì? Trời ơi sao không liên hệ hả trời…
- Ờ ha, hì, ủa.. ủa mà sao nay thấy anh cao lên vậy?
- Cao cái gì mà cao, em không nhớ anh bị chó cắn hả? Giờ người anh nó chỉ teo chứ không cao nổi đâu.
Đáp lại vẻ mặt sầu khổ của tôi là cái mặt cười tít mắt của bà thím, tôi nói thiệt chứ nhiều khi nghĩ cũng buồn, bả luôn cười trên cái sự đau khổ của bồ bả, cười thích chí nữa kìa.
- Mà… mai mốt mình làm lễ cưới ấy, nhớ mang theo cái ghế nhỏ nha…
- Chi vậy.. anh?
- Để đứng lên khi hôn chồng chứ chi, haha!!!
- Ý là sao hả? Vừa phải thôi nha, mấy người có tin là mấy người ế hông? – Xù lông nhím lên rồi đó – Tay cầm mỗi bên một con thú, bả đánh nhẹ vào ngực tôi mấy phát.
- Làm gì mà ế được chứ, hê hê.
- Ừ, giỏi, đúng rồi. Học giỏi, cao ráo lại đê tiện. Ai lại không mê.
Thế là bả làm luôn cái liên khúc đánh không dứt vào ngực tôi, rồi chuyện gì cần đến nó cũng phải đến. Tất nhiên không phải ngực tôi vỡ đâu…
Cốp… Cạch.. cạch…
- Gì vậy?
- ……………..!!!
- Ủa? What?
Tôi nhìn cái vật nằm lăn lóc ở dưới sàng, ôi lạy Chúa. Vội bò xuống nhặt lên thì trên tay tôi là một con cọp… mẻ 1 bên tai..
- Cô.. à.. em sơ ý…bị duột tay! – Bả nói lí nhí như đứa con nít vừa phạm lỗi lầm…
- ……………..!
- Không cố ý mà..
- Hàng mới mua về mà thế này rồi. Bắt đền cô đó – Tôi nhăn nhó nhìn qua, cái mặt bả giờ phụng phịu ngó mà muốn cắn muốn hôn cho chết thì thôi.
Không nói gì cả, bà thím nhà tôi nhẹ vươn người tới quàng cổ rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt, đúng nghĩa là hôn phớt nhưng lại chầm chậm rồi môi tôi như lưu luyến. Mới đầu tôi còn hơi bất ngờ nhưng sau đó được đà, với lại cái bản năng đàn ông trỗi dậy, tôi cũng chầm chậm tiến đến áp môi hôn người yêu. Thật nhẹ mút cánh môi đỏ hồng xinh đẹp…
CHAP 89: “YÊU” “HỤT”
Ngày hôm nay tôi ngồi đây và kể cho các bác nghe câu chuyện này, thực sự khi trải qua tất cả mọi chuyện rồi hồi tưởng lại, có những lúc tôi không còn cảm xúc như thuở ấy. Nó mơ hồ và khiến bản thân tôi cảm thấy đôi phần hoang mang. Tôi lo sợ, rất lo sợ rằng tất cả sẽ được gọi là kí ức và mãi mãi không quay về.
Ngày hôm ấy, phải, cái ngày tôi tiến gấn thêm một bước trong mối tình thầy trò ấy, tôi hoàn toàn không ngờ rằng tôi phải ngồi đây đơn độc.
Trong cơn đê mê của những nụ hôn từ môi rồi sang vành tai rồi xuống cổ, tôi chỉ nghe từng nhịp thở của cô giáo, thật gần đến nỗi làm đầu óc tôi mụ mị đi. Trong giờ phút đó chỉ nghe thấy giọng nói của cô giáo, thật nhẹ nhàng cũng đầy quyến rũ.
- Vào phòng đi anh… ở đây…
Tuân lệnh cô chủ nhỏ như một phản xạ vô điều kiện, tôi một tay đặt lên lưng, một tay luồn qua 2 chân của người yêu rồi từ từ từng bước bế cô vào phòng.
Đặt nhẹ cô xuống giường, tôi nằm xuống cạnh bên rồi vội cúi xuống hôn lên cổ, môi chạm lên từng thớ thịt nhạy cảm ở hõm cổ cho đến quai hàm. Có lẽ lúc đó bản năng của một thằng đàn ông khi được gần gũi người mình yêu thương đã như làm mờ đi cái lí trí bao năm mất rồi.
Và tất nhiên bà giáo nhà tôi cũng chẳng khá hơn là bao, có lẽ lúc ấy cô cũng biết rằng tôi đã quá thèm khát rồi. Thèm khát cái body cực chuẩn suốt ngày lấp ló trong những tà áo dài khiến bao kẻ si mê. Và hiện tại bây giờ là tôi chứ không ai khác đang muốn chiếm hữu khi có sự đồng ý ngầm của khổ chủ.
Điều gì đến cũng phải đến, sau khi hôn coi như toàn bộ phần cổ trắng ngần của cô giáo tôi bắt đầu bò lên người cô rồi thẳng người dậy. Tay thì dần dịch xuống vừa kéo áo người yêu vừa nhìn lên khuôn mặt đẹp đẽ như xin phép. Cô giáo hiểu ý cũng hơi gượng dậy dùng 2 tay góp sức vào công việc đó và thế là thân thể với những đường cong đẹp đến hoàn mỹ đó cũng phơi bày trên mặt tôi.
Nhìn cô thật lâu, lòng tôi có muôn vàn hạnh phúc khi nhận lấy mấy cái đánh nhẹ vào vai của cô giáo khi ngại. Khụy tay xuống tôi bắt đầu hôn lên vai và hầu như hôn khắp làn da mịn màn. Dừng thật lâu ở “ngọn đồi” đầy đặn biết bao mơ ước, tôi nhẹ luồn tay ra sau lưng cô rồi chật vật 5 giây để mở khóa áo lót.
Cúi xuống ôm lấy cô, tôi hít một hơi thật dài rồi áp mặt vào vùng gò đồi. Tôi không định nghĩa được từ “chán” nữa khi mãi miết trêu đùa với bầu ngực tròn trịa của người yêu. Cứ hôn rồi cắn nhẹ, cái lưỡi và tay tôi thi nhau làm trò khiến người ở dưới thở ra từng ngụm khó khăn trong không khí nóng bỏng. Cô, một tay quàng lên cổ, một tay bấu chặt vào grap giường, tôi biết ở phía dưới đôi chân của cô cũng vô thức mà chuyển tư thế liên tục khi phần trên đang bị tôi “hành hạ”.
Rồi thì tôi cũng dần tiếng xuống phần bụng thon thả, đôi môi cứ hư hỏng mà hôn lên tất cả mọi nơi để thể hiện chủ quyền cho đến khi chạm đến phần dưới.
Vừa tính ngẩng đầu lên để “xin lệnh” tiếp theo thì…
Các bác ạ, trong cuộc đời của mỗi con người đều có những cái mà người ta hay gọi là bất ngờ ấy. Vâng, và ở đây chính là tiếng…
- Điện thoại của anh hả? – Cô giáo nói như thở.
- ………
- Hưm?
- Ừa – Tôi nhăn mặt lên nhìn cô rồi cúi xuống tiếp tục lật cô giáo lại để hôn phần lưng sau.
- Nghe đi anh.
- Thôi, chắc mấy đứa gọi thôi. – Tôi lại hôn từ phía dưới hôn lên rồi cắn nhẹ vào cổ cô giáo.
- Thôi đừng nghịch nữa.
- Nghịch gì mà nghịch.
Mà thực tôi nghịch thiệt, để cản không cho cô giáo nói nữa, tôi liền áp môi chặn miệng cô lại. Tất nhiên bả cũng đâu có vừa, thay vì nồng nhiệt đón nhận rồi đáp lại thì lần bả im re. Vâng, và bả đã thành công.
- Ề ề ề, chán gì đâu á.
Bực mình ngồi dậy, bực mình ra khỏi giường, bực mình cầm điện thoại lên và chỉnh giọng.
- Dạ mẹ!
- Con đi đâu mà giờ chưa thấy về? Gần 10 giồ rồi biết không hả?
- Dạ? Dạ con đi giữa đường bị lủng xe, phải kiếm chỗ vá.
- Rồi gần xong chưa?
- Cũng… cũng vừa vào à mẹ.
- Nói chú sửa xe làm nhanh lên, nhanh về ngủ, mai là 5h dậy để đi rồi.
- Dạ, con biết mà. Mẹ tắm trước đi mẹ, hì.
- Ừ, về cản thận nghe chưa.
- Dạ.
Tắt điện thoại tôi ngồi ịch xuống ghế mà thở dài thì nghe đâu đó tiếng cười nắc nẻ.
- Vui quá ha? Còn cười được. – Đón cô giáo ngồi vào lòng, tôi nhéo nhẹ lên má ẻm. Mà cũng hay, làm gì mà mặc đồ vào nhanh vậy???
- Chứ chẳng lẽ khóc?!
- Chính xác, khóc đi, khóc anh coi.
- Nhảm quá.
- Hừ, mà vì em mà anh phải nói dối mẹ không ngượng miệng luôn nè.
- Đâu ai biểu anh tới đây làm gì?! – Nghe ngữ điệu này thì có vẻ như dần thành thục với cách xưng hô rồi đây.
- Trời trời, vậy là không muốn anh tới đây à? – Tôi bày đặt lớn mồm.
- Em không muốn anh cũng tới nữa mà bày đặt…
Không đáp gì nữa, tôi lại bắt đầu ngắm nhìn người yêu, ngắm cái xương quai xanh quyến rũ một cách tuyệt đối của bả, hàng lông mày thanh mảnh với ánh mắt đẹp hút hồn. Đúng là nhìn từ dưới lên, bà giáo đã đẹp, lại đẹp thêm gấp bội. Chắc tôi chết mất.
Vươn mặt lên hôn nhẹ hõm cổ để ra hiệu chờ cho bả chịu nhìn xuống để tôi hành hạ tiếp đôi môi mỏng, cứ thế chúng tôi lại quấn lấy nhau. Muốn mặc kệ mọi thứ, mặc kệ thời gian không gian, chỉ muốn giây phút này mãi ngưng đọng để tôi có thể dính chặt vào cô mãi như này.
Lâu thật lâu sau đó, tôi cũng phải thở dài mà rời môi bà giáo.
- Anh về nha.
- Ừ, anh về đi, đừng để mẹ anh trông.
- Gì?
- Gì là gì?! – Giả nai kìa.
- Em kêu mẹ anh là gì?
- Thôi được rồi, khó tính quá. Thì là mẹ mình. Về đi coi chừng mẹ lại xách roi đi kiếm nữa.
- Em cứ xem anh là con nít ấy.
- Hì, thôi ráng đi, học giỏi mốt kiếm tiền về nuôi em.
- Vậy nếu anh thất nghiệp?
- Em nuôi lại anh.
- Phải không đó, nói rồi nha, haha.
- Xì, về đi.
(CHAP NÀY HƠI ÍT :))) HỨA CHAP SAU BÙ)