* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Voz Cô giáo chủ nhiệm của tôi Full Chap

vậy.

Còn bà thím, ôi dồi ôi, nhắc làm gì nữa. Bả có là ai thì bả cũng là của tôi rồi. Lúc đó tôi cảm thấy dù có là 10 ông Dương thì cũng vô tác dụng thôi.

CHAP 85: PHÁ ĐÁM

Mọi người ngồi nói chuyện thêm chút nữa thì nhìn đồng hồ cũng gần 10h30, tôi đã muốn xách mông về rồi mà chưa biết nói gì, kiểu của mẹ vợ chắc muốn giữ tôi lại ăn rồi, nãy giờ có chịu buông tay con rể tương lai ra đâu cơ chứ.

- Ủa mà Phương, cái Vaio hôm trước anh tặng đâu? - Anh rể thuận tay lấy cái lap ở trên ghế, chắc khi nãy mời mọi người ngồi bà thím đã dịch chuyển nó.

- Dạ? Em còn để ở nhà, em xài cái này được rồi.

- Ừ...

- Mà lap em bị sao ấy, sáng giờ cũng kêu Nguyên tới sửa dùm. - Có lẽ bả thấy đây là thời cơ để giải thích sự có mặt của tôi nhưng...

Trời ơi, bả có nhận thức được một điều không? Cơ bản là máy bả không hề hư, có lỗi gì đâu, đó chỉ là phương án đối phó khi người ta vô tình hỏi tới thôi mà. Trời ơi quíu quá hoá liều hả thím????

- Ố ồ, Nguyên cũng giỏi dữ ta, mà.. ủa? Sao màn hình đen thui rồi?

Trời giúp mình? Tôi liền nhẹ thoát khỏi bàn tay của mẹ vợ mà bay qua ngồi bên chỗ ông anh rể, đúng là màn hình tối đen mặc dù hiện những biểu tượng bình thường trên Desktop, đúng là trời thương.

- À dạ, cái này là cài win không có bản quyền nên nó đòi key - Tôi tự tin phán.

- Ừ.

Ông anh rể chẳng biết nghĩ ngợi cái gì mà chỉ nhìn vào màn hình rồi quen tay bấm Firefox lên, ông này chắc cũng thường xuyên và đều đặn dùng lap đây.

- Dạ cũng trễ rồi, xin phép mọi người con về - Tôi vừa nói vừa đứng lên cúi đầu về phía ông của bà thím. Phải ngồi chuẩn bị 5p mới có thể nói ra 1 câu trơn tru.

- Ủa sao con không ở lại ăn luôn? Có vịt quay cô mua ngon lắm.- Mẹ vợ hơi bất ngờ, tất cả những gì mà mẹ vợ thể hiện tôi tin bà rất rất quý tôi qua lời kể của bà thím.

- Dạ, con...

- Hôm nay chủ nhật mà mẹ, thôi để cô tiễn em về.

Bà thím như trút đi gánh nặng liền đứng dậy kéo tôi ra ngoài, tất nhiên tôi đã cố gật đầu nhanh với tất cả mọi người, trừ con em bả ra.

- Hú hồn.

- Ờ, thôi em về đây, vô nấu cơm nước đi.

- Cũng có gì đâu, mà nãy mấy người phán như thánh ha, chưa gì đã nói máy người ta cài win lậu - Bả lừ mắt về phía tôi như nhìn tội đồ.

- Ai đẩy em vào tình thế này hả? Đã người ta không hỏi rồi mà còn khai, lỡ không phải trời thương thì em biết tìm lỗi gì đây chứ? Hại người hại mình - Tôi phập lại.

- Hứ, nãy mấy người chưa tới tui đang ngồi thay ảnh nền chứ bộ.

- .....................

- Thôi về đi, mai gặp.

- Ơ, thế tối không được đến à? - Tôi làm mặt thảm.

- Ừ, vậy từ từ, nếu được tui gọi.

- Ok bấy bề. - Tôi cười toe rồi phóng xe đi thẳng né cái phản ứng của bà thím, kiểu gì cũng đánh 1 phát, đâu có ngu mà đứng chịu.

Nhưng khi vừa nhà thì...

- Thằng Nguyên vô đây!

- Dạ?

Vừa dựng xe ở ngoài sân là nghe tiếng mẹ tôi, sao mà nghe giọng đầy sát khí vậy? Ở nhà có ai nói xấu gì không vậy?

- Tối qua mấy giờ mày về?

- .................

- Mẹ hỏi mấy giờ mày về?

Tự dưng ngay lúc đó tôi nghĩ ngay đến chuyện không biết có ai đã nhìn thấy cảnh bà thím ôm tôi cứng ngắt trước nhà bả rồi về thuật lại cho mẹ tôi nghe không. Ôi lạy chúa ban phước lành, tối qua khuya thế còn ma nào chạy ngoài đường đâu trời???

- Dạ....

- Sao mày không trả lời mẹ!?

- Dạ..11h30..

- Mày đi chơi cái kiểu gì mà quên đường về vậy Nguyên?

- Dạ.. thì...

- NÓI!

- Dạ thì tối qua đi ăn với tụi thằng Cẩn rủ nhau đi karaoke thôi mà mẹ..

- Rồi hát hò kiểu gì 4 tiếng đồng hồ? Mày mới lớp 11 mà đòi ăn chơi rồi HẢ?

- Dạ... thì... - À, ra không phải chuyện bị bắt gặp, cứ lo xa thôi.

- Rồi một bầy kéo nhau đi rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì ai chịu? Mày có gì tụi nó có chịu thế mày được không? HẢ?

- Có gì đâu mà mẹ, với lại...

- VỚI LẠI CÁI GÌ?

- Thì có cô Phương đi với tụi con mà.

- Mày đừng có lấy cô ra mà đỡ đạn!!! Mày nghĩ mẹ không dám gọi cho cô mày hả?

- Đâu có đâu, hôm qua có cô Phương đi với tụi con mà mẹ.

- ................

- Thật mà.

- Đi xuống rửa tay ăn bánh tráng, cả nhà chờ mày nãy giờ. Một lần nữa là mẹ không có tha đâu đó nghe chưa!!!

- Dạ!

Mặc dù thái độ vẫn còn sùng gan lắm nhưng nghe tới tên bà Phương là mẹ tôi xìu cái một, quả đúng là bả có sức ảnh hưởng khá lớn. Cảm thấy hạnh phúc lạ thường, bả được lòng mẹ tôi, tôi thì được lòng mẹ bả, tất nhiên cũng do một công bả tạo dựng. Thiết nghĩ lấy vợ hơn tuổi, đẹp người đẹp nết, thêm cái nữa là chịu chiều chồng thì còn gì mà luyến tiếc nữa. Kiếp này với tôi vậy là đủ.

Ăn trưa xong, ôm cái bụng no căng lên xem phim hoạt hình với thằng Kha thì điện thoại reo, bà thím gọi?

Nhưng không.

- Alo, gì mày?

- Mày có bị gì không?

- Bị gì là bị gì, mày điên à?

- À, tao hỏi vậy thôi, tại ba mẹ mày khó tối qua sợ không qua khỏi, ha ha.

- Ờ mà sao nay quan tâm tới anh vậy, chú đâu có tốt như vậy - Tôi cười khẩy.

- Thì Quỳnh bị cấm ra khỏi nhà rồi - Thằng Khôi thở dài thườn thượt - Ẻm nói phải ở nhà tu 1 tháng, cũng may là không bị đập.

- Tội thế, ủa mà sao tụi mày làm hoà được? Hôm trước còn thấy căng thẳng bờ mờ.

- Hờ hờ, thì anh chạy tới nhà, gọi điện vô nói ẻm không ra thì anh thề đứng hoài luôn. Dùng dằng cả tiếng sau ra cho anh chở đi chơi.

- Vậy thôi? Ủa gì dễ vậy?

- Thì mấy bữa trước anh cũng khủng bố rồi, tới hôm đó chơi cú dứt điểm.

- Ha ha, giỏi. Rồi cái thằng nào nghe điện thoại nó là ai? Mày có hỏi không?

- Có, anh họ Quỳnh, hôm đó đang tới chơi thì ẻm nhờ luôn.

- Vậy tốt rồi, chúc mừng con trai, ha ha.

- ....................

- Có nghe gì không vậy?

- Cám ơn mày.

- Về chuyện gì? Tao có giúp được gì đâu.

- Không, nếu hồi đó mày hồi âm lại là không khéo tao không có cơ hội luôn rồi.

- Đừng có điên, nghĩ mấy chuyện đó làm gì?!!

- Đúng vậy mà, mày sẽ là đối thủ cực kì nặng kí, cũng may là mày có bồ rồi, ha ha.

- .....................

- Ủa mà con bồ mày là ai vậy? Tao nghe thằng Cẩn nhắc hoài mà chưa thấy mày dẫn về.

- Bí mật quân sự, khi nào ổn anh dẫn về ra mắt các chú.

Khôi à, người yêu anh là người mà 1 tuần 7 ngày hết 6 ngày đã đứng trên bục giảng lớp ta rồi.

Chiều tới là tôi bắt đầu ngồi chờ, vừa coi hài vừa cứ hướng điện thoại mà ngóng mà trông riết, từ 4h tới 6h chờ muốn nổ con mắt mà toàn cuộc gọi tìm mẹ tìm ba, tới khi vừa tắm ra thì lại nghe tiếng chuông, thiệt chứ tự dặn lòng nếu méo phải bà thím thì thề ở nhà luôn.

Là bả.

- Tới đi, mọi người vừa về.

- Ok!

Đúng...... 1 tiếng sau tôi có mặt ở nhà bả.

- Gì mà lâu vậy?

- Mẹ em chửi một tràng mới chịu cho đi.

- Ủa sao chửi? - Bả mở cổng để tôi đẩy xe vào.

- Thì kiểu cũng cay vụ hôm qua em về trễ đó, không nhốt ở nhà luôn là may.

- Ừ, hôm qua cũng lo như vậy.

Nhìn bà thím ngồi đối diện tôi không kiềm lòng được ôm bả vào lòng, đồng thời kéo 2 chân bả qua bên hông mình để kéo bả sát vào mình hơn. Cô giáo chẳng nói chẳng rằng, cứ mặc tôi "tạo thế", lâu lâu lại hơi nhích đến mấy vị trí thoải mái hơn nhưng vẫn cứ vậy mà ôm nhau.

Tiếng còi xe ngoài cổng, 99% là cha già Dương. Tôi chỉ hận mình không lớn thêm mấy tuổi nữa để mặc sức mà chửi ổng. Gì mà cứ bám theo bả vầy thì sao tôi sống?

CHAP 86: CHIA SẺ

Cũng như lúc sáng, khi chúng tôi cùng ngó ra ngoài thì thấy ánh đèn xe sáng đến chói mắt, chính là ông nội Dương đó.

- Ủa sao em lại ở đây? Hết thi rồi mà - Ổng nhìn tôi ra mở cửa thì không khỏi ngạc nhiên.

- Dạ, bữa nay cô kêu em tới chơi - Trả lời với thái độ dửng dưng, tôi mở xong cái cổng rồi đi te te vào luôn, kệ ổng muốn làm gì với cái cửa thì làm.

Vào nhà thì thấy bà thím vẫn ngồi đó, mắt dán vào tivi, tôi im lặng đi xuống bếp và rót nước, phải uống một chút mới bình tĩnh "chiến đấu" được. Đang đi lên thì nghe tiếng nói vọng xuống..

- Anh tới trễ vậy?

- Thì có gì đâu, ở phòng buồn quá chạy qua chơi cho đỡ buồn thôi. Ủa mà thằng bé Nguyên làm gì mà qua nhà em hoài vậy?

- Thì học trò của em, thân thiết mà.

- Ừm...

Đậu xanh rau muống, ổng có cái quyền gì mà hỏi về mối quan hệ của tôi với bả chứ, càng nghĩ càng ức.

- Rồi chiều này anh làm gì mà to nhỏ với anh Thuận vậy? - Anh Thuận? Chẳng lẽ là anh rể? Tôi tạm đứng nép ở góc tường khuất để nghe lỏm, tuy biết không tốt nhưng không thể không nghe, chẹp chẹp.

- Có gì đâu, ảnh nói ba mẹ em muốn em...

- Chú với mẹ! - Chú?

- Ừ, chú với mẹ muốn em về thành phố, ở đây không yên tâm, em sống có một mình à...

- Rồi sao?

- Thì nói anh khuyên em về.

- Em muốn ở đây - Vâng, tình yêu nhà tôi mà, phải vậy chớ, haha.

- Thôi, về đi Phương, rồi em muốn gì cũng được mà.

- Thì ra là vậy.

- Thì ra gì?

- Anh đi công trình này mục đích để kêu em về, hèn gì mấy nay toàn nói về mấy chuyện này.

- Thì anh cũng muốn tốt cho em thôi mà, về đi, có nhà cửa đàng hoàng mà...

- Ở đây chẳng lẽ không phải là nhà? Nhà này ông ngoại cho em rồi, em có quyền ở, ông không nói gì thì thôi chứ???

- ....................

Nghe không khí có vẻ căng thẳng, tôi bèn xuống bếp rót 2 ly nước rồi đem lên, cố tình ngồi kế bên bả rồi chồm người để ly nước trước mặt ông Dương rồi quay qua coi tivi với bà thím.

- À Nguyên!

- Dạ?

- À thôi, không có gì. Hai cô trò cứ trò chuyện đi, anh bận việc về trước.

- Dạ...

Nói rồi ổng bước ra mà lòng tôi vui như trẩy hội, đóng cửa xong tôi đứng sau những thanh sắt nhìn ổng luyến tiếc chạy đi, y như mắc cái gì ở cổ mà không thể nói được. Méo hiểu sao lúc đó tôi hạnh phúc tợn các bác ạ.

Quay vào nhà thì chợt nhớ đến vài điều, tôi nhẹ nhàng tiến đến salon rồi khẽ luồn tay ôm eo bả kéo vào lòng xong hôn lên mái tóc đang được cột hờ lại.

- Dê quá đi!!!

- Chứ hôm nay cứ bị phá đám thì sao không dê được, không thích em thế à?

- Mặc kệ em!!

- Hê, mà cô..

- Nói đi - Bả "thả mình" dựa hẳn vào lòng tôi rồi kéo tay tôi qua bứt bứt mấy sợi lông trên đó =...= trò tiêu khiển của gái nhà tôi đó.

- Ừmm... nãy nghe có nghe loáng thoáng... là...

- Nói đi, làm gì lắp bắp thấy tội vậy? - Vẫn nghịch lông tay.

- Cô không sống với ba hả?

- ..................

Bả im lặng.. tay vẫn tiếp tục nhéo nhéo tay tôi nhưng mặt thì quay qua một bên khẽ cạ cạ vào cánh tay bên kia..

- Hình như em vô tình quá phải không?

- Vô tình gì?

- Quen biết cô, yêu thương cô bao lâu mà vẫn chưa bao giờ hỏi về gia đình cô hết - Tôi nhẹ ôm bả chặt hơn rồi cúi xuống hôn lên bên má người yêu.

- Tại cô không chịu kể thôi, thật ra cô cũng không nhớ mặt ba nữa, ba mẹ cô bị ngăn cách bởi gia đình, cô có một người chị nữa nhưng cũng chưa bao giờ được gặp.

- Lúc đó cô mấy tuổi là xa ba?

- 4 tuổi, cô cũng không nhớ mặt chị luôn, mù mờ lắm.

- Ừm...

- Rồi sau này vẫn không liên lạc?

- Thật ra là rất muốn nhưng mà mẹ nói chính mẹ cũng mất liên lạc rồi, mẹ với cô có lần ra Hà Nội để tìm ba với chị nhưng vẫn không có tung tích, nghe nói khi chị cô học lớp 3 thì ba cô đã đem chị đi, từ đó không ai biết gì nữa.

- Cô là người Bắc?

- Không, ba cô quê gốc ở Vinh, mẹ cô là người Nam. Nghe mẹ kể thì hồi xưa ba vào Nam công tác rồi vô tình quen mẹ, nhưng nhà ba cô là bên cách mạng, còn ông ngoại cô lúc đó là Mỹ ngụy nên bên nội không cho phép, ông ngoại cũng cương quyết không tán thành nên ba mẹ cô bỏ đi ra Hà Nội sinh sống, có chị em cô thì ông ngoại bắt về. Lúc đó ông ngoại lấy công việc của ba cô ra uy hiếp mẹ, vì ba cô giỏi lắm, làm mấy năm thì được cấp trên tín nhiệm. Mẹ lúc đầu không đồng ý nhưng nghĩ đến khi được đề bạc thì ba mẹ cô bản chất không có hộ khẩu ở đó, chỉ là tạm trú. Rồi lý lịch mẹ cô cũng không sạch, nên sau đó mẹ quyết định đưa cô vào Nam và không để lại một lời gì.

Tôi ôm người con gái ấy vào lòng, ngồi nghe cô kể, tim tôi không biết thắt lại bao nhiêu lần, có cảm giác nó bất ngờ, xen lẫn là bất lực khi nhìn vào quá khứ đó, ngoài ôm chặt cô ấy ra tôi chẳng biết làm gì hơn.

- Gì mà.. nhột người ta!!! - Bà thím nhảy dựng.

- Em có làm gì đâu?

- Em cạ tóc vào cổ cô, nhột biết không? - Cô cốc nhẹ vào đầu tôi rồi tiếp tục dựa vào lòng.

- Muốn an ủi.

- Ngốc!

- .....................

- Mẹ cô cũng thường nói rằng có lẽ ngày hôm đó là quyết định sai lầm nhất của cuộc đời mẹ, xa chị cô là điều mẹ cô ray rứt và tự trách bản thân trong một thời gian rất dài. Giờ mỗi lần 2 mẹ con nói chuyện với nhau, nhắc đến chị là mẹ lại khóc...

- Ừm. Chị cô hơn cô bao nhiêu tuổi?

- 2 tuổi.

- Ừm, mai mốt mọi thứ ổn định, mình lại đi tìm ba cô và chị cô nhé!

- Ừa.

- Rồi nhà này là của ông ngoại cô à?

- Ừa, hồi xưa ông ngoại có thời gian làm việc ở đây nên mua đất xây hẳn luôn một căn nhà, mấy năm trước, lúc cô học cấp 3 thì nghe nói được sửa sang lại, nên học xong cô xin về đây dạy luôn. Hì.

- Ủa? Sao cô lại muốn về đây?

- Cô không thích sống ở nhà chính thôi.

- Òh, vậy là chúng ta có duyên ấy à? Duyên trời hả? - Tôi cạ má vào má bả, hệt như 2 con mèo đang âu yếm nhau.

- Cứ cho là vậy đi.

- Em yêu cô!

- Hứ, có lo được cho người ta suốt đời không mà bày đặt.

- Ơ, em đang thể hiện tình cảm mà, nhưng nghĩ sao em không lo được cho cô chứ?

- Thôi đi ông tướng, em lo cho thân em còn chưa xong.

- Chờ đi, chờ em lớn thêm một chút nhé.

Tôi khẽ thì thầm vào tai bả rồi cắn nhẹ một cái lên vành tai khiến khuôn mặt kia thoáng ửng đỏ trông mị hoặc vô cùng. Nhẹ xoay người yêu lại ngồi đối mặt nhau, tôi càng tiến lại gần, lại gần hơn một chút khiến bả theo quán tính hơi lùi về sau một chút nhưng người chủ động chạm môi lại là Đặng Mai Phương.

Hôm đó là ngày đánh dấu một bước tiến quan trọng của tôi khi được biết thêm về cuộc sống của người yêu, nhưng cũng là ngày tôi phát hiện ra rằng, gia đình tôi không hạnh phúc như mình nghĩ.

Khi mở cổng ra tôi nhìn thấy chiếc AB là lạ chẳng biết là của ai, nghĩ nghĩ sao mà gần 10h rồi lại có khách nữa sao? Tôi vào nhà thì thấy ba đang nằm dài trên võng ngáy o o, lắc đầu rồi lượn xuống bếp, đi qua phòng kho thì chợt...

Trên nền đất trong phòng, mẹ tôi đang ngồi bệch xuống, tóc tai bù xù vừa ôm một người vừa khóc tức tưởi, người đó.. nhìn mái tóc đằng sau thì có lẽ là cô Như, vợ bác Phước - một người đồng nghiệp thân thiết của ba tôi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy???

CHAP 87: CHUYỆN KHÔNG LÀNH

Tôi vẫn đứng ở đó, nơi cửa kho, thật lâu.. thật lâu cho đến khi mẹ tôi vừa ngẩn mặt lên thì liền vội nín và lau đi nước mắt. Lúc xưa tôi chỉ nghĩ đơn giản mẹ tôi không muốn tôi nhìn thấy mẹ khóc thôi nhưng giờ mỗi khi nhớ lại tim tôi như vỡ vụn, đau đớn, tôi đã hiểu ra rằng người mẹ của mình sẽ luôn cam tâm nuốt nước mắt vào trong khi đối mặt với con cái để che đậy đi cái nỗi đau mà mình đang phải nhận.

- Ủa về hồi nào vậy con? - Mẹ tôi đang cố kiềm tiếng nấc.

- Con mới về.

- Ừ, thôi đánh răng rồi lên ngủ đi, mai đi học.

- Dạ, dạ con chào cô Như!

- Ừ, lâu quá không gặp Nguyên đó nha, nay cao ghê luôn. - Giọng của cô Như cũng hơi nghẹt mũi, 2 người phụ nữ trước mặt tôi 5p trước vẫn còn khóc mà.

Tối đó thì dù cho thấy cảnh tượng mà mình thắc mắc đến tột độ nhưng tôi vẫn chưa thể mở miệng hỏi mẹ là đã có chuyện gì xảy ra. Cũng có thể là do bên nội ngoại gì đó chứ không nhất thiết phải do ba tôi. Nhưng cái cảnh đó vẫn luôn ám ảnh tôi cho đến mấy ngày sau.

Thứ 5 tuần đó lớp tôi bắt đầu chuẩn bị từ từ cho đợt cắm trại. Thiệt chứ lớp tôi đã có bạn Trâm thì khỏi lo, kiểu tôi cũng chỉ là bù nhìn, làm cho vui chứ cũng chẳng chăm chỉ hay đưa ra ý kiến gì, bởi hình như cái chất xám của tôi ngày ấy tập trung toàn bộ vào việc học nên mấy cái việc Đoàn Đội và hoạt động thì nhỏ Trâm xử hết, nhỏ cũng quen rồi nên tự tay làm cả.

- Rồi mai mấy ông kiếm mấy cây tre với cây tầm vông nha, làm cổng trại với hàng rào.

- Mỗi lớp được bao nhiêu mét vuông?

- Cô Hương nói cho hẳn 25m2 luôn.

- Ề, vẫn nhỏ xíu. - Thằng Cẩn trề môi.

- Thì cái sân ở Uỷ ban có nhiêu đâu mà ông đòi hỏi.

- Rồi chắc vẫn phải mua giấy Rôki để trang trí nhỉ?

- Ờ, mà không cần như báo tường, nội dung từ từ tính sau, ông chặt 4 cây nẹp xung quanh là được.

- Phải vẽ viết gì trước mới nẹp chứ mụ.

- Rồi, thì cứ chuẩn bị đi.

Nhỏ Trâm cứ luôn mồm giao công việc, hết giờ ra chơi chắc ẻm đi hết cái lớp để giao việc cho từng người, công nhận khả năng sắp xếp với nhìn người tốt thật.

- Ngày mai mấy giờ mậy? - Thằng Khải hỏi, bọn con trai họp tại bàn tôi, có thằng Thắng ngồi đó nhưng chẳng ai quan tâm. Hình như nó bị cả lớp tẩy chay từ vụ với tôi nhưng tôi chả quan tâm gì mấy.

- Thì khoảng 7h mấy 8h, rồi chỗ thằng nào nhiều tre?

- Chỗ kế nhà tao, một rừng. - Thằng Tùng lên tiếng.

- Có tầm vông không?

- Không biết. Thấy nguyên rừng thôi, chắc có chứ.

- Thì mai tới nhà nó thử, rồi nếu không có thì lên ngoại tao, có tầm vông.

- Ừ, cũng được.

Thật ra chỗ tôi sống được gọi là đông đúc dân cư nhất tỉnh (giờ đã lên thành phố) rồi nên tìm mấy cái bụi tre nứa hơi bị khổ, phải vô sâu trong mấy khu đường đất, chắc phải gần chục cây số thì mới có mấy bụi thôi.

Bàn bạc nhà cửa tự tập rồi xe cộ đồ, đưa nào nhà gần nhà xa đồ, đứa nào chở đứa nào đồ thì cũng đã hết giờ ra chơi, quay lại học thôi.

Nhưng...

- Nguyên, ra đây cô biểu.

Đứng trước cửa lớp với khuôn mặt "hình sự" bà thím quắc tay ra hiệu cho tôi, vụ gì vậy? Chẳng lẽ tôi bị điểm gì kém hay sao? Mà tiết tới có phải tiết bả đâu.

- Gì vậy cô?

- Em vào lấy tập sách ra hết đi, tí có người chở em lên bệnh viện.

- Dạ? Ủa chi.....

- Mẹ em bị xỉu đột ngột, ba em mới gọi cho cô.

-...

<< 1 ... 51 52 53 54 55 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status