không muốn thi nữa?
- Dạ, em nghĩ thi tiếp cũng chẳng đậu đâu...
- Anh để cái bộ mặt của trường này đi đâu hả?
- .....................
- Thôi thầy, chắc Nguyên nó cũng có cái lý của nó.
- Không có lí do lí trấu gì hết, thầy cho anh 1 ngày suy nghĩ, mai xuống đây trả lời lần cuối.
Im lặng và cùng nhỏ Quỳnh về lớp, khỏi nhìn cũng biết nhỏ Quỳnh đang dòm tôi với cái ánh mắt... không thể tin được mặc dù đã tận mắt thấy, chính tai nghe.
Kệ!
Ngay hôm đó sau khi tôi chờ cho tụi bạn về hết vừa tính xách mông ra thì bị cô Phương nắm đầu lại.
- Em vừa phải thôi.
- ...................
- Em có biết là em quá đáng lắm không hả?
Gạt tay bả ra, tôi đưa mắt qua nhìn thẳng vào mắt bả, đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn tôi và chực khóc. Nhếch môi cười khẩy rồi xách cặp đi, tôi không biết mình đang làm cái quái gì nữa.
Đêm đó, là đêm thứ 4 tôi ra ngoài bờ sông ngồi.
Đang hưởng luồn gió hiu hiu thổi từ hướng sông lên thì chợt...
- Em đang gặp chuyện gì vậy?
- ..................
- Có thể kể cô nghe không?
- Không có gì hết đâu cô - Tôi thở dài. Dù không nhìn qua nhưng tôi biết ai đang ngồi kế tôi, từng hơi thở của cô, tôi như biết rõ.
- Nếu em không đi tiếp là em có tội với cô lắm đó!
- ....................
Sau khi nghe câu nói ấy, cứ như một phản xạ tự nhiên, tôi quay qua và tròn mắt nhìn cô Yến.
- Chứ sao, hồi đó quyết tâm đi thi Toán lắm mà, rồi còn hứa là sẽ đoạt giải. Giờ chỉ còn chút nữa là ra Thủ đô thi mà bỏ vậy coi được hông?
Vừa nói cô Yến vừa phùng má ra trông đáng yêu cực, cô dùng đôi mắt thấu hiểu đó mà nhìn tôi, 4 mắt chạm nhau, rất lâu rất lâu sau tôi mới bật cười và nhìn về phía trước mặt.
- Lần này đi thi vì cô nhé!
- Lỡ như lời em nói thì sao? Em sẽ không vượt qua 2 đứa kia thì sao?
- Cô sẽ giận em!
- Ớ!
- Thật, cô sẽ giận thật luôn đó, không nhìn mặt luôn.
- Ghê.
- .....................
- .....................
- Miễn em cố gắng thôi.
- Dạ!
- Dù có thể sẽ không vượt qua nhưng cứ tự tin nhé, em sẽ làm được.
- Tất nhiên. Mà cô đi đâu đây?
- Cô đang tính mua đồ thì nhìn xa xa thấy dáng em đang ngồi, lại nhìn thử ai dè lại đúng - Cô Yến chỉ chỗ cửa hàng kẹo đằng xa xa.
- Cô lớn rồi mà ăn bánh kẹo á? - Tôi cười hí hửng?
- Hứ, luật nào cấm hả?
Nhìn cô lúc ấy tôi chợt nhớ đến bà thím, thực sự giờ đang rất muốn biết bả đang làm gì, có đang gọi điện tới tấp cho tôi không? Hay là đang vui đùa với ông bác nào đó. Hài, người yêu tương lai? Vớ vẩn.
Nhưng tại sao ổng lại xuất hiện nhà bà giáo ngày hôm đó nhỉ? Mà lại đi xe bả này, vô nhà bả mà cứ như nhà của mình. Nếu ổng đơn thuần là chọc ghẹo và nói bừa thì chắc họ là bạn, nhưng 2 người họ đi kiểu đó thì...
Ngồi tí rồi cô Yến cũng bái bai rồi qua mua bánh xong về, tôi ngồi rình mãi thấy cô khuất dạng mới đứng dậy đẩy xe rồi phi thẳng tới nhà bà thím. Có thể chiều này bả giận tôi rồi, chắc vậy rồi.
Nhưng hôm ấy tôi đúng là thằng nhãi suy nghĩ vớ vẩn. Đứng trước của nhà bả, tôi có thể nghe tiếng cười vọng ra từ phòng khách. Họ, một nam một nữ ở trong ngôi nhà mà đã từng là thiên đường của tôi, cùng xem tivi và cười nói vui vẻ với nhau. Thứ ngu dốt như tôi lại nghĩ bả đang chắc buồn, chắc giận lắm.
Hoá ra là như vậy!
CHAP 81: LÀM HÒA
Chiều hôm sau cũng là thứ 7, giờ ra chơi với tinh thần tự giác tôi lên phòng giáo viên và tìm thầy Khoa nói về vụ Olympic, đang đứng cúi đầu khi thầy chửi thêm mấy câu thì vô tình chạm ánh mắt cô Yến, nhìn cô cười tự nhiên tôi cũng gật nhẹ đầu. Có lẽ lần này nên vì cô mà cố gắng 1 lần.
Ngày cuối tuần tôi cũng chẳng tính làm gì, cứ nằm trong nhà, lúc sáng tụi thằng Cẩn có rủ đi uống cafe chém gió giải trí mà cái mặt tôi nó thảm như cái mền thì đi tụi nó tán đầu riết cũng ngu thêm, thôi ở nhà cho lành.
Chiều chủ nhật
- Nguyên, cô con gọi - Ba tôi nghe điện thoại và cầm máy hướng về salon nơi tôi đang nằm lên nằm xuống.
- Dạ!
99% là bà Phương.
- Alo, dạ cô.
- ......................
- .....................
- Sao không nói gì đi?
- Nói gì là sao?
- Thì tưởng đang tính nói cái gì mà.
- Dạ không có gì.
- Vậy nghe tui nói.
- Dạ - Giờ nghĩ hôm đó ngoan ghê cơ.
- Mấy người không được áp đặt cái lối suy nghĩ của mấy người lên tui biết không? Đừng có làm cho lại gan, mấy người tui buồn đến mức nào không? Chưa nghe người ta nói gì đã vội kết tội, tui chưa kịp làm gì đã nổi điên nổi dịch lên vậy mà coi được hả? Rồi tui nói cho mà biết, anh Dương là bạn tui, lần này ảnh về đây là có dự án ở khu NTU, chứ không như mấy người nghĩ.
- Em chả nghĩ gì.
- ......................
- Rồi giờ ổng ở đâu?
- Khách sạn chứ đâu.
- Hờ, vậy sao......
- Vậy sao gì?
- Không có gì, nói chung không thích thôi.
- Rất ghét cái thái độ.
- Cứ ghét.
- ....................
- ...................
- Tới nhà tui.
- Ổng không có tới à?
- Ừa.
- Vậy giờ giống như mình hẹn hò lén lút à?
Hờ, thề là bả giận này, bả sẽ méo thèm mở cửa này, vào nhà sẽ bơ đẹp này. Châc, riết rồi tôi nắm rõ như lòng bàn tay.
Nghĩ nghĩ có phải là lúc đó tôi giận bả không? Không biết, chỉ là tôi muốn có thời gian suy nghĩ mà thôi. Cũng không biết có phải riết rồi thành tật hay không, nhưng mỗi khi bối rối hoặc khó khăn trong những mối quan hệ, tôi thường chọn cách im lặng và tự cô độc mình. Chả biết vụ này giống ai.
Mà quả là đúng thật, khi tôi tới cổng nhà bả là cửa khóa trong, còn thêm cả ổ khóa cơ đấy. Xong kêu mấy tiếng cho có lệ rồi vẫn cứ đi ra sau nhà bả mà leo tường. Chả còn đếm được bao nhiêu lần, nhiều quá rồi.
- Giờ giận ngược phải không? - Tôi làm mặt hầm hầm mà ngồi kế bên bả, trong khi người con gái đó đang dán mắt vào tivi, lại xem hài.
- ..................
- Thôi nào - Nhẹ luồn tay vòng qua eo thon gọn, tôi tựa cằm vào bên vai nhỏ mà hít mùi hương nơi cổ.
- Thôi cái gì?!
- Lúc nãy em lỡ lời thôi.
- ...................
Quay người bà thím lại, tôi vươn người đến hôn khẽ lên bên gò má, rồi ôm bả vào lòng. Rất nhớ con người này, nhớ cái cười, nhớ đôi mắt chực trào lệ, nhớ cái nhìn phẫn uất vì bất lực trước thằng nhãi là tôi đây. Mà giờ nghĩ lại sao tôi cứ mãi tốn thời gian vào những điều vớ vẩn đến thế? Tại sao cứ gặp chuyện gì cũng im lặng, xong ngâm cho đã mấy ngày rồi quay lại làm lành. Đúng là thần kinh bả cũng sắt thép lắm mới chịu nổi tôi. Hic, nhớ bả vỡi các bác ạ, giờ ngồi nghe bài Queen of my heart cho đỡ nhớ đây :'(
- Tui ghét mấy người.
- Ừm.
- Hôm mấy người đòi không thi nữa tui đã muốn bầm mấy người ra thành ngàn mảnh.
- Ừm, em biết.
- Rồi sao chịu thi?
- ..................
- Ai tác động hay vậy?
- Nói chung là không muốn uổng công thôi.
- Mấy người cứng đầu lắm, tui biết là có người khai sáng cho mấy người chứ dễ gì. - Bả đẩy tôi ra rồi lại dùng đôi mắt ngờ vực nhìn tôi.
- .................
- Nói!
- Cô Yến.
- ....................
- Hôm kia thì có gặp, rồi cô Yến nói bỏ thi là có lỗi với cổ... nên nghĩ lại, thấy không thể.... phí 1 năm được. - Tôi vừa ậm ừ vừa nhìn thái độ bả.
- Ừa.
Không nói gì thêm, bả tự dưng xích lại ôm rồi dụi mặt vào hõm cổ tôi hệt như con mèo con đang rúc vào người tôi vậy. Cảm giác nó lạ với phê lắm các bác, như có dòng diện xẹt giữa sống lưng vậy.
- Ông Dương đó là bạn à?
- Ừa, bạn chơi từ lâu rồi.
- Dòm mặt ổng nham nhở kinh.
- Không được nói bạn tui vậy nghe chưa, người ta lớn hơn em nhiều lắm đó.
- Ừm, biết rồi - Vỗ vỗ nhẹ lên lưng bả, tôi khẽ hôn lên mái tóc mượt rồi hít lấy mùi hương của tóc.
- Mà em.. ghen hả?
- Vớ vẩn, nhìn cảnh đó ai mà không nổi điên chứ?!
- Rõ ghen!
- Không mà.
- Có.
- Đã bảo là không rồi.
- Hì hì, xạo không.
- Mà ổng từng thích cô phải không?
- ..................
- Biết ngay mà, không trả lời được chứ gì.
- Chỉ là bạn thôi.
- Cô nghĩ vậy chứ ổng đâu có nghĩ vậy.
- Thì ai nghĩ cũng vậy, là bạn.
- Ờ, sao cũng được. Mà đưa chìa khóa đây.
- Chi?
- Lấy xe vô, để ngoài đó mất phát ta nói khỏi về nhà.
- Hì, quên.
Rồi, mọi chuyện cũng xong, 3 ngày sau tôi leo lên xe đi thi "bận 2 Olympic" với thầy Khoa và thầy Minh. Không biết sướng hay không mà cái không khí trong xe thầy Minh có 3 người, mà tôi thì không dám nói chuyện gì rồi, các bác nghĩ 1 thằng nhóc lớp 11 có bao giờ dám bắt chuyện với 2 ông trùm của trường không? Trừ phi 2 ổng nắm đầu hỏi chuyện thì may ra thôi. Đằng này trong suốt 1 tiếng trên xe méo ai nói ai câu nào. Vậy mà tưởng thầy Khoa sẽ làm công tác tư tưởng cho tôi dữ lắm chứ.
Ta nói đi từ lúc 5h50, mà 7h tới chờ thêm 1 tiếng nữa vào thi, tôi đã phải uống đến 3 ly cà phê trong đó có 1 ly uống ở nhà. Buồn ngủ không chịu nổi các bác ạ. Khổ cái tôi càng uống cà phê càng phê luôn chứ méo có tỉnh nổi. Cứ cái trạng thái lờ đờ vào trong phòng thi nhỏ, chậc.
Đề hôm ấy cũng không có gì là khó khăn lắm, chỉ là tôi không biết làm. Ha ha, tôi chỉ giải được đúng 2 câu ra hồn, còn 3 câu còn lại ngồi cười không. Nó cứ như đề thi tiến sĩ thế giới ấy, nhìn vô đề không biết hướng đi nào dành cho em luôn chứ đừng có nói phải suy nghĩ cái gì. Dòm qua 2 thằng đực kia, 1 thằng thì liên tục cắn bút, 1 thằng thì cứ từ từ ghi ghi viết gì đó trong nháp. Có mình tôi thanh thản nhất, hạnh phúc vỡi.
Phải nói chưa bao giờ ra khỏi phòng thi mà tôi lại biết trước kết quả rồi, gặp thầy Khoa thì chắc thầy nhìn cái bộ mặt của tôi cũng đoán được phần nào nên chẳng nói chẳng rằng, ra dấu lên xe đi xong 3 thầy trò đi ăn. Trên đường đi thầy Minh cũng hỏi sơ sơ, mà tôi nói làm được chắc ăn 2 câu thì thầy gật gù, cứ như nghe tôi làm được hết ấy. Em thua chắc rồi thầy ơi.
Nói chung là tôi thua thật, thứ 2 tuần tiếp theo là biết kết quả luôn, trong 3 đứa tôi đứng thứ 2, chắc cái thằng hay ghi vô nháp đứng đầu. Chúc mừng cậu trai, anh sẽ cầu phúc cho chú. Hành trình Olympic của tôi kết thúc tại đó, cũng không có gì là tiếc nuối hay khó chịu cả, đi đến mức đó chắc cũng đã thỏa nguyện ước của bà thím rồi.
CHAP 82: KHỞI SỰ
Tôi còn nhớ, lúc đó là ngày đầu tháng 3.
- Tối nay ăn "dú dê" đi, mới phát hiện được món cực ngon luôn - Thằng Cẩn hí hửng trong hội nghị bàn tròn 3 thành viên.
- Chỗ nào?
- Đường YS.
- Ủa? Gần nhà cô Phương à?
- Ừ, hôm đi với ông anh tao, chẹp, giờ nghĩ còn ghiền. Dĩa có 30k mà tao nói cả mớ ăn méo hết.
- Có 2 anh em mà thôi à? - Tôi nhìn cái thái độ hồ hởi của nó mà ngáp dài, kệ, đi đâu cũng được.
- Đâu ra ba, có bạn ổng nữa, mà đi he, đi he.
- Ừ, nói với mấy đứa con gái đi.
Mấy hôm nay cũng bình thường, làm lành với bà thím nên tôi cũng không có còn sầu đời mỗi chiều ra ngoài bờ sông mà chiêm nghiệm nữa. Nhưng thỉnh thoảng vô nhà bả chơi, cứ 5 lần là thấy ông nội Dương ở đó hết 3 buổi. Tất nhiên lí do là đi làm về không nấu ăn kịp nên qua ăn ké, thôi thì nghe bà thím nói cũng tội ổng. Còn tôi thì méo có tội quái gì, chỉ thấy chướng mắt nhưng không đá đi được.
Ngáp thêm mấy phát nữa thì cũng có tiếng chuông vào lớp, trải qua 2 tiết Văn thần thánh tôi phải nói một điều là dù có được sinh lại mấy trăm lần nữa thì tôi vẫn không bao giờ giỏi Văn được. Ngồi cô giảng mà hồn tôi nó bay đâu đâu ấy, viết văn thì chém gió vô biên méo cần dàn bài gì hết, nghĩ gì viết đó. Nói chung tôi sinh ra chỉ để học mấy môn tự nhiên thôi, chắc vậy.
Và giờ ra chơi đã đến, cũng là lúc tôi chợt tỉnh giấc...
Giọng nhỏ nào nghe còn non lắm vừa cất tiếng lên là cả bọn con trai trong lớp tôi nói riêng và cả trường ồ lên một tiếng, có vẻ mê gái quá thể, hê hê.
- Ê mày...
- Gì?
- À, không có gì, đi đi.
Vừa bước ra khỏi ghế thì bị thằng Cẩn gọi giật lại, nhưng hình như nó biết nó lỡ lời hay sau nên im re rồi ra dấu tôi đi lẹ đi. Hờ, tôi còn lạ gì thằng này, chắc tính kêu tôi soi con nhỏ loa phóng thanh hồi nãy coi đẹp không mà quên, nhìn qua chị Hạnh nhà ta nên nín khe ấy mà.
- Ủa bà theo tui làm gì?
- .......
- À, haha, sorry, tui quên...
Dạo này tôi thế nào ấy nhỉ, nhỏ Trâm là Liên Đoàn trưởng của trường mà cứ nghĩ nó dân đen.
Tới nơi thì thấy bà thím đang đứng xớ rớ nói chuyện với cô Hương, trên tay còn cầm cái mớ giấy tờ, tôi liền lượn lại gần và dòm dòm vào xem cái gì thì bị bả hất một phát muốn ngã ngửa...
- Cái tật nhiều chuyện - Cô Hương nhếch môi nhìn tôi cười đểu.
- Ề, em chỉ làm động tác giả thôi.. - Tôi cố chống chế vì nhận ra trong Văn phòng giờ cũng có khá đông người rồi, mang nhục quá.
- Hứ, mà cứ vậy nhé Hương, mai Phương qua lấy.
- Ừ.
Nói rồi bà thím vô tình đi, bỏ lại tôi một mình đối chọi với những ánh mắt nhìn như thú lạ mới xổng chuồng.
Sau gần nửa tiếng thông báo, cho ý kiến, hội họp các thứ thì nội dung chính là trường tôi sẽ rảnh rỗi sinh nông nổi tổ chức cắm trại ở Ủy ban phường. Nói chung tôi thì thừa biết cái chỗ đó nó như nào, cả tuổi thơ của tôi "lăn lộn" ở đó mỗi ngày mà. Nhưng vì quá biết nên tôi đâm ra khó chịu, mấy bác trong ủy ban không nói, chứ mấy ông ở độ tuổi choai choai thì dạo này nhiều vô kể, mà kiểu ất ơ không, mê gái thì vô đối. Cỡ bông hồng nhà tôi mà vô đó chắc mấy ổng đu theo nùi nùi luôn quá. Nghĩ đến đã sầu não rồi.
- Về ông thông báo hay tui thông báo?
- Bà thông báo đi, bày đặt hỏi.
- Ai biết được, cái này lớp trưởng phải nói, ông cứ ỷ lại hoài coi được hả?
- Trẫm rất không rảnh để làm chuyện này...
- Nín, tui đạp cho chết bây giờ..
Nhỏ Trâm miệng thì nói vậy chứ nhỏ dễ gì cho tôi lên ú ớ, nhìn tôi đứng im cà lăm mấy chữ trên bục giảng thể nào cũng nắm đầu xuống rồi tự nói luôn cho cả lớp nhờ. Ôi, cái thời lớp trưởng bù nhìn của tôi.
Thông báo xong cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ vào học đã tới, từ các cửa sổ của mỗi lớp đều vang lên những tiếng hò hét vang dội, kiểu xưa giờ trường tôi hiếm khi tổ chức Cắm trại hay hoạt động gì nên đây có lẽ là cơ hội duy nhất của chúng tôi được chung vui với nhau trước khi lao vào những ngày tháng ôn luyện vất vả vào năm 12.
2 tiết cuối là tiết Toán, thiệt chứ nhìn mặt bà Phương hào hứng lắm các bác ạ, nhìn tổng quan trong lớp thì tôi lại giống thầy giáo hơn, cứ ngồi im nghe bả với tụi nó "chụm đầu" lại bàn tán rồi lên kế hoạch, hết giao nhiệm vụ cho đứa này, xong thấy không được, chuyển cho đứa kia. Bả từ bục giảng chuyển hẳn xuống chỗ đầu bàn mà ngồi cho gần, dễ bàn hơn. Thật hết ngôn ngữ nào diễn tả.
- Rồi mày có đi không đó? - Thằng Cẩn vừa đẩy cái xe của nó chạy theo tôi vừa gọi với.
- Đi chứ, hôm nay anh rảnh.
- Ừ, vậy 6h30 trước ngõ vào nhà mày nha, ra sớm nhé con.
- Tụi mày tới hết rồi gọi tao ra, mắc gì tao phải ngóng mỏ mà chờ?
- Éo biết, tao mà ra không thấy mày là xách dao chém nhá con..
- Ông sợ mày chắc!!!!
Và hôm đó thằng Cẩn dù thấy tôi cà tàng bước ra sau cùng nhưng cũng chẳng dám nói gì, hờ, dám à?
Thế là đi, tất nhiên không phải con đường ngắn nhất mà tôi đã tìm thấy sau đêm giông bão định mệnh đó, tất cả 4 chiếc xe phải đi lòng vòng cho tới con đường YS, bước vào quán, nhìn qua nhìn lại thì quán này đối diện xéo nhà bà thím. Ngồi bên đây có thể nhìn thấy cửa sổ nhà bả đang sáng choang đèn.
- Mà cô Phương có bồ chưa tụi bây?
Thằng Khôi vừa ngồi xuống đã nhìn qua bên nhà bả, ếu biết sao mà tôi lại có cảm giác hơi lạnh sống lưng khi cảm giác nhỏ Hạnh cũng đang nhìn qua. Ờ thì... bồ bả đang ngồi ngay trước mặt mày nè con trai ạ.
- Chắc chưa đâu, thấy cô vẫn vui vẻ với lớp mình mà.
- Mày có bị gì không? Có bồ với vui vẻ liên quan gì nhau?
- Mà thiệt, tao thấy trong trường mình có cô Phương này, cô Yến này, còn bà nào trên lớp 12 hôm trước có gặp, chậc, ếu trường nào bì kịp - Nhỏ Trâm tặc lưỡi.
- Chuyện, cô Phương là nhất rồi. - Tôi đế thêm câu vào, haha, kiểu tâng bả lên cho vui nhà vui cửa đó mà.
- Ừ, công nhận.
Vâng, mãi lo bàn, đến khi nhìn lại thì mặt Quỳnh với Hạnh một đống, 2 thằng bạn tôi quíu quá im luôn, thằng đi toilet, thằng thì nhìn chăm vào cái menu muốn nát luôn. Ha ha, nhìn cái cảnh này tôi cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn các bác ạ.
Tuy nhiên 20p sau, khi đồ ăn đã được mang lên 2 món, chưa đụng vào dĩa nào thì thằng Cẩn đập vai tôi cái bốp.
- Ông nào kìa..!!!!
- Ông nào gì mày?
- Cha nào tới kìa!!!
Cả bọn nhìn theo tay thằng Cẩn chỉ qua nhà bà thím thì cái cảnh mà tôi quá quen thuộc, ông Dương đang phỡn qua phỡn lại trước nhà bả, chốc chốc lại bấm chuông cửa. Mà quái, bả làm gì im re trong nhà vậy.
- Ông đó là ai vậy?
- Bồ bả chứ gì.
- ......................
- 100% luôn.
Đậu xanh rau muống, thằng Cẩn nó tuyên bố câu chắc nịch làm tôi sùng máu. Đúng là cái thằng chưa biết quái gì đã đoán bừa.. à, mà... mấy ngày trước tôi cũng đâu thua gì nó đâu ta, thôi rút lại, hề hề.
- Không, bạn bả đó - Tôi quay vào bàn rồi gấp miếng "dú dê" bỏ vào họng.
- Sao mày biết?
- Tao tới nhà cô hoài mà.
- À, nó đi bồi dưỡng đó mà, mà tao thấy tướng ổng cũng cao ráo, chắc nói vậy với mày thôi. - Thằng Khôi vẫn mải miết nhìn qua, bấy giờ thì bả ra mở cửa cho ông nội Dương đẩy xe vào rồi.
- Vậy là vậy sao?
- Thì, vãi cái thằng, chẳng lẽ cô trò mà bả nói huỵch tẹt chuyện yêu đương của bả, phải nói giảm đi chứ!
- Ừ, vụ này đồng ý với Khôi nè, thấy cũng xứng đôi..
- .................
Các bác cũng biết đó, lúc ấy tôi đã điên rồi, giờ này mà ông Dương còn tới làm quái gì, méo phải lúc đi ăn chực như mấy bữa trước. À mà ổng toàn tới buổi trưa, thế mà..
- Chắc chắn là đã cố bồ rồi. Hic, trường ta đã mất đi một cô giáo xinh đẹp.
- Khùng quá, nghĩ sao vậy, cô có chồng thì có sao đâu, mình còn được đi ăn cưới, hí hí.
- .....................
- Ờ ha.
- Tao nói rồi,...