Tỉnh vẫn không hề nói gì.
Hôm ấy là một ngày đẹp trời..
- Nguyên, cô Phương gọi con nè.
- À.. dạ!
Vừa rửa tay hoàn thành sự nghiệp "rửa chén” vĩ đại ở nhà, thiệt chứ số lượng chén mà tôi phải rửa hôm nay chắc cỡ cái đám giỗ nhỏ luôn chứ ít gì.
- Sao cô?
- Nói chuyện với tui kiểu gì vậy?
- Hê, em nghe.
- Tối nay vô học đi, chủ nhật tuần này là thi rồi.
- Ờ hớ, hehe.
- Gì mà cười dê vậy.
- Ok ok, được rồi, giờ em vào.
- Ừa!
Cúp điện thoại xuống, đang hí ha hí hửng nghĩ thầm trong bụng là vô trong đó học hành mọe gì, vô ôm nhau thì có thì bắt gặp ánh mắt tóe lửa điện của mẹ tôi.
- Nguyên, sao riết rồi mẹ thấy con nói chuyện với thầy cô không nể nang gì hết vậy?
- Uầy, có đâu mẹ, tại..
- Tại cái gì? Được cô Phương cưng riết rồi sinh hư, mày nói chuyện với cô như với bạn mày vậy hả?
- Thôi mà mẹ, thì… cũng thân nên mới nói chuyện k…
- Đừng có lí sự, mẹ mà con nghe lần nữa thì coi chừng nghe chưa?
- Dạ.
Thở dài ngao ngán, khí thế vừa ban nãy của tôi vụt tắt lịm. Mà chắc cũng tại tôi vô ý, nói chuyện hơi to nên bị mẹ nghe. Chẹp, sau này phải be bé cái mồm lại.
Chạy lên thay đồ xong chạy xuống thì lại có điện thoại, đừng nói là bà thím hồi nha. Nhưng khi nhìn vào số hiện lên màn hình điện thoại thì tôi hơi khựng lại, là thằng Khôi?
- Alo.
- ……………..
- …………
- Mày hả? Ừm.. hôm nay mày rảnh không?
- Ờ rảnh.
- Vậy tí ra bờ sông gần nhà mày nha. Ra đó nói chuyện cho thoáng.
- Ờ, ok. Vậy… 8h nhỉ?
- Ừ.
Vừa cúp máy xuống là tự dưng tôi đơ, ôi lạy chúa cứu rỗi, tự dưng sao tôi lại điên đến mức quên khuấy chuyện phải đến nhà bà thím vầy nè. Hic. Điên rồi.
- Alo?
- À cô.. à.. dạ cô, hôm nay chắc em không tới được, có việc rồi.
- Sao tự nhiên “Dạ cô”?? Ù ôi, ngoan ghê ta – Cái giọng chọc chọc đúng là ghẹo gan người ta đây mà.
- Thì.. có chuyện gấp.
- Ừ, thế cũng được. Mai học bù.
- Ợ.!
- Gì chứ chuyện này đơn giản lắm. Vậy thôi nha, hihi.
Đù, gọi điện xong ức chế hơn ~~ Bả không thể nào đối xử với tôi một cách thùy mị hơn sao? Suốt ngày cứ…
Ngồi lần quần đến 8h thì tôi xách xe dong thẳng, mẹ thì cứ tưởng tôi vào nhà cô giáo vì mang theo hẳn một cái cặp “ngụy trang”. Chẹp, cái gì cũng phải có hạ sách.
Ra ngoài bờ sông, ngồi ở chỗ quen thuộc thì tầm 10’ sau thấy thằng Khôi mò tới. Trước tới nay trong tất cả những thằng bạn, thằng Khôi là đứa điềm tính nhất, làm cái gì chắc cái đó. Tôi quý nó cũng là quý ở chỗ nó tâm lý, biết suy nghĩ cho bạn bè.
- Tới lâu chưa?
- Cũng mới, mà sao vậy? Hẹn ra đây có gì giải bày với anh hả? – Tôi cố đùa câu cho bầu không khí đỡ ảm đạm. Chứ mà nếu ai muốn tự tử, nhìn mặt thằng Khôi lúc này bảo đảm không còn gì nuối tiếc luôn.
Từ từ ngồi xuống bên cạnh tôi, lúc đó tôi còn nhớ như in là nó hơi nhéch môi lên cười, nhưng nụ cười đó rất nhanh sau đó đã vụt tắt.
- Thật ra mấy hôm nay tao cũng đã suy nghĩ rất nhiều.
- Chuyện gì?
- Tao với Quỳnh có chuyện rồi. – Vừa nói xong câu đó nó thở hắt ra – Tao cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào nữa.
- Cãi nhau lúc nào?
- Ừm.. mấy lần trước Tết, rồi mùng 3 có nói nữa. Rồi xong.
- ………………
- Thực ra chuyện này tao đã suy nghĩ rất lâu, tao không biết là có nên nói cho mày biết không. Tao từng nghĩ nên kể cho thằng Cẩn, nhưng nó đang mắc lo cho chuyện của nó.
- ……………..
- Rồi tao cũng đã rất muốn nói với mày, nhưng tao không có dũng khí.
- Sao lại dũng khí?
- Vì chuyện này… liên quan tới mày.
- Nói rõ tao nghe – Tôi im lặng nhìn thằng Khôi, hay thật, cũng tại nơi này ngày trước, tôi cũng đã ngồi cùng thằng Cẩn, nhưng nó chỉ muốn giải bày cho tôi nghe, còn thằng Khôi? Tôi biết sự khó xử trong lòng nó, nhưng tôi không thể mở lời trước được.
- Cái thư tỏ tình khi trước của mày ấy…
- Ừ!
- Tao vô tình phát hiện ra chủ nhân của nó.
- …………..
- Đoán đi!
- Là Quỳnh!
- ………………….
Tôi thở dài rồi nhìn ra bờ sông, ánh đèn buổi tối chiếu xuống làm sáng lên những dòng nước đang sóng sánh…
Im lặng một hồi thì thằng Khôi lên tiếng.
- Nguyên!
- Sao?
- Mày cho tao xin lỗi.
- Hửm? – Tôi nhìn qua – Chuyện gì?
- Tao từng có ý… hận mày.
- ……………….
- Hồi trước khi mới làm bạn với nhau, tao thấy mày cũng giống tao, cũng là những đứa muốn thể hiện mình.
- Ừ!
- Rồi một thời gian sau tao mới nhận ra là mày khác tao. Mày chẳng cần làm gì cũng nổi trội, cũng được mọi người yêu quý. Tao có một thói rất xấu, đó là ghen tị.
- ……………..
- Nhưng từ khi quen Quỳnh, tao cảm thấy tao không nên như vậy. Dù sao thì ông trời cũng mang Quỳnh tới cho tao. Nhỏ là người bạn gái mà tao nghĩ, bất cứ thằng con trai nào cũng mơ ước.
- Ề, mày văn chương thế..
- Thật mà, nhỏ luôn quan tâm đến tao một cách dịu dàng nhất, nói chung mọi thứ đều ngon lành, không chê vô đâu được hết á. Những điều đó khiến tao dần quên đi ấn tượng ban đầu về nhỏ.
- Ấn tượng gì?
- Là nhỏ thích mày. Haha.
- ………………
- Thiệt mà, lúc đầu khi tao còn cua là nhỏ luôn hỏi han về nhóm mình, và luôn kín đáo hỏi thăm mày.
- ………………
- Tao nhận ra liền vì trong đầu tao luôn có cái cảm giác là mày luôn thu hút, thằng Cẩn cũng từng nói là có thể nhỏ Hạnh sẽ thích mày, và khi nói chuyện với nhỏ Quỳnh thì cảm giác đó tao biết là nó đang tồn tại. Haiz, tao có sai lầm khi nói ra những điều này không nhỉ?
- Khôi, mày coi tao là cái gì cũng mày?
- Bạn thân.
- Mày.. hiểu rõ ý nghĩa 2 từ đó không?
- Tất nhiên rồi thằng khốn, tao chỉ đang kể lúc mà cái lòng ghen tị của tao nó trào lên thôi, còn bình thường thì tao biết, mày luôn cố gắng bằng hết sức mà. Cái lòng ghen tị nó luôn sai, tao biết.
- Thế giờ còn không?
- Hết rồi.
- Hay vậy? Ha ha.
- Vì hôm mày bị thằng Thắng đánh, tao nhìn thấy, thiệt, lúc đó tao cũng cảm giác mình đau y như mày.
- ………………
- Haiz.. cuộc đời thật khó đoán đúng không, trong cái giây phút mà tao nghĩ mình có tất cả thì hóa ra mình chẳng có gì hết.
- ………………
- Sao mày im re vậy?
- Tao nói cái này nhé Khôi. Thực ra lúc trước tao với thằng Cẩn có nghi ngờ qua là nhỏ Quỳnh chính là người viết thư. Vì nhìn thấy tờ giấy trong cặp của nhỏ Quỳnh có chất liệu y hệt với tờ giấy mà khi xưa tao gửi thư hồi âm từ chối. Sau thì nghĩ đó là nhầm lẫn. Nói thật với mày chứ chính tao cũng không dám nghĩ đến khả năng đó. Vì nếu vậy làm sao tao còn mặt mũi nào để nhìn mày.
- Ừm.
- Rồi giờ mày kể tao nghe chuyện này, haiz, Khôi à! Mày nên biết nhỏ Quỳnh là một người rất sâu sắc. Mày đọc bức thư tỏ tình đó rồi nhỉ? Rồi biểu hiện của nhỏ từ đó giờ?
- Ừ, có đọc.
- Thì thế, mày nghĩ người sâu sắc đó sẽ quen mày khi vẫn còn đang thích tao?
- ……………..
- Khôi à, không có chuyện đó đâu, tao đảm bảo. Vì những người như vậy người ta luôn đoán được cảm giác của người khác. Bản thân tao luôn nghĩ rằng vì nhỏ Quỳnh thật sự thích mày, mới tới với mày. Chứ mày nghĩ đi, cái hành động lừa mình dối người sẽ chỉ mang lại đau khổ thôi.
- ………………
- Qua khứ rồi Khôi.
- Ừ.
- Để cho nó ngủ yên đi, đừng bận tâm nữa. Nói gì thì nói, tao vẫn luôn coi mày với thằng Cẩn là bạn thân. Vẫn là anh em sống chết có nhau.
- Tao cũng vậy.
Nhìn tôi, thằng Khôi nở nụ cười rạng rỡ, cứ như cái hôm mà nó đãi chầu lẩu ăn mừng nó quen được nhỏ Quỳnh. Tôi thích cái cười vô tư lự và đầy hạnh phúc đó của nó.
***
Qua chuyện này tôi đã ý thức được thì ra thằng Khôi méo phải tiên hay thần thánh gì. Nó cũng có những lúc nói nhiều, những cảm giác ghen tị hoặc những lúc không kiềm chế được mình. Ừ thì chẳng ai hoàn hảo, chẳng ai có thể khống chế "Hỉ, nộ, ái, ố" của mình một cách hoàn hảo cả.
Phải nói một điều nữa là từ trước tới nay, tôi ít khi khóc. Nhưng nếu có những chuyện nhạy cảm đụng đến mẹ, mấy dì cậu bên ngoại, bà Phương thì tỉ lệ rớt nước mắt là 50:50. Còn bạn bè? Tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ mình khóc vì chúng nó, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại, nhưng tôi lầm.
Tôi bị dụ đọc truyện Hoa Thiên Cốt, đó là kiểu sư đồ luyến =)))) gặp đồng minh đây sao. Rồi có những cảnh tình cảm trong đó tôi thấy tụi con gái khóc hết nước mắt, này nọ nọ kia, nhưng chẳng có tí gì cảm động. Tuy nhiên, khi đến khúc tựa như tình cảnh này của tôi, tức là người bạn thân của mình thích người thích mình. Cho đến lúc cuối được giải bày tất cả, được nói lên những cảm xúc được chôn giấu rồi thanh thản ra đi, lúc đó mới thấy Tình bạn nó tuyệt vời đến thế nào. Và tôi đã khóc, như một…. thằng điên ~~ nếu tụi con gái biết chắc bị cười cho thối mặt vì chả ma nào khóc khi xem cái cảnh đó như tôi.
_________________________
Vâng, lại phải post kiểu "dã chiến" này vì mạng trong phòng chập chờn quá. Các bác thông cảm.
CHAP 76: GIỞ CHỨNG
Chiều hôm sau, tôi và thằng Thắng lại bị triệu tập xuống phòng giám thị của trường. Lần này người ngồi đối diện là cô Như giám thị nên tôi cũng thấy bớt căng thẳng hơn.
- Vụ việc đánh nhau trong trường học vi phạm nghiêm trọng vào nội quy nhà trường, nhưng cả 2 em đều là lần đầu vi phạm nên sẽ bị cảnh cáo thôi.
- Dạ!
- Dạ!
- Tuy nhiên em Thắng là người đánh bạn nên nếu tái phạm sẽ bị kỉ luật hạ hạnh kiểm. Giờ 2 em làm một bản kiểm điểm cho cô, tí quay lại cô sẽ lấy sau.
Nói rồi cô Như bước ra ngoài bỏ lại 2 thằng tôi trong phòng...
- Trường này tính ra vầy là nhẹ nhỉ, ha ha!
- ....................
Chả quan tâm đến nó, tôi chỉ cắm cúi viết thôi, chậc, phải chi được nện nó một chập mà không bị gì nhỉ.
- Hay tao làm mày khỏi thi luôn Nguyên?
- ................... - Đến lúc này tôi quay qua nhìn nó, thật chẳng rảnh để ngồi đôi co với thằng này - Mày sẽ không dám.
- Mày tự tin quá....
- Thôi thôi, đã bị lên đây rồi mà còn cãi nhau gì đó - Chắc cô Như méo an tâm nên quay lại đây mà.
Cuối cùng thì cô giám thị phải ngồi xuống đối diện với bọn tôi luôn. Chắc sợ 2 đứa lại đánh nhau trong phòng giám thị đây mà. Chẹp.
Hơn 2 tiếng sau.
- Rồi chỉ làm bản kiểm điểm thôi à? - Thằng Cẩn đẩy xe song song với tôi trên đường ra cổng, dạo này phải làm "người hoàn hảo" nên nó quay về với chiếc xe đạp... để chở bé Hạnh của nó. Chậc, tình yêu có thể thay đổi mọi thứ là vậy.
- Ờ.
- Ừ, cũng nhẹ rồi.
- Hờ, mém tí khỏi thi đó con. Nhẹ cái đầu mày.
- Mà thật ra cái đứa đánh đâu phải là mày, mày là nạn nhân mà? Ủa mà tao nghe ra tới Hội đồng trường luôn hả?
- Sao mày biết?
- Trâm nói. Khi nãy ra chơi mày bị kêu lên là con Trâm nó oang oang liền.
- Lạy, nhiều chuyện phải biết luôn. Mà nhỏ Hạnh chờ mày kìa - Tôi hất mặt về phía nhỏ Hạnh đang ôm cặp đứng trước cổng trường. Gặp tôi nó cười cười kiểu ái ngại ấy các bác. Đù, chẳng lẽ trong mắt nó giờ tôi thành dân du côn chính hiệu rồi?
- Thôi tao chở Hạnh về đây, mày về cẩn thận.
- Ờ.
- Muốn tui méc mẹ ông vụ này không? - Tự nhiên nhỏ Hạnh lừ mắt nhìn làm tôi quéo liền.
- Lạy má, má cho con đường sống với chớ - Tôi làm mặt khổ.
- Hứ.
Xong thì 2 bé đứa bự chở đứa nhỏ dong thẳng. Nhỏ Hạnh nó có biết vì nó mà tôi phải lãnh đạn không vậy trời. Con mắm, méo biết cái gì mà cũng uy hiếp người ta.
Tuy nhiên tối đó thì tôi cũng mát lòng mát dạ khi thằng Cẩn gọi điện đến nhà tôi nói lời cảm ơn rối rít mà khi chiều đã quên, rồi còn hứa hẹn đãi ăn uống gì đấy nữa. Chậc, anh em giúp nhau là chuyện thường, có gì phải thế phải không các bác. Hề hề.
Mà tôi công nhận thằng Thắng biết chọn đối tượng, nó nhằm vào tôi vì biết cái kiểu của tôi sẽ không bao giờ đánh nó. Còn mà đụng đến thằng Cẩn thì có khi nó nằm trong bệnh viện lâu rồi.
************************
Tôi còn nhớ, hôm đó là thứ năm, cách ngày dự thi Olympic khu vực phía Nam 2 ngày. Buổi tối tôi vẫn vào nhà bà thím mà ôn thi, cũng chẳng có gì phải học nữa, đầu óc đã bão hoà cả rồi.
- Ể, sao mà để cửa không khoá?
Nói vậy chứ cái tính bà thím tôi còn lạ gì, chắc lại mới vừa đi đâu rồi về nên chưa ra đóng cửa.
Im lặng đi từ trước ra tới sau thì thấy mỗi cái cửa phòng ngủ là đóng im ỉm. Xe thì vẫn ở nhà, vậy dứt khoát bả nằm trong phòng ngủ rồi. Ủa mà hôm nay bộ lên cơn sốt hay bệnh mà sao...
Đẩy cửa vào thì đúng là bà thím đang nằm dài trên giường, tay thì gác lên ngang mặt che đi đôi mắt đang nhắm, gì vậy trời, bệnh thiệt sao.
- Cô, này...!!!
Kêu kêu một 2 lần mà vẫn thấy nằm im, tôi bèn ngồi xuống giường cạnh cô giáo rồi tính nhấc tay bả ra, ai dè vừa đụng đến thì thấy sao mà nóng như lửa. Vỡi, lên cơn sốt rồi.
- Này, cô! - Tôi kéo tay cô giáo ra khỏi mặt thì thấy mắt cô ươn ướt, chắc là sốt dữ quá nên chảy cả nước mắt đây. - Trời ơi sao tự nhiên lăn ra bệnh vầy nè.
Tôi kéo cô ngồi dậy rồi để tựa vào lòng mình. Gì mà như người không xương, rồi sao cặp mắt vẫn nhắm nghiền chả chịu mở ra mặc cho tôi hỏi han nói này nọ đủ kiểu.
- Thôi em chạy qua bên kia đường mua thuốc đã, cô nằm đây nhé. Chiều giờ có ăn gì chưa?
- .....................
Chẳng lẽ tôi lấy xà beng mà cạy họng bả ra chứ, hỏi gì cũng không chịu nói. Phát quảu lên luôn.
Mua thuốc xong rồi tự dưng nhớ ra phải mua cháo cho bả ăn lót dạ, chứ mà lỡ chưa ăn để bụng không là nó cào ruột ra. Thế là chạy về rồi xách xe chạy đến quán cháo lòng quen thuộc. Chỗ đó khi xưa tôi cũng thường hay ăn.
Về đến nhà cô giáo với đầy đủ những thứ cần thiết, lại mượn được cái Cặp nhiệt độ của cô bác sĩ quen biết với mẹ tôi (Nhà cô đó bán tạp hoá gần chỗ mua cháo nên sẵn tôi ghé qua hỏi thăm cầu may là có cái cặp nhiệt).
Bước vào phòng thì bả vẫn nằm đúng cái tư thế lúc đầu, tay vẫn gác ngang mặt. Đù, còn sức để nhích à? Thế mà méo chịu nói tiếng nào, bực rồi nha.
Lại gần dùng cặp nhiệt đo thì vỡi cả 39 độ, tôi vội xuống bếp lấy tô đổ cháo ra. Haiz.
- Cô, ngồi dậy ăn cháo! Rồi uống thuốc.
- ..................
- Cô dậy đi rồi ăn cháo nè.
- ....................
- Gừ!
Để tô cháo trên bàn rồi quay qua tiếp tục kéo cô giáo ngồi dậy, bả hệt như xác chết vậy các bác ạ, hôm đó đúng là làm tôi sợ xanh mặt.
- Nghe em nói không, nghe thì mở mắt ra - Tôi vịn tay lên 2 vai bả mà cố sức lay gọi, méo có phải ứng gì luôn.
Vội ôm bả vào lòng vì chẳng biết phải làm thế nào, đang yên đang lành. Gì vậy, mới khi chiều còn đi họp bình thường, gặp tôi còn nhướng hàng lông mày thanh tú lên làm dáng mà trời.
Áp má vào trán bả, lạy chúa, càng lúc càng nóng, tôi chẳng biết làm thế nào cho đến khi bả cựa quậy trong người tôi rồi thì thầm thật nhỏ:
- Tránh ra đi, lây bệnh cho bây giờ.
Đúng là mừng muốn khóc thật các bác ạ.
- Giờ mới chịu mở miệng - Tôi buông bả ra rồi nắm lấy 2 vai nhỏ, bấy giờ thì cũng chịu mở đôi mắt phượng lờ đờ mà nhìn tôi rồi - Ăn cháo nha.
- Chẳng muốn ăn.
- Thôi mà, em mua cháo rồi mà. Ngoan, ăn tí uống thuốc mới khỏi bệnh.
- Vậy nhịn.
- Hả???
- Không uống, cho bệnh luôn.
- .....................
- Em về đi, đừng phiền cô nữa.
Vâng, đã châm ngòi thì tôi bật dậy mà nổ luôn.
- Cô vừa phải thôi, có biết em lo thế nào không? Nghĩ sao mà sốt lên hỏi gì cũng không chịu nói đã đành, còn muốn bệnh thêm, nghĩ sao cháo đã mua về rồi, thuốc cũng đã có. Giờ giở chứng. Phiền? Phiền á???
- Ừ, rất phiền, thì sao? - Bả ngước khuôn mặt tái nhợt lên nhìn tôi, nhưng ánh mắt đó vô cùng ương ngạnh, bướng bỉnh.
- Thì.. thì..
- Tôi mệt rồi, về đi - Nói rồi bà thím lại nằm xuống rồi nặng nhọc thở ra từng hơi thở nóng.
Nhìn cảnh này trong cảnh bất lực tôi vẫn không cam tâm. Mấy giờ rồi nhỉ?
Hay giờ gọi điện cho mẹ ta, à mà quên, ba mẹ tôi về ngoại rồi còn đâu. Vậy thì....
Bóc điện thoại của bà thím đang để trên đầu giường, tôi bấm số khỏi cần tra danh bạ làm quái gì.
- Alo?
- Cô! Cô Phương bị bệnh nặng rồi, cô tới nhà cô Phương đi!
- Ơ... ừ.. Cô tới ngay. Em.... đang ở đó hả?
- Dạ!
- Ừa, chờ tí nhé.
Cúp máy xong vừa quay người lại thì cái gối bay đến đáp lên mặt tôi ngay tắp lự. Chẳng thèm nghĩ cũng biết ai ném. Hừ, cũng vì bả thôi, tôi phải cầu cứu cô Yến để bả chịu nghe lời chứ.
- Tại sao vậy? - Tôi dịu giọng.
- Chẳng sao hết! - Cô giáo không nhìn tôi, quay qua lấy cái gối khác để kê đầu rồi nằm xuống nhắm mắt tiếp.
Đúng là hôm nay giở chứng thật.
Giờ nghĩ lại thì quả thật, đó là chuyện tôi không biết mình đã làm đúng hay sai. Nhưng thôi, kệ nó đi.
Khoảng 15 phút sau thì tôi nghe tiếng xe cô Yến bấm chuông ngoài cửa, chạy vội ra rồi nhận từ cô một bịch thịt. Đang ngáo người ra thì cô dựng xe rồi nói nhanh.
- Giờ em vào trong bếp xắt thịt xong bầm nhuyễn ra cho cô đi, tí cô nấu cháo thịt bằm cho cô Phương. Phải vào xem bệnh tình sao đã.
- À dạ - Rồi tôi bước vội theo - Cô ơi mà em có mua cháo cho cô Phương rồi.
- Cháo gì?
- Cháo lòng.
- Ngốc, ăn cái đó không hết nổi đâu. Cứ vào băm thịt đi, nhuyễn nha.
Nói rồi cô Yến cùng tôi bước vào phòng ngủ của bà giáo, có cô Yến thì bả đời nào sừng sộ với tôi được. Làm thủ tục chào nhau xong thì 2 người bắt đầu... thỏ thẻ. Thiệt nhìn cảnh đó giống hệt như 2 chị em ruột...
Tôi thì tuân lệnh cô Yến mà cầm thịt vào bếp mà băm. Nhưng vừa xắt vài cái thì nghĩ nghĩ không tiện lắm liền bưng cái thớt đầy thịt bên trên mà ra ngoài hàng ba, bật điện lên xong ngồi bằm. Vừa có thế, vừa mát, lại không làm phiền bà giáo cứng đầu đó nữa.
Bằm một hồi thì tay chân mỏi hết cả ra nhưng vì người yêu nên tôi vẫn dồn sức. Tới khi cô Yến ra nhìn tôi như sinh vật lạ thì lúc đó tôi mới dừng tay.
- Em làm gì mà ra ngoài này băm thịt vậy? - Cô vừa nói vừa.... cố nín cười.
- Tại.. em sợ phiền.
- Phiền gì?
- Thì phòng ngủ cạnh nhà bếp mà, sợ băm ở dưới cộc cộc cô Phương nghe lại nhức...