tức là bả không hề xem hoạt hình gì hết. Chậc, có khi nào tôi đánh thức ý thích xem phim hoạt hình trong bả không? Nghi lớm.
Rồi đến một ngày nọ.
- Em ngủ đi, anh coi sách tí - Tôi hôn phớt lên trán cô chuẩn bị xuống giường.
- Ưm... ư ư ư ư... Giờ mấy giờ rồi anh? - Coi kìa, bả ngáp dài đáng yêu vỡi.
- 2 giờ, anh chả ngủ được, coi sách tí. Em cứ ngủ đi.
- Có gì mai rồi coi - Nói xong bà thím nhà tôi tiếp tục dụi mặt vào ngực tôi, tay thì quàng tiếp qua eo tôi rồi ngủ ngon lành. Chậc.
- Haiz, sâu ngủ!
- Hôm nay anh làm em chờ cả chiều đó biết không, hơn 8h mới chịu mò về.
- Anh đâu muốn. Ủa? Mà em coi hoạt hình thích gần chết.
- Coi thì coi chớ - Cái mặt bả đang hờn mà ngước lên nhìn tôi kìa.
- Lúc nào chả thế, lần nào về cũng coi hoạt hình, hắt hủi anh.
- Xì, tại vì đợi anh mới coi hoạt hình.
- Có vụ đó nữa hả - Tôi nhếch môi. Có những chuyện con gái nói 10 thì nên tin 1 thôi cách bác ạ.
- Có, em ngồi chờ anh chả biết làm gì nên mới coi phim hoạt hình.. Hì hì, ai dè coi lại ghiền.
- ......................
Hoá ra là vậy, thì ra mấy lần giận giận hờn hờn tôi nhưng chắc chắc biết tôi sẽ tới nhà dỗ ngọt nên ngồi chờ, và hình như..
- Ủa rồi có lần em coi hài thì sao?
- Hài cũng mang tính giải trí như hoạt hình thôi - Vợ tôi nhún vai, chậc, khó mà cãi lại người phụ nữ này.
Nhìn bả nhưng không nói gì, tôi lặng lẽ ôm người con gái đó vào lòng, thật chặt để cô ấy có thể cảm nhận nhịp tim tôi đập từng nhịp theo những cung bật cảm xúc. Hoá ra, cô ấy lại trẻ con đến như thế.
Đó là đêm cuối cùng cô ấy nằm trong vòng tay của tôi. Giờ nghĩ lại, cũng may mà tôi nghe lời, không đi học bài. Chứ nếu không là cô ấy không thể cảm nhận thêm một chút nữa... rằng tôi đã yêu Đặng Mai Phương đến nhường nào.
CHAP 74: HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Như đã hứa, sáng đó tôi lết xác đến nhà bà thím, tâm trạng không vui cũng chẳng buồn, cứ lưng chừng... nỗi khổ.
- Gì đó?
- Bưởi, hề hề.
- Mấy người tính hối lộ tui hả?
- Đâu ra, 25 mình là đã có bưởi rồi mà em quên đem cho cô, giờ mới đem.
- Bưởi tầm tuần hơn mới ăn nhỉ - Nói chớ bả nhìn 2 trái bưởi ra chiều thích thú lắm, tôi chọn mấy trái đẹp nhất mà lị.
- Ừ, thế mới ngon.
- ....................
- Sao nhìn em ghê vậy?
- ....................
Nhìn tôi rồi thở dài, xong lại lắc đầu, đù, cứ như đang thành thật chia buồn cùng gia quyến ấy.
- Sao?
- Rất có khả năng bị đình chỉ thi. Tui nghe thầy Khoa nói là trường mình thì không thành vấn đề, nhưng vụ việc này mà trường khác nghe được, nhất là bên Chu Văn An thì sẽ rất phiền phức.
- Xời, thế em chả thi.
- ....................
- Không phải sao? Em học Toán vì thích cô, em thi Toán là cũng vì cô, giờ cũng đã được giải, không thi cũng không có vấn đề gì. - Tôi lí sự.
- Ấu trĩ, vô tâm, vô tình, vô cảm.
- ....................
- Cô công nhận, có thể lúc trước em thi vì cô, nhưng hiện giờ em đại diện Tỉnh, em có biết em và Quỳnh là cả niềm hy vọng của trường không? Đã mấy năm liền trường mình không có học sinh đi thi Olympic, bên Chu Văn An người ta tham gia Thi giải Toán trên máy tính Casio rần rần mà trường mình lại không tham gia được vì luôn cho rằng giải Olympic này quan trọng hơn. Giờ em nói như thế nghe được hả?
- ....................
Bả tuôn tràn làm tôi á khẩu luôn các bác ạ, nghĩ lại thì cũng đúng, tôi quá xem nhẹ cái vụ đi thi Olympic rồi.
- .............
- Thôi được rồi, đừng có liếc em nữa. Mà thầy Tuấn vẫn chưa đưa ra quyết định à?
- Chiều nay có.
- Ờ.
- Mấy người mà không được đi thi là tui xử tử.
- Ờ.
- Còn "Ờ"?
- Dạ.
- Ghét cái thái độ dở dở ương ương, chẳng thèm quan tâm đến ai.
- ...................
Vỡi thật, sau này cưới về thì với bả không sao, chịu "nhụt" quen rồi, nhưng sao có tiếng nói với các con đây? À mà thôi, để bả dạy, tôi cứ việc nuông chiều, hê hê, y như ba mẹ tôi hiện giờ luôn.
- Này! Làm gì mà ngồi ngơ ra vậy?
- Hả, à, chả có gì.
- Thế hoá ra Thắng là 1 trong 2 người bạn muốn cưa bạn mấy người à? - Cô giáo chống 2 tay lên cằm hí hửng nhìn tôi. Mới lúc nãy còn nhe răng múa vuốt cơ đấy.
- Ờ, biết hay thế?
- Còn biết luôn là bạn Cẩn của mấy người đang cưa bạn Hạnh của mấy người kìa - Lại trưng cái mặt đắc ý.
- Sao cô biết? - Tôi trơ mắt ếch.
- Thì đó giờ theo tui biết trong lớp mấy người chơi thân với Hạnh bên con gái thôi..
- Ơ mà sao cô không nghĩ đến nhỏ Trâm hay nhỏ Nguyệt?
- Tui biết tính mấy người mà, chỉ có bạn thân từ nhỏ mấy người mới quan tâm và chịu giúp thôi.
- Hờ.
- Tui hiểu mấy người còn hơn mấy người hiểu mình nữa đó.
Vâng, chính là câu nói ấy. Câu nói khiến tôi cả đời này không thể quên được. Sau thì có một đứa bạn khác cũng nói với tôi câu đó, nhưng 1 năm sau đó nó thừa nhận là nó sai lầm. Còn bà thím nhà tôi chưa bao giờ sai lầm cả, vì bả rất rất hiểu con người của tôi, vâng, vô cùng hiểu.
Đang ngồi ngơ ngẩn thì tôi chợt nhận ra bả đã nằm trong lòng tôi tự lúc nào. Thật tôi cũng vô tâm quá, xa cách nhau hơn 10 ngày rồi, từ qua nay gặp nhau cứ đơ ra như khúc gỗ.
Khẽ cạ má lên trán người yêu, khẽ hít một hơi dài đắm chìm trong hương tóc cùng mùi cơ thể của bà thím, tôi thầm cảm ơn cuộc sống này quá thể.
Tầm 9h thì tôi đi về, hôm nay chẳng còn đầu óc gì để học hành cả. Ở nhà bả tuy sẽ ôm ấp đồ thắm thiết nhưng mà lỡ đụng chuyện có khi bả lại càu nhàu nữa thì mệt, thôi về nhà đánh giấc cho xong.
Đang chạy vèo vèo trên con đường đất mà khi xưa tôi từng đi qua trong đêm định mệnh để tới nhà bả thì tự dưng tôi gặp một đám người lùm xùm. Tính lượn qua mà ai dè thằng xuống xe sau cùng là thằng Thắng, tôi thoáng nhận ra cái mặt đầy sát khí của nó thì tự nhiên thắng xe lại, ma sát với mặt đường lớn quá là xe hơi trợt. Chậc, mém tí hôn đất rồi.
- Sao tự nhiên mày đứng đây?
- Chờ mày thôi - Nó trưng cái bộ mặt khinh khỉnh nhìn tôi, đù, nhìn thoáng qua là tầm 6 thằng đứng cùng nó rồi, tụi nó mà tẩn là tôi chầu ông bà sớm.
- Giờ mày muốn gì? Mày làm tao khỏi đi thi luôn mà giờ còn muốn xử tao ở đây à?
- Ha ha, tụi bây nghe gì chưa? Nó nói nó khỏi đi thi cái Olympic gì kìa. Ha ha.
Cùng theo đó cái tụi đi chung nó cười nhăn cụi các bác ạ. Tụi này tôi chưa gặp bao giờ, hoặc học trường khác hoặc nghỉ học. Nhưng coi cái tướng là biết tỉ lệ nghỉ học chiếm 80% rồi.
- Giờ mày muốn gì?
- Muốn đứng chơi thôi. Hơ hơ.
- Ờ, vậy chơi vui vẻ, tao về chuẩn bị đi học.
- Thằng gà mái, đứng lại. Hờ hờ, mày nghĩ tao đứng chờ mày ở đây chẳng lẽ dễ cho mày đi thế hả?
- Chứ khi nãy tao đã hỏi là mày muốn cái gì rồi mà?
- Thì... Chậc, con trai nóng tính quá - Nó tiến lại rồi vỗ ngực tôi 2 cái, sau cái điệu cười khẩy là ánh mắt còn hơn muốn giết người. Hic, giờ y như con dê non bị sói bao quanh vậy, tuy nhiên tôi lường được cái chuyện này rồi. Hê, tôi là đứa không dễ gì đụng được.
- Giờ có gì mày cứ nói đi.
- Tao hỏi thật, mày không nghĩ là 5 phút sau mày nằm dưới đất à?
- Không.
- Mày nghĩ tao cho mấy thằng này đi theo là để bảo vệ tao hả?
- Có thể nói là vậy - Tôi vẫn hết sức kiếm chế mình, phải bình tĩnh, ừ, bình tĩnh hết mức.
- ** ** thằng này ngon nha, vậy mày tính kêu công an đến bắt tụi tao hả?
- Để tao nói mày nghe chuyện này nhé Thắng. Trong cuộc sống này ấy, mày đừng tưởng người ta phải phục tùng mày, mày nói 1 người ta không dám nói 2 như mấy cái thằng đứng kế mày đây.....
- Mày dám - Một thằng cao kều bước ra, coi bộ nó muốn đấm tôi lắm rồi.
- Tao nói thiệt, tao ghét mày lâu rồi, nhưng tao cảm thấy mình chẳng nên quan tâm đến mày làm gì, cuộc sống tao đang tươi đẹp mà. Rồi cái ngày mày nói là thích nhỏ Hạnh, hờ, thật ra thằng Cẩn nó nói với tao từ đầu năm cơ. Là nó thích nhỏ Hạnh lắm. Mày thử nghĩ 1 trong 2 thằng, tao sẽ giúp ai? Gặp mày thì mày sẽ giúp ai?
- ...................
- Đúng là tao muốn mượn chuyện này để chơi mày, tao có lỗi, và tao cũng thành thật xin lỗi mày. Mấy hôm nay tao chưa nói gì là do tao chưa biết mở miệng thế nào thì hôm qua mày cho tao ngay 3 cú vào miệng. Tao cũng không một lời oán. Vì tao nghĩ chuyện đối xử với mày như vậy là tao sai.
- Hờ.
- Có thể mày không tin, nói tao giả dối, tao mặc kệ. Còn nếu mày muốn đánh tiếp? Ok! Mày muốn tao đưa lại tiền mà mày bao tụi tao? Ok, tao trả hết. Chả ai muốn lấy mấy đồng của mày, chỉ là tao ghét, là tao hành. Thế thôi.
- Nói hay lắm, nhưng giờ tao muốn cái tụi này nó xử mày, có ý kiến không?
- Tao đã nói rồi, tao chỉ có lỗi với mình mày, mày muốn gì tao chiều tất. Nhưng mày cho bọn này đánh tao tức là cả bọn chúng nó đều không hề biết tao mà đánh theo kiểu giang hồ thì coi chừng công an nhé!!
Nói tới đây thì tôi im lặng nhìn thái độ hơi chùng xuống của tụi nó. Hê hê, anh đang trên đường chiến thắng.
- Mày nghĩ công an sẽ tin mày hả? Haha, khu này là khu vắng người, mà nghĩ đi? Ai nghe tiếng mày, rồi có nghe rồi chạy tới cứu mày thì mày chỉ như một con chó nằm...
- Câm họng mày lại, chuyện nhục mạ nhân phẩm của tao mày vẫn chưa có tư cách. Tao vẫn nghĩ mày vẫn là một đứa cùng lớp với tao, vẫn là đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng giờ thì hết rồi thằng khốn.
- Hờ, quất nó - Thằng Thắng nhếch môi lên rồi từ từ lùi lại sau lưng.
- Ba tao là nhà báo - Vâng, tôi đã tung lá bài cuối cùng ra như thế - Chủ tịch hội nhà báo của Tỉnh Trần Thế Khải là ba tao. Tụi mày dám đụng vô? - Tôi nói kiểu thách thức.
- Đại.. đại ca.. Giờ sao đại ca? - Thằng cao kều quay lại hỏi.
- Hờ, tao chẳng nghe vụ đó bao giờ.
- Mày có 2 con đường, một là tẩn tao rồi lên Công an Tỉnh uống trà, nên nhớ, Công an Tỉnh con trai ạ. Hai là có thể điều tra lí lịch nhà tao rồi quất, hờ, tao đâu rảnh để nói xạo với bọn mày.
Thằng Thắng nhìn tôi im lặng tầm một phút rồi không nói gì phất thay kêu tụi đàn em biến. Thật chứ ráng mà đứng chờ bọn nó phóng mấy chiếc xe máy đi khuất là tôi cũng phịch xuống đất mà thở dốc. Đúng là "Đòn cân não".
**************************
Về đến nhà, chưa uống cạn ly nước thì có chuông điện thoại reng.
- Nguyên hả em?
- Dạ cô, là em - Vừa nghe tiếng cô Yến là tướng đứng của tôi y chang chào cờ liền.
- Ừm, sao nãy giờ cô gọi không được.
- À dạ, sáng giờ em có công chuyện phải đi.
- Ừ, mà Nguyên à..
- Dạ.
- Chuyện hôm qua ấy, em có biết là nó sẽ bị đưa ra.... Hội đồng Trường chưa?
- Dạ?
Thật tâm thì trong đầu bọn học sinh chúng tôi thì vụ việc bị đưa ra hội đồng Trường là vô cùng quan trọng. Thề với cả thế giới là tôi chỉ muốn sống một cách yên bình cho qua ngày đoạn tháng, không bon chen sự đời nhưng do vụ đi thi Olympic cũng đủ để đa số mọi người đều biết. Giờ đưa lên hội động trường thì chắc mốt đội... mền đi học quá.
- Sao mà phải ra tới "đó" lận cô?
- Hôm qua thầy Khoa nói là sáng nay sẽ có cuộc họp gấp giữa thầy Hiệu trưởng và 2 thầy hiệu phó do hôm qua thầy Tuấn không có ở trường. Cô vô tình vào trường sáng nay thì mới biết thầy Tuấn với thầy Khoa cùng ý kiến là chỉ kiểm điểm và kỉ luật nhẹ em thôi, nhưng thầy Minh thì phản đối việc đó. Thầy sợ chuyện sẽ không giữ kín trong trường được. Nếu đồn ra ngoài một 2 trường biết thì không sao, nhưng nếu trên Tỉnh người ta biết thì em sẽ bị huỷ tư cách đi thi ngay lập tức. Lúc đó càng mất mặt trường.
- Thế nên phải triệu tập Hội đồng Trường hả cô?
- Ừ, không biết cô Phương biết chưa nữa, gay rồi.
- Thôi tới đâu thì tới.
- Thực ra thì chắc thầy cô nào cũng đã biết em rồi, với lại em cũng chưa vi phạm bất cứ điều gì....
- Có chứ cô!
- Hả? Vi phạm chuyện gì nữa?
- Đi trễ.
- H.. Hi hi... Quỷ không, không phải lúc đùa đâu.
- .....................
Má ơi, nghe giọng cười bên tai tự dưng lòng tôi thắt lại. Hic. Làm cách nào để ngừng những cảm xúc này đây.
- Mà thôi em lo chuẩn bị đi học đi, trưa rồi.
- Ủa mà họp Hội đồng chiều nay hả cô?
- Không, thứ năm.
Vỡi, 2 ngày nữa. Lại phải thấp thỏm 2 ngày nữa.
Chiều đó, tôi bị bà thím "nắm cổ" lại vào tiết cuối. Hài một cái là người dạy tiết cuối méo phải bả, đương nhiên Đặng Mai Phương đã thông báo tin cuộc "họp mặt" 2 thành viên từ lúc ra chơi rồi.
Chiều hôm ấy khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra về nhưng tôi vẫn ngồi yên, cho tới khi đứng lên cho thằng Thắng bước ra ngoài tôi vẫn giữ thái độ điềm nhiên dưới con mắt khỉnh khỉnh của thằng chết tiệt. Nó hại tôi quá rồi.
- Giỏi, ra tới Hội đồng Trường luôn - Bả gằng từng chữ, nghĩ lại thì hình như mấy cô cũng khá là sợ cái "Hội đồng" này.
- Mà hội đồng gồm những ai cô?
Nhìn thấy thái độ méo quan tâm đến mức độ quan trọng của vấn đề thì bà thím bắt đầu nổi ôn lên, nhưng vẫn cố trả lời.
- Thầy Hiệu trưởng, Hiệu phó, các thầy cô Trưởng bộ môn, cô Hương.
- À, ủa mà sao cô biết ra tới Hội đồng?
- ......................
Chắc hỏi mấy câu nằm ngoài tầm kiểm soát của bà giáo nên bả đứng dậy rồi đi một mạch ra cửa. Và tôi chính thức bị giận 2 ngày cho đến khi cuộc họp Hội đồng diễn ra.
CHAP 75: BẠN THÂN
Hội đồng Trường được nhắc đến mấy ngày nay cũng đã tới. Như thường lệ thì thứ 5 hàng tuần bọn học buổi chiều chúng tôi chỉ có 2 tiết thôi, 3 tiết còn lại thì để cho lớp nào có thao giảng dự giờ hoặc họp hội của các thầy cô. Riêng tuần này thì tất nhiên 3 tiết sau sẽ dành thời gian cho Hội đồng Trường.
Chiều 2h nắng nóng chang chang, tôi phóng cái xe đạp tàn tạ về rồi bay lên ghế salon định đánh giấc nồng bất chấp thế sự.
Sợ là sợ đuổi học, mà nghĩ sao chuyện đó xảy ra.
Sợ là sợ tai bay vạ gió đồn đến tai mẹ tôi??
Èo, vừa nghĩ đến đó là tay tôi nó run như cầy sấy rồi. Đã không được đi thi mà còn lùm xùm đánh nhau, hic. Phải ăn nói thế nào đây.
Tính ra điều tôi sợ rất hợp lý và có nguy cơ xảy ra. Vì mẹ tôi là công tác y tế hơn chục năm ở đây rồi, đa số thầy cô trung niên trở lên đều biết hết. Cô Yến còn rành mẹ tôi luôn mà. Chưa kể ba tôi là nhà báo, đó là sự thật chứ tôi không hề bịa ra để hù thằng Thắng. Nói chung cái nhà tôi thuộc dạng... người lớn ai ai cũng biết.
Hết ngồi coi tivi lại nằm dỗ giấc ngủ, chịu không nổi liền lượn xuống rửa hết chén ly để lấy lòng trước mẫu hậu. Mặc dù có thể mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ biết chuyện tôi "đánh nhau" ở trường.
Úp cái ly cuối cùng vào rổ thì có tiếng điện thoại, chậc, lại nghe bà thím nổi điên nữa rồi.
Nhưng mà chạy lên nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy một số quen thuộc khác.
- Dạ cô.
- Thoát rồi nhé, tổng số phiếu là 8/2 nghiêng về em.
- Ủa sao giống bầu cử vậy cô?
- Ừ, hì. Thôi chỉ làm kiểm điểm là xong. Mai mốt không được dính đến mấy chuyện này nữa nghen.
- Dạ, em cảm ơn cô.
- Hi.
Nằm thêm tí nữa thì ba mẹ tôi về, cũng khá là hài lòng vì hôm nay thằng con cả tự dưng xuống rửa bát mà không phải kêu réo gì hết. Mẹ thì nhìn tôi với cái ánh mắt nghi ngờ kiểu thế nào tí nữa cũng đòi hỏi gì đấy. Chậc, nghĩ sao thế, tôi là người thế nào cơ chứ.
Rồi tầm 7h tiếng chuông điện thoại cũng vang lên, tôi bay lại “đớp” liền.
- Alo!
- Tui nè! – Hic, sao mà giữa tiếng bà giáo với tiếng cô Yến chào hỏi tôi cách xa nhau một trời một vực vậy.
- Biết mà, hề hề.
- Hừ, còn cười cho được. Mấy người bị truất quyền đi thi rồi. Cười đi, cười nữa đi!!!!!
- Ớ, là… là sao? –Giờ thì tôi đơ thiệt rồi các bác ạ, sao tự nhiên mỗi người nói một kiểu, sao kì vậy.
- Sao trăng cái gì, tui nói rồi nha, ở nhà mà sám hối đi, tui mà thấy mấy người ở đâu là tui ….. lột da nấu cháo liền.
Vỡi, nghe cái giọng cố mà nín cười của bả kìa. Sao mà tôi ngu thế không biết, bả xạo 1 phát là tôi tin sái cổ.
- Thôi được rồi, mà ai thông báo cho cô biết tin vậy?
- Cô Hương, hì.
- Hờ, nghĩ sao mà bị truất quyền đi thi mà vẫn có người vẫn cười hì hì cho được.
- …………….
- Không đúng à?
- Giờ mấy người tin là tự tui truất thiệt không? Khỏi cần ai đụng tay vô luôn.
Nghe bả nổi sùng là tôi im re, thu càng liền. Hic, tôi đúng là có tiền năng trở thành một thằng sợ vợ chính cống.
Chậc, người ta nói “Qua cơn mưa, trời lại sáng” quả không sai, giờ cơn mưa “Nguy cơ truất quyền đi thi” đã qua, bầu trời trong xanh, lòng tôi cũng thơm ngát hoa hồng khi nghĩ đến tương lai.
À, mà cái tương lai nó hơi có vấn đề. Thật ra chuyện thằng Thắng tôi vẫn chỉ là hù, tuy ba tôi là nhà báo cỡ xịn nhưng nếu tôi mà có mệnh hệ gì thì chắc ông cũng không dùng báo chí để giải quyết đâu. Công an thì tôi tin chắc là sẽ giúp nhà tôi vì ba tôi chơi thân với Giám đốc Công an Tỉnh, nhưng mẹ tôi chưa chắc gì để ba nhờ đến họ. Vậy là giờ cùng lắm là công an địa phương. Thôi kệ, hù được nhiêu hù, chờ tới cái giây phút tôi phải nằm cáng vô bệnh viện rồi tính. Ngày đó tôi đã đối mặt với cái bọn “xã hội đen đường phố” như thế, nhưng vẫn không có khái niệm sợ hãi cho lắm, vì chắc nói gì thì nói chứ tôi vẫn con xem thằng Thắng là cái thằng ngồi kế tôi trong lớp. Tuy nhiên không thể gọi nó là bạn được.
Mấy ngày tiếp theo thì là cái điệp khúc...
- Nè, làm đi, làm từ giờ… - Bả ngước lên nhìn đồng hồ - Tới 11h rồi ăn cơm.
- Cái gì? Cô giỡn hả? – Bấy giờ tôi mới nhận ra cái số lượng bài mà bả cho, lạy chúa, 35 bài, 1 đề bài là 10 dòng, toàn là những dạng bài khác nhau
- Tui dạy mấy người từ đó giờ mà giờ còn chê hả? Ờ, vậy nâng lên.
- Em lạy cô, nghĩ sao vậy, 35 bài mà làm trong.. trời ơi có 3 tiếng thì làm sao mà làm?
- Dư, nghĩ sao 1 bài được tận 6 phút mà.
- …………….
- Hì hì, làm đi, chủ nhật tuần sau là thi rồi.
Hết nói nỗi, còn dự trù thời gian từng bài cho tôi làm luôn cơ đấy. Hic, cuộc sống luôn vật vã, với bao nghiệt ngã….
________________________
Mà tính ra là tôi lo hão, thằng Thắng hình như có ép phê với những lời hù của tôi, nó án binh bất động, tới khi nó biết tôi vẫn đi thi vòng...