* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Voz Cô giáo chủ nhiệm của tôi Full Chap

..................

- ........................

- Không chúc à?

- À, hê.. Chúc bé ngủ ngon - Tôi "vặn volume" nhỏ lại, chỉ ở mức thì thầm.

Hic, người ta chúc ngọt thế mà lại cúp máy như tát vào mặt thế hả??

Ăn cơm tắm rửa xong tôi lại bò lên giường rồi gác chân lên mà suy nghĩ. Thề là từ đó giờ méo biết bọn con gái nó nghĩ gì, cỡ bà giáo như thế, bồ bịch đã lâu chứ mà giờ hỏi tôi bả thích tôi làm điều gì cho bả nhất hay đối với bả điều gì là quan trọng thì xin thưa: Méo biết các bác ạ. Tôi không phải đứa tâm lý biết nhìn xa trông rộng, cứ vật vờ, làm xong chuyện này thì mới nghĩ tới chuyện kia được.

Thế nên giờ đối mặt với chuyện thằng Khôi, tôi thật không biết phải làm sao. Hoá ra nhỏ Quỳnh đã dõi theo tôi từ lâu nhưng bản thân tôi cứ ngu ngơ mà không biết gì. Cho đến khi con nhà người ta viết giấy tỏ tình thì đang lúc cua bà thím lếch bánh, gạt luôn qua một bên. Có nhớ cũng tìm cách thoái thác hay từ chối. Có lẽ tôi là tuýp chủ động, chả bao giờ muốn đưa vào tình huống khó xử như vậy. Rồi thì chắc thằng Cẩn đã viết thư từ chối dùm tôi rồi nên không nhận được bức thư nào nữa. Nhưng vấn đề đặt ra là lúc thằng Khôi cua nhỏ Quỳnh thì ẻm còn ý với tôi không? Chắc còn, vì mới chiều còn nghe lỏm được là thời gian đầu nhỏ còn "hỏi thăm" tôi qua thằng Khôi mà.

Vậy giờ tính sao?

Cơ mà nói đi cũng nói lại, tại sao nhỏ Quỳnh đùng 1 cái chịu quen thằng Khôi? Hay do nhỏ biết là tôi vẫn chẳng có động thái gì, con gái tinh tường lắm, chắc cũng thừa hiểu tôi đã quên tuốt luôn chuyện bức thư rồi. Vậy có lẽ sau đó nhỏ có cảm tình mới quen thằng Khôi. Nó là một thằng con trai tốt, biết quan tâm cũng như thằng này hơi bị đa cảm. Rồi thêm vào cái nữa là khi bị thằng Khôi phát hiện ra nhỏ đã khóc, rồi nói là không phải như Khôi nghĩ. Vậy là nhỏ Quỳnh chắc chắn thích thằng Khôi rồi. Giờ chỉ cần làm sao cho thằng mắm thúi đó hiểu thôi. Chậc, tôi phân tích tình huống đúng chuẩn, hê hê, tự luyến xíu.

Lúc đó tôi vẫn tin suy nghĩ của mình là đúng chắc 100%.

Rồi chuyển qua chuyện nhà thằng Cẩn.

Chẹp!

Nếu nói cho cùng thì chuyện này rất dễ, nhưng có lẽ do sự rề rà của tôi mà tạo ra cớ sự này. Nếu lúc trước tôi vừa nghe vụ thằng Cẩn thích nhỏ Hạnh là giúp nó liền thì khi mà thằng Thắng thấy hai đứa nó cặp kè cũng nghĩ đã bồ bịch rồi chắc cũng từ bỏ. Cái thứ hai là nếu nó có hỏi thì tôi cũng từ chối được vì có thể nói là thằng Cẩn nhắm nhỏ đó rồi, mà tôi thì là bạn của thằng Cẩn nên méo giúp, chú mày cứ tự bơi. Nhưng mà, chữ "nhưng" này cực quan trọng là tôi có mối thâm thù với thằng Thắng, chả làm gì nhau mà cứ nói móc cái kiểu đàn bà. Giá như là bây giờ gặp chuyện đó tôi đã cười khẩy mà cho qua rồi, tôi không xử thì đời cũng xử nó. Cơ mà khi trước tôi đâu có được đầm tính, hiếu thắng là đằng khác nên có cơ hội ngon thế này thì dễ gì bỏ qua, phải chơi nó 1 vố chứ.

Và thế... nên giờ câm họng lại và cố gắng giải quyết thôi.

Chắc có lẽ là mai hoặc mốt thằng Thắng sẽ gọi điện, chuyện này không nên lật bài ngửa quá sớm. Thôi được rồi, đã có cách nói chuyện với thằng Thắng rồi xi nhan cho thằng Cẩn để nó nói chuyện cho ăn ý. Giờ chỉ còn mối quan hệ giữa thằng Cẩn và nhỏ Hạnh. Chẹp, chắc sáng mai phải làm chồng ngoan dọn dẹp thiệt sạch cái nhà cho đẹp lòng bả rồi quỳ xuống lạy lục xin ý kiến của chị vợ thôi.

Và quá trình làm chồng ngoan của tôi vô cùng vất vả. Không đến nỗi lên núi cao xuống biển lửa nhưng cũng gọi là vắt kiệt sức. Mới sáng ló đầu vô nhà bả thì được đưa ngay cây chổi chà, quét hết mớ lá trong sân. Mà cái đậu đen cuộc đời tôi, mới hôm kia còn hí hửng nói trời mưa nên mát mát, hôm nay khóc không ra nước mắt với cái sân đầy lá của cây bàng trước nhà bả cùng mớ lá của cây trứng cá từ nhà bên cạnh rụng ké sân. Đù, yomost lắm các bác ạ.

Đã đời trời đất mới gom lại một đống, hí hửng lấy từ trong nhà ra cái ki hốt rác thì mớ lá đã bị cơn gió chết tiệt thổi bay bay. Hic, trời hành.

- Xong rồi hở?

- Ờm, mệt chết được - Tôi ngã người xuống ghế salon mà xương sụn gì nó kêu rắc rắc bên trong.

- Cọ toilet đi chàng trai.

- Cái.. cái gì??? - Tôi bật dậy như cái máy.

- Làm đi nào, lẹ còn ăn trưa.

- ...................

Bả làm như sẽ cho tôi ăn cao lương mỹ vị á! Mà... ờ thì đồ ăn bả nấu là cũng ngon bá cháy lắm rồi. Chậc, tôi bị thức ăn che mờ mắt.

- Aizzzz, xong rồi đó!

- Đi quét nhà đi, cô vừa lau xong bàn ghế nè.

- Gì nữa, chả cho em nghĩ giải lao gì hết vậy - Tôi dựa tường mà càm ràm.

*chụt*

- Ưm?

Vâng, 20s sau cây chổi quét nhà đã được tôi cho làm việc hết công suất. Tôi lại bị gái dụ qua một cái hôn phớt... trên môi. Hic!

Làm xong mọi việc thì cũng ăn cơm luôn, vì nãy hì hục lao nhà đã thấy bà thím đang làm bữa cơm cuối cùng... của năm cho tôi ăn. Haiz, thời gian trôi qua nhanh thật, ngày này năm ngoái tôi còn ngồi chống cằm mê mẫn nghĩ đến bà thím. À, giờ cũng mê, nhưng ở cấp độ khác.

Cho tôi dài dòng ở đoạn này tí. Tôi hiện giờ coi như 23 tuổi, nhìn lại ngần ấy thời gian trong cuộc đời thì điều làm tôi tiếc nhất là không thể ở bên bà thím nhiều hơn một chút nữa. Điều ấy không có nghĩa là tôi bỏ bê. Tôi yêu, thương, mến, trân trọng người con gái ấy rất nhiều nhưng tôi không thể nào tìm cách gì để biểu đạt được.

Rồi thì tôi đã tìm được một câu nói mà Brad Pitt đã nói với người vợ của mình, tôi không nhớ nguyên văn cũng như không tìm lại được bài báo đó, chỉ là nhớ mang máng rằng: Cô ấy là một người phụ nữ mà đa số đàn ông trên thế giới này phải thèm muốn, và chỉ có tôi mới được quyền sống chung, ngủ chung và cùng xây dựng mọi thứ với nhau. Vậy lí do gì tôi lại từ bỏ đi một điều tuyệt vời đến như vậy.

Và cũng đã bao nhiêu năm ngày xa nhau, tôi đã quằn quại như thế nào rất nhiều người chứng kiến, trong họ có người hiểu, có người không nên hay hỏi tôi kiểu như sao lại không tìm ai đó để quen.. hay này nọ. Tôi chỉ lắc đầu mà không biết nói thế nào. Nhưng giờ thì có lẽ mỗi lần bị hỏi thế tôi sẽ moi ra một câu nói của Hà Dĩ Thâm: "Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, thì tất cả những người khác đều trở thành tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ."

Anh Hà này chờ vợ 7 năm đấy, tôi chờ nổi không? Ề, cũng đã hơn 4 năm rồi chứ ít gì. Ha ha, tôi không nói là tôi sẽ là họ Hà phiên bản Việt Nam đâu, nhưng nếu chờ như anh ta mà cô ấy về bên tôi và thằng Nguyên này được sống cùng với người con gái họ Đặng đó suốt đời, thì có là 10 năm.. cũng không vấn đề gì cả.

Hơi sến, chậc, thôi quay về thời điểm trước lúc có đoạn dài dòng này đi.

- Cô!

- Im lặng và ăn!

- Ề, thôi mà, em hỏi cái này.

Ngước mặt lên nhìn tôi chớp môi mắt phượng vài cái rồi lại cúi xuống dòm chén cơm, cứ như cái mặt tôi méo bằng chén cơm ấy, hic.

- Nói đi!

- Hê, giờ nhé, cô nhớ câu chuyện hôm trước em kể cô nghe không?

- Không! Em kể thiếu gì chuyện.

- Chuyện về có 2 thằng bạn đòi cua 1 đứa bạn em ế!

- Ừ, nhớ rồi, rồi sao?

- Thì... nói chung là em vẫn giúp thằng bạn em, cơ mà giúp ngầm thôi. Giờ không biết tâm lý nhỏ kia thế nào?

- Thế em nữ đó có từng thích ai chưa?

Moé ơi, tự dưng bả hỏi câu đó làm tôi nhớ lại ngay cái lúc thằng Cẩn nó bảo nhỏ Hạnh thích tôi. Mà không đâu, chắc chắn là không đâu.

- Ừm thì không, chả thấy nhỏ đó có bồ.

- Biết đâu người ta yêu đơn phương, mà cũng có khi thích người ngồi đối diện tui cũng không không chừng.

- ĐÂU RA, VỚ VẨN!!

- Ơ, sao nạt người ta ghê vậy.

- Chậc, sorry sorry, tại con đó trời có sập cũng không bao giờ thích em đâu. - Hú hồn thật, bà thím này hay nói bậy trúng bạ lắm.

- Hì, thì cô nói thế, chứ nhìn em vầy.. ai mà thích.

- Ê ê, cho nói lại!

- Thôi, nói tóm lại là em muốn nói cái gì?

- Thì hỏi cô là làm sao để nhỏ đó nói ra thật lòng mình.

- Lỡ kết quả không như em momg thì sao?

- Thì kiếm hướng giải quyết khác.

- Phải tác động, kêu người bạn thân của người đó gợi ý rồi thăm dò - Bả nhún vai tỏ ra cái cách đó là tốt nhất rồi.

- Nhỏ đó sống khép kín lắm.

- Thì phải khéo léo, chẳng lẽ không có ai là bạn thân à? Bạn nữ ấy?

- Nó sống khép kín lắm. Chậc, thôi để xem xem.

- Ừm, lo ăn đi, lo kể chuyện chén cơm nguội rồi kìa! Em toàn lo chuyện bao đồng là giỏi.

Tránh né cái nhìn sắc lẻm của bà thím, tôi cúi đầu xuống ăn rồi tìm đối sách cho trận đánh kế tiếp. Thật chứ, khổ gì đâu. Đúng là tối ngày đi lo cho chuyện người ta mà.

- Về hả?

- Ừ, cô về nha.

Đứng trước cái cổng, tay tôi cố tình "nhét" vào 2 cái túi quần để khỏi phải mất kiềm chế mà nắm lấy tay bả. Mà nghĩ cũng ngộ, đó giờ bả chả bao giờ có thái độ quyến luyến hay bịn rịn gì đấy, cứ hễ về xì phố là te te mà chạy, đến cả ngoái đầu lại chào cũng không luôn. Giờ cũng vậy, ngồi trên xe với đầy đủ trang bị che nắng chiều cần thiết, cô giáo nhà tôi hớn hở còn hơn đi chơi trẩy hội. Méo có biểu cảm gì sất.

Tủi thân dễ sợ.

- Về rồi gọi điện cho em nha.

- Ừm.

- Giờ em không có điện thoại nên mỗi tối sẽ lén gọi cho cô rồi chúc ngủ ngon nha.

- Ừa.

- Không có gì để nói à?

- Học hành cho đàng hoàng nhé... chàng.

- ..................

Nói xong câu đó bả cười một phát đầy ma mị xong rồ máy chạy mất tiêu, bỏ lại một thằng nhóc còn hãy đang phân tích câu bả vừa phun ra mấy giây trước. Cô.. à khônh, người yêu của anh à, anh chỉ cần vậy là đủ thôi. Hê hê!

CHAP 72: TẾT 2010

Quả như tôi đoán không lầm, ngay sáng hôm sau thằngThắng liền gọi đến nhà tôi với cái giọng hằn hộc.

- Sao tự nhiên hôm qua tao thấy thằng chó Cẩn đichung với vợ tao?

- Thì nó chở nhỏ Hạnh mà. - Tôi trả lời với giọngbình thản nhất.

- Là sao?

- Thì hôm qua tụi tao làm sinh nhật... cho thằngKhôi (tôi bịa đại) rồi xong tao phải đi mua bánh kem các thứ, thằng Khôi thìkêu nó tới sau cho bất ngờ. Vậy thôi.

- Mẹ, làm tao tưởng thằng Cẩn dám hớt tay trên.

- Hờ.

- Mà nhóm mày vui vậy, làm sinh nhật luôn.

- Ờ, đó giờ mà.

- Vậy, cho tao vô nhóm được không?

- Hỏi tụi nó đã, mà tao có chuyện phải đi rồi, cúpmáy nhé!

- Ừ!

- À mà này!

- Hử? Sao?

- Không được gọi bạn tao là chó!

- ...................

Đậu xanh, cả đời mày cũng không vào được cái nhóm bạncủa tao đâu thằng khốn.

TẾT 2010.

Tết đến các bác sẽ làm gì?

Nô nức chuẩn bị quần áo mới á? Tôi chả quan tâm, mẹtôi mua gì thì anh em tôi mặc đó. À mà năm nay phải mặc áo bà thím tặng về khoebên ngoại mới được.

Mong từng ngày cho tới mùng 1 để nhận lì xì? À tínhra thì tôi cũng mong, phải nói mong đến phát cuồng vì được nhận tiền này, đútvô túi quần đi ra đi vào này, len lén mở bao lì xì ra đếm tiền này... Và sau tấtcả hành động đó, cuối ngày... xì tiền ra cho mẹ "giữ".

Bài bạc? Ôi dồi ôi, năm nào tôi chẳng ham vào nhà nhỏHạnh chứ, thiệt ra thì ba mẹ nhỏ không phải chủ xòng bài nhưng nhà nhỏ coi nhưlà "ổ" để mọi người ở xóm bu lại chơi. Cả công an xã, công an huyệntôi mà còn lại đây chơi là các bác hiểu vấn đề rồi chứ. Chậc, cờ bạc là bác thằngbần, hiểu được nguyên lý đó nên tôi chỉ nướng 100k mỗi năm vào cái chốn cờ bạcđó thôi, có năm nướng 200k nhưng do mẹ nhỏ Hạnh ủng hộ tôi 1 nửa nên thôi, cứtính con số mà mình bỏ ra vậy.

Và không như mọi năm, năm nay, tôi đã phải bắt đầubước vào công cuộc mới.

Thông thường thì từ 26~30 Tết, dân chúng mọi người đềuphải tối tăm mặt mũi với việc dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa đón Tết. Nhưng giờviệc đó do ba tôi đảm nhận thôi, còn 2 anh em đã bị mẹ "hốt" về bênngoại với sự nghiệp bưởi quang vinh của dòng họ ngoại tôi.

- Mẹ, vậy mai về hả mẹ?

- Ừ, tối nay đi ngủ sớm, mai 6h mẹ kêu dậy.

- Ớ, gì sớm dữ vậy?

- Thì về sớm phụ được nhiêu hay nhiêu chứ.

- Dạ!

Lết lên từ lúc 10h

Lăn qua lết lại tới 2h

Bị gọi dậy nhìn đồng hồ là 6h

Trời hỡi.

Nhưng tôi mà mở mồm kêu ca là mẹ tôi chửi cho tắt bếpnên thôi, câm lặng và chịu đựng.

- Sao mắt chú như cú mèo vậy Nguyên? Haha - Ông Thuậncười với vẻ đầy hạnh phúc.

- Mất ngủ.

- Tội, đi vào rửa mặt rồi ra lau bưởi.

- Vậy anh làm gì?

- Cân bưởi.

Cứ tưởng tầm 1 trăm trái bưởi là nhiều rồi, mới có25 mà, nhưng không!

- Gì... gì mà nhiều vậy - Tôi và cu Kha há hốc mồm.

- Anh mày làm từ sáng giờ chưa xong đây.

- Sặc, đống này làm có mà tới chiều.

Không thể tưởng tượng được, nguyên một"nhà" bưởi mấy nghìn trái luôn các bác ạ, nhìn hoa cả mắt, run cảtay, quíu cả lưỡi.

- Làm đi, vô bếp lấy thêm mấy cái giẻ ra lau bưởi.

Hic.

Đúng như tôi dự đoán, cứ ngồi lau quằn quại rồi cânđến mờ con mắt đến 4 giờ chiều mới xong đống bưởi cao ngất trời đó, thế mà cònchưa xong việc, mẹ tôi cùng mợ thì chọn bưởi để vào bao giao cho khách đặt trước,anh em bọn tôi thì ngồi ghi với chỉnh giá cả nhứt cả đầu. Việc buôn bán quả làquá khó khăn.

Đến tận 10h đêm thì mới xong mọi thứ, thiệt chứ tớigiờ đó mới cầm được ổ bánh mì mà gặm, tay run như cầy sấy.

- Mẹ, nói cậu Năm cho con mấy trái bưởi đi.

- À ờ, mẹ nhớ rồi.

Nói nhớ chứ cả nửa tiếng sau mẹ tôi mới mở lời.

- Anh Năm cho thằng Nguyên 4 trái bưởi này nha, nónói công của nó hôm nay là 4 cái trái này.

- Ủa Nguyên sao không nói sớm con, để cậu Năm lựatrái nào ngon cho... - Cậu Năm tôi cười hiền liền bật dậy đi dòm lom lom vào đốngbưởi, thật cả nhà ngoại cậu Năm là người hiền nhất, vất vả nhất.

- Dạ thôi cậu.....

- Nó nhắm mấy trái đó từ sáng rồi.

- À, vậy là có ý đồ trước - Ông Thuận cười hắc hắc.Đậu, sao tính ổng không hiền theo cậu Năm gì hết vậy ta.

- Ụa vậy công của con là gì? - Thằng Kha chỏ mỏ vô.

- Mấy ổ bánh mì đó, gặm hết đi, haha!!

Bị ông Thuận chọc, thằng em tôi hằn hộc cúi đầu xuốngnhai tiếp ổ bánh mì trong tràn cười của mọi người. Lúc đó cảm thấy vui với ấm lắmcác bác ạ.

Trên đường về, ôm 4 trái bưởi mà lòng tôi như nởhoa. 4 trái bưởi tuyển này thì cho thím nhà tôi 2 trái này, rồi cho... ừm chocô Yến 2 trái nữa. Chậc, thôi cứ thế đi.

Mấy ngày Tết năm ấy cũng không có gì khác biệt, nhàtôi về ngoại và "chủ xị" bên nội. Rồi mùng 3 năm nay thì...

- Alo, Cẩn à?

- Ủa sao mày biết là tao? - Nó giật mình thấy rõ, háhá.

- Thì hôm rồi ba tao mua cái điện thoại có màn hìnhhiện tên người gọi đó mà.

- Ờ, đó giờ nhà mày xài cùi bắp quá.

- Đệch, thằng khốn, mày gọi làm gì?

- Thì hỏi coi mai mày có đi với lớp không?

- Không, mai bận bịu tùm lum.

- Chậc, tội thằng nhỏ, vẫn như mọi năm à?

- Ờ, đù, năm nay chắc còn kéo đông hơn năm ngoái.

- Cố lên con trai, mai anh thành tài xế chở người đẹprồi, nói chung là anh cũng rất là mừng chú ạ.

- Tao biết, đời mày chỉ cần chút ân huệ nhiêu đóthôi.

- Mày khi dễ ông à? - Vỡi mới đó đã lồng lộn.

- Thôi được rồi, anh mày đang chờ điện thoại. Biến gấpđi.

- Ờ, thâu bái bai.. Chúc....

Chả cần nó hết lời tôi cúp ngay cho lành, một cách đểgiảm vài đồng bạc tiền điện thoại cho nó.

Mà khi nãy bắt máy  nhanh thế cũng không phải là ngẫu nhiên. Tôi vẫnhằng ngày canh tầm 7h là ngồi chiễm chệ trước cái điện thoại mà ngóng hoặc gọiđiện cho bả để đỡ nhớ, đơn giản giờ này mẹ tôi hay ra ngoài cùng ba đi chúc Tết.Chậc, há há, yên trí mà hoạt động.

- Anh Hai!

- Gì?

- Đi mua đĩa coi phim đi.

- Mệt, đi mình đi.

- Thôi, lỡ Kha chọn mấy cái đĩa coi rồi thì sao?

- Thế thì mày phải cố gắng mà coi kĩ cái tựa.

- Đi đi anh hai, không về..

- Hờ, mẹ không cho mày mua đĩa nhiều, ba thì chonhưng mày dám cằn nhằn không?

- ………..

Tự nhiên thấy vẻ đúi lý của thằng nhỏ tôi đâu thươngthương. Thôi thì đi tí nữa về rồi gọi cho bả cũng không sao, miss cuộc gọi củabả thì cũng chẳng sao.

Thực sự tôi không biết hôm đấy có phải là ngày maxui đất khiến không mà tôi lại chiều ý thằng em, và vì thế tôi đã gặp lại mộtngười.. Lịch sử lập lại.

Đang đứng chọn đĩa thì vừa ngẩn đầu lên, hình ảnh côYến đang bước đến bên đập vào mắt và khiến cả thân tự dưng đông cứng lại. Điềuđầu tiên mà tôi ý thức được là cái phản xạ vô điều kiện là lùi 1 bước khiến cảcô ấy lẫn tôi đều trân mắt… nhìn nhau.

- Em cũng tới mua đĩa hả? – Rất nhanh cô lấy lạibình tĩnh và nhìn tôi mỉm cười.

- À dạ, đi vs thằng em. Mua mấy cái đĩa hài về coi Tết.

- Ừ, Tết này vui không?

- Dạ? À dạ, cũng vui.

- Đi chơi đâu chưa? – Cô cầm mớ đĩa kế bên cúi xuốngxem.

- Dạ chưa, em mới về nhà ngoại với nội thôi cô.

- À.. ừa, cô quên, mới có mùng 2 thôi mà – Đôi mắtđó lại híp lại khi nhìn qua tội. Thật lúc đó trống ngực nó đập binh binh cácbác ạ.

- ………………………..

- Em có nghe nhạc không Nguyên?

- Dạ… dạ không.

- Nghe thử mấy bản của Westlife vs BackStreet Boysđi, cũng hay lắm đó.

- À nhạc tiếng Anh thì em có nghe mà, nãy em tưởngcô hỏi nhạc Việt.

- Ừm, thế em thích bài nào nhất/

- Dạ em thích My love cô. Tôi tươi cười nhớ lại cáikhoảnng thời gian cuồng bài này, còn nhớ lúc đó đang học lớp 9, chắc cả nửa nămtôi dành để nghe cái bài này, chỉ mỗi bài này.

- Ừm, cô thì thích … bài I lay my love on you.

- À dạ, bài đó cũng hay.

Nói đến đó cô chợt im lặng không nói gì thêm, đứngxem mấy cái đĩa tý thì liền tới chỗ anh bán địa.

- Hôm trước em có đặt mấy cái đĩa…

- À, đây của em đây – Chưa đợi cô nói hết lời anhHùng bán đĩa liền cười tươi mà đưa luôn đĩa, chắc thấy cô tới đã biết nên soạnsẵn.

- Em cảm ơn.

- Anh phải giành giật dữ lắm đó nha!

Thiệt tình là đó giờ tôi cũng quý ông Hùng lắm, khóchọn cứ hỏi ổng, ông mà giới thiệu thì bao hay. Nhưng mà sao hôm nay nghe tiếngông này nói chuyện với cô Yến mà tôi sôi gan, giọng dê thấy rõ luôn.

Nói chuyện được vài câu với ổng thì cô về, khi bướcqua nhau cô giáo nhẹ gật đầu chào tôi chứ không nói gì thêm nữa, tất nhiên tôiliền gật đầu rồi tươi cười nhìn cô ra tận xe. Hôm nay không có ông nào đó chở nữa,tự dưng tôi thấy nhẹ người các bác ạ.

I lay my love on you sao? Không biết sao tôi lại muốnvề nghe lại bài ấy quá.

…….

Tôi...

<< 1 ... 43 44 45 46 47 ... 55 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status