* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Số mệnh đã định đeo bám anh Tiểu Thuyết Hay

một cuộc đấu tranh bất tận một cách mù quáng của một người nào đó làm điều gì đó – Thanks Đông sp
Tên này cũng không phải nghĩ bừa, cái tên này cùng với truyện xưa trong chủ đề rất giống, nữ chính bởi vì đối với nam chính nhất kiến chung tình (yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên), liền bắt đầu một cuộc truy đuổi nam chính, nhưng trong lúc đó, nữ chính phải trải qua biết bao thiên tân vạn khổ, nếm bao nhiêu tư vị đau khổ, tốt cục mới cùng nam chính ở chung một chỗ.
Tôi nói cái tên này cho các bạn của mình nghe, nhóm bạn nghe xong liếc mắt đầy mị hoặc, nhìn tôi một cách đầy ái muội nói: " Cô có cảm thấy chủ đề của trò chơi này rất giống với hoàn cảnh hiện tại của mình không?"
Các bạn đều quyết định, nói tôi lấy tên này thực không sai, vì thế mặc kệ ý tưởng của Vưu Hoà, trực tiếp đặt tên trò chơi là 'Tử triền lạn đánh'.
Lúc giữa trưa 12 giờ, chúng tôi thật là đói không chịu nổi, muốn đi tìm cái gì đó ăn, nhưng lại ngại ánh nắng giống như lửa nóng kịch liệt thiêu đốt da thịt bọn họ, vì thế, vài nam sinh lại lui trở về, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía tôi.
Trong lòng tôi thầm rủa một tiếng, nắng lớn như vậy, bọn họ còn muốn một thiếu nữ xinh đẹp như hoa là tôi đây đi mua Fastfood cho cả nhóm?
Thật sự rất thân sĩ !
Tôi tức giận bất bình, nhưng lại cảm thấy bất đắc dĩ, ai bảo tôi làm cái gì cũng không biết, vì thế cũng không nói gì phải đi mua Fastfood cho họ.
Tiệm Fastfood cũng ở gần, chọn vài món thức ăn, đợi hai mươi mấy phút, một cái túi và hộp Fastfood đã được đặt ở trước mắt, tôi liền cầm túi lên, nhìn chằm chằm ánh mắt trời gay gắt rồi trở về.
Vài nguời bạn gặp cái ăn, khoái hoạt ô hô lên tiếng, trừ Vưu Hoà ra, tất cả đều tiến lại gần tôi tranh thưởng, ngươi đoạt ta thôi, mắt tôi chợt sắc lên, lập tức nhìn thấy Lục Hạo Thiên kia cư nhiên đoạt mất tình yêu Fastfood của mình, vì thế tôi rống lên giận dữ: "Ai dám động vào Fastfood của ta?"
Nhóm người kia nhún nhún vai, lấy phần của mình sau đó ngồi lại vị trí ăn cơm, tôi cầm tình yêu Fastfood của mình đi đến trước mắt Vưu Hoà, cung kính, khe khẽ cười, nhẹ nhàng nói với anh ta: "Cưng à , ăn nhiều một chút." Nói xong toàn thân mình đều nổi hết da gà......
Chương 29 - Nhật ký tiểu Cường 02
Trong khoảng thời gian này, Vưu Hòa liền giống như trạch nam (người đàn ông lười) cả ngày ở trong phòng không ra khỏi cửa, khi không có việc gì vẫn ngồi trên ghế, giống như ghế dựa cũng là một phần thân thể, ngẫu nhiên quá mót, hắn mới đứng dậy giật giật......
"Cục cưng a, em tới xem tên nhân vật ta mới đặt này dễ nghe không?" Trình Tư mang theo quái khang nói, nhất thời, sau khi nghe đến hai chữ 'cục cưng', tôi liền rùng mình.
"Anh không thể đổi xưng hô sao? Kêu cục cưng, người không biết còn nghĩ anh là cha của tôi!" Tôi nhịn không được hung dữ một phen.
"Cha em, làm cha em cũng không tệ a, toàn thế giới chỉ đứng hàng thứ hai thôi." Trình Tư nói tới đây liền quay mặt qua: "Có một người mẹ là tỷ phú giàu có nhất nhì thế giới, một người cha là người đứng thứ hai thế giới, ngươi thật đúng là có số tốt nha."
Tôi dứ dứ nắm đấm, chạy qua, anh ta trốn, tôi lại ra một chiêu, hai người liền đùa giỡn náo loạn một hồi, hi hi ha ha rất vui vẻ, Vưu Hòa từ trong toilet đi ra, vừa vặn liền thấy được một màn như vậy, vốn không biết là cái gì, lại nhìn đến vẻ mặt tươi cười sáng lạn của tôi, nhất thời trong lòng căng thẳng, liền lên tiếng mang vẻ trách cứ nói: "A, hai người khi nào thì cảm tình tốt như vậy." Nói xong, Vưu Hòa liền hối hận, rõ ràng là muốn cô ấy ngừng cười, kết quả nói ra lại có hương vị ê ẩm.
"A, anh yêu, anh ghen tị?" Trình Tư học cách gọi 'anh yêu' của tôi mấy ngày nay, đùa giỡn nói.
Tôi nhất thời vừa tức vừa thẹn, sắc mặt Vưu Hòa cũng vừa đỏ vừa trắng, cuối cùng khép miệng, trở lại chơi máy tính.
Tôi nhất thời nhụt chí, Vưu Hòa kia cả ngày đều thân thiết với máy tính như vậy, vì sao đối với tôi lại lạnh nhạt như vậy? Chẳng lẽ anh ấy thích không phải nam cũng không phải nữ, mà là máy tính?
Nhất thời, tôi nhìn trừng trừng 'Tình địch" của tôi, trong lòng thầm nghĩ có thể làm cho máy tính kia diệt vong hay không. Nhưng mà ý niệm trong đầu này vừa mới bắtđầu sinh lại bị chính mình tươi sống bóp chết, ai, nơi này là chỗ nào a, tiêu diệt một cái máy tính, anh ấy có thể dời mục tiêu đến một máy tính khác a, tiếp tục như vậy, tôi chẳng lẽ phải đem toàn bộ máy diệt hết?
Lục Hạo Nhiên kia chẳng phải muốn giết tôi?
Tôi nhịn không được run lên, Trình Tư thấy tôi phát run, nghĩ là tôi lạnh, tùy tay liền quăng cho tôi cái áo vừa bẩn vừa thối.
Trình Tư nói: "Cục cưng yêu dấu, lạnh hở, mặc nhiều thêm một chút đi." Nói xong liền cho tôi một ánh mắt mê hoặc.
Tôi xem thường, đem áo khoác để qua một bên, không để ý tới anh ta, sau đó đi đến bên người Vưu Hòa, mềm giọng nói: "Anh yêu, em lạnh."
Vưu Hòa hai mắt khẽ chớp, nhịn dục vọng đang muốn thoát ra như điên, nói: "Tư không phải cho cô cái áo khoác sao? Mặc vào đi."
"Áo kia vừa đen lại thối, phỏng chừng một năm không giặt......" Tôi vạn phần ủy khuất, đáng thương hề hề nói: "Anh yêu, em thích mặc quần áo của anh."
Trình Tư ở một bên nói thầm: "Làm gì có một năm không giặt, chỉ là hai tháng không giặt mà thôi a!"
Vưu Hòa mắt trợn trắng, tôi thầm nghĩ, ánh mắt anh có phải có tật hay không, sao cứ phải đảo tới đảo lui? "Tôi không có áo khoác, chỉ có quần áo trong, cho cô mặc tôi phải mặc phân à!"
Phân cũng có thể mặc? Đại gia anh thực sự hay nói giỡn!
"Kia......" Tôi chuyển chuyển mắt, trong lòng âm thầm đắc ý: "Chúng ta đây hai người ôm nhau, có hơi ấm thân thể em sẽ không lạnh."
Ở đây không người nào không xấu hổ, cô lại dám nói ra miệng, con gái như thế nào lại không có một chút cảm giác thẹn thùng chứ?
Vì phối hợp cho bọn họ cơ hội ở chung, chưa tới mười hai giờ, nhóm bạn đều lấy cớ đi ra ngoài ăn Fastfood để lưu lại hai người bọn họ ở cùng một chỗ, nhưng mà hôm nay, cô nói như vậy, vài người bạn lập tức hành động: "Cái kia, giữa trưa, bụng đói rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn Fastfood ha, hai người các ngươi cứ từ từ mà tán gẫu."
Vài người bạn rất phối hợp đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi, không khí trầm lặng đến máy tính cũng không một chút độ ấm, kỳ thật tôi cũng không lạnh, cũng chỉ là muốn mượn cớ phát uy, cho nên tôi không ngừng dựa vào người Vưu Hòa.
"Cô có chơi hay không?" Vưu Hòa quát.
"Nha!" Tôi kinh ngạc vạn phần quay đầu nhìn Vưu Hòa, trên mặt Vưu Hòa có vẻ kỳ quái nghi hoặc, theo bản năng quay đầu nhìn nhìn, phát hiện phía sau cái gì cũng không có, lúc quay đầu còn chưa kịp hoàn hồn, tôi nhân cơ hội tiến lên một chút, liền nhắm ngay đôi môi khêu gợi của Vưu đại soái ca 'cạch' một tiếng, vang lên 'Tư tư'.
Vưu đại soái ca bị tôi đùa giỡn như vậy, màu da trắng nõn nhất thời đỏ ửng, đẩy tôi ra, mắng to: "Tiểu quỷ cô có tật xấu, cả ngày trong đầu toàn nghĩ trò quỷ!"
Chương 30 - Nhật ký Tiểu Cường 03
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, tôi lên tiếng trả lời đứng lên mở cửa, cửa vừa mở ra thì thấy, ra là một ông lão lớn tuổi, ông cụ cằm có râu, tóc trắng, vẻ mặt tang thương lưng còng đứng ở ngoài cửa.
Tôi sửng sốt một chút, hỏi: "Ông à, ông đây là?"
Ông lão kia ra vẻ biết tôi, thật nhiệt tình nói với tôi: "Nha đầu à, cháu không nhớ rõ ta sao? Chúng ta ở cách một trấn, Vưu Hòa có ở đây không?" Nói xong còn không chờ tôi trả lời, liền đem ánh mắt hướng bên trong thăm dò.
Tôi gật đầu, một người lớn tuổi đến tìm Vưu Hòa, nhất định có cái gì quan trọng hơn chuyện tình cảm, vì thế tôi lập tức cho ông cụ đi vào, sau đó đối Vưu Hòa nói: "Anh yêu, có người tìm anh."
Ông cụ quái dị ngắm tôi liếc mắt một cái, còn Vưu Hòa sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, cuối cùng cũng lười xem tôi. Nhìn thấy người tới, Vưu Hòa lập tức cùng ông thân mật ngồi xuống ghế, sau đó nói: "Bác sĩ Trình? Sao ông lại tới đây?"
Bác sĩ Trình cười ha ha, nói: "Ta đến nói cho cháu, bà nội cháu sinh bệnh, cháu nhanh chút trở về lo cho bà."
Vưu Hòa không cần nghĩ ngợi, trực tiếp nói: "Được, cháu hiện tại trở về luôn."
"Đợi chút, bà nội sinh bệnh, em cũng phải trở về." Đừng đùa, người tôi yêu đều rời khỏi tôi đi, tôi như thế nào có thể không nhanh chút bò lên tìm anh? Huống chi bà nội sinh bệnh, tôi quả thật cũng thực kinh ngạc khổ sở, cũng rất muốn ở bên người làm bạn với bà.
Vưu Hòa lúc này cũng không nói gì thêm, trực tiếp hỏi bác sĩ Trình: "Tiểu Vụ đâu?"
"Tiểu Vụ thời gian trước ở trường học xin phép nghỉ nhiều lắm, hiện tại trường học không cho nó nghỉ nữa, cho nên nó không nghỉ được, cho nên ta mới vội vã tới tìm cháu."
Tôi bỗng nhiên nhớ tới, khó trách nhìn bác sĩ Trình này có chút nhìn quen mắt, nguyên lai chính là lão bác sĩ nổi tiếng nhất trấn trên, hình như lúc trước tôi bị rắn cắn, là vị này giúp tôi chữa bệnh.
Vưu Vụ không có biện pháp xin phép, bà nội một mình ở nông thôn khẳng định thực vất vả, trong lòng ta tôi không hiểu sao hiện lên một tia khổ sở, tôi biết, tôi hiện tại là đang lo lắng cho bệnh tình của bà.
Bác sĩ Trình nhìn vẻ mặt lo lắng của Vưu Hòa, khuyên nhủ: "Cháu đừng vội, bà nội cháu chính là thân thể quá mệt mỏi mới có thể bị bệnh, lúc này còn thời gian, cháu ở trong trấn mua chút thuốc bổ đem về đi."
"Vâng"
Vài người bạn ra ngoài ăn Fastfood đến giờ còn chưa trở về, Vưu Hòa cũng không quan tâm, đi theo bác sĩ Trình lên đường đến siêu thị trong thành phố mua thuốc bổ.
Tôi cũng thật nhanh thật nhanh đi theo sau, nghĩ rằng, Vưu Hòa trên người có mang tiền sao? Anh ấy nếu không có tiền thì làm sao bây giờ? Nếu là có tiền, anh ấy lại không có công việc gì, tiền kia của anh làm sao mà có?
Một siêu thị được xem là có uy tín nhất ở thành phố này, vừa vào cửa, không khí lạnh lạnh nháy mắt đã bao phủ chung quanh thân tôi, tôi rùng mình một cái, hiện tại lại không nóng, mở điều hòa lớn như vậy làm gì không biết?
Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nói ra, đi theo Vưu Hòa chọn lựa thuốc bổ, dưới sự trợ giúp của bác sĩ Trình, Vưu Hòa lựa được một giỏ thuốc bổ, trong đó có cao dán hắc tử mã, sữa đậu nành bổ sung Canxi, thực phẩm bổ dưỡng.
Tôi nhún nhún vai, lặng lẽ nói với Vưu Hòa: "Bà nội đã lớn tuổi, làm sao ăn nhiều thuốc bổ như vậy được, không bằng mua chút hoa quả cho bà nếm thử đi."
Lời tôi nói bị bác sĩ Trình nghe được, ông nhanh chóng lắc đầu nói: "Không nên không nên, bà ấy hiện tại bị cảm, không thể ăn mấy thứ lạnh lẽo đó."
Nói xong, hai người để ý cũng không để ý tôi tiếp tục chọn lựa.
Tôi không nói gì, yên lặng đi theo bọn họ, khoảng nửa giờ sau, bọn họ cuối cùng cũng lựa xong, giỏ lớn đã sớm tràn đầy, đến quầy thu ngân, cô nàng thu ngân vừa thấy có soái ca đến, nháy mắt thay đổi thái độ, khóe miệng chảy ra chất lỏng màu trắng sáng ngời.
Tôi nhất thời tức điên, con bà nó, nam nhân bà đây coi trọng ngươi cũng dám xem, chán sống rồi sao?
Tôi tiến lên, quái thanh quái khí miệng đầy dấm chua nói: "A, nhân viên thu ngân này chẳng lẽ là bị mắc chứng si ngốc, sững sờ ở đó động cũng không động, đây là thái độ phục vụ gì?"
Quái thanh của tôi quái đến mức khiến cho mấy nhân viên khác cùng khách hàng ở gần đó chú ý, nhân viên thu ngân bên cạnh rất nhanh lấy lại tinh thần, dùng chân đá cô nàng thu ngân, cô nàng hồn phách lập tức bị một đá mà quay lại.
Vưu Hòa lạnh lùng liếc tôi một cái, hừ một tiếng, nói: "Trả tiền."
Nếu là một bao lớn như vậy, ở siêu thị thành phố X, ít nhất cần vài trăm đồng, mà lúc trả tiền cho Vưu Hòa, tôi hoàn toàn kinh ngạc!
Thị trấn nhỏ đúng là có chỗ tốt của thị trấn nhỏ! Tiêu phí thấp nha, lặng lẽ, mua nhiều vật phẩm như vậy, đến lúc tính tiền tổng cộng chưa tới một trăm đồng.
Mua này nọ xong, Vưu Hòa trở về nói chuyện cùng mấy người bạn, sau đó ngồi xe bus, ba người cùng nhau chuẩn bị trở về......
Chương 31 - Nửa đường dừng lại chi em gặp nhau
Xe bus có mùi rất khó chịu, hương vị nồng nồng kia làm đầu tôi choáng váng quay cuồng, còn nữa, đường núi khó đi, xe bus phá lệ cố hết sức chạy, lắc lắc lắc lắc, tôi giống như đang ngồi trên đu quay ở trên xe lúc lên lúc xuống......
Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện âm thanh tranh cãi ầm ĩ, tôi cố gắng trợn to mắt nhìn về phía trước, phát hiện phía trước có rất nhiều người vây chung quanh, có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả vây làm thành một vòng chỉ trỏ nghị luận cái gì ở bên trong.
Bởi vì người đông, ngăn chặn quốc lộ, xe bus không thể đi về phía trước, vì thế liền phải ngừng lại.
Lái xe là một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi, đầu đưa ra ngoài cửa sổ, đối với đám người kêu: "Làm cái gì, mau tránh ra, tôi còn phải lái xe."
Trong đám đông có người đáp lời nói: "Có người té xỉu, chúng tôi cũng không biết người này là ai."
Có người hôn mê, thân là bác sĩ Trình lập tức đứng lên, thanh âm lo lắng nói: "Nhanh lên nhanh lên, tôi là bác sĩ, tôi có thể hỗ trợ xem."
Bác sĩ Trình xuống xe, Vưu Hòa cũng đi theo vô giúp vui, tôi vốn choáng váng hồ hồ, nhìn Vưu Hòa đi xem náo nhiệt, tôi cũng đi theo một khối xuống xe.
Bác sĩ Trình tiến vào đám người, đám người như là biết ông lão này là bác sĩ, tự động tránh ra, tầm mắt nhìn xuống, phát hiện người nằm là một cô gái tướng mạo thanh tú đáng yêu, tôi trước mắt có chút choáng váng, nhìn cái gì đều rất mơ hồ, cuối cùng khi thấy rõ mặt mũi người nằm ra sao, tôi kinh hô một tiếng!
Tiếng kinh hô của tôi khiến cho người bên ngoài chú ý, đồng thời một giây, khiến cho người bên ngoài lên tiếng kinh hô!
"Oa, hai người là song bào thai?"
"Gì vậy, ban ngày ban mặt gặp quỷ?"
"......"
Mọi người đều nghị luận, tôi đầu đầy hắc tuyến, cô gái nằm trên đường kia, không phải là người vô cùng khoa trương, thích tiêu xài, thích cho rằng người mình yêu là siêu cấp danh nhân chị hai tôi sao?
Lúc này, trên người chị tôi mặc là bộ quần áo thể thao cũ trước kia của tôi, tóc xén, khuôn mặt gầy, nhìn gần, phát hiện màu da chị trắng bệch.
Tôi lo lắng, thúc giục bác sĩ Trình: "Bác sĩ Trình, bác sĩ Trình, mau cứu mạng , người này là chị cháu!"
Bác sĩ Trình tỏ vẻ đã sớm lường trước, sờ sờ chòm râu dưới cằm, chậc chậc nói: "Quả nhiên là song bào thai, sao chưa từng nghe cháu nhắc tới?"
Nói tới nói lui, bác sĩ Trình đại lại ngồi xổm xuống, đưa tay thay chị bắt mạch, xem qua, ông nói: "Cô ấy đại khái là bị đói, trước đem trở về, chờ sau khi cô ấy tỉnh lại, cho ăn no sẽ không có việc gì."
Bà chị thích khoa trương mê tiêu xài của tôi cũng sẽ đói choáng váng sao? Hay là bác sĩ Trình nói giỡn?!
Tôi vẻ mặt bất khả tư nghị, nhưng cũng không dị nghị nhiều lắm, nâng bà chị đang hôn mê bất tỉnh dậy, tôi đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng phải đợi cho chị thanh tỉnh mới có thể biết rõ chân tướng.
Xe bus chỉ chạy đến đầu lộ, cuối cùng chúng tôi còn phải đi hai giờ đường núi, giúp đỡ một người hôn mê bất tỉnh đi đường núi xác thực vô cùng vất vả, nhưng tôi cũng không có yêu cầu bất luận kẻ nào hỗ trợ.
Ngẫm lại, bác sĩ Trình đã lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ muốn ông ấy đi đỡ?
Nghĩ đến Vưu Hòa, anh ấy không lời nói lạnh nhạt châm chọc tôi đã may lắm rồi, làm sao tốt như vậy giúp tôi đây?
Đang lúctôi nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm giác bên người nhẹ hẳn, quanh thân chợt lạnh, đưa mắt nhìn, nguyên lai là Vưu Hòa Vưu đại soái ca chủ động nâng chị tôi dậy, sau đó không nói một lời đi về phía trước.
Tôi đuổi theo, hỏi: "Anh yêu, anh muốn giúp em sao?"
Vưu Hòa trợn mắt, mắt lạnh liếc tôi một chút, nói: "Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi như vậy."
"Không cần thì thôi ~ anh yêu ~" Tôi buồn nôn hề hề nói, nói xong làm người ở đây hết thảy rùng mình, nổi hết da gà......
Đương nhiên, phương diện này trừ bỏ người chị hôn mê của tôi.
Vưu Hòa chịu không nổi lời buồn nôn của tôi, rõ ràng cõng chị tôi đi nhanh hơn, muốn đem tôi đá ở phía sau, tôi chạy nhanh đuổi theo, nếu là trước kia, Vưu Hòa tuyệt đối sẽ đóng sầm cửa trước mặt tôi, bất quá hôm nay trên người anh đang mang nặng, cho nên động tác chậm lại, tôi liền nhanh chút.
"Anh yêu, đợi chút, tay anh để ở chỗ nào vậy, anh rõ ràng là muốn ăn đậu hủ của chị em thôi." Tôi miệng đầy dấm chua nói.
Vưu Hòa rống giận: "Làm ơn, tôi đang giúp cô nha, cô thế nhưng đem tôi nói thành sói!"
Tôi cuống quít khẩn trương đáng thương lắc đầu nói: "Là anh tự mình thừa nhận, không phải em nói ."
Vưu Hòa giận nghiến răng nghiến lợi, nói một câu: "Chó cắn Lã Động Tân." Phút chốc, anh đem bà chị sau lưng mạnh mẽ thả xuống, cũng không cũng không cần biết người rơi có đau hay không, hừ lạnh một tiếng nói: "Người tốt không thể làm, vậy cô tự mình cõng cô ta."
Tôi còn không kịp phản ứng, chị tôi bị ngã trên mặt đất hai mắt hơi hơi mở, mông truyền đến đau đớn làm cho đầu óc ý thức chị ấy dần dần khôi phục, chị hò hét: "Mẹ nó, đứa nào làm ngã lão nương, chán sống à!"
Chương 32 - Nỗi bi ai của chị hai!
Tầm mắt chị từ bắt đầu mơ hồ không rõ nay lại trong suốt phẫn nộ, hơi hơi đánh giá cảnh vật chung quanh, bỗng nhiên bính một tiếng nhảy dựng lên, lập tức không giữ hình tượng như sư tử Hà Đông rống lên: "A! Đây là làm sao?"
Người ở đây đầu tiên là vươn tay che kín hai tai lại, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn chị tôi, đồng thời cho rằng, cô gái này vóc dáng nho nhỏ, thanh âm lại rất lớn, thật khủng bố.
Tầm mắt chị tôi dời đi, nhìn đến tôi ở bên người, lại là một trận kinh thiên động địa la lên: "Bảo Châu!"
Tôi liều mạng gật đầu, trong lòng khẩn cầu chị vặn nhỏ âm lượng chút được không?
Đường núi chật hẹp, gió nhẹ thổi, rau dưa trồng hai bên đường theo gió lay động vài cái, trong không khí truyền đến hương cỏ nhè nhẹ.
Bà chị lên tiếng đánh vỡ phong cảnh sơn dã xinh đẹp, nháy mắt, trùng nhi nơi nơi loạn xuyến, chim chóc trên trời nơi nơi bay loạn, cá dưới nước cũng lặn sâu vào nước không dám du ngoạn.
"Ô ô ô......" Chị tôi bỗng nhiên khóc đến kinh thiên động địa, bà chị kiên cường bốc đồng lần đầu tiên ở trước mặt mọi người khóc nháo, thật đúng là chưa nhìn thấy bao giờ.
Tôi sửng sốt, có chút ngây người, không biết...

<< 1 ... 6 7 8 9 10 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status