quán, tôi cảm nhận được một không gian thoải mái, dễ chịu. Đèn trong quán không được sáng lắm, nhưng chính vì thế mà nó tạo ra một nét đặc trưng…trong một không gian mờ ảo, vang lên tiếng nhạc không lời du dương, tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của mọi người, tiếng cười của những cặp tình nhân… Tất cả tạo nên một không gian thanh bình, nhẹ nhàng.
- An…em đến rồi à? Giờ bắt tay vào việc nhé! – Anh của Thư chạy lại gần tôi mỉm cười.
- Dạ…em sẵn sàng rồi! – Tôi gật đầu.
- Em sẽ làm phục vụ bàn…và ghi hóa đơn nhé…!
- Anh yên tâm…khoản này thì đơn giản thôi! – Tôi gật đầu, xắn tay áo lên và bước vào một ngày lao động.
- Đây…đội thêm cái mũ vào cho đẹp! – Anh ấy chụp lên đầu tôi một cái mũ có biểu tượng của quán.
- Dạ…thế này ổn rồi…! – Tôi gật đầu, bắt đầu công việc của mình.
Mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra một cách suôn sẻ. Đến khoảng 9h, là lúc tôi sắp đi về, thì một người con gái xuất hiện. Tôi không để ý lắm vì đang mải tính tiền, nhưng thấy ông anh đang ghi hóa đơn ngây người ra nhìn, tôi cũng thắc mắc nhìn lên và cũng…sững người lại…
Không phải vì đứa con gái đó đẹp và dễ thương…mà đó chính là cô bé mà tôi đã từng gặp. Cái hôm trời mưa tầm tã, tôi đã đứng bên ngoài kia…đã cho cô bé mượn chiếc áo…đã cho cô bé đó đi nhờ ô… Mọi việc hiện rõ trong trí óc tôi, cứ như nó vừa mới xảy ra hôm qua vậy…
Mỉm cười…ta lại gặp nhau rồi…tôi đứng dậy, tiến lại gần chỗ cô bé và hỏi:
- Em uống gì?
- Cho em một cốc café, pha thêm ít sữa vào anh nhé! – Cô bé nhìn lên nhưng không nhận ra tôi.
- Ừ…sẽ có ngay! – Tôi gật đầu quay lại.
Trông em ấy ăn mặc khá trẻ trung, áo phông màu đen và quần bò, thêm đôi bốt màu đen cao nữa…trông em ấy có sức hấp dẫn rất riêng…
Đặt cốc café trước mặt cô bé, tôi nhẹ nói:
- Của em đây!
- Dạ…cảm ơn anh! – Em ấy gật đầu, mỉm cười nhìn tôi.
- Không có gì! – Tôi khách sáo nói, tiếp tục quay lại công việc.
Hình như em ấy cứ nhìn theo tôi hay sao ý. Cứ mỗi lần tôi quay lại là thấy em vội ngó đi chỗ khác, mặt hơi ửng đỏ, chắc tại ngượng. Tôi cũng hơi lo lo một chút, nhưng cũng bị công việc cuốn đi đến hơn 9h30. Anh chủ quán lại gần, mỉm cười nhìn tôi:
- An…em có thể về rồi đấy…đến giờ rồi!
- Dạ…em ở thêm một chút nữa…gần 10h về cũng được mà anh! – Tôi đáp.
- Bố mẹ em có nói gì không? – Anh hỏi.
- Dạ…bố mẹ em đồng ý rồi…nên không sao đâu!
- Vậy à…?
- Dạ…!
- Ừm…giờ cũng vắng khách rồi…em cứ ngồi chơi đi…có việc anh sẽ gọi!
- Vâng! – Tôi gật đầu rồi cầm cốc café, ngồi xuống một cái bàn ở góc quán, lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh.
- Chỗ này đã có ai ngồi chưa anh? – Một giọng con gái nhẹ nhàng cất lên, tôi ngẩng đầu lên nhìn…vẫn là cô bé đó.
- À chưa đâu em! – Tôi lắc đầu.
- Vậy…em ngồi được không? – Em ấy nhẹ nhàng hỏi tiếp…đúng là mẫu con gái mà tôi thích…nhẹ nhàng…ân cần và chu đáo.
- Ừm…tất nhiên rồi…! – Tôi gật đầu, em ấy từ từ ngồi xuống, tay vẫn cầm cốc cà phê.
Chúng tôi yên lặng uống nước. Thỉnh thoảng, tôi lại đưa mắt nhìn em ấy, một cô bé nhỏ nhắn, xinh đẹp và đáng yêu. Mỉm cười, tôi bắt chuyện với em ấy:
- Vậy…em thường hay uống ở đây à?
- Dạ…sao anh biết hay vậy? – Em ấy tròn mắt nhìn.
- Anh chỉ đoán thôi…thế mà cũng đúng à! – Tôi bật cười.
- Dạ…! – Em ấy bẽn lẽn đáp, tay vẫn mân mê cốc cà phê.
Hai chúng tôi im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Tôi mỉm cười, đến lúc cho cô bé ấy một bất ngờ rồi đây… Tôi từ từ bỏ cái mũ ra, cầm lấy nó phẩy vài cái cho có lệ, mục đích chính là xem phản ứng của cô bé như thế nào. Đúng như tôi nghĩ, cô bé ấy đưa tay lên che miệng thảng thốt, nhìn tôi như không tin được vào mắt mình nữa.
Tôi vờ như không biết, quay sang nhìn em ấy rồi cười:
- Em…làm gì mà trông…ghê vậy?
- Anh…anh…cậu có phải…? – Em ấy lắp bắp nhìn tôi.
- Có phải gì? – Tôi nheo mắt nhìn em ấy.
- Cậu có phải là…An không?
- Ừ…là mình…là Đức An! – Tôi gật đầu xác nhận.
- Chính cậu…hôm đó…đã giúp mình…phải không? – Em ấy nhìn tôi đầy hi vọng.
- Hôm nào cơ? – Tôi trêu em ấy một chút, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Cái hôm…mà thôi…chắc không phải cậu ấy rồi! – Em ấy thở dài rồi nói.
- Sao em nghĩ vậy? – Tôi thắc mắc, đồng thời đổi cách xưng hô.
- Cậu ấy chỉ là khách ở đây…với lại…em ít khi gặp được người con trai nào như vậy! – Em ấy buồn buồn đáp.
- Vậy sao? Cậu ấy có gì đặc biệt đến vậy? – Tôi tranh thủ hỏi luôn.
- Cậu ấy…là người rất tốt…với một người hoàn toàn xa lạ như em…mà cậu ấy còn giúp đỡ tận tình như người thân vậy…mà lại không hề đòi hỏi em điều gì!
- …! – Tôi im lặng lắng nghe cảm nhận của em ấy.
- Hôm đó em…về đến nhà…thực sự thấy tiếc lắm…vì không biết gì nhiều về cậu ấy…ngoài cái tên An! – Em ấy ngước nhìn tôi, thở dài.
- Em có thấy mặt cậu ấy không? – Tôi hỏi.
- Dạ…em không để ý kĩ lắm…nhưng bạn ấy trông cũng được lắm…như anh vậy!
- Vậy à? – Tôi bật cười, cô bé này vẫn còn chưa biết mình là người mà em ấy nhắc đến.
- Vâng…!
- Anh…cho em thêm một cốc nữa được không ạ? – Em ấy nói thầm.
- Em…thích uống thế à? Giờ muộn rồi đó…uống nữa thì không ngủ được đâu! – Tôi nói.
- Em không ngủ sớm anh à…tầm hơn 1h em mới đi ngủ!
- Uầy…làm gì ngủ muộn vậy em? – Tôi ngạc nhiên.
- Dạ…em học thêm thôi mà anh! – Cô bé uống nốt cà phê trong cốc, rồi nhìn tôi chờ đợi.
- Ừm…vậy đợi anh một chút…! – Tôi gật đầu, đi vào trong lấy thêm cốc cà phê nữa cho em ấy.
Không may…lúc tôi đi ra, không biết là cô bé có cố ý hay không mà lúc tôi đi ngang qua và vấp phải chân em ấy…
Ly cà phê đổ xuống sàn, tôi thì bị cà phê nóng rớt vào tay, nên bị bỏng nhẹ một chút. Còn em ấy, bị ướt cái áo đang mặc. Tôi vội vàng nhìn em ấy:
- Cho anh xin lỗi nha…anh sơ ý quá!
- Hi…em mới phải xin lỗi anh…! – Em ấy mỉm cười nhìn tôi.
- Hở…là sao? – Tôi ngạc nhiên.
- Do em trêu anh đấy…em ngáng chân anh ấy mà! – Em nó cười.
- Trời…giờ áo em bị ướt rồi đấy! – Tôi suýt té ngửa trước trò đùa này.
- Dạ…không sao đâu ạ…tay anh có sao không? – Em ấy lo lắng nhìn tôi.
- À…hơi rát một chút…chắc bị bỏng nhẹ rồi! – Tôi nhăn mặt.
- Em xin lỗi…! – Em ấy xụ mặt xuống, rồi bất chợt cầm lấy tay tôi.
- Hở…em làm gì vậy? – Tôi giật mình.
- Thì…xem tay anh có sao không? – Cô bé ngượng ngùng đáp.
- Tay anh không sao đâu…rửa nước lạnh là xong! – Tôi lắc đầu, định rút tay lại nhưng em ấy lại giữ chặt lấy, cầm lấy chai nước lọc ở trong túi rồi đổ nước vào tay tôi.
Cảm giác dễ chịu lan tỏa… Tay tôi đã bớt rát hơn, tôi gật đầu:
- Thôi em…đang ở trong quán…! – Tôi chưa kịp nói hết câu thì em ấy cắt ngang.
- Kệ mọi người…em không ngượng thì sao anh phải ngượng? – Em ấy vẫn cầm tay tôi, thản nhiên nói.
- Không…ý anh là… đang ở trong quán, em đổ nước như vậy lát nữa anh lại phải lau đấy! – Tôi thở dài.
- Vậy ạ…! – Em ấy nghệt mặt ra, nhìn đáng yêu thật.
- Ừ…thôi em cất cái chai đi…anh phải vào trong lấy cái cây lau nhà đây! – Tôi lắc đầu, rút tay lại rồi định bước vào bên trong.
Em ấy vội kéo tay tôi lại và hỏi:
- Nó ở đâu hở anh…em vào lấy cũng được!
- Bọn anh để trong nhà vệ sinh…!
- Vậy…nhà vệ sinh ở đâu anh?
- Ở góc kia! – Tôi chỉ tay vào góc quán.
- Đợi em nha! – Em ấy chạy vội vào bên trong, còn tôi đứng gãi đầu không hiểu gì cả.
Mấy người khách ngồi trong quán nhìn tôi tủm tỉm cười, có cả anh quản lí nữa. Anh lại gần và vỗ vai tôi:
- Em…được lắm…!
- Dạ…em có làm gì đâu? – Tôi ngơ ngác.
- Hê…mới gặp lần đầu mà em ấy đã có cảm tình với em rồi…! – Anh ấy cười cười.
- Dạ…là sao anh? – Tôi không hiểu gì cả.
- Em không thấy nó tận tình với em như vậy à? Bọn anh mà lỡ làm đổ như vậy thì em ấy cũng chỉ hỏi han một chút rồi lại uống tiếp…đâu có như em!
- Dạ…có thể em ấy nhận ra em là người đã giúp lần trước nên muốn trả ơn chăng? – Tôi thắc mắc.
- Lần trước em giúp nó việc gì?
- Dạ…em chỉ…giúp bạn ấy ra đến bến xe thôi ạ! Cái hôm mà trời mưa khá to ấy ạ! – Tôi gật gù kể lại.
- Ái chà…đúng lúc lắm đấy em à!
- Dạ…!
- Chắc nó cũng đang trả ơn em…!
- Em thấy…em ấy hình như không nhận ra em…!
- Vậy à? – Anh quản lí ngạc nhiên.
- Vâng…nhưng nếu em ấy không nhận ra em…thì những hành động vừa rồi của em ấy…là sao vậy anh?
- Chà chà…còn nhiều bí ẩn xung quanh cô bé lắm…! – Anh gật gù, vỗ vai tôi.
- Hãy cẩn thận nhé…sắp có chuyện vui rồi đây!
- Dạ…là sao anh? – Tôi không hiểu gì cả.
- Rồi em cũng sẽ biết ngay mà thôi…tin anh đi! – Anh ấy gật đầu nhìn tôi.
- Vâng…! – Tôi thẫn thờ đáp, nhìn cô bé cầm theo cái khăn từ trong nhà vệ sinh đi ra.
- Thôi…em giúp nó lau rồi về đi…muộn rồi đấy!
- Dạ…! – Tôi bối rối gật đầu…và lại gần em ấy.
“Hãy cẩn thận nhé…sắp có chuyện vui rồi đây” – Câu nói của anh quản lí khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều…điều này là sao…sao tôi không hiểu được nhỉ?
Chap 58:
- Anh…em kiếm được cái cây lau nhà rồi nè! – Tiếng của em ấy nhẹ nhàng vang lên, tôi sực tỉnh quay sang.
- À…ừ…để anh lau cho! – Tôi cầm lấy cái cây lau nhà.
Em ấy chỉ im lặng nhìn tôi làm việc, thỉnh thoảng lại khẽ cười. Thấy lạ, tôi quay sang hỏi:
- Em cười gì vậy?
- Dạ…không ạ…! – Cô bé đáp nhẹ nhàng.
- Vậy sao cứ tủm tỉm thế? – Tôi thắc mắc.
- Hì…em không biết…nhìn anh làm trông buồn cười lắm…! – Em ấy lại mỉm cười.
- Vậy à…thế thôi anh về đây! – Tôi vờ làm mặt giận, để cái cây lau nhà vào góc tường rồi bỏ đi luôn.
- Anh giận em à? – Em ấy níu tay tôi.
- Ừ…giận rồi đấy! – Tôi hừ nhạt một cái.
- Em xin lỗi…anh đừng giận em chứ! – Em ấy phụng phịu.
- …! – Tôi im lặng, bỏ mặc ánh nhìn lo lắng của em ấy, tôi cầm cái cây lau nhà đi vào trong để giặt và cất đi.
Trong lúc tôi đang rửa mặt, chợt có tiếng động ở ngoài:
- Cho anh vài ly nước, em gì ơi!
- Đúng đấy…mau ra phục vụ cho bọn anh nào!
Một sự im lặng ngay sau đó…và…
- Buông tôi ra…ưm! – Tiếng cô bé hét lên, rồi hình như bị một thằng bịt miệng lại.
- Cô em này trông ngon phết mày nhỉ? – Tiếng một thằng cười khùng khục.
- Ừ…mang nó đi nào…lát nữa tao có trò vui với nó! – Tiếng thằng còn lại bật cười, tôi vội vàng lao ngay ra ngoài xem có chuyện gì.
Anh quản lí đã nhanh chóng vượt qua mặt tôi, lao đến chặn cửa lại, gằn giọng nhìn hai thằng kia:
- Thả cô bé ra ngay!
- Mày là thằng nào mà dám ra đây chặn cửa? – Một thằng quát lên, tự dưng tôi lại đứng im xem anh của Thư định làm gì.
- Tao là chủ quán này…mày mà không thả cô bé ra đừng có trách tao!
- Hê…để xem…! – Một thằng lao vào anh, còn thằng kia giữ chặt lấy cô bé.
- Bốp…! – Anh quản lí ra một đòn cước, thằng còn lại lảo đảo lùi lại, nhưng đồng thời hắn cũng lôi anh ấy ra khỏi cửa.
- Mày mang con bé đi đi…lát gặp tao sau! – Hắn hét lên với thằng kia, nó liền đạp tung cửa bỏ chạy ra bên ngoài.
Anh quản lí đứng dậy định chạy theo nhưng bị thằng kia ngáng chân. Không chần chừ thêm giây nào, tôi phóng từ trong ra ngoài cửa, đạp vào mặt thằng kia một cái rồi bay ra bên ngoài, chạy đuổi theo thằng đang giữ cô bé.
Màn rượt đuổi diễn ra khá nhanh. Tôi chạy cũng khá ổn, còn thằng kia như hết hơi nên chạy chậm dần. Tôi cúi xuống nhặt một viên sỏi khá lớn, vừa chạy vừa căn rồi bất ngờ tung ra một cú ném…
- Bốp…! – Thằng kia ôm đầu và nhăn mặt, nhưng khi nhìn thấy tôi, hắn cố gắng chạy nhanh hơn.
Dưới ánh đèn, tôi thấy em ấy đang khóc…nước mắt nhòa đi trên gương mặt đáng yêu như thiên thần. Tôi vội vàng đuổi theo, lo lắng không biết hắn có định làm gì em ấy hay không. Biết không thể chạy được với tôi, tên kia vác em ấy lên vai rồi nhảy vượt qua một hàng rào bằng dây thép gai, qua một bức tường rồi rơi xuống phía dưới.
Tôi nhìn nó đã thấy phát ớn, hàng rào như vậy trèo qua thì chắc chắn là sẽ bị thương.
Nhưng hôm đó…tôi không hề nao núng, trèo và nhảy bật qua tường, rơi xuống nền đất ở phía dưới:
- Bịch! – Cả người tôi đập mạnh xuống đất, tuy khá đau nhưng tôi vẫn cố gắng gượng dậy, đưa mắt nhìn quanh.
Đây như là một sân bóng… khá rộng. Nhưng cánh cửa chính của sân đã bị khóa lại, nên tên kia không thể nào thoát ra được. Tôi từ từ bước đi, mắt nhìn khắp các hướng để xem tên kia ở đâu, tay vẫn đang nhói lên vì đau, người xước sát vì vướng phải dây thép gai. Sân có khá nhiều góc khuất và tối, tôi lo lắng đi thật chậm, đề phòng tên kia có thể đánh úp mình một cách bất ngờ.
Sân bóng khá rộng,
tôi đi khá lâu mà chưa thấy em ấy đâu cả. Đúng lúc tôi đang lo không hiểu em ấy bị thằng kia làm gì chưa thì…
- Bịch! – Tiếng va chạm mạnh vang lên ở góc sân, tôi vội vàng đưa mắt về phía đó.
Cơ mà cũng may tôi đang đứng trong bóng tối nên không bị phát hiện. Ở đằng kia, tôi thấy tên kia và cô bé đáng thương…
Hắn bỏ cái giẻ ra khỏi miệng em ấy, em ấy vội vàng hét lên:
- Cứu…ưm! – Ngay lập tức, thằng kia lấy tay bịt chặt miệng em ấy lại.
Mặc cho cô bé giẫy dụa, hắn đặt tay vào cổ em rồi bất ngờ siết lại. Không kịp đứng lại nhìn, tôi vội vàng lao thật nhanh đến chỗ hai người đó. Em ấy giẫy mạnh hơn, chân đạp mạnh vào mặt tên kia. Nhưng…điều đó chỉ là một sai lầm…
Hắn tức lên, dùng cả thân mình đè lên người em ấy. Em ấy càng giẫy ra thì hắn lại càng siết chặt… Cuối cùng…em ấy chống cự yếu dần, yếu dần, và rồi…đôi tay buông thõng xuống đất…bất lực…
- Bốp! – Tôi lao thẳng vào người hắn, đồng thời đạp thẳng vào mặt tên đó một cái.
- Hự! – Tên này ngã lăn ra đất, tôi bồi ngay thêm một cú đá vào bụng…và hắn gục ngay xuống đất…
Tôi thở dốc ra nhìn tên đó, rồi vội vàng chạy lại chỗ em ấy… Mới có mấy giây trôi qua…
- Em ơi…tỉnh lại đi nào! – Tôi lẩm bẩm, lay nhẹ người em ấy.
- …! – Em ấy nằm im, bất động…
Cô bé tuy bất tỉnh nhưng vẫn thở, tuy rằng hơi thở khá yếu, thỉnh thoảng lại bị đứt quãng…
Nhìn đồng hồ…đã quá 10h…tôi vội vàng cúi xuống, bế em ấy lên tay… Em ấy cũng nhẹ, tôi bế khá dễ dàng…
Chợt nhớ lại lần đi thăm quan…tôi đã từng làm vậy với nhỏ Thư…Nhưng…giờ tôi mới nhận ra là mình không có cách nào để ra được bên ngoài, vì cửa bị khóa, mà xung quanh toàn hàng rào dây thép gai cả…làm thế nào để hai đứa chúng tôi thoát ra khỏi đây bây giờ?
Tôi đang suy nghĩ thì cô bé ấy chợt tỉnh lại. Em ấy không cần biết ai đang bế mình, vung tay đấm một phát vào mặt tôi:
- Bốp! – Tôi nhăn mặt chịu đau, không muốn thả tay ra vì sợ em ấy ngã xuống.
- Em…! – Tôi định nói cho em ấy biết nhưng…
- Bốp! – Tôi choáng váng lùi lại, tay thả em ấy xuống.
- Tránh xa tôi ra…! – Cô bé không cần nhìn mặt tôi, vội vàng gượng dậy chạy đi thật nhanh.
Tôi vội vàng chạy ngay sau em ấy. Dường như biết là có người đuổi theo, em ấy cố gắng hết sức chạy thật nhanh…nhưng không may vấp phải một hòn đá…
- Bịch! – Em ấy ngã lăn xuống đất, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy. Tôi từ từ lại gần, còn em ấy cố gắng lùi ra xa.
- An ơi…cậu ở đâu…cứu mình với! – Em ấy sợ hãi, hét lên.
- Em không nhận ra anh à? – Tôi thở dài, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt em ấy.
- hức…là anh à? – Cô bé mếu máo nhìn tôi, rồi bất chợt ôm chầm lấy tôi.
- hức…huhu…em sợ quá anh ơi…! – Em ấy òa khóc.
- Thôi…mọi chuyện cũng ổn rồi mà! – Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng vỗ nhè nhẹ lên lưng em ấy an ủi.
- hức…cảm ơn anh…! – Em ấy nhìn tôi, mắt long lanh nước.
- Không có gì đâu…! – Tôi bối rối.
- Nhưng…em buồn lắm anh à…!
- Là sao? – Tôi thắc mắc.
- Em…lúc đó em nhớ rõ là…em thấy bạn An đuổi theo em…nhưng tự dưng bạn ấy lại bỏ đi rồi…!
- Anh…! – Tôi định thông báo cho em ấy biết, nhưng em ấy lắc đầu, nhìn tôi trìu mến, nước mắt vẫn đang lăn dài trên khuôn mặt dễ thương đó.
- Em…bây giờ…em không còn tin được ai nữa rồi…!
- …!
- Em thực sự thất vọng…bạn ấy không cứu em…vậy mà em…đã tưởng sẽ được như vậy!
- Anh…thực sự…! – Tôi thở dài, định nói cho em ấy biết hết nhưng em ấy đã nhẹ nhàng che miệng tôi lại.
- Anh…đừng nói gì…em biết là anh…có tình cảm với em…!
- Anh…! – Tôi giật mình, chẳng hiểu sao em ấy lại ngộ nhận như vậy, nhưng vẫn không nói được vì bị em ấy che miệng.
- Em…thực sự em gặp rất nhiều người như vậy…họ đều có tình cảm với em…!
- …!
- Em không biết tại sao nữa…phải chăng chỉ vì em dễ thương thôi sao? – Em ấy thở dài, rồi quay sang nhìn tôi.
- …!
- Anh…em thực sự muốn nói rằng…em không muốn thêm một lần nữa phải đau…!
- …! – Tôi cảm nhận được…em ấy đã từng nhiều rồi…chắc em ấy cũng trải qua nhiều cuộc tình…
- Em đã đau lắm rồi…có lẽ trái tim của em giờ cũng không thể yêu thương được ai khác nữa…! – Em ấy lau nước mắt, khẽ thì thầm.
- Nhưng mà…! – Tôi bối rối…định giải thích cho em ấy hiểu mà cũng không được…em ấy lại ngắt lời tôi.
- Em hiểu…những người con trai tốt như anh…em cũng đã gặp rồi!
- …!
- Nhưng khi em không chịu đáp ứng ham muốn của họ…họ sẵn sàng thờ ơ, lạnh nhạt…rồi phũ phàng nói lời chia tay…! – Em ấy lại nhìn tôi, nghẹn ngào nói.
- …!
- Chẳng lẽ…con trai các anh yêu em chỉ là vì…điều đó thôi hay sao…? – Em ấy khóc nấc lên, áp mặt vào vai tôi thì thầm.
Tôi có thể cảm nhận được…em ấy đã phải trải qua nhiều nỗi đau… Chính vì vậy mà em ấy mất dần niềm tin vào tình yêu…
- Em này…điều thứ nhất anh muốn nói với em là: Đừng đánh mất niềm tin vào tình yêu như vậy…có lẽ em chưa gặp được một nửa thực sự của mình…một người thực sự biết quan tâm chăm sóc cho em…!
- …! – Em ấy im lặng ngước nhìn tôi.
- Ở đời không thiếu những kẻ lừa dối, chỉ biết đến bản thân mình…nhưng không phải ai cũng như vậy…có những con người tốt thực sự…họ sống vì người khác…đó mới chính là hạnh phúc thực sự của em! – Tôi nhẹ nhàng khuyên em ấy.
- Thật hở anh? – Em ấy tròn mắt nhìn tôi.
- Thật…em hãy tin vào điều đó…anh không nói sai đâu! – Tôi gật đầu khẳng định.
- Vậy…anh có nghĩ anh là người tốt như vậy không? – Em ấy hỏi tôi.
- Anh không chắc…nhưng anh tin một điều…! – Tôi mỉm cười.
- Điều gì vậy anh?
- Anh đã yêu…thì không bao giờ lừa dối ai…luôn tôn trọng người mình yêu…! – Tôi quả quyết.
- Vậy…anh định nói là…? – Em ấy chợt đỏ mặt, nói thật nhỏ.
Tôi hiểu ra ý của em ấy, liền mỉm cười lắc đầu.
- Không…anh không định nói như vậy!
- Vậy…anh định nói gì? – Em ấy hỏi thầm.
- Anh định nói là…anh chính là người đưa cho em cái áo…và đưa em ra xe vào hôm trời mưa…! – Tôi thở ra rồi nói thật cho em ấy.
- Anh…thật không ạ…hay anh trêu em? – Em ấy nhìn tôi thắc mắc.
- Thật…anh không đùa…! – Tôi lắc đầu.
- Hi…em cũng biết chính là anh mà! – Em ấy mỉm cười nhìn tôi.
-...