* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nơi Đâu Tìm Thấy Em Full

vào…! – Tôi gật đầu, từ từ bước vào bên trong.
Nhà của Thư cũng đơn sơ, không có những tác phẩm nghệ thuật như ở nhà Ngọc, không có những đèn chùm lấp lánh như ở nhà Trang, chỉ đơn giản là có vài vật dụng thông thường. Bộ bàn ghế salon, tủ đựng đồ và một bể cá.
Đây đó bày mấy lọ hoa trông cũng khá đẹp mắt.
- Cạch! – Em ấy đóng cửa lại.
Tôi vẫn đang mải nhìn ngắm căn phòng nên không biết được em ấy làm gì. Bất chợt… tôi cảm nhận được…một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau, Thư tựa đầu lên vai tôi…
- …! – Tôi im lặng.
- …! – Thư cũng không nói gì, chỉ đơn giản là tựa đầu vào vai tôi.
- Thư…cậu làm gì vậy? – Tôi từ từ gỡ tay em ấy ra, quay lại nhìn nhỏ.
- …! – Nhỏ im lặng nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
- Cậu sao thế? – Tôi ngơ ngác.
Nhỏ không đáp mà tiến gần vào tôi hơn. Tôi lo lắng vội vàng đi lùi lại:
- Thư…làm gì thế?
- …!
- Cậu…đừng lại gần…mình…! – Tôi vẫn lùi lại.
- An…làm ơn đứng yên đi! – Thư nghèn nghẹn nói, em ấy vẫn tiến lại gần tôi.
- Cậu cũng đứng yên…được không? – Tôi cũng đề nghị em ấy.
Thư bướng bỉnh lắc đầu, vẫn tiến gần lại phía tôi. Đến lúc này thì tôi đành phải dừng lại, một phần vì tò mò không biết nhỏ định làm gì, một phần là vì…tôi đã lùi vào sát tường, không thể lùi thêm bước nào nữa.
Và rồi điều gì đến cũng phải đến…Đúng như tôi đã lo sợ…
Thư tiến sát vào người tôi, sát đến mức tôi cảm nhận được người nhỏ đang nóng rực. Người nhỏ run lên, hơi thở có phần gấp gáp.
- Thôi xong…lại có chuyện rồi! – Tôi lo lắng nghĩ thầm.
Và rồi nhỏ vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi và kéo xuống, sát vào mặt nhỏ. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, nếu không là lại có chuyện. Không cẩn thận thì lịch sự lại tái diễn thêm lần nữa…với Trang đã là quá đủ rồi, tôi không muốn chuyện đi xa thêm với Thư… Tôi biết là tôi khó có thể kiềm chế được, một khi nhỏ đã đạt được mục đích thì tôi hoàn toàn mất khả năng phản kháng mà chỉ còn biết say sưa tận hưởng…
- Thư…đừng…! – Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay của nhỏ.
- An…cho mình một lần đi! – Thư bật khóc, nước mắt lại rơi xuống khuôn mặt đáng yêu.
- Không được…mình còn có Ngọc! – Tôi lắc đầu nhìn em ấy.
- Ngọc không biết được đâu…! – Em ấy nhìn tôi van nài.
- Không mà…! – Tôi kiên quyết lắc đầu.
- Cho mình một lần thôi…xin cậu đấy…hức! – Thư òa khóc, áp mặt vào vai áo tôi.
Tôi cũng buồn và đau lắm chứ. Nhìn nhỏ yếu ớt như vậy, tôi cũng không đành lòng… Nhưng còn Ngọc…em ấy sẽ nói gì khi biết tôi làm vậy với người khác… Mà ngay cả khi em ấy không biết thì tôi cũng cắn rứt lương tâm vô cùng, không thể nào để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa… Với Mai Trang…đã là quá đủ rồi…
- Mình xin lỗi…mình không làm được! – Tôi vẫn lắc đầu.
- huhu…mình cầu xin cậu như vậy mà…!
- …!
- Mà cậu vẫn không cho à…huhu! – Nhỏ nghẹn ngào nói, dùng một tay đấm mạnh vào người tôi.
Đau…nhưng tôi không làm gì…thở dài…vì gần đây…tôi gặp quá nhiều chuyện…
- Thư…đừng đánh mất bản thân mình chỉ vì An! – Tôi vỗ nhẹ lên vai em ấy dỗ dành.
- huhu…cậu đâu hiểu được cảm giác của tôi…! – Thư hét lên, kéo tôi ngồi xuống.
- …! – Tôi im lặng lắc đầu chán nản.
- Từ khi Minh nói lời chia tay…tôi đã đau lắm rồi…hức…!
- …!
- Tôi đã thay đổi rồi…không còn như xưa nữa đâu…huhu! – Nhỏ ấy vẫn tiếp tục thổn thức, gục đầu vào vai tôi, nước mắt ròng ròng.
- …!
- Lúc đó tôi tuyệt vọng lắm…anh có hiểu được không…hức?
- Mình hiểu! – Tôi vội nói.
- Thực sự tôi chỉ muốn chết…lúc trước khi anh vào phòng tôi…thực sự là tôi đang chuẩn bị tự tử! – Anh Thư nức nở.
- Nhưng…cái vệt loang đó…là rượu mà! – Tôi nhớ lại rõ ràng căn phòng của nhỏ vào hôm đó.
- Anh nghĩ là tôi sơ ý làm vỡ chai rượu phải không…hức…! – Nhỏ vẫn nấc lên.
- Ừ…mình nghĩ vậy!
- Anh lầm rồi…tôi làm vậy…là để xem một người con trai nào đó…mà tôi yêu…có ở bên tôi lúc cần không…huhu!
– Nhỏ đấm vào vai tôi mấy cái, nhưng không có lực.
- Người con trai…mà Thư định xem là ai…Minh phải không? – Tôi không hiểu gì nên hỏi.
- Không…đồ ngốc! – Anh Thư lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ nét buồn vô hạn.
- Vậy là ai…? – Tôi hỏi dù gần như đã biết được câu trả lời như thế nào.
- Là anh…chính anh…Đức An à! – Nhỏ nhìn thằng vào mắt tôi, ánh nhìn dữ dội nhưng đầy yêu thương.
- Sao lại là mình…? – Tôi giật mình nhìn nhỏ.
- Tôi đã thích anh…từ cái lần mà tôi lỡ va phải anh…!
- Mình…mình có gì để mà mọi người phải làm vậy? – Tôi hoảng lên, không hiểu mình làm sao mà có khả năng như vậy.
- Không biết…tự dưng thấy anh…trái tim của tôi đã như ngừng đập…! – Nhỏ bật cười, cười trong nước mắt. Hình như nhỏ…gần như phát điên lên rồi.
- Và rồi anh…đã đến đúng lúc tôi cần…! – Nhỏ mỉm cười nhìn tôi.
- …!
- Từ đó…tôi ngày càng yêu anh hơn…gần như chỉ muốn anh là của riêng tôi mà thôi! – Thư lại nói, lần này tôi có thể khẳng định là nhỏ hơi điên thật.
- Thư…! – Tôi định nói, nhưng nhỏ lắc đầu và tiếp tục.
- Và rồi đến hôm nay…cuối cùng thì tôi cũng đã có cơ hội được tiếp cận gần anh hơn…! – Nhỏ lại cười, ánh mắt nhìn tôi chứa đầy yêu thương.
- …!
- Vậy mà anh…lại từ chối…lúc ở bờ biển…! – Nhỏ ngập ngừng nói, lại gục đầu xuống vai tôi.
- …!
- Lúc nhìn anh suýt bị xe đâm…tôi gần như xỉu hẳn…cũng may là lúc đó tôi hành động trong vô thức, chạy nhanh tới đẩy anh ra rồi ngất luôn, không còn biết gì nữa…!
- …!
- Và…lúc tôi tỉnh dậy…thấy anh khóc…tôi đã xúc động vô cùng…thực sự là vậy…tôi lại càng muốn được hôn anh hơn…! – Nhỏ bật cười, nước mắt vẫn ròng ròng.
- …! – Tôi lại im lặng không đáp, Thư…có lẽ do căng thẳng quá hay sao mà giờ như phát điên lên rồi. Có lẽ một giấc ngủ sẽ tốt hơn cho em ấy. Nhưng tôi chưa biết làm cách nào để thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại.
- Và giờ…anh vẫn từ chối…vậy là sao? – Nhỏ giận dữ nhìn tôi, vẫn không thôi khóc.
- Thư à…chỉ đơn giản là mình đã có người yêu rồi…vậy thôi! – Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ, đồng thời đứng lên.
- Anh…vậy tôi phải làm gì để được hôn anh hả? – Thư hét lên, tôi phải bịt tai lại không thì ù hết cả hai tai.
- Không làm gì cả…mình không muốn…! – Tôi lắc đầu thở dài.
- Nói xem…mình phải làm gì để được hôn cậu? – Anh Thư lại đổi cách xưng hô, nước mắt lã chã nhìn tôi.
Nhìn em ấy như vậy, tôi đau lòng lắm. Nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi làm điều này…
- Không…mình không…! – Tôi chưa nói hết câu thì…
- Soạt! – Nhỏ Thư xé luôn một mảnh lớn trên chiếc áo đồng phục đang mặc.
Vì em ấy chỉ mặc mỗi áo đồng phục nên giờ khi nó bị rách…thì điều gì tất nhiên xảy ra thì nó cũng sẽ xảy ra. Tôi vội vàng quay mặt đi, gằn giọng nói:
- Thư…đừng có làm như vậy…mình không thích đâu! – Tôi giận dữ tiến tới phía cánh cửa định bỏ ra khỏi phòng.
- Cậu mà đi…mình sẽ tự tử đấy! – Nhỏ hét lên, tôi giật mình quay lại thì thấy em ấy đang cầm một con dao nhỏ, loại dùng để dọc giấy.
- Thư…bỏ ngay con dao ra…! – Tôi vội vàng quay lại.
- Mình sẽ bỏ…nếu cậu chịu làm…! – Thư bật khóc nhìn tôi, đôi tay buông thõng, con dao vẫn được em ấy cầm ở một bên.
Đến nước này, khi em ấy dùng đến cả tính mạng của mình để bắt tôi phải thực hiện điều này thì…không còn cách nào thoát được ra nữa rồi… Thở dài, tôi đau lòng nghĩ thầm:
- Ngọc ơi…cho mình xin lỗi…!
Rồi tôi đành tiến lại gần phía em ấy. Anh Thư nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi tiến lại gần, đưa tay kéo con dao ra khỏi tay em ấy và quăng vào một góc. Em ấy nhìn tôi lo lắng, nhưng tôi gượng cười, dùng hai tay bỏ cặp kính nhỏ đang đeo, giờ đã mờ đi vì nước mắt ra. Nhỏ nhìn tôi, đôi mắt ngân ngấn lệ ánh lên niềm vui, hạnh phúc…
Và…tôi vòng tay ôm lấy người nhỏ. Nhỏ ngẩng mặt lên, còn tôi từ từ cúi xuống…
Chỉ là chạm môi, không thực sự là nụ hôn theo đúng nghĩa, nhưng Thư đã nhắm mắt lại, mỉm cười hạnh phúc:
- Hì…cảm ơn cậu…mình thấy thật hạnh phúc…! – Và rồi nhỏ thiếp đi trong vòng tay tôi, chắc vì mệt quá rồi…
Tôi nhẹ nhàng đặt nhỏ xuống ghế, lấy cái chăn để ngay trên ghế choàng qua người em ấy.
“Đêm còn dài, trời còn lạnh, lòng người còn đau…”
Lắc đầu…tôi bước ra khỏi căn phòng, đóng cửa thật cẩn thận lại…và rồi từ từ chạy xe về nhà…
Xung quanh…yên ắng đến lạ thường…
Chap 54:
Hôm đó, về đến nhà đã là 11h. Bố mẹ tôi đang đợi ở phòng khách, có cả em Thủy nữa. Biết là có chuyện, nhưng tôi vẫn bình tĩnh bước vào, ngồi xuống cạnh Thủy.
- Con vừa đi đâu về vậy? – Bố tôi hỏi.
- Dạ…con…! – Tôi bối rối không biết có nên kể lại cho cả nhà nghe về những gì xảy ra chiều tối hôm nay hay không.
- Sao bây giờ con mới về nhà? – Bố tôi hỏi tiếp.
- Dạ…con gặp một số chuyện…! – Tôi nói lấp lửng, suy nghĩ xem nên kể cho hai người nghe việc gì.
- Anh gặp phải chuyện gì thế? – Thủy đập vai tôi ngắt lời.
- À không anh…!
- Chuyện gì…? – Em ấy hỏi dồn.
- Thủy…để yên cho anh nói! – Mẹ tôi nhíu mày nhìn Thủy, em ấy xụ mặt xuống, ngồi nhìn tôi chờ đợi.
- Dạ…con đã quyết định…sẽ đi làm thêm…trong khoảng một tháng! – Tôi bối rối nói.
Ba người nhìn tôi im lặng không nói gì. Thủy thì tròn mắt nhìn tôi như thể không tin vào tai mình, còn bố mẹ tôi chỉ nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi thì ngồi im không dám ho he gì. Cuối cùng, bố tôi thở ra, nhìn tôi hỏi:
- Con…định đi làm thêm?
- Dạ vâng…!
- Để làm gì?
Quả này tôi cứng họng, không biết phải nói sao nữa. Chẳng lẽ lại nói là “Con đi làm để có tiền mua quà cho người yêu…”, ngượng chết đi được. Bố mẹ tôi biết chuyện hai đứa yêu nhau rồi nhưng không ngăn cấm.
Nghĩ lại, tôi thấy thà ngượng một chút còn hơn là nói dối. Thở dài, tôi nói:
- Dạ…con đi làm…để có tiền…mua quà tặng cho Ngọc! – Tôi ngập ngừng nói, mắt cứ nhìn xuống đất.
- …! – Một giây im lặng.
- …! – Hai giây im lặng trôi qua.
- Vậy là…anh đi làm để mua quà tặng cho người yêu? – Thủy ngập ngừng hỏi lại.
- Ừm…đúng vậy…! – Tôi gật đầu.
- Nếu con cần tiền…bố mẹ
có thể cho con…dùng với mục đích chính đáng! – Mẹ tôi nhìn tôi nói.
- Dạ…!
- Vậy sao con cần đi làm việc…trong khi bố mẹ có thể cho con? – Bố tôi bất chợt lên tiếng.
- Dạ…cái này con cũng nghĩ rồi ạ! – Tôi thở hắt ra.
- Con nghĩ thế nào?
- Con thấy rằng…món quà con tặng…sẽ có giá trị hơn nhiều…nếu do chính con tạo ra…!
- Vậy sao con không tự làm đi…?
- Vì…con không làm được món quà mà bạn ấy thích, với lại con cũng cần biết xem lao động vất vả đến đâu! – Tôi giải thích khá chặt chẽ.
- …!
- Con muốn xem…để có thể làm ra được đồng tiền một cách chân chính, bố mẹ phải vất vả đến đâu! – Tôi mỉm cười, và nói nốt câu.
- …!
Cuối cùng…
- Con trưởng thành hơn rồi đấy! – Bố tôi vỗ vai tôi.
- Dạ…! – Tôi bối rối gãi đầu.
- Tuy nhiên nói vậy…chứ ở tuổi này con cũng chưa cần phải làm vậy…một vài năm nữa đi làm cũng không muộn!
- Dạ…con chỉ cần xem điều đó vất vả đến đâu…để sau này có thể chuẩn bị cho tương lai ạ!
- Thôi được…việc này thì bố mẹ cũng không phản đối, chỉ là con xem việc gì…mà phù hợp với thời gian rảnh thì hãy làm! – Bố tôi gật đầu nhìn mẹ tôi.
- Dạ…con sẽ làm phục vụ ở quán café ngay cạnh biển, giờ làm là khoảng 6h tối đến hơn 9h là xong!
- Con vừa đi thỏa thuận với họ à?
- Dạ…con mới chỉ được biết công việc như vậy thôi, còn chờ ý kiến của bố mẹ nữa! – Tôi nói.
- Được rồi…từ mai bắt đầu làm à?
- Dạ…đến trước Tết con có thể nghỉ việc được…!
- Ừm…rồi, cố lên nhé! – Bố tôi gật gù đồng ý rồi đi lên nhà.
- Dạ…con cảm ơn bố mẹ! – Tôi cười rồi quay sang em Thủy.
Em ấy đang nhìn tôi, im lặng không nói gì. Lấy làm thắc mắc, tôi hỏi:
- Thủy…em sao vậy?
- Không…chỉ là em thấy…! – Em ấy lắc đầu, nhẹ nhàng nói.
- Thấy gì?
- Anh…đúng là một người đàn ông lí tưởng đấy! – Em ấy mỉm cười nhìn tôi.
- Vậy à? – Tôi hơi đỏ mặt, ngượng ngập hỏi lại.
- Ừm…đúng vậy…em ít khi thấy một người con trai, ở tuổi này…lại có thể đi làm thêm…chỉ để có tiền mua quà tặng bạn gái! – Em ấy ngập ngừng đáp.
- Ừ…vậy anh là trường hợp đặc biệt à? – Tôi cười.
- Ừm…anh là một người yêu rất tuyệt của chị ấy…nhưng…! – Thủy đang nói thì chợt ngưng lại, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
- Sao vậy? – Tôi vội hỏi.
- Chị Ngọc còn nhiều điều khó giải thích lắm anh à! – Em nó nói.
- Em biết gì về chị ấy hay sao?
- Em…giờ biết nhiều hơn anh về chị ấy rồi…nhưng em sẽ tìm hiểu thêm! – Thủy nói.
- Em làm vậy để làm gì? – Tôi thắc mắc.
- Việc riêng của em…khi nào em thích thì em sẽ nói cho anh! – Cô nhóc mỉm cười nhạt rồi quay đi.
- Vậy là sao nhỉ? Thủy biết những gì về Ngọc mà mình không biết nhỉ? – Tôi lo lắng nghĩ thầm.
Giật mình nhìn đồng hồ…đã gần 12h đêm, vậy mà sao tôi chẳng thấy buồn ngủ gì cả… Có lẽ những việc đã xảy ra khiến tôi trở nên tỉnh táo lạ thường… Tuy vậy tôi nằm lên giường, trằn trọc suy nghĩ về Anh Thư…
Qua ngày hôm nay, tôi mới biết được rằng…nhỏ ấy đã ngắm vào tôi. Sao tôi không thể chỉ yêu Ngọc mà không bị những người con gái khác can thiệp vào chứ? Chẳng hiểu nhỏ Thư nghĩ gì khi gần như phát điên lên chỉ vì tôi không cho nhỏ ấy hôn mình…
Cuộc đời thật sự có nhiều điều khó lí giải…
********
Tôi đang đứng ở quán café mình định làm thêm sau giờ học. Trong quán vắng tanh, không có một bóng người.
- Chắc hôm nay mọi người có việc bận nên không đến quán chăng? – Tôi thắc mắc, định đưa tay chạm vào cánh cửa.
Cửa không khóa!
Tôi vừa chạm vào, nó đã bật mở ra. Trong quán tối om, chỉ có ánh sáng từ ngoài đường hắt vào trong qua các ô cửa kính. Tôi đi vòng vòng quanh quán, định bật điện lên mà không được.
- Chắc đèn hỏng rồi! – Tôi thở dài, quay người định bỏ ra khỏi quán.
- Vút! – Một tiếng động gì đó vang lên đằng sau, tôi giật mình quay lại.
Không có một ai, hay một vật gì hết…tất cả vẫn tối om và im lìm đến lạ thường… Nghĩ chắc mình nghe nhầm, tôi lại quay người lại định bước tiếp ra khỏi quán.
- Cạch cạch! – Tiếng động lại vang lên từ phía sau khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.
Từ từ quay lại, tôi vẫn không thấy có gì khác thường.
- Vậy là sao ta? Hay là ma chăng? – Tôi tự nhủ trong đầu, lúc nãy mình kiểm tra mọi thứ rồi mà…không có gì bất thường cả.
- Có ai không? – Tôi nói to.
- …! – Không có tiếng đáp lại, tất cả vẫn im lìm như lúc đầu.
- Tôi về đây! – Tôi bực bội quay người đi.
- Loạt soạt! – Lần này tôi để ý kĩ thì thấy có một tờ giấy đặt trên mặt bàn cạnh cửa sổ mà lúc nãy mình không thấy.
Tò mò, tôi lại gần và cầm tờ giấy lên xem:
- Gửi Đức An…lớp 10A1…!
Giật mình…vậy tờ giấy này là ai đó viết cho mình rồi. Tò mò, tôi ngó xuống xem… Tờ giấy có một số chỗ mực nhòe đi vì nước mắt:
“An à…anh rất tiếc khi phải thông báo với em rằng…quán café này sẽ phải đóng cửa. Lí do vì Thư – Em của anh đã mất tối hôm qua. Sau khi anh đóng cửa quán và chạy về nhà…anh phát hiện ra cửa nhà không đóng, tất cả đồ đạc bên trong biến mất hết…
Đau lòng hơn…Thư…trong tình trạng không mảnh vải…bị đâm vào bụng…Lúc đó anh đã vội vàng gọi xe cấp cứu…nhưng không kịp nữa rồi… Em của anh đã…ra đi mãi mãi…
Xin lỗi em…anh chỉ có thể viết được đến đây…nỗi đau quá lớn khiến anh không thể nào vượt qua được nữa. Quán café này sẽ đóng cửa, chuyển giao cho người khác quản lí…
Dù sao cũng cảm ơn em đã cứu nó một lần…để anh có thêm thời gian ở bên nó hơn… Nhưng số phận đã định…anh với em không thể làm khác được…
Anh đã báo công an, họ sẽ phối hợp với bên chức trách để tìm bắt kẻ đã giết em của anh, nhưng cần một thời gian dài nữa…
Cảm ơn và xin lỗi em một lần nữa…
- Anh của Thư -
Tờ giấy rời khỏi tay tôi từ lúc nào. Bàng hoàng, sững sờ trước sự ra đi của nhỏ Thư…tôi đã khuỵu người xuống…
Tôi không khóc…nhưng đau…và hối hận cùng cực…
Nếu tôi đóng cửa lại thật cẩn thận…
Nếu tôi không dao động mà vào nhà em ấy khi em ấy van nài…
Nếu tôi kiên định hơn…
Nếu…tôi không va phải nhỏ Thư…
…thì đã không có cái chết này…
Cuộc đời có biết bao nhiêu từ “nếu”…
Bỏ tờ giấy xuống, tôi vội vàng lao ra ngoài, không quay lại đóng cửa…
Tôi cứ chạy…chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy như muốn trốn tránh một sự thật…
Chính tôi…đã gây ra cái chết cho Anh Thư…
Tôi lại trào nước mắt…Lại một lần nữa, tôi lại đau lòng nghĩ thầm:
- Ngọc ơi…mình xin lỗi!
Và còn một câu nói đến một người mà tôi chẳng bao giờ còn gặp được nữa:
- Thư ơi…cho mình xin lỗi!
Tất cả đã hết rồi, còn gì nữa đây…
Trong tôi chạy nhanh qua đường…
- Kíttttttttttttttttt! – Tiếng phanh gấp của một chiếc xe ôtô.
Tôi ngã đập đầu xuống đường…đau nhói, rồi lạnh dần…
Chiếc xe đâm phải tôi, là chiếc xe cấp cứu…
- Đưa cậu bé lên xe ngay! – Tiếng một ông hét lên.
Máu bắt đầu loang ra…tôi thấy khó thở…đau nhói…
Cố gắng lấy máu, tôi cố gắng viết xuống mặt đường…
- Ngọc…mình yêu cậu!
Hình ảnh của người con gái khác lại hiện lên…là nàng, là Mai Trang…
- Trang…đừng khóc…!
Và cuối cùng, còn chút sức tàn, tôi cố viết nốt:
- Xin lỗi…Thư…!
Và tôi gục xuống bất tỉnh…không còn biết gì nữa… Tất cả là một màu đen…
Chap 55:
Giật mình tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm dưới sàn nhà. Hóa ra lúc nãy chỉ là mơ…
Thở phào một cái khi biết đó chỉ là mơ, một giấc mơ mà thôi, tôi từ từ đứng dậy. Giờ đã gần 7h sáng. Không khí yên ắng, tĩnh lặng của một buổi sáng mùa đông lạnh giá.
- Lạnh quá! – Tôi khẽ rùng mình, chui lại vào trong chăn.
Trời chưa sáng hẳn. Tiếng gió rít qua khe cửa nghe rợn người một chút. Không khí lành lạnh len lỏi vào từng góc của căn phòng…
Khoảng một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm của em Thủy…ngày nào cũng như vậy…
- Anh An dậy đi…muộn giờ của em bây giờ!
- Ừ đợi chút…anh ra ngay…! – Tôi gọi với ra rồi đứng dậy, nhìn vào cuốn lịch rồi lắc đầu lẩm bẩm.
- Lại một ngày dài nữa đây…!
Đã thành thói quen, ngày nào tôi cũng có nhiệm vụ đưa em Thủy đến trường cho đúng giờ, kể từ ngày đầu tiên em ấy đến đây cho đến bây giờ, mọi việc đều diễn ra y như nhau. Sáng dậy, tôi được em ấy gọi. Sau đó, tôi đưa em ấy đi học, rồi quay xe về nhà học bài.
- Chào anh An nha! – Thủy vẫy tay chào tôi rồi đi luôn.
- Chào em! – Tôi gật đầu quay xe, nhưng lại chưa muốn về ngay nên vòng vòng quanh các con phố, suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ.
Có lẽ do ám ảnh bởi giấc mơ ngày hôm qua, cộng thêm những việc xảy ra ngày hôm qua khiến tôi hơi lo lắng một chút nên đành chạy xe qua nhà Thư xem có gì bất thường không.
Đến nơi…tôi thấy cánh cổng chính đang mở toang ra. Hơi hoảng một chút, tôi chạy nhanh lại gần và ngó vào trong xem có chuyện gì đang xảy ra…
Bỗng một...

<< 1 ... 28 29 30 31 32 ... 50 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status